1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy," giọng đều đều của người cố vấn hôn nhân vang lên, "Hai người kết hôn được bao lâu rồi?"

"5 năm," Soonyoung ung dung trả lời

"6," Jihoon sửa lại và Soonyoung chỉ thở dài, không nói gì nữa.

"Và cuộc hôn nhân như thế nào?"

"Dễ chịu," Soonyoung nở một nụ cười gượng gạo và giọng nói lạnh lùng của Jihoon theo sau đó

"Tuyệt vời."

"Trên thang điểm từ 1 đến 10," người cố vấn nói. "Hai người thấy mình hạnh phúc tới đâu?"

"Tám," Jihoon nói ngay lập tức và Soonyoung bất ngờ nhìn cậu, rồi quay qua lại người cố vấn

"Chúng ta đang nói về kiểu thang điểm như thế nào thế? Kiểu 1 là tệ nhất? Hay 0 mới là tệ nhất? Và 10 là một hôn nhân hoàn hảo à? Hay 10 là điều tôi mong đợi từ một hôn nhân hoàn hảo?" Anh hỏi tất cả trong một lần, lờ đi cái việc Jihoon nắm chặt ghế của mình trong khó chịu.

"10 là hoàn hảo, tôi nghĩ vậy," Người cố vấn nói với một cái nhún vai nhẹ. Soonyoung nhướng mày. Rất chuyên nghiệp...

"Được thôi, hỏi lại đi," Soonyoung cười tinh quái, để ý rằng cái trán của người ngồi trước mặt mình trũng xuống trong một cái cau mày nhẹ

"Hai người thấy mình hạnh phúc tới đâu?"

"Tám," Jihoon và Soonyoung nói cùng một lúc và nhà trị liệu gật đầu, viết xuống cái gì đó trên cái tập giấy của ông

Có một sự căng thẳng giữa Soonyoung và chồng của anh. Nó cũng rất dễ nhận thấy được. Họ ngồi trên hai chiếc ghế bành, cũng không cách xa nhau lắm, đủ để vươn ra nắm lấy tay nhau nhưng hai người thậm chí còn không thể chạm mắt nhau trong bốn mươi lăm phút đầu.

Hai người đang cố cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Đó là những gì Jihoon muốn và Soonyoung chỉ là không muốn cảm thấy bản thân như một người dưng trong nhà của họ nữa.

"Vậy về việc quan hệ thì sao?" Nhà trị liệu hỏi.

"Quan hệ sao?" Jihoon ngơ ngác nhắc lại.

"Nó như thế nào? Hai người quan hệ thường xuyên như thế nào?"

Trong mấy phút đầu, không ai trả lời, hai người chỉ lúng túng ngồi nhìn nhà trị liệu.

"Đây cũng là một câu hỏi thang điểm khác à?" Soonyoung cuối cùng cũng hỏi. "Một lần có được coi là ít không?"

"Thực ra nói một cách nghiêm túc thì số 0 sẽ là không có gì," Jihoon nói thêm và Soonyoung gật đầu đồng ý.

"Chính xác. Hay chúng ta đang nói về chất lượng? Kiểu là 10 lần cực khoái? Hay nhiều lần?"

"Ý tôi là số lượng," Nhà trị liệu giải thích. "Hãy nói về tuần này đi."

Cả hai người đều im lặng. "Kể cả cuối tuần à?" Soonyoung hỏi.

"....Vâng."

Soonyoung mở miệng, rồi đóng lại, rồi lại mở miệng. Anh không biết phải nói gì. Anh có thể thấy được Jihoon đang bồn chồn trên ghế từ khóe mắt, cả hai người đều không nói gì cả, Sự thật thì, bọn họ đã không làm tình một tuần rồi...Thật ra là một tháng. Soonyoung cũng đã thôi đếm là bao lâu rồi. Anh chỉ đơn giản chấp nhận là nó sẽ không xảy ra nữa và anh cũng thấy được là Jihoon cũng đang làm giống mình.

Nhà trị liệu nhìn họ, viết xuống dưới giấy cái gì đó và đằng hắng giọng.

"Kể tôi nghe hai người gặp thế nào đi."

"Kyoto," Jihoon nói, giọng dịu dàng hơn trước.

"Đúng vậy," Soonyoung gật đầu, nói về những kỉ niệm xưa thì tốt hơn, vì nó sẽ gợi lại những kỉ niệm vui. Khi họ còn yêu nhau. "Năm năm trước", anh chần chừ nói và sau khi ngừng, Jihoon chỉnh lại.

"Sáu"

Soonyoung cố không thở dài quá lộ liễu.

Năm hoặc sáu năm trước. Mà nó có còn quan trọng hay không khi cả cuộc hôn nhân của họ đi tới ngày hôm nay đã quá ư là tệ đi?

Hai người gặp nhau ở Kyoto, Nhật Bản. Một ông trùm Yakuza đã trốn thoát và Soonyoung bị mắc kẹt trong một mối thù truyền kiếp giữa hai gia đình. Kể ra, anh cũng may mắn thật, là anh nhìn hơi giống người Nhật cho tới khi anh cất tiếng nói, có thể thấy được anh là người nước ngoài từ cái ngữ điệu.

Lần đầu tiên anh thấy Jihoon là khi anh đang uống một li Whiskey ở sảnh khách sạn. Anh luôn thích cái vị cay cay dễ chịu của rượu whiskey Nhật Bản. Bên ngoài vang lên tiếng hét cùng với tiếng súng nổ, người phục vụ bảo với anh bằng thứ tiếng anh bồi là con cái trong gia đình họ đang cố gắng giết hại lẫn nhau nếu điều này không chịu dừng lại. Soonyoung cũng không quan tâm lắm là trong gia đình đó dòng tộc đó sẽ xảy ra chuyện gì, anh chỉ cần xử lí ông trùm của cái dòng tộc đó là được.

"Oi!" Anh quay lại và thấy hai người bảo vệ cầm súng trong tay. Họ nói ngôn ngữ gì đi nữa thì cũng không còn quan trọng nữa khi trên đồng phục của họ có từ "Cảnh sát" và thoắt ẩn thoát hiện sau cổ áo họ vài hình xăm. Đến cả đứa con nít cũng thấy được là họ không được kiểm soát bởi chính phủ.

Soonyoung giơ cả hai tay lên bởi vì chống lại hai người có súng không phải là cách để trốn thoát và nghiêng đầu thắc mắc khi họ hét gì đó bằng tiếng Nhật vào anh.

"Xin thứ lỗi?" Soonyoung hỏi bằng tiếng anh để "cảnh sát" hạ súng xuống. Mặc dù có khuynh hướng bạo lực, nhưng Yakuza không lôi kéo người ngoài vào chuyện của họ. "Khách du lịch", anh nói thêm và cười hối lỗi.

Bọn họ vừa lại gần anh vừa lặp lại vài từ tiếng nhật và Soonyoung hiểu được là họ đang hỏi anh đi một mình hay sao nhưng cho họ thấy được anh có thể nói nhuần nhuyễn tiếng Nhật không phải là cách tốt nhất để thoát được trong cái tình huống nhạy cảm này. Đứng ở sảnh khách sạn cũng giúp anh một phần vì thấy khách du lịch ở đây cũng không có gì lạ. Đằng sau anh là người phục vụ đang cố giúp anh nhưng hai người đàn ông bảo hãy im đi. Một trong hai người rút súng ra, Soonyoung tính toán được là anh có vài giây để rút súng mình ra trước khi tình huống trở nên bẩn thỉu thì một người con trai xông vào.

Cậu ta có dáng người thấp. Đó là điều đầu tiên mà Soonyoung để ý thấy. Điều thứ hai là cậu ta rất xinh đẹp. Soonyoung không biết có phải là do ánh mặt trời của buổi chiều sớm chiếu qua những lớp kính cửa sổ của quán bar, hoặc là do mái tóc đen của cậu ta bay bồng bềnh trên đỉnh và hai bên thì ngắn hoặc cũng do cách cậu ta nhìn quanh như thể cậu ta là chủ của nơi này vậy. Nếu Soonyoung không biết trước, có thể anh đã nghĩ cậu ta là ông trùm Yakuza.

Cậu ta để một tay trong túi quần còn tay kia thì kéo kính xuống nửa mũi và đưa mắt nhìn quanh tiền sảnh khách sạn. Bên ngoài thì ồn ào và bên trong đây cũng không có nhiều người nên hai người nhanh chóng chạm mắt nhau.

"Cậu đi có một mình thôi sao?" Một trong những lính của Yakuza hét vào cậu ta và cậu ta liếc qua với vẻ không quan tâm.

"Đi một mình?!" Một người lính khác hét lên, cậu con trai liếc qua Soonyoung, dành khoảng nửa giây để cân nhắc anh mặc cho có hai người cầm súng hét vào cậu.

"Không," Anh nói và giây tiếp theo, cậu ta đi về phía anh. Soonyoung cười cười nốc cạn phần nước, đặt nó trên chiếc bàn đằng sau anh trước khi chào đón cậu ta với một cánh tay vòng qua eo. Cậu ta cũng không từ chối với việc đó làm Soonyoung cười tươi hơn nữa.

"Cậu ta đi với tôi", Soonyoung nói với những người bảo vệ bằng tiếng Nhật nhưng mắt anh thì dính lên người Jihoon, người nhướng mày thích thú.

"Vậy hãy biến khỏi đây đi!" Một trong đám người đó hét lên và nếu như họ có đang thắc mắc rằng Soonyoung có thể đột nhiên nói được tiếng Nhật hay cách bàn tay cậu con trai lạ lẫm di chuyển khêu gợi lên cánh tay anh thì họ cũng không nhắc đến nó, thay vào đó thì đuổi hai người bọn họ đi.

Soonyoung gật đầu tạm biệt với hai người bảo vệ đang bận quét mắt quanh tiền sảnh tới những vị khách trong quán bar và nắm tay cậu dẫn tới thang máy. Hai người không nói câu nào cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại thì cậu rút tay mình khỏi tay Soonyoung và sửa lại phần tay áo mình.

"Anh không phải người Nhật," Cậu nói, bằng tiếng Nhật làm Soonyoung mỉm cười.

"Sao cậu biết được?" Anh đổi qua tiếng Anh.

"Cái ngữ điệu của anh."

"Sao cậu có thể biết được chỉ từ một câu nói mà thôi?"

Cậu nhếch mếp. "Tôi giỏi trong mấy việc này mà." Soonyoung sững người, liếm môi dưới và nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu ấy thấp, chắc rồi, nhưng thân hình cậu ấy thì khác, Soonyoung đưa mắt nhìn xuống phần mắt cá chân và phần mông căng tròn của cậu. Khi cửa thang máy mở ra, ánh mắt Soonyoung chạm với ánh mắt của cậu, anh mỉm cười ngọt ngào khi thấy cậu đang nheo mắt nhìn anh.

Có người của Yakuza đang đi gõ cửa từng phòng trên hành lang nên Soonyoung nhanh chóng nắm lấy tay cậu và thận trọng dẫn về phòng mình.

Bọn họ để ý hai người và cố cản họ lại nhưng người bạn mới này của Soonyoung lầm bầm gì đó bằng tiếng Anh, "Thật tình....bọn này chỉ đang muốn dành một chút thời gian ở Kyoto thôi mà, cái sự ồn ào này là gì đây trời.", bọn họ nhìn hai người một chút, cố để thông não thứ tiếng nước ngoài mà cậu vừa nói, và để hai người họ đi khi Soonyoung cười ra vẻ vô tội với bọn họ.

Khi họ đã vào được phòng, cậu áp tai lên cửa để chắc rằng người của Yakuza không bám theo trong khi đó thì Soonyoung dùng cái thời gian đó để giấu súng mình trong bao đồ nghề đặt ở góc phòng. Nếu mọi thứ trở nên thú vị hơn, anh thấy mình cũng không cần giải thích tại sao anh có súng. Thực ra anh đã xài nó vào việc cần thiết rồi.

Anh cất nó đi và ngồi lên giường, nhìn người con trai quay người lại và dựa lên cánh cửa, ánh mắt sắc bén của cậu dán lên người Soonyoung.

"Nhân tiện, tôi là Jihoon Lee," cậu nói, Soonyoung nghiêng đầu cười cười.

"Tôi là Soonyoung. Soonyoung Kwon."

"Rất vui được gặp anh Soonyoung đây," Jihoon không thực sự mỉm cười nhưng khóe môi cậu nhếch lên một cách nhẹ nhàng, và điều đó còn kích thích Soonyoung hơn cả cái nhiệm vụ anh được giao ở Kyoto này. "Người Hàn?" Jihoon hỏi khi tiến đến gần anh và đưa tay ra. Soonyoung bắt lấy tay cậu.

"Đúng, chính gốc" anh nói, thích thú với cái cách mà mắt Jihoon liếc tới những ngón tay Soonyoung còn nấn ná trên bàn tay cậu trước khi rút tay lại. "Nhưng lớn lên ở New York."

"Hmm, tôi cũng vậy." Jihoon nói. "Mặc dù vậy nhưng tôi hay đi đây đó lắm, đa số là ở bờ biển phía Đông.". Cậu không nói gì thêm nữa, thay vào đó quay đầu nhìn cái tủ lạnh mini của Soonyoung và lấy ra một hũ đậu phộng. "Anh không phiền đúng chứ?"

Soonyoung ngả người ra sau, đặt tay lên tấm nệm đằng sau. "Cứ tự nhiên."

Họ dành một vài giờ để làm quen và ăn hết đống đồ ăn vặt trong cái tủ lạnh mini của anh. Soonyoung biết Jihoon làm vậy chỉ để chọc ghẹo anh thôi nhưng Jihoon cũng không biết được là Soonyoung sẽ gửi hóa đơn tới ông chủ của anh và miễn là nhiệm vụ được hoàn thành, công ty sẽ lo cho việc tiêu xài của anh.

Vài phút sau khi mặt trời lặn, chuông điện thoại reo lên. Lúc đó chiếc giường cũng đầy là những gói giấy không và những chai whiskey nhỏ. Jihoon đã cởi áo khoác ngoài ra và nằm lên gối của Soonyoung và Soonyoung cố hết sức để không bị phân tâm bởi cái eo nhỏ của cậu, hay cách cậu cứ cắn môi mỗi khi nhìn môi Soonyoung

Soonyoung lăn qua với một tiếng rên khó chịu, trả lời điện thoại với giọng cáu bẩn, "Chuyện gì?"

"Kwon-san? Chúng tôi rất xin lỗi về chuyện đã xảy ra, do có sự nghi ngờ là sẽ có một cuộc tấn công khủng bố nên chúng tôi muốn giữ an toàn cho khu này," người đàn ông trong điện thoại nói anh với giọng chắc chắn, và Soonyoung thì cố không đảo mắt quanh. "Ngài sẽ được có một buổi ăn tối miễn phí cùng với thêm một đêm miễn phí." Soonyoung nhướng mày với lời đề nghị. Anh dự định sẽ trả phòng trong tối nay luôn nhưng khi liếc về phía Jihoon, người đang ngồi đọc cái gì đấy trên bì sau của gói snack khoai tây, thì anh nghĩ phải chăng duyên số đã định cho hai người.

"Tôi sẽ nhận lời đề nghị đó," Soonyoung nói

"Ngài có muốn chúng tôi đặt bàn trước không?"

"Được chứ," Soonyoung lăn người trở lại chỗ cũ và nhìn Jihoon đang lộn ngược người lại để đút anh. "Cho hai người."

Hai người có một bữa tối sang trọng, ăn xả láng những món hải sản đắt tiền nhất và những chai rượu vang còn đắt tiền hơn với những li rượu kèm theo. Soonyoung biết được rằng mặc dù Jihoon có một ánh mắt có thể làm đóng băng cả căn phòng, nhưng cậu ấy khá là... dễ thương. Mặt cậu đỏ bừng sau khi nhấp vài li rượu và ăn gấp đôi anh, dù Soonyoung đã luôn công nhận mình là một người rất thích ăn uống. Số lượng cơm mà Jihoon tiêu thụ, khá là thấy lo đấy.

"Đồ ăn được chứ?"

"Rất ngon là đằng khác," Jihoon nhe răng cười, Soonyoung để ý thấy hai cái răng nanh sắc nhọn lộ ra khi cậu cười.

Họ đi dạo quanh Kyoto sau khi đã ăn tối sau, mối thù truyền kiếp đã lắng xuống và Kyoto đã trở lại cái vẻ đẹp vốn có của nó. Soonyoung mạnh dạn nắm lấy tay Jihoon, người đang hạnh phúc cùng với men say trong người mình, cũng không từ chối việc đó. Hai người đi ngang qua một lễ hội đường phố, và Jihoon cố kéo Soonyoung vào trong đám đông nhưng Soonyoung giữ chặt lấy tay cậu.

"Anh không muốn nhảy à?" Jihoon bĩu môi và Soonyoung nghĩ anh sẽ không bao giờ được hy vọng rằng sẽ thấy cái biểu cảm đó khi anh lần đầu gặp cậu con trai này.

"Tôi không nhảy." Soonyoung nói. Một lời nói dối để anh bảo vệ danh tính của mình nhưng khi Jihoon nhìn anh như thế này làm anh chỉ muốn vứt bỏ cái vỏ bọc này sang một bên và đồng ý làm bất cứ thứ gì Jihoon yêu cầu. Trước khi Soonyoung có thể thay đổi cái suy nghĩ đó, Jihoon chỉ đơn giản nhún vai, rút tay mình khỏi tay anh và hòa mình vào đám đông, cởi áo khoác ngoài và quay ra sau nhìn Soonyoung.

Đm nó chứ, Soonyoung nghĩ. Có thể thấy rõ sự yêu thích của anh dành cho cặp mông của Jihoon. Soonyoung có thể cảm thấy cái thứ rượu vang từ bữa ăn tối lạo xạo trong bụng mình khi Jihoon bắt đầu lắc hông và chỉ tốn ba mươi giây để Soonyoung từ bỏ và nhập cuộc cùng cậu, đặt tay lên phần hông mảnh dẻ của Jihoon.

"Cái cách cậu di chuyển nó rất là...tốt," Soonyoung thì thầm vào tai cậu khi Jihoon quay lưng với Soonyoung, và phần mông của cậu thì quá ư là gần với chỗ đó của Soonyoung. Jihoon mỉm cười và ngâm nga thích thú,cậu ngả nhẹ người ra đằng sau. Và Soonyoung nghĩ rằng nếu Jihoon cứ tiếp tục như thế này thì Soonyoung sẽ bị bắt vì tội cương lên ở nơi công cộng thay vì việc anh đã giết một trong những ông trùm Yakuza lớn nhất của Nhật Bản.

Tiếng sấm sét vang lên và Jihoon lợi dụng điều để xoay người lại, tay ôm lấy cổ Soonyoung và mũi của họ chạm nhau một, hai, ba lần, trước khi trời bắt đầu đổ mưa và Jihoon rút ngắn khoảng cách của hai người lại để hôn Soonyoung trong cơn mưa như trút nước này.

Cuối cùng thì hai người kết thúc điệu nhảy dưới một chỗ trú, người ướt sũng, nhưng Soonyoung thực sự thực sự không quan tâm khi Jihoon ngồi trên đùi anh và hôn anh, cánh môi hé mở và mềm mại làm sao. Có thể sẽ có sấm sét, mưa, và thế giới này có thể sẽ sụp xuống quanh họ nhưng ngay lúc đó Soonyoung thực sự không quan tâm cho lắm.

Soonyoung thức dậy trong phòng khách sạn sáng hôm sau, không một mảnh vải che thân và chỉ có một mình anh. Anh từ từ ngồi dậy, xoa xoa mắt nhìn quanh để thấy rõ hơn. Cũng không khó gì để quên mất chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Anh hoàn thành nhiệm vụ của mình vào buổi sáng, gặp một người con trai xinh đẹp nhất vào buổi chiều, đã có một bữa ăn tối ngon miệng với cậu ấy và có một đêm cực kích thích.

Ngoại trừ việc cậu ấy đã đi rồi.

Soonyoung cố để chuyện này ảnh hưởng đến anh. Chỉ là tình một đêm. Soonyoung không phải là dạng người sẽ ở lại cho dù những nhiệm vụ ở nước ngoài rất cô đơn và anh cảm thấy muốn gặp một người lạ nào đó để vui chơi một đêm. Dù vậy, có cái gì đó ở Jihoon, làm anh cảm thấy gần như bị ràng buộc...

Anh gần như buông bỏ hy vọng khi cánh cửa bật mở và Jihoon bước vào với một tờ báo kẹp dưới cánh tay và tay còn lại cố để giữ hai phần cà phê đá chồng lên nhau. Soonyoung cảm thấy sự nhẹ nhõm lan đi khắp cơ thể mình.

"Chào người lạ mặt," anh từ giường nói và Jihoon mỉm cười nhìn anh.

"Chào buổi sáng," cậu tiến tới và ném tờ báo lên giường, mất vài giây để Soonyoung đọc được phần tiêu đề được viết bằng tiếng Nhật, Yakuaza double kill? Cả hai gia đình đều mất ông chủ của mình ngay trong một đêm

"Vậy sự om sòm tối hôm qua là từ đây, hử?" Soonyoung lẩm bẩm, thắc mắc người nào lo phần ông trùm còn lại khi việc của anh chỉ là một người. Anh đặt tờ báo sang một bên trước khi quá đắm chìm vào nó, thích thú hơn với người con trai trước mắt anh đây.

"Tôi nghĩ vậy," Jihoon mỉm cười nhẹ nhàng và và đưa lưỡi quanh phần môi dưới. "Tôi mong là anh thích Americano"

"Tôi thích nó ngọt hơn một chút," Soonyoung thừa nhận nhưng cũng đưa tay lấy phần cà phê. "Dù cho vậy, tôi biết cái gì có thể giúp được đấy," anh nói thêm trước khi sát lại gần để hôn Jihoon.

Hai người sau đó vẫn còn giữ liên lạc với nhau và cả hai đều sống ở New York nên nó cũng không khó khăn cho lắm. Họ hầu như ngày nào cũng đi hẹn hò với nhau và Soonyoung có thể chắc chắn nói rằng trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này.

Anh cảm thấy bị hấp dẫn, bị làm say mê. Anh cảm thấy như mình trúng số vậy. Một trong những buổi hẹn hò của hai người, cả hai đã đi tới một hội chợ và Jihoon bắn hạ hết những bia và gọi nó là "Khởi đầu may mắn". Soonyoung không biết mình tin bao nhiêu phần trăm nhưng khi thấy Jihoon thắng được một con gấu bông bự và ôm lấy nó với một nụ cười tự hào thì Sooyoung nghĩ nó cũng không còn quan trọng là tại sao cậy ấy bắn tốt như thế miễn là cậu ấy cứ mãi giữ nụ cười như thế này.

"Tao yêu cậu ấy," Soonyoung nói cho Jun trong một buổi tập võ thuật. "Cậu ấy hoàn hảo làm sao," anh đấm vào bao cát. "Tao muốn cưới cậu ấy. Muốn dành cả đời mình bên cạnh cậu ấy. Đúng chuẩn là người yêu trong mơ. Là soulmate của tao."

"Mày đang đập bỏ mẹ cái bao cát, ờ nghe thuyết phục làm sao," Jun lầm bầm ,nhìn Soonyoung với một cái nhướn mày khi đang ngồi trên một cái ghế dài bên cạnh. "Vậy tụi bây hẹn hò được bao lâu rồi?"

"Sáu tuần."

"Và mày nghĩ mày biết bản thân muốn cả hai bên nhau cả đời sau sáu tuần?" Jun hỏi với vẻ ngờ vực

"Không," Soonyoung quay lại đấm vào bao cát. "Tao biết điều đó chỉ sau hai tuần."

"Mày buồn cười quá đấy."

"Tao đang yêu!" Anh nhấn mạnh với một cú đá mạnh.

"Mày còn không biết rõ cậu ta! Nó còn chưa được hai tháng nữa là!"

"Tao biết cảm giác của tao mà." Soonyoung gắt gỏng, người anh đang dần cảm thấy mệt. Anh luôn thấy mình dùng súng tốt hơn dùng tay. "Cậu ấy hoàn hảo, để tao nói cho mày nghe, cậu ấy dễ thương," anh bắt đầu đấm bao cát sau mỗi từ. "Ngọt ngào, nhỏ nhắn, thông minh, quyến rũ, tự nhiên, phức tạp! Tao yêu cậu ấy!" Anh dừng đấm và ôm lấy bao cát để thở. "Tao muốn cưới cậu ấy."

"Mày lố bịch quá rồi, điều này quá sớm!" Khi Soonyoung không nói gì nữa, Jun thở dài, "Đây là một sai lầm."

"Tao không nghĩ vậy," Soonyoung vuốt mồ hôi khỏi trán. "Tao sẽ cầu hôn cậu ấy" anh quyết định và Jun thì lầm bầm dưới hơi thở gì đó nghe không tích cực cho lắm khi ngả người xuống chiếc ghế dài.

Và thực sự vài ngày sau họ thực sự đã đính ước với nhau, trừ việc người cầu hôn là Jihoon và chỉ như thế họ thành Mr. and Mr. Lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro