Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wooshin ư ??"- Cả nhóm đồng thanh hét lên rồi 9 ông lon ton chạy ra chỗ chàng trai tóc đỏ ấy.
" Huhu Wooshin ơi tôi nhớ ông quá hic"- Sunyoul nói nhưng giọng hơi rung rung
" Về là tốt rồi... về là tốt rồi"- Jinhoo cứ lẩm bẩm 1 mình khiến mọi người bật cười.
" Thế chú mày khỏe hẳn chưa ??"- Kuhn lo lắng hỏi
" Em khỏe rồi thì em mời quay trở về chứ huynh"- Wooshin cười cười nói
Cả 10 ông đứng ôm nhau ngay trước phòng bếp mặt ông nào cũng rơm rơm nước mắt. Phải, đã từ lâu lắm rồi UP10TION mới đủ đội hình 10 người như thế này.
Mẹ Wooshin lên tiếng phá vỡ không khí im lặng của cả nhóm:" Thôi cô đi về đây. Mấy đứa nhớ phải chăm sóc cẩn thận cho Wooshin nhà cô đấy nhé"
Kogyeol: " Cô cứ yên tâm ạ. Bọn cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận. Cô không ở lại dùng cơm với bọn cháu ạ?"
Mẹ Wooshin:" Mấy đứa cứ ăn với nhau đi. Cô ở đây mấy đứa lại thêm ngại. Cô về đây"
" Cháu chào cô ạ"- Cả 10 ông cùng đồng thanh.
Mẹ Wooshin đi rồi, cả 9 ông cùng kéo Wooshin ra sofa để hỏi đủ thứ chuyện.
Nào là sức khỏe thế nào rồi tâm trạng có ổn không bác sĩ bảo có thể quay lại comeback chưa vân vân và mây mây
Cậu ong hết cả đầu rồi hét lên:" Mọi người hỏi nhiều như vậy làm sao em trả lời kịp, từng người một thôi chứ"
" À em vừa mới nấu mấy món, mọi người ăn thử nhé."
" Lâu rồi không ăn món Wooshin nấu, nhớ quá hic"
Hwanghee:" Nhưng mà mấy món Wooshin hyung nấu trước đây đều rất khó ăn, món thì nhạt phèo, món thì mặn chát." 
" Yahh anh mày tiến bộ rồi nhé. Anh đã nấu cho ăn rồi mà chú mày còn chê nữa "- Wooshin hét lên tiện thể đưa tay lên cốc đầu Hwanghee 1 cái.
Thế rồi 10 con người lại kéo nhau vào phòng bếp. Sau khi nếm thử món của Wooshin, Bitto nói:" Yahh Wooshin tiến bộ rồi này. Không ngon lắm nhưng mà cũng ổn đấy chứ"
Wooshin cười tươi rói mắt híp lại: " Thật ra trong 9 tháng nghỉ ngơi thì em có học một chút nấu ăn từ mẹ em hihi"
Cả 10 người cùng nhau dùng bữa tối trong không khí vui vẻ. Nhưng không ai bảo ai, họ cũng có thể nhận ra điểm khác thường của Wooshin. Họ nhận ra Wooshin của họ không còn vui vẻ như trước, đôi mắt của cậu vẫn vương một chút gì đó rất buồn. Nhưng không sao, từ bây giờ họ sẽ làm cho WooShin vui hơn, để cậu không phải nghĩ đến những chuyện trong quá khứ nữa.
"Từ bây giờ, chúng ta phải vĩnh biệt quá khứ, hướng đến tương lai nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro