Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào Đại sảnh cho một bữa trưa muộn, Hoseok bắt gặp Taehyung đang vẫy tay với mình và nhảy lên nhảy xuống từ bàn Hufflepuff.

"Hyung! Hyung! Tới ngồi với em đi!" Cậu hét lớn, hoàn toàn không cảm thấy lúng túng trước vô vàn con mắt đang nhìn mình đầy khôi hài. Chẳng phải vấn đề của cậu khi cần quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình.

"Tae, đừng làm ồn," Hoseok ra hiệu cho Taehyung im lặng, trượt xuống ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cậu ấy và bất lực trước cái ôm siết đầy nhiệt tình của thằng bé.

"Em đã đợi anh đó," Cậu cười toe toét, chuyền cho người lớn hơn đĩa thịt nguội mà cậu biết Hoseok đang định với lấy.

"Cảm ơn," Hoseok cười, "Em không cần làm thế, em biết mà. Đã khá muộn rồi, Tae"

"Nó ổn mà. Đằng nào em cũng chỉ ở Nhà kính số ba cả buổi sáng hôm nay,"

Bây giờ khi nghe cậu ấy nhắc đến nó, Hoseok mới để ý đến vết đất bẩn trên má trái cậu và tình trạng lộn xộn của chiếc áo choàng. Dù thật ra thì áo choàng của cậu ấy cũng chưa bao giờ giữ được vẻ sạch sẽ như lúc ban đầu cả. Thằng bé cũng thường có quần áo của các Nhà khác - với hôm nay thì đó là một chiếc khăn choàng của Nhà Ravenclaw, điều mà anh khá chắc rằng cậu đã cướp nó từ anh trai mình thay vì một người lạ đen đủi nào đó, và một chiếc huy hiệu của Huynh trưởng Nhà Gryffindor mà Hoseok không tài nào lí giải nổi sự xuất hiện của nó - không cái nào trong số chúng phù hợp với quy chuẩn, cũng như đôi tất cọc cạch và những phụ kiện sặc sỡ mà chắc chắn không phải là một phần của bộ đồng phục.

Thật không bình thường khi có một sinh vật huyền bí nào đó bị tìm thấy giữa nơi giấu các loại đồ ngọt, một bộ sưu tập đá cuội và còn một danh sách dài những thứ khác mà Hoseok quên mất, nhưng nhất là, phải rồi, không nghi ngờ gì nữa, giữa các tờ giấy. Bowtruckle là sinh vật yêu thích của Hoseok, không phải anh có tình yêu to lớn với sinh vật huyền bí, nhưng ít nhất chúng vô hại, không giống những sinh vật "đáng yêu" mà cậu trai trẻ hơn hay mang bên mình.

"Em đã được cho phép chưa đấy?" Hoseok hỏi. Chẳng cần nói nhiều để nhận ra Taehyung chẳng mấy quan tâm lắm đến những luật lệ của trường. Cậu sẽ tuân theo chúng, khi và chỉ khi chúng phù hợp với cậu.

"Đương nhiên là em có, Giáo sư Longbottom đặc biệt cho phép em," Cậu trả lời, mồm nhồm nhoàm đầy bánh mì. "Em đã phải đi theo thầy ấy đến vài tiếng lận vào ngày hôm qua cho đến khi thầy ấy chịu mủi lòng, và tất nhiên, là nó hoàn toàn xứng đáng,"

"Oh, tuyệt, vậy anh đoán là nó ổn," Well, ít nhất cậu ấy đã được giám sát. Vì một vài lí do nào đó, bất kể là nhờ kĩ năng hay sự may mắn từ trong máu, thằng bé chẳng bao giờ bị thương khi cố tiếp xúc đống Hoa Ăn Thịt (Fanged Geranium) hay một con Fire Crab, nhưng mặt khác, cậu lại đặc biệt có sở trường trong việc tạo những rắc rối cho bản thân. Dù cố ý hay không, điều đó vẫn còn là bí ẩn ngay cả đối với những người bạn thân nhất của cậu ấy.

"Oh, và nhân tiện, nhìn xem em có gì này!" Cậu mỉm cười, khiến Hoseok bất chợt cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không từ nào khiến Hoseok thấy quan ngại hơn những từ vừa thốt ra từ miệng người nhỏ hơn.

"Gì vậy?" Hoseok nuốt nước bọt lo lắng khi cậu thò tay xuống dưới chiếc bàn và cố lôi ra thứ gì đó trông giống như là một cái cây, đang được phủ lại bởi một lớp bọc mỏng. Cậu đặt nó xuống và giật đỉnh của tấm phủ với một vẻ kịch tính đầy khoa trương.

"Ta-da!" Cậu reo lên phấn khích.

"Tae! Đây có phải là...?"

"Devil's Snare!". Cậu cười vui vẻ, "Nhìn xem, không phải trông nó rất đáng yêu hay sao?"

"Tae! Không!" Hoseok rít lên sợ hãi khi cái cây bạo lực kia bắt đầu vươn những sợi dây leo của nó ra và cuốn chặt lấy cổ tay người trẻ hơn.

"Aw, nó thích em nè," Thằng bé cười lớn, dựa vào gần hơn, mặc kệ Hoseok đang điên cuồng cố gắng đẩy cái thứ đó đi, và gãi ngón tay phía dưới của một sợi dây leo đang uốn éo.

"Ôi Merlin, Tae!"

Cái này tệ gần bằng lần với Mandrake. Quỷ thật, cái này còn tệ hơn nhiều! Ít ra lúc đó còn có một Giáo sư ở đó để phụ một tay vật lộn lôi nó ra khỏi cậu và cho thằng bé một tràng thuyết giảng dài về sự nguy hiểm của loài thực vật có khả năng gây chết người. Còn bây giờ thì chỉ có anh, và một lũ năm ba đang sợ chết khiếp, cố lùi ra xa.

Nghĩ vội, Hoseok lôi đũa phép của mình ra và vội vã niệm chú "Immobulus! (Đóng băng)" để ngăn chặn việc người bạn thân của mình bị siết chặt.

"Hyung! Anh làm thế làm gì?" Taehyung rên rỉ.

"Devil's Snares có thể giết chết em đấy!" Hoseok gắt lên. "Em phải cẩn thận hơn chứ,"

"Nó ổn mà, em biết mình đang làm gì!"

"Em sẽ trả lại nó, đúng chứ?"

"Anh quả là một kẻ phá đám mà," Cậu làu bàu, bĩu môi, nhưng trong lòng âm thầm thấy biết ơn, che cái cây lại và gật đầu đồng ý. Cậu có thể làm nhiều thứ, nhưng cậu không bao giờ là một kẻ nuốt lời.

Hoseok thực sự rất thích thằng bé, bất kể việc gần như ngày nào nó cũng tặng Hoseok một cú đau tim. Cậu ấy hòa đồng, nghịch ngợm, là người luôn biết cách chọc bạn phải cười. Nhiều người cho rằng cậu ấy rất ngốc, nhưng điều đó thật không đúng. Cậu thông minh y hệt anh trai mình, Namjoon, và thậm chí là còn hơn, trong một số trường hợp nào đó; chẳng qua sự thông minh này được thể hiện bằng nhiều cách với từng người khác nhau. Cậu xuất sắc, ở những lớp cậu thực sự quan tâm, như lớp Thực vật học và Chăm sóc sinh vật huyền bí, còn lại cậu chỉ làm những gì mình thích ở các lớp khác.Vì điều này mà cậu bị cho rằng là bất tài, bởi một số giáo viên thiếu hiểu biết, những người chỉ cố gắng để dập khuôn học sinh của mình trong những giới hạn của bản thân. Nhưng cậu chả thèm quan tâm; Taehyung chưa bao giờ dành sự tôn trọng cho những giới hạn. Trên hết, thằng bé là một người bạn tuyệt vời, luôn hết lòng vì mọi người.

"Này, hyung, đừng vội quay đầu,  Slytherin đó lại đang quan sát anh đấy," Taehyung thì thầm vào tai Hoseok, đi trước một bước.

"Đừng có kì cục thế, Tae," Hoseok đỏ mặt.

"Anh ấy nhìn anh từ nãy đến giờ!! Chắc chắn anh ta thích anh!"

"Nhưng anh không biết nhiều về anh ấy," Hoseok phản đối, nhưng vẫn khẽ liếc trộm về chiếc bàn phía xa. Anh chàng tóc bạc quả thực đang nhìn về hướng của Hoseok, vẻ mặt nhăn nhó không hài lòng khi nhìn thấy Hoseok và Taehyung trò chuyện sôi nổi với nhau.

"Anh ấy khá đáng yêu," Taehyung không ngại tặng thêm một câu tán thưởng, "Không hẳn là gu của em, nhưng chắc chắn là đáng yêu,"

"Em nói nhỏ thôi được không?" Hoseok lầm bầm. "Anh ta không nhìn anh đâu,"

"Jiminie hyung thì đúng chuẩn gu em,  và cả mái tóc hồng nữa!" Thằng bé tiếp tục, thản nhiên. "Nhưng hyung ấy đang yêu Jungkookie, nên,"

"Cái gì? Họ ghét nhau mà, đúng không? Có mấy cuộc cá cược về việc ai sẽ giết ai trước,"

"Oh tất nhiên, nhưng họ sẽ sớm phát hiện ra điều đó thôi," Cậu nói, trông tràn trề tự tin. "Em đã mở một cuộc cá cược xem ai sẽ hôn ai trước, và em đặt tiền của mình vào Jungkook, thằng bé có vẻ nôn nóng hơn, anh biết chứ?"

"Taehyung! Lại nữa hả?"

Lần cuối nhà trường phát hiện ra khả năng tạo-ra-các-cuộc-cá-cược của cậu, như cách họ gọi, cậu phải trải qua hai tháng bị cấm túc cùng với một số lượng lớn điểm thưởng của Nhà bị trừ đi. Mặc dù sau đấy, cậu đã tìm ra cách xoay sở với hình phạt này, thay nó bằng hai tháng giúp đỡ ở các Nhà kính và cố vấn cho những người nhỏ tuổi hơn, điều mà cậu đã và sẽ làm, và nhận được điểm thưởng một lần nữa vì phát hiện ra một giống cây hiếm khác hay gì đó. Nhưng mà kể cả thế,

"Đừng lo lắng thế, Hobi, lần này họ sẽ không phát hiện ra đâu," Cậu thì thầm, tỏ bí ẩn, để rồi kết thúc bằng một tràng khúc khích vui vẻ.

"Bất cứ điều gì khiến em vui," Hoseok lắc đầu và thở dài.

"Anh là tuyệt nhất, hyung," Cậu tặng cho Hoseok nụ cười rạng rỡ hình hộp, nhắc Hoseok lý do thật sự khiến anh thích cậu bé này. "Nhưng, trở lại với chủ đề chính, anh định làm gì với Min Yoongi đây?"

"Yoongi?"

"Yeah, anh ấy thật sự không phải một người hâm mộ tinh tế!" Taehyung biết tên của tất cả mọi người và cũng có khá nhiều người biết tên của thằng bé.

"Oh," Hoseok nhìn lại anh chàng kia lần nữa và cảm thấy thất vọng kì lạ khi phát hiện ra anh ta không còn nhìn mình nữa. "Anh nghĩ em đang đẩy chuyện này đi hơi xa rồi đấy, anh ta thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với anh,"

"Nếu anh khẳng định vậy," Cậu trả lời, giọng điệu nghe không được thuyết phục cho lắm, rõ ràng cậu vẫn tin tưởng ý kiến của mình hơn.

Thật ra, Hoseok băn khoăn không biết có phải mình đã làm điều gì phiền đến cậu trai Slytherin nọ hay không, khi anh ta cứ liên tục ném một cái nhìn phức tạp về phía anh. Để rồi sau đó lại đơn giản vờ như mình không nhìn cậu hay thậm chí còn chẳng biết cậu là ai.

Hoseok không thể phủ nhận rằng anh ta khá dễ thương.

Note:

Bowtruckles : sinh vật nhỏ bé, cao khoảng 20cm, trông như một cành cây, là người bạn thân của Newt nếu bạn nào đã xem Fantastic Beasts.


Devil's Snare : một loại thực vật pháp thuật, có khả năng hạn chế hoặc bóp nghẹt mọi thứ xung quanh chạm vào nó_xuất hiên trong HP 1_Hòn đá phù thủy

Fire Crab: sinh vật có hình dáng to lớn, là cua nhưng có hình rùa, sống ở bán đảo Fiji.

Mandrake: thực vật pháp thuật có khả năng nhận thức và có rễ cây hình người, lúc trưởng thành có khả năng chữa cho những người hóa đá_ HP 2 Phòng chứa bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro