Trích dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 người để thương và nhớ.
Có 1 người để khóc và đau.
Có 1 người để mãi mãi ko thuộc về nhau,nhưng...lại chẳng thể nào buông tay được.
Có 1 người như thế đâu cũng là phước phần của mình.Hạnh phúc vốn dĩ là mong manh như sợi tơ chỉ 1 cơn gió thoáng qua cũng khiến dây tơ buông. Nhưng trong tình yêu ai yêu nhiều thì người đó thiệt nhiều, cứ yêu lắm, thương lắm rồi lại thiệt lắm. Có lẽ chỉ nên yêu đủ thôi, càng ít phụ thuộc lại càng dễ có được hạnh phúc. Ta cũng chẳng sống dở, chết dở như mình nghĩ. Nếu...thiếu vắng họ. Và cũng ko gục ngã, ko khóc mãi như mình đã tưởng tượng. Cái gì khiến người ta khao khát có được thì mới khiến người ta trân trọng. Muốn được người ta nâng niu thì trước hết phải biết được giá trị của bản thân mình. Yêu đâu phải cứ hết mình là được. Và...bản thân sẽ ko cố gắng quên người đó. Vì biết, chẳng thể nào làm được. Sẽ tập quen với cuộc sống ko có họ ở bên, vì yêu đến mấy cũng phải biết có điểm dừng, dừng cái sự quá đà trong tình yêu. Khi đối mặt với thử thách, ta phải chọn cho mình 1 lối đi chứ ko phải 1 lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trích