Tập 3 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô thị kim loại Tanagura.
Bóng tối che phủ thành phố, cái thành phố kì vĩ, kệch cỡm không bao giờ ngủ. Một con quái vật đô thị từng thuộc về hệ thống tinh hà Amoy nghèo nàn, nay lại có thể đủ sức hăm doạ đến cả khối Liên minh. Một thành phố không phân ngày đêm, không chịu thở ra dù chỉ đến một phần mười giây. Nó không cho phép bất cứ biến động nào xảy ra trong phạm vi của nó, như thể chơi đùa với thời gian chính là thú vui ngọt ngào nhất.
Tanagura phi thường xinh đẹp. Không những trải rộng mà còn được điều hành bởi cấu trúc thẩm mỹ hoàn hảo không dư phần nào, chỉ yên tư thái thôi đã toả ra sức mạnh ngập tràn.
Tuy nhiên, ảnh hưởng đến quyền lực của nó nhất chính là Midas, mặt mâu thuẫn đứng đối diện với sự "hoàn mỹ". Nằm giữa hai bên chính là vực thẳm không thể phá vỡ.
Vùng ngoại ô Tanagura, Midas Khu vực 3, công viên Mistral, 12:30 đêm.
Kirie đang ở trong căn phòng chờ cao cấp dành cho khách hàng trên tầng cao nhất trong dãy các toà nhà cao tầng. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn pha của những chiếc xe khí chớp qua chớp lại giữa màn đêm u tối.
"Vậy ra đây là Tanagura!" Kirie lẩm bẩm. "Thật đúng là một nơi rộng lớn." Hắn rất ấn tượng. Không gian vô tận của đêm mở ra trước mắt hắn. "Nó khiến cho đèn điện ở Midas giống như trò chơi của trẻ con vậy. Tôi đoán cho dù có trèo cao lên bao nhiêu, sẽ luôn có người ở trên cao hơn nhìn xuống dưới."
Trong một không gian và thời gian khác, một tạp chủng ổ chuột khác cũng có niềm cảm khái tương tự. Kirie không thể xác định liệu điều này là may mắn hay bất hạnh.
Hắn ở trong một gian phòng thật lớn bao quanh bởi bốn bức tường màu ngà và trải thảm đỏ. Màu trắng ngà càng làm nổi bật cái bóng đổ màu xanh từ những món đồ nội thất, và tạo cho không gian một cảm giác sang trọng. Mỗi một inch trong gian phòng đều được tỉ mỉ khử trùng sạch sẽ, bao trùm một cảm giác yên tĩnh thoải mái.
Vẫn còn chưa đến thời điểm hẹn gặp... nhưng Kirie quyết định đến sớm vì muốn gặp anh. Mặc dù Kirie muốn liên lạc thường xuyên hơn, nhưng lại không có cách nào mở lời. Các cuộc gọi một chiều đó rất ngắn gọn. Tất cả những gì Kirie lo sợ là những liên hệ này có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.
Đến tận nơi đây chỉ để chờ đợi nhận thông báo khiến Kirie không khỏi cảm thấy phấn chấn. Trong lòng cảm thấy chút thành tựu, tuy nhiên...
Khi thời gian trôi qua, Kirie bắt đầu suy nghĩ đến những khía cạnh nhỏ bé trong cuộc sống của chính mình. Như thể đột nhiên không muốn đối diện trực tiếp với thực tại, hắn thở dài một tiếng. Đã quen với những con đường xấu xí, bẩn thỉu của vùng đất Ceres, mỗi một hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn lại trở thành sự cám dỗ.
Nó chính là nơi hắn nên thuộc về. Kirie sâu sắc nhận định điều này. Nhưng khi hắn hướng sự chú ý về phía cửa sổ đối diện, hắn lại nhìn thấy bộ mặt hoa lệ của màn đêm quen thuộc. Ảo mộng xinh đẹp nhuộm lấy màn đêm, và trung tâm giải trí không ngớt phô trương như thường lệ. Sự lộng lẫy quen thuộc của Midas vẫn là một cảnh tượng đặc biệt, trong lòng hắn vì một lý do nào đó, nó rực rỡ lấp lánh khôn cùng.
Khốn nạn mà! Tôi muốn uống chút bia đen.
Kirie mơ màng thu hẹp ánh mắt. Đây là lần thứ ba hắn đứng trước cửa sổ trong toà nhà chọc trời này, nhìn xuống những ánh đèn Midas. Địa điểm được chỉ định để gặp mặt lần này khác với lần trước, nhưng rừng đèn điện bên dưới vẫn như cũ đầy mê hoặc.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy những vòng xoáy ánh sáng mà hắn chưa từng được nhìn qua ở Ceres, Kirie đã bị quật ngã bởi cảnh tượng áp đảo trước mắt. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với cảnh tượng tuyệt mĩ như vậy. Nó làm tim hắn rung động, nóng cháy lên trong lồng ngực. Cú sốc văn hoá lần đầu tiên khiến hắn không thở được. Hắn vẫn nhớ rõ cái sự phấn khích mà nó gây ra.
Nhưng lần thứ hai, vẻ đẹp quyến rũ của Midas kéo dài vô tận kia lại khiến hắn khó chịu. Hắn có thể nhìn thấy sự khác biệt cực lớn ngăn cách giữa Ceres và Midas, sự chênh lệch khiến hắn không cam lòng.
Tại sao lại là chúng tôi? Hắn tự hỏi. Tại sao những người như chúng tôi lại bị coi thường là tạp chủng cặn bã vô giá trị? Mặc dù không quá đi sâu vào gốc rễ, nhưng hắn vẫn không khỏi nghi ngờ.
Chưa bao giờ hắn lại mong muốn thoát khỏi khu ổ chuột đến thế. Có những tia sáng quyến rũ mời gọi từ một thế giới khác, thế giới khác xa với cuộc sống bế tắc mà hắn biết. Khu phức hợp thấp kém sinh ra những tạp chủng dơ bẩn sẽ không bao giờ bị xoá bỏ, nhưng lồng ngực Kirie vẫn âm ỉ đau đớn muốn ít nhất một lần được thay đổi. Nhanh thôi, hắn sẽ nổi lên trên thế giới này! Cái khát khao cháy bỏng, không ngừng thâm nhập vào sâu tâm trí Kirie.
Một giọng nói bất ngờ vang lên. "Cám ơn đã đợi."
Kirie mơ mộng lập tức đóng băng tại chỗ. Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt kéo hắn trở về thực tại bằng ngữ điệu khiến người khác thoải mái. Khi nhịp tim dần dịu lại, Kirie chậm rãi nhìn đến phương hướng nơi phát ra giọng nói kia.
Ngay trước mắt hắn là người có vẻ mặt đoan chính, điềm tĩnh mà thu hút khiến người khác không dám tiếp cận. Trang phục đẹp đẽ, bắt mắt hơn hẳn những lần gặp trước đó khiến trái tim Kirie lại đập rộn ràng lên. Đây là một người tinh anh ở Tanagura, Iason Mink.
"Không vấn đề gì, thưa ngài." Kirie vô thức cúi đầu Giống như phẩm giá và thẩm quyền của Iason không cho phép hắn lựa chọn. Trước con mắt cao quý của anh, hắn bình thường giống như một hạt bụi.
"Có gì tiến triển so với lần trước không?" Iason thong thả cước bộ đến ghế sofa rồi ngồi xuống.
"Ah, không... "
Từ đầu tiên thoát ra từ khoé miệng Kirie có vẻ khàn khàn. Bình tĩnh, bình tĩnh lại! Hắn liếm đôi môi khô khan, tự mắng chính mình. "Có quá nhiều sơ hở, rất đáng nghi ngờ. Về chuyện mờ ám này thì... "
Iason bất ngờ mỉm cười. Chỉ là một độ cung nhỏ ở khoé môi, nhưng để ở trên gương mặt lãnh diễm kia thì là thập phẫn mĩ lệ. Đắm chìm trong cái tư vị quyến rũ chết người kia, Kirie khó khăn nuốt nước bọt.
"Hiểu rồi. Tôi cũng biết chuyện này không dễ dàng."
"Không phải đâu. Đáng lí tôi nên cẩn thận hơn."
Iason không khiển trách Kirie vì đã thẳng thừng phản bác, điều này lại càng làm cho Kirie tin rằng hắn được hưởng quyền lợi đặc biệt với Blondy. Hắn hơi hơi tự mãn, nhưng vẫn cố gắng duy trì bản ngã trong tầm kiểm soát. Hắn cũng không mong muốn để cơ hội trượt khỏi lòng bàn tay.
"Không, tôi tin hắn sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy. Tôi đoán hắn ta vẫn chưa tệ đến nỗi đánh mất hết tính cảnh giác cơ bản."
Hắn là phó thủ lĩnh của băng đảng mạnh nhất khu ổ chuột, nhưng cũng chỉ là tin đồn ở quá khứ mà thôi. Với tốc độ của những câu truyện vỉa hè, thì tin tức này sẽ nhanh chóng bao trùm thành phố trước khi mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát. Kirie không chút nào nghi ngờ.
Có một người đàn ông trong số các thành viên ban đầu của Bison mà hắn vẫn chưa đánh bại. Người này cứ tiếp tục như thể hắn không quan tâm, Kirie không muốn nhớ tới, nhưng không kìm được mà ghi hận.
"Tôi cũng không trông mong gì nhiều vào thời điểm này. Nhưng, nói cho tôi biết tình huống hiện tại như thế nào? Ngươi thấy có cơ hội không?"
"Sẽ sớm thôi!" Kirie tự tin nói. "Ai mà chả mong rời đi khu ổ chuột, chỉ là chưa có tự tin để bước bước chân đầu tiên mà thôi." Và như thế không ai trong khu ổ chuột lai ngu ngốc quăng đi chiếc vé điến vùng đất hứa. "Chỉ cần ít thời gian nữa thôi, tôi sẽ thuyết phục được hắn. Vấn đề chỉ là người kia."
"Người kia?" Iason hỏi, cơ hồ cảm thấy hứng thú.
Kirie chậc lưỡi như kiểu không vui cho lắm. "Tên nhóc tóc đen thường đi chung với Guy. Người luôn luôn ở đằng sau thao túng, làm ra những việc gian xảo. Hắn ta luôn chèn ép tôi, đơn giản vì tôi không chịu tuân theo hắn."
"Ý ngươi là các ngươi không phải là đồng bọn tốt của nhau sao?" Iason trào phúng nói. Có lẽ chảy trong người anh là dòng máu nóng trái ngược với những đặc điểm lãnh tĩnh bên ngoài.
Ánh mắt của Kirie trừng lớn ngạc nhiên. "Nực cười là nó không phải vậy nữa. Đồng bọn là chỉ trước đây thôi, nhưng mà hai tên kia vẫn dính cặp với nhau."
"Một cặp ư?" Giọng điệu của Iason bất ngờ thay đổi.
Chết thật, đúng là miệng mồm nhanh nhảu. "Thì chính là vậy đó," Kirie nhanh chóng thêm vào, "nhưng mà giờ thì kết thúc rồi."
"Nhưng ngươi nói, họ là một cặp? Bạn bè lại có thể như thế sao... ?"
"Ở khu ổ chuột thì đó là điều bình thường thôi. Anh biết đấy, chẳng có bóng dáng một phụ nữ nào ở đó cả!"
"9:1 đúng chứ?"
"Đúng vậy. Phụ nữ chỉ là công cụ sinh sản thôi. Thế mới có chuyện hậu cung Midas đối xử tương đối đặc biệt đối với họ. Ở khu ổ chuột, những chàng trai trẻ mới lớn vẫn tốt hơn so với mấy mụ già ah."
"Phụ nữ đã hiếm hoi như thế, tôi thấy nam nhân mấy người cũng nên thấy thoả mãn, cho dù có già hay quá đát."
"Nhưng mà, nếu như anh muốn làm điều đó với một ả đàn bà, thì chí ít cũng phải trẻ và chặt chứ!"
Tuy hùng hồn mà nói, thế nhưng Kirie chưa từng nhìn thấy mấy mụ già nào cả. Trong khu ổ chuột, cơ hội để kết hợp với nữ giới quý hiếm chỉ có thể là một lần duy nhất trong đời. Kirie biết đến mấy điều này thông qua những kẻ say xỉn trong quán bar.
Nhưng Kirie vẫn có một hoặc hai điểm từng trải mà hắn mong muốn chia sẻ, ngay cả những kinh nghiệm này đối với thế giới thực thì chả có giá trị gì. Nếu không có gì khác, hắn muốn gây ấn tượng tốt với Iason thay vì chỉ là một thằng nhóc ngu dốt.
"Ai cũng biết nữ giới khan hiếm," Kirie nói thêm. "Họ nên sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nam nhân và nữ nhân ở Midas đều được sinh ra từ tử cung nhân tạo, đúng chứ? Sinh đẻ tự nhiên cũng quá lỗi thời đi!"
"Ceres nổi danh bởi sự không quyết đoán của nó. Nhảy lên một bước đi mới khác biệt so với những truyền thống đã cắm rễ sâu yêu cầu phải có nguồn lực to lớn và cũng phải trả giá rất nhiều."
"À, thì, Ceres không thể quyết đoán. Chúng tôi không có tiền, không có hoài bão. Hơn hết, cũng chẳng có lấy một bữa ăn ngon lành. Đúng ra chúng tôi chẳng có lý do gì để tồn tại. Những người máu xanh như anh thì biết gì về trả giá chứ?"
Iason phản hồi là một nụ nhếch.
"Ngay cả khi phải thay đổi vị trí, biến mình thành cô em nóng bỏng," Kirie tiếp tục, "cũng không có nghĩa là đã thực hiện được nó. Cuối cùng, mọi người vẫn là gắn kết với người gần mình nhất."
"Ở khu ổ chuột thì phải tuân theo nguyên tắc của khu ổ chuột thôi. Ngươi thì sao?"
"Tôi sẽ không bán rẻ bản thân. Tôi có nguyên tắc riêng của mình." Trong khi nói, Kirie lướt ánh mắt qua phía Iason đầy khát khao, ý đồ muốn nói. Anh có muốn trói buộc tôi không?
Nhưng giống như trước, Iason chỉ nhìn lại với ngụ ý anh không có cái ham muốn đó.
Kirie hạ ánh mắt, phản ứng của hắn giống như đang tự giễu chính mình. Khi Iason đề cập đến việc kia, tại sao đó lại là Guy? Tại sao không thể là Kirie? Thật đáng xấu hổ. Kirie vừa đẹp, lại trẻ hơn Guy.
Vậy thì tại sao chứ?
Nhưng Guy lại có thứ mà Kirie không có, quá khứ ở Bison cùng với Riki. Kirie biết hắn đang ham muốn một điều quá xa tầm với, và nó làm hắn cảm thấy thật bất lực. Hắn không thể nuốt trôi nó.
"Ngài biết đấy," Kirie nói, "ngài nói ngài không phải người bình thường. Ngài đã tự nói điều đó. Tạp chủng ổ chuột chẳng là cái thá gì ngoài bọ vô dụng. Ngài có thể cho rằng chúng tôi chẳng có điểm gì tốt. Những tinh anh giống như ngài, chỉ có sinh vật ở Viện nghiên cứu may ra còn có chút giá trị, đúng chứ?"
Kirie cố tình sử dụng khẩu khí khu ổ chuột mà nói. Ở điểm này, nếu cố tỏ vẻ này nọ thì đối với Iason là hoàn toàn vô dụng, thế nên Kirie mới dõng dạc dùng giọng điệu khu ổ chuột. Hắn thà rằng là chính mình còn hơn là cố tỏ vẻ để bịnh bợ người khác.
Cái tính cách đơn giản đó ít nhất cũng là một đức tính tốt của hắn. "Chỉ là vấn đề khẩu vị thôi," Iason nhếch miệng nói, lảng đi mấy câu hỏi của Kirie.
Tại sao một Blondy lại có hứng thú với tạp chủng ổ chuột? Kirie rất rất muốn biết, nhưng lại do dự không dám hỏi tiếp. Nếu hắn hỏi quá nhiều mà cứ nhận được câu trả lời "không" như thế này thì sẽ gây ấn tượng không tốt đối với Iason. Sự lo lắng lại trỗi dậy.
Đối với Kirie, ngày hôm đó khi gặp Iason tại công viên Mistral giữa đám đông có lẽ là một cơ hội duy nhất trong đời. Hắn biết cơ hội của mình nhỏ bé, nhưng hắn lại gặp gỡ được một Blondy, và điều này mở ra trước mắt hắn một thế giới mới, dù may mắn hay bất hạnh. Kirie chưa từng có cơ hội như vậy trước kia. Chờ đợi sung rụng thì ai mà biết phải chờ đến bao giờ. Nhưng hắn lo lắng, không có chút ý niệm gì về hướng đi của mình, vậy nên lại càng xoắn xuýt.
Tuy nhiên, việc gặp gỡ Iason lại cho hắn thêm động lực để hi vọng, vì vậy hắn nhất định bám chặt vào sợi dây mỏng manh là Iason ném tới. Hắn cố gắng thật thận trọng trong từng bước hành động. Dù sao thì, một người có gan bò ra khỏi khu ổ chuột chắc chắn phải trả một cái giá tương xứng. Nhưng bất chấp Kirie có đề phòng mọi việc thế nào, chính Iason lại là người bỏ qua chướng ngại về giai cấp mà đề nghị một công việc cho Kirie.
Tại khu ổ chuột, Kirie là tên chuột nhắt, bán rẻ đồng bạn của mình cho những trí thông minh nhân tạo, sau đó hưởng hoa hồng. Mặc kệ người ta gọi hắn bằng cái tên gì, hắn không quan tâm. Bọn họ chỉ ghen tị với số tiền hắn kiếm được, và sủa như những con chó. Không đáng để bận tâm.
Người có thể đứng trên cùng không phải là người mạnh nhất, mà là người thông minh nhất. Chỉ có những thằng ngu và bình thường mới hay phàn nàn về thất bại của mình. Sid đã có một lần nói thế, nó sau đó trở thành phương châm sống của Kirie.
Bison đã tan rã ngay khi ở trên đỉnh huy hoàng. Bộ phận còn xót lại thậm chí còn không xử lý được bọn Jeeks mới xuất hiện. Thật đáng xấu hổ làm sao!
Kirie không thể tin hắn thế mà lại thần tượng Riki đến mức nào khi cậu còn ở Bison. Đúng là ngu ngốc hết mức mà. Kirie đã không còn là thằng nhóc chuyên đi sau lượm lặt những mảnh vụn còn thừa của Bison nữa. Để chứng minh cho Riki và những người còn lại thấy, Hắn đã oanh tạc căn cứ của Jeeks bằng một quả bom xăng, ý là muốn dạy dỗ bọn họ vài điều. Tại thời điểm này, bọn họ còn chẳng đáng để hắn tốn thời gian để ý. Hắn biết hắn vẫn chưa thực sự có bản lĩnh của một thằng đàn ông, nhưng hắn vẫn có những yếu tố cần thiết đó.
Thấy sao? Đây chính là thực lực của tôi. Anh chẳng là cái gì ngoài rác rưởi. Lần này sẽ đến phiên tôi tạo ra truyền thuyết, bằng cách rất khác.
Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù ra sao, miễn là có cơ hội. Hắn đã nếm trải quá đủ thất bại nên việc giờ chỉ có thể tốt hơn chứ không thể tệ hơn được nữa. Chỉ cần hắn còn ý chí đó trong tâm trí, hắn tự tin sẽ không bao giờ chùn bước.
Hắn không quá kiêu ngạo mà cho rằng Iason thưởng thức hắn. Nhưng vị Blondy này dường như cũng không coi thường hắn. Đến thời điểm này, Kirie tự nhủ bản thân rằng như thế là đủ tồi. Hắn hiểu rõ điều kiện duy nhất duy trì quan hệ của bọn họ:
Không hỏi, không nói.
Sau đó thì Kirie đứng dậy, rời khỏi. Iason chỉ có thể rút ra được mười phút trong đống lịch trình bận rộn của mình, nhưng đối với Kirie thì từng đó thời gian ở cùng với một Blondy đã là một niềm tự hào.
Iason dõi theo thân hình của Kirie đến khi nó biến mất. Anh cười giễu. Chỉ là một tên nhóc không có bản lĩnh mà muốn đi lừa phỉnh người khác. Dù cũng đến từ khu ổ chuột nhưng sự khác biệt giữa hai người vô cùng rõ ràng.
Tên này chỉ có thể dùng làm chân chạy vặt mà thôi. Nụ cười tàn nhẫn mà lạnh thấu phản ảnh những nghi ngờ của anh về việc có nên để mắt đến hắn nữa hay không. Nhưng, những thứ như thế này rất khó nói trước.
Suy nghĩ của anh lập tức bị gián đoạn bởi giọng điệu quen thuộc của Raoul.
"Tôi đến sớm quá sao? Raoul hỏi. Mặc dù cố nguỵ trang bằng thanh âm ngắn gọn nhưng đôi mắt cười kia lại tố cáo sự hiếu kì của hắn. Hắn chắc chắn đã chạm mặt Kirie trên đường qua đây.
Iason cho có lệ mà nở nụ cười. "Cũng không hẳn. Thật ra, không có chuyện gì để anh phải bận tâm đâu."
"Thật vậy chăng? Tôi dường như ngửi được mùi người nào đó đang lén lút làm chuyện xấu."
"Anh quá suy diễn đó thôi."
"Tôi tưởng anh bận rộn thế thì sao lại có thời gian tán gẫu với một tạp chủng ổ chuột."
Sự mỉa mai trong giọng điệu của Raoul hoàn toàn không phiền nhiễu gì đến kế hoạch của Iason. "Anh sao không thử hương vị này một lần đi? Không chừng sẽ hơp khẩu vị của anh đấy!"
"Không giống anh được," Raoul nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa mà nói, "hương vị rác rưởi ấy tôi không hợp. Một thú cưng đã thuần hoá ở Midas còn có giá trị hơn là giam giữ một tên tạp chủng hoang dã. Tôi thà dùng kính hiển vi cổ đại mà đi quét vi rút còn hơn."
Raoul Hamm là một trong những chuyên gia về công nghệ sinh học của Tanagura. Những quan chức cổ hủ của Liên bang, và đặc biệt là những người tự gọi mình là những nhà tôn giáo, gọi hắn là nhà khoa học điên rồ, đến cả thần linh cũng không sợ.
Đối với Raoul mà nói, những bí ẩn của cuộc sống không còn là phạm vi mà thần linh cai quản nữa. Hắn yêu thích sử dụng các phương pháp khoa học để chứng minh. Nếu hắn thực sự là nhà khoa học điên rồ thì chí ít hắn ta vẫn tốt chán so với những kẻ dẫn dắt người khác tin vào thần linh. Mặc dù Raoul không chủ động hướng những kẻ đó khiêu khích, hắn vẫn muốn làm rạch ròi mọi chuyện.
"Nhưng mà anh cũng không cần vì chuyện này mà bất mãn với tôi ah, chỉ là bản năng sợ hãi mà thôi. Huỷ lịch trình bận rộn để hẹn gặp tên tạp chủng kia làm tôi tưởng anh lại quay lại thói quen xấu trước đây. Sao anh cứ kiên trì vào mấy việc bị cấm này. Cảm thấy thích thú sao?" Raoul nặng nề, đầy hàm ý mà nói.
"Đâu phải lần đầu tiên!"
"Nhưng chẳng phải anh lún quá sâu rồi sao?"
"Thế nào?" Iason nhẹ nhàng phản kích. "Tại sao lại đặc biệt để ý thế?"
Raoul giũ vai. "Có một tin tức hơi kì quái khiến tôi chú ý, chuyện về một thằng đàn ông ở khu ổ chuột trông giống cậu ấy."
"Thì đúng rồi. Chính là cậu ta. Cái tin tức đó của anh cũng kì quái đến lạ, tôi nghe thấy cái tin tức đó gần cả một năm trước cơ."
Nụ cười trên mặt Raoul chợt biến. "Không vui chút nào đâu, Iason. Pet phải được xử lý hoặc bán lại ở Midas. Anh không thể bỏ qua quy định được."
"Thế anh chưa bao giờ phá luật sao? Việc tôi làm chỉ là rút chiếc nhẫn ra thôi. Cậu ấy cần một chút tự do."
"Loại bỏ nhẫn chính là xoá bỏ số đăng kí. Không có ngoại lệ."
"Cậu ấy là tạp chủng ổ chuột. Cậu ấy thậm chí không có con chip đăng kí PAM ở Midas. Luật Pet chỉ áp dụng cho Pet được tạo ra ở Midas mà thôi. Tháo nhẫn rồi thả cậu ấy về lại khu ổ chuột thì có vấn đề gì chứ?"
Iason đã nói như vậy, Raoul cũng không thể phản bác gì được. Ngoài thái độ cố chấp, việc Iason lợi dụng kẽ hở của Luật Pet để thực hiện mục đích riêng của anh khiến hắn khó chịu.
"Không có sự kiểm soát bên ngoài và thái độ hoà hoãn, tôi mất ba năm mới dạy dỗ được một tạp chủng ổ chuột. Ba năm, Raoul! Sau quãng thời gian đó, anh nghĩ tôi sẽ có thể ném cậu ta đi sao?"
"Vậy, anh thực chất vẫn chưa xoá dữ liệu đăng kí của cậu ta?"
"Đương nhiên không! Tôi chỉ gỡ chiếc nhẫn để cho cậu ấy thêm chút không gian thôi. Cậu ta quá nổi loạn và cứng đầu, dùng gông cùm để giữ cậu ấy cả ngày và đêm sẽ bóp chết cậu ấy."
Raoul ngả về sau, phát ra một tiếng than thở. Khuân mặt dần dần đanh lại. "Tôi tưởng anh đã học được một bài học sau chuyện kia rồi chứ!"
Iason nheo mắt khi nhớ lại vụ bê bôi từ năm trước, chính là vụ tai tiếng về Daryl. Furniture của Iason đã xâm nhập hệ thống mạng lưới an ninh để Riki có thể trốn thoát. Mạng lưới an ninh của Eos lại bị xâm nhập bởi một cái thiết bị. Chỉ điều đó thôi cũng đã đủ là một cú hích nghiêm trọng làm rung chuyển toàn bộ giới tinh anh.
Nhưng ngay cả vào thời điểm đó, Iason vẫn phản ứng với sự hỗn loạn đó bằng thái độ bình tĩnh như thường ngày. Mặc dù thừa nhận trách nhiệm trong vụ việc, anh vẫn cân bằng mọi thứ một cách hợp lí và thản nhiên.
Raoul vẫn có thể nhớ mọi chi tiết lúc đó.
Ngày đó, Iason đang làm việc trong văn phòng theo dõi an ninh. Các biện pháp bảo vệ ở đó được thiết lập rất chặt chẽ, cũng giống như các loại thiết lập khác tại Tanagura. Anh chỉ vừa mới kết thúc công việc thì Raoul đã đến mời anh đi ăn trưa rồi thảo luận vấn đề. "Cái đó của anh vẫn không thành vấn đề."
Iason nhếch miệng cười. "Đúng là lỗ tai dài thật đó, Raoul. Không phải hôm qua anh ở phòng thí nhiệm Keeler đến trưa sao?"
"Tại khi tôi trở về thì thấy Eos đang náo động. Tất nhiên là suy đoán được. Lần này lại là chuyện gì?"
"Cậu ấy đột phá vòng vây an ninh, thoát ra được bên ngoài Eos," Iason giọng điệu không chút xao động nói.
Nhưng ngay cả Raoul, người từ lâu trước kia đã rõ tính khí ngang ngạch của Riki, vẫn rất kinh ngạc.
"Tôi tưởng anh đã nhốt cậu ta lại sau vụ của Mimea chứ! Nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy. Đến tận bây giờ, cậu ta vẫn còn duy trì phong cách tạp chủng ổ chuột đó.
"Anh trở về để cười nhạo tôi sao? Sao anh lại sốt sắng mỗi khi nghe đến cái tên ấy thế?"
"Tôi đâu có quan tâm cậu ta," Raoul bén nhọn phản bác, nhướn mày. "Tôi không chịu nổi cái thùng rác đó khiến anh trở nên ngớ ngẩn."
Trong ba năm qua, cho dù Raoul có lải nhải cỡ nào, thái độ của Iason vẫn không chút cải biến. "Anh đến đây chỉ để nói điều này?"
"Cậu ấy bị bắt lại đúng chứ?"
"Đương nhiên. Cậu ra thực sự vẫn chưa chạy thoát, vẫn còn nhẫn Pet a."
Vâng, chỉ có thú cưng ngu ngốc của anh mới mang theo cái nhẫn loại D có GPS đó đi lòng vòng. Hành vi ngoan cố sai trái như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn hiểu biết của Roaul.
"Mặc dù chỉ chạy đến Prage nhưng cũng rất ấn tượng." Iason thở dài, ý vị sâu xa, không hiểu vì sao anh lại thấy thưởng thức hành vi đó.
Về phía Raoul, đây chính là minh chứng cho sự hư hỏng. "Đừng cười tự mãn như thế, Iason. Thú cưng của anh đã phá huỷ hệ thống an ninh mà trốn thoát. Không có ai cao hứng đâu. Cậu ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt."
Raoul nói với một giọng điệu đặc biệt khó chịu, nhưng Iason không để ý. "Đừng có nói như thế," Iason trả lời. "Nhờ có cậu ấy mà chúng ta mới phát hiện ra lỗ hổng của hệ thống an ninh hoàn mỹ tại Eos. Hãy nghĩ đến những tác hại của nó ấy."
Raoul thở dài. "Loại chuyện tệ hại đến đâu anh cũng có thể tìm ra kẽ hở, Iason. Anh sẽ bẻ cong sự thật để đạt được mục đích của mình."
Iason không phủ nhận những áp lực mà Riki đem đến cho anh với tư cách như người giám sát. Vào những thời điểm như thế này, Raoul luôn ngạc nhiên bởi khả năng xoay chuyển tình thế về hướng có lợi cho mình của Iason.
"Chỉ là tuỳ cơ ứng biến thôi. Ngay cả thế mà tôi cũng không làm được thì đâu thể đủ điều kiện mà quản lí chợ đen."
"Nhưng mà người đàn ông băng lãnh lại không kiểm soát được thú cưng của mình a?"
Raoul đã dùng lời thoại này biết bao lần mà đến ám Iason. Tại sao Raoul lại không giống như những Blondy khác đứng quan sát ở bên lề?
"Tôi không muốn tranh luận với anh về Riki nữa," Iason nói, giọng nói có chút lạnh hơn, như ám thị rằng có một số điều anh sẽ không thoả hiệp.
"Nhưng anh có thể để yên mọi chuyện lần này sao? Không chỉ là việc thú cưng vượt qua hàng rào an ninh mà chạy thoát. Thâm nhập hệ thống dữ liệu là tội rất lớn đấy!"
"Không cách nào một thú cưng lại có thể truy cập vào cổng an ninh mà làm điều xằng bậy. Mà, nếu một thú cưng lại có thể làm điều đó thì có nghĩa hệ thống an ninh cũng nên bị loại bỏ đi là vừa."
"Thú cưng của anh mưu mô xảo quyệt hơn anh nghĩ đấy!"
Thật vậy, nếu mà nói đến mưu mô chước quỷ thì IQ của Riki hoàn toàn không thể đưa vào trong bảng xếp hạng được. Người ta có thể đổ lỗi cho việc giáo dục của cậu ở Trại giáo dưỡng. Nhưng cần phải xem xét đến một điều chính là những đứa trẻ bị ném ra ngoài môi trường cũ nát ấy, bị buộc phải sống sót vào cái tuổi mười ba, có lẽ không thể dùng chút mưu mẹo đó của cậu để so sánh được. IQ cao không nhất thiết có thể làm nên sự nhạy bén.
Chẳng cần nghi ngờ gì, đầu óc của Riki hoàn toàn có thể dùng trong tổ chức tội phạm hàng đầu thế giới. Sự ngang ngạnh của cậu vẫn không thay đổi, và mọi nỗ lực cải tạo của Iason chỉ như làm cho những cá tính ấy nổi bật hơn.
Raoul rất muốn tin tưởng rằng Iason đem cái nguyên liệu thô ráp ấy về Eos nhằm chứng minh năng lực của anh có thể biến một cục đá thành đồ trang sức quí giá... nhưng có lẽ Iason không chỉ đơn thuần là chế nhạo và châm biếm. Chính vì vậy nên nó mới thu hút những con mắt ganh đố từ người ngoài. Không thể tưởng tượng so sánh với các thú cưng khác của Blondy. Càng thể hiện sự trói buộc mà nó phải chịu càng tỏ rõ sự khác biệt giữa nó với các thú cưng khác.
Đã quá quen thuộc với lối suy diễn ngu ngốc của các thú cưng, điều này khiến cho giới tinh anh hoàn toàn dửng dưng. Những cú sốc và sự ngạc nhiên quay trở lại. Họ phản ứng theo cách rất tiêu cực, so sánh cả nguồn gốc của bọn họ với Riki.
Tuy vậy, họ vẫn bị thu hút bởi loại sinh vật này và không thể rời ánh mắt khỏi nó. Đó là thú cưng của Iason, và anh đã quá lơ là trong việc kiểm soát nó. Bọn họ tuyên bố đó chính là lý do họ sẽ theo sát mỗi bước hành động lần này.
"Và đây chính là bằng chứng cậu ta liên hợp với Furniture," Raoul nói. "Anh nên nhanh nhanh giải quyết kịp thời."
"Anh cho rằng anh đang nói chuyện với ai? Tôi sẽ không nhìn sang hướng khác khi nói về những vấn đề như vậy."
"Xin lỗi nha!" Raoul không tự nhiên trả lời. "Tất nhiên tôi không có ý định đó."
Iason kết thúc với Raoul. Nhưng cuộc nói chuyện với hắn khiến anh vô cùng bực dọc giống như đang đeo lên một bộ mặt hung dữ.
Iason không thể dễ dàng tha thứ cho việc anh có thể bỏ qua cho một loại tội phạm nguy hiểm như xâm phạm hệ thống này. Như đã hứa, anh đã xử phạt Furniture, gọi là Daryl đến chết. Thêm vào đó, Iason cuối cùng cũng từ bỏ Riki với lý do đồng phạm và gây ra nhiều rắc rối. Riki bị loại bỏ.
Hoặc chí ít Raoul và những công dân Eos khác tin như vậy. Chỉ với một đòn giải quyết, môi trường bị nhiễm trùng cũng đã được thanh lọc. Eos có thể trở lại bình thưởng, một cách hoà bình.
Gần đây, Iason bắt đầu tham dự các buổi đấu giá ở Midas với tần suất thường xuyên hơn. Có một sự nhất trí là Iason đang tìm kiếm thú cưng khác. Theo lẽ đương nhiên, điều này lại trở thành trọng tâm chú ý mới ở Eos. Nhưng khi mọi người nghe tin đồn rằng Iason đang thu nạp một tạp chủng ổ chuột khác...
Anh ta không bao giờ chịu rút kinh nghiệm, họ bảo nhau rồi cùng cười lớn.
Rồi sau đó lại có một tin đồn bất thình lình nổi lên, có một người đàn ông rất giống Riki xuất hiện trong khu ổ chuột. Raoul đã bị sốc. Chắc chắn rằng Iason không thể đi xa đến như thế.
Tuy nhiên, hắn không thể loại bỏ những nghi ngờ nảy sinh trong đầu mình. Để tự mình chứng thực, Raoul đi đến công viên Mistral. Nhưng trước khi hắn có thể chắc chắn, Iason lại sẵn sàng thừa nhận sự thật. Raoul lại càng bực tức hơn khi Iason lại bẻ cong ý tứ của luật Pet để thực hiện mục đích của anh.
"Tôi cho cậu ta một năm tự do," Iason giải thích. "Để cậu ấy thoả thích chạy nhảy một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian có giới hạn, tôi tin thế. Tôi không thể ngờ được cậu ấy lại quay trở về con đường trước đây. Nhưng từ khi cậu ấy quyết định như vậy, thì việc đem cậu ấy trở về đây chính là trách nhiệm của một chủ nhân, anh thấy đúng chứ?" Iason loé lên một nụ cười quyến rũ.
Raoul không có chút ý kiến nào về thứ đang diễn ra trong tâm trí Iason. "Vậy lần này anh định làm gì?"
"Thực ra thì không có gì. Tôi chỉ hiếu kì không biết cậu ấy sẽ lựa chọn như thế nào giữa tình nhân cũ và lòng tự trọng. Chỉ thế thôi."
"Cậu ta chỉ là một tạp chủng. Nghiêm túc như thế này chẳng giống anh chúc nào?"
"Không giống sao?" Iason nhìn xuống và hít vào một hơi sâu. "Nếu cậu ấy chẳng là gì ngoài thú cưng, tôi sẽ không bỏ ra ba năm để trói buộc cậu ấy. Có lẽ ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng tôi lại dần dần bị hãm sâu vào. Đặc biệt là sau chuyện của Mimea. Mặc dù chỉ có não là tự nhiên, nhưng ít nhất điều đó khiến tôi cuối cùng cũng là còn người chân chính."
Raoul luôn thích khoe khoang vào cuối ngày rằng, chẳng có một sự bí ẩn nào ẩn náu trong sự vĩnh cửu của vụ trụ nữa. Nhưng hiện tại thì đôi mắt của hắn lại mở to ngạc nhiên. Theo như Raoul biết, tư duy của Iason là một câu đố còn bí hiểm hơn bất kì bí mật nào của vũ trụ.
"Nếu tôi nói rằng tôi... rằng tôi yêu Riki, anh thấy nực cười lắm, đúng không, Raoul?"

Raoul hoàn toàn bối rối bởi những lời vừa mới phát ra từ miệng của Iason, không thể thốt nên lời. Hắn không biết có nên lảng đi cái lời thổ lộ đáng kinh ngạc này bằng một tràng cười hay một câu nói ngớ ngẩn.
Iason thật dài liếc nhìn Raoul, cười tự giễu chính mình. Anh đã phải đấu tranh rất nhiều, tiến thoái lưỡng nan giữa thứ tình cảm kì lạ của anh với tư cách là một Blondy. Để cho đầu óc thanh tỉnh trong chốc lát, Iason ngả người về sau, tưởng tượng những ngày sau này sẽ đến.
Cách đây một năm, ngày Riki bị bắt giữ tại Prage, Daryl đã được đưa tới một khu cách li đặc biệt tại trung tâm bảo an. Daryl không hề có khuynh hướng muốn chạy trốn hoặc chống lại. Trên gương mặt vẫn là vẻ ngoan ngoãn đến bất thường. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ hơn, đó là một vẻ mặt mà Iason chưa bao giờ nhìn thấy trước đây... có lẽ là kiểu cực kì hài lòng và tự tin.
"Nguơi có biết tại sao bản thân bị đưa đến đây không, Daryl?"
"Ngài Riki thế nào rồi? Ngài ấy thoát ra được chứ?" Daryl không thèm để ý đến câu hỏi của Iason mà hỏi lại.
"Cậu ấy bị bắt lại ở Prage."
Ánh mắt Daryl run rẩy trong phút chốc. Iason không thể tin được. Chẳng lẽ Daryl thực sự tin rằng Riki có thể trốn thoát? Một đám mây bao phủ lấy tầm mắt của Daryl, giống như đang hối hận về sự ngu ngốc của mình.
Quá trễ để hối hận rồi. Iason, dĩ nhiên, không thể không nhận ra mấy từ này lại quay trở về trong đầu mình, được che đậy bởi châm biếm và phê bình.
"Riki đang ở trong một phòng giam. Cậu ta rất khó giải quyết nên đã được cho uống thuốc an thần."
"Ngài ấy không bị thương chứ?"
"Anh ninh ở Eos này được tạo nên để khống chế vật nuôi mà không gây thương tổn thật sự đến chúng."
Daryl rõ ràng thở dài nhẹ nhõm.
Trên thực tế, Riki gặp nhiều rắc rối hơn mong đợi, và bị thương cũng nhiều y như cậu đã phá huỷ hệ thống an ninh vậy. Nhưng không cần thiết để nói cho Daryl biết điều đó. Đó không hẳn là một hành động nhân từ, mà chỉ đơn giản là lo lắng bây giờ cũng chẳng giúp ích gì cho bọn họ.
"Vậy thì nói cho tôi... tại sao lại đồng loã với cậu ta?"
Daryl nâng lên ánh mắt, dõng dạc, rõ ràng nói. "Không! Đó là ý tưởng của tôi. Ngài Riki không biết gì hết."
"Cậu ta ép buộc ngươi mà ngươi lại vô dụng không thể cự tuyệt. Chỉ cần nói thế thì tội của ngươi có thể nhẹ hơn."
Nhưng Daryl lại từ chối. "Tôi là người phải chịu trách nhiệm về việc đã thâm nhập hệ thống an ninh. Tôi không được yêu cầu, cũng không bị ép buộc."
Theo nghĩa nào đó, Iason rất hài lòng khi nhìn thấy sự dũng cảm của Daryl. Nhưng đồng thời, lời Daryl nói lại chạm đến những cảm xúc khó chịu trong lòng.
"Tại sao?" Iason lại hỏi.
"Bời vì ngài Riki bị ám ảnh bởi những cánh cửa đó," Daryl trả lời đơn giản mà rõ ràng.
Iason nhanh chóng suy luận ra rằng thứ Daryl đề cập đến chính là cánh cửa trong sảnh chính của Eos. Nó chính là liên hệ duy nhất giữa Eos với thế giới bên ngoài. Từ trước đến giờ, Riki luôn đi xuống sảnh chính nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó. Cậu cứ bất động nhìn nó, mãi cho đến khi nhân viên anh ninh lôi cậu về phòng. Nó xảy ra thường xuyên đến nỗi chẳng cần nhắc tới. Chẳng cần nhiều lời, những suy tính trong đầu cậu biểu hiện rõ rệt: Một ngày nào đó, chiếc nhẫn Pet này gỡ xuống và tôi sẽ đi xuyên qua cánh cửa ấy.
Đi qua cánh cửa, đến thế giới bên ngoài, ngoại trừ Riki thì chẳng thú cưng nào có suy nghĩ đó. Bước qua cánh cửa cũng có nghĩa là xoá bỏ dữ liệu đăng kí của bọn họ, giống như đâm đầu vào đống rác thải ấy. Chỉ có mình Riki vẫn một mực ngoan cố.
"Cậu ấy đã bị đưa vào tình trạng giống như ngươi vậy. Chẳng lẽ ngươi thấy hổ thẹn vì tình trạng hiện tại của cậu ta?"
"Không! Tôi chỉ... "
"Ngươi không nên không hài lòng với địa vị là Furniture của Blondy. Hình phạt đánh cắp dữ liệu là rất nặng. Ngươi đáng lí phải biết điều đó, vậy mà tại sao vẫn làm?"
Iason muốn biết. Tại sao Furniture này, một người không thể để xảy ra sai xót gì, lại làm điều ngu xuẩn như vậy? Daryl đã nghĩ gì? Trong con mắt ấy nhìn thấy gì?
"Ngài Iason vẫn chưa nhận ra sao? Dạo gần đây, ngài Riki không còn nói nhiều nữa. Sau khi ngủ cùng ngài, ngài ấy luôn bị những cơn sốt hành hạ. Hoàn toàn khiến ngài ấy suy sụp."
Iason biết chứ, nhưng lại giả vờ như không thấy. "Kiểm tra sức khoẻ không có vấn đề gì cả. Trong ba năm qua, các lần kiểm tra của cậu ta cũng không xuất hiện vấn đề gì. Bác sĩ còn cho rằng đó là do ngươi ân cần chăm sóc."
Điều này vốn không hề quá cường điệu, khi nói đến việc chăm sóc sức khoẻ cho Riki, Daryl chu đáo hơn hẳn so với các Furniture khác. Ý thức trách nhiệm của hắn về tư cách là Furniture đến đâu cũng không rõ. Nhưng cho dù Riki có cáu kỉnh đến mấy, hắn vẫn không lùi bước.
Cứng đầu và hay cáu gắt chính là điểm mạnh của Riki, nhưng Daryl lại có đủ kiên nhẫn và chịu đựng. Ý chí của Daryl khiến cậu trầm tĩnh xuống. Điều này đã trở thành một hành động lặp đi lặp lại trong suốt hai năm qua.
Trong quãng thời gian trầm mặc, trong ánh mắt Riki lại toát ra một loại cảm xúc bất định. Riki nhìn thấy vài thứ ở Daryl, những thứ ngay cả Iason cũng không thể nắm bắt. Nó là một điều gì đó không chỉ đơn giản là dần làm quen với gương mặt của hắn. Trước đây Iason chưa từng để ý, quan sát thú cưng và Furniture, khoảng cách giữa bọn họ tồn tại vốn dĩ là không nên phạm vào nhau.
"Ngài Riki nói là không sao, nhưng tôi không nghĩ vậy."
"Ngươi không phải bác sĩ. Ngươi chỉ là Furniture, Daryl." Iason quay trở lại thái độ lãnh đạm, trực tiếp.
"Tôi không biết cuộc sống của ngài Riki như thế nào ở khu ổ chuột, nhưng tôi biết ngài Riki sống như thế nào ở Trại giáo dưỡng."
Trên gương mặt Iason vẫn bất động như thường, không buồn phản ứng với lời tiết lộ đột nhiên đó. Cũng không phải là không thể. Các Furniture ở Eos đều được cung ứng từ Trại giáo dưỡng, bí mật này chỉ có số ít người tinh anh biết. Đó là tại sao Iason không quá ngạc nhiên nếu Daryl và Riki có từng quen biết từ trước đây.
"Ngươi hơn cậu ấy bao nhiêu?"
"Ba năm, nhưng chúng tôi thuộc khu vực khác nhau."
Trại giáo dưỡng đã rất cẩn trọng trong việc phân chia giáo dục theo từng khu khác nhau. Những đứa trẻ thuộc các khu riêng biệt hiếm có cơ hội được gặp mặt nhau. Thêm nữa lại cách nhau ba năm tuổi tác, khả năng quen biết nhau là rất ít.
Nhưng Daryl lại nói hắn biết đến Riki từ khi còn ở trong Trại. Trước khi Iason hỏi làm sao có thể thì Daryl đã nhanh chóng cung cấp lời giải thích. "Mặc dù chúng tôi ở các khu riêng biệt, nhưng hầu hết các Furniture ở đây đều nhận biết Riki."
"Riki không biết bất cứ ai trong các ngươi," Iason nói. Anh có thể chắc chắn Riki sẽ không giả vờ không nhận thức những Furniture khác. Bọn họ đối với cậu chỉ là người xa lạ.
"Nhưng chúng tôi nhận thức ngài ấy. Tóc đen, mắt đen, rất khó để quên. Nó giống như một chủng tộc kì lạ vô tình rơi xuống Trại giáo dưỡng. Riki có bản năng khác biệt so với toàn bộ chúng tôi. Ngài ấy không thân cận bất cứ ai. Người khác nói ngài ấy thậm chí còn không nhớ nổi tên bạn cùng phòng của mình. Nhưng đó mới chính là Riki mà chúng tôi quen thuộc."
"Giống như bây giờ sao?"
"Đúng vậy! Ngài Riki sẽ không bao giờ nịnh bợ một ai. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ngài ấy chưa bao giờ thay đổi bản chất của mình. Bởi vậy, cứ hễ đến khoảng thời gia rảnh rỗi mỗi tháng, chúng tôi sẽ thi đấu với nhau, truy đuổi theo thân ảnh của đứa nhóc rắc rối, mà đến cả các bà sơ cũng không thể giải quyết. Và khi một trong số chúng tôi làm được, người đó sẽ không bao giờ có thể quên. Ngài ấy là đặc biệt."
"Cậu ấy vốn rất nổi bật. Bây giờ cũng vậy." Iason gần như có thể nhìn thấy hình ảnh của Riki khi còn ở trong Trại.
"Ngài ấy không thay đổi chút nào. Ngay cả khi bị trói buộc, ngài ấy thà sống một cuộc đời như một tạp chủng ổ chuột còn hơn là bị hạ thấp thành thú cưng của người khác. Vậy nên tôi ganh tỵ, cũng rất đau lòng thay ngài ấy. Không thể làm gì ngoài nhìn và tự hỏi, cảnh tượng đó thật rất đau đớn."
Ở mức độ nào đó, Iason có thể thấu hiểu được Daryl. Có một Riki chân chân thực thực hiện hữu trước mắt, không khó để tưởng tượng đến nỗi bất an trong suy nghĩ của Daryl. Chưa kể đến việc chính Iason đã hạ lệnh Daryl khẩu dâm với Riki.
Daryl, hãy dùng miệng mà dạy tên tạp chủng ổ chuột này biết phản kháng vô ích có kết cục thế nào. Cứ thoải mái phóng túng, nhưng không được để cậu ta bắn. Bước cuối cùng tôi sẽ thực hiện.
Furniture buộc phải tuân theo lệnh chủ nhân họ. Đó là nguyên tắc duy nhất đảm bảo họ được ở lại Eos. Nhịn xuống một ánh nhìn đau thương, Daryl che dấu khuân mặt của mình giữa hai đùi của tên tạp chủng ổ chuột còn đang vùng vẫy, ngậm lấy thứ đồ vật mà hắn đã vĩnh viễn mất đi.
Dù khuất nhục đến mức nào, Daryl vẫn bình thản mà ngay ngắn phục vụ Riki. Chỉ trừ một lần, Daryl thực sự động tâm.
Nó là khi Riki cực lực phản kháng Daryl khẩu dâm cho cậu như thường lệ, dùng mọi loại từ ngữ mà cậu có thể nghĩ đến mà chửi rủa hắn. Sau đó lời nói hoặc hành động nào đó của Riki đã chạm đến điểm cấm kị của Daryl. Ngay lập tức, Daryl phát hoả.
Ngươi là Furniture, Daryl! Đừng quên vị trí của mình.
Iason không nặng không nhẹ khiển trách Daryl, khiến hắn ngừng tay. Phải khiển trách như vậy cũng có nghĩa Iason đã quá xem trọng giá trị của Daryl.
Pet vốn dâm đãng, bọn chúng đã được nuôi dưỡng như vậy. Nhưng có một Furniture với bản tính như vậy thì thật khó giải quyết. Về điểm này, Daryl chính là một tấm gương. Iason không thể không cảm khái năng lực của Daryl khi có thể thâm nhập hệ thống dữ liệu an ninh.
"Nếu ngài Riki chịu từ bỏ, ngài ấy có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng khi tôi nghĩ đến con người cũ của ngài ấy, trong tim tôi thật sự rất ghen tị. Trừ khi tôi có thể loại bỏ đi sự ghen tị này, tôi không thể tiếp tục hoạt động và... "Giọng nói của Daryl hơi chựng lại mà tìm ra từ ngữ thích hợp. "...Đó là tại sao tôi không thể thoả hiệp với bất cứ ai. Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ ngài Riki sẽ trở thành một thứ khác ngoại trừ con người cũ của ngài ấy. Vì thế..."
"Ngươi muốn nhìn xem cậu ta còn bao nhiêu lòng tự trọng, hay vứt bỏ tất cả để hoàn toàn trở thành Pet?"
Câu trả lời duy nhất của Daryl là nhìn lại Iason.
"Chỉ cần có mục đích đó thôi, dù là Furniture chất lượng cao dành cho Blondy cũng sẽ bị ném vào thùng rác."
Iason cảm thấy hành động đó rất ngu ngốc, nhưng nó lại là sự trừng phạt tồi tệ nhất anh có thể nghĩ đến bởi vì anh cảm thấy thông cảm với cảnh ngộ của Daryl. Anh rất kinh ngạc khi thấy mình vì một món đồ đạc mà suy nghĩ nhiều đến vậy. Anh cần phải ngừng lại một chút để gom lại mớ suy nghĩ của mình.
"Tại Eos," Daryl trả lời, "Furniture là loại đồ dùng một lần. Chúng tôi phải chịu đựng lối hành xử bạo lực và tâm thần của thú cưng. Chẳng phải đó là duyên cớ Furniture có tuổi đời ngắn ngủi sao?"
"Năm năm nay, ngươi chưa từng làm điều gì ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Riki có đáng giá để ngươi vứt bỏ cả mạng sống của mình sao?"
"Ngài Riki không phài là đồ dùng một lần như tôi. Ngài ấy đối xử với tôi bình đẳng như một con người. Đúng thật là ngài ấy chưa từng nói chuyện tử tế hay cố gắng tranh thủ tình cảm của tôi. Tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy ý định đó trong mắt ngài ấy. Nhưng ngài ấy lại chưa từng khinh miệt, hạ thấp tôi như những thú cưng khác. Có lẽ bản thân tôi đã quá thoả mãn, nên tôi muốn làm chút gì đó cho ngài ấy. Chỉ cần trong một khoảnh khắc thôi, chúng tôi cùng chia sẻ một thứ gì đó. Tôi không hề đòi hỏi nhiều hơn thế."
"Ngươi đang nói tới việc thà rằng sống như một tạp chủng ổ chuột?"
Trong giây phút, một loại biểu cảm buồn mà thoả mãn hiện lên trên gương mặt Daryl. Nhưng hắn lại nhanh chóng trấn tĩnh.
"Đây là ván cược đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi, số mệnh của ngài Riki hay là lòng tự trọng của ngài. Vậy nên tôi đương nhiên cung cấp mọi thứ tôi có như một phần phụ thêm. Không gì khiến tôi hạnh phúc hơn việc ngài Riki có thể trở về toàn bộ con người cũ của ngài ấy một lần nữa."
"Riki sẽ không vui nếu biết ngươi hi sinh vì cậu ấy." Những lời đột ngột thốt ra từ miệng Iason, khoé miệng hạ thấp. Đúng vậy, Riki sẽ rất đau khổ vì những gì Daryl đã làm. Cậu sẽ không khóc vì chính mình, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy có trách nhiệm với số mệnh của Daryl, và những kí ức này sẽ chôn sâu vĩnh viễn vào trong tim cậu cho đến lúc chết.
Iason không muốn điều đó. Không ai được phép in dấu vào trong tim của Riki ngoài anh, Iason.
Daryl mở to mắt nhìn Iason. "Đây hoàn toàn là lỗi của tôi, xin hãy nhân từ với ngài Riki. Làm ơn... tôi cầu xin ngài."
"Nếu người muốn nhận hết mọi trách nhiệm để Riki được thả ra, ngươi nên chuẩn bị tâm lý sẽ không có chút khoan nhượng nào trong phiên xử phạt đâu!"
"Vâng."
"Nếu vậy, ngươi sẽ phục vụ như một tấm gương cho tất cả mọi người ở Eos biết những đau khổ gì đang chờ đợi nếu họ phạm tội."
Nói đến như vậy nhưng Daryl vẫn không có dấu hiệu nào là hối hận. Hắn chỉ hướng về phía Iason rồi cúi đầu chào.
Từ xưa đến nay, những sinh vật trong khu ổ chuột đều làm ra những điều bất ngờ, chính là quãng thời gian cùng với Katze đã dạy anh. Con người phát triển theo môi trường của họ, không thể tự lựa chọn, như là một sản phẩm của ham muốn, hoặc thậm chí là kết quả của sự tuyệt vọng. Nhưng có một điều về họ không bao giờ thay đổi.
Họ luôn có thể làm bạn ngạc nhiên.
Iason là một quý tộc tinh anh được Jupiter tuyển chọn trở thành xương sống của Tanagura. Anh là một mẫu tân nhân loại được sản sinh từ cảm giác ưu việt của Jupiter về bản thân. Trong khoảng thời gian dài, Iason đã sống cùng với niềm tự hào và lòng trung thành được cộng hưởng ý chí với người sáng tạo ra mình. Bởi vậy, anh tin chắc rằng sự tồn tại của mình đã vượt qua những người khác. Trước khi gặp gỡ Riki, anh chưa từng nghĩ rằng tâm trí của mình có thể bị vấy bẩn bởi cảm xúc của con người được tạo ra từ thịt mà máu.
Anh tin rằng sự tồn tại của những đứa trẻ biến dạng ở Midas là cần thiết để thể hiện sự hào nhoáng của Tanagura. Việc gây giống và xử trí con người như một loại vật nuôi là một sự phản ánh phẩm giá và uy nghi của giới tinh anh. Họ chỉ là làm nhiệm vụ của mình.
Nhưng rồi anh gặp Riki, và cái nhận thức ấy dần sụp đổ.
Trước Riki, Iason cảm thấy những giống loài như tạp chủng ổ chuột chính là rác rưởi không có tương lai, không đáng tôn trọng. Tuy nhiên vẻ sinh động cùng tứ chi hữu lực của Riki khiến anh hứng thú. Sức nóng của cơ thể cậu, chấp nhận mọi khoái cảm, gây ấn tượng với Iason như một loại đặc quyền của loài người làm từ máu thịt thật. Trên hết, ở Riki có loại cảm giác kiêu ngạo không phục tùng khiến cậu luôn dính vào rắc rối. Đôi mắt đen như ngọc trai quý giá bộc lộ mọi cảm xúc mà không có sự thoả hiệp.
Iason hiểu rõ toàn bộ tác động của việc sinh trưởng trong một điều kiện không có giáo dục và điều chỉnh hành vi. Mỗi khi Riki bộc lộ quan điểm của cậu, Iason lại nếm trải cảm giác bực tức, một loại cảm giác mới mẻ. Anh thấy những dòng xoáy ấm áp lả lướt trong cơ thể mình.
Là một bộ máy được sinh ra từ tinh chất tinh chế của một bộ não sinh học, Iason biết rằng anh không nên trải qua điều đó, Nhưng những xung động nhịp nhàng của cái gọi là "cảm xúc" không chịu biến mất. Nó tự động khắc sâu vào tâm trí anh. Thứ đáng lí không nên ở đó, mơ hồ rung động đau đớn.
Những cảm xúc thô ráp đến mức khiến anh còn thấy kinh tởm. Một con sốt phát sinh từ những cảm giác lén lút và thường không thể hiểu được, thiêu cháy linh hồn anh. Nó khiến anh đặt câu hỏi về lý do tồn tại như một thành viên tinh anh của Tanagura, anh nghi ngờ niềm kiêu ngạo của mình như một Blondy.
Bị quấn lấy bới những dòng xoáy tê liệt, có nhiều khi anh cảm thấy đói khát cùng cực. Có phải anh khát vọng Riki đến không thể kìm chế? Có ai trong số chúng ta lại không ghen tỵ với tâm hồn lấp lánh như thế.
Gầm lên giận giữ và phủ nhận rất dễ dàng, nhưng Iason đã mở ra cánh cửa mà anh không tài nào đóng lại được nữa. sự xúc động đã giết chết lý tính. Iason ý thức được rằng, ở đâu đó trong anh, dù mờ nhạt, anh đã được trao ban cho bản năng của một con người bình thường.
Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhj