.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hoàng tuyền cô độc,có một cô gái đang đau khổ mà giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn vào đóa hoa bỉ ngạn trên tay.Thế nhưng những gì mà nàng thấy lại chỉ có màn đêm cô độc.Dù mắt đã mù nhưng cảnh tượng ấy lại như đang diễn ra trong mắt nàng.Cảnh tượng ngày mà nàng mất đi đôi mắt cũng như mạng sống này.
'Tại sao?tại sao người ngươi yêu lại là nàng mà không phải ta?'
'Nàng có gì hơn ta?ngươi nói đi,nàng có gì hơn ta'
'Nàng lương thiện,tốt bụng và tài năng hơn ngươi'-
'Ha,hay cho một câu tài năng hơn ta.Ta đường đường một cái tài nữ vang danh kinh thành.Tinh thông cầm kì thi họa,nàng lấy gì hơn ta?'
'Nàng tinh thông binh lược hơn ngươi,trận chiến trước ta có thể thắng là nhờ nàng. Còn ngươi, vĩnh viễn cũng không bằng'-
'Vậy sao?thế ngươi có biết nàng ta đem ngươi độc đến sắp mù?'
'Đó là vì nàng không còn cách nào khác?Vì nàng ta nguyện cả sống một đời mù lòa'-
'Ah!Đầu ta!Ngươi đã làm gì ta?ta nói cho ngươi biết,dù chết ta cũng sẽ không yêu ngươi'-
'Hahahaha...chắc ngươi không ngờ rằng chung trà mà nàng đưa ngươi lại có độc đâu nhỉ?'
'Cái gì?không thể nào!ta không tin!'-
'Ngươi không tin thì vẫn vậy thôi. Đã vậy ta sẽ giúp ngươi giết nàng ta'
'Không!ngươi không được giết nàng'-
!!! Thanh kiếm lạnh lẽo đâm xuyên tim nàng.Còn hắn thì đau đến ngã ra đất
'Ngươi biết gì không ta yêu ngươi, rất yêu'
Nàng nói rồi gắng gượng đem đôi mắt cùng thuốc giải tặng cho hắn
'Ta không yêu ngươi, ngươi cứu ta,nhưng vì nàng,gia tộc ngươi...ta vẫn sẽ diệt '
'Diệt...ngươi dám!'
'Khi ngươi đến đây ta đã cho người diệt tộc ngươi rồi' hắn nói rồi lạnh lùng bỏ đi

'Agggggg! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!'nàng nói rồi đau đớn ngã xuống.Trong tay vẫn nắm lấy chiếc trâm mà mẫu thân đã tặng


'Ta vì bảo lưu mạng mẫu thân mà đem công hiến kế tặng cho người.không ngờ gia tộc ta lại cũng bởi vì cái công này mà tàn lụi.Ah... Thật ngu ngốc làm sao'


Người nói người nguyện  vì nàng mà chịu một đời mù lòa.Thế liệu người có nhớ rằng,mắt ta mù là vì ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro