Pháo Hoa Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào mẹ ! Con đi đây !
-Nhớ về sớm đấy nhé !
- Vângggg !
Nói lời tạm biệt mẹ.Tôi đóng cửa bước ra khỏi nhà.Đường xá khu ngõ tôi tối hơn bình thường so với những khu khác vì nơi đây không được lắp đèn thế cao.Nhưng không vì vậy mà niềm vui hôm nay của tôi có thể biến mất được.Hôm nay tôi sẽ tự "thắp sáng" cho cuộc đời này của mình và có lẽ là cho cả con ngõ nhỏ nơi tôi đang sống nữa.Tiếng nhạc truyền thống của điệu nhảy Bon Odori nhộn nhịp và cả những tia sáng li ti tựa như đom đóm đến gặp nữ thần mặt trăng( Kaguya). Từ nơi gần xa khiến cho tôi đủ biết được niềm vui cũng đang trực chờ trong tim,thúc giục tôi hãy chạy đến nơi có ánh sáng và những âm thanh vui nhộn đó.Đúng vậy !....Hôm nay là lễ hội mùa hè ! Tôi cảm thấy thật may mắn vì được sinh ra ở Nhật Bản - một quốc gia mang tên Thánh Địa của những Lễ Hội này. Vào mùa hè mỗi địa phương tại đây đều thu hút vô vàn những vị khách gần xa cũng như dân địa phương đến từng lễ hội độc đáo mà khó có thể chối từ.Đối với những tên ngây ngốc tuổi 17 như tôi thì lễ hội được đón chờ nhất chính là Lễ hội pháo hoa Sumidagawa.Vào tháng 7 hằng năm những chùm pháo hoa sẽ được vụt thắp và soi sáng những bầu trời,in hằn hình bóng sáng chói trên con sông Sumida .Có vô vàn những món ăn thức uống ở đó dù đã quá quen thuộc những mỗi dịp Hội đến,nó lại nức lên hương thơm và vị thực khó có thể chối bỏ...Khoan đã tôi đang tường thuật cho ai vậy chứ ?
- Bộ mình là hướng dẫn viên du lịch chắc ?
Lẩm nhẩm độc thoại những câu hão huyền,tôi lại nghĩ đâm quơ nhưng điều vớ vẩn.Những đợt pháo hoa bắn liên hồi mang theo điều ước ,hi vọng trăm người đang chiêm ngưỡng nó.Những bộ Yukata của các cô gái duyên dáng và....cả cô ấy nữa.Nghĩ về những điều phấn khích đó ,tôi chạy thật nhanh đến lễ hội,bỏ mặc đám đen mịt từ đám đen mịt sau lưng như một đứa trẻ sợ ma....
................
Phù ! Phù !!
Cuối cùng sau bao lâu tôi cũng đến được nơi.Tôi còn đang tự hỏi bản thân có phải Marathon không mà phải chạy một cách hớt hải như vậy . Dù gì thì pháo hoa còn lâu mới bắn. Giờ đang là 8 giờ.
- Được ! Vẫn còn dư ra gần 2 tiếng lận .
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh.Chắc hẳn "cô ấy" phải ở đây chứ nhỉ ? Nhiều người quá tôi còn chẳng đánh mắt trúng người nổi.
- Yô !!
- Ấy !!
Giật mình ,tôi bật lại ngược phía sau rồi quay đầu lại và tự hỏi tên nào có thể "chơi xỏ" tôi như vậy.
- Mày lâu quá ,muộn tận 10 phút so với hẹn rồi , Asahi !
- Im đê ! Tao phải chạy đấy !
"Tên đấy" không ai khác chính là Daiki - một người bạn thân và cũng là bạn thơ ấu của tôi. Hắn không có gì hơn ngoài một gương mặt điển trai và khối lượng Anime đã xem của hắn,tên này đích thị là Otaku rồi. Ấy vậy mà một tên lười vận động lúc nào cũng dán mắt vào những bộ phim như hắn lại có thể cao hơn tôi ngưỡng 10 cm lận(một chiều cao quá đáng kể đối với cá nhân thằng lùn này). Trong khi đó tôi ngày nào cũng tập luyện,nâng xà,chạy bộ hay thậm chí uống những bịch sữa mà hồi nhỏ tôi từng ghét cay ghét đắng vì độ ngọt đến "ngây dại" của nó.Nhưng được cái bù là hắn là một tên "bốn mắt" chính hiệu trong khi tôi vẫn là một chú đại bàng tinh anh xuất sắc và dĩ nhiên xét về mặt thể lực, hắn không có cửa với tôi .( nếu về kiến thức trong giới Anime chắc tôi cũng xin kiếu hắn đủ đường ).Hắn với tôi dường như có một sợi dây liên kết đến đáng sợ.Từ cấp  1 học với hắn đến giờ,chúng tôi còn là bạn cùng lớp và thậm chí cùng bàn nữa,tên này rồi một ngày sẽ tiết lộ danh tính thật sự của mình rồi thủ tiêu tôi chăng ? Những hắn rất hợp.... Vì tên này là một tên tốt tính và dễ cảm thông... Có tên Bốn Mắt này làm bầu bạn thì vẫn đỡ là cứ lủi thủi một mình.
-Đã có gì hay chưa mày ? - Tôi hỏi
- Chẳng có gì đặc sắc lắm ! Vừa có đoàn rước qua đấy những vẫn chán như mọi năm !
Vậy là tôi vẫn chưa bỏ lỡ gì quan trọng.Một đôi nam nữ bỗng lướt qua tôi cười đùa rôm rả.Niềm vui của họ như nhắc nhở tôi một điều gì đó,tôi nắm chặt lấy túi áo của mình ,nhìn theo bọn họ .
- À phải rồi ! Còn cô ấy ! - Tôi chợt nhớ ra
Quay sang Daiki, hắn đang ngậm que xiên,tay nhay nháy  lướt điện thoại.Tên này ! Sao ăn khỏe như vậy mà vẫn gầy nhom là sao ? .À quên , tôi phải hỏi .
- Ê Daiki ! Cô ấy đến chưa ?
- hửm ! Hana-chan á ? Nhỏ đang ở quầy hàng xiên bên kia kìa ! Vừa mua cho tao xong ! - Hắn chỉ phía bên trái - nơi một cửa hàng bán xiên hoạt động và ngoài kệ bán,có một cô gái đang nhìn chăm chú vào mấy que xiên hình thù biến hóa và đa dạng( Cái này đúng là tôi phải phục những chú bác bán xiên tại lễ hội có thể tạo ra nhiều "sinh linh" đến thế,đã có lúc tôi còn tưởng họ chính là Thượng Đế.)
Tôi bước tới một cách chậm rãi về phía cô gái ấy.Người con gái đó là Hana - cũng là một người bạn thơ ấu của tôi ( Đôi khi tôi cám ơn ông Trời vì ban cho tôi một người bạn thơ ấu là con gái - điều ước của bao thằng con trau những không thành). Khác với Daiki, Hana với tôi quen nhau từ hồi 4 tuổi ( Daiki thì là 5) nhưng có điều quan hệ chúng tôi không yên bình hay hòa thuận cho lắm. Từ hồi còn nhú , Hana đã nổi tiếng với cái tính đanh đá chả mình khiến cho ai cũng phát sợ và chết mệt nếu nhỏ đã nhắm đến mình. Và tất nhiên......,tôi cũng đã từng là một trong những mục tiêu đó. Nhưng chẳng phải Mác đã nói : " Có áp bức ắt sẽ có đấu tranh " rồi sao ( tôi còn chẳng biết mình dùng câu này nó đúng không nữa ? ).Một lần , Hana bắt nạt tôi , thằng nhỏ này đã bật lại đứa con gái bất trị nó và khiến cho nó lăn đùng ra khóc và nức nở với cô giáo quản sinh chúng tôi. Tôi thật sự cảm thấy tự hào về mình lúc đó ,như mọi chú ý của các đứa trẻ 4 tuổi khi đó đều hướng về một thằng nhóc anh hùng diệt "bạo chúa" này.Ấy vậy mà....vị quản sinh mẫu giáo trường tôi khi đó lại phạt tôi rất chi năng nhọc....cô giáo bắt tôi chạy 5 vòng quanh sân tuy chỉ vỏn vẹn 80 mét vuông nhưng với một đứa trẻ khi đó chẳng khác nào một cực hình. Sau khi chạy như một tên điên xong tôi đã nghĩ rằng :"mình sai hoàn toàn rồi ....".Lúc đó tôi đã nghĩ rằng đến sáng mai,Hana sẽ lại bắt nạt tôi và có khi còn "ghim" tôi như một kẻ xấu cần phải được diệt trừ.Chết tiệt ! Mình đã làm gì thế này ? Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi đến sáng hôm sau....
- Làm bạn với nhau nhé ?
Hana đỏ mặt nhìn vào tôi trước sự ngơ ngác của mấy đứa bạn cùng lớp.
- Hả ?
- Đừng bắt đây phải nói lại chứ !!
Đó là một ngày không sao tôi quên được.Nhỏ đã ngỏ lời làm bạn với tôi.Đó cũng là sự khởi đầu dẫn lối tôi ,à không...chúng tôi có mặt ngày hôm nay.Tuy tôi rất ngạc nhiên và muốn phũ nhưng chẳng thằng con trai nào ngu mà từ chối lời đề nghị này cả.
- Ừm ! Cậu muốn thì được thôi !- Tôi đỏ mặt,đôi mắt còn không dám nhìn thẳng vào nhỏ.
Dần dần tôi với nhỏ chơi thân với nhau hơn,có thể nói như hình với bóng.Tuy vậy ,nhỏ đã hiền dịu ra đôi chút khiến cho tôi đôi lúc còn muốn làm càn và trong thâm tâm lúc nào cũng đủng đỉnh. Lên 5 , nhóm bọn tôi có thêm Daiki là 3 người ,cả bọn lúc nào cũng chơi thân,mỗi đứa đều có một thế mạnh riêng. Hana cũng hay cười hơn,không cục cằn như trước đây nữa.Phải chăng nhỏ đã đến tuổi tự "ý thức" được ?.Lúc đó tội vẫn là một thằng nhãi ,không hiểu sao cứ muốn thể hiện với nhỏ,trêu cười cho nhỏ cười.Cuộc đời con người là môt cuộc hành trình và tôi tin rằng mối quan hệ giữa người và người cũng có một sự tương quan liên kết như vậy.Điều đó đánh dấu vào lớp một,khi cả bọn rủ nhau đi xem lễ hội pháo hoa cũng như hôm nay.Ăn uống tiêu pha vào những trò chơi chẳng thu được phần thưởng nào xong, nhóm bọn tôi ra một nơi ngắm nhìn pháo hoa tuyệt đẹp - Nơi có góc nhìn hướng thẳng ra núi và những hộ dân nhà chi chít ở dưới.Tôi lúc đó không nghĩ gì cả,vẫn cứ ngây ngơ mặc sự đời nhưng dẫu vậy ,đời đâu có mặc ta phải không ? Những cơn gió,những tiếng cười của nam thanh nữ tú,những tiếng khóc của đứa trẻ đòi mẹ bế,như kết lại vỡ tan trong khoảnh khắc ấy.Khi pháo hoa bắn lên trên trời cao,phá vỡ mọi sự im lặng,tôi..đã nhìn thấy nụ cười của em - Nụ cười của cô bạn thanh mai trúc mã tôi đã yêu suốt  bao lâu.Hôm đó pháo hoa tôi không thể xem được vì quá mải mê ngắn Hana,cô gái từ lâu tôi đã thích mà tận giờ mới biết. Nụ cười đó,đôi mắt đó,vùng má đỏ hồng như trái táo ban đến sự sống.Tôi biết...Tình yêu đó là tình yêu trẻ con nhưng với tôi,tôi đã hứa với bản thân mình rằng :" Một ngày nào đó,tôi sẽ khiến cô ấy nhìn tôi như cách tôi ngắm cô ấy ! ".Từ ngày đó ,tôi tích cực trong chuyện học hành,tập thể dục.Lí do duy nhất mà tôi hay tập luyện chính là Hana vì  vẫn nghe mẹ kể rằng một người đàn ông vừa khỏe mạnh,giỏi giang mới là chỗ dựa vững chắc của phụ nữ.Trong thành tích học tập Asahi này luôn cố trong top của lớp,những cuộc thi thể thao ( đặc biệt chạy) thằng này luôn đạt trong top 3....Tất cả chỉ đổi lấy một lần để ý của cô gái ấy. 3 đứa bọn tôi học cùng nhau hết cấp 1 rồi lên cấp 2 tôi với Daiki một lớp trong khi Hana ở lớp chọn ( Nhỏ học giỏi mà). Lên cấp 3 như hiện nay,tôi và Daiki đã may mắn đỗ vào được trường điểm (mà nhỏ cũng học ở đó ) nhưng vẫn chịu cảnh mỗi người một nơi như vậy.Dẫu sao bọn tôi vẫn hay liên lạc và những dịp đặc biệt cả nhóm vẫn rủ nhau đi chơi.Nhưng hôm nay khác ( tôi tin với tôi là vậy),,, Hôm nay là ngày đánh dấu 10 năm ngày tôi bắt đầu thích nhỏ.Hôm nay tôi sẽ tỏ tình như một thằng đàn ông chân chính. Để chuẩn bị ngày trọng đại này,tôi đã phải rất tỉ mỉ chọn ra quần áo thích hợp và vừa vặn tôi nhất.Tuy tôi ghét vuốt sáp nhưng hôm nay tôi sẽ đặc cách một lần xem sao.Những lịch trình đi đâu làm gì và cuối cùng tỏ tình thế nào cũng được ghi chú cẩn thận vào một mảnh giấy tôi cất túi áo.Được rồi ! đi thôi ! Vừa nghĩ thế tôi lại càng nhanh chóng bước gần đến nhỏ....lòng vừa lo lắng bộn bề vừa vui đến "đau đớn" lạ.....
................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toanxx