You are what you eat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện Douma là người phụ nữ với mái tóc đỏ tía cùng đôi mắt có màu tương tự. Cái nhìn của cô đầy căm thù tới nỗi Douma cảm thấy máu của ngài Muzan sôi lên trong huyết quản mình. Dù sao đó vẫn là một cảm giác không cần thiết. Anh vẫn sẽ ăn cô ta bằng bất cứ giá nào dù cho không chịu áp lực từ Muzan đi chăng nữa.

Mùi hương tỏa ra khiến cho anh rùng mình. Cô ấy đích thực là một hi huyết, giống máu hiếm với hương vị tuyệt hảo.

Vùng bụng phình to đằng sau lớp váy, thực sự là một món ăn đầy tinh tế. Những hi huyết đều là thứ mà Douma luôn thích thú thưởng thức, riêng lần này lại còn có món ăn kèm bên trong thì chắc chắn sẽ trở thành một bữa ăn thượng hạng.

Cô ta hét vào mặt anh. Nhân loại luôn đáng thương như thế; cô nên biết ơn khi được giải thoát khỏi những nỗi đau khổ của cuộc sống. Buồn làm sao khi cô cũng ngu ngốc như những con người tầm thường kia dù cô mang một nét đẹp tuyệt sắc.

Đôi bàn tay và chân dính chặt với nhau bởi băng tuyết, riêng đôi môi thì không - anh thích món ăn của mình hăng hái và tươi sống hơn.

Douma đứng nơi đài bục được trang trí bởi những bông sen bằng vàng và chậm rãi bước về phía cô, mỗi bước đi lại khiến đôi mắt đó dần mở to ra, mỗi bước đi lại khiến tiếng hét ngày càng lớn hơn.

Khi anh ta dang đôi tay mà ôm cô ấy vào lòng. Cô phát ra một tiếng ồn hết mực khó chịu vào tai anh. Dù anh có yêu những thứ đẹp đẽ và tiếng ồn này vẫn đẹp theo một nét của riêng nó đi nữa thì chúng vẫn không phù hợp lắm vào dịp này - với một cú búng tay, anh đóng băng thanh quản của cô lại.

Đôi mắt cô đẫm lệ nhưng vẫn tràn đầy sự kiên cường khiến cho Douma không thể thôi thở dài.

"Thay vì căm thù tôi, cô nên tôn kính tôi. Sau tất cả, tôi giải thoát cô khỏi những nỗi đau của cuộc sống. Cô biết đấy, mọi người xung quanh tôi đều nói bổn phận của tôi như một vị thánh sống vậy, là giải thoát cô khỏi đau khổ." Anh khúc khích cười trong khi bắt đầu hấp thụ cô.

Cô tiếp tục vùng vẫy chống cự nhưng sức kìm của anh quá mạnh, và cứ sau một vài giây, anh có thể cảm nhận được cô và đứa bé đó dần trở thành một với anh - trời ạ, vui mừng làm sau khi mà đứa trẻ bên trong cũng là một hi huyết.

Đứa con của cô đã trở thành một phần của anh ta, và anh có thể cảm nhận nước mắt rơi trên vai mình khi cô dường như cũng nhận ra điều đó - ôi, cô ấy quả là một người phụ nữ ngu ngốc, vẫn cố đấu tranh vô ích cho đến tận giây phút cuối cùng.

Một tiếng thì thầm trong ngây ngất rời khỏi môi anh sau bữa ăn tuyệt vời, anh thực sự cần tìm thêm những con người có tóc màu đỏ tía nếu như họ có vị ngon như thế này.

"Q- Quái vật"

Anh xoay người tìm kiếm Kotoha ở phía cửa. Trong giây phút ngây ngất bởi sự mê hồn của lạc thú, anh đã không cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Anh hi vọng, nàng sẽ hiểu cho sứ mệnh cao cả của anh như một đấng hiền sư, nếu không anh buộc phải vứt bỏ nàng. Quả thật nó sẽ là một nỗi hổ thẹn khi mất đi một người phụ nữ thú vị, hay hát những bài hát ru lạ lẫm.

Lời giải thích chưa kịp bật ra khỏi đầu môi, bị chặn đứng bởi một cú sốc điếng người.

Đã hơn một trăm năm trôi qua nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận một cơn choáng váng thế này. Cũng đã một quãng thời gian dài, sức mạnh có được sau khi hấp thụ con người đến nhanh như thế - nhất là khi anh đã trở thành một Thượng Huyền.

Có lẽ anh sẽ có được một sức mạnh mới chăng, anh đang trở nên nhàm chám với băng thuật mà mình có được - Nó thật không công bằng khi Hantengu và Gyokko có những dị năng lạ thường mặc dù họ yếu hơn anh.

Tuy nhiên, cứ tưởng chừng một dị năng mới sẽ xuất hiện từ trong cú sốc, nó ban tặng cho gã một nỗi đau khôn cùng khắp toàn thân.

Cơ thể căng thẳng và run rẩy. Anh nghe thấy nhịp tim mình đập càng lúc càng nặng nề và nặng nề hơn...

Anh thấy những con người đang cười đùa, ngợi khen, thích thú với những điều cỏn con trong cuộc sống. Anh thấy nàng tươi cười với bè bạn của nàng, cười đùa với anh. Anh cảm nhận được niềm vui của nàng trong giây phút anh cầu hôn, cảm nhận nỗi đau của nàng vào cái đêm anh qua đời, hạnh phúc trở lại khi nàng nhận ra một phần của anh, giọt máu của anh đang ngủ yên trong người mình.

Cô gái đó nhìn vào gương và Douma hiểu rằng đây không phải là ký ức của mình. Ah- anh chưa bao giờ trải qua những điều kỳ lạ thế này sau khi ăn-

Song, trước khi anh có thể chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình, một lần nữa lại bị đẩy vào một vòng xoáy ký ức khác.

Lần này Douma hóa thành một đứa trẻ. Anh đứng trong phòng, nhớ rằng bố mẹ mình đang cãi nhau. Mẹ đâm từng nhát vào người cha và nó làm sống lưng anh run lên. Bà quay về phía anh, đôi mắt run run chứa đầy sự uất hận trước biểu hiện vô cảm của đứa con.

"Cha mày không chung thủy với tao!" Bà ta hét lên, như mong chờ nó có thể hiểu, nhưng nó thì không. Lại một tiếng hét, liệu có phải là do biểu cảm vô hồn của nó đã dẫn đường bà uống cạn thứ chất lỏng đẫm màu đen sánh đục. Bà lên cơn co giật, đống bọt sủi ở miệng trào ra, và tất cả những gì nó nghĩ là tại sao họ không gây chuyện ở một nơi nào khác, một nơi không làm bẩn căn phòng của nó.

Hình ảnh người cha của cô ôm chầm lấy đứa con gái của mình chồng chéo lên những ký ức của anh, nó khiến anh thấy ấm áp. Anh chưa bao giờ cảm thấy một cái gì đó như thế này và anh muốn nhiều hơn nữa.

Trước mặt anh là xác chết của bố mẹ. Anh bước tới chỗ họ với ý nghĩ muốn mẹ hãy ôm anh - họ chưa bao giờ thực sự làm thế, với họ anh là hóa thân của thần linh. 'Ôm con đi", anh muốn ngỏ lời nhưng họ đã chết và họ không thể làm điều đó được nữa. Một cảm giác lạnh lẽo bóp chặt toàn bộ con người anh - à, hóa ra đây là thứ mà mọi người gọi là đau buồn.

Anh luôn cô độc, nó không bao giờ khiến anh buồn phiền. Trên đài sen của mình, anh luôn nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa với cái nhìn lãnh đạm cùng cực đối với những trò chơi vô tích sự của chúng. Giờ anh cảm thấy được niềm vui của họ khi họ ở bên nhau, vui vẻ cạnh nhau. Con người luôn có một ai đó cạnh bên và anh thì không có ai bao giờ. Nếu cảm giác đau đớn này là sự cô đơn, anh không bao giờ muốn trải nghiệm nó nữa.

Nhưng anh đã có một ai, hoặc anh thích nghĩ rằng mình cũng có một ai đó chứ nhỉ. Chẳng phải Akaza đã cười vui vẻ trong khi họ đấu với nhau đó sao? Bây giờ anh có thể cảm nhận được, rằng Akaza thực sự thích chiến đấu. Mặc dù Akaza có thua cuộc đi nữa, nhưng trong cơn hơi khói mù bốc ra sau trận chiến, chẳng còn gì ngoài niềm vui thích của cậu ta.

Có lẽ anh nên đi tìm Akaza một lần nữa. Trước đây khi đấu với nhau, anh không cảm nhận được gì, nhưng giờ anh có thể cảm nhận được rồi, chắc chắn điều đó sẽ vui hơn nh-

Một người phụ nữ khác đang quỳ trước mặt anh, kể cho anh nghe tất cả những bi kịch trong cuộc đời cô ta. Anh nhớ mình đã mỉm cười và cảm thấy thờ ơ, anh không quan tâm đến việc chồng cô ta bị một con quỷ bắt mất giữa đêm khuya ra sao. Thứ duy nhất mà anh nhớ là một cảm giác thỏa mãn khi cô ngạc nhiên đương lúc anh hấp thụ cô, cười thầm khi tiếng hét của cô biến mất dần trong cơ thể mình.

Nhưng bây giờ, cảm xúc râm ran kỳ lạ này là gì vậy? Anh có thể cảm thấy nỗi đau mất mát của cô khi chồng cô biến mất. Sự tuyệt vọng khi không có ai trong ngôi làng tin vào câu chuyện của cô. Niềm hy vọng ấp ủ lớn dần, khi anh, lãnh đạo của một giáo phái lớn đồng ý lắng nghe mình. Cả sự phản bội và tuyệt vọng khi cô nhận ra anh mới là kẻ mà cô nên sợ hãi.

Douma nhận ra tay mình đang nắm chặt lấy ngực. Trái tim đập mạnh mẽ theo cái cách mà anh ta chưa bao giờ cảm thấy trước kia. Nếu đây là những cảm xúc mà anh vẫn luôn cố bắt chước theo, thì anh không muốn nó nữa. Anh ta không muốn nỗi đau vô phương cứu chữa này, thứ mà sức mạnh của quỷ cũng không thể chữa lành được.

Chọc thủng lồng ngực bằng bàn tay, nắm lấy trái tim đang đập mạnh và ném nó ra khỏi cơ thể mình. Nó nằm đấy, vẫn nhè nhẹ cử động dù đã ở bên ngoài cơ thể, nhưng sự đau đớn khi nó từng ở đây vẫn nán lại bên trong.

Một trái tim mới lại tiếp tục lớn dần lên, mặc cho ý chí cố ngăn cản nó tái tạo, chỉ một vài giây thôi trái tim lại một lần nữa tiếp tục đập nơi lồng ngực anh ta.

Dừng, dừng lại, DỪNG LẠI ĐI!

Một thanh kiếm, phải rồi, nếu anh tự chặt đầu bản thân bằng thanh kiếm lấy từ lũ người yếu ớt đó, nỗi đau này sẽ biến mất-

Lại một vòng xoáy của ký ức cuốn anh ta vào. Trước mặt anh ta là một người phụ nữ khác.

Nỗi buồn. Sầu khổ. Niềm vui. Hy vọng. Tuyệt vọng

Trước mặt anh ta là một người phụ nữ khác.

Khổ sở. Hoài nghi. Hy vọng. Nỗi buồn

Trước mặt anh ta là một người phụ nữ khác.

Sầu khổ. Hy vọng. Đau buồn. Tuyệt vọng

"Dừng lại!" Anh hét lên, chỉ muốn nó dừng ngay lập tức. Để rồi tất cả những ký ức và cảm xúc cứ ồ ạt kéo đến khiến anh không thể cử động nổi một bước chân.

Trước mặt anh ta là một người phụ nữ khác.

Hy vọng. Khốn khổ. Hân hoan. Tuyệt vọng

Bao nhiêu con người mà mình đã từng ăn, Douma dần ngẫm nghĩ về những hồi ức đang kéo tới.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không cảm thấy gì cả.

"Tha thứ cho tôi." Anh thì thầm với những bóng ma đang chập chờn xung quanh rồi gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro