Tập 2 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần nhanh chóng trôi qua kể từ cái đêm ô nhục đó, cảm giác cồn cào cứ âm ỉ cháy mãi trong lòng không dứt, không có chỗ nào để phát tiết giận giữ.
Từ ngày đó đến nay, Riki không còn lui tới Midas, đến cả hai từ đi săn cậu cũng chẳng buồn nói. Thay vào đó, cậu chỉ ủ rũ ngậm miệng. Ngày qua ngày, nếp nhăn ở đầu lông mày càng sâu, càng dày.
Nếu có thể quăng phứt cái sự kiện đáng ghét kia đi thì cậu có thể trở lại là người đàn ông hạnh phúc rồi. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của người đàn ông lại hiện lên như được khắc sâu vào mọi giác quan của cậu.
"Khi không trộm được, cậu dùng cách hầu hạ đàn ông để kiếm tiền sao?"
Lời nói kiêu ngạo cùng đe doạ, thanh âm đặc biệt lạnh lùng bám dính vào màng nhĩ mãi không buông.
Mịa kiếp!
Điều khiến cậu tức giận đến giờ không phải là lời nhạo báng của Iason, ngay cả chế giễu chuyện sinh hoạt nam nhân khu ổ chuột cũng không phải.
Thậm chí đến cả khi đi vào nhà khách vùng ngoại ô vắng vẻ, uy nghiêm của Iason vẫn chẳng tổn hao chút nào. Thêm nữa, vị Blondie tôn quý này lại coi Riki như gái điếm dùng thân thể mồi chài nam nhân mà đối xử.
Thật là mất hết thể diện. Đúng là cậu mới là người đầu tiên kiên quyết khiêu khích Iason vào con đường đó, nhưng tính bướng bỉnh và kiêu ngạo của cậu trong mắt Iason lại trở thành hư hỏng, ích kỷ.
Cứ nghĩ đến đây là cổ họng cậu lại khô rát.
Đừng nhầm tưởng, tạp chủng. Cậu là món hàng vụng về trao đổi lấy sự im lặng của tôi. Hãy làm như tôi nói, chỉ việc khóc lóc rồi rên rỉ, không có gì hơn.
Lời nói lạnh lùng tính toán cứ ghim chặt mãi trong đầu Riki, giống như một loại chất độc nhức nhối dâng lên và cắn nuốt tự tôn của cậu.
Nghiến chặt răng, thái dương co rút đau đớn, cậu chưa từng có cảm giác ghê tởm như vậy từ khi rời trại giáo dưỡng. Trong lòng cậu biết rõ chẳng có cách nào có thể dễ dàng xoá đi sự nhục nhã này.
Khi còn là một cậu nhóc, nếu gặp áp lực đáng sợ hay nỗi đau nào đó, cậu sẽ bịt tai hay nhắm mắt lại coi như không nghe không thấy gì hết. Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Cho dù thực sự trưởng thành hay vẫn còn non nớt thì cậu sẽ không bao giờ mè nheo hay than phiền về điều gì nữa. Trong khu ổ chuột, nơi luật rừng thống trị, lời nói và hành động của một người là con dao hai lưỡi, luôn luôn có thể cắn trở lại chủ nhân của mình.
Riki nắm rõ thực tế đó – thứ mà cậu không thể hô biến cho điều đã xảy ra biến mất. Nó đè nặng lên người cậu.
Cậu đang sống trong một thế giới xấu xí. Muốn chôn vùi kí ức đau buồn ra khỏi cuộc sống hàng ngày chỉ sợ không có đủ thời gian. Cho nên, cậu chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Khổ sở không thể chịu nổi.
Mất bao lâu tâm trạng mới tốt đẹp trở lại? Riki thật sự không biết.
Tất nhiên, sự kiện gặp mặt lần trước là một cơ hội quái lạ hơn là ngẫu nhiên. Nói gì đến sau này nếu gặp phải người đàn ông không biết tên kia, cậu sẽ không nề hà mà phỉ nhổ anh, đây là điều duy nhất cậu muốn nó xảy ra hơn bao giờ hết. Thế nhưng, cậu không thể xoá bỏ ngay lập tức cái ký ức nhục nhã mà quay trở về làm một Riki cũ vô tư lự được.
Bị gọi là rác rưởi ổ chuột, bị chế nhạo và đùa giỡn dưới con mắt lạnh lùng, vô cảm, niềm kiêu ngạo của cậu bị tổn thương nghiêm trọng không thể nào dễ dàng chữa lành.
Không chỉ như thế, cái giây phút xấu hổ vì bị đùa bỡn tàn nhẫn đó cứ hiện lên sống động trong tâm trí, ngay cả cho dù đã sớm quen thuộc cùng Guy tình ái, cậu vẫn không tài nào vứt bỏ cái ký ức nhục nhã cứ cuộn thắt trong trái tim.
"Phóng nhanh như vậy thì có gì để tự hào."
Im miệng!
"Nói nhiều như thế cuối cùng chẳng khác gì thùng rỗng kêu to."
Đủ rồi!
"Có vẻ chúng ta đã tìm thấy điểm kích thích của cậu?"
Đi ra!
"Ở ngay đây!"
Giọng nói trêu chọc cứ lởn vởn trong đầu Riki, khiêu khích sự kiên nhẫn của cậu, nhấn chìm cậu.
Khốn kiếp.
Khốn kiếp.
Khốn kiếp!
Thảm hại, ngu ngốc, cậu chỉ có thể mím môi gặm nhấm cơn giận. Có chăng chính bản thân mình mới là kẻ thù đáng sợ nhất.
Đây không phải là mình.
Cắn chặt đôi môi run rẩy. Còn hơn cả cơn ác mộng, nó giống như là bị xát axit khắp cơ thể. Trạng thái kích động này, làm sao Guy lại không nhận ra. "Riki, mày làm sao vậy?" hắn thì thầm vào tai cậu.
Riki chậm rãi nằm xuống thả lỏng chân tay, điều hoà lại hơi thở. Dĩ nhiên Guy biết rằng nhìn thế chứ tâm trí của cậu hiện giờ không ở nơi đây. Bởi vậy hắn có một chút chán nản.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" dùng giọng điệu bình thản như thường ngày, vuốt nhẹ lọn tóc rơi trên trán Riki về phía sau, bàn tay của Guy lại phá lệ ấm áp hơn bình thường.
Người này chính là nơi chốn của cậu. Sự quan tâm của Guy càng khiến cậu tin chắc chắn vào điều này. Nhưng...
Tại sao?
Làm thế nào mà?
Làm thế nào mà những suy nghĩ này lại bị con quái vật kia làm lung lay? "Không có gì," cậu lẩm bẩm, từng từ ngữ trôi ra khỏi khoé miệng tựa như dòng nước muối mặn chát.
"Mày chắc chứ?" Guy hỏi lại.
"Chắc!" Riki thờ ơ trả lời cho dù tận trong tim cậu thừa biết điều Guy quan tâm là gì. Tuy nhiên suy nghĩ này, cậu không muốn thổ lộ cùng Guy. Sự tín nhiệm lẫn nhau của họ, nhiệt độ cơ thể quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đáng lí không nên có bất cứ điều gì giấu diếm.
Guy kéo đầu lưỡi từ sau gáy đến dưới vành tai Riki, hai chân chặt chẽ ghìm chặt lấy cậu. "Vậy thì làm đi!" Nhiệt độ cơ thể của hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Mày còn lên được không? Tao vẫn còn chưa thấy đủ đâu!"
Ham muốn không che đậy mà thổi bùng lên hơi nóng. Với Riki, cho dù có làm bao nhiêu lần hắn cũng không thấy đủ. Guy không còn suy nghĩ được gì ngoài cơn thèm khát và bản năng động vật nguyên thuỷ nhất.
Điểm này chưa bao giờ thay đổi kể từ khi hai người họ còn ở trại giáo dưỡng. Ham muốn của hắn chỉ càng tăng chứ không giảm, khao khát mọi bộ phận trên cơ thể Riki đến điên rồi.
Riki nghĩ rằng cậu đang lợi dụng Guy cho mục đích ích kỷ của riêng mình, nhưng Guy lại suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Hắn không phải dạng người bắt mắt có thể kéo dài một mối quan hệ hay cực kì kiên nhẫn như người ngoài nhận định.
Chỉ vì đó là Riki, người trong lòng hắn. Và hắn biết hắn luôn luôn có thể nhẫn nại vì cậu.
Hắn vẫn còn nhớ như in bóng hình nhỏ gầy trong bóng tối, ở chính giữa chiếc giường run rẩy mà ôm chặt lấy hai đầu gối. Khi Riki đóng lại cặp mắt đen như hắc diện thạch – đôi đồng tử có thể khiến cho kẻ thù của cậu phải khiếp đảm – cậu lại trở thành một người hoàn toàn khác. Yếu ớt!
Rồi một đêm, Riki nhỏ bé luôn vươn tay ôm chặt lấy hắn đã không bao giờ còn tồn tại nữa. Bây giờ thứ còn lại chỉ là quá khứ xa xưa khi Riki còn cần sự bảo hộ của hắn. Tuy nhiên hắn sẽ chẳng tài nào quên được lời tuyên thệ tận trong đáy lòng sẽ bảo vệ Riki suốt đời. Tuyệt đối không.
Một chút gì đó trong hắn cảm thấy vô cùng tự hào vì duy chỉ có hắn mới biết được diện mạo chân thật của Riki, bị bao bọc trong những tầng lớp khốc liệt dữ dội và kiêu ngạo. Mặt khác, Guy luôn ý thức sâu sắc rằng hắn thèm muốn Riki đến như thế nào.
Nữa.
Vẫn còn chưa đủ.
Nhiều hơn nữa, hãy thoả mãn tôi.
Guy tỏ tường hơn ai hết sự chấp nhất của hắn đối với Riki. Khi còn ở trại giáo giưỡng, mặc dù luôn khó chịu với ý niệm này hắn vânc không thể phủ nhận nó.
Không nói một lời nào, Riki vòng cánh tay khoác qua cổ rồi hôn lấy hắn, mời gọi hắn. Liên tục thay đổi góc độ, chìm đắm trong nụ hôn sâu, môi lưỡi giao triền như để làm dịu bớt đi sự lo âu của Guy. Hay đúng hơn là để giải thoát bản thân bằng cách khắc sâu vết tích của Guy trong cơ thể.
Hai tuần dần trôi, Riki vẫn không thể thoát khỏi cái bóng ám ảnh dính chặt vào mọi giác quan. Cậu gắt gỏng để thời gian lãng phí trôi qua và lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng hàng đống loại thức ăn vặt.
"Yo Riki, đang một minh sao? Thật hiếm thấy nha!" Zach Rayburn lớn tiếng hỏi. Hắn ta chính là tiểu thương chuyên thu mua mấy tấm thẻ nhựa mà Riki và đồng đội của cậu cướp được tại Midas. "Dạo này không thấy cậu đến nữa! Có chuyện gì sao?"
Đây là cách chào hỏi hết sức binh thường của Zach và rõ ràng là hắn chẳng có ý xấu gì, nhưng Riki lại bất giác nhíu mày.
Chứng kiến động tác này, một vài người xung quanh lo sợ đề phòng, lập tức di chuyển anh mắt. Thế nhưng Zach chẳng bận tâm. Hắn kéo lên một cái ghế rồi ngồi xuống. Cơ bắp cuồn cuộn nổi lên.
"Này Riki, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc trở thành một người giao hàng chưa?" Hắn hỏi, đi vào vấn đề ngay tức khắc.
"Người giao hàng?" Riki nheo mắt nhìn Zach thật lâu.
Cậu đang bị nhồi nhét vào miệng cái bánh mì thập cẩm nào là vây cá, mỡ lợn, bánh kếp, thịt tái... Riki ngừng một hồi mới ngả ngớn hỏi. "Cái gì? Đã là tiểu thương bây giờ còn kiêm thêm môi giới việc làm?"
Thái độ xấc láo không thể tưởng hiển nhiên khiến cho những ánh mắt đằng sau Zach hiện lên đầy khinh ghét. Tuy nhiên cả hai người đều không quan tâm đến.
Nước da nâu đồng và mái tóc trắng cắt ngắn lộ ra vành tai thon nhọn chứng tỏ Zach không phải là cư dân khu ổ chuột.
Trong số các du khách tại Midas sẽ có những người, với bất cứ lí do gì, bất chấp ở lại tại thành phố thách thức cả luật di trú. Những người nhập cư trái phép đã quá hạn visa vô pháp trở lại quê hương, bị người ta chế nhạo là "lưu dân". Nhưng trên người Zach lại không có chút xíu gì gọi là cam chịu, tuyệt vọng hay đau khổ.
Chẳng ai biết được tại sao một người ngoại quốc không rõ nguồn gốc lại lang thang ở khu ổ chuột lâu đến như vậy.
Đến ngay cả khi đối phó với tạp chủng ổ chuột – những kí sinh trùng sống bám vào các thùng rác thải phế liệu của Midas – Zach cũng không khinh nhờn hay chế nhạo họ. Là một thương nhân làm việc đúng nguyên tắc, hắn luôn tôn trọng khách hàng của mình. Tính cách khác thường này đã làm nên thương hiệu riêng đến nỗi ai trong khu ổ chuột cũng biết đến Zach.
"Cũng không phải vậy." Zach hạ giọng, một hơi uống hết ly bia. "Thật ra là một người bạn nhờ tôi hỏi thăm giúp. Có vẻ như anh ta đang gặp rắc rối tạm thời không thể công tác nên muốn tìm người thế chỗ."
"Hử, nguy hiểm lắm sao?"
"Tôi không rõ chi tiết như thế nào, bất quá không thể tìm kiếm người chạy việc thông thường nên đương nhiên cũng có yếu tố nguy hiểm. Nhưng bù lại lợi ích khá tốt."
"Không quan tâm cho dù người đó là tạp chủng ổ chuột sao? Thật đáng ngờ."
Ceres không được liệt kê vào bất cứ khu vực nào của Midas. Nhưng giống như một bí mật công khai, bất cứ du khách nào đến Midas cũng e dè khu ổ chuột, khu vực đỏ đầy ắp kẻ hung bạo không có giáo dục, một nơi họ không bao giờ muốn bước chân tới.
Đó là cách thế giới nhìn nhận các cư dân của Ceres. Midas không thừa nhận sự tồn tại của nó. Mối liên hệ hay được gọi ngắn gọn là tuần trăng mật giữa liên minh sau sự độc lập của Ceres bây giờ đã chết.
Tanugara là một tinh hà nổi tiếng được biết đến với tên gọi thành phố kim loại, toạ vị như một cái bóng được tạo nên bởi ánh sáng của Midas. Nhân quyền của các liên đoàn phi chính phủ và các nhóm vận động hành lang e ngại sự hiện diện của nó, và tất cả các tổ chức đó sẵn sàng xem vấn đề của Ceres chỉ là câu chuyện trong quá khứ.
Dù thiếu hụt nhân lực cũng không vấn đề gì, chẳng ai muốn đưa tay giúp đỡ cho những tạp chủng dơ bẩn. Khu ổ chuột mãi mãi bị vây khốn trong chiếc hộp ngột ngạt, cố cứu vớt từng hơi thở yếu ớt. Nhưng Zach thật sự coi thường cái mà người ta coi là bình thường này. "Này! Theo kinh nghiệm của tôi, cậu cứ làm việc cho tốt vào thì chẳng ai thèm kiểm tra lý lịch của cậu cả." Và hơn nữa, "Điều đó không có nghĩa là tôi sẵn sàng đề cử một tên bất kỳ nào cả. Quyết định như thế này là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ, tất cả cũng chỉ vì danh tiếng mà thôi." Ẩn trong sự lãnh đạm của hắn ta chính là thông điệp: Đó là lý do tại sao tôi chọn cậu. Đó là một thông điệp làm bùng lên niềm tự hào của Riki. Có lẽ lý do duy nhất cậu ta không nghi ngờ ngay lập tức là vì uy tín của nhân vật Zach này.
"Cậu thấy sao, Riki? Gặp mặt một lần không vấn đề gì chứ? Nếu cậu không thích mấy lời này thì cứ thoải mái mà bỏ qua."
Nếu như không phải đối với Riki, Zach có một sự tôn trọng nhất định thì hắn đã trực tiếp và thẳng thắn hơn rất nhiều trong mấy cuộc thương lượng của mình. Chỉ một điều này thôi Zach đã có thể lấy được sự tín nhiệm từ đồng bọn của Riki như một con người đoan chính. Zach chưa bao giờ buôn bán cứng nhắc hay dùng thủ đoạn bẩn thỉu.
Người giao hàng. Riki rất thích nghe mấy từ này. Không cần phải nói, nếu mà Guy ở đây cùng cậu, hắn có lẽ sẽ bới lông tìm vết và ngăn cản Riki khỏi vụ làm ăn này. Nhưng mà, cảm giác không rõ ràng cùng sự hiếu kỳ so với cái ngột ngạt vô hình phủ khắp khu ổ chuột rốt cuộc lôi kéo thành công quyết định của Riki.
"Được rồi! Khi nào và ở đâu chúng ta bàn bạc cụ thể?"
3:10 trưa khung giờ Midas, Flare (Khu vực 2). Mặc dù cách hoàng hôn vẫn còn một khoảng thời gian, dòng người đổ về khu vực có các cửa hàng cổ cao cấp, và các nhà hàng không có dấu hiệu suy giảm.
Những chiếc "xe nang" tự động của du khách diễu hành tới tới lui lui dọc theo con đường. Các vỉa hè nhỏ mà ngăn nắp nổi bật dưới bầu trời xanh, nhảy múa với những sắc màu lấp lánh, trải dài thật xa đến tận khi mắt người không thể nhìn thấy.
Kể từ ngày đó, Riki đã nghỉ việc đi săn vào ban đêm. Nhưng với cậu, những người hiếm khi mạo hiểm vào thành phố bên ngoài quảng trường Midas, tầm nhìn từ bên ngoài của vòng tròn đôi Midas không phải là cảnh tượng vô tận mà cậu nghĩ đến. Thay vào đó, nó là toàn bộ sự tục tĩu đáng kinh tởm được phơi bày ra ngoài ánh sáng mà cậu không thể rời mắt khỏi.
Sau tất cả, nó là một thế giới nhân tạo khổng lồ người ta tin tưởng vào.
Nếu Ceres là một bãi chứa ngột ngạt, bị dồn nén thì vào buổi tối, quảng trường Midas khoa trương chính là một cái đáy đầm lầy của ham muốn và dối trá. Hỏi thử xem tạp chủng (những người được hưởng tự do méo mó nhiều hơn họ biết) hay những công dân của Midas (những người sống sau bức tường bằng kính trong những cái lồng vô hình) ai mới được hưởng tự do thật sự, và câu trả lời đúng phải cần một thời gian dài để hình thành.
Tương lai không được viết sẵn trên đá.
Những khẩu hiệu như vậy từ phong trào độc lập của Ceres, bây giờ là lịch sử cổ đại, từ lâu đã vượt qua khỏi ký ức tập thể. Nhưng Riki nghiêm túc tin rằng cậu phải nắm bắt cơ hội vô tình rơi vào lòng cậu. Cho dù hiện thực tàn khốc đè nặng trên vai của người đàn ông, nếu chỉ cần anh ta còn một hơi thở yếu ớt, anh ấy có thể thay đổi vận mệnh của mình.
Đó là sự thật mà Riki tin vào. Giống như lần mà cậu còn đang ngộp thở trong các thanh kính của Trại Gíao dưỡng – một nhà tù mà giả vờ làm một sân chơi – và cậu gặp gỡ người không thể thiếu trong đời, Guy, nền tảng cho sự tồn tại của cậu.
Không một ai có tương lai được viết sẵn trên đá.
Ngay cả khi tất cả đều là mồi nhử và thậm chí có thể lật lọng, cậu vẫn muốn có nó cách nào đó để có thể thay đổi cuộc đời cậu. Sẽ không có gì xảy ra. Tương lai của cậu nằm trong chính tay cậu, và cậu có cảm giác chuyện này không còn là một giấc mộng đơn thuần.
Ở vùng ngoại ô của những con đường hiện đại lấp lánh, Riki ngả người dựa vào bức tường của một toà nhà, một lần nữa nghiên cứu tấm thẻ trong tay mình.
Thứ tư, 15:30 MOGA-E- [R+B] 805 (#07291)
Đó là phần duy nhất được in trên tấm thẻ Zach đưa cậu. Ngay khi phần việc của mình đã hoàn tất, Zach trưng ra nụ cười đầy hàm ý rồi cất bước. "Vậy! Chúc may mắn nhé!"
Sau đó, Riki nhìn kỹ tấm thẻ và tự thốt lên. Thời gian không có vấn đề gì. Cái Moga này rõ ràng là tên một quận hoặc một con đường. Hoặc có lẽ là một toà nhà.
Nhưng mà ở đâu mới được? Cậu chẳng có một tí ý tưởng nào. Cứ như vậy, Riki mất hết nửa ngày cho cái bản đồ Midas trên một cái máy tính cũ kĩ, tìm kiếm qua từng khu vực. Mà cái quái gì cậu lại là người làm điều này? Tốn thời gian và công sức cho điều này thật ngu ngốc. Nó khiến cậu bực rồi đấy!
Cậu thực sự nghiêm túc muốn xé nát tấm thẻ rồi ném nó đi. Nhưng liên tưởng đến nửa khuân mặt cứng ngắc của Zach trong đầu, cho dù trong miệng không ngừng nguyền rủa, cậu vẫn kìm nén mà gõ bàn phím.
Cậu không biết cụ thể khách hàng của Zach là ai, nhưng cảm giác được chữ in bằng mực đen trên thẻ trắng chính là điều kiện: Chúng tôi không quan tâm bạn là ai và đến từ đâu, nhưng chúng tôi không cần kẻ vô dụng.
Có lẽ đó là một sự xáo trộn về mặt tâm lý đã ăn sâu trong tâm hồn của mỗi tạp chủng. Hoặc có lẽ là một tầm nhìn phát sinh từ bản chất thực dụng của cậu. Dù bằng cách nào, mịa nó mấy thứ này! thật không thể chối cãi được rằng cậu đang rất cao hứng.
Trước mặt là một đống phế liệu, Riki hầu như không sử dụng máy tính trong cuộc sống hàng ngày, vì vậy toàn bộ quá trình mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết. Nhưng dù vậy, sự hào hứng tìm hiểu câu đố này buộc cậu phải chịu đựng nó.
Thôi nào, nhổ ra đi chứ. Tao chắc chắn đang tìm ra rồi.
Kể từ khi bị tước bỏ quyền công dân Của Midas, thường thì người ta cho rằng mấy cái đồ chứa phân thấp kém, nghèo hèn như bọn người ở Ceres nên bị gắn mác là bọ man rợ ở tầng lớp thấp nhất, dưới cả tư cách là con người.
Được giao nhiệm vụ trông coi và cung cấp cho những đứa trẻ mồ côi với một nền giáo dục bình đẳng, Trại giám hộ theo đó có cho bọn trẻ sử dụng máy tính căn bản. Trừ khi bị ép buộc rời khỏi "thiên đường" này trở về nơi sinh sống c ở khu ổ chuột, bọn họ hoàn toàn chẳng cần dùng đến mấy kỹ năng đó trong môi trường như vậy.
Không có gì ngạc nhiên khi ngoài một nhóm nhỏ cố chấp, giống như nền giáo dục của nó vậy, thì nhóm còn lại hoàn toàn vô dụng. Vô tình bị xếp vào hệ thống phân loại Zein , số học sinh ở Midas cũng chỉ ra sự khác biệt đáng kể.
Vì vậy, được dạy dỗ với nhận thức về tầng lớp của mình, họ sống hạnh phúc với mọi loại bằng cấp và kiến thức tương xứng với địa vị của họ. Do đó, có thể thấy một con số lớn không giáo dục tồn tại trong cùng đẳng cấp với họ.
Dù vậy, họ luôn tin chắc chắn rằng sở hữu thẻ công dân Midas là minh chứng chứng minh giá trị của họ vượt xa so với bọn tạp chủng ở khu ổ chuột. Mà ngay cả khi họ có không hài lòng với cuộc sống, sự tồn tại của những người xếp bên dưới họ ở thái cực ngược lại đánh bật một loại tiềm thức được bao bọc trong sự khoái chí.
Cuối cùng, bản thân Riki tự nghiệm chứng cái gọi là trí tuệ không vận động và thể chất không được khai thác huỷ hoại nhau như thế nào.
Mà bây giờ, chính cậu đang tại quận Moga. Nói đúng hơn, cậu cũng không xác định chắc chắn đây đúng là nơi hẹn gặp. " Quận Moga, Đông 15-9-32, Red Baron" không được liệt kê chính thức trên bản đồ du lịch Midas, nhưng nhìn thoáng qua các khách sạn nhỏ, đẹp mắt mà gọn gàng đúng là nơi duy nhất cậu có thể nghĩ đến.
Một cái nhà máy, "đội hộ tống", dường như đã bán "những giấc mơ đẹp" (cậu chẳng có một tẹo ý kiến cái loại giấc mơ đó là gì) cho cả già lẫn trẻ, nam và nữ. Khi bóng của mấy toàn nhà đổ lên người cậu, tại địa điểm hẹn gặp, Riki tạm ngừng sự kinh ngạc của mình lại. Cậu phải lật tung các khu vực và khổ não mãi mới tìm được vị trí của "R + B."
Mà việc tìm kiếm cuối cùng cũng thành công của cậu có được khen thưởng hay không lại là chuyện khác. Có rất nhiều địa điểm khác nữa không được liệt kê trên bản đồ chính thức. Chưa kể, khi nói đến khu vực "dành riêng cho nhân viên", nơi lui tới của mấy khách hàng thân thiết, cậu khó mà có thể kìm nén khỏi nhảy cẫng lên ngay trước cửa chính. Sau cùng thì Riki vẫn không có làm điều điên rồ đó.
Xem xét thời gian, cậu đoán rằng có lẽ khu vực kinh doanh này không lớn lắm. Ngược lại, có lẽ sẽ có một lối đi khác bên cạnh sảnh trước bởi vì từ lúc đó đến giờ cậu chưa nhìn thấy người nào đi vào.
Cậu không hề chần chừ mà bước vào trong, vô ý hít một hơi thật sâu kiên định. Cậu phấn chấn, tự tin hướng về phía thang máy đến phòng 805.
Cậu dừng lại trước cửa phòng, cả gương mặt tràn đầy phấn khích. Cậu gõ mật mã "07291" vào khóa rồi tạm dừng. Một tia sáng xanh nhanh chóng xuyên qua khe cửa. Riki khó khăn mà nuốt một miếng nước bọt. Khoảnh khắc này nó giống như là thành quả một ngày chiến đấu với cái máy tính cổ lỗ sĩ. Hay hơn hoặc tệ hơn, nó chính là bước ngoặt cuộc đời cậu. Không được tự nhiên, các ngón tay bao quanh cái nắm cửa khẽ run lên.
Một căn phòng khổng lồ, tiện dụng đã nhắc nhở cậu đây chính là một văn phòng. Chờ cậu vào trong phòng, dựa vào thành ghế văn phòng phía bên trong, người đàn ông không thể xác định tuổi tác có vẻ ngoài ấn tượng cùng ngạo mạn xuất hiện. Nếu không phải vì một vết sẹo trên má trái, người này có thể là cực phẩm cho một vài người tầng lớp cao ở Midas.
Tuy vậy, rõ ràng đây không phải là một người đàn ông bình thường. Hắn liếc nhìn Riki với đôi đồng tử màu xám sâu sắc. "Cậu đúng giờ đấy! Rất tốt! Cậu đã được thông qua cửa thứ nhất." Ngữ điệu không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
Vậy ra đây đúng là cái Riki đã nghi ngờ lúc trước. Lần theo thông tin trên chiếc thẻ cậu nhận được từ Zach đến đây chính là thử thách đầu tiên cậu phải hoàn thành để trở thành một người giao hàng.

Người đàn ông nhìn Riki với vẻ mặt lạnh lùng, cũng không định mời cậu ngồi xuống.
"Tên?"
"Riki."
"Tuổi tác?"
"Gần mười sáu tuổi," cậu trả lời một cách thành thật, cùng lúc không khỏi tự hỏi bản thân liệu có nên thêm thắt số tuổi một chút. Nhưng người đàn ông dường như không quá quan tâm đến tuổi tác.
"Cậu đã được giới thiệu chi tiết về công việc chưa?"
"Không hề. Lúc đó Zach nói dù tôi có đảm nhận việc này hay không thì phải gặp ngài mới quyết định."
Riki lập tức hình dung cậu ít nhất có 50% cơ hội. Nhưng vẫn còn quá mạo hiểm. Cậu cực kỳ khát khao công việc này đến nỗi có thể nếm được nó trên đầu lưỡi. Phảng phất một loại không khí lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông chạm đến cậu – thật giống như Riki- làm cậu thực chán ghét cái ý tưởng quá "phấn khích" này.
Giống như có thể nhìn xuyên qua suy nghĩ của Riki, người đàn ông đưa ra điều kiện: "Tôi không cần một đứa nhóc chạy vặt ma mãnh, khôn lỏi luôn thó tay vào đào trộm đồ từ bưu kiện. Cậu phải là tay, là chân của tôi. Cậu phải đưa hàng đến nơi chỉ định đúng giờ, không được ý kiến. Cậu cũng không cần thiết phải có một bộ óc trung bình hay lòng cam đảm. Và tôi cũng không muốn nhận một tên hèn nhát gây rắc rối làm vướng chân tôi. Cậu có muốn thử hay không?"
Hắn tuôn ra mấy lời này mà không có một chút biểu tình nào.
Lý do Riki không thấy ghê tởm và chán ghét chính là, giống Zach, người này không quan tâm đến xuất xứ tạp chủng của cậu. Điều này không gọi là hào phóng, cậu cho rằng hắn ta chỉ đang làm phần việc của mình mà thôi. Hắn không cần người xuất sắc, chỉ cần người có thể làm tốt công việc. Và nếu Riki có khả năng đó thì hắn sẽ không có dị nghị nào cả,
Người đàn ông với gương mặt sứt sẹo vô biểu tình đưa ra lời đề nghị khiến tâm can cậu run lên. Nhưng đối với một tên tạp chủng khu ổ chuột lãng phí thời gian vào truỵ lạc, không có lấy một cơ hội để thành hình lý tưởng cho mình, thì cơ hội bất ngờ rơi xuống này còn hấp dẫn hơn cả một bữa ăn bốn món đầy đủ dâng lên trước mũi.
Ngồi chờ đợi mọi thứ tự đến trước cửa nhà là điều vô cùng thiển cận. Riki ngay lập tức trả lời. "Tôi muốn thử xem sao."
"Nhớ rằng đây chính là hợp đồng ràng buộc." Người đàn ông thắp lên một điếu thuốc, hít một hơi dài. "Tôi lad Katze." Hắn lấy ra tấm danh thiếp trong chiếc túi áo trước ngực rồi đặt trên mặt bàn, ra hiệu cho Riki cầm lấy.
Khi Riki vụng về nhấc nó lên, hắn dùng ánh mắt tò mò mà xem xét cậu. "Chuyện tốt là tôi đã không lãng phí thời gian." Lần đầu tiên khoé miệng hắn gương lên một độ cong nhỏ.
Cuộc gặp gỡ giữa hai người, tại thị trường chợ đen nổi tiếng này, có lẽ chính là định mệnh.
Katze là một người đàn ông thông minh, trầm lặng, tiêm gầy, có vẻ ngoài lịch sự mà có vẻ bề ngoài không liên quan lắm đến tính cách của hắn. Mặc dù không phải là một người theo chủ nghĩa nhân đạo, hắn luôn dành một ít sự quan tâm cho tất cả mọi người hắn gặp gỡ trong công việc.
Không đơn giản là thể hiện bên ngoài, đây là cách sống của hắn. Bằng cách nào đó, Riki cảm nhận được một mối ràng buộc chung giữa người đàn ông với bản thân, và nó để lại trong cậu một cảm giác kỳ lạ.
Katze không tìm hiểu sâu cuộc sống riêng của Riki, và trong khi trao đổi cũng chỉ chia sẻ tối thiểu những thông tin cơ bản của bản thân. Khi bạn sống và làm việc trong thị trường chợ đen, quá khứ không sinh ra lợi nhuận chính là phương châm của hắn.
Tuy nhiên, ngày nay phẫu thuật thẩm mỹ có thể dễ dàng loại bỏ vết sẹo trên má. Riki đoán rằng hắn ta giữ lại vết sẹo trên mặt để nhắc nhở bản thân một điều gì đó. Hắn không kiếm sống bằng khuân mặt. Dấu hiệu đó ngầm ám chỉ rằng hắn ta là người sẽ làm điều cần phải làm.
Những tham vọng dần lớn lên đã dẫn đường cho cậu ngay cả khi cậu còn đang mơ hồ trong khu ổ chuột. Ngày đó, chắc chắn sẽ đến...
Cậu biết rằng ngày mà giấc mơ không còn là viển vông đang đến. Cậu chẳng biết điều gì về Katze, đáng lẽ cậu không nên cẩu thả như thế. Cậu không ở đó để kết bạn hay mong muốn cá nhân nào. Đối với Katze, cậu đơn giản chỉ là một con trong hàng tá những con lừa của hắn. Không cần ai nhắc nhở, cậu thừa hiểu điều này.
Tuy vậy, Katze là người duy nhất không bới móc cậu. Dù tốt hay xấu, dưới trướng Katze, thành phần nào cũng có từ tuổi tác đến giai cấp, chủng loài khiến cậu kinh ngạc không thôi. Cậu tự hỏi bọn họ từ chỗ quái nào đến thế.
Dẫu vậy, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mà Riki, với khả năng hoà đồng có thể giải quyết mọi chuyện, chỉ có thể trưng lên nụ cười ngoại giao cứng ngắc. Mà dĩ nhiên, Riki vẫn là Riki thôi.
Riki chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm xấu đi uy tín của mình. Cậu trở nên quen thuộc với những ánh nhìn lạ lẫm xuyên qua cậu, thậm chí lơ luôn chúng, bởi vì họ chỉ là mấy cái bóng vụt qua trong tầm nhìn mà thôi.
Ấy vậy, căn cứ vào kinh nghiệm tính đến thời điểm hiện tại, cậu lờ mờ nhận ra rằng sự xuất hiện của cậu trở thành một người đàn ông tiêu chuẩn (thật ra cậu cũng không chắc người đàn ông tiêu chuẩn là như thế nào), một loại kích thích khiến họ không thể không để ý đến cậu.
Mặc kệ cái hiện thực này, cậu sẽ không gượng ép bản thân. Cậu sẽ loại bỏ mọi rắc rối trước khi nó bắt đầu. Cậu hiểu rằng đầu óc đơn giản thì nên cần cố gắng như thế nào. Nhưng mà bây giờ, cố gắng tưởng tượng cái chuyện sẽ xảy ra thật đau trứng mà, mà Riki cũng chẳng có tâm tư mấy đi quan tâm người khác để rồi lo lắng về mấy thứ vớ vẩn thế này.
Mà có lẽ không ai hiểu rõ một thằng trộm hơn một thằng trộm, Riki rõ ràng đã được cảnh báo không được tiết lộ bất cứ tư liệu gì. Những người có tâm tư dễ thay đổi và những người hay hùa theo đám đông – cái nhìn của cậu đối với họ vẫn như cũ. Một sự phản chiếu đơn giản cho bản tính cứng đầu của cậu.
Những người vận chuyển được chia thành hai nhóm: đồng phục bình thường gọi là Megisto, và một toán quân lính đánh thuê được gọi là Athos. Nhìn chung mà nói, Megisto đối với Riki quá chán ghét trong khi Athos không dễ dàng trả công cho bọn đầu óc đơn giản.
Vậy nhưng, là một công dân bị loại khỏi bản đồ của Ceres, tên tạp chủng này vẫn còn là một điều mới mẻ. Hoặc có lẽ họ thậm chí không thèm để ý tên tên nhóc vị thành niên này ngay từ ban đầu.
Bất cứ nơi nào cậu dõi mắt đến, bất cứ khi nào cậu xoay người bọn họ đều ở đó cùng với những cái nhìn hiếu kỳ. Những cuộc ganh đua, những lời tục tĩu trộn lẫn với sự khinh miệt được trao đổi dưới vẻ hài hước. Đúng là có cái gì đó không bình thường về cậu mà.
Mà cậu vẫn có một đầu mối. Nguồn gốc, xuất xứ chính là cái neo thuyền khi bơi trong làn nước tăm tối của chợ đen. Nhưng mà cho dù cậu cố gắng đến đâu, cậu không thể thoát khỏi những vướng bận bám víu lấy cậu từ trong quá khứ: Bị coi thường, bản năng kinh tởm, thành kiến phi lý.
Cậu đã quá quen thuộc với những thứ này kể từ ngày chào đời, nhưng những ngày này cậu đơn giản là không có thời gian mà để ý từng ly từng tí cái sự xem thường người khác này.
Người nhỏ nhất ở cấp thấp nhất. Đúng theo từng từ thốt ra, có hàng tá những thứ chưa từng thấy, chưa từng làm mà một nhân viên vận chuyển như cậu cần tiêu hoá. Cùng lúc, hướng dẫn cho tên nhóc mặt lạnh tầm thường – không có lấy một chút dễ thương của tuổi trẻ – dạy dỗ cậu đối với mấy lính cũ lâu năm là một điều hiển nhiên.
Riki chính là Riki, cậu đã cố kìm nó lại nhưng rốt cuộc cũng phải bùng nổ. Và khi cậu hạ nốc ao một người thì những người xung quanh chỉ đứng xem rồi toét miệng cười như đúng rồi: Đúng là tạp chủng, chẳng có gì đặc biệt. Hơn thế, bản thân Riki, cùng với cái liếc mắt cường ngạo, bướng bỉnh, chính là một trường hợp hiếm gặp.
Katze không hề ngạc nhiên khi Riki có thể không quá phí sức mà quật ngã người có thể hình vượt trội so với cậu. Hắn biết rõ cách thức ẩu đả của bọn đường phố nên không quá ấn tượng với khả băng bất ngờ của Riki. Hắn cũng không có ý định khiển trách Riki vì đã gây sự ngay dưới mí mắt hắn.Với giọng điệu thản nhiên Katze nhấn mạnh, kiểu như hắn đã dự đoán được chuyện ngay từ đầu, "Vậy tôi đoán rằng thủ lĩnh Bison cũng không phải là một con hổ giấy."
Chưa từng tưởng tượng đến cái tên Bison sẽ được thốt lên ở nơi đây, Riki quẹt đi máu trên khoé môi rồi nhìn chằm chằm vào Katze. "Trong một trận đấu, người mạnh nhất sẽ thắng và người thắng là người mạnh nhất. Khi mạng sống anh bị đe doạ, chẳng ai đi để ý xem tiền là bẩn hay sạch cả."
"Nói hay lắm! Bọn họ luôn tin rằng hạ một thằng nhóc gầy teo chẳng có vấn đề gì cả."
Chủ định của họ có lẽ là muốn thể hiện cho thằng thấp kém biết thế nào mới là sức mạnh chân chính, nhưng ngược lại, chính thằng thấp kém lại biết làm sao và khi nào thì đá vào mông chúng. Còn hơn cả việc giữ im lặng, Riki đã xử đẹp bọn họ, và chắc rằng vụ việc đầy xấu hổ này sẽ còn theo chân bọn họ khoảng thời gian dài.
Cơ bắp được luyện từ những bài tập gắt gao trong phòng tập chỉ để khoe mẽ là chính, chẳng là cái thá gì trong trận đấu tay đôi ngoài đời thực cả.
"Bọn họ bị ngoại hình đánh lừa nên khinh thường đối thủ vì thế mới thấy mặt mình dán trên sàn nhà. Chắc là đã học được một bài học thích đáng."
Chẳng cần mấy lời ý tứ của Katze, nếu bất cứ ai đau khổ mà học được kinh nghiệm chớ xem Riki như một thằng nhóc, thì sẽ không giám chạm tay không vào cái bàn ủi nóng nảy đó.
"Tuy nhiên, đừng cắn loạn người khác như một con chó điên lúc nào cũng nhe răng như thế."
Katze nói dưới một hơi thở, mà đằng sau nó là sự thật trần trụi, sâu sắc.
Ăn miếng trả miếng chính là luật thép ở khu ổ chuột.
Chỉ bởi vì cậu lớn lên ở một địa phương khác không có nghĩa cậu phải làm mọi thứ theo cách của họ. Cho dù cậu có muốn nhận nắm đấm trước mặt hay không cũng phải tuỳ tâm trạng, nhưng cậu luôn luôn tính cả vốn lẫn lãi theo cách thức riêng mà vô cùng dứt khoát. Đó là nguyên tắc của cậu.
"Cậu thật sự không để ý bọ họ gọi cậu là đồ cặn bã bò ra từ cái bồn thối của khu ổ chuột?"
Không, bị gọi là cái bồn thối phế liệu không phải là thứ đánh vào tâm trí cậu. Đó là thứ mùi kinh tởm của họ, cố vặn vẹo mà ra vẻ, bị ngộ độc và nghẹt thở bởi chiếc dây siết từ thành kiến nén lại. Nói vậy cũng chẳng thay đổi được điều gì. Điều tốt đẹp trong giáo dục của bọn họ nên toàn diện hơn. Nên dạy họ nghĩ trước khi nói. Phải chịu đau thì mới không quên được.
Cùng với mấy suy nghĩ này trong đầu, Riki liếc mắt nhìn Katze. Katze trả lời với một nụ cười khôn khéo. "Ồ đó là cái nhìn đáng sợ chết tiệt của cậu đó à!" Đốt một điếu thuốc, hắn nói tiếp. "Định kiến là trạng thái tâm lý không dễ để thay đổi. Không thiếu những kẻ lừa đảo luôn thề thốt mấy lời tốt đẹp nhưng lại nói một loại ngôn ngữ khác trong lòng, và mấy thế hệ tiếp theo sẽ vẫn như thế."
Hắn vào thẳng vấn đề trong khi uể oải phun ra khói thuốc. "Đó là bởi vì tạp chủng ở Ceres này chẳng là gì ngoài bọn cặn bã vô tích sự, rệu rã trong chính sự suy đồi của họ. Chuyện rõ ràng tới giờ không cần phải nói. Vậy nên hãy làm quen với cách thức của chợ đen đi. Một ả tình nhân tàn nhẫn mà chỉ những kẻ không sợ hãi mới sống sót."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Riki cùng với biểu tình chân thành. "Hãy dỏng tai lên mà nghe! Đừng dời mắt khỏi thực tế cho dù chuyện gì xảy ra. Và giữ chặt miệng mình. Đó là cách tiến lên trong thế giới này. Đã hiểu chưa?"
Đây cũng chính là cách Katze sống cuộc sống của hắn, và trong một giây phút thật dài, Riki không thể tách ánh mắt của cậu ra khỏi cái nhìn của Katze.
Một thời gian ngắn sau, cậu ngạc nhiên mà biết được rằng Katze có xuất thân từ khu ổ chuột y như cậu. Thật không vậy? Lượng thông tin này khiến cậu bị sốc, cái cảm giác đã không thấy cả gần một năm nay, bị choáng váng giống như bị bổ một cú từ phía sau đầu.
Riki buộc phải nhận định rằng vết sẹo loé lên trên má Katze chính là lời tuyên bố: Đây chính là cái giá phải trả khi bò ra khỏi khu ổ chuột. Các người có dám bỏ ra cái giá tương tự?
"Đúng! Mình đã luôn sẵn sàng," Riki nhủ thầm từ tận sâu trong lòng. Nếu chỉ có một con đường duy nhất mở ra là phải dầm mình vào vũng bùn của khu ổ chuột, cậu cũng không muốn bỏ phí cơ hội giành lấy chiến thắng khó khăn này.
Cuộc tranh giành lãnh thổ trong các khu nhà ổ chuột bắt đầu trở lại, đây không phải là một cách thức an toàn để giải phóng năng lượng trong cậu, nhưng lại là cách để gỉ sắt không lan tràn và an mòn tâm trí cậu. Cậu chắc chắn phải nắm lấy con đường của mình trên thế giới này, Riki tự hứa với bản thân lần nữa, nhìn về tương lai phía trước với đôi mắt trong suốt không gợn sóng.
"Tôi không cần một thằng nhóc chạy vặt. Tôi cần một người sẵn sàng là tay là chân của tôi, người có thể giao hàng đến nơi cần đến."
Dù vậy, rất bình thường khi một người mới đến như Riki phải bắt đầu như một tên chạy vặt. Trong thời gian này, cậu đã chứng tỏ bản thân mình nhanh chóng trong việc tiếp nhận, xác định và chưa bao giờ sợ hãi – một người hữu ích thực sự trong đội. Cậu dần dần nhận được những đơn hàng giá trị hơn.
Mặc dù cùng lớn lên ở khu ổ chuột, Katze chưa bao giờ tỏ ý đối xử đặc biệt với cậu, mà Riki cũng không mong đợi điều đó. Mọi người thừa biết rằng Katze không phải loại người đưa việc cá nhân vào công việc chung.
Hơn thế nữa, có được danh tiếng cùng địa vị như người môi giới tại chợ đen có nghĩa là Katze càng khó khăn hơn đối với Riki, người đồng hương của hắn. Hoặc đại loại thế, không ai đoán được. Dù sao, Riki đã giành được kỷ lục mà không một lời than phiền.
Và cậu cứ tiếp tục như thế cho đến khi công việc ngày càng trở nên thu hút. Riki đắm mình thật sâu trong thị trường chợ đen, mọi thứ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Cậu bắt đầu tự đặt tên cho mình là "Riki the Black."
Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhj