1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy có thể chắc chắn rằng nguồn cơn mọi rắc rối gần đây của cô đều từ Yeri mà ra; mà hầu như mấy chuyện vớ vẩn cô gặp phải đều là từ con bé cả, đấy là nếu Wendy thành thật mà nói, mà cô thì là đứa rất thật thà. Tất nhiên cũng có lúc Wendy cũng nói dối, hầu hết là để đáp trả lại mấy câu cợt nhả của Joy và Seulgi về chuyện cô thích con gái (Kiểu “Không nhá Seulgi, mình không lấy Chungha đâu” hay là “Joy, chị rất quý cô nhưng chị không quý cô theo cái kiểu đấy” là mấy câu mà cô hay đáp lại hai đứa nhất. Mà cũng đúng đấy chứ, chỉ trừ một vài điểm nho nhỏ. Giả sử như cô chắc chắn sẽ lấy Chungha nếu con bé hỏi cưới mình, và đúng ra thì cô chưa bao giờ thích Joy cả) Cũng đáng yêu phết, mấy đứa thì cứ trêu Wendy, còn Wendy thì đương nhiên là sẽ xấu hổ, nhưng rồi những lúc đó, Wendy sẽ để ý đến ánh mắt không mấy hứng thú của Irene và biết được ít ra vẫn còn có người đứng về phía mình mà chống lại mấy tên dẩm dớ mà cô coi như gia đình của mình này.

Căn bản là mấy đứa trêu gì thì Wendy cũng đều hề hề cho qua hết. Cô biết là mấy đứa không có ý gì xấu, chỉ là muốn ăn mừng việc cô thành thật với chúng nó mà thôi. Wendy không bao giờ hối hận vì đã come out với bạn cùng nhà của mình cả. Cơ mà, Yeri thì làm cho cô rất khó để kiềm chế cơn bực khi mà con bé mang đến cho cô một tin khá là giật gân.

- Chuyện là- Wendy lập tức đề phòng, cẩn thận nhìn Yeri sà đến bên mình- Em đã làm một việc cực kì tồi tệ.

Nhìn thôi cũng biết. Yeri đang có biểu hiện cực kì rối loạn, con bé vẫn thường chắp hai tay sau lưng mỗi lần như vậy. Nghĩa là hoặc là con bé đã làm vỡ cái gì đấy trong nhà, hoặc là nói gì đó không nên nói. Cả hai vụ này thì đều dẫn Wendy đến chỗ chết, tức là đi xưng tội với Irene hộ con bé. Yeri hay bảo chị Irene thường sẽ bỏ qua cho Wendy cực kì dễ dàng, nên là Wendy thường sẽ phải là người đi nói với chị ấy mấy chuyện không vui vẻ gì trong nhà.

Weny thở dài, để cốc sữa chua của mình sang bên cái bàn ăn to quá khổ trong gian bếp:

- Lần này cô lại làm gì rồi Yeri?

Yeri bật cười. Tiếng cười khá nhẹ nhưng cũng đầy lo lắng:

- Em ờm… Đại khái là… có lỡ nói với bố mẹ em…

- Nói với bố mẹ cô cái gì?

- Là em thích con gái.

Wendy chờ xem con bé sẽ nói gì tiếp, kết quả Yeri xồ đến ngay chỗ cô, lo lắng từ con bé truyền hẳn sang cô.

- Ồ…

Cái này mới đây. Trong mấy năm sống cùng nhau dưới cái mái nhà này Yeri có bao giờ hứng thú với yêu đương đồng giới đâu nhỉ? Ít nhất thì… Wendy nghĩ là con bé không thế. Ừ thì cũng có lúc cô bắt gặp con bé nhìn môi Joy mấy lần, và so với người thường thì Yeri thích sờ múi bụng của Seulgi một cách bất thường nhưng mà… Thôi, giờ nghĩ lại thì Wendy lại chẳng ngạc nhiên lắm.

- Vâng, đấy- Yeri nuốt mạnh một cái, đến nỗi Wendy còn nghe thấy cả tiếng nước bọt- Em nghĩ là chị đáng được biết vì chị rất là tốt bụng, còn chu đáo, đáng yêu, và…

- Yeri- Weny ngắt lời con bé, bởi vì màn nịnh hót này sẽ còn kéo dài, Wendy biết thế- Sao cô phải run thế? Chị là chị cô cơ mà.

Yeri gật đầu như dập tỏi. Khiến Wendy trong một phút đã sợ là đầu con bé rụng ra mất.

- Chỉ là… Họ không tin em. Chị biết đấy. Nên là, em đã có cách này.

- Cách gì?

Yeri hít sâu một hơi. Wendy thì lên dây cót tinh thần, mong rằng mình có thể ăn nốt cốc sữa chua thay vì cùng con bé giải quyết chuyện này. Tất nhiên cô rất mừng cho Yeri. Come out là chuyện không dễ dàng gì, kể cả là khi bạn biết trước rằng người nghe sẽ có thái độ tích cực. Nhưng mà, Wendy cũng biết trước rằng cô sẽ không thích thú gì cách giải quyết của Yeri.

- Em bảo với họ là chị là bạn gái em.

Wendy bị sặc, cô nghĩ mình nuốt phải lưỡi của chính mình mất rồi. Bởi vì cô có ho khan đến thế nào thì chẳng có gì  bắn ra cả.

- Nghe em đã nào!- Yeri biết rằng Wendy như vậy là cô đang rất shock- Em biết là nếu bố mẹ em có phấn khởi vì em yêu ai thì đó sẽ là chị. Chị trách nhiệm đầy mình như thế! Vì chị nên bố mẹ em mới cho em đến đây ở với mọi người còn gì, nhớ không? Với cả họ cưng chị hơn em đấy, cái này thì hơi hãm…

Tất nhiên là Wendy nhớ rồi. Cô và Seulgi nghĩ là tốt nghiệp xong ở chung thì sẽ vui đáo để, nhưng căn hộ mà cả hai tìm được thì lại có đến 5 phòng ngủ. Thế là, công cuộc săn bạn cùng nhà bắt đầu. Irene và Joy thì ở lại lâu dài, chỉ có phòng thứ 5 là đổi người liên tục. Cuối cùng, Wendy tìm được Yeri, con bé mới tốt nghiệp cấp 3 và đang tìm chỗ ở để sống độc lập khỏi bố mẹ. Vài tháng đầu con bé cũng trục trặc với tiền nhà, nhưng Wendy thấy con bé rất đặc biệt, nên thỉnh thoảng cũng trả giúp một chút.

Và Wendy đã đúng. Yeri, ngọn lửa nhỏ bé đã mang cả gia đình có phần kỳ quặc của họ lại gần với nhau hơn. Wendy thật sự nghĩ rằng mình nợ Yeri nhiều lắm, cả 5 người bọn họ cũng vậy. Không có con bé, cô sẽ không bao giờ biết được lúc rảnh Joy sẽ đi thử vai đóng phim, hoặc là Irene dạy một lớp học nhảy mỗi tối thứ Bảy. Hay là, Irene mặc đồ múa bale trông rất rất đẹp.

Và đoán được Yeri ngập ngừng điều gì, Wendy lên tiếng:

- Cô muốn chị giả vờ là bọn mình hẹn hò à?

Nghe thế mắt Yeri lập tức sáng lên, con bé biết là Wendy cắn câu rồi.

- Chỉ một thời gian ngắn thôi. Một hoặc cùng lắm là hai tuần í.

Wendy ậm ừ, đánh mắt sang cốc sữa chua. Cô biết là nếu mình từ chối thì Yeri sẽ còn nài nỉ mình thêm vài tiếng nữa. Nhưng nếu cô đồng ý thì sẽ được ăn nốt cốc sữa chua trong yên bình. Thế cũng dễ hơn bao nhiêu.

- Được rồi- Wendy nhún vai- Có gì khó chứ.

- Cảm ơn chị!- Yeri ré lên rồi ôm chặt lấy cổ Wendy. Lúc con bé lùi lại trong mắt thoáng lên ánh gì đó tinh nghịch- Chị sẽ không hối hận vì đã cùng em làm vụ này đâu, Wendy.

Wendy cảm giác như mình đã bỏ lỡ gì đó, nhưng cô cũng thường xuyên không để ý đến mấy chuyện quan trọng khi nói chuyện với Yeri, nên là cô cũng mặc kệ.

- Thế giờ chị ăn nốt sữa chua được chưa?- Wendy cầu xin.

- Được. Nhưng mà sau đấy bọn mình phải lên kế hoạch làm trò chút đấy.

… Wendy chỉ muốn ăn thôi mà.

Hóa ra là, Yeri cũng chẳng có nhiều trò cho lắm. Con bé đưa ra 3 quy tắc.

Một, không được để bất kỳ ai, kể cả hội cùng nhà, biết được vụ yêu đương là giả. Wendy nghĩ là giấu chuyện này khỏi Seugi thì khá là khó, nhưng cũng không phải là không làm được. Cô biết là Yeri còn lo chuyện này hơn cả mình nên Wendy chấp nhận giấu diếm bạn thân mình vụ này.

Hai, lên kế hoạch gặp bố mẹ con bé. Cũng dễ thôi. Đến giờ phút này thì cô cũng đến nhà con bé nhiều lần rồi, và cô chắc là họ cũng rất là quý mình.

Ba, cả hai phải thực hành ở nhà. Cái này thì Wendy không thích lắm. Giấu mọi người thì cũng dễ thôi, nhưng còn phải diễn trò nữa à? Wendy không chắc là mình làm được.

Nhưng mà, cô đã buộc phải nghe lời Yeri trong buổi sáng đầu tiên của phi vụ “Giải cứu Yeri khỏi kiếp bóng gồng”- Yeri tự đặt tên cho vụ này vậy.

- Yeri!- Yeri dùng cả 2 tay nắm lấy cổ chân của Wendy để kéo cô xuống giường. Wendy ré lên và bám vào thành giường- Không!!! Chị không làm được đâu! Sao cô không nhờ Joy í? Con bé là diễn viên mà!

Yeri kêu lên một tiếng, sau đấy kéo cả cái giường cùng Wendy đang nằm chết dí trên đấy. Tiếng két két nghe khó chịu đến mức Wendy bịt chặt hai tai, thế là con bé thành công lôi cô ra. Wendy ngã xuống sàn nhà đầy ấm ức, Yeri cười vào vẻ mặt cam chịu của cô:

- Chị làm được mà Wendy. Bọn mình không cần phải nói với cả nhà luôn hôm nay đâu, chỉ cần lộ liễu hơn bình thường tí thôi, kiểu như mình đang bí mật í.

Mặt Wendy nóng lên khi bị Yeri phát hiện. Với từng người trong nhà, Wendy rất là thoải mái nhưng miễn là họ không nói thẳng toẹt ra là cô dễ xấu hổ là được. Chỉ có Seulgi mới được phép nói thế thôi. Thật sự là Wendy rất dễ ngượng ngùng và xấu hổ ấy.

- Thôi được rồi- Wendy nói- Nhưng mà cô phải mua đồ ăn cho chị đấy.

Yeri tươi hẳn lên:

- Em sẽ đặt gì đấy.

Trước khi Wendy kịp đáp lại thì Yeri đã phi ra khỏi phòng. Tuy nhiên một lát sau lại có cái đầu nhỏ xinh khác ngó vào.

- Em không sao chứ? Yeri con bé hình như lại bắt nạt em hả?- Irene cười rất nhẹ, đến mức nhức nhối. Wendy nghĩ chắc tim mình trật một nhịp mất rồi, nhưng chắc cũng là do dư chấn của cơn giằng co vừa rồi thôi.

- Mmhmm…- Cô xoa xoa chỗ đang nhức đằng sau đầu mình, không biết có nên chườm đá hay không, chắc chắn là sưng lên mất rồi- Con bé muốn dành chút thời gian với em ấy mà.

Irene khẽ nhướng mày, và Wendy thầm ca tụng mình vì câu trả lời đầy khôn ngoan. Nó đủ mơ hồ để không gây nên sự tò mò nào, và cũng sẽ không làm mọi người nghi ngờ gì nếu tí nữa Yeri có bám lấy cô.

- Ừ, nghe cũng giống như là con bé muốn vậy phết đấy.

- Tử tế hơn bình thường tí thôi mà- Wendy lý sự cùn, nhưng cũng thành công khi làm Irene bật cười.

- Wendy!- Tiếng hét từ phòng bên cạnh khiến Wendy bật dậy ngay lập tức

- Công chúa đang đợi bọn mình rồi- Wendy lẩm bẩm, lồm cồm ra khỏi phòng vì chân vẫn còn đau. Trong một lúc, Irene đã định giữ thăng bằng cho Wendy, nhưng rồi chị lại để cho Wendy tự đi ra ngoài.

Irene theo Wendy ra phòng khách, Joy đang rất hứng thú mong chờ còn Seulgi thì bất mãn nhìn Yeri gọi điện đi đâu đấy. Wendy thả mình xuống ghế sofa to đùng giữa phòng, ngồi cạnh Seulgi và giơ tay chào Joy một cái. Joy cũng cười lại với cô ở ghế đơn phía chếch.

- Hai phần cá hồi ạ- Yeri giơ hai ngón tay lên như thể người ở đầu dây bên kia nhìn thấy được con bé vậy- Và… bánh gạo cay?- Yeri quay sang nhìn Wendy, Wendy đơn giản gật với con bé một cái- Và một suất bánh gạo cay ạ.

- Này- Nụ cười đầy mong chờ của Joy tắt ngấm- Cô không hỏi xem bọn chị ăn gì không à?

Yeri không thú vị liếc Joy một cái, chốt một câu vào điện  thoại

- Vâng chỉ thế thôi ạ.

Joy ném cái gối ôm vào Yeri, Irene tựa lên cửa hứng thú nhìn mấy đứa. Wendy hơi ngả vào Seulgi, thở dài một cách nặng nề.

- Con lợn con này, cô định một mình ăn hết đống đấy à?- Joy vẫn rất là không vui.

Và khi Wendy nghe thấy bụng Seulgi khẽ rống lên, cô biết là đứa bạn thân mình cũng thế.

- Mình em ăn thế thì hơi nhiều đấy- Irene bắt đầu tiến lại chỗ mấy đứa- Thật đấy, nhóc định tính sao đây?

Yeri bĩu môi, tự động đi đến chỗ Irene đang định ngồi và đáp thẳng xuống đùi Wendy. Irene hơi bối rối sau đấy cũng từ từ đi sang phía Joy.

- Không, đấy là cho em và chị Wendy, hôm nay là ngày của bọn em.

Yeri ôm lấy cả người Wendy, và Wendy thì chỉ muốn đẩy con bé ra. Đặc là Yeri còn đang dán mặt vào cổ cô và giọng nói thì phả vào chỗ khá mẫn cảm. Cô ghét cái cảm giác này hơn là cô nghĩ.

Seulgi dẩu môi:

- Wannie, hôm nay mình muốn đi xem phim cơ.

- Mình xin lỗi- Wendy thành thật đáp- Hay để mai được không?

- Wendy!- Yeri siết chặt lấy cô, khiến cô có chút khó thở- Mai bọn mình đến nhà bố mẹ em ăn tối mà.

- Thật á?- Wendy chớp chớp mắt, khiến Yeri càng siết chặt lấy cô hơn. A, phải rồi- Ừ đúng rồi, xin lỗi nhé Seul. Hay là cuối tuần này đi.

Cả 3 người còn lại nhìn nhau đầy khó hiểu, và Joy thì hỏi điều mà cả 3 đang nghĩ:

- Sao chị lại ăn tối với bố mẹ Yeri?

- Ừm…

- Họ muốn gặp bạn gái em!

- Yeri!

Wendy cố để mình không nhăn nhó quá mức, mặc dù đúng là cô có chút bất lực với hoàn cảnh hiện tại thật. Cô vẫn cứ nghĩ là cả hai đã thống nhất chưa nói với mọi người vội chứ.

- Sao em bảo đợi rồi hẵng nói cơ mà?

Wendy còn không buồn nói thầm làm gì nữa, bởi vì có nói thầm thì cả 3 cũng nghe được trong cái không gian đang im như tờ này sau phát biểu của Yeri mà thôi. Yeri có vẻ hơi bất mãn, và rồi Wendy nhận ra, đây không phải là đang nói cho cả 3 chuyện hai đứa (giả vờ) hẹn hò, mà là Yeri đang come out với bọn họ.

-Em xin lỗi.

Yeri trông đúng là hơi giận thật, con bé rời khỏi người Wendy. Wendy cảm thấy mình đúng là tệ thật. Cô không ý làm Yeri giận, mặc dù, đúng là cô cũng có hơi bực con bé.

-Em chỉ là muốn nói với mọi người thôi.

Wendy nhìn Yeri cố chớp mắt để ngăn lại mấy giọt nước mắt, và cô hiểu ý con bé. Cuối cùng Yeri cũng sẵn sàng để come out với mọi người và cô không thể trách con bé được. Cô muốn đứng lên an ủi con bé, nhưng cô đang đóng kịch còn gì, phải không?

-Chị biết mà- Wendy kéo Yeri ngồi lại gần mình, để tay mình vòng qua vai con bé, mong là sức nặng sẽ làm cô bình tĩnh lại- Không sao đâu.

Cuối cùng thì, Wendy cũng cho phép mình xem xem 3 người kia phản ứng như nào. Hầu hết là cả 3 đều khá bối rối, nhưng cô nghĩ rằng mình thấy được gì đó, chị Irene có chút gì đấy không được vui, nhưng chắc là Wendy tưởng tượng ra thôi. Irene không kỳ thị đồng tính đâu mà, lúc Wendy come out chị ấy rất thương cô đấy thôi.

-Chị…- Joy nhìn ngó xung quanh, và Wendy nghĩ chắc là con bé đang tìm cái camera ẩn nào đấy, nghĩ là Yeri lại đùa cợt gì đây- CÁI GÌ CƠ?

Seulgi bám lấy đùi của Wendy để ngồi thẳng lên, nhìn qua chỗ Yeri:

-Cô vừa nói là cô đang hẹn hò với bạn thân chị á?

Sau đó chiếc Gấu này quay sang lườm Wendy, nhưng khá là vô hại:

-Còn cậu thì giấu tiệt với mình?

Yeri nhất trí im lặng, Wendy nhận mệnh trả lời đống câu hỏi này, cảm thấy con bé khẽ run lên bên cạnh mình.

-Ừ, Seul. Yeri không chắc là mọi người có ổn với chuyện này không, nên là…

Biểu cảm của Seulgi thay đổi ngay lập tức, cô khóc lóc vòng qua người Wendy và ôm lấy Yeri vào lòng. Wendy lờ đi việc khuỷu tay của Seulgi đang chọc vào mặt mình và hết sức uyển chuyển bàn giao lại Yeri cho Seulgi, giải phóng đôi tay mình. Cô cũng không buồn để ý chuyện Seulgi đang nhào lên cả người mình để an ủi Yeri, mà chỉ vỗ về Seulgi đang động viên Yeri.

Wendy liếc nhanh sang 2 người còn lại, hơi lo lắng bởi họ im lặng nãy giờ. Joy đang nhìn sang Irene đầy kỳ lạ, và một lần nữa, nỗi sợ Irene có thể tức giận với Yeri đột nhiên ập lấy Wendy. Lúc này Irene bắt được ánh mắt của Wendy, và mỉm cười với cô. Wendy không thể nào không nhìn ra được là nụ cười ấy có chút căng thẳng.

-Mọi người vẫn yêu thương em, phải không ạ?

Yeri khó khăn nói ra, con bé ứng phó khá tốt, nhưng Wendy vẫn cảm nhận được nỗi sợ không che giấu được.

Seulgi lại ôm lấy con bé chặt hơn. Irene và Joy cũng đứng lên, bước tới và bắt đầu màn ôm ấp tập thể.

-Ngốc ạ- Irene khẽ vuốt tóc Yeri- Thích con gái không bao giờ khiến bọn chị bớt yêu thương cưng cả. Phải là cái gì đó như là, xem nào, đốt hết cả mấy cái khăn lau bếp đắt tiền của bọn mình kìa thì mới làm bọn chị điên lên được.

Yeri bật cười nhẹ nhõm, nhẹ tách ra khỏi mọi người trước khi Joy định hôn lên trán con bé một cái.

-Chị đang bảo em thay hết giẻ lau bếp đi chứ gì.

Irene nhún vai, cười cười kiểu ừ đấy, nhưng Wendy có thể thấy được nụ cười có chút gượng ép. Chỉ là cô không hiểu tại sao.

-Không, có khi nhóc cũng đốt luôn mấy cái mới đấy không chừng.

-Có thể lắm- Wendy thêm vào.

-CẬU ĐẤY!

Seulgi quay người lại, đẩy 3 người kia ra và tiến đến chỗ Wendy. Wendy đã định chuồn đi rồi nhưng bị đứa bạn thân dí xuống ghế sofa trước khi tẩu thoát toàn thây.

-Cậu hẹn hò với em út của cái nhà này? Cậu biết như thế nghĩa là như nào không? Bọn này có rất là nhiều chuyện để hỏ…

Bỗng chuông cửa vang lên, dẫn đến việc Seulgi ngừng màn truy vấn của mình lại. Wendy lách đi một chút, chưa từng cảm thấy biết ơn với màn đánh lạc hướng này đến vậy. Dù sao thì, cô cũng không phải là Joy, không thể nói dối không chớp mắt được.

-Để mình ra mở cửa đã.

Wendy hoàn toàn quên mất rằng Yeri mới là đứa phải trả tiền cho đống đồ ăn, vậy nên cô cầm theo ví của mình ra cửa. Sau màn giao dịch chóng vánh, Wendy cầm theo đồ ăn vào nhà.

-Được rồi.

Wendy kéo Yeri dậy ngay khi vừa trở lại vào phòng khách, sau đó quay ra nhìn 3 người kia:

-Bây giờ Yeri và em sẽ vào phòng em, hỏi han gì thì để sau nhé.

Thật sự thì bây giờ Wendy không thể đối phó với đống câu hỏi mà cô biết sẽ tuôn ra từ hội bạn cùng nhà được. Nhất là mấy câu đầy nghi vấn từ Joy. Cô cần phải nói chuyện riêng với Yeri nếu như muốn vụ này trót lọt. Mới giả dối hơn một tiếng thôi mà Wendy đã cảm thấy mình thất bại thảm hại rồi.

-Để cửa mở đấy nhé- Seulgi lừ mắt với Wendy cứ như là cô sẽ ăn mất Yeri không bằng

-Không đâu- Wendy còn chẳng buồn nghe mà cứ thế đáp lại, kéo theo Yeri nhẹ nhàng nhất có thể.

Vào phòng rồi Wendy còn cố tình đóng cửa thật mạnh, để Seulgi biết rằng không đời nào cô nghe lời đứa bạn thân của mình [=)] Yeri yên lặng nhìn Wendy đặt đồ ăn xuống giường. Thật ra thì bình thường Wendy không cho phép ai ăn uống gì ở chỗ cô ngủ hết, nhưng nhìn con bé đang mệt chết đi được sau màn come out ngoài kia thì có lẽ ăn ở trên một chiếc giường thoải mái sẽ giúp con bé thư thái hơn.

Ít nhất thì đấy là những gì Joy bảo với Wendy ở mấy lần con bé bắt cô ăn đồ vặt cùng nó ở trên giường.

-Thế…

Wendy quay lại, cố nhìn vào gương mặt của Yeri nhưng con bé chẳng chịu ngẩng đầu lên gì cả. Thay vào đó con bé cứ thẫn thờ nhìn vào miếng cá hồi, phớt lờ Wendy.

-Bọn mình có nói về chuyện này hay không?

Cuối cùng thì, con bé cũng gật đầu:

-Hay là bật tivi lên được không ạ? Để mấy người kia đỡ nghe lén.

Wendy cũng chiều Yeri, bật tivi và chỉnh volume to hơn mức bình thường mà cô vẫn nghe. Cô chỉ mong rằng 3 người kia sẽ không nghĩ là cô đang làm gì không phải với con bé. Vì sau cùng đúng là cô quý nó thật, nhưng là như một đứa em gái, và nó thì không hề là kiểu người cô thích một chút nào.

Kiểu người Wendy thích là ai đó trưởng thành hơn, an tĩnh hơn với nụ cười nhẹ nhàng. Wendy tuyệt vọng gạt đi gương mặt đang hiện lên trong đầu mình lúc này khi nghĩ về ý nghĩ đó. Cũng như việc cô lờ đi tình cảm đơn phương quá rõ rệt mà cô dành cho một trong những người bạn cùng nhà của mình.

-Em xin lỗi.

Yeri gắp đồ ăn, không hào hứng như hồi nãy nữa.

-Đáng ra em nên nói với chị trước, nhưng mà em thấy thời điểm lúc đó rất phù hợp và… ừm.. Em biết là có chị ở đấy rồi nên dù có gì xảy ra đi nữa thì em vẫn cảm thấy an tâm mà nói ra hơn.

Wendy mềm hẳn ra khi Yeri nhìn mình đầy buồn bã. Cô vẫn hơi bực vì Yeri không bàn bạc gì với mình trước nhưng lại khá hãnh diện khi biết Yeri tin tưởng mình đến vậy.

-Được rồi, nhưng mà bây giờ bọn mình thật sự cần lên kế hoạch ra trò đấy. Vì mọi người kiểu gì cũng hỏi đủ kiểu cho xem.

-Em biết mà- Yeri thở dài- Nào, bắt đầu.

Hóa ra, Yeri không hề đùa về việc ăn tối với bố mẹ con bé. Con bé bắt Wendy mặc một bộ vest, mặc cho cô và hội cùng nhà ngán ngẩm đến thế nào. 3 người họ bắt gặp 2 đứa lén lút chuồn khỏi nhà. Joy lôi cả 2 vào phòng mình và lên một bài về việc bảo hộ tại nhà gái ra sao trong vòng 5 phút, Seulgi thì cười một cái rất đểu với Wendy lúc 2 đứa thoát khỏi Joy nhưng Irene thì tránh đi ánh mắt của cô. Khiến cô cảm thấy có chút bất an.

Ăn tối với bố mẹ Yeri ban đầu cũng rất thuận lợi. Cả ông Kim và bà Kim đều phấn khởi khi gặp cô, và Wendy treo lên mặt mình nụ cười thiện cảm tiêu biểu nhất của mình. Nhưng rồi những lời lẽ mơ hồ bắt đầu xuất hiện.

-Tất nhiên rồi, cháu lúc nào cũng chăm sóc Yeri rất tốt mà.

Wendy có hơi ngại khi được khen như thế. Irene mới là người chăm sóc cả lũ tốt nhất, nhưng Wendy cũng cố gắng hết sức mình, mong là có thể đỡ chị ấy phần nào. Dù chị ấy chẳng bao giờ nói ra, nhưng cô chắc chắn rằng Irene luôn nhận hết trách nhiệm về mình là vì chị ấy lớn tuổi nhất.

-Chúng ta luôn mong Yeri có một người chị gái để có thể để ý đến con bé…

-Chị gái?

Wendy đang nhai dở thức ăn thì bỗng dưng cứng người lại.

-Cháu… Không nghĩ là hai bác hiểu về mục đích của buổi gặp mặt này ạ.

Yeri có chút không thoải mái, vẻ mặt bất an:

-Bố, mẹ. Con đã nói là con và Wendy đang hẹn hò mà.

-Ừm…- Bà Kim lau khóe miệng, và rất là kiểu cách, hoàn toàn không giống với phong thái của Yeri tí nào- Mẹ nghi là chẳng được bao lâu đâu. Yeri chỉ là đang có chút bối rối với giới tính của mình thôi. Lúc nào cũng thế…

-Không phải đâu ạ- Wendy thậm chí ngạc nhiên với chính những gì mình đang nói- Em ấy không bối rối gì cả, và nếu có đi chăng nữa thì cũng không phải là do hai bác quyết định thay em ấy.

Bố mẹ Yeri trông giống như là họ vừa bị cướp đi đứa con đầu lòng.  Mà Wendy nghĩ là đối với họ thì đúng là như thế thật. Còn Yeri thì hóa đá mất rồi.

-Wendy, chúng ta rất để tâm đến cháu, nhưng cháu chưa quen biết với Yeri lâu đến vậy- Ông Kim hắng giọng- Yeri hay có kiểu là đâm đầu và những thứ không được ổn định lâu dài cho lắm…

Wendy cố gắng kiềm chế cơn xông đang tăng dần lên của mình, nhận ra hò hét cũng chẳng để làm gì.

-Bác trai và bác gái, với tất cả sự tôn trọng dành cho hai bác, cháu nghĩ cháu là người hiểu rõ em ấy nhất trong cuộc đời em ấy.

Lời của Wendy nhắm thẳng vào ông Kim và bà Kim, và Wendy cũng chẳng buồn che giấu làm gì. Yeri thì cứ hết nhìn bố mẹ mình rồi lại nhìn Wendy. Và Wendy ngờ rằng con bé cũng chẳng nói được gì trong hoàn cảnh hiện tại.

Ông Kim thoát ra một điệu cười mỉa mai:

-Ý cháu muốn nói là cháu hiểu rõ con gái ta hơn cả ta sao?

-Ý cháu là- Wendy nắm lấy bàn tay run rẩy của Yeri và đặt lên bàn. Cũng chẳng phải để chứng minh gì cho bố mẹ con bé thấy, chỉ là muốn Yeri bình tâm lại một chút. Và quả nhiên ánh mắt họ nhìn đến đôi tay của hai người, Wendy mong rằng họ không xem đây là một sự thách thức, mà là đồng lòng- Có lẽ việc con gái bác cố gắng rất nhiều để sống tự lập khỏi hai bác và tìm đến cháu, là có lý do cả.

Tiếng dao dĩa kim loại đập xuống bàn làm cả Wendy và Yeri giật mình. Bà Kim gần như đang nghiến răng với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

-Tôi nghĩ cháu nên rời khỏi đây, Wendy!

Wendy quay sang nhìn Yeri trước, nhưng con bé đang đông cứng lại tại chỗ rồi. Bà Kim lại tiếp tục đập bàn đập ghế:

-Tôi nói cháu đi khỏi đây ngay!

Wendy đứng dậy, buông tay Yeri ra nhưng là để nắm lấy tay con bé lần nữa. Con bé hít sâu một hơi rồi cũng đứng dậy theo Wendy.

-Con, ở lại!- Mẹ Yeri nhìn con bé, như muốn dính con bé xuống cái ghế.

Yeri lắc đầu:

-Con sẽ đi cùng Wendy, bọn con sẽ về nhà.- Wendy bị chấn động bởi tuyên ngôn này, siết tay Yeri chặt hơn- Và nói rõ hơn để bố mẹ biết, chị ấy nói đúng đấy. Con bỏ đi là vì hai người.

Lần đầu tiên Yeri là người chủ động, kéo theo Wendy ra ngoài. Mặc kệ bố mẹ mình gào thét phía sau cũng như khung cảnh hỗn loạn mà hai người gây ra. Cũng khá là phấn khích, giống như mấy thứ drama cẩu huyết mà Joy thích xem. Chỉ khác là Wendy cả Yeri không yêu đương gì cả.

Yeri vẫy một chiếc taxi khi cả hai cảm thấy trời khá lạnh. Mất lâu hơn bình thường và Wendy để ý ánh nhìn khá đê tiện của thằng cha tài xế. Cô đoán có lẽ là nhìn Yeri vì con bé ăn mặc có hơi lộ liễu. Wendy nhanh chóng cởi áo khoác của mình và đắp lên đùi con bé.

Con bé không để ý lắm đến hành động của Wendy, mà còn đang bận thất thần nhìn về phía trước. Wendy cũng kệ nó, nghĩ là có lẽ Yeri đang cần thời gian tiếp nhận những chuyện vừa xảy ra. Thay vào đó cô nói địa chỉ với tài xế, và lườm thằng cha này khi ánh mắt hắn có vẻ dừng ở Yeri khá lâu.

Mặc dù bố mẹ Yeri đã sai khi nói rằng Wendy là chị gái của con bé, nhưng họ cũng không phải hoàn toàn sai. Wendy chăm sóc cho Yeri như em ruột của mình, và cô nghĩ chuyện ruột hay không thì cũng chẳng quan trọng, phải không? Con bé và 3 người còn lại là gia đình của cô mà, cho dù có cùng huyết thống hay là không.

Wendy nhẹ nhàng xoa lấy tay Yeri để an ủi con bé khi con bé với lấy tay mình lần nữa. Cô nhìn con bé từ từ vượt qua những suy nghĩ của chính mình. Có quá nhiều tiếng thở dài cùng lúc, và mặt con bé cau có khó chịu thấy rõ. Wendy ước rằng mình có thể an ủi Yeri nhiều hơn, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ở đây với con bé.

-Wendy này- Giọng Yeri rất nhẹ, và đầy cẩn trọng- Em chưa muốn về nhà lúc này.

Wendy lập tức yêu cầu tài xế dừng xe. Anh ta dừng lại ngay và Wendy trả cho anh ta đủ tiền cùng với chút tiền boa, rất ít vì cái cách mà thằng cha này nhìn Yeri. Yeri để cho Wendy kéo mình lên vỉa hè, để cho cô khoác áo của cô quanh mình vì trời đang rất lạnh.

-Đi đâu đây?- Wendy hỏi

Yeri nhún vai:

-Bọn mình có thể đi bộ về không? Em chỉ là… không biết nữa. Em thấy rất xấu hổ vì đã kéo chị vào mớ hỗn độn này, và hơn hết bọn mình còn nói dối mọi người ở nhà nữa. Em chưa muốn đối mặt với các chị ấy, nhất là khi em biết mình có lẽ đang tổn thương chị I…

Con bé bất chợt dừng và cứng người lại. Wendy dù rất tò mò xem nửa câu sau là gì, nhưng cũng tha cho con bé.

-Em chỉ là muốn đi bộ một lát thôi.

-Cô làm như mình vừa giết ai í, Yeri.

-Có thể lắm đấy. Chơi đùa với cảm xúc của người khác thế này- Yeri thở dài, vòng tay qua khoác lấy cánh tay của Wendy.

Con bé nói ra đầy quan ngại, và Wendy biết là mình đang bỏ lỡ gì đó nhưng cùng lúc cũng thấy thương hại cho Yeri.

-Bọn mình có thể nói với 3 người họ mà, dù sao bố mẹ cô hình như cũng chẳng tin bọn mình lắm.

-Đấy là tại vì bọn mình không có giống như là hấp dẫn nhau một tí nào luôn á.

Wendy vừa rùng mình vừa ngượng ngùng với cái từ hấp dẫn mà Yeri nói. Con bé thấy phản ứng của Wendy khá là buồn cười, nên là đã cười vào mặt cô.

-Làm ơn đừng có nói từ đấy với chị thêm một lần nào nữa.

-Từ gì?- Yeri nhướng mày- Hấp dẫn á?

-Thôi!- Wendy lại rùng mình- Sao cô không kiếm một đứa bạn gái thật sự để mà hành hạ đi?

Vẻ mặt hứng thú của Yeri được thay thế bởi sự ngượng ngùng:

-Em hơi… bận.

Có gì đó bỗng sáng lên trong đầu Wendy. Chắc chắn việc Yeri bộc phát come out và lên cái kế hoạch dở hơi này là có động cơ cả. Tại sao Wendy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hay là Yeri crush ai đấy cơ chứ!

-Giời đất ơi Yeri! Đấy là đứa nào?

-Làm gì có ai!

Wendy vừa cù vừa chọc Yeri, con bé thoát ra được nhưng bị Wendy giữ yên:

-Nói cho chị ngay, nhóc con này!’

Yeri vẫn vùng vẫy nhưng càng bị Wendy giữ chặt hơn, cuối cùng con bé chịu không nổi:

-Son Chaeyoung!

Wendy há hốc:

-Con bé hay vẽ bậy mà thường xuyên tô vẽ lên tường ở quán café Twice ấy hả?

-Chị Jihyo thuê em ấy mà!- Yeri dậm chân lên bảo vệ Chaeyoung- Cả em ấy không có vẽ bậy!

-Được rồi…- Wendy muốn cười vào vẻ mặt khó chịu của Yeri- Miễn là cô không dùng tiền thuê nhà để chuộc con bé ra khỏi trại tạm giam nếu bị bắt vì vẽ bậy là được.

Thế là toàn bộ quãng đường về nhà dành để cà khịa về crush của Yeri.

-Chị đoán là bữa tối không suôn sẻ lắm hả?- Ánh đèn từ tủ lạnh hắt ra khiến cho gượng mặt Irene sáng lên.
Wendy nhìn chị ấy thật lâu, cô cũng biết thế, nhưng có gì đó rất tao nhã từ hình bóng của Irene dù chị đang lục tủ xem có gì ăn đêm không. Và may là chị ấy đang quá bận tìm kiếm, nên không để ý đến ánh nhìn thật lâu của Wendy.

-Vâng, bố mẹ em ấy kiểu- Wendy đang cố tìm từ. Cô không muốn sỉ nhục bố mẹ Yeri, nhưng phần lớn trong cô, xuất phát từ việc là một người chị đầy bao bọc, muốn chỉ trích họ vì đã làm tổn thương đứa em gái của mình- Không ủng hộ cho lắm.

Irene gật đầu, ánh mắt đánh sang chỗ Wendy đang ngồi ở bàn ăn. Và vì Wendy quá hiểu rõ chị ấy, nên cô cảm thấy hơi sợ bởi cái nhìn sắc lạnh này.

-Nãy con bé có khóc đấy.

-Em biết.

Wendy đã bị đẩy ra khỏi phòng bởi con bé khi vừa về đến nhà. Yeri bảo là mình cũng hơi làm quá và lo lắng mọi thứ quá lên thật, nhưng Wendy biết là con bé cần thời gian để tiếp nhận mọi chuyện mà thôi. Thường thì thế có nghĩa là con bé sẽ bật mấy bài thật buồn rồi khóc theo. Đấy cũng là cách giúp Yeri phần nào, nên Wendy cũng yên tâm để con bé một mình.

-Tí nữa em sẽ xem em ấy xem sao.

Irene ậm ừ, lấy ra một khay hoa quả mà chị ấy chắc chắn là của Joy. Chị ấy ngồi đối diện với Wendy, đưa cho cô một miếng táo. Wendy nhận lấy, cố lờ đi việc ngón tay Irene dường như chạm tay cô lâu hơn trước khi rời đi.

-Chị phải nói là- Irene lên tiếng sau một lúc im lặng- Chị không nghĩ em và Yeri sẽ…

Wendy chớp mắt liên tục, cố giấu đi nụ cười của mình:

-Vâng, em cũng thế.

Ánh mắt Irene dường như dò xét từng ly trên gương mặt Wendy:

-Vậy là… em không hứng thú với những người hơn tuổi? Mà thích ai đó… trẻ hơn? Cơ thể đẹp hơn và nhiều năng lượng hơn, phải không?

Wendy phun ra:

-Gì cơ ạ?

Irene nhún vai, ánh mắt lạnh lùng:

-Sao? Ai mà chẳng thích mấy em gái trẻ đẹp chứ, phải không? Ai lại muốn một người không còn trẻ trung gì nữa khi mà…

-Irene- Wendy với giọng điệu lạnh lùng có chút cứng nhắc mà cô không thường dùng, làm Irene ngạc nhiên- Sao bỗng nhiên chị lại chất vấn em kiểu này vậy?

Chắc chắn là có gì đó không ổn, Wendy có thể nhận ra được. Dù vấn đề của chị Irene với cô và Yeri có là gì, cô chắc chắn rằng nó nghiêm trọng hơn những gì mà cô có thể tưởng tượng ra. Nhất là đã quá nửa đêm rồi và hôm nay thì Wendy không còn chút tâm trạng nào để mà nhẹ nhàng cả.

-Chị không- Irene lắc đầu- Chị cũng không biết nữa. Chị xin lỗi. Đừng để ý.

Wendy nghĩ đến việc làm đến cùng, tra hỏi chị ấy nhưng Wendy cũng biết Irene là một người rất kín đáo. Nếu Wendy làm quá lên có lẽ chị ấy sẽ bơ lác cô luôn mất. Cô không muốn thế.

-Được rồi mà- Wendy với sang phía đối diện, chạm lấy bàn tay của Irene- Có gì cần chị đều có thể nói với em. Chị biết mà, phải không?

Irene ngập ngừng, Wendy nhận ra được, cái cách mà vai chị ấy có chút run lên, nhưng cuối cùng thì chị ấy lại chỉ đặt tay còn lại lên tay Wendy:

-Ừ, chị biết rồi.

Wendy siết chặt tay mình hơn nữa trước khi rời đi và xoa xoa lên tay chị ấy:

-Về bất cứ chuyện gì, Irene.

Irene khẽ nheo mắt, và Wendy nghĩ có lẽ chị ấy đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng cô không chắc chị ấy có tìm ra không.

-Chị biết.

Wendy và Yeri tiếp tục vở tuồng thêm một tuần nữa, gửi ảnh “uyên ương” cho bố mẹ Yeri mỗi ngày và Wendy đã sẵn sàng hạ màn. Joy và Seulgi rất hay trêu hai người, cơ mà cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm. Wendy đã vô cảm với các thể loại cà khịa đến chuyện của cô và Yeri, thậm chí còn nghĩ đáp trả chẳng để làm gì nữa, còn Yeri thì vẫn xem chuyện này khá là buồn cười.

Tuy nhiên, Irene thì hơi kì cục kể từ lần cuối cô nói chuyện với chị ấy. Wendy không thể khiến chị ấy nhìn vào mắt mình nữa và cô khá chắc là chị ấy bỏ lỡ luôn cả lớp dạy nhảy để nhốt mình trong phòng rồi.  Nhưng chị ấy lại không để Wendy đến gần để hỏi han. Cô chắc chắn là chị ấy đang bơ lác cô, nhưng cô lại không thể đoán ra là tại sao.

Thay vì ngồi một chỗ và tự hỏi mình đã làm gì sai đến lần thứ 4 trong ngày, Wendy quyết định ra ngoài múc một cốc cà phê. Phân tán tư tưởng cũng tốt, Wendy lờ đi mọi thứ xung quanh và nhấm nháp ly cà phê của mình, cho đến khi có thứ gì đó lăn đến dưới chân cô.

-Xin lỗi chị- Một giọng nói bé tí cùng với một cái chạm rất khẽ lên vai Wendy

-Ừ?- Wendy cũng đoán được đứa nhóc khi cô quay người lại, không ngạc nhiên lắm khi thấy con bé lọt thỏm trong tấm tạp dề vẽ khổng lồ- Chaeyoung?

Chaeyoung chớp chớp mắt.

-Ồ! Chị Wendy, phải không ạ?

Wendy cười khi Chaeyoung lúng túng chỉ xuống dưới chân bàn của cô:

-Cho em xin lại mấy cái bình xịt sơn được không ạ…

-Ừ được mà.

Wendy tránh ra cho con bé bò xuống lấy. Lúc đứng dậy thì lại bị cộc đầu vào bàn khiến cho đồ uống của cô tràn cả ra. Chaeyoung nhăn nhó xoa xoa chỗ bị cộc:

-Nhóc không sao chứ?

-Vâng..

Con bé để ý đến cà phê bị đổ của Wendy:

-Em xin lỗi, để em mua cho chị cốc khác. Hừm… cơ mà có khi chị Jihyo chẳng cho em mua gì đâu, chị ấy cứ đưa cho em thôi, nhưng em vẫn đề nghị thế nhé.

Wendy cảm thấy mình có chút hứng thú với cô nhóc hậu đậu này, và cũng hiểu được tại sao Yeri lại thích con bé. Yeri luôn thích những người tự do và tùy hứng, và Chaeyoung thì quá hợp với tiêu chuẩn này.

-Không sao đâu. Chị cũng uống nốt rồi đi gặp Yeri thôi.

-Ồ!-  Mặt Chaeyoung sáng bừng lên- Thế… chị đưa cho chị ấy cái này hộ em được không ạ?

Wendy gật đầu, không giấu nổi sự tò mò:

-Ừ, tất nhiên rồi.

Chaeyoung ra hiệu cho cô đợi một lát. Wendy cũng đợi, nhìn theo cô nhóc vọt đến đằng sau quầy thanh toán và vượt qua cái cô pha cà phê cho mình. Chaeyoung nài nỉ cô nàng, lùng sục kệ tủ khi cô ấy đang chặn Chaeyoung bằng đôi chân của mình. Cái cô pha chế viên đó, Wendy đoán tên là Momo, đấm nhẹ cô nhóc một cái trước khi bỏ cuộc. Còn cô nhóc thì reo lên một tiếng thắng cuộc, rồi lại lục trong cái túi vải để ở quầy.

Wendy mở to mắt ra nhìn Chaeyoung chạy lại về phía mình, ấn vào tay cô thứ gì đó. Wendy nhận lấy, lật lại và nhận ra đó là một bức chân dung của Yeri.

-Em vẽ cái này à?

Chaeyoung gật đầu đầy tự hào:

-Vâng. Em bảo với chị ấy là em sẽ vẽ chị ấy. Nên chị ấy cứ quay lại đây cho đến khi vẽ xong. Nhưng em lại không đưa cho chị ấy được, mấy ngày nữa em lại không ở đây mất rồi. Nên là nhờ chị…

-Hay là em tự đưa đi.

Wendy ấn lại bức tranh vào tay Chaeyoung, trong đầu bắt đầu mường tượng ra một kế hoạch:

-Chị… ừm… Thật ra sẽ gặp con bé ở quầy băng đĩa cổ dưới phố. Nhưng mà chị có chút chuyện, nên em tiện thì báo với nó luôn hộ chị được không?

Chaeyoung hơi lúng túng, và Wendy nghĩ là con bé đang cố tìm lý do nào đó:

-Chỉ có hai phút đi bộ thôi mà ạ! Chị đi qua đưa cho chị ấy là được mà!

Wendy nghĩ là đến nước này rồi chắc giọng Chaeyoung chẳng to hơn được nữa đâu. Cô nhún vai, lờ đi việc mặt Chaeyoung ngày một đỏ lên.

-Ờ… bà chị mới mất vài phút trước, nên là…

Mặt Chaeyoung đần ra, và Wendy biết là con bé nhận ra được cô đang nói dối.

-Thật ạ? Sao không thấy chị thương khóc gì cả nhỉ?

Wendy cảm thấy buồn cười vì câu cà khịa của con bé, nhưng vẫn giữ vững lập trường:

-Ờ chị phải… tổ chức đám tang cho bà ngay lập tức. Nên là cô mang cái tranh này đến cho Yeri đi.

Chaeyoung gườm cô lâu hơn là cô nghĩ, và cô phải thừa nhận là con bé gườm tệ không chịu được. Cuối cùng, con bé gật đầu:

-Chị đang cố gán ghép bọn em chứ gì?- Wendy không nói gì- Được rồi, thế có nghĩa là chị í cũng thích em đúng không?

Wendy lại nhún vai:

-Cái đấy thì nhóc phải tự tìm hiểu rồi.

Chaeyoung cười tươi hơn, nắm thật chặt lấy bức tranh:

-Chị nói đúng. Cảm ơn chị nhé, Wendy.

Chaeyoung vẫy tay tạm biệt với hai người ở quầy pha chế, và bước thật nhanh ra ngoài. Wendy liếc bức chân dung lần cuối, ấn tượng bởi việc bức tranh giống Yeri cỡ nào. Chaeyoung thậm chí còn vẽ lại được y đúc cả nét cười của Yeri nữa.

-Không, thật đấy. Cảm ơn cậu.

Một cô gái khác đứng ở quầy, không phải Momo, cười với Wendy đang thất thần.

-Mình phải chịu cảnh chúng nó đu đưa nhau quá lâu rồi. Cũng đến lúc có ai đấy phải làm gì đó.

Momo đảo mắt:

-Hai đứa nó sến thật í, y như cậu cả Daniel.

Cô kia cười lại với Momo:

-Làm như cậu cả Heechul thì đỡ hơn í.

Wendy hoàn toàn bị cho ra rìa giữa màn nói chuyện của hai người, đành uống nốt cốc cà phê bị đổ. Cô gái kia có vẻ như để ý được đống hỗn độn trên bàn:

-Này, để mình pha cho cậu cốc khác. À không! Để mình dọn đã, ít nhất là dọn cái đống Chaeyoung gây ra. Tiện đây, mình là Jihyo.

Thật ra Wendy không hẳn là cần một cốc cà phê mới lắm nên cô đành gọi theo dạng mang đi. Wendy cầm cốc cà phê về nhà, mong là sẽ có ai đấy muốn uống. Cô cũng bảo với Jiyo là không cần rồi, nhưng cô ấy kiên quyết bắt Wendy phải mang về. Nhưng mà khi về đến nhà thì lại chẳng có ai cả, nên cô lại cất vào tủ lạnh.

-Hêlâu~?

Wendy thử gọi, nhưng không ai trả lời cả. Cô thật sự mong là Seulgi sẽ ở nhà, cô cần nó để an ủi tâm hồn một ngày.

Wendy ném chìa khóa nhà lên bàn phòng khách, và thả người xuống ghế sofa. Tiếng thở dài thoát khỏi đôi môi cô, và vang lên giữa căn phòng yên ắng. Wendy tò mò, không biết những người còn lại đang làm gì, nên là móc điện thoại ra và thử gọi cho ai đấy.

-Nhưng ai được nhỉ?

Ngón tay Wendy chần chừ giữa những cái tên trong danh sách yêu thích của mình, cuối cùng chạm bừa vào một cái.

-Để xem chị đang ở đâu nào, Irene.

Cô giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong nhà.

-Irene?

Wendy đứng dậy, đi theo tiếng chuông. Nó dẫn cô đến phòng của Irene. Cô gõ cửa vài lần, nhưng không có tiếng trả lời ngoài chuông điện thoại cứ thế reo lên. Cuối cùng Wendy quyết định mở cửa, mong rằng Irene sẽ không giận khi mình tự tiện như này.

-Irene?

Wendy ló đầu vào phòng, nhưng chỉ thấy cái chăn to đùng đang nhô lên trên giường. Không cần đoán cũng biết, Irene đang ở dưới cái chăn đấy.

-Chị không sao chứ?

Những gì Wendy nhận lại được chỉ là một tiếng ngâm mệt mỏi:

-Mhm.

Wendy từ từ bước đến, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, Irene díu mắt lại vì ánh sáng ập tới, mắt chị sưng lên còn mũi thì đỏ ửng.

-Trông chị không ổn lắm.

Irene kéo lại chăn lên qua đầu, lầm bầm:

-Chị không sao. Em tìm Seulgi và Joy đi, hai đứa nó đi nhậu ấy.

Wendy khịt mũi một cái. Tất nhiên là hai đứa nó sẽ đi nhậu rồi. Có gì cản được việc hai đứa sẽ say xỉn trước khi trời tối cơ chứ. Wendy cũng chắc rằng lát nữa thôi mình sẽ nhận được điện thoại cầu cứu đến vác cả hai về, nhưng bây giờ thì cô phải chăm sóc chị Irene đã. Hai đứa say xỉn để sau.

-Nhưng mà em lo cho chị hơn.

-Wendy, chị ổn mà.

-Nhìn chị không ổn tí nà..

-Chị không sao!

Wendy lùi lại, có phần lúng túng bởi Irene hất chăn lên và nhìn cô chằm chằm. Wendy chớp chớp mắt, giơ hai tay lên như muốn trấn tĩnh Irene. Chị ấy nheo mắt lại trước hành động này của cô.

-Irene?- Wendy cảm thấy cơ thể mình như mềm cả đi. Cô không hiểu mình đã làm gì để cho gần đây Irene cư xử kỳ lạ với mình như vậy- Em đã làm gì sai ạ?

-Chị… Em- Irene từ từ thở hắt ra- Không, không phải lỗi của em.

-Vậy là lỗi của ai đó sao?- Wendy có cảm giác như mình đang cố ghép một bức tranh mà thiếu đi quá nhiều mảnh ghép.

Cô cảm thấy như ngực mình như bị ai đó xé một phát khi Irene nhìn cô cười buồn bã:

-Chị đoán là chị đấy.

-Chị nói cho em đi mà, được không?- Wendy bị ngắt lời bởi màn ho dữ dội từ Irene- Được rồi, lại đây nào.

Wendy nắm lấy đôi tay của Irene, cẩn thận kéo chị ấy dậy. Irene vẫn tiếp tục ho và Wendy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ vuốt lưng chị ấy. Cô không nghĩ là vuốt ve như này sẽ giúp được nhiều, nhưng mỗi lần cô bị ốm thì chị gái cô cũng hay làm thế. Wendy mong rằng có thể làm Irene thoải mái hơn.

-Ugh- Irene ngã vào vòng tay Wendy, để cô ôm lấy mình- Ngực chị đau quá.

Wendy nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán Irene. May là không quá nóng, nhưng trông chị ấy gần như kiệt sức đến nơi rồi. Wendy sẽ vui hơn nhiều nếu như Irene để cho cô ở bên cạnh chị ấy.

-Nghe này, em không biết tại sao gần đây chị lại cư xử kỳ lạ như vậy, và ừ, đúng là chị kỳ thật đấy- Wendy nhìn thẳng vào Irene khi chị ấy vừa định dẩu mỏ lên phản bác- Nhưng hôm nay để em chăm sóc cho chị, có được không?

Irene không trả lời ngay, nhưng cuối cùng Wendy cũng nhận được một cái gật đầu đầy do dự.

-Ừ, nhưng em không được đối xử với chị như thế này nữa.

-Như thế nào cơ?- Wendy tò mò.

-Như thể chị là quan trọng hơn hết thảy.

Wendy lại khịt mũi một cái. Lúc nói thế chị ấy có vẻ không được vui lắm.

-Vì chị nên bọn em mới còn sống đến ngày hôm nay đấy. Cả em cũng chỉ làm nhiệm vụ của một đứa em trong nhà thôi mà.

Irene cau có trước câu đùa của Wendy.

-Ừ, phải rồi.

-Em đùa thôi. Chị biết em làm thế này là vì em yêu chị mà.

Wendy đặt lại Irene nằm xuống, chỉnh lại chăn và để cho Irene nằm thoải mái khi cô đắp lại chăn cho chị ấy.

-Để em chạy xuống cửa hàng tiện lợi, chị cần phải uống thuốc, và ăn tí cháo nữa.

-Chị không cần ăn cháo!

-Chị sẽ ăn cháo.

Irene cố để mình trông thật cáu kỉnh, nhưng một nụ cười nhẹ lại toát ra trên môi chị ấy. Có vẻ như chị ấy định nói gì đó, nhưng rồi cơn ho dai dẳng lại kéo đến khiến chị run lên.

-Đừng có ho đến mức tạch ra đấy trong lúc em đi đấy- Irene giơ ngón cái với Wendy sau khi ho xong- Em sẽ về ngay.

Wendy suýt thì quên chìa khóa nhà lúc vội chạy ra khỏi cửa, thế là lại chạy vào và khua khoắng trên bàn rồi đóng sầm cửa lại khi ra khỏi nhà. Lúc chạy xuống phố còn va phải một chị gái xinh đẹp đang dắt theo một em chó trông khá dữ chỉ vì mải nghĩ đến Irene nữa. Đó là thói quen mà có lẽ Wendy chẳng bảo giờ bỏ được.

Nghĩ về Irene, không được va vào chị gái xinh đẹp và em chó nào nữa.

Cửa hàng tiện lợi đóng cửa, và trong lúc Wendy đập cửa gần như sắp phá của đến nơi thì Sal, chủ tiệm xuất hiện và cười với cô đầy thân thiện. Cô cũng hơi ngại vì anh ấy nhớ mặt cô rất rõ, bởi vì Wendy hay bị sai đi mua đồ ăn vặt cho cả bọn giữa đêm, hoặc là mua bia bọt vào mấy buổi tối ăn chơi điển hình của cả lũ. Anh giai tội nghiệp này chắc sẽ nghĩ cô là con sâu rượu mất.

-Nhóc lại tới nữa hả?- Anh liếc mắt qua kệ bán bia rượu- Gần đây nhóc khiến anh đắt hàng thật đấy, Wendy.

Wendy bất lực nhún vai một cái:

-Thật ra em đến để mua thuốc. Nhưng cũng vui khi biết mình có tác động to lớn đến đời sống của anh thế.

Anh ấy bật cười đầy ấm áp, ria mép cũng rung rung theo.

-Nhóc đi xuống hàng dưới kia, ở kệ thứ 3 ấy.

Wendy cảm ơn anh ấy, rồi chạy xuống tìm thuốc cảm. Tìm thuốc thì dễ nhưng tìm cháo ăn liền thì hơi khó. Cô mất đến 5 phút nhìn ngó khắp nơi trước khi tìm thấy.

-Mua cho ai đây? Chắc phải quan trọng lắm thì nhóc mới đập cửa quán anh thế hả?- Vừa tính tiền Sal vừa hỏi

Wendy biết mặt mình chợt hồng lên:

-Chỉ là một người bạn cùng nhà thôi ạ.

-Ồ- Sal gật gù đầy hiểu biết- Anh hiểu rồi, chắc không phải là Irene của nhóc đấy chứ?

Wendy cười trong nghi hoặc:

-Hả? Không! Ý em là… vâng chắc thế.

Chắc hẳn mấy lần xuống đây mua chác Wendy còn mua thêm cả rượu trong khi cũng ngà ngà say lắm rồi. Và chắc là cô cũng kể về Irene với Sal trong những lúc như thế. Nói gì được đây? Rượu vào lời ra mà.

-Hmm- Sal nhướng mày thích thú- Của nhóc hết tổng cộng là..

-Giời ơi!- Wendy vỗ vỗ vào túi quần mình- Em quên ví ở trên nhà rồi.

Wendy nghĩ hẳn anh ấy sẽ bực lắm, nhưng Sal lại chỉ cười cười:

-Đi đi, nhóc đáng yêu. Anh sẽ ghi nợ cho cô.

-Anh không cho mua nợ cơ mà- Wendy chỉ ra.

Sal phẩy phẩy tay với Wendy, xếp đồ vào túi cho cô:

-Anh cho cô nợ, nhóc đáng yêu ạ.

Wendy lờ đi cái nick mới này, cười với anh ấy đầy biết ơn:

-Cảm ơn anh, lần sau xuống đây em sẽ gửi lại.

Wendy cũng lờ đi tiếng cười đầy hứng thú của Sal khi cô lại đóng cửa cái rầm lúc vội chạy về nhà. Cô không muốn Irene phải đợi lâu, cũng chẳng phải là chị ấy sẽ trách nếu cô đi lâu, cho dù cô có đi mất 1 tiếng đi nữa.

May mà, lần này Wendy không va phải chị gái xinh đẹp cùng em chó dữ dằn nào nữa. Cô thành công mang thuốc và cháo về đến nhà an toàn.

Lúc đi qua phòng khách còn lườm cái ví của mình một cái nữa chứ.

Cô đun cháo nóng lên, rồi mang vào phòng Irene cùng với thuốc và một cốc nước lọc. Buột mồm chửi bậy mấy lần khi loay hoay mở cửa phòng, cố gắng để cháo và nước không đổ ra ngoài khi cô xoay nắm cửa.

-Em mang cháo vào này.

Không có tiếng đáp lại, hóa ra chị Irene ngủ mất rồi.

Chị ấy còn chảy chút nước miếng nữa. Wendy lờ đi việc mình đang nghĩ đến lúc này mà chị ấy vẫn xinh thật ấy. Ngực chị ấy phập phồng không theo quy luật. Wendy không chắc có nên đánh thức chị ấy không. Vì chị ấy phải ăn cháp và uống thuốc, nhưng chắc phải mệt lắm nên mới ngủ thiếp đi thế kia.

Wendy thoát ra một tiếng thở dài, để các thứ sang chiếc bàn đầu giường, cẩn thận lấy thuốc ra rồi khẽ gọi Irene dậy:

-Chị phải uống cái này rồi~

Irene co người lại, khẽ mở mắt ra:

-Wendy?

Wendy ậm ừ, đặt thuốc vào tay Irene, đưa nước cho chị ấy khi chị ấy bắt đầu nhét thuốc vào miệng. Có vẻ Irene vẫn còn lờ đờ khi bị gọi dậy, chị ấy uống vài ngụm nhỏ, Wendy sợ rằng ít nước quá chị ấy sẽ nghẹn thuốc mất.

-Em có mang cháo này…

-Chị muốn ngủ cơ- Giọng chị ấy khàn khàn, may mà Wendy đang ngồi nếu không cô sẽ khuỵu gối xuống mất.

-Được rồi- Wend thỏa hiệp. Dù sao Irene cũng đã uống thuốc rồi, cô không cần phải đến mức dỗ chị ấy như mẹ dỗ con gái làm gì- Em để chị nghỉ ngơi nhé.

-Em có thể…- Irene nuốt một cái, nhưng Wendy không nghĩ đấy là do chị ấy đau họng- ngủ ở đây cùng chị được không? Chỉ… đến khi chị ngủ lại thôi?

Wendy còn chẳng phải nghĩ nhiều trước khi trả lời:

-Vâng được mà.

Thế là Wendy nằm cạnh ôm lấy Irene, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhưng cô nghĩ chị ấy chẳng để ý đâu vì chỉ một lát là chị ấy ngủ mất trong vòng tay mình rồi. Cô nghĩ mình chắc đã nằm cùng Irene đến cả tiếng, đưa tay vuốt lấy những lọn tóc rối của chị ấy. Cho đến khi điện thoại Wendy kêu lên, Seulgi và Joy gọi cô đến đón hai đứa đang say khướt về thì cô mới nuối tiếc rời khỏi.

Cô cũng không để ý đến ánh mắt chị Irene buồn thế nào khi mình rời đi.

Sáng hôm sau Wendy bận chăm sóc 3 người trong lúc chờ Yeri về. Con bé đã nhắn là mình sẽ ngủ lại nhà bạn cùng với một đống icon tức tối hờn giận đủ cả. Wendy không buồn nhắn lại, sợ rằng cơn bực của nó sẽ xuyên qua màn hình mà đập vào mặt cô mất.

Irene có vẻ trông đã đỡ hơn rất nhiều, chị ấy gần như không còn ho nữa. Seulgi nhấm nháp mấy cái bánh quy, liên tục cảm ơn Wendy vì đã đón mình và Joy về. Joy cũng gật gật đầu cảm ơn theo, nhưng mặt thì cắm vào cốc cà phê Wendy mang về và để vào tủ lạnh từ hôm qua. Con bé quá lười để tự pha một cốc mới và ấm nóng hơn.

Không khí rất là yên bình và tốt đẹp, cho đến khi Yeri về nhà.

Cón bé báo hiệu cho cơn thịnh nộ của mình bằng một cách gào lên ngay từ khi bước vào phòng bếp. Wendy lập tức dính lấy cái ghế đang ngồi. 3 người kia rên lên ngán ngẩm vì tiếng thét của Yeri còn Wendy thì giả câm giả điếc.

-Chị!- Yeri bước đến tóm lấy Wendy- đi ra đây với em. Chị chết với em.

Joy cười một tiếng:

-Yêu nhau lắm cắn nhau đau.

-Từ từ đã!- Wendy bám lấy cái bàn, nhưng Yeri khỏe hơn rất nhiều nên cô bị lôi ra giữa phòng- Chị đã làm gì chứ?

Yeri không kéo Wendy nữa, mắt bắn đạn vào cô:

-Đáng ra hôm qua bọn mình phải gặp nhau, thế mà chị lại về đây. Chị thừa biết chị làm gì còn gì!

Wendy cười cười đầy lo lắng, tay vuốt ngược tóc lên khỏi trán. Cô lo lắng nhìn sang Irene, mong rằng chị ấy sẽ giải cứu cô.

-Chị chả hiểu cô nói gì cả, chị đến nhưng có thấy cô đâu.

Wendy nhìn khắp phòng nhưng lại không dám nhìn vào Yeri. Cô không chắc con bé giận mình vì mình bỏ bom nó hay can thiệp vào đời sống tình cảm của nó nữa. Dù thế nào thì Wendy cũng đã sẵn sàng phòng thủ, nhưng Irene thì khác.

-Yeri- Giọng Irene nhẹ hơn hôm qua rất nhiều, nhưng nó hơi bất ổn bởi chị đang nhìn cả Yeri lẫn Wendy. Wendy muốn nói rằng nhìn chị ấy giống như đang xấu hổ gì ấy, cứ như một đứa nhóc bị bắt gặp đã làm chuyện xấu vậy- Là tại chị đấy, chị bảo Wendy ngủ cùng chị. Em ấy không hề biết là chị…

-Không- Yeri trông có vẻ hơi hốt- Không phải cái đó!

Seulgi ngẩng đầu lên, mặt đầy bối rối:

-Cậu ngủ với chị Irene á?

-Vãi chưởng Wannie, chị định ăn cả cái nhà này đấy à?- Joy huýt sáo trêu chọc.

-Không!- Giọng Irene nghe sắp vỡ ra đến nơi, mặt thì đỏ bừng lên- Em ấy ngủ cùng chị trên giường chị vì chị bị ốm.

Wendy nghĩ hẳn bây giờ mặt mình đang đỏ lắm rồi vì cô cảm nhận được nó đang nóng bừng cả lên.

-Chị thì về đây!- Yeri đấm vào cánh tay Wendy- Còn em thì như con ngốc trước mặt Chaeyoung vậy, tất cả là tại chị!

-Á đau!- Wendy xoa xoa chỗ mới bị đấm, cảm thấy hơi bị phiền lòng vì cô chỉ cố giúp cái đời sống tình cảm thảm hại của Yeri để nó không bị như cô, cứ đợi mãi một người không thích mình thôi mà- Chị cố để giúp cô còn gì!

-Em ấy định hôn em và em đã chuồn đi đó!

-Sao cô lại chuồn đi?- Wendy há hốc

-Em không biết!- Yeri rên rỉ- Em hoảng quá nên đã nhặt cái đồng xu bẩn bẩn dưới đất thay vì hôn lại!

-Từ từ đã!- Joy đập tay xuống bàn, khiến cho cả phòng yên lặng lại- Thứ nhất, không gào thét gì nữa vì chị mày cả Seulgi đang dức hết cả đầu vì rượu chè quá chén đây- Seulgi gằn lên một tiếng- Thứ hai, Wendy tại sao chị lại muốn Yeri hôn con bé kia?

Wendy và Yeri đông cứng lại, liếc nhau một cái. Thế là đủ để Wendy nhận ra cũng đến lúc hạ màn rồi. Cô thở dài, nhún vai với Yeri một cái. Con bé gật đầu, và Wendy hiểu vui đến đây là đủ rồi.

-Được rồi, thì là…- Yeri lại bắt đầu rối loạn, chắp tay sau lưng và không thể đứng yên một chỗ- Wendy cả em không có hẹn hò với nhau.

Khi cả 3 người còn lại cố thấm lấy cái tin này thì một bầu không khí yên lặng đến quỷ dị tràn ngập gian phòng, đến nỗi Wendy cảm thấy ngạt thở. Yeri rúm người lại trước ánh nhìn của Irene còn Joy và Seulgi thì nheo mắt lại nhìn về phía Wendy.

-Cái gì cơ?- Giọng Irene khiến cho Wendy cảm thấy cô cả Yeri sắp bị chị ấy chặt ra làm 8 khúc. Nhất là Yeri, khi mà giờ đây chị ấy còn đang chuẩn bị đứng lên, vẫn nhìn chằm chằm vào con bé- Em biết là chị cảm thấy thế nào mà em vẫn…

-Từ từ đã nào- Seulgi lao mình vào giữa Irene và Yeri khi chị ấy bước đến gần con bé- Không cần phải manh động với em út của bọn mình thế chị…

-Yeri nó biết! Cả em và Joy đều biết tình cảm của chị, mà con bé- Irene hít sâu một hơi, và và trong khi Wendy cố hiểu xem chuyện gì đang diễn ra thì cô vẫn thắc mắc không biết cơn giận này là từ đâu mà ra- Con bé hoàn toàn xem thường tất cả.

-Em không có!- Yeri dậm chân, như một đứa nhóc cứng đầu- Em cũng cố để giúp chị thôi mà! Em nghĩ chị sẽ ghen và cuối cùng có thể nói cho chị ấy biết!

-Từ từ đã…

Wendy nhìn xung quanh đầy lúng túng. Joy là người duy nhất bắt được ánh mắt của cô, và hướng nó về phía Irene. Wendy cảm thấy như cô hình như hiểu ra được gì đó.

-Vậy tất cả chuyện này chỉ là để làm chị ghen thôi hả?- Irene càng lúc càng to tiếng, hơn cả Wendy vẫn nghĩ.

-Không phải! Chỉ là… Đừng có hét lên với em nữa!

Cuối cùng Yeri cũng hét lại, xong ho vài cái. Wendy xoa xoa lưng con bé, biết rằng con bé sẽ khóc mỗi khi con bé cảm thấy bực cả nhà.

-Em chỉ muốn bố mẹ em ổn với việc em thích con gái, nhưng em cũng biết là nếu em mang một nhóc sinh viên hội họa năm nhất với giày vẽ và quần rách gối về nhà thì bố mẹ em sẽ chỉ cười khẩy thôi- Một giọt nước mắt vươn ra và lăn xuống gương mặt Yeri, con bé lập tức lau đi- Nhưng ngay cả khi em mang chị Wendy về, họ cũng không ổn với việc đó chút nào!

Cơn giận của Irene dần dần tan biến theo than khóc của Yeri, và Seulgi đứng sang một bên khi biết rằng chị cô sẽ không xé xác con bé ra nữa.

-Yeri, thế em tính sao nếu họ chấp nhận Wendy như bạn gái thật của em? Hôm sau chia tay luôn? Hay là tiếp tục diễn cho đến khi hai người kết hôn?

-Em không biết, được chứ ạ? Em không nghĩ xa đến thế- Yeri nói lại với Irene

-Ừ phải rồi- Irene cũng đồng ý.

-Vậy là cậu không hẹn hò với Yeri- Seulgi hỏi Wendy, mặt trông buồn buồn- Sao cậu không nói với mình?

-Mình không biết- Wendy thành thật trả lời- Mình chỉ nghĩ đến việc giúp con bé thôi.

Mặc dù, cô muốn thừa nhận là mình đồng ý nhanh thế là vì muốn ăn nốt cốc sữa chua. Nhưng thế thì sao chứ, cô thích ăn mà…

Seulgi không nhíu mày nữa, cũng nhanh chóng cười tươi:

-Ừ mình hiểu mà. Nhóc con của bọn mình quá đáng yêu để từ chối đi~

-Thế, giờ mọi người biết sự thật rồi. Và Yeri có vẻ như đã tự bêu rếu mình trước con bé Chaeyoung nào đấy rồi. Bọn mình có thể nói đến việc chính được chưa?- Joy tựa lại vào ghế, tuyệt đối không hứng thú gì với hoàn cảnh trước mắt.

-Việc chính nào?- Seulgi ngơ ngác hỏi lại.

-Em nghĩ- Yeri nhìn Wendy đầy tinh nghịch. Khiến cô cảm thấy như con bé sắp nói gì đó rất kinh khủng- Là cái sự thèm khát nhau to đùng và rõ rành rành của chị Irene và Wendy ấy.

Và thế đấy, tim cật Wendy chính thức ngừng đập, tất cả là tại Yeri.

-Yeri!

Trong một lúc, Wendy đã nghĩ Irene sẽ lao vào Yeri nhưng Seulgi đã lại lao vào cản lại. Yeri thì đứng đấy nhìn bà chị mình với một tí sợ hãi thôi.

-Seulgi, buông chị ra ngay, con bé chẳng có quyền gì…

Wendy chớp chớp mắt. Đột nhiên, mọi thứ trở nên quá rõ ràng. Thái độ kỳ cục của Irene kể từ khi Yeri come out. Lời lẽ mơ hồ của Yeri trước khi bắt đầu vụ này. Joy nhìn chị Irene đầy thương hại khi cô và Yeri hơi sến sẩm như bọn yêu nhau thật.

Lời truy vấn của Irene về các em gái trẻ đẹp.

-Em không…- Wendy hơi co người lại khi Irenen nhận ra những lời này là dành cho chị ấy- Em không thích mấy em gái trẻ đẹp.

Irene đứng yên, không vùng vẫy khỏi Seulgi nữa

-Ồ…

-Vâng…- Wendy rụt cổ lại, cảm thấy ngượng khi nói trước cả hội cùng nhà- Mấy em ấy… không hẳn là kiểu em thích. Em thích ai đấy trưởng thành hơn- Cô nghe thấy tiếng Joy cười vào mặt mình, và cả sự hứng thú từ Seulgi và Yeri nữa- Chị… Em thích chị.

-Đấy!!!- Yeri vỗ tay phấn khởi- Việc của em đến đây là xong. Joy, Seulgi, lượn thôi.

Seulgi lượn rất tự giác nhưng cả hai phải kéo theo Joy và cả cốc cà phê của con bé khỏi phòng. Đi ra ngoài rồi con bé vẫn ồn ào nói muốn xem 2 người kia ngượng ngập cùng nhau. Wendy hơi muốn bảo con bé là không muốn người khác gào thét thì đừng có gào thét nữa.

-Thế…

Irene tránh đi ánh mắt của Wendy, nhìn quanh phòng bếp và khoanh hai tay trước ngực.

-Thế… Chị thích em à?

Irene cứng người lại, cả cơ thể co lại khi chầm chậm gật đầu. Wendy ậm ừ, không biết phải tiếp tục thế nào. Chính xác thì bạn sẽ làm gì khi cô gái mà bạn đã yêu thầm lâu đến nỗi không nhớ là từ khi nào, cũng thích lại bạn chứ? Cuối cùng Wendy nhận ra mình nên làm việc mà mình giỏi nhất.

-Em sẽ thành thật với chị- Wendy cố gắng đứng cao hơn, cô tỏ ra mình tự tin hơn- Em đã yêu chị mấy năm nay rồi.

-Ồ…- Nhịp thở của Irene trở nên rối loạn- Ừ được đấy… Hay đấy…

-Vầng- Wendy gật mạnh một cái, đến nỗi cảm thấy như đầu mình cũng đau theo- Thế em… ừm… có thể… đưa chị đi chơi không? Ý em là, hẹn hò ấy?

-Được!- Irene có vẻ xấu hổ vì mình trả lời quá nhanh, nhưng cũng cho Wendy thêm nhiều tự tin.

-Tuyệt!- Wendy suýt thì nhảy cẫng lên. Cô biết, nhưng không sao ngăn mình được. Trong cô bây giờ đang quá phấn khích rồi- Vậy mai nhé?

-Sao không phải hôm nay?- Irene phụng phịu.

-Bởi vì- Wendy lấy hết can đảm để nói ra- Em muốn hôn chị mà không phải lo đến chuyện bị lây ốm.

Lần đầu tiên trong đời, Wendy hiểu được những gì mà người ta nói về soulmate. Cùng với Irene bước đi trên phố, tay trong tay, cô hiểu được có được một người như một mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện bức tranh của mình là như thế nào.

-Bọn mình đi đâu đây?- Irene cẩn thận kéo Wendy để cô đỡ va phải một chị xinh đẹp và em chó của chị ấy. Cái này làm Wendy có cảm giác dejavu.

-Chị cứ kiên nhẫn đi đi rồi sẽ biết- Wendy cười cười đẩy chị ấy lên phía trước.

Tiếng cười của Irene khiến cho Wendy cảm thấy mình đang nghe bản hòa ca từ các thiên thần vậy.

-Chị cá là Yeri chẳng đối xử được với Chaeyoung thế này đâu- Irene trêu cô

-Ừm… Đúng đấy, có khi con bé toàn hét vào mặt nhóc ấy thôi.

Irene đánh yêu vào vai Wendy một cái, lắc đầu vui vẻ:

-Không đâu!

Wendy cũng nghĩ thế. Cô đoán là Yeri chẳng nói được một câu hoàn chỉnh mà không lắp bắp trước mặt Chaeyoung mất. Đấy cũng là nét hấp dẫn kỳ lạ của con bé. Và Chaeyoung có vẻ cũng rất hòa thuận với bố mẹ Yeri. Wendy không chắc mình có bị phật ý vì bố mẹ Yeri chấp nhận con bé thay vì cô hay không, hay là cô cảm thấy thật may mắn khi Yeri quyết định nói chuyện lại với bố mẹ con bé.

Cô mừng cho con bé, thật đấy. Chỉ là lòng kiêu hãnh bị tổn thương đôi chút.

Irene chớp mắt ngạc nhiên khi Wendy kéo cô qua cánh cửa:

-Cửa hàng tiện lợi?

Wendy gật đầu, bước chân cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn:

-Ừ, em muốn chị gặp một người.

Không có ai ở quầy thanh toán cả nên Wendy vươn người lên ấn vào chuông gọi thanh toán. Có tiếng ai đó ở phía sau, và cả tiếng đồ đạc rơi xuống nữa. Khi Sal bước ra và nhìn thấy Wendy, anh ấy mỉm cười, ria mép lại rung rung lên.

-Nhóc Wendy!- Anh ấy bật cười- Đến trả nợ hả?

-Vâng, cả em muốn anh gặp người này.

Anh ấy quay đầu đầy tò mò về phía Irene, chị ấy cười ngượng ngùng cũng như bối rối với anh ấy. Mắt Sal nhìn đến đôi bàn tay họ đan vào nhau, trong đầu có gì đó sáng lên:

-Irene?

Bạn gái của Wendy có vẻ ngạc nhiên khi một người lạ mặt lại biết tên mình, chị quay sang nhìn Wendy. Cô nhún vai, cười lại với chị ấy một cái:

-Em kể về chị nhiều lắm đấy.

Wendy thừa nhận. Mọi thứ quanh Irene bắt đầu dịu hẳn đi vào lúc đó, và Wendy thất thần khi nhận lại một nụ cười mà cô biết là đẹp nhất thế gian này. Chắc cô sẽ tan chảy ra đây nếu không có Sal đang nhìn hai người mất.

-Giỏi lắm, nhóc đáng yêu!- Sal nháy mắt với cô- Giờ, giới thiệu tử tế chút chứ? Wendy?

Wendy gật đầu, một tiếng cười hạnh phúc thoát ra khỏi đôi môi cô:

-Phải rồi… Sal, đây là Irene, bạn gái em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro