cinq

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok dần dần tỉnh giấc, đôi mắt lúng túng nhắm mở, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng khiến em khó mà mở ra được, cơ thể rên rỉ và cuộn tròn lại, cơn đau âm ỉ lướt qua thân thể gây co giật tức thời. Cái quái gì thế này..... đầu óc choáng váng để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể vẫn còn trên nền đất, đến khi tâm trí thanh tỉnh hơn chút rồi mới ngồi dậy. Bối rối nhìn xung quanh, tâm trí và cơ thể vẫn còn nặng nề, có gì đó chợt xuất hiện trong tâm trí như nhắc nhở một điều gì đó bị lãng quên:

Em... em vẫn còn sống.

Thật khó tin khi thấy tay chân và da thịt của mình vẫn còn nguyên vẹn như thế này, ngắm nhìn xuống phía dưới cơ thể, mắt mở to khi thấy cảnh tượng làm hai má nhuốm một màu mận đào.

Ồ. Vết thâm chi chít trên da, vòng quanh hông đùi và một vài vết nhỏ hơn quanh mắt cá chân, tím tím xanh xanh. Hơi nóng bên tai phả đến, em sờ soạng lấy những vết tích để lại, xuýt xoa xoay khớp cổ, chần chừ đưa tay lên kiểm tra. Ôi.. Em đang sờ lên những vết cắn lạ lẫm, rải rác khắp cổ và vai như loài hoa màu tím nào đó - dấu vết của những việc đã xảy ra.

Cả cơ thể như vỡ vụn, cảm giác như mọi khớp trên đang giãn rời hết, chân tay bủn rủn như thạch, run rẩy, và đặc biệt nhất là cơn đau đến từ phần mông. Ừ đấy. Từ từ mở rộng hai chân, ngón tay chậm rãi mò xuống phần khe mông, cẩn thận nhấn vào hậu huyệt. Ô- hơi nhoi nhói, phần miệng có vẻ mềm mềm sưng sưng, nhấn vào có thể thấy tinh dịch đang chảy ra, run rẩy thu tay về.

Chỗ nào cũng đau đớn, sự thật là nó không chỉ gây khó chịu mà thậm chí cứ âm ỉ thoải mái một cách kì lạ - một xúc cảm khó tả, chỉ nhìn thấy những vết bầm kia đã khiến em thấy sung sướng và tự hào. Nhưng điều đó đâu có giải thích cho em vì sao cái sinh mạng này vẫn còn nguyên. Yoongi đáng lẽ đã phải kết liễu sinh vật này, đáng lẽ ra đã phải xé tan con tim em ra mà hút lấy linh hồn của em để hòa vào một với ngài, nhưng em vẫn cảm nhận được chính mình đây, có thể cảm nhận được trái tim của em đập thật khỏe mạnh như mọi khi. Nhưng tại sao? Liệu có phải... em chưa thỏa mãn được ngài sao?

Rằng em không xứng đáng được hòa làm một với ngài sao? Quá bối rối và buồn bã, em vô thức đưa tay xoa lên những vết bầm trên da thịt, dừng lại khi em cảm thấy một vết sưng nhô lên, hoàn toàn không phải là vết bầm mới nhưng mà giống như vết sẹo cũ. Hả--- em cúi xuống, bối rối mở to mắt khi nhìn thấy trọn vẹn nó, tim đập thình thịch. Đó, chính nó, ở ngay bên hông phải là một vết dấu tinh xảo uốn lượn thành hình ngọn lửa vô cùng quen thuộc. Ngọn lửa của Yoongi nằm trên da thịt em như thể đã ở đó từ lâu rồi, như một vết tích đánh dấu sở hữu. Em đã sống sót mặc dù tự nguyện hiến dâng bản thân mình như một vật tế, và giờ thì đang mang dấu ấn của vị thần.

Qua hàng trăm năm tồn tại của làng, chuyện như thế này chưa từng xảy ra. Cái này... có nghĩa là gì? Hoseok nhìn hoa văn lửa, ngón tay vuốt ve đi đi lại lại, cố gắng suy nghĩ, cố gắng tìm lời giải đáp nhưng không thể; máu nóng dồn hết lên tai. Em chẳng tìm được lí do gì cả. Tất cả những gì em biết chỉ là vết tích này không chứng minh rằng em không xứng đáng với ngài nhưng sự thật là ra sao thì lại vượt quá trí tưởng tượng của em.

Quyết định để chuyện này nghĩ sau, em chậm rãi khẽ cau mày đứng dậy, nhặt lại chiếc quần đã bị xé rách để che chắn cơ thể, chân bước về với dân làng của mình, biết rằng đây sẽ là một bất ngờ lớn.

Nhưng Hoseok không hề hay biết điều em trở về không chỉ là một bước ngoặt trong cuộc đời của em, mà là một vị thần nào đó đã chiếm lĩnh một phần không nhỏ trong cuộc đời em rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro