Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

69.

Chưa bao giờ Tiêu Chiến tưởng tượng đến chuyện có một ngày bản thân sẽ ngồi mặt đối mặt với một con mèo, dùng máy tính giao lưu với nó.

Sau 12 giờ trưa, ánh nắng có phần lười biếng, chỉ nhẹ nhàng len lỏi qua ban công, đem cái bóng trên mặt đất cắt ra thành nhiều khối to nhỏ đủ hình đủ dạng. Tiêu Chiến nhìn bé mèo đang dùng chân nhỏ xù lông của nó gõ ra từng chữ từng chữ trên bàn phím máy tính trước mắt mình, bỗng cảm thấy thế giới này kì ảo quá mức rồi đấy.

Đêm qua, anh thấy người kia đột nhiên biến mất, còn chưa kịp kinh hãi xong đã thấy mèo nhà mình bò ra từ đống quần áo cậu trai kia mặc. Mãi anh mới bình tĩnh lại được, còn chưa kịp xách mèo lên chất vấn thì đã thấy đối phương nằm thẳng cẳng trên đất, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Anh mang theo tâm tình phức tạp bế nó vào ổ mèo, cơn buồn ngủ trước khi về đến nhà đã bị chuyện dở khóc dở cười này đánh tan, khiến anh nằm ở trên giường lăn qua lộn lại suốt một buổi tối mà vẫn không thể ngủ nổi. Tiêu Chiến vất vả chịu đựng đến sáng, thế mà đến tận lúc anh chuẩn bị đi làm, mèo con vẫn không hề có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Anh đành phải mang theo khuôn mặt sưng vù cùng quầng thâm vừa dày vừa đậm do cả đêm không ngủ đến văn phòng làm việc. Nhưng trong lòng anh cực kỳ để ý chuyện này, đầu óc cũng không nằm trên bản thiết kế đang vẽ mà bay luôn về nhà rồi, hiệu suất làm việc thấp đến mức khó chấp nhận được. Vật vã suốt cả buổi sáng, cuối cùng đến chiều anh cũng không chịu nổi nữa, đành phải xin lỗi các bạn đồng nghiệp, bày tỏ trạng thái hôm nay thật sự không tốt, muốn về nhà sớm.

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, bé mèo đang nằm dài ở ban công phơi nắng, hình ảnh bình thường đến mức Tiêu Chiến suýt chút nữa thì cho rằng mọi chuyện phát sinh đêm qua chỉ là mơ thôi. Nhưng mèo con nghe thấy tiếng anh về, liền nhanh chân chạy vào phòng, ngậm ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn hết nửa ngày, mới từ nét mực xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt giấy kia nhìn ra hai chữ —— "Máy tính". Giờ phút này, dù Tiêu Chiến có muốn lừa mình dối người ra sao, cũng không thể không thừa nhận bé mèo trước mặt mình đích xác không phải là một con mèo bình thường, hơn nữa khả năng cao là có thân phận giống mình, là một con người.

Tiêu Chiến mở laptop của anh ra, đem nó đặt trên bàn trà phòng khách. Anh nhìn mèo con trước mắt thò chân di di con chuột máy tính, không biết nên bày ra biểu tình gì cho phải. Rốt cuộc thì cảnh tượng này cũng kỳ quặc vô cùng, nếu là người bình thường thì chắc cả đời chẳng bao giờ gặp qua loại chuyện này được đâu. Bên kia, Vương Nhất Bác đang khó ở vô cùng, trong lòng thầm mắng nhiếc —— so với tay người, mấy cái chân mèo này thật sự là quá kém linh hoạt rồi đấy!

Kỳ thật trong lúc này, người thấy mọi chuyện ma huyễn vô cùng không chỉ có mình Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác cũng đang tràn đầy cảm giác kỳ quái. Đêm qua cậu chờ mãi mà không thấy Tiêu Chiến về, liền ghé vào sô pha muốn ngủ một chút, nhưng lại bị cơn đói hành hạ đến mức ngủ không yên giấc. Đến gần 11 giờ, Tiêu Chiến vẫn mất tăm mất tích, cậu đành nhấc người dậy, định tự mình kiếm đồ ăn bỏ bụng.

Vương Nhất Bác theo quán tính muốn đứng lên khỏi sô pha, mắt mèo vốn đã quen thuộc kia nhìn ngó một lúc mới phát hiện ra bản thân phải cúi đầu mới nhìn thấy bàn trà. Trong đầu cậu lúc ấy vẫn còn hơi mờ mịt. Cậu vô thức nâng tay lên sờ mặt, phát hiện ra dưới đầu ngón tay mình không phải là xúc cảm mềm mại của lông mèo xù xù trong tưởng tượng, mà là cảm giác mềm mượt của da người. Sau đó cậu cúi đầu nhìn tay mình, có mười ngón, rất thon dài, rất linh hoạt, đầu óc trong nháy mắt kịp phản ứng —— thế là mình biến lại thành người rồi? Cậu mang tâm trạng khó tin tự véo mình một cái, có đau này. Trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc đều dồn lên, cảm giác kích động khi biến về lại thành người cùng trạng thái nhẹ nhõm lâu rồi không trải qua trộn lẫn vào nhau, khiến Vương Nhất Bác không biết nên khóc hay nên cười.

Cửa ban công rõ là cũng đóng rồi, vậy mà vẫn có một làn gió tràn vào, lạnh lẽo đến mức khiến Vương Nhất Bác run lập cập. Đến khi bình tĩnh lại, cậu mới ý thức được một chuyện tương đối xấu hổ.

Cậu đang không mặc quần áo.

......


Nhưng có mỗi việc nhỏ như cái móng tay thế, làm sao làm khó được Vương Nhất Bác? Còn lâu đi nhá! Cậu ngựa quen đường cũ đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo của Tiêu Chiến ra.

Mình chỉ mượn để mặc một chút thôi, chỉ một chút thôi ấy mà. Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, liền yên tâm đem quần áo của Tiêu Chiến tròng vào người.

Chiều cao của hai người cũng không quá chênh nhau, cho nên quần áo của Tiêu Chiến cũng khá là vừa người Vương Nhất Bác. Mặc quần áo xong, cậu đi vào nhà tắm rửa mặt, rồi bắt đầu săm soi mặt mình trong gương, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cậu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện —— nếu Tiêu Chiến trở về thấy mình biến thành người, thì nên giải thích với anh ấy thế nào nhỉ? Liệu anh ấy có tin được loại chuyện kỳ quái như thế không?

Đúng lúc này cái bụng đói phát ra âm thanh kháng nghị, đánh gãy băn khoăn của cậu.

Bỏ đi, chuyện này chờ Tiêu Chiến về rồi tính tiếp, trước tiên phải tìm xem có cái gì bỏ vào bụng không cái đã.

Chuyện tiếp theo phát sinh thế nào mọi người đều biết rồi. Vương Nhất Bác uể oải phát hiện thật ra mình cũng chưa hoàn toàn về lại dạng người, ít nhất thì đêm qua hình dạng người của cậu chỉ kéo dài có một tiếng đồng hồ, sau đó lại bị biến trở lại dạng mèo. Hơn nữa sau khi trở lại làm mèo, sẽ xuất hiện cảm giác mệt rã rời xâm chiếm toàn thân, không cách nào khống chế được, đến tận chiều nay cậu mới tỉnh lại vì đói. Hiện tại, Vương Nhất Bác đang ngồi trước máy tính, dùng bàn phím máy tính nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Kỳ thật tôi là người." Chân mèo tất nhiên không linh hoạt được như tay người, Vương Nhất Bác chỉ có thể kiên nhẫn gõ chữ, cố hết sức diễn đạt sao cho ngắn gọn. Tiêu Chiến nghiêng đầu thoáng suy tư một chút, đột nhiên hỏi: "Vậy cậu tên gì?"

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc. Cậu cho rằng người bình thường gặp loại chuyện thế này trước tiên không phải đều sẽ hỏi câu "Sao cậu lại biến thành mèo" hay mấy thứ đại loại thế à? Bất quá Vương Nhất Bác nghĩ lại biểu hiện thường ngày lúc ở nhà của Tiêu Chiến, mạch não của anh hình như cũng không giống tư duy của người bình thường cho lắm, vì thế cậu thành thành thật thật đánh chữ trả lời: "Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến ngay sau đó đặt ra vấn đề thứ hai: "Vậy cậu bị biến thành mèo từ lúc nào?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nghiêm túc tính toán: "Sáu tháng trước."

"Ồ." Tiêu Chiến dùng tay chống cằm, tựa hồ đang băn khoăn gì đó.

Bỗng nhiên, điện thoại Tiêu Chiến ở trên mặt bàn rung lên từng hồi, tên của người gọi đến nổi bần bật ngay giữa màn hình —— Bác sĩ Lưu. Tiêu Chiến nhớ lại chuyện mình thiếu chút nữa đem người ta đi triệt sản, trong lòng bỗng nhiên nổi nên chút xấu hổ. Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng thấy tên người gọi đến, vẻ mặt thâm ý nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Hạt Dẻ, à không phải, Vương... Nhất Bác... Khi đó tôi không biết cậu là người... Cho tôi xin lỗi nhé..." Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt thành khẩn xin lỗi, sau đó ấn nút nghe máy.

"A lô Tiêu Chiến à?" Giọng Lưu Hải Khoan truyền đến từ đầu dây bên kia. Hai tai Vương Nhất Bác run lên, tai mèo rất thính, ở khoảng cách gần vẫn có thể nghe được khá rõ.

"Đúng vậy, bác sĩ Lưu có chuyện gì không?"

"Cậu còn nhớ tin nhắn lần trước tôi gửi cho cậu không? Hôm nay chủ của bé mèo cái đó tới tìm tôi, nói mèo nhà cô ấy đã động dục hai ngày nay rồi, muốn liên hệ với cậu, xem có thể mượn Hạt Dẻ nhà cậu một chút..."

"Không được." Không đợi đối phương nói xong, Tiêu Chiến lập tức cự tuyệt. Đùa kiểu gì vậy, giờ đã biết đối phương là người mà còn đáp ứng chuyện này thì rõ là chọn cái chết rồi, móng mèo sắc lắm đấy.

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Tiêu Chiến. Bác sĩ Lưu còn đang hỏi lý do, khuyên anh rằng đây chính là cơ hội tốt. Mặt Tiêu Chiến lộ ra vẻ xấu hổ, anh nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác... Cái lý do thực sự này cũng hơi khó giải thích, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu không tiện, không tiện, thật sự không tiện mà.

Rốt cuộc cũng ngắt điện thoại, Tiêu Chiến lờ đi ánh mắt hài hước của Vương Nhất Bác, tiếp tục hỏi: "Vậy cậu phát hiện bản thân có thể biến lại thành người từ khi nào?"

"Tối hôm qua." Vương Nhất Bác nâng đầu nghĩ nghĩ, lại thêm mấy chữ: "11 giờ."

"Sau đó đến 12 giờ lại bị biến về dạng mèo..." Tiêu Chiến như suy tư gì đó mà gật gật đầu, bỗng nhiên bật cười, "Giống Cindellare (*) ấy hả? Biến hình nhờ vào phép thuật của mẹ tiên đỡ đầu ấy? Hay là phải tìm hoàng tử đến hôn một cái mới biến về bình thường được? À không phải, có tìm cũng phải tìm công chúa chứ... À hình như tình tiết sau là trong Hoàng tử ếch chứ nhỉ, tuy rằng cả hai đều là truyện cổ Grimm cả nhưng ghép với chuyện của cậu thì cũng hợp phết đấy chứ..."

(*) Đáng ra phải là 辛德瑞拉, có nghĩa là Cinderella, cơ mà anh Chiến lại lẫn vị trí của hai chữ 瑞 [re] và 拉 [la] nên đọc chệch thành 辛德拉瑞 là Cindellare =)))) có vẻ thiếu hụt tuổi thơ ghia =))))

Khóe mắt Vương Nhất Bác giật giật.

Mạch não của cái tên này đúng là không giống người bình thường mà.


70.

Còn mười phút nữa là đến 11 giờ.

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, mắt nhìn đồng hồ. Vương Nhất Bác nhảy lên giường, chui vào trong ổ chăn —— rút kinh nghiêm từ đêm hôm qua, cậu khống muốn mình cứ thế tồng ngồng trước mặt người ta đâu. Cuộc nói chuyện hồi chiều tuy có hơi gian nan, nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến hiểu được đại khái tình huống của cậu. Hai người phỏng đoán thời biến về hình người của cậu có thể bị hạn chế, nhất trí quyết định buổi tối sẽ nghiệm chứng một chút. Vương Nhất Bác từ trong ổ chăn ấm áp thò cái đầu nhỏ ra quan sát Tiêu Chiến, thấy anh cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, giúp Vương Nhất Bác để ý thời gian.

Đối với thái độ tiếp nhận câu chuyện nhanh như gió của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn thấy hơi khiếp sợ. Nội tâm cậu âm thầm suy đoán, có thể vì anh là dân thiết kế, tâm trí quen sáng tạo lại ít bị gò bó, cho nên đối với loại chuyện kỳ lạ như thế cũng tự động sinh ra "miễn dịch"? Nhưng dù lí do có là gì, đây vẫn xem như một chuyện tốt.

Ở lần thứ 28 Tiêu Chiến nhìn về phía đồng hồ, "phép thuật" đã xảy ra. Tiêu Chiến nhìn thấy một cái đầu tròn xoe, tóc đen rậm rạp xõa tung từ trong ổ chăn thò ra, không hiểu sao trong đầu lúc ấy lại nảy sinh một suy nghĩ, nếu sờ lên mái tóc kia, chắc hẳn xúc cảm cũng không kém việc sờ lông mèo đâu nhỉ. Đối phương cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến. Nói thật đây là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt mà gần gũi như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, không gian không tiếng động tràn ngập không khí ngượng ngùng. Tiêu Chiến đánh giá gương mặt đẹp đẽ ngoài ý muốn trước mắt, trong phút chốc có hơi xuất thần.

"Này..." Vương Nhất Bác tiên phong đánh vỡ trầm mặc. Tiêu Chiến có chút giống như bừng tỉnh khỏi cơn trầm tư nào đó, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác gom lại chăn trên người, nhìn Tiêu Chiến, kéo kéo anh: "Có thể... tìm giúp tôi một bộ quần áo không?"

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được chuyện đang diễn ra, vội vàng đáp ứng, xoay người lấy bộ quần áo Vương Nhất Bác mặc hôm qua đưa cho đối phương, sau đó nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác ở một bên nhanh nhẹn mặc đồ. Tâm tình Tiêu Chiến hơi phức tạp, rõ ràng sáng hôm qua cậu ấy vẫn là mèo nhỏ nằm trong lồng ngực mình, tùy tiện để mình chà đạp, đến tối bỗng nhiên biến thành một con người; mà biến thì cứ biến, không ngờ là lại biến ra vẻ ngoài đẹp trai như vậy...

Trong lúc tâm trí được thả rông của Tiêu Chiến sắp sửa bay đến chỗ nào không biết, Vương Nhất Bác đã mặc xong quần áo, đánh tiếng kéo anh về hiện thực.

"Ơi?" Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn về phía Vương Nhất Bác, thấy cậu đang ngồi xếp bằng trên giường nhìn mình, bày ra dáng vẻ phúc hậu và vô hại biết bao.

"Phiền anh..." Vương Nhất Bác cười với Tiêu Chiến, hai mắt cong cong, "...có thể nấu cho tôi một bữa khuya không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro