🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vợ, sao hôm nay em về muộn vậy? - Nghe thấy tiếng xe về anh liền chạy vội ra mở cửa đón cô.

- Sao anh vẫn chưa ngủ? Em đã bảo không cần đợi em rồi mà.

- Tại anh lo cho em... - Anh cúi mặt xuống.

- Dạo này công việc hơi nhiều thôi chứ không sao đâu, dù gì em cũng đâu phải trẻ con.

- Nhưng...

- Thôi em mệt rồi, em về phòng trước đây.

Dứt lời cô quay lưng bước đi, bỏ mặc anh đứng đấy, cố nuốt những lời mình định nói lại. Cô vẫn luôn lạnh nhạt với anh như vậy, chả nhẽ tình cảm bao nhiêu năm qua anh dành cho cô, cô không nhận ra sao? Tuy biết anh và cô kết hôn chỉ là vì hôn ước nhưng trong suốt những năm qua anh luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình, yêu thương, chiều chuộng cô. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại không màng tới? Anh đã hạ mình vì cô, đã thay đổi vì cô, vậy mà chỉ một ánh nhìn cô cũng không dành cho anh...

- Tĩnh Trần, liệu anh còn có thể chờ đợi em đến bao giờ đây?

-----------------------------------

Thời gian trôi qua, anh vẫn cứ như vậy, vẫn luôn chờ đợi cô về nhà, cùng ăn bữa cơm, cùng chia sẻ,...

Rồi mọi việc anh làm cũng đã chạm đến trái tim cô, chính cô đã cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt anh, sự ôn nhu trong từng hành động của anh. Cô ngày càng trở nên dịu dàng, gần gũi với anh, cô quan tâm anh, tận tâm chăm sóc anh.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy vợ mình đang tất bận chuẩn bị bữa tối, những món ăn đẹp mắt lần lượt được bày lên trên bàn, toàn là những món anh thích cả.

- A, anh về rồi sao? Mau lại đây ăn cơm đi.

Anh khẽ gật đầu tiến đến chỗ bàn ăn, cô cũng nhanh chóng cởi tạp dề ra, ngồi xuống đối diện anh.

- Trương Vũ à, em có chuyện muốn nói với anh.

- Hả? Có chuyện gì? Em nói đi.

- Em... em xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử lạnh nhạt với anh, em đã không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, chắc anh đã tổn thương nhiều lắm. Em....

Không để cô nói hết câu, anh nhanh chóng ngắt lời cô.

- Không, không phải lỗi của em, mà chả qua chỉ là chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau.

- Chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại mà, phải không? Em....

Nghe cô nói như vậy, anh nhanh chóng buông đũa xuống, bước ra khỏi bàn ăn.

- Tĩnh Trần, anh xin lỗi, nhưng không kịp rồi...

- Tại sao lại không kịp? Anh không yêu em sao?

Yêu sao? Có chứ, anh yêu cô, rất yêu cô, làm sao có thể nói anh không yêu cô đây? Anh không thể làm được, ngay lúc này đây anh chỉ muốn lao đến, ôm cô thật chặt để cho cô biết anh yêu cô đến nhường nào. Cũng chính vì rất yêu cô nên anh không thể để cô chịu tổn thương, mất mất. Có lẽ tình cảm của cô chưa sâu đậm đến nỗi khó quên đi...

- Anh... xin lỗi...

Cố gắng không nhìn vào đôi mắt ấy, người con gái anh yêu lại vì anh mà rơi lệ, cảm giác nhói đau không thể nào diễn tả bằng lời, đây quả là cực hình, một cực hình thật tàn nhẫn, nó làm anh đau đớn đến tột cùng. Anh cố gắng bước đi, rời khỏi đây thì bị một câu nói làm cho khựng lại.

- Xin lổi? Chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Lúc em cứng rắn, lạnh nhạt thì anh lại ân cần chăm sóc, để đến khi em cảm nhận được tình yêu từ anh, thừa nhận rằng em yêu anh, thì anh lại bỏ đi. Anh biết em khó khăn lắm mới có thể thừa nhận rằng bản thân mình yêu anh không? Em rất sợ cảm giác bị tổn thương, bị bỏ rơi, chính anh đã tạo cho em cảm giác an toàn. Vậy tại sao? Tại sao anh lại phá hoại nó?

- ....

- Nếu đã không yêu em thì tại sao anh lại làm em rung động?

- Anh quan tâm em, chẳng qua là để làm tròn nghĩa vụ của một người chồng...

- Vậy sao? Vậy từ giờ anh không cần phải khổ sở làm vậy nữa.

Cô nhanh chóng bước lên lầu, thu dọn hành lí.

- Em định đi đâu?

- Đi đâu cũng được, miễn là không phải nhìn thấy anh.

Anh không trả lời chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, khóe miệng cô bất giác nhếch lên, một nụ cười thật chua xót. Cô lặng lẽ xoay người bước đi.

Đến khi bóng lưng của cô khuất hẳn, anh mới ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, căn nhà bỗng trở nên trống vắng, lạnh lẽo, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Anh vốn muốn ích kỉ một lần, mặc kệ thời gian có ngắn ngủi, anh cũng quyết giữ cô bên mình, nhưng rồi lại không muốn để cô phải chịu tổn thương. Nếu câu nói này được nói ra vào hai năm trước, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng, bằng mọi giá chống trọi với tất cả để được ở bên cô, nhưng bây giờ thì sao? Đã quá muộn rồi, anh chẳng còn sống được bao lâu nữa...

Thời gian cứ thế trôi đi

1 tháng

2 tháng

3 tháng....

Cô cố gắng quên đi anh nhưng không được, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, hình dáng của anh đều xuất hiện trong đầu cô, cô không thể khiến bản thân mình ngừng nghĩ về anh.

Rồi đến một lúc nào đó, cô không thể chịu đựng được nữa, quyết tâm thu dọn hành lí để về gặp anh, suốt cả đoạn đường, trong đầu cô chỉ toàn tưởng tượng xem lúc gặp lại sẽ như thế nào. Anh sẽ ôm cô vào lòng rồi hỏi suốt thời gian qua cô đi đâu? Có biết anh lo lắng cho cô lắm không? Và rồi, anh sẽ nói yêu cô. Nhưng khi đến nơi....

Căn nhà thật âm u và vắng vẻ, cô cố gắng gọi tên anh nhưng không nghe thấy anh trả lời, cô cứ nghĩ là anh đi vắng, nhưng rồi bác quản gia bước đến...

- Cô chủ... cô trở về rồi...

- Bác, bác ơi, Trương Vũ đâu rồi ạ?

Khuôn mặt bác gầy gò, ốm yếu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- Cậu chủ... cậu chủ... đã mất rồi...

Câu nói đó như xé nát trái tim cô, cô quả thật không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, tay nắm chặt lấy vai bác quản gia, cô gắt lên.

- Bác có biết mình vừa nói gì không? Anh ấy làm sao mà chết được? Lúc cháu rời đi anh ấy vẫn còn khỏe mạnh lắm cơ mà...

- Cô chủ, những lời tôi nói đều là thật, cậu chủ được chuẩn đoán là bị ung thư, chỉ sáu tháng sau khi cô rời đi, cậu chủ phát bệnh mà qua đời - Bà nói liền một hơi, như thể sợ nếu bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội để mà nói.

- Cháu không tin, cháu không tin...

Cô chạy vội vào trong nhà, mở cửa từng phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà mình mong nhớ bấy lâu nay, vừa khóc vừa gọi tên anh. Và rồi, cô dừng chân trước căn phòng trước đây mà anh và cô từng ở, trong căn phòng được treo toàn ảnh của hai đứa, có cả những bức anh chụp lén cô, cô bước vào trong mà nước mắt không thể ngừng rơi, lặng lẽ tiến đến chiếc bàn mà anh hay ngồi trước kia, cô nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ trên đó, cùng một cái bút chưa kịp đóng nắp, cô từ từ mở ra xem.

_Ngày 12 - 5 - 2017_

Hôm nay tôi phải kết hôn với một người mà tôi mới chỉ gặp có hai lần, nhưng mà tôi lại rất thích cô ấy vì cô ấy có đôi mắt rất đẹp.

_Ngày 10 - 8 - 2017_

Đã hơn hai tháng kể từ ngày chúng tôi về chung một nhà, vậy mà em ấy vẫn vậy, vẫn rất lạnh nhạt với tôi, lại còn hay về muộn nữa, tôi thật sự rất lo cho em ấy, nhưng hình như.... Em ấy ghét tôi thì phải

_ Ngày 4 - 10 - 2017_

Chưa đầy nửa năm chung sống mà tôi yêu em ấy mất rồi... Tĩnh Trần, anh nhận ra em chính là người mà anh muốn bảo vệ và yêu thương. Anh biết là em không ưa gì anh nhưng anh vẫn không thể ngừng nghĩ về em. Anh... yêu em thật rồi....

_ Ngày 25 - 12 - 2017_

Hôm nay là giáng sinh đầu tiên của chúng ta, Tĩnh Trần à, em đang ở đâu vậy? Anh đã làm rất nhiều món ăn đợi em nhưng sao anh gọi em lại không bắt máy? Anh nhắn tin, em xem nhưng không trả lời, em đã đón giáng sinh với người khác đúng không?

_Ngày 26 - 12 - 2017_

Đêm qua em ấy đã bị sốt cao, tôi đã thức cả đêm để chăm sóc cho em ấy, tôi không dám ngủ, vì sợ khi tôi không để ý thì em ấy sẽ bị sốt cao hơn. Nhưng sao tôi chẳng thấy mệt chút nào cả, chỉ thấy lo lắng thôi...

_Ngày 15 - 1 - 2018_

Hôm nay là sinh nhật của tôi, em ấy đã ở nhà để mừng sinh nhật với tôi. Ahh, tôi vui lắm, đây là lần đầu tiên em ấy không bỏ rơi tôi.

_Ngày 6 - 3 - 2018_

Hôm nay tôi nhìn thấy em đi cùng một người đàn ông khác, tôi hỏi, em không trả lời, tôi hỏi thêm một lần nữa thì em gắt lên " Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh ". Tôi buồn lắm...

_Ngày 12 - 5 - 2018_

Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng tôi kết hôn, tôi đã phải hủy bỏ một hợp đồng để về sớm chuẩn bị bữa tối lãng mạn cho vợ của mình, nhưng một lần nữa, đầu dây bên kia không ai nhấc máy cả. Mọi thứ tôi chuẩn bị thêm một lần nữa được nằm yên vị trong sọt rác, vì em ấy chẳng nhớ hôm nay là ngày gì....

_Ngày 5 - 7 - 2018_

Tĩnh Trần à, đi chơi với anh  không? Em ấy đã trả lời "Được rồi", trời ơi, không ai có thể cảm nhận được lúc đó tôi đã vui sướng đến cỡ nào, không biết sau ngày hôm ấy em ấy đã có chút tình cảm nào dành cho tôi chưa? Một chút thôi cũng được...

_Ngày 6 - 7 - 2018_

Cứ ngỡ hôm qua mối quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn, nhưng không, em ấy lại như vậy nữa rồi, cảm giác này vừa đau, vừa hụt hẫng....

_Ngày 8 - 10 - 2018_

Tĩnh Trần à, dạo này anh bị làm sao í, anh mệt quá, đau đầu nữa...

_Ngày 12 - 5 - 2019_

Tôi vui lắm, kỉ niệm hai năm ngày cưới em ấy đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, vậy là lần này chúng tôi đã được cùng nhau tận hưởng nó. Tĩnh Trần à, cảm ơn em!! Cô vợ của anh!!

_Ngày 7 - 6 - 2019_

Tĩnh Trần à, hôm nay tâm trạng anh thật sự không vui, bác sĩ bảo anh bị ưng thư em à... Anh đã rất sốc, chuyện gì thế này? Chúng ta chỉ vừa mới thân thiết thôi mà... Anh phải làm sao đây?

_Ngày 8 - 7 - 2019_

Em nói yêu anh, anh vui lắm nhưng lại không thể tiến đến, ôm em vào lòng rồi nói anh cũng yêu em. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy được, anh không muốn sau này em phải chịu tổn thương và mất mát, dù gì thì đối với em, tình cảm dành cho anh cũng chưa sâu đậm. Đây là lần đầu tiên anh thấy em khóc, vậy mà lại không thể đến bên cạnh vỗ về, ăn ủi, bởi vì anh chính là người làm em khóc. Anh thật sự ghét bản thân mình lắm...

_Ngày 13 - 9 - 2019_

Hôm nay bác sĩ đã thay loại thuốc mới cho anh, ở bệnh viện hôi lắm, toàn mùi thuốc sát trùng thôi, thế nên anh đã xin họ cho anh về nhà, may quá, họ đồng ý rồi.

_Ngày 17 - 11 - 2019_

Việc hoá trị quả thật rất đau, tóc anh rụng nhiều quá, nhìn anh như già đi mấy chục tuổi luôn vậy.

_Ngày 25 - 12 - 2019_

Giáng sinh năm nay anh lại một mình rồi. Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên, nhưng anh không muốn em thấy bộ dạng thảm hại này của anh một chút nào cả. Liệu em có đau lòng không nhỉ?

_Ngày 14 - 2 - 2020_

Tĩnh Trần à, anh mệt quá, tay anh cầm bút còn run lẩy bẩy, mắt thì nhìn không rõ nữa rồi. Trí nhớ của anh cũng không còn tốt nữa, lần cuối cùng ta bên nhau là lúc nào? Anh thật sự không biết...

Chắc đến lúc em đọc được những dòng chữ này thì anh đã không còn nữa rồi. Điều khiến anh hối tiếc nhất chính là chưa nói yêu em....

Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, Vương Tĩnh Trần...

_Ngày 15 - 2 - 2020_

Tĩnh Trần à, dừng lại tại đây nhé, anh thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi... Anh yêu em.

Mạc Trương Vũ
15/2/2020 - 27 tuổi.

Đọc xong những dòng chữ ấy, nước mắt cô không thể ngừng rơi, anh đã hi sinh rất nhiều, cũng đã chịu rất nhiều tổn thương, lỗi do cô, tại sao cô lại không chịu đón nhận anh sớm hơn chứ? Tại sao vậy? Nhìn những tấm ảnh trên tường, tim cô đau lắm, cảm giác chỉ còn lại một mình, đớn đau đến nhường nào? Anh bỏ cô đi thật rồi, biết đi đâu để tìm anh đây? Cô mất anh thật rồi...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro