không thể chạm vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ cửa sổ rọi thẳng vào tôi khiến tôi chợt tỉnh lại sau giấc ngủ sâu. Nằm bần thần một lúc lâu rồi mới ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân, lúc đó không phải tôi đang suy nghĩ điều gì đâu, đó chỉ là một thói quen của tôi thôi.

" Namjoon ssi? "

" Aizzz "

Khi tôi đang vò đầu bứt tóc vật lộn với cơn buồn ngủ đang kéo tới thì một bóng hình mặc áo sơ mi trắng cùng với quần bó đen lướt đến ngay trước mặt tôi làm tôi giật bắn, bản năng lùi lại phía sau vài bước.

" Xin lỗi "

Người đó thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi thì cúi gầm mặt xuống rồi lảng đi nơi khác. Khi lấy lại được ý thức của mình thì người đó cũng đã đi mất, tôi không biết phải làm thế nào, phải xin lỗi như thế nào vì đã làm người đó tổn thương.

Tôi là Kim Namjoon, hiện đang là sinh viên năm ba ngành Luật của trường đại học Seoul. Đẹp trai, nhà giàu lại còn chưa có bạn gái. Đúng mẫu người lí tưởng rồi còn đòi gì nữa? À, tôi đang sống trong một căn hộ không nhỏ cũng không lớn, nơi đây khá gần với trường nên cũng thuận tiện tí. Còn về việc tại sao nhà giàu mà lại ở đây á hả? Nói không phải khoe chứ tôi bị ba đuổi đó, lí do thì là tôi bị ép cưới với một người mà tôi chưa hề gặp qua trước đây, tôi không chịu => bị đuổi thẳng cẳng ra khỏi nhà. Ez.

Về người đó, anh ấy tên là Kim Seokjin. Anh ấy không phải là con người đâu, là ma cơ đấy. Chả biết kiếp trước tôi mang lầm lỗi gì mà bây giờ lại phải chịu tội là nhìn thấy được ma. Tôi thấy anh ấy lúc 5 ngày trước, anh ấy ngồi thu lu dưới gốc cây anh đào trước khu nhà của tôi trong cơn mưa tầm tã, không hiểu lúc ấy tôi lại nghĩ cái gì mà lại chạm vào anh ấy, con người từ trước đến giờ không thể nào chạm được vào ma và tôi cũng không ngoại lệ. Seokjin đã rất hoảng loạn khi tôi không thể chạm vào anh ấy, khi nhìn khuôn mặt đó tôi lại cảm thấy rất đau lòng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi tự vào bếp pha cho bản thân một ly cà phê đen rồi lấy thêm một miếng bánh mì quết bơ lên. Thế là xong bữa sáng.

" Cậu cứ ăn sáng như thế này làm sao mà đủ chất dinh dưỡng? "

Seokjin đã ngồi ở chỗ ghế bàn ăn từ lúc nào, tôi cũng lắc đầu cười gượng bảo là thói quen lâu năm rồi ngồi xuống đối diện anh.

" Hôm nay cậu nghỉ đúng chứ? Đi siêu thị đi! Dù sao tủ lạnh của cậu cũng toàn bia với nước đá. "

Seokjin là ma nhưng ngoài việc không thể chạm vào con người thì anh có thể chạm vào mọi thứ thế nên việc anh biết tủ lạnh của tôi chỉ có vài lon bia và ngăn lạnh chỉ có nước đá là điều bình thường.

Tôi lắc đầu trước lời đề nghị của anh : " Dù sao cũng đâu biết nên mua gì? "

" Tôi sẽ chỉ cho cậu thứ cần phải mua thế nên đi đi "

Thấy Seokjin anh ấy cứ nhất quyết đẩy tôi đi siêu thị cho bằng được thì cũng gật gật đầu chấp thuận rồi đem ly đi rửa.

Lúc tôi đi ra từ phòng mình sau khi đã mặc thêm áo khoác ngoài, Seokjin đã ngồi ở ghế sofa tay chỉ chỉ tấm giấy dài trước mặt anh ấy. Tôi đi đến, nhíu mày nhìn tờ giấy : " Nhiều thế? "

Seokjin lắc đầu : " Không đâu, như thế này là ít rồi, thế nên đi sớm về sớm! "

Tôi thở dài một hơi, nhìn lại cái ' sớ ' mua đồ mà hoa cả mắt.

" Ở nhà thôi, đừng đi đâu nhé! "

Tôi quay lại dặn dò anh trước khi đóng cửa.

Anh ấy gật đầu.

" Chuyện lúc sáng.. xin lỗi anh "

Tôi không biết mở lời thế nào để có thể xin lỗi anh đàng hoàng nhất có thể.

Anh cười : " Không sao "

Ở đây có trời đất chứng giám, đứa nào dám phá hỏng nụ cười đó, Kim Namjoon này quyết băm thây nó ra.

Rốt cuộc đi đến tận 3 tiếng mới về được tới nhà. Tôi mất hết sức lực ngã lưng vào ghế sofa sau khi đem tất cả đến tủ lạnh theo lời của Seokjin. Tôi lại không tự chủ một lần nữa, nhắm mắt ngủ.

Tối đó, tôi lấy bia trong tủ lạnh rồi đi ra ngoài ban công uống. Seokjin cũng đi theo tôi, anh đứng bên cạnh tôi, ánh mắt mang theo bao ưu phiền.

" Namjoon, cậu biết không. Mỗi một hồn ma nếu muốn ở lại hay quay về trần thế đều có một khoảng thời gian nhất định, tôi cũng thế. "

Tôi quay qua nhìn anh, nụ cười của anh lúc này khiến tôi rất đau lòng.

" Vậy thời gian của anh là bao nhiêu? "

Đệt mợ, mày vừa hỏi cái gì đấy Kim Namjoon? Đập đầu sám hối đi! Mày điên rồi!

Tôi định xin lỗi anh thì anh lại trả lời tôi : " 100 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi. "

Vậy là chỉ còn 90 ngày? 3 tháng, ngày 21 tháng 6?

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy 3 tháng sau mà ít ỏi quá..

" Rồi, đi ngủ nào, khuya rồi đấy! "

Seokjin cầm lấy lon bia của tôi vứt vào thùng rác ở ban công rồi đi vào nhà. Tôi nhìn anh mà trong tim cảm thấy nhói một cái. Mạng sống con người thật ngắn ngủi, liệu sau giấc ngủ đêm này, ngày mai lại là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Ai mà biết trước được mình sẽ chết khi nào cơ chứ.

Chớp mắt một cái, bây giờ đã là cuối tháng 5, tôi cũng đã hoàn thành năm học của mình. Seokjin bây giờ giống như một bảo mẫu của tôi vậy, anh thường làm đồ ăn cho tôi, thường bảo tôi đi ngủ sớm. Anh nói đừng uống quá nhiều cafe, sẽ không tốt cho sức khỏe, thay vào đó hãy uống sữa.

Anh thay đổi mọi thói quen của tôi

Anh làm mới thói quen của tôi

Và anh cũng đã thay đổi cuộc sống của tôi.

Anh bảo tôi về nhà thăm ba mẹ, tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời anh về nhà thăm ba mẹ.

Anh bảo tôi đừng uống cafe mà hãy uống sữa, tôi cũng nghe lời anh mà uống sữa.

Tôi nghĩ bản thân mình yêu anh mất rồi.

Luôn muốn thấy anh cười, không muốn làm anh buồn. Luôn muốn chở che cho anh, quan tâm anh.

Ghét một người thì có thể nêu được lí do, còn yêu một người thì không thể.

Vì đã kết thúc năm học cho nên Seokjin hỏi tôi là có kế hoạch đi chơi hè không? Tôi đáp : " Không hè nào tôi cũng không đi. Thời gian nghỉ ngơi mà lại phí phạm vào việc đi chơi là không nên "

Đó chỉ là cái cớ thôi, cái cớ mà tôi có thể ở bên cạnh anh. Nếu đi chơi hè với lớp thì phải đi tận 5 ngày, tôi không muốn phí phạm nó, tôi muốn dành tất cả thời gian cuối cùng để nhìn thấy được anh.

Hè không đi chơi nên tôi thường đến thư viện gần nhà để mượn sách rồi về nhà chúi mũi vào đọc. Nếu không đọc sách thì tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa phụ anh một chút. Có hôm tôi mượn được hơn chục đĩa CD của nhóc hàng xóm, tôi đem tất cả về nhà rồi cùng anh xem phim.

Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh nhất trong cuộc đời này. Cùng người mình yêu dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo khi trời tối, cùng nhau thảo luận về một vấn đề gì đó. Dù là điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi thề mùa hè ở Seoul là cái mùa nóng như muốn bốc khói, muốn lột sạch tất cả chứ không phải mặc cái áo thun ba lỗ như tôi đâu. Dạo này Seokjin thường phàn nàn tôi về việc tôi cứ ru rú trong phòng có điều hòa, có hôm tôi còn bị anh cầm chổi rượt đánh. Mà tôi có làm gì sai đâu? Anh bảo tôi nên đi ra ngoài để hưởng thụ tí nắng gió đi chứ núp trong này mãi có ngày xương mềm thì đừng trách! Tôi chổng mông lên đáp : " Ra ngoài giờ này có nước cháy khô luôn chứ hưởng thụ cái gì? ". Thế là tôi lại bị rượt đánh.

Hôm qua khi tôi vừa đi từ thư viện về thấy trước khu nhà có một tấm áp phích quảng cáo về việc sẽ có một lễ hội bắn pháo hoa được diễn ra ngay tại đây vào 2 ngày tới. Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại cảm thấy bản thân phải rủ anh đi xem trong khi tôi lại không hứng thú mấy với việc này. Chắc có lẽ linh tính mách bảo tôi, anh thích cái này nên mới vậy.

" Mùa hè thì tại sao họ lại bắn pháo hoa cơ chứ? "

Tôi hỏi trong khi bản thân đang cố hết sức chà hết đống chén đĩa trong bồn, tôi nghĩ có lẽ sau này tôi nên đi làm người giúp việc thay vì là một luật sư.

Anh đứng bên cạnh tôi, trả lời : " Có thể có một lễ hội nào đó chăng? "

Tôi cũng rất mơ hồ về việc có một lễ hội, lúc thấy tấm áp phích, tôi chỉ để ý đến dòng chữ : màn bắn pháo bông đẹp nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Mà thôi kệ đi, chỉ cần Seokjin vui là được.

Đúng như những gì anh nói, có một khu chợ đêm được tổ chức. Tôi muốn rủ anh đi cùng nhưng anh bảo không muốn đi nên tôi đành phải ở nhà với anh coi phim tình cảm sến súa, tôi nhớ là lúc mượn mấy cái CD này đâu có cái nào là phim tình cảm đâu nhỉ?

Ngồi coi hết cả bộ mất 2 tiếng đồng hồ, chợ đêm vẫn còn nhốn nháo. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới hơn 8h. Seokjin vẫn còn ngồi ở sofa, hình như là đang lựa CD vì tôi nghe những tiếng lạch cạch phát ra từ chỗ ngồi của anh.

Tôi bắt đầu cảm thấy chán và lấy bia trong tủ lạnh ra ngoài ban công uống. Có lẽ từ khi anh đến, tôi ít ra ngoài này uống bia vì anh  thường đẩy tôi vào phòng ngủ rất sớm nên thói quen này của tôi cũng bị anh loại bỏ dần.

Anh cũng đi ra ngoài ban công này với tôi, có lẽ anh đang nhìn ánh sáng phát ra từ khu chợ đêm. Tôi hỏi anh muốn đến đó à? Anh lắc đầu trả lời không. Câu trả lời đó, tôi cảm thấy có một chút tiếc nuối.

* bùm *

Đứng một lúc lâu thì bỗng dưng ở đâu bùm một cái làm tôi xém phụt cả bia ra ngoài. Ánh sáng từ bầu trời đêm hắt xuống nơi cả hai người bọn tôi đang đứng. Là pháo hoa. Những ánh sáng muôn màu cứ tiếp tục làm sáng rực cả bầu trời đêm, tôi lén nhìn qua anh.

Ánh mắt anh hướng về những ánh sáng đủ màu sắc đó, tôi thấy được niềm vui trong đôi mắt đó và cả nụ cười lúc đó của anh nữa. Tôi hứa là sẽ bảo vệ nó mãi mãi.

" Không biết khi nào chúng ta còn có thể cùng nhau ngắm pháo hoa như thế này nữa nhỉ? "

Anh kéo tôi ra khỏi ánh mắt của anh bằng một câu hỏi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là sau hôm nay 3 ngày nữa sẽ có một đợt bắn pháo bông nữa. Ngày 24 thì phải...

Lúc tôi định mở miệng ra nói với anh thì bỗng dưng tôi khựng lại. Ngày 24, 3 ngày nữa? Vậy hôm nay là ngày 21 tháng 6?

Tôi hốt hoảng đến mức còn không kịp xác định tờ lịch nằm ở đâu trong chính căn nhà mà mình sống suốt 2 năm qua.

Chính xác rồi, hôm nay là ngày 21 tháng 6 và cũng là tròn 100 ngày anh ấy trở lại thế gian này.

Ánh mắt nhìn những mảng màu sắc trên bầu trời tối đen đó, nụ cười của anh. Tại sao tôi lại thấy trong tim mình chua xót thế này?

" Kim Namjoon, cậu có nhớ lúc cậu nhìn thấy tôi là lúc mấy giờ không? "

Anh ấy quay qua nhìn tôi, trên môi vẫn còn một nụ cười, một nụ cười khiến trái tim tôi đau thắt lại.

" Khoảng....21h "

Seokjin gật đầu, anh ấy đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ trong nhà và tôi cũng giống anh - nhìn vào chiếc đồng hồ đang điểm 20h57 phút.

" Namjoon à, quay lại đây! "

Lúc đó mặt tôi ngẩn ra như một tên đần, đầu óc tôi rỗng tuếch. Tôi quay qua như một bản năng đã nghe theo lời anh nói.

Anh đặt lên môi tôi một tấm giấy mỏng và rồi gương mặt của anh rất gần rất gần so với tôi. Anh đang hôn tôi? Đầu óc tôi vốn đã rỗng tuếch bây giờ nó lại bắt đầu rối loạn. Tôi không thể chạm vào anh nên không thể ôm anh vào lòng. Nhưng có một điều kì lạ, tôi cảm nhận được môi anh đang chạm vào môi tôi thông qua tờ giấy mỏng kia.

Hiện tại, tôi chỉ có một điều ước. Đó chính là đêm nay hay chỉ là khoảnh khắc lúc này sẽ được kéo dài mãi mãi.

Tờ giấy mỏng kia bỗng rơi xuống khỏi môi tôi, tôi mở mắt ra thì thấy anh đang lùi lại nhưng muốn cách xa tôi và rồi tôi thấy một con bướm trắng nhỏ xíu bay lên từ dưới chân anh. Bỗng dưng không chỉ là một con mà nhiều con khác đang bay lên.

Anh đang tan biến.

Ngay trước mắt của tôi mà ngay cả bản thân tôi chẳng làm gì được.

Trên môi anh vẫn còn giữ một nụ cười, một nụ cười khiến tôi cảm thấy nó thật chua chát, một nụ cười chia ly mà anh dành cho tôi.

Lúc đó tôi cũng chỉ gọi tên anh, một lần cuối cùng : " Seokjin.. "

Đôi chân tôi như bị hóa đá, tôi không thể nhấc nó lên để tiến lại gần anh được, tôi chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người mình yêu biến mất trước mặt mình.

Tôi nhận ra được anh như đang muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng tôi lại không thể nghe được. Những gì tôi thấy trước khi anh biến mất hoàn toàn đó là :

아,

Namjoon à, anh yêu em.

Tôi cố gắng đưa tay đến để có thể chạm đến được anh nhưng không, thứ tôi chạm được vẫn là hư không và anh thật sự biến mất rồi. Những cánh bướm trắng xóa bay vờn quanh người tôi bây giờ cũng biến mất.

Đến khi anh ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, lúc đó tôi mới nhận ra thông điệp mà anh muốn nói với tôi trước khi biến mất. Namjoon à, anh yêu em. Nhưng mà Seokjin ơi, anh biết không? Namjoon này cũng rất yêu anh đó. Yêu anh say đắm.

Tối hôm đó tôi ngồi ở ban công uống hết bia trong tủ lạnh cả một đêm rồi ngủ gật ngay tại chỗ mà anh biến mất.

Seokjin biến mất cũng đồng nghĩa với việc đồng hồ sinh học của tôi cũng bị rối loạn. Buổi sáng không ai đánh thức tôi dậy để đi tới giảng đường, tôi bắt đầu uống cà phê và bia trở lại thay vì là uống sữa. Đôi khi tôi đang uống cà phê thì lại nghe tiếng anh trách móc : " Này, uống cà phê nhiều quá có ngày bị nhức đầu thì đừng có mà kêu cứu! ". Thế là tôi lại phải đổ ly cà phê đó đi thay bằng một ly sữa mặc dù tôi biết đó chỉ là tưởng tượng của bản thân nhưng không hiểu sao tôi lại đổ cà phê và rót sữa uống như thể anh vẫn còn ở đây vậy.

Trên bàn cơm cũng không còn những món ăn thơm nức mũi.

Không còn ai cằn nhằn khi tôi cứ ru rú trong nhà mỗi khi hè đến.

Không còn ai trách móc dù tôi có thức đến 4h sáng.

Không còn ai bảo tôi đi siêu thị mua đồ dù cho tủ lạnh có rỗng tuếch đi chăng nữa.

Không còn ai cùng với tôi coi những đĩa CD mà tôi đi mượn.

Không còn ai ngắm pháo hoa với tôi mỗi khi có khu chợ đêm.

Không còn ai dịu dàng nói với tôi : Namjoon à, anh yêu em.

Không có một ai cả.

Chỉ một mình tôi thôi.

Chỉ một mình tôi coi đi coi lại những cuộn CD mà anh khen hay.

Chỉ một mình thôi đứng ở ban công, vừa hút thuốc vừa ngắm pháo hoa và vừa nghĩ về anh.

Nếu có trách thì trách số mệnh sao mà bạc đãi tôi đến như thế, tại sao lại bất công với tôi đến như thế, tại sao anh ấy không là người? Tại sao tôi phải là ma? Hay là trách chính bản thân tôi, không thổ lộ ra cho anh biết tình cảm của bản thân mình. Đến khi anh biến mất, đến khi anh nói yêu tôi. Bản thân tôi cũng chưa kịp nói với anh một câu :

" Em yêu anh, yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. "

Seokjin à, nếu như có kiếp sau, nếu như kiếp sau em vẫn gặp được anh. À không, chắc chắn em sẽ đi tìm anh, dù cho có già nua đi chăng nữa em vẫn sẽ tìm anh. Đến lúc đó chắc chắn em sẽ không để đoạn tình cảm này kết thúc trong đau buồn một lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro