.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gần như bật ngửa khi nhìn xuống bàn dưới. Đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc, vốn đã ăn sâu và tâm trí hắn nhưng lại khiến hắn chẳng thể nhớ nổi đó là ai. Một cô gái, sinh viên, đang tươi cười trò chuyện với bạn của mình. Có cho tiền hắn cũng không tin đó là tiếng sét ái tình, nhưng có một thứ gì đó cuộn trào trong lồng ngực hắn, đôi chân hắn hơi run khi bước vào lớp.

Hắn ngồi phía trên người "bạn" lâu ngày không gặp đó, và cô ấy không có vẻ gì là nhận ra hắn. Con người tội lỗi ấy thở phào trong một khoảnh khắc, nhưng lại ngồi thấp thỏm không yên trong tất cả các tiết, và khi tan học, hắn ra về như chạy trốn.

Gương mặt vừa quen vừa lạ ấy lại khiến hắn nhớ về những ngày nhỏ.

Tuổi ấu thơ của hắn cũng như bao đứa trẻ khác. Sinh ra được cha mẹ yêu thương, đi học lớp vỡ lòng, mẫu giáo, rồi vào cấp một. Những ngày hè nắng chói chang mà hắn để đầu trần chạy chơi ấy luôn là những ký ức rực rỡ nhất.

Nhưng mỗi đứa trẻ đều có những bí mật không thể bày tỏ với ai. Hắn cũng không phải ngoại lệ. Khi đi học nước ngoài, bản thân hắn đã từng nhìn thấy những băng rôn, khẩu hiệu phản đối hiện tượng bạo lực học đường và bắt nạt trong trường học, thậm chí người ta còn có cả một văn phòng riêng cho những vấn đề bạo lực học đường. Mỗi lần nhìn thấy là một lần hắn chột dạ, là một lần hắn ngoảnh mặt lờ đi. Có một thứ gì đó u ám đang luẩn quẩn trong lòng hắn.

Bởi hắn đã từng là một kẻ bắt nạt.

Không hẳn là hắn nhắm vào cô bé tội nghiệp ấy, mà đó, buồn cười thay, lại là người mà hắn nhớ nhất. Một cô bé trông chẳng khác gì những đứa trẻ cùng tuổi, đầu tóc hơi luộm thuộm, người nhỏ con, đeo cái ba lô to đùng.

Hắn trêu chọc cô ấy, nhạo báng gương mặt và vẻ ngoài của cô ấy, cướp đồ của cô ấy. Đó có thể chỉ là những trò trẻ nít dơ hầy, người lớn thường chủ quan rằng rồi những đứa trẻ ấy sẽ mạnh mẽ lên và quên đi thôi. Họ quá vô tâm, thiếu hiểu biết, bởi hắn nhớ rõ từng lần hắn giở trò trêu chọc và mắng mỏ. Hắn còn nhớ những lần cô bé ấy lủi vào một góc, úp mặt vào lòng bàn tay hay vùi đôi mắt vào hai đầu gối mà thút thít khóc, trong khi bố cô bé chỉ bế cô ấy lên và đưa về.

Hắn còn nhớ rõ như vậy, huống hồ gì người kia?

Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác không muốn đến lớp.

Nhưng hắn lại là một người có những nguyên tắc riêng, và cũng bởi chúng mà ngày hôm sau, hắn vẫn đi học. Hắn đến gần sát giờ, để bản thân không có thời gian mà nhìn ngó xung quanh. Dù vậy, buổi học vẫn là những khoảng rỗng tuếch. Đôi khi hắn bắt gặp bản thân đang lo lắng vô cớ, rằng liệu người ngồi phía dưới có nhận ra hắn không, có nhìn vào hắn không? Cô ấy sẽ nói gì, sẽ nghĩ ra sao nếu cô ấy gặp hắn?

Hết tiết học, hắn quẳng ba lô lên vai, bước chân vô định đến thư viện. Hắn cần làm bài tập trước khi quên mất chúng là những thứ gì. Vì cả tiết học hắn không hề nghe giảng, nên hắn nghĩ rằng cũng nên bù đắp lại, ít nhất cũng là bằng những giờ tự học.

Cầm hai quyển sách đi về phía thủ thư, hắn nhận ra có một người cũng đang đứng đó.

"Bác ơi, cho phép cháu mượn hai quyển này nhé."

Giọng nói êm ái, dễ nghe như tiếng "rừ" của loài mèo nhưng lại khiến hắn gần như đông cứng. Cô gái ngồi dưới hắn đang nhận lấy quyển sách từ bác thủ thư và khi nhận ra phía sau mình có người, cô ấy nói.

"A, chào cậu, chúng ta học chung lớp thì phải?"

"Đúng vậy."

Hắn ậm ừ, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia mà chuyên chú nhìn vào quyển sách trên bàn, như thể nếu nhìn thật lâu vào nó thì đôi mắt hắn sẽ nổ tung và rồi hắn sẽ không cần phải nhìn thấy điều gì nữa. Mồ hôi rịn xuống từ gáy khi hắn khó khăn mở miệng. "Trước đây nữa hình như chúng ta cũng đã từng gặp nhau."

Cô ấy đơ ra một chút. Bỗng nhiên, hắn nhận ra cô gái trước mặt hắn thật... khác. Nước da trắng trẻo, hai má xinh xinh đáng yêu, nhưng lại có đôi mắt sâu và già dặn rất thu hút người đối diện. Cô sinh viên có khí chất của một người từng trải và là một người trưởng thành.

"Tớ đã từng thấy cậu ở ... nước ngoài."

...

Ra đến ngoài cửa thư viện, cô ấy hỏi. "Cậu đi về bằng gì?"

"Tớ có người đón ở phía bên kia."

"Tớ đi xe buýt." Cô ấy ra hiệu về hướng ngược lại. "Vậy gặp lại sau."

Hắn mông lung ngồi phía sau xe của thằng bạn chí cốt, mơ mơ hồ hồ hồi tưởng lại những chuyện thời nhỏ, so sánh cô bé trong tiềm thức với cô gái ban nãy cùng trò chuyện. Họ vừa giống mà vừa khác. Cũng phải, đến cả hắn cũng đã thay đổi.

Hắn suýt nữa tự đập đầu vào tường khi nhận ra bản thân đã ngu như thế nào lúc hắn nhắc lại chuyện đã từng gặp nhau. Có thứ gì đó trong hắn quá sốt sắng, hắn muốn bắt chuyện, muốn làm quen với cô ấy một lần nữa. Không những thế, còn muốn trở thành một người nổi bật trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

Và vì đó là điều duy nhất nhất trong đầu hắn lúc bấy giờ, hắn mới mang nó ra.

"Mày lên cơn à, từ nãy giờ sao ít nói thế? Hay phải lòng em nào rồi?"

"Thằng điên." Hắn ra mặt khinh bỉ nói. "Tao vừa gặp lại con kia."

"Con nào?"

"Con hồi trước tao bắt nạt."

"Hả?"

Cuộc nói chuyện dừng lại ở ngay lúc đó. Thứ im lặng u ám ấy bao trùm lấy hắn, vô tình bao trùm luôn người bạn biết chuyện kia. Hắn uống một ngụm từ cốc trà sữa ấm ấm trên tay, thầm nghĩ đi xe buýt có bị lạnh không vì theo kinh nghiệm cá nhân, điều hòa nhiệt độ trên xe buýt không có chế độ sưởi.

"Mưa rồi, mày xuống xe coi để tao còn lấy áo mưa."

Xe dừng lại, hai thằng con trai nhảy xuống, trong khi thằng bạn đang mân mê với cái áo mưa từ đời tám hoánh mà nó rất tự hào khi khoe khoang rằng dùng cả chục năm rồi mà vẫn tốt, hắn rút điện thoại từ trong ba lô ra, mở khóa.

Đường truyền 3G vẫn ổn định. Hắn ngập ngừng ấn vào mục Messenger, gửi một tin nhắn.

"Cậu về đến đâu rồi?"

Không có trả lời.

Đầu óc hắn chìm trong tư lự cho đến khi về nhà.

...

Mấy tuần tới, hắn đã bắt chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Hắn bắt đầu nghĩ rằng cô ấy không nhớ hắn là ai, và điều đó khiến hắn có phần mạnh dạn hơn. Thành phố đang mùa mưa, kẻ không mang ô hay áo mưa ra ngoài là kẻ ngốc, và hắn đã có thói quen tự biến mình thành kẻ ngốc để có thể đi nhờ ô của ai đó.

"Ê mày, con kia giờ xinh thật đấy. Không đùa."

"Ai cơ?"

"Hôm trước mày chả đi nhờ ô nó ra xe tao thì là gì. Mày định cưa nó không?"

"Mày điên à. Cưa kiểu gì?"

Thằng bạn vỗ đùi, xoa hai tay vào nhau. Vì trời mưa nhiều nên nhiệt độ cũng giảm hẳn, ra ngoài đường, con người ta phải mặc thêm hai lớp áo mới đủ giữ ấm. Hắn trơ mắt nhìn cái miệng huênh hoang của đứa bạn khi nó phát ngôn.

"Nó có nhớ mày từng bắt nạt nó đâu. Mà tao thấy mày cũng thích nó rồi còn gì? Đi nhờ ô này, mua thêm phần ăn trưa này, bao trà sữa này.....Có cho tiền tao cũng không tin mày ăn hai suất cơm rồi uống hai cốc trà sữa cỡ lớn."

"Chắc gì tao đã là mua cho nó." Hắn tảng lờ, giọng nói có phần nhỏ đi vì bị bắt quả tang. Ánh mắt hắn dừng lại ở miếng đề can hình một con mèo đen ở mặt ngoài, nó được dán trên tấm kính trong suốt bên tay phải và đang bị nước mưa cố gắng rửa cho bằng sạch thì thôi, dù rằng nó đã sạch lắm rồi và rửa nữa thì nó sẽ bong ra mất.

"Mày lại đùa." Thằng bạn hí hửng đập vai hắn. "Mày dám thề-"

Đúng lúc đó, tiếng leng keng của chiếc chuông treo bên cửa ra vào của quán vang lên. Thiếu nữ mang theo hơi ẩm mát rượi của làn mưa bước vào. Cô cụp ô xuống, lắc lắc trên thảm chùi chân để giũ bớt nước rồi dựng nó vào một góc quán. Nam sinh với tâm hồn rối như tơ vò nhìn vào lọn tóc hơi ướt mưa của cô ấy, trong người dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.

Tim hắn đập như thể muốn rơi ra khỏi lồng ngực đến nơi. Bởi vì cô gái kia vuốt lại tóc cho đàng hoàng và sau đó ngồi xuống cách chỗ hắn một bàn.

Ai cũng được, hắn khấn, nhưng thế quái nào lại là cô ấy?

"Ê! Ngắm đủ chưa!?"

Thằng bạn huơ tay trước mặt hắn, kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ đang khiến hắn trở nên đần độn. Hắn vô thức cắn cắn lấy đầu ống hút của cốc trà sữa, cúi mặt vào điện thoại, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống hết mức có thể. Mặc dù hắn muốn tiếp cận cô, nhưng không có nghĩa rằng lúc nào hắn cũng sẽ nhảy vồ vào mỗi khi có dịp như một kẻ thô lỗ.

Dù vậy, thực tế đã chứng minh rằng mọi suy nghĩ miên man của những kẻ đang yêu đều chỉ là một trò chơi trẻ nhỏ vô nghĩa, không hơn.

Cô gái trẻ lướt mắt qua hắn và tiến tới gần, mỉm cười. "Tớ ngồi đây được chứ? Bàn bên kia có vẻ bẩn quá, chắc ai đó vừa ăn uống mà nhân viên chưa kịp dọn dẹp."

"À, à...."

Hắn lí nhí, ngồi dịch vào phía trong của chiếc ghế dài, hắn thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống khi nhìn thấy tên bạn tồi kia đang nhăn nhở cười.

"Xin chào, cậu là bạn của cậu ấy phải không? Chắc chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ..."

Mặc cho hai người kia thao thao bất tuyệt, hắn chỉ biết chúi mũi uống cốc trà ngọt lịm, thi thoảng liếc về phía cô gái rồi tự mình gượng cười, cố gắng bắt nhịp với câu chuyện.

"Này, hôm nào cả ba chúng ta đi chơi đi?"

Thứ bạn tồi tệ! Hắn rít không ra tiếng trong cổ họng.

"Được chứ." Cô ấy cười, môi vẫn ngậm đầu ống hút. "Cuối tuần này thì sao? Tớ cũng đang rảnh, dù sao bài tập cũng đã xong hết rồi."

"Vậy được." Tên bạn tồi vỗ hai tay vào nhau. "Hôm đó tớ sẽ đi đón hai người nhé."

...

Người bạn của hắn trước khi nói nó không đi được còn ném cho hắn một cái nháy mắt và một nụ cười tinh quái mang tên mày-liệu-mà-chớp-cơ-hội. Hắn không hề tức giận mà còn thầm mừng trong lòng, bởi thực chất hắn cũng đã mong muốn một dịp như thế này từ lâu.

Theo lời đề nghị của cô ấy, cả hai đến một quán cà phê sách ở vùng ngoại ô thơ mộng. Sân của quán là một khu vực rộng bằng một thửa ruộng được quây kín bằng tường gạch dày. Ngoài vườn có vài bộ bàn ghế gỗ được cố định chắc chắn trong khu vực lát đá. Toàn bộ diện tích còn lại dùng để trồng hoa. Hoa cúc họa mi, dã quỳnh, thạch thảo,..... tất cả đều mang màu sắc nhẹ nhàng thư thái. Trong không gian còn có tiếng nhạc êm đềm, hai người ngồi đối diện nhau, trên tay mỗi người là một quyển sách.

Hẳn có người sẽ nói có ai đi hẹn hò mà đọc sách cơ chứ? Nhưng hắn không cần biết, nếu cô ấy muốn, hắn sẽ làm.

Hắn tự nhận thấy đây, tất cả những thứ này, đều có thể là do hắn tự tay nhào nặn ra. Khung cảnh thơ mộng, một thứ tình cảm nào đó trong hắn, chúng cũng có thể chỉ là những bức tượng đất sét méo mó do bàn tay vụng về ngờ nghệch của hắn nặn nên, bàn tay của một kẻ cố tình chôn vùi quá khứ.

Cảm giác tội lỗi chồng chất song song với niềm hạnh phúc nhẹ nhàng trong lồng ngực khiến hắn mỗi giờ, mỗi phút đều khổ sở. Bởi mỗi khi hắn tưởng tượng ra bức tranh hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế bành trong công viên, tay trong tay và cô ấy sẽ cười ngọt ngào với hắn, những mảnh vỡ ký ức ngày nhỏ luôn chạy tới, lướt qua, ám ảnh lấy hắn, phản chiếu cái bóng của một thời ngu ngốc. Hắn nhớ rất rõ những khi đứa trẻ kia rơi nước mắt, gương mặt nhăn nhúm và hốc mắt đỏ ngầu mà chạy đi mách giáo viên. Hắn nhớ những lần kéo tóc, chế giễu, cười nhạo.

Sự mâu thuẫn này đang bào mòn cả tâm trí lẫn thể xác hắn, nó đang giết chết hắn từng chút một.

"Này, sao cậu cứ ngồi thừ ra đó vậy?"

Cô ấy đang vẫy tay trước mặt hắn. Trên người cô là một bộ áo trắng với chân váy đen dài tinh tế, tôn lên nước da trắng mềm mịn và vẻ đáng yêu như thiên sứ. Nhưng có thiên sứ nào có thể có đôi mắt sâu tầng tầng lớp lớp như vậy chưa?

"Không có gì." Hắn mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo kiểu mẫu. "Tớ có cái này muốn hỏi cậu."

Hắn gập cuốn sách trên bàn của hắn lại, trong lòng cuộn trào từng đợt sóng run rẩy. "Tớ thích cậu. Liệu chúng ta có thể hẹn hò được không?"

Cô gái điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay xinh đẹp đóng quyển tiểu thuyết cô đang đọc dở lại. Hắn bỗng thấy sợ hãi, một sự sợ hãi vô hình. Nó ập tới, khiến gương mặt hắn héo đi và lòng bàn tay hắn rịn đầy mồ hôi.

Và rồi giọng nói êm ái ấy thốt lên, khiến phòng tuyến tâm lý đầu tiên của hắn sụp đổ.

"Cậu có nhớ tôi là ai không?"

Bởi vì cả hai đều biết câu trả lời, nên hắn lựa chọn im lặng, mắt run run nhìn đi hướng khác.

"Cậu có thấy tội lỗi không? Vì sao cậu không đề cập đến chuyện bắt nạt ngày xưa?"

"Tớ..."

"Tôi vẫn nhớ." Cô mỉm cười, một vẻ chế giễu. Nụ cười ấy như một tảng đá lớn, bắn phá những bức tường đã bị gặm rỗng trong hắn. Cả người hắn nóng bừng như lửa đốt khi cô ấy khẽ bật cười. "Có buồn cười không khi giờ đây cậu lại đi thích tôi?"

"Không!" Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía cô gái ấy. "Tớ đã thay đổi! Tớ-"

"Câu trả lời của tôi vĩnh viễn là 'Không'. Đừng mất công." Cô gái lạnh nhạt đứng dậy, ánh mắt tĩnh lặng nhìn sự hãi hùng đang lan tỏa trong không gian và đôi mắt kẻ đối diện. "Có những lỗi lầm không thể chuộc lại. Giờ thì tôi xin phép."

Gót giày gõ lộp cộp xuống nền gạch khi cô ấy lướt qua hắn, bước về phía cửa. Mùi cây cỏ và đất ẩm luẩn quẩn như muốn xoa dịu hắn. Nhưng hắn đã vỡ vụn từ bao giờ rồi. Tiếc nuối, hối, hận, đau khổ, giận dữ. Những cảm xúc ấy đè nặng trong hắn, ứ đọng lại như những vũng nước bẩn không chịu khô đi, khiến cho hắn triệt để chết tâm.

Hắn gục xuống bàn. Lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro