Qua Năm Tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người có tuổi thơ đẹp đẽ,hạnh phúc nhưng cũng có người không được như vậy,quá khứ của họ đã nhuẫn nhoài nhưng khó khăn,nước mắt.Nhìn vào lẽ đó,tôi lại tự hỏi mình rằng :"Khó khăn tuổi thơ đó liệu có phải chỉ riêng từ nghịch cảnh bên ngoài ?" .Liệu sự khổ cực đó phải chăng đến từ bản thân chúng ta ? Đến từ những điều mà ta đã tự tạo ra và chuốc lấy.Có lẽ tuổi thơ ai nấy cũng đều tưởng là nó nhẹ nhàng,không có phiền hà sợ hãi nhưng với tôi thì khác.Đối với tôi,cái "tuổi thơ" của mình thật Đau Buồn.
............
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp 9 ! Thật sự thì cảm giác không được phấn khởi cho lắm nhưng trong lòng tôi cứ bồn chồn,bụng dạ đứng ngồi không yên.Có lẽ vì lâu ngày không được gặp cô bạn tôi đã tương tư chăng ? Hay là vì nhớ lũ bạn mà cả hè mình đã dành thời gian chơi cùng ? Hoặc cũng có thể là nhớ mái trường thân yêu mà tiếng trống như đã in sâu vào tiềm thức tôi được 3 năm đó nhỉ ?
- Chuẩn bị chưa con ơi ?
Tiếng từ dưới gác réo lên thúc dục tôi chuẩn bị.Đó chính là bố của tôi ! Hôm nay bố đưa tôi đi học như mọi ngày.Nhưng tôi giờ đây lại cảm thấy không thích điều đó lắm.Phải chăng giờ tôi đã đến độ tuổi nổi loạn ,muốn tự lập theo cách của riêng mình và muốn tự đến trường bằng đôi chân của chính mình.
- Vâng ạ ! Con xuống giờ đây.
Tôi đáp lại thật to rồi nhanh chóng cài khuy áo mà mình đã cài được ba cúc.Chạy vội ra chiếc gương tủ đã ở trong phòng biết bao năm,tôi nhìn lại bản thân,chải chuốt cho lịch thiệp tí.
- Được rồi Lân ! Đi thôi !
Tôi chạy xuống gác bếp nhà lấy vội chiếc bánh mì hơi cháy mà mẹ tôi đã chuẩn bị trước khi đi làm rồi nhanh chóng ra cửa.Ở đó bố tôi đã chờ sẵn,tôi lấy chiếc mũ bảo hiểm trên trên xe rồi nhảy lên ,bảo bố rằng :
-Đi thôi bố ơi ! Muộn học mất !
Bố tôi bỗng phì cười,đáp :
Cứ từ từ nào chàng trai ! Còn đến 15 phút nữa lận .
Rồi đó,bố đạp chân trống, vít ga .Đã bao lâu rồi tôi không được bố chở như này nhỉ ? Từ khi kết thúc năm học lớp 8 đến giờ đã được 3 tháng chăng ? Ngồi trên chiếc xe SH đã cũ của bố,không hiểu sao hôm nay tôi lại ngẫm về những kỉ niệm từ hồi cấp một đến giờ.Năm sau tôi lớp 10 chắc không được bố đèo nữa rồi vì mẹ tôi đã hứa rằng sẽ mua cho tôi xe đạp điện để đi cho thuận tiện mà.Dù trước đó tôi còn cảm thấy hơi ngại ngùng vì đến độ tuổi này vẫn còn được bố đèo nhưng giờ tôi sao trái tim này lại bó ép như mách bảo tôi hãy trân trọng quãng thời gian chân quý này đến thế !
-Chuẩn bị sách vở đủ chưa đấy ? Nếu quên thì để quay lại cho tí đỡ mất công ?
Bố hỏi tôi,hai tay vẫn nắm trên tay cầm xe.
-Rồi ạ ! Bố không phải lo đâu... Con lớn rồi mà !
- Con mà lớn được bây giờ thì tốt quá ..Hahahahaha
Bố cười chế nhạo tôi làm cho tôi giận dỗi nhưng giờ đây không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười.Có lẽ vì tôi đã lớn chăng ? Cười vô tư cùng bố trên nẻo đường xe cộ bon chen.Giờ đây tôi mới để ý,phố xá đã nay đã đổi thay từ bao giờ mà tôi không biết.Con đường lát nhựa đi qua "xập xình" ngày nào thì giờ đây đã thẳng tắp như một tờ giấy than.Bầu trời hôm nay thì thoáng mát,êm dịu tựa như đang chào đón một cơn nắng ban mai nhẹ nhàng đầu mùa.Từ bao giờ tôi đã trở nên "tinh tế" như này nhỉ ? Nghĩ về những điều vẩn vơ đó tôi còn quên mất nói chuyện với bố.Nhưng tiếng hát thầm thì nhạc Trịnh của bố hay vang lên khi lái xe vẫn đến được tai tôi khiến chân tôi cũng nhẹ nhàng đung đưa theo từng câu từ.Bố tôi thích nhạc của Trịnh Công Sơn,bố hay bật những bản hòa tấu guitar được cải biên lại rồi ngồi nghe uống nước chè nhạt.Cũng từ đó,không biết từ bao giờ cái sự "yêu nhạc" đó cũng truyền sang tôi, thôi thúc tôi học chơi guitar giống bố.Bố vẫn thường hay kể suông rằng :"Cứ tưởng thế nhưng hồi đại học,bố đánh guitar hay nhất trường đấy ! Đến nối mẹ con còn điếu đổ chàng trai này cơ mà !" Nghe vậy mẹ lại cười, nói lại : "Cũng chẳng biết chàng trai nào đã vừa đánh vừa hát trước của nhà tỏ tình tôi đâu ?!".Đến lúc đó cả ba mẹ và tôi đều cười như đang suy ngẫm về những kỉ niệm từ thuở xa vời nào đó vậy.Mải ngẫm nghĩ về những điều vẩn vơ đó tôi nhận ra rằng mình đã tới trường.Dừng lại ở trước cổng,bố tôi bỗng dừng xe chạy vội vào một cửa hàng tạp hóa gần đó.Tôi vẫn ngồi đó trông xe,ngoái cổ xem bố định mua gì thì bố đã trả tiền xong và chạy ra.Bố đưa tôi chai nước tinh khiết Lavie, nói :
- Hôm nay trời nắng ! Khai giảng đứng ngoài sân trường chắc mệt lắm,uống cho mát ruột !
Nụ cười của bố tuy đã có những vết nhăn nhuốc đã thấm nhuần những nắng mưa cuộc đời nhưng không hiểu sao tôi lại thấy trong lòng mình như được sưởi ấm đến thế ! Những giọt mồ hôi.Những sợi tóc đã bạc.Đôi mắt mờ đi như đã chứng kiến dòng chảy dài rộng của thời gian.Tất cả đểu rất đỗi quen thuộc.Vì đó đơn giản là Bố Tôi.
-Chào bố ! Con vào trường đây !
- Không cần quá trang nghiêm vậy đâu ,chàng trai trẻ ạ ! Đi đi trưa bố lại đón .
Tôi mỉm cười rồi chạy vào trường.Ở đó tôi nhập bọn cùng lũ bạn ngày nào đang trò chuyện ồn ã ở ghế đá.Nói được hồi lâu,tôi mới bất giác quay lại nhìn ra cổng trường.Bấy giờ, đôi mắt tôi mới mở to ra hướng mắt như xuyên qua cái nắng chói chang như in hằn xuống mắt đất.Bố tôi vẫn dõi theo tôi,khuôn mặt dù tôi không thể thấy rõ nhưng chiếc áo ca-rô kẻ đen đó giúp tôi nhận ra bố.Hóa ra bố vẫn dõi theo tôi từ khi tôi vào trường.Gì vậy chứ ! Tôi có phải trẻ vào lớp một đâu ? Tôi chạy ra ngoài cổng trường.Cái nắng 35 độ như cháy da cháy thịt mà bố tôi đứng ngoài kia khiến tôi cảm thấy bố tôi thật khờ.
-Bố về đi ! Ở lại làm gì nắng chang chang như thế này !
- À đây ! Bố về đây ! Tại đang xem trường có thay đổi gì không ấy mà .
Nghe là biết bố tôi nói dóc.Trường tôi trước giờ vẫn vậy ,có đổi thay gì đâu.
- Không có gì mới mẻ đâu ạ ! Bố đi về đi không lại cảm nắng !
Khác với những đứa trẻ khác ngại ngùng khi thấy bố mẹ quan tâm mình quá.Tôi lại thấy điều đỗi rất bình thường,thậm chí là hạnh phúc vì điều đó.Nhưng tôi thấy thương bố vì tôi nghĩ mình có khả năng tự lập rồi,ít nhất là với những vấn đề của riêng bản thân mình.Bố tôi đã quá vất vả rồi !
-Ừ ! Thế bố về nhé ! Nhớ ngoan đấy !
-Dạ ! Dạ ! Con có phải trẻ lên ba đâu ! Bố về đi nhé ! Con chào bố !
Bố cười chào tôi rồi phóng chiếc xe đi xa .Tôi nhìn theo bố,trong lòng nửa thở phào,nửa phân vân bối rối vì chuyện gì đó.Liệu có điều gì tôi đã bỏ lỡ chăng ? Tôi trở lại trong trường - nơi lũ bạn đang đợi tôi .Bất giác một hồi tôi quay đầu lại như đang chờ trông điều gì đó.Ngoài kia vắng bóng người, từng cơn gió giữa tiết trời nóng như thiêu đốt.Bố tôi giờ đã đi xa,chắc cũng rời trường khoảng một đoạn rồi .Lòng tôi giờ đây an tâm một chút, tôi quay trở lại với đám bạn.Thực sự thì ngày hôm đó khá chán vì trời nắng quá nhà trường quyết định chỉ để lễ khai giảng diễn ra ngắn ngủi rồi cho học sinh vào trong lớp nói chuyện.Được tầm khá lâu thì cô giáo chủ nhiệm vào giới thiệu, cũng may là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi năm nay là dạy văn chứ nếu môn toán chắc tôi xỉu mất.Mọi thứ đều trôi qua rất nhanh và nhàm chán khiến tôi muốn về nhà nhanh.Tôi đang tập dở bản nhạc Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn để đánh vào ngày sinh nhật bố vào tuần sau.Tôi rất tâm huyết vào bản nhạc có thể nói là để đời đó vì đã được mẹ cho xem lại vidieo bố đánh bài đó trong một quán nhỏ mà mẹ quay.Giờ đây tôi mới nhận ra rằng bản thân mình bị ảnh hưởng bởi bố đến mức nào.Có lẽ vì tôi có một gia đình quá tuyệt vời với một người bố đa tài và một người mẹ đảm đang chăng ? Tôi cũng không biết.Nhưng tôi biết ơn cha mẹ lắm.Tôi yêu họ vì đơn giản họ đã sinh thành nuôi nấng tôi có được như ngày hôm nay.Đến đây tôi ngẫm lại câu thơ :
"Có phải cha mẹ hứa nhau từ kiếp trước
Tạc lại hình con nguyên vẹn trái tim người "
.................................
Tiếng trống trường vang lên chấm dứt nỗi buồn chán trong buổi sáng "đầu tiên" đến trường này.Tôi chạy ngay ra ngoài cổng trường và thở hồng hộc như bị đuổi đánh.Ngước nhìn xung quang không thấy bố đâu tôi mới nhận ra rằng mình quên chưa nói bố 11 giờ đón.Tôi lấy chiếc điện thoại gập nhỏ gọi cho bố.Tiếng chuông reo liên hồi nhưng không bắt máy từ đầu dây bên kia.Tôi tiếp tục chờ đợi,gần đó bác bảo vệ gần cổng trường bảo tôi vào cho mát nhưng tôi từ chối vì muốn đợi bố.Thời gian vẫn trôi đều...Giờ đã là mười hai giờ trưa bố tôi vẫn chưa thấy đến.
-Gì cơ ? Có vụ tai nạn ở ngã rẽ á ?
Tiếng bác bảo vệ oang oang khiến tôi giật mình.Tôi nhìn vào trong , dõi theo bác đang cầm chiếc điện thoại nói chuyện.Dù thấy hơi xấu hổ vì lén nghe nhưng còn hơn là ngồi đợi chán ở đây.
- Tôi hiểu rồi ! Để tôi tìm cháu .
Thấy vậy bác chạy vào trường với một tư thế vội vã.Tôi thấy vậy nhưng cũng kệ vì đó chẳng phải chuyện của mình.
...............................
Tầm được mười lăm phút gì đó, bác lại chạy ra.Khuôn mặt bác đỏ rọc như đứt hơi,có vẻ bác đã chạy khá lâu so với độ tuổi hiện tại mà mình có thể chịu đựng.Tôi lấy chai nước mà bố tôi sáng đưa không kịp uống ,chạy đến chỗ bác và nói :
- Bác mệt rồi ! Cháu mời bác uống nước ạ .
- Tốt quá ! Bác cảm ơn cháu !
Bác nhanh chóng nhận chai nước từ tay tôi rồi uống tu đến nửa chai.Có vẻ bác ấy đã mệt quá rồi.Thấy vậy,tôi liền hỏi thăm :
- Bác hớt hải chạy vào trường làm gì vậy ạ ?
- Bác đang tìm một học sinh ở lớp 9.
Dù mệt nhưng bác vẫn cố đáp lại tôi.Tôi không ngần ngại hỏi tiếp ;
- Bác tìm ai vậy ?
- Một cậu học sinh tên Phan Thanh Lân ở lớp 9B
Tôi ngạc nhiên.Là tôi không phải sao ?Trong lớp 9B có mỗi tôi tên như vậy mà.
- Cháu chính là Phan Thanh Lân đây ạ !
Bất chợt , chai nước tôi đưa trên tay bác rơi xuống.Chảy xuống thềm đất nóng rát.
-Cháu chính là Phan Thanh Lân đó ư ?
- Đúng rồi ạ !
Mặt của bác bảo vệ bống mỉm cười nhưng rồi sau đó lại cúi gằm mặt xuống khó hiểu khiến cho tôi ngạc nhiên.
-Có chuyện gì vậy bác ?
- Nghe này......
Bác từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi,ánh mắt như vừa che chở lại như vừa đang đau lòng chuyện gì đó.Nhìn vào ánh mắt dịu nhẹ như ánh trăng đó tôi lại nhớ đến bố.
-Cháu không được mất bình tĩnh hay sợ hãi.Bác rất tiếc khi nói cho cháu chuyện này.
- Dạ ?
Tôi phân vân,khó hiểu không biết chuyện gì đang diễn ra.Tôi lắng nghe từng lời,từng lời bác nói.
- Bố cháu tên là Phan Thanh Long đúng không ?
- Đúng rồi ạ !
Tôi nhanh chóng đáp như muốn cuộc trò chuyện này trôi qua nhanh,trong lòng thì bồn chồn nhưng lại có dự cảm không lành.
- Bố cháu đã.....
Sau đó,tất cả những gì tôi nghe chỉ là tiếng vang vọng nơi sâu tăm tối của bản thân.Tiếng xe cấp cứu.Tiếng thở hấp hối.Tiếng máy rung tim......Và kết thúc cho tất cả thứ đó là tiếng khóc của mẹ.Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi bước vào năm học lớp 9 và cũng là ngày mà Bố Tôi mất vì Tai Nạn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toanxx