1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Aww cái gì vậy? Đau chết mình r!_ Giọng nữ nhân nào đó chua chát hét lên.
_Phải đó là Trần Thanh Hạ, sinh viên năm 3 của đại học Y, pro nhỉ?_
_Và bây giờ thì cô ta  đang ở đâu?
_"Chết mất hôm qua mình uống say, ngủ trên giường êm lắm mà bây giờ cái cổ mình sao thế này?_Thanh Hạ uể oải_
_Cô mở đôi mắt lờ đờ của mình ra thì đơ mờ cái gì vậy, đang đóng cổ trang à? Mình đâu có biết chỗ này, mình bị bắt cóc à? Tiêu r ba mẹ ơi con chưa báo hiếu cho ba mẹ mà!_
_"Có ai ở đây không ạ!"_Thanh Hạ với giọng cũng khá ngọt ngào này cất tiếng.
_"Dạ thưa tiểu thư có nô tì, tiểu thư chi gọi nô tì"_ Một cô bé cỡ 13t chạy vào, gương mặt có chút hấp tấp. Nhìn có vẻ kh giống bị bắt cóc đâu nhỉ?
_"Yupp, cho chị hỏi ở đây là đâu, mà em nói tiểu thư gì thế?"_Thanh Hạ trưng vẻ mặt ngáo cần ra.
_"Tiểu thư sao vậy ạ, em là Tiểu Hy đây, tiểu thư không nhớ em sao?"_Cô bé hoảng hốt kèm chút hoang mang trong đôi mắt dường như rất dễ thấu.
_Ayyo cái này quen lắm, mình nghe quen lắm nè hihi, ơ ditme xuyên không về cổ đại à? Ơ ăn cist r, giờ làm s trở về đây, hay cứ theo các tiền bối trước an phận thủ thường ở đây, chết t thoyy. Trước tiên mình phải sống tốt cái r tính sau._
_"Em ơi cho chị hỏi bây giờ là năm nào vậy?_Thanh Hạ
_"Dạ bẩm tiểu thư là năm 614 ạ, bây giờ đất nước đang dưới thời của hoàng đế Ninh Hoàng ạ"._Nô tì tự xưng ( khi nãy)
_Vậy giai đoạn này có trong lịch sử kh nhỉ? Sao khi trước kh an phận học thì bây giờ chắc mình cũng bớt khổ._
_"Dạ..,bẩm tiểu thư còn việc gì sai khiến ạ."_Nô tì tự xưng lên tiếng đánh thức nàng sau một làn suy nghĩ.
_"À còn nữa ta là ai v? Ba mẹ ta là ai?"_Thanh Hạ một lần nữa trưng ra bộ mặt ngáo cần.
_"Dạ bẩm tiểu thư, tiểu thư là nhị tiểu thư của Thanh úy tướng quân Thanh Hạ tiểu thư ạ, Thanh úy tướng quân góp công lớn cho triều đình sau hỗn chiến liên miên được hoàn thượng tín nhiệm nể mặt ba phần, còn phu nhân là Tô Như con của Thất Ninh thừa tướng gia thế vô cùng lớn"._Nô tì tự xưng hoang mang sau câu hỏi của tiểu thư nhà nàng, nhưng vẫn phải trả lời hòan thành nghĩa vụ vủa chính mình.
_Aww mình xuyên vào người này cũng khá sang nhỉ? Nếu đã v thì phải cố gắng làm tròn nghĩa vụ thôi, hahahaha. Một tràn cười vang ra khiến nô tì ban nãy hoảng sợ._
_"Em kh cần sợ đâu, mà em tên gì v?_Thanh Hạ tò mò
_"Dạ tiểu thư em tên Thu Hy ạ, tiểu thư quên em r ạ?"_
_"Xin lỗi em nha lúc nãy em có nói tên mà chị kh để ý, đừng để trong lònh nha."_ Thanh Hạ ăn năn vì sự bất cẩn, chắc là do cô ảnh hưởng khá nhiều sau khi học thêm ở chỗ tâm lý con người r.
_"Xin tiểu thư đừng nói v, em là nô tì tiểu thư kh cần xin lỗi ạ."_ Tiểu Hy rối rít sợ trách lỗi
_"Em rối cái gì chứ? Chị xin lỗi thôi mà?
_Đang nói thì một thân ảnh nam nhân cao to, mắt to mũi cao mày rậm, long phục tinh tế, tiến vào chỗ nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn phanh thây, xé xác. Nhìn cái gì chứ có chút tuấn tú hơn người muốn làm gì thì làm sao?_
_"Sao ngươi lại vào đây, ngươi là ai, đừng tươtng ta đẹp dễ dãi nha, ngươi mau đi ra đi ta là nhị tiểu thư của Thanh úy tướng quân đó ta mà bị gì ngươi chỉ coa chết!_Thanh Hạ găm tia lửa của mình gửi đến hắn
_Đột nhiên có nhiều hạ nhân tiến vào, và ngay cả bé nô tì tự xưng lúc nãy quỳ rạp hết xuống làm cô bất ngờ, và lại nói thêm một câu thánh thót làm cô càng bất ngờ hơn:"Tứ hoàng tử giá đáo". Rồi chết mẹ mình r sao lại như v nhỉ, mình nói như vậy chắc hắn kh giận đâu! Mà nếu hắn giận thì mình chết chắc, kh chỉ mạng mình khó giữ mà ba mẹ mình cũng khó đây!_🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro