Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Cậu nghe tôi nói rồi đấy! Cậu đã như thế từ ngày đầu tiên, hay đúng hơn là từ buổi học chung đầu tiên, cậu đã luôn hành xử như một thằng khốn. Tôi thậm chí còn chả nói quá nửa lời với cậu. Tại sao cậu lại con mẹ nó ghét tôi đến vậy??"


*********


"Tôi yêu cầu các trò phải báo cáo lại cho Giám thị Atkins vào lúc 7 giờ," Giáo sư Antonescu nghiêm khắc nói. "Thầy ấy sẽ đến kiểm tra các trò bất cứ lúc nào nên đừng có nghĩ đến việc lười biếng! Nếu thầy ấy cảm thấy phần báo cáo của các trò chưa đạt yêu cầu, ông ấy có quyền "tặng" cho các trò thêm một giờ đồng hồ nữa, mọi thứ rõ rồi chứ?"

"Vâng thưa Giáo sư," Jimin nhanh chóng đáp lại, ánh mắt hơi u ám. Hiển nhiên, tỏ ra như thể mình đang ngại ngùng và là một thú cưng nhỏ của giáo viên là điều anh cần làm khi đang bị giám sát.

" Cậu Jeon?" Bà nhướn mày khi không nhận được câu trả lời của cậu ngay sau đó.

"Em đã hiểu," Jungkook trả lời. Coi điều đó là chấp nhận được, giáo sư quay đi và hướng đến phòng chứa độc dược, để lại hai người họ một mình.

Cậu đã cởi áo chàng và chỉ mặc một chiếc áo thun cùng quần jeans, cảm thấy nó sẽ khiến công việc dễ dàng hơn. Tiền bối Slytherin kia vẫn đang mặc đủ bộ đồng phục, cực kì chỉnh tề, và đang nhìn vào đống công việc đang chờ đợi họ với một vẻ mặt kinh hoàng: cọ rửa mấy cái bể chứa được dùng làm nhà cho lũ Flobberworms (Nhu trùng) và thu thập chất nhầy của chúng. Nó giúp cậu được lấp đầy bởi sự thỏa mãn xấu xa khi nhìn thấy anh ta không thoải mái.

"Được rồi." Jimin tự cổ vũ, xắn tay áo lên đầy quả quyết. "Hãy hoàn thành xong cái đống này nào,"
Jungkook không buồn đáp lại mà bắt tay vào làm việc luôn, nhặt lên một cái bàn chải và chà mặt bên của cái bể chứa để cạy phần dinh dính đã bắt đầu rắn thành cặn. Đây không phải một công việc dễ chịu gì, nhưng nó khá là đơn giản và có phần tẻ nhạt. Cậu đã làm thêm vài việc giống giống như vậy ở cửa hàng sinh vật pháp thuật trong mùa hè, nên nó không phải chuyện gì to lớn lắm.
Trong khi đó, Jimin, lựa chọn một công việc kinh khủng hơn, mũi nhăn lại đầy ghê tởm và đang cố giữ lấy một cái thùng trơn trượt. Anh thậm chí chưa bao giờ phải động tay vào việc gì trong đời, có lẽ có cả gia tinh để thay anh làm việc. (Cám dỗ của việc anh phải tỏ ra hòa hợp với cậu, Jimin cảm thấy thận trọng hơn về khả năng sẽ phải làm thêm một tiếng nữa). Anh còn có buổi tập Quidditch vào sáng sớm ngày mai, và có thêm vài giờ để ngủ quan trọng hơn việc đánh hoặc cãi nhau vào lúc này.

Gần một tiếng trôi qua và cậu đã dọn xong bốn bể trong khi người lớn hơn mới chỉ xong ba, và mấy cái của cậu chắc chắn sạch hơn. Cậu mang bàn chải của mình vào bồn rửa để cọ sạch đám cặn bẩn bết lại, ngân nga khe khẽ giữa những hơi thở.

"Này, ừm, Jeon?"

"Gì?" Cậu gọi giật, hoàn toàn không có tâm trạng trò chuyện.
"Làm sao cậu cọ được đống đóng vảy này thế? Tôi còn chẳng thể khiến nó di dịch," Trông anh xấu hổ vì phải ngỏ lời hỏi, rõ ràng đã phải nuốt xuống cả lòng kiêu hãnh của mình. Anh chẳng còn giữ được vẻ ban đầu, áo chùng thì xộc xệch và cà vạt thì lỏng lẻo. Và thậm chí có thể thấy được thứ chất nhờn bóng nhẫy trên mái tóc hồng ngu ngốc của anh ta, đã cố gội sạch để bây giờ trông nó hơi ẩm và chỉa ra lung tung theo nhiều hướng kì quặc.

Cậu cân nhắc việc gợi ý một phương pháp vô dụng để tận hưởng sự chật vật và thảm hại của anh ta thêm chút nữa. Tuy nhiên, anh đồ rằng Atkins sẽ giữ cả hai lại nếu có bất kì cái nào dù chỉ hơi kém, điều mà rõ ràng đã được thầy ấy nói rất rõ.

"Dùng miếng kim loại ở mặt sau để nạy chúng ra,"

"Oh...được thôi, cảm ơn,"
Bất chấp tất cả những điều đó, cậu chẳng thể ngăn mình "vô tình" huých cùi chỏ khiến người kia trượt chân và rơi thẳng vào bể, chất nhờn bắn lên áo chùng của anh và phủ kín một bên cánh tay.

"Oops, xin lỗi," Cậu nói, ít chân thành nhất có thể.

Jimin để lộ rõ cơn tức giận trong cách anh nghiến răng và những tiếng chửi thầm, nhưng anh chẳng hề đáp lại, chỉ đơm giản với tay vàp trong áo chùng để lấy cây đũa phép và lẩm bẩm một câu chú "Scourgify (Làm sạch)" nhanh để tự làm sạch quần áo.

" Gian lận, huh? Anh biết rõ chúng ta không được phép sử dụng phép thuật,"

"Chà, cậu biết mọi thứ nhỉ ," Người lớn tuổi hơn cáu kỉnh đáp lại .

"Kìa, kìa, Park, đánh nhau không phải là cách đâu," Cậu chế nhạo.
Chàng trai nhà Slytherin đột nhiên ném xuống cây cọ rửa:

"Cậu có cái vấn đề quái gì với tôi vậy?"

" Cái gì?"

Cậu nghe tôi nói rồi đấy! Cậu đã như thế từ ngày đầu tiên, hay đúng hơn là từ buổi học chung đầu tiên, cậu đã luôn hành xử như một thằng khốn. Tôi thậm chí còn chả nói quá nửa lời với cậu. Tại sao cậu lại con mẹ nó ghét tôi đến vậy?"

" Anh thật sự muốn biết à?"
"Không, tôi chỉ nghĩ tôi nên hỏi chả vì cái quái gì cả! Tất nhiên là tôi muốn biết rồi,"

"Được thôi ," Cậu đặt cây cọ xuống quay người đối mặt với anh. "Bởi vì anh đã luôn là một tên thuần huyết vênh váo và ngạo mạn, kẻ luôn hành xử như thể mình tốt đẹp hơn tất cả mọi người. Vì anh diễu hành xung quanh với tiền bạc và đặc quyền như thể chúng bằng cách nào đó làm nên giá trị cho anh vậy và thậm chí anh có lẽ chẳng bao giờ phải lao động một ngày nào trong đời. Anh luôn tự nhận bản thân thật hoàn hảo và rồi nhanh chóng đổ lỗi cho người khác về thiếu sót của mình. Anh chẳng quan tâm đến bất cứ ai ngoài trừ bản thân và cái vòng quan hệ bạn bè ít ỏi của mình. Cả vì anh đổ tất cả sự bất an lên người khác khi chính anh cũng tự biết bản thân chẳng hơn gì một kẻ vô dụng. ,"
Jimin cắn lại câu chữ trong miệng. Sự tổn thương thoáng qua trên khuôn mặt anh và trong một khoảnh khắc kỳ lạ anh nghĩ mình có thể thực sự bật khóc, nhưng cảm giác đó biến mất nhanh chóng, và thay vào đó là sự trống rỗng.

"Nó đủ rõ ràng với anh chưa ?" Cậu nói thêm vào với một cái nhếch môi mỉa mai.

Thay vì trả lời, người lớn tuổi hơn quay lại với công việc của mình, lạnh lùng cọ rửa đám rác rưởi như thể anh chẳng nghe thấy bất kì một lời nào. Nỗ lực giấu đi sự tức giận bị phản bội bởi sự thật là các đốt ngón tay của anh đã trở nên trở nên trắng bệch khi anh siết cây cọ quá chặt.

"Cậu chẳng biết gì về tôi cả , Jeon Jungkook," Anh nói khẽ, tràn đầy kiên định và ghét bỏ đến nỗi cậu cũng suýt tin vào những lời đó. Nhưng không, cậu đã biết anh năm năm, chứng kiến anh đối xử với người khác, với vẻ ngạo mạn, coi thường cảm giác của mọi người xung quanh. Nếu đó là tất cả những gì cậu cần tin chỉ để giúp anh ta ngủ ngon mỗi tối, thì nó cũng chẳng phải vấn đề của cậu.

Cậu biết lý do mình ghét anh, nhớ lại những khoảnh khắc nhục nhã đó chỉ làm mọi thứ thêm cay đắng, thậm chí kể cả người lớn tuổi có nghĩ anh ta dạng như một thiên thần. Cậu đã từng rất lo lắng trong những năm đầu, choáng ngợp trước toà lâu đài đồ sộ với những chùm đèn bằng vàng, những tấm thảm thêu vô giá và hàng trăm năm lịch sử, quá xấu hổ với tấm áo chùng mặc lại thùng thình để nó có thể vừa kể cả khi cậu có lớn hơn, bởi những cuốn sách bài tập cũ nát vì mẹ cậu chẳng đủ tiền chi trả cho những món đồ mới. Cậu biết điều đó khiến bà buồn lòng khi không thể mua cho cậu đồ mới, hay một con thú cưng và tiêu xài như những đứa trẻ khác.

Và rồi Jimin xuất hiện, bước đi giữa hành lang như thể anh sở hữu chúng, khoe khoang sự giàu có của bản thân bằng cách mua đồ ăn cho tất cả bạn học và tỏ ra như đó chẳng phải vấn đề gì lớn. Cậu đủ trưởng thành để thừa nhận rằng ban đầu ít nhất một phần của sự ghét bỏ của cậu bắt nguồn từ sự ghen tị, nhưng cuối cùng anh không thể ngăn được sự bất bình thường xuất hiện mỗi khi tỏ ra kiêu căng hợm hĩnh. Nếu bất cứ điều gì, trong những năm qua khi mối thù của họ ngày càng lớn mạnh, Jimin đã chứng tỏ bản thân còn tồi tệ hơn ấn tượng ban đầu của anh ta.

Họ dành một tiếng tiếp theo trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro