Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 9, chúng tôi không ngồi kế nhau nữa tôi u uất, khó chịu. Tôi vẫn nhịn ngăn cho mình không nói ra, tôi càng thấy rõ khoảng cách tưởng chừng như gần giữa hai dãy bàn biến thành khoảng không vô định giữa tôi và nó. Tôi chỉ còn cách thở dài.
Chúng tôi còn phải chuẩn bị bước ngoặt quan trọng là Tuyển sinh 10 thời gian này tôi vùi đầu vào đống bài tập để tập quên đi nó.
Nhưng cứ mỗi lần như vậy tôi lại càng nhớ đến phát điên lên.
Cuối cùng năm đó, chúng tôi đều đậu vào trường tốt tôi được xếp ở lớp cạnh bên nó.
Mùa hè ấy, tôi tỏ tình:
Tôi: Tao thích mày, mày có thể đáp lại không?
Tan: Tao không thích mày mọi chuyện tao đều biết nhưng mình chỉ bên làm bạn
Thật ra tôi nghĩ sẽ không được nhưng vẫn cố nói vì tôi không muốn giấu mãi. Nhưng đôi mắt nó sâu trong đấy không tồn tại hình ảnh của tôi.
Năm lớp 10, nó thích cô gái khác tôi đau lòng lắm nhưng làm gì được bây giờ, người khác thích nó còn có thể giàng giựt nó thích cô ấy thì đành vô vọng.
Tôi như bị ngàn mũi giao cứa vào tim.
Thôi đành vậy để đó thôi.
Bẵng đi 2 năm, lúc này đã trưởng thành hết rồi đã là cuối cấp nhưng tôi vẫn còn thích nhưng không muốn giày vò mình như trước. Nó thì vẫn thích cô ấy Nguyên nhưng cô ấy không thích nó, thỉnh thoảng tôi và cô ấy có cafe với nhau rồi dần thành bạn tốt.
Gần đây tôi biết được nhà nó đang khó khăn ba nó đang bị bệnh nặng cần hóa trị, nên tôi đã bí mật chuyển tiền làm thêm của tôi lúc mua bán giày gửi cho nhà nó và đương nhiên là không ai biết.
Cho đến đêm party đó, hôm ấy là sinh nhật Tin chúng tôi bay sang đảo ở đấy dự tiệc.
Đêm ấy, tôi ăn mặc hờ hững make up hơi sexy chút đi cùng Nguyên lại gặp Tan.
Tôi: chào lâu rồi không gặp.
Tan: chào (rồi lơ đi)
Chúng tôi uống rất nhiều tôi không nhớ uống bao nhiêu nhưng lúc dìu Tan vào phòng chúng tôi đều say.
Tan: Nguyên em đẹp lắm, để anh yêu em
Tôi như bất động say quá lơ mơ
Tôi: ưm ưm buông
Tan: ngoan cho anh
Tôi bị cưỡng hôn nụ hôn tưởng chừng như bóp nghẹt tôi.
Anh mân mê tôi, lần mò đến nơi cơ mật nhất thời tôi cũng không biết gì chỉ biết rên ư ử
Tôi: đừng ưm ư
Anh càng mạnh bạo hơn xâm nhập vào tôi. Giọt máu đỏ được hòa quyện vào từng nhịp ra vào. Luân chuyển một hồi lâu anh cho hết vào trong. Chúng tôi như chết ngất đến sáng.
Sáng sớm tôi thức giấc, người nằm cạnh là người tôi yêu thương nhưng thân thể tôi không còn nguyên vẹn tôi bàng hoàng nhớ lại. Tôi dơ bẩn rồi. Tôi ra khỏi nơi đó, tôi khóc tắm rửa thật sạch thân thể nhem nhuốt này. Chuyện này chỉ mình tôi biết, tôi giấu tất cả.
Tôi: Tại sao?Tại sao mình lại làm loại chuyện đáng khinh như vậy?
2 tháng sau, tôi chỉ còn 2 tháng kế là tốt nghiệp rồi, tôi lại học quyết liệt hơn nhưng những suy nghĩ về việc đó cứ làm tôi nghĩ tiêu cực.
Dạo này tôi dễ ngủ thật chắc là học quá nhiều nên vậy, tôi cứ bị đeo bám bởi suy nghĩ không hay mọi thứ cứ dồn dập vào tôi.
Tôi khó lòng mà chịu được tôi muốn buông thả mình tôi cầm cái dao cắt cổ tay mình máu cứ tuôn ra và tôi không nghĩ gì nữa.
Tôi mở mắt ra choáng váng nhìn xung quanh Nguyên đây mà đây là bệnh viện.
Nguyên: tỉnh rồi đấy à, làm tao lo quá
Tôi: mày cứu tao làm gì, tao mệt lắm.
Nguyên: là bạn không thể thấy chết không cứu mà mày còn không lo cho bản thân sao?
Tôi: tao còn gì để lo tao thấy quá đủ rồi.
Nguyên: mày cũng phải nghĩ cho con mày chứ mày có thai rồi đấy mày có chuyện gì thì mạng nó tính sao mày không thương nó à?
Tôi cười khẩy tia đau đớn hiện lên
Tôi: tao còn không biết nó đến từ khi nào.
Nguyên: ba nó là ai? Mày có định nói cho người đó biết không?
Tôi: chắc mày sẽ bất ngờ đấy, ba nó là Tan xin mày đừng nói cho Tan biết.
Nguyên: nghe theo mày nhưng bây giờ mày tính thế nào?
Tôi: tao sẽ phá
Nguyên: tao không cản mày nhưng tao nghĩ nó vô tội ở trong đấy ít nhiều gì mày cũng có chút tình cảm.
Hôm sau, lên bàn mổ tôi lại bứt rứt trong lòng.
Tôi: bác sĩ tôi không mổ nữa.
Tôi quyết định giữ lại đứa bé, tôi giấu thật khẽ quấn vải quanh bụng sau khi xong học kì tôi thi đậu vào đại học và bảo lưu. Tôi lui về nơi xa ở ẩn gần đấy lại có dì hàng xóm tốt bụng hay cho tôi đồ bổ.
Tháng 8, lúc này em bé đã được 7 tháng tôi vác thân thể nặng nề ra làm ruộng. Về đến nhà uể oải cả người. Bỗng có người gõ cửa, tôi bước đến mở cửa là Tan:
Tan: dì tao nhờ đem bánh sang thì ra là mày à
Tôi: uk cám ơn.
Tôi đóng cửa lại thì bị chặn. Tan nhìn chằm chằm bụng tôi.
Tan: mày có phải đêm đó?
Tôi: tao không biết gì hết mày về cho.
Tan: đứa bé là con tao đúng không?
Tôi: mày không cần quan tâm, con tao tao tự nuôi.
Tan: hôm nay phải nói rõ cho tao biết. Mùi nước hoa đêm đó chỉ có mày mới có.
Tôi: đúng đó là con mày.
Tan: sao lại không cho tao biết?
Tôi: có ích gì, để nó sống trong cảnh ba mẹ không thương yêu nhau, khó khăn như thế?
Tan: tao tao
Tôi: tao buông tha cho mày mày muốn  làm gì thì làm.
Tôi đẩy nó ra đóng sầm cửa lại, tôi khóc.
Tôi lại bức mình trong vỏ bọc xấu xí.
Hôm sau, anh lại đến.
Tan: ít nhiều gì cũng cho tao trách nhiệm chăm sóc con tới lúc mày sinh.
Đêm đó, anh ôm tôi ngủ tôi nhìn ngắm gương mặt đó thật lâu khóc trong âm thầm.
Đến tháng thứ 8 có lần bị đau bụng dữ dội ra máu bác sĩ nói có thể sẽ bị băng huyết và ảnh hưởng đến mắt tôi. Tôi lại giấu Tan.
Ngày sinh, máu tôi ra rất nhiều cảnh tượng hãi hùng sau khi con sinh ra tôi băng huyết may mà cứu kịp.
Sau mấy ngày hồi phục cuối cùng cũng được thấy con.
Tan: sinh con đau đớn như vậy cực cho em rồi.
Tôi: chỉ cần là vì con
Tan: em nhìn xem con trai thật khỏe mạnh.
Tôi: con sẽ tên là Hiền.
Tôi bị trầm cảm sau sinh đâm ra lại suy nghĩ quá nhiều tôi tự cứa dao vào bụng mình thân thể yếu cộng thêm mất máu tôi phải điều trị khá lâu.
Tan: sau này, không được làm chuyện dại dột. Anh biết hết rồi nhưng gì em làm cho anh. Anh xin lỗi.
Tôi: em chỉ muốn hỏi anh một điều anh có chút nào yêu em không?
Tan: Anh anh xin lỗi
Tôi: em hiểu rồi, anh đi đi về với người anh yêu.
Tôi như người mất hồn đi về phía trước trong vô định mọi thứ đều vỡ vụn.
Tôi ôm đứa con cho nó bú những giọt sữa hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ.
"Mẹ xin lỗi"
"Tan em yêu anh"
Tôi nhìn vào khoảng không dưới mặt đất, tôi như con thiêu thân dấn thân vào đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro