Tập 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chìm vào trong đêm tối, nhưng dường như bóng tối không nuốt trọn được hoàn toàn cảnh vật xung quanh, thấp thoáng vẫn có thể phân biệt được hình bóng đồ vật trong căn phòng.
Không gian tĩnh lặng...
Chiếc máy điều hoà dùng để làm dịu bầu không khí hầu như chỉ nhả ra những tiếng thở khẽ, những luồng khí thoảng qua chập chờn như những cơn sóng nhiệt chen lẫn vào trong màn đêm mờ mịt. Chúng giống như chiếc mặt nạ đá nặng nề, đặc khệt đang rơi xuống vực sâu không đáy.
Một tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc giường đơn ở trung tâm của căn phòng. Một bóng đen run rẩy đang động đậy qua lại. Đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi của một người không có được giấc ngủ yên ả, giống như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Không, sự thật không phải như vậy.
Cậu không hề ngủ, mà là không thể đứng dậy được.
Cả hai cổ tay của cậu bị xích chặt phía trên đỉnh đầu, cánh tay bị kéo căng nhẹ run lên từng đợt. Cậu ghì chặt nắm tay, thể hiện sự phản kháng vì bị giam hãm.
Cậu phải tự giải thoát cho mình bằng bất cứ giá nào.
Mặc dù sở hữu một tinh thần quật cường nhưng cậu dường như lại không muốn vùng vẫy thoát ra nữa.
Phải chăng cậu đã từ bỏ hay chỉ bởi vì quá mỏi mệt? Những điều này không thể chỉ dựa vào biểu hiện của cậu mà biết được.
Thỉnh thoảng, cậu lại không kiềm được mà rên rỉ khe khẽ. Cậu uốn cong thắt lưng, co lại đầu gối, đầu ngẩng về phía trước, từng tiếng rên vụn vỡ thoát ra như thể cậu đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột độ. Tuy nhiên, lại ẩn ẩn trong đó một nét khêu gợi dâm đãng khủng khiếp.
Đồ – khốn!—–
Tiếng chửi rủa phát ra khỏi miệng cậu, hơi thở gấp gáp, đôi môi run rẩy, mỗi một nhịp tim như cực hình tra tấn đốt cháy cổ họng cậu. Khi cậu lặp lại những lời chửi rủa này, cậu biết rằng làm như vậy sẽ khiến cho nội tạng như bị chất độc ăn mòn, nhưng cậu không thể kìm chế thốt ra chúng.

Chết tiệt! Chết tiệt—–!
Không còn lý trí hay niềm kiêu hãnh, không có xấu hổ hay danh dự, cậu gần như chỉ muốn bật khóc ngay lập tức, ngăn cản sự yếu đuối đang dâng lên trong lòng, cậu cắn môi đến chảy máu.

Dù cậu có hét to đến mấy, tiếng khóc bi ai cũng không thể chạm đến đôi tai nào ngoài cậu. Cậu bị suy sụp hoàn toàn bởi vì cậu nhận thức được cho dù bản thân có gào khóc cho sự thương hại thì cũng chẳng có ai nghe thấy. Cậu bị trói trong một căn phòng, trái ngược với những nội thất xa hoa, nó chẳng là gì ngoài một phòng giam lạnh lẽo.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi cậu bị tiêm thuốc kích thích? Cậu đã đánh mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Mặc dù thực tại mới có mười phút trôi qua, nhưng đối với cậu nó gần như là cả một giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Đầu cậu đau nhức đến lợi hại.
Các cơ bắp bên trong đùi bị căng lên đau đớn, ngay cả ngón chân cũng co rút lại. Hơi thở cậu đứt quãng, cổ họng khô rát kêu gào muốn được giải thoát. Vật tượng trưng nam tính phía dưới cương cứng, thắt lưng cũng trở nên tê dại, tinh dịch bị dồn nén khiến gân xanh nổi lên như muốn bùng nổ.
Cậu không thể chịu đựng lâu hơn nữa! Cậu sắp điên rồi, bây giờ cậu chỉ muốn được giải phóng thật nhanh chóng.
Vặn vẹo cơ thể và cọ sát hai đùi lại với nhau chỉ làm cậu tăng thêm sự thống khổ, mỗi bộ phận bên trong càng bị đè ép tệ hại hơn. Tầm nhìn của cậu nhòe đi. Khu vực phía dưới càng co giật mãnh liệt, thắt lưng như muốn đứt lìa.
Dương vật đang bị một chiếc vòng nhỏ thắt chặt xung quanh khiến cậu không thể xuất tinh. "Đồ khốn!" Cậu nhổ nước bọt, đôi môi run rẩy. Ở trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, cậu liên tục lặp lại tiếng chửi thề. "Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!"
Cậu không biết làm cách nào để thoát khỏi sự dày vò thống khổ mà cậu đang phải chịu đựng.
Một vài phút sau, cánh cửa của căn phòng cọt kẹt yếu ớt mở ra. Tuy nhiên, do phải chống đỡ với nhiệt hoả bừng bừng đang thiêu đốt bên trong cơ thể, cậu không hề nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Cậu không nhận ra rằng có một người đàn ông vừa bước vào phòng.
Người đàn ông từ từ tiến đến gần cậu. Vẻ ngoài của anh rất tinh tế và thanh lịch. Lặng lẽ, người đàn ông chạm vào công tắc ở gần giường, toàn bộ căn phòng nhanh chóng tràn ngập một ánh sáng rực rỡ. Người thanh niên trên giường nhíu mắt lại, nhất thời không thể làm quen với độ sáng bất ngờ này, và bởi vì có một người đàn ông khác đang ở đây. Đẹp, nhưng không phải là vẻ đẹp yếu đuối giống như ở nữ giới, mà là một vẻ đẹp cao quý lịch lãm. Khi nhìn thấy anh, cậu không thể ngăn cản được dòng nước mắt của mình, mặc cho nó ào ạt chảy ra. Sự căng thẳng đã đạt đến giới hạn ngay vào lúc cậu nhìn lên gương mặt của người đàn ông này.
"Cảm thấy thế nào? Khó chịu lắm phải không?" Người đàn ông có một giọng nói kỳ lạ và mềm mại, nhưng đồng thời lại toát ra khí chất cao ngạo mà bất kì ai cũng phải e ngại. Đó là giọng nói đầy uy lực của kẻ đã quen với việc ra lệnh.
"Làm... làm ơn ..đủ rồi" người thanh niên trên giường năn nỉ, nghẹn ngào trong nước mắt.
Sắc mặt người đàn ông vẫn bình thản. "Tôi nói em có thể giao du cùng người khác, nhưng không hề nói là em có thể gần gũi với một ả đàn bà."
Mặc dù giọng nói rất nhẹ nhưng cái nhìn trong mắt của anh lại lạnh đến thấu xương. "Mimea đã được chọn để ghép với một người khác. Tôi tin rằng em cũng biết điều đó phải không? Raoul đã đến cằn nhằn tôi và nói rằng em đã làm hỏng mọi chuyện...Vì vậy, em đáng bị trừng phạt."
Người thanh niên bị bắt giữ chỉ có thể nằm đó, cố gắng điều hoà hơi thở khó khăn của mình, chịu đựng từng lời nói khắc nghiệt.
"Có phải em cho rằng em có thể có được Mimea hoặc bất cứ ai em muốn? Nếu thế, ngay cả khi em muốn đùa giỡn như Casanova*, em nên biết rằng, mỗi trò chơi đều có quy tắc của nó!"
Vào lúc đó, bất ngờ, một giọng nữ the thé phát ra từ phía sau lưng của người đàn ông.
"Nó không phải là trò chơi!"
Giật mình, người thanh niên trên giường co rúm người lại. Đó chính là Mimea mà cậu đã bí mật hẹn hò rất nhiều lần. Cậu nhìn cô, ngạc nhiên không nói nên lời.
"Cô ấy khăng khăng đòi được gặp em. Có người nói rằng tình yêu là mù quáng, nhưng điều mà dường như hai người không hiểu đó chính là cả hai không ai có quyền được chọn lựa. Vì vậy hãy nghe thử những lời thẳng thắn từ chàng kỵ binh nào!"
Nghe gì? Đôi mắt sợ hãi của người thanh niên dấy lên đầy nghi vấn. Có lẽ cậu có thể dự đoán được kế tiếp người đàn ông này sẽ nói những gì.
"Mối quan hệ này không hề nghiêm túc—— cậu ấy đã nói như thế. Không quan trọng nếu người đó là Mimea hay không, bởi vì cậu chỉ cần một cơ thể có thể khiến bản thân mình thỏa mãn. Cậu ấy chỉ đơn giản là đem cơ thể người đó như đàn bà để phát tiết."
Một cơn rùng mình xẹt qua sống lưng, không phải là cảm giác của sự phấn khích, mà là một cảm giác lạnh lẽo tuyệt vọng.
"Miễn là có âm hộ để cậu ấy phát tiết, không quan trọng đó là ai. Đây không phải những gì em nói sao?"
Người đàn ông này không hề nói đùa. Trong lời nói của anh tiềm ẩn những ý nghĩa đe dọa. Gương mặt của người thanh niên sựng lại, trong trạng thái đóng băng, cậu khó khăn hít thở và nuốt nước bọt.
Nhưng trước khi cậu có thể nhấc đôi môi run rẩy để trả lời thì cô gái kia đã lên tiếng. "Nói dối! Các người đang hợp tác với nhau để chia rẽ mối quan hệ của chúng tôi!" Cô nói một cách kiên quyết và trừng đôi mắt trách móc vào người đàn ông. Đối với Mimea, người đang muốn giật lấy người yêu khỏi tay cô là một đối thủ hơn là một biểu tượng của quyền lực tối thượng.
"Ngài có biết Raoul đã chọn ai làm đối tác của tôi không? Jena! Chỉ vì hắn ta có gen tốt —" Giọng nói run rẩy và nhỏ dần cho thấy cảm xúc tuyệt vọng trong cô. "Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này! Gương mặt của hắn lúc nào cũng treo lên hai chữ biến thái. Chỉ cần nghĩ đến việc bị hắn ta chạm vào...hay mang mầm mống của hắn đều khiến tôi phát bệnh."
Là một người phụ nữ, lòng kiêu hãnh của cô không cho phép điều đó, gần như ngay lập tức cô nhìn về hướng người thanh niên với một sự xúc động đau đớn. "Anh khác bọn họ đúng không? Người anh yêu chỉ có em đúng không?"
Cho dù những lời cô gái nói có mãnh liệt đến đâu, thậm chí đến cả nửa từ cậu cũng không thể nghe rõ. Cậu đang phải cố gắng tập trung tất cả sức lực của mình để giữ cho cô gái không phát hiện ra sự thất thố trong cậu. Điều duy nhất mà cậu nhận thức được chính là những cuộc hẹn hò bí mật của họ đã khiến cô bị khiển trách.
Khi chuyện bí mật của họ lộ ra, bạn bè của cậu đều quay sang trách móc. "Chúng ta không cần một thằng tạp chủng từ ổ chuột, dám cả gan yêu đương với công chúa của Học viện."
Mimea thì lại bị chỉ trích rằng: "Đúng là không có mắt thẩm mĩ, làm sao mà lại đi yêu cái tên rác rưởi đó." Những lời nói xấu xa này thường lảng vảng sau lưng cô. Một sản phẩm thấp kém của Học viện, lại còn là tên cặn bã sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột.
Nhưng Mimea biết. Đằng sau những lời chế giễu, chỉ trích và con mắt trách móc, bọn họ đều tinh tường nhận ra sự đặc biệt của cậu.
Không quan trọng xuất thân như thế nào, không quan trọng vẻ bề ngoài xấu hay đẹp, cũng không quan trọng quá khứ phạm tội – sự hiện diện mới lạ của cậu làm say mê lòng người. Dù tốt hay xấu thì bản ngã của họ từ khi cậu xuất hiện đã bị nghiền nát không thương tiếc.
Mimea ngay từ đầu đã hiểu rõ: Sự lừa dối thường xuyên ngày này sang ngày khác, cải lương giả tạo, những linh hồn trong sáng trên chiếc mặt nạ thuỷ tinh.
Trong số những đồng nghiệp của cô, cậu là người nổi bật nhất. Chẳng có lời đồn trắng trợn ác ý, hay ghen tỵ, hay những trò xảo quyệt nào ảnh hưởng đến cậu. Lời nói và hành động của cậu cực kì thiếu văn minh, tinh thần bất hợp tác của cậu không bao giờ chịu nhún nhường trước những người xung quanh. Tuy nhiên, hành động của cậu không phải không có lý do. Sự tồn tại của cậu lại có một loại ý vị tinh khiết khác.
Đó là lý do vì sao Mimea muốn cậu, bất chấp tất cả. Mặc dù cả hai là những chú chim bị nhốt trong lồng nhưng cô luôn luôn tin rằng tình yêu của họ sẽ dẫn cô đến một thế giới mới.
Vì thế cô đã chủ động tiếp cận cậu, trêu chọc cậu bằng những nụ hôn, ném mình vào vòng tay cậu và mong muốn tha thiết được giao hợp hai cơ thể thành một. Như vậy cậu sẽ trở thành của cô, duy nhất một mình cô.
Thật là một giấc mơ mỏng manh ngây thơ.
Cho dù vẻ ngoài thô lỗ và hành vi bất lịch sự, mấy ngày trước cậu còn nhìn cô nhẹ nhàng đầy tình cảm. Nhưng bây giờ, cậu lại ngoảnh mặt làm ngơ không một lời giải thích. Đối với Mimea, đây chính là điều khiến cô khó chịu nhất. Sự im lặng của cậu khiến cô căng thẳng vô cùng, nó nhanh chóng trở thành cơn giận dữ.
"Tại sao anh không nói gì?!" Bây giờ thì cô đã biết cậu không muốn nhìn thấy cô nữa. Giá trị của cuộc sống bị xiềng xích bởi những thứ vô hình là gì? Một cuộc sống bị áp bức.
Hàng loạt những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, trái tim cô đau nhói với tất cả cảm xúc lẫn lộn bên trong. Không thể nào chịu đựng được nữa, cô điên cuồng hét lên:
"Tại sao anh không nhìn vào em? Hãy trả lời em đi!"
Cô nhíu đôi mày xinh đẹp và cắn cắn bờ môi đỏ mọng khi nhận ra rằng ngay cả cách này cô vẫn sẽ chẳng nhận được bất cứ một cái nhìn thoáng qua nào từ cậu. Giây phút đó, cô chợt nhận ra cảm giác đau khổ không thể tưởng tượng được của sự phản bội, nó như được khắc sâu vào bóng lưng của người thanh niên, người mà thậm chí không thể bảo vệ mình trước sự đe doạ của người đàn ông. Cô không thể nói được lời nào, toàn bộ sự phẫn nộ bùng cháy lên trong mắt cô.
Ah, thế là kết thúc, người thanh niên nhủ thầm trong lòng.
"Đồ hèn!" Một tiếng hét tuyệt vọng thốt ra từ đôi môi của Mimea.
Tiếng hét như một tiếng xé nát đau buốt sau lưng cậu, giống như những ngón tay cào xé. Cậu cắn thật chặt đôi môi, một vị rỉ sắt tràn ngập trong miệng, cổ họng cậu đau rát như bị gai đâm, nỗi đau tinh thần cùng với lửa nóng trong cơ thể như thuốc độc đang phá huỷ cậu. Chân tay cậu cứng đờ, một tiếng rên nức nở bật ra từ khoang miệng đang ngậm chặt.
Thậm chí cậu còn không nhận ra rằng sau lưng cậu, Mimea đã quay mặt đi, môi cô run rẩy.
"Có lẽ anh cũng nhận được bài học của mình rồi!"
Mimea ra khỏi phòng, cô rời đi vội vã. Sau khi đảm bảo rằng cô đã hoàn toàn rời khỏi, người đàn ông bình tĩnh ngồi xuống bên mép giường.
"Chà, kết cục như thế nãy đã được thấy rõ ngay từ ban đầu," nhẹ nhàng thì thầm, anh khẽ lật lên tấm chăn để lộ ra cơ thể trần truồng của một người thanh niên còn đang trong giai đoạn phát triển. Độ cân xứng dẻo dai của tứ chi cùng sự quằn quại giãy giụa trong sự kích thích chỉ làm tăng thêm dục vọng của anh.
Người đàn ông từ từ đưa mắt nhìn, không phải là cái nhìn ham muốn suồng sã, mà đơn giản chỉ là một ánh nhìn thưởng thức. Khi nhìn đến vị trí giữa hai chân của người thanh niên, ánh mắt anh chợt tối đi vài phần.
Phía dưới của người thanh niên đã cứng đến không chịu nổi, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một mong muốn duy nhất là được giải phóng: "Tôi muốn ra... làm ơn... để tôi ra!"
"Muốn ra sao?" người đàn ông thì thầm, giọng điệu tràn đầy sự cám dỗ.
Bờ môi run rẩy cắn nuốt từng hơi thở, đôi mắt ướt át cầu xin, cậu cứng ngắc gật gật đầu.
Người thanh niên hít một hơi thở sâu ngay khi người đàn ông khéo léo tách ra hai chân cậu, sau cùng cậu cũng được giải thoát.
Tuy nhiên, giống như muốn khinh rẻ sự lạc quan vội vàng của cậu, không để ý vào dương vật đang cương cứng, người đàn ông khẽ chạm vào phía dưới đùi trái của người thanh niên, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vùng thung lũng giữa hai đồi nhỏ.
Bật lên một tiếng rên khẽ, cậu mở to mắt giật mình.
"Em đã làm điều đó với Mimea sau lưng tôi. Không lẽ em cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng, như thế này?"
Lần đầu tiên, một sự sợ hãi rùng rợn thoáng xuất hiện trong mắt người thanh niên.
Vẫn như bình thường, người đàn ông này quá mức nghiêm túc, đến độ xuất hiện lúc nào cũng vô cùng lạnh lùng, nhưng bên dưới bộ mặt ấy và giọng nói không bao giờ dao động dù chỉ một chút ẩn dấu một tính cách bạo lực và tàn nhẫn. Chính cậu là người hiểu rõ hơn ai hết.
Đó là tại sao, vào lúc này, cậu vẫn không ném mình cho sự cứu vớt của người đàn ông, nài xin "Tại sao?"
Khi mối quan hệ của cậu với Mimea bị người đàn ông này phát hiện, cậu vẫn rất ngang ngạnh. Cậu đã cắm sừng đối tác của cô và chìm đắm vào chuyện tình cảm. Điều này ai cũng làm được, nhưng đây không phải là nguyên nhân.
Cậu yêu Mimea, yêu vẻ ngoài nóng bỏng, yêu tính cách kiêu ngạo nhưng trong sáng của cô, sự ngờ ngạo về thế giới thực bên ngoài nơi cô chưa bao giờ đặt chân đến, rồi đến mỗi tấc da mềm mại mà cậu chạm vào. Cậu yêu tất cả những gì thuộc về cô.
Cô không có thành kiến với cậu như những người khác. Cô chính là đồng đội duy nhất. Cô chấp nhận tất cả tính cách của cậu và xem cậu như một con người bình thường. Nhưng cậu biết rằng chỉ có ở trong bóng tối họ mới có thể hưởng thụ những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau, để nói những lời yêu đương mùi mẫn...đó chính là tình cảm bí mật cậu có được khi phản bội người đàn ông này.
Bởi vì cậu phát hiện ra rằng cậu không muốn bị giam trong một cái lồng son thép vàng. Đối với một đứa trẻ hoang dã chưa bao giờ khom lưng liếm giày của bất kì ai, nó sẽ không biết gì ngoài lòng tự trọng của chính mình. Việc không kiểm soát được chứng sợ không gian nhỏ hẹp đã bóp nghẹt cậu.
Trong trường hợp này, mọi việc đã tệ sẽ càng tệ hại hơn. Cậu bị chà sát từng chút một, từ trong ra ngoài, và nó đang giết chết cậu. Mang sự tự tôn không nguyên vẹn để đánh cược với người đàn ông đã phá huỷ cậu một lần và mãi mãi.
Đó là tại sao, khi sự thật bị phanh phui, cậu cũng không bất ngờ. Cậu cảm thấy có lỗi với người đàn ông này- nhưng lại càng nhiều hơn đối với Mimea.
Nhưng bây giờ! Bây giờ, sự sợ hãi đang lan tràn trong tim cậu.
"Với Mimea... chỉ có... chúng tôi chỉ làm một lần."
Mặc dù thừa biết người đàn ông trước mặt mình không phải loại người có thể dễ dàng chấp nhận lời giải thích thừa thãi này, nhưng dù vậy cậu vẫn phải lên tiếng.
"Một lần, hay một trăm lần cũng không là gì. Em đã chạm vào ả ta, chỉ như thế là đủ."
Đầu ngón tay của người đàn ông chèn vào trêu trọc lỗ nhỏ phía dưới. Người thanh niên theo bản năng ép chặt lại. Không chỉ dương vật cương cứng run lên vì phấn khích, mà ngay cả hoa nhỏ phía sau cũng không ngừng hé ra hợp lại. Cánh hoa bị ép mở chỉ là màn dạo đầu bình thường cũng đủ mê hoặc cậu.
Giống như muốn là phẳng con đường gồ ghề, đầu ngón tay của người đàn ông kéo dãn ra những nếp gấp của cánh hoa. "Em thích nhất ở đây, chính là chỗ này——"
Không!
Nhưng thân thể đã phản bội người thanh niên trước khi ý nghĩ này có thể thoát ra khỏi cổ họng.
Không còn sức lực để chế ngự bản thân khiến cậu càng sợ hãi. Bất cứ chỗ nào trên làn da cậu cũng ran lên ngứa ngáy như bị hàng loạt mũi tiêm đâm vào.
Chầm chậm, người đàn ông đâm ngón tay vào thật sâu bên trong, chọc xoáy, khiêu khích. Bị kích thích quá độ, thắt lưng cậu cong lên, quằn quại không thể kìm chế được.
"Cái gì đây? Vẫn còn đang cứu vớt cái tôi kiêu ngạo? Hay là cho chúng ta một tiếng rên rỉ cho sự thay đổi, thế nào?"
Giọng nói của người đàn ông luôn tĩnh lặng như băng giá, còn lạnh lẽo hơn cả sự tưởng tượng của cậu, nó khiến cậu càng thêm sợ hãi tột độ. Mỗi một lần ngón tay dâm đãng của anh ra vào bên trong cậu, những đau đớn khó chịu nặng nề hơn, toàn bộ thân thể cậu như tê liệt.
Gần như vô thức, người thanh niên thắt chặt cơ vòng. Nhưng thay vì đẩy lùi sự xâm phạm của dị vật, cơ thể cậu càng gắt gao hút lấy ngón tay của người đàn ông chặt hơn, nuốt nó vào sâu hơn cùng với sự hưng phấn gia tăng. Ngay khi người đàn ông làm vậy, thì thắt lưng của cậu xấu hổ run rẩy đong đưa, một sự quyến rũ tuyệt vọng.
Nhưng...
Nhưng như thế thì chưa đủ thoả mãn người đàn ông, anh liếm vành tai cậu mà thì thầm: "Đúng rồi! Quả là cậu bé ngoan."
"Ưhhhhhhhh..." người thanh niên rên rỉ hét lên, thắt lưng cong lại. Vòng xoáy nhỏ ngứa ngáy gặm cắn xương cốt của cậu rồi bất ngờ xông thẳng lên não. Cánh tay giang rộng và đôi chân bị kéo căng không ngừng rung lắc co giật.
Như muốn trả thù, người đàn ông vói ngón tay vào sâu hơn, đốt thêm lửa nóng trong mí mắt cậu. Hơi thở dồn dập, cậu có cảm giác như mọi mạch máu trong cơ thể sắp bị nổ tung.
Sự kích thích tột độ làm cậu chỉ muốn ngất đi, như vậy chuyện này đến đây sẽ kết thúc. Nhưng người đàn ông ép buộc cậu không ngừng thở gấp, lại không cho cậu đến. Đem nụ hoa nhỏ nở bung ra, người đàn ông trói buộc cậu vào ham muốn dục vọng, không ngừng đùa giỡn khu vực phía dưới đến tê dại.
"Ahhhh...haaaaaa...hnnnnnn..."
Bờ môi của người thanh niên run rẩy với hơi thở gấp gáp. Đỉnh dương vật căng cứng rỉ ra từng sợi chỉ óng ánh.
"Aaaaaargh...!"
Tiếng khóc thét thoát ra khỏi cổ họng cậu, toàn bộ cơ thể cậu như bị đốt cháy dọc theo chiếc cổ xinh đẹp đến bờ môi ngọt ngào. Đây mới chỉ là màn dạo đầu trừng phạt của người đàn ông dành cho cậu.
Người đàn ông chơi đùa không thương tiếc với đầu nhũ cương lên đau buốt của cậu, niết véo hai đầu nhuỵ đang run rẩy khiến cậu đau đến khóc thét. Động nhỏ phía sau đã nuốt chặt một ngón tay, người đàn ông xoáy sâu thêm ngón thứ hai, ép nó mở rộng hơn.
"Hiiiiii...yaaaa...!"
Dòng nước mắt lăn xuống trên khoé mắt, người thanh niên há miệng thở gấp, nài nỉ với thứ ngôn ngữ lộn xộn. "Đủ rồi...sẽ không...sẽ không...làm...nó....lần nữa...ahhh!"
Cậu khẩn cầu, van xin sự tha thứ. Không bao giờ, cậu sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
"Tha thứ!"
Những lời tha thiết lặp đi lặp lại trong cơn mê sảng, đôi môi đã cứng ngắc. Một lần nữa, người đàn ông thì thào vào tai cậu. "Tôi sẽ để em phóng như ý em muốn. Đến khi nào em hối hận vì đã ôm ấp Mimea."
Và sau đó, với sự bình tĩnh lạnh lẽo, anh đưa ra phán quyết mang theo tức giận điên cuồng: "Em là Pet của tôi. Hãy khắc sâu điều này vào xương tuỷ."
Đôi đồng tử màu xanh của người đàn ông đẹp quá mức tưởng tượng có thể làm cho bất cứ ai run rẩy với nỗi sợ hãi. Tuy nhiên lúc này, lại có ngọn lửa băng giá chập chờn trong chúng – có lẽ là tự tôn bị xem thường, hoặc sâu hơn chính là biểu hiện của nỗi ám ảnh không thể kiểm soát.
Cho dù nguyên nhân là gì cũng không thể nghi ngờ rằng, đằng sau vẻ kiêu hãnh cao ngạo đó đang sôi trào một sự ganh tỵ nặng nề dành cho Mimea.
Hết chương 1

*Casanova: Girolamo Casanova de Seingalt (1725 – 1798). Ông là nhà văn, nhà thám hiểm nổi tiếng vì tài dụ gái. Ông đã viết quyển sách nổi tiếng "Chuyện đời tôi" để kể lại cuộc sống sa đọa trong tình dục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhj