⭐ ❤️ ⭐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được beta bởi chị endorsea. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ ^ ^

---

Em cảm thấy một phần nào đó trong tâm hồn đã yêu anh kể từ khởi nguyên của tất cả.

Có lẽ chúng ta đến từ cùng một vì sao.

Emery Allen



[Ashikaga, Tochigi; Tỉnh Shimotsuke]

1870

Đó là một ngày lộng gió, bầu trời trong xanh nhưng gắt nắng. Từng dải mây lững lờ trôi. Iwaizumi chỉnh trang lại bộ quân phục trên người, kéo sát chiếc mũ kepi trong lúc chờ đợi. Không khí nhẹ nhàng, mọi thứ đều yên tĩnh nhưng Iwaizumi biết rõ hơn thế, và khẽ cựa mình. Đây là thời kì mà Nhật Bản đang bắt đầu phát triển, anh nghe người ta bảo vậy, với sự hiện đại hóa và du nhập của quần áo kiểu tây. Kể cả bộ quân phục mà anh đang mặc trên người cũng là hàng ngoại nhập - quá xa lạ với sở thích của mình, anh nghĩ. Anh lớn lên quen nhìn thấy Hakama và những thanh kiếm, nhưng mọi thứ bây giờ dường như chỉ là súng và quân phục với khuy áo kèm dây thắt lưng.

Tệ hơn, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc.

Anh cảm thấy trái tim chùng xuống lần nữa, khi nghĩ đến việc phải sống. Sự thật rằng anh chỉ là phận thường dân ti tiện nhất cũng chẳng giúp gì hơn, nhưng anh chẳng thể bắt mình trốn tránh nghĩa vụ bằng cách những kẻ dân thường xung quanh anh dùng. Thuế máu. Dù chỉ là trong tâm trí, nó thật chua chát và tàn độc; con người tàn sát lẫn nhau hoặc tự giết chính mình, thậm chí còn tệ đến mức tự phát các cuộc khởi nghĩa ở nhiều địa phương. Những người samurai cũng từ chối tham chiến, phần vì họ sẽ phải sát nhập với quân đội phương Tây, phần vì họ sẽ phải đứng chung hàng ngũ với những kẻ như Iwaizumi. Tầng lớp hạ lưu thấp kém.

Một tiếng gọi to "Hajime!" kéo anh trở về hiện tại, và anh quay người, bắt gặp ai đó quen thuộc đang chạy về phía mình. Với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời, anh có thể nhận ra khuôn mặt của Oikawa Tooru ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.

Khi cậu đến gần hơn, Oikawa có thể nhìn thấy quần áo trên người anh một cách rõ ràng, và nụ cười trên khuôn mặt cậu chậm rãi tan biến.

"Hajime?"

"Anh đây," Anh đứng thẳng người, nhớ lại lý do tại sao mình lại ở đây. Bầu không khí yên lặng bao trùm họ và gió khẽ lay động. Anh nhẹ nhàng thu vào tầm mắt phong cảnh xung quanh - hoa anh đào nở mùa hè, Oikawa gần gũi và chân thực, mang trên mình bộ Kariginu trang nhã. Cậu lúc nào cũng xinh đẹp, thật xứng với cái danh "Thần đạo tu sĩ tuyệt đẹp của Ashikaga" của mình. Một Kannushi, không có nghĩa vụ phải tham gia quân đội.

Iwaizumi cảm thấy sự khuây khỏa lan tỏa khắp cơ thể mình với ý nghĩ đó.

Oikawa cứng người trước bộ quân phục mà Iwaizumi đang mặc, nhưng quyết định sẽ không bình luận bất cứ điều gì về nó. Cậu không thể làm được gì cả. Điều này là vượt quá khả năng của cậu, và cậu không thể chỉ vì sự ích kỉ của mình mà đặt thêm gánh nặng lên vai Iwaizumi và cả bản thân mình được.

Chỉ một lần duy nhất, cậu giữ kín trong lòng. Nhưng...

"Hứa với em một điều, Hajime," Cậu nói, nhìn xa xăm về phía bầu trời. Hoa anh đào đang rơi, và người cậu yêu gật đầu, ý rằng anh vẫn đang nghe.

"Hứa với em rằng anh sẽ sống sót trở về. Em sẽ đợi," Cậu nuốt nước bọt, giọng run rẩy. "Anh biết đấy. Tỉnh Musashi cũng không đến nỗi xa lắm. Anh có thể viết thư, đúng không? Và em nghĩ rằng - em mong rằng - chiến tranh sẽ không xảy ra sớm đâu. Hajime, anh có thể hứa với em điều đó không?"

Cậu hướng ánh nhìn nhòe nước về phía anh, và khóe môi Iwaizumi nhếch lên một nụ cười. Cậu luôn mít ướt như thế, kể từ khi họ còn là trẻ con. Anh cử động người, hai tay ôm lấy bờ má Oikawa, ngả người để đặt một nụ hôn lên trán cậu. Oikawa nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này.

"Anh không thể hứa trước được điều gì, nhưng anh có thể thử. Anh sẽ cố. Vì em."

Oikawa thở hắt ra - điều Iwaizumi vừa nói không đủ để làm trái tim của cậu bình tĩnh, không đủ để khiến tâm trí cậu an ổn, nhưng hiện tại, cậu sẽ chấp nhận nó - hiện tại, cậu sẽ tin vào nó.

Cậu lấy ra một chiếc túi da nhỏ, và Iwaizumi lùi lại, mắt lộ vẻ tò mò.

"Đây," cậu chìa tay ra trước mặt Iwaizumi, trên đó là một chiếc bùa. "Nó sẽ mang lại may mắn. Mỗi ngày trôi qua em đều sẽ cầu nguyện cho anh, đừng quên đấy nhé."

"Ừm," Iwaizumi giấu một nụ cười, ngắm nhìn chiếc bùa. Anh đeo nó lên cổ. Một lời nhắc nhở rằng anh có lý do phải trở về nhà. "Cảm ơn em."

"Và đây," Oikawa bày tỏ, lôi ra một thứ tựa như hạt giống và giơ nó lên cao. "Minh chứng cho lời hứa của hai ta."

"Chúng ta sẽ trồng một cái cây sao?"

"Đúng. Như một lời nhắc nhở."

____________________________________

Tháng 3, 1877

Một người lính, hiển nhiên trong Quân đội Quốc gia, bộ dạng tựa vừa mới từ chiến trường trở về, gõ cửa nhà Oikawa.

Anh ta đưa một thứ cho Oikawa, và nói gì đó nghe như câu "Tôi rất tiếc."

Cậu biết rõ Trận chiến Tabaruzaka dù nó diễn ra ở một nơi xa xôi. Iwaizumi có nhắc đến nó trong lá thư gần nhất, và tim Oikawa chùng xuống, mạch máu đông cứng lại. Cậu cảm thấy một thứ gì đó bên trong cậu, nặng nề và không được chào đón, và cậu bật khóc. Cậu ngã quỳ xuống. Đôi tay ghì chặt lấy chiếc bùa, trán tựa vào nó.

Màn đêm lạnh buốt.

Chiếc bùa may dính máu trong tay cậu không hề thay đổi một điều gì cả.

____________________________________

Truyền thuyết kể rằng cây hoa tử đằng ở công viên hoa Ashikaga, có tuổi đời khoảng 144 năm, được trồng bởi một Thần đạo tu sĩ nổi tiếng cho người tình phải đi xa của mình. Tuy nhiên đây chỉ là một câu chuyện được truyền miệng. Không ai biết liệu đây có phải là sự thật không - kể cả vậy, mọi người vẫn chăm sóc cho cây tử đằng, và nó dần lớn lên.

Chẳng ai rõ chàng trai kia có trở lại không.

____________________________________

[ Southampton, Anh ]

1912

Anh rên lên khi cảm thấy một sức nặng đè lên mình. Ánh mặt trời chiếu sáng qua cánh cửa sổ. Anh nằm trên một chiếc giường mềm mại, cảm thấy hơi thở của Oikawa phảng phất trên má mình.

"Dậy đi, Iwa-chan! Hôm nay là ngày anh khởi hành đấy!"

Chiếc giường bắt đầu bật nhảy, và anh rên to hơn, mắt nhắm mắt mở ngáp một tiếng xong lại tiếp tục trốn dưới tấm chăn. Nó ngay lập tức bị lột phắt khỏi người anh, và rồi - vì chúa - có gì đó bắt đầu liếm má anh, và anh cực kì chắc chắn đó không phải là bạn trai của mình, thế nên anh cố hất nó ra nhưng nó không chịu dừng lại--

"Được rồi, được rồi, lạy chúa, anh dậy rồi đây-- mang con mèo xấu xí của em ra chỗ khác đi--" anh ngồi dậy và giơ tay lên xua đuổi. Xứng với cái tên của mình, Oikawa Đại đế trề môi, cố giấu đi nụ cười chiến thắng.

"Bé ấy đẹp trai thế này, xấu xí đâu ra."

"Không hề."

Một nụ cười chực chờ thoát ra khỏi đôi môi của người kia, và anh rướn người ra đằng trước để hôn cậu sau khi cậu thả con mèo đi.

"Chuẩn bị đi, Kunimi và em sẽ tiễn anh đến cảng."

"Anh không muốn. Và tại sao em lại mang con mèo theo?"

"Ể, Iwa-chan, thôi nào," Oikawa vươn vai, chỉnh đốn lại chiếc áo bị xộc xệch vì một màn gọi Iwaizumi dậy vừa rồi. Iwaizumi theo ngay sau đó, gục đầu lên bờ lưng ấm áp của người yêu, thích thú sờ soạng một cách bất thường. Làm sao lại không thế được-- dù sao thì anh sắp phải rời đi mà, và New York quả là một nơi xa xôi. "Và Kunimi yêu anh, anh biết đấy!"

"Anh không muốn rời xa em đâu," lí do xuất hiện, đi kèm với một cái ngáp và chiếc ôm nồng thắm. "Anh muốn ở lại đây với em. Tại sao anh phải đi chứ?"

"Sẽ chỉ như thế một khoảng thời gian ngắn thôi! Chúng em sẽ sang đó sau khi anh đã ổn định xong xuôi mọi thứ. Hoặc là sau khi anh tìm được việc làm."

Không có tiếng trả lời. Oikawa nhéo má anh.

"Này."

"Chào", một giọng nói dịu dàng cất lên; Iwaizumi thở dài và anh giữ yên lặng trước khi lùi người. "Được rồi. Nhưng bỏ con mèo lại nhé."

Người còn lại bắt đầu bật cười, vừa nhảy ra chỗ khác vừa hoan hô. Iwaizumi không thể kiềm chế được nụ cười của mình khi ngắm nhìn Oikawa, thầm nghĩ, mình sẽ nhớ cậu ấy lắm đây. Anh thấy cậu bế con mèo lên và xoay một vòng trong khi luôn miệng hò la.

"Titanic! Titanic Vĩ Đại!"

____________________________________

Oikawa vò nát tờ giấy, và khóc, đầu vùi trong hai tay. Lồng ngực cậu vẫn âm ỉ đau dù cậu đã cố hết sức nuốt vào từng ngụm không khí. Cái cảm giác để mất Iwaizumi thật quen thuộc, và cậu muốn nó dừng lại, muốn cảm giác đau đớn này ngừng lan ra khắp cơ thể.

Hai ngày đã trôi qua.

Không hề có một cuộc gọi đến nào.

"HƠN MỘT TRĂM NĂM MƯƠI NGƯỜI CHẾT ĐUỐI TRONG VỤ CHÌM TÀU TITANIC ĐẠI BẠCH TINH."

____________________________________

[ Thượng Hải, Trung Quốc ]

2005

Anh sắp muộn giờ làm việc rồi - chúa ơi, sếp anh chắc chắn sẽ giết anh mất - và anh gần như lách người qua những đám đông, tay cầm chặt chiếc cặp đi làm, mặt nhăn lại. Cặp kính Iwaizumi đang đeo bị mờ hơi sương, tạo cảm giác mỏng manh nhưng không vì thế mà anh dừng bước. Anh không để thứ gì làm mình chậm lại, thay vào đó tập trung vào con đường đến công ty.

Chuyện là thế, cho đến khi một cơn gió đập vào mặt anh một chiếc khăn tay màu chàm.

"--?" anh dừng lại đột ngột, lấy chiếc khăn ra khỏi mặt và ngắm nghía nó.

"Ôi, xin thứ lỗi!"

Anh quay người lại để nhìn chủ nhân của giọng nói, và bắt gặp mình nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt quen thuộc. Anh cảm thấy một thứ gì đó ấm áp và không thể dời mắt khỏi người đang đứng trước mặt anh đây-- đúng, cậu ta rất có sức hút, nhưng có điều gì đấy về đôi mắt và mái tóc màu nâu kia cứ hấp dẫn anh và điều này thật đáng xấu hổ.

Cậu ta có một nụ cười duyên dáng, mặc dù anh có cảm giác nó không được chân thành cho lắm.

"Đây là của cậu à?" khó khăn lắm anh mới thốt ra được và chìa chiếc khăn ra. Người kia đưa tay nhận lấy, cười cảm kích. Tay họ nhẹ chạm nhau, và anh cảm thấy chỗ hai người vừa tiếp xúc đột nhiên bỏng rát.

"À không," cậu ta nhe răng cười. "Nó là của bạn gái tôi."

____________________________________

[ Tỉnh Chiba, Nhật Bản ]

1990

Họ nằm dài trên bãi biển, từng con sóng nhỏ tràn lên bờ liếm lấy đôi chân trần trước khi trở lại nơi chúng thuộc về.

Oikawa lơ đãng nhìn những cụm mây trôi. Từ khóe mắt, cậu có thể nhìn thấy người con trai kia đang mơ màng ngủ.

Cậu nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng.

"Này," cậu gọi thành tiếng, và thấy một bàn tay nắm lơi lấy người cậu.

Một tiếng ngân nga mang ý tiếp thu.

"Anh có biết rằng tri kỉ được đầu thai làm một cặp song sinh khi họ chết đi không?"

Một sự im lặng kéo dài, rồi bàn tay kia siết chặt.

"Ngủ đi, em trai."

Cậu thức cả đêm tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy thất vọng với câu trả lời của Iwaizumi.

____________________________________

[ ???? , J?pa? ]

(một dòng thời gian không xác định)

XXXX

Anh không phải là một người mờ nhạt, nhưng dường như có mỗi Oikawa là người chú ý đến anh.

Ít nhất là đến một mức độ nào đó.

Cậu thì lại thuộc loại người luôn chạy nhảy khắp nơi sau giờ tan học, tập luyện thể thao, chơi bời với bạn bè và những thứ tương tự thế. Nhưng một ngày trời mưa nọ, cậu từ chối lời mời đi hát karaoke với một nụ cười, lo ngại về cơn mưa.

Cậu thở hắt ra, cái lạnh thấm vào da thịt khi cậu chỉnh lại dây giày. Cậu khoác chiếc áo khoác lên người, và bước ra ngoài mái hiên của trường.

Cậu nhìn thấy anh.

(Làm sao lại không thể khi anh đang cầm trong tay chiếc ô màu xanh da trời kia chứ.)

Đó là thứ khiến Oikawa nhận ra anh - ở bất kì nơi nào, tay anh cũng luôn cầm những quyển sách và ánh mắt luôn ánh lên sự nghiêm túc, kiên định. Cũng có thể nói rằng cậu bị thu hút, nhưng xấu hổ thay, sự thật lại không chỉ có thế. Cậu thích anh, mặc dù chưa từng có cơ hội nói chuyện với anh. Cậu luôn luôn bị bao vây bởi đám bạn ồn ào và anh với Hội Tri thức của mình (theo như bạn cậu đặt tên). Cậu thành thật nghĩ rằng sự khác biệt giữa họ là quá lớn.

Và hiện tại, cậu chẳng biết trời đất đã run rủi như thế nào mà anh hiện lại đang đứng ở kia và cậu thì lại ở đây. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, cảm thấy buốt lạnh đến tận xương.

Anh thả một tiếng huýt sáo nhỏ và nhìn về phía cậu, trên khuôn mặt ửng hồng do cái lạnh là một nụ cười tươi. Cậu đáp lại ánh nhìn của anh, bối rối, tay vẫn cầm chiếc ô.

"Cậu nên đi ngay đi và hãy cẩn thận, trước khi mưa càng nặng hạt."

Chỉ một câu nói đó và Oikawa lao vào màn mưa, mặt đỏ bừng.

Lần tiếp theo trời đổ mưa, cậu chẳng thèm tìm anh mà bước ra ngoài ngay lập tức. Nhưng mưa ngày càng rơi nặng hạt hơn và dù cho cậu có không quan tâm đến điểm số hay sức khỏe của mình đi nữa, sấy khô mọi thứ sẽ không hề dễ dàng chút nào. Thế là cậu tạm trú chân ở một cửa hàng tiện lợi nọ và mua bao thuốc lá, sau đó giấu nó đi trong khi ăn một thanh sô cô la.

Đó cũng là lúc cậu chứng kiến cảnh tượng ấy.

Nó còn không ở trong tầm mắt của cậu, nhưng cậu đã nhìn thấy nó, dễ chịu và sáng ngời và xanh tươi làm sao, quen thuộc và đã được khắc sâu vào trong trí nhớ, nhưng ẩn dưới nó không phải là chàng trai với mái tóc đen mà cậu hằng muốn được gặp - chàng trai mà đã choán lấy tâm trí cậu suốt mấy ngày nay, mà là--

Ừ thì.

Đó là một cậu trai, học trên cậu hai khóa, đang xoay chiếc ô trong tay và khi anh quay người thì cậu nhìn thấy anh. Anh đang mỉm cười với vẻ rực rỡ nhất và Oikawa cảm thấy buồn nôn và cay đắng và--

Anh nhìn thấy cậu, đôi mắt mở to, điều đang nói liền bị bỏ dở. Oikawa không hề cười. Cũng chẳng vẫy tay chào. Cậu lẩn vào khu dành cho người hút thuốc, nhăn mặt rồi đốt một điếu thuốc.

Ngày tiếp theo, trời không mưa như trước nữa nhưng vẫn còn rả rích. Cậu vùi mặt mình sâu hơn vào trong chiếc áo gió - cậu trót để quên chiếc áo khoác của mình trong tủ đồ, thế nên giờ cậu phải dùng tạm những gì mình đang có.

Và cậu lại nhìn thấy tán ô, chết tiệt, nhưng không phải anh đang đứng dưới nó.

Đó lại là chàng trai hôm qua.

Thế nhưng lần này là đi cùng một cô gái và này, cô gái đó trông giống--

"Đó là chị gái tôi," Một giọng nói cất lên phía sau cậu, từ tốn, lưu loát nhưng cộc cằn và thân thuộc. "Cậu hiểu nhầm mối quan hệ của chúng tôi hôm qua rồi."

"Tại sao hôm nay cậu lại không cầm chiếc ô màu xanh dương đó?"

"Hôm nay chị đón anh ta," anh nói, mắt nhìn xuống đất. "Mang nó làm gì chứ."

Oikawa bỗng hiểu ra mọi chuyện và tuy có hơi nản lòng nhưng cậu thích anh, chúa ơi, cậu thích anh và cậu bèn lấy ra chiếc ô của riêng mình. Một chiếc ô trong suốt, chiếc ô mà cậu đã luôn giữ gìn nhưng chưa một lần dám động đến, bởi vì nó là dành cho anh và suốt khoảng thời gian này cậu đã lờ đi những cảm xúc chân thực của mình như cái cách mà anh chưa bao giờ để ý đến cậu.

Cậu bật mở nó ra và đưa nó lên che đầu. Anh nhìn Oikawa, đầy sửng sốt.

"Vậy cậu có muốn về nhà cùng với tớ dưới tán ô này không?"

____________________________________

[ Berlin, Đức ]

1964

"Khi nào thì chúng ta có thể sang được bên kia hả mẹ?"

"Mẹ không biết," Mẹ cậu bảo, lật sang trang bên quyển sách mà bà đang đọc.

"Có một người mà con muốn làm bạn," cậu thầm thì, và mẹ cậu phát ra tiếng động để cậu biết rằng bà vẫn đang nghe. "Con thấy cậu ấy qua khung cửa sổ, cậu ấy ở phía bên kia. Cậu ấy có mái tóc màu đen, nhưng trông cậu ấy lúc nào cũng thật mệt mỏi.

"Có lẽ cậu ấy đã phải làm việc rồi?"

"Con không biết," Oikawa nói, lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi, và cậu thở dài. "Con nghĩ chúng con đã có thể là bạn tốt của nhau."

"Có lẽ," Mẹ cậu lặp theo, trước khi thở dài và gập quyển sách lại. Oikawa nhắm mắt.

"Có lẽ."

____________________________________

[ Tokyo, Nhật Bản ]

1917

Cậu lúc đó năm tuổi, đang chạy lăng xăng trong sân khi cậu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ và những người bạn của bà.

"Ôi, cậu có biết chuyện cô Iwaizumi-san sống dưới phố không?"

"Cô ấy bị đưa đến bệnh viện ngày hôm qua. Bị sảy thai đấy, tội nghiệp làm sao."

"Thật không may. Tôi nghe là họ đã muốn có con mấy năm trời rồi."

"Cô ấy muốn có một đứa con trai, phải không?"

Cả người cậu đông cứng, một cảm giác buồn nôn và lạnh lẽo trườn bò trong cổ họng cậu, nhịp thở ngắt quãng. Cậu ngồi dựa lưng vào tường nhà, vùi đầu giữa hai chân. Cậu đang khóc - khóc nức nở, và cậu không biết tại sao, nhưng nó khiến cậu sợ hãi bởi vì cậu cảm thấy như vừa đánh mất một phần bên trong mình, và cậu nuốt một cục nghẹn trong cổ họng, nhưng mọi thứ vẫn cứ sai trái như thế, mọi chuyện không hề trở nên tốt đẹp hơn.

"Ôi trời, Tooru, có chuyện gì vậy con?"

Mẹ cậu bế cậu lên, ôm cậu vào lòng, rồi xoa đầu cậu.

"Đau lắm," là tất cả những gì cậu có thể thốt lên.

____________________________________

[ ???, ??? ]

lỗi lầm của vũ trụ

XXXX

Iwaizumi lúc đó năm tuổi khi một người đàn ông tiến về phía cậu. Anh ta có một khuôn mặt đẹp mềm mại, đôi mắt sáng và quen thuộc và Iwaizumi muốn chạm lấy mái tóc kia, đột nhiên cảm thấy đó là một thói quen đã hình thành từ rất lâu về trước.

Người lạ mỉm cười với cậu, cúi xuống, mái tóc nâu của anh bị gió cuốn rối tung.

"Em yêu anh lắm đó, Iwa-chan."

Cậu ngẩng đầu lên chớp mắt với anh ta, trước khi đưa cho anh ta quả bóng chuyền, nói "Anh có muốn chơi với em không?"

Người đàn ông cười toe toét với cậu.

____________________________________

"Lần tới," Lời thì thầm của Oikawa phả vào gáy Iwaizumi, trong khi bình minh Bắc Âu lén nhìn họ qua cửa sổ. "Lần tới, tớ thề sẽ không để mất cậu đâu."

"Nhưng không phải ở dòng thời gian này," Iwaizumi nói, quay người lại và ôm lấy cậu. "Kể cả thế thì tôi vẫn sẽ luôn yêu cậu thôi."

____________________________________

[ Tokyo, Nhật Bản ]

2005

"Đây," Cậu bé Iwaizumi tám tuổi, với khuôn mặt dán băng cá nhân và đôi má ửng đỏ, giơ một bông hoa hướng dương trước mặt Oikawa.

"Cho tớ ư?" Oikawa nói, khịt mũi, bàn tay nhè nhẹ nhận lấy bông hoa hướng dương. Cậu cũng tám tuổi và cả hai đứa nhóc đều đang ngồi cạnh hồ; cậu chẳng nhớ điều gì đã khiến cậu khóc nữa, nhưng chuyện là thế, và cậu thật sự hạnh phúc khi có Iwaizumi ở bên cạnh kể cả khi cậu ta có hơi thô lỗ với cậu trước đó.

"Ừ."

"Tại sao?"

"Mẹ tớ bảo rằng tớ nên tặng hoa cho những người mà tớ yêu quý nếu họ có chuyện phiền lòng."

Oikawa khóc to hơn. Tuy nhiên, lần này, cậu đang mỉm cười.

____________________________________

[ Ashikaga, Tochigi; Nhật Bản ]

Trở về nhà, được đánh dấu bởi bông hoa hướng dương trao tặng bên bờ hồ

2014

Oikawa thở dài, cảm thấy mãn nguyện khi được gối đầu lên đùi anh. Iwaizumi khẽ ngâm nga, ngước nhìn những cây leo, cơn gió mùa hè thổi qua làm dịu đi sự nóng bức. Thật may mắn là họ ít nhất được phép nghỉ ngơi và đi loanh quanh sau trận đấu tập với một ngôi trường gần đây trong khu vực. Đó là một ngày lộng gió, bầu trời trong xanh nhưng gắt nắng. Từng dải mây lững lờ trôi.

"Cậu có biết truyền thuyết về cây hoa tử đinh hương không, Iwa-chan?"

"Hình như tôi có nghe qua một lần rồi," Iwaizumi thì thầm, nhắm mắt lại. Sự hiện diện quen thuộc và thoải mái của Oikawa, cùng với bầu không khí dễ chịu mà công viên mang lại khiến anh cảm thấy buồn ngủ.

"Người ta kể rằng nó được trồng bởi một Thần đạo tu sĩ điển trai và người tình của ông ta," Oikawa tiếp tục, ngắm nhìn những chiếc rễ. "Họ lập nên một lời hứa. Người yêu của ông ta phải đi xa. Tớ nghĩ ông ta không bao giờ trở về."

Sau đó là yên lặng, và Oikawa nắm lấy bàn tay của Iwaizumi.

"Nếu đó là cậu, Iwa-chan, cậu có hứa là cậu sẽ quay trở về với tớ không?"

Iwaizumi siết lấy Oikawa chặt hơn, và cúi xuống để hôn cậu.

Nụ hôn tuy giản đơn, chỉ lướt thoáng qua thôi nhưng dư vị thì vẫn còn đọng lại, và Oikawa thề rằng cậu cảm thấy đây là điều cậu luôn muốn có được và sẽ luôn luôn khát khao, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho cậu có là ai, dù cho cậu có là gì đi chăng nữa.

Iwaizimi nhìn vào mắt cậu và nở một nụ cười.

Nụ hôn của anh có hương vị của lời hứa và sự vững lòng, của một cuộc sống lâu dài và may mắn.

"Kể cả khi tôi không thể trở lại bên cạnh cậu, tôi sẽ luôn tìm đường để quay về."



Đôi ta không phải người yêu, chúng ta chính là tình yêu.

Jeanette Winterson, "Tại sao phải vui vẻ khi bạn có thể bình thường?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro