Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71.

Tiêu Chiến bưng một cái bát sứ đến trước mặt Vương Nhất Bác, hơi nóng từ đồ ăn vẫn còn bốc lên nghi ngút. Vương Nhất Bác chà chà tay, nhấc đôi đũa lên. Đêm muộn rồi, không có thời gian làm mấy món phức tạp, Tiêu Chiến đành nấu cho Vương Nhất Bác một bát mì đơn giản, cũng tiện thể cho mình một bát. Tủ lạnh vừa hay còn dư đúng một quả trứng gà, anh liền tiện tay rán thêm một quả trứng cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn mì trong bát, cảm khái nói: "Đã lâu lắm rồi mới được ngồi trên bàn ăn cơm như thế này." Tiêu Chiến bưng mì ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nghe thấy cậu nói vậy, khóe miệng hơi cong lên thành một độ cung nhỏ đến khó nhận ra. Anh đáp một câu: "Vậy hả?"

Vương Nhất Bác cười lắc lắc đầu: "Anh cũng không biết tôi làm mèo thê thảm đến cơ nào đâu..."

"Ồ? Vậy cậu nói nghe xem, đến cỡ nào?" Tiêu Chiến dùng đũa quấy mì trong bát, hơi nóng bay lên gặp lạnh, ngưng tụ thành một lớp sương mù, giấu đi vẻ mặt của anh lúc này. Vương Nhất Bác cầm đũa chọc chọc vào lớp lòng trắng bên ngoài quả trứng rán, lẩm bẩm oán giận: "Móng mèo chẳng linh hoạt như tay người, hơn nữa thân thể quá nhỏ, làm cái gì cũng khó khăn... Hơn nữa chỉ cần bị sờ cằm là sẽ phát ra tiếng gừ gừ, không thể nhịn được đâu ý..."

Nghe đối phương lầm bầm oán thán, Tiêu Chiến thấy hơi buồn cười, nhưng cũng chỉ nhịn lại, vùi đầu ăn mì. Tuy vậy, đằng sau màn sương trắng mờ mịt kia, khóe mắt anh vẫn không kiềm chế được mà cong lên một chút.

"Thêm nữa, chẳng có ai để ý đến suy nghĩ của một con mèo cả..." Vương Nhất Bác thở dài một cái, nhẹ đến nỗi nếu không để ý sẽ không nghe ra. Tiêu Chiến dừng đũa, không biết đang suy nghĩ gì.

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang thất thần, một cái gì đó bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt anh, thu hút ánh nhìn của anh. Khi nhìn rõ là gì, anh liền ngơ ngẩn —— là một nửa quả trứng rán kia. Vương Nhất Bác vừa mới thừa dịp hai người ngừng nói chuyện, dùng đũa xắn đôi quả trứng thành hai nửa rồi đem một phần bỏ vào bát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu chỉ cười nhẹ: "Mỗi người một nửa.", sau đó mới bắt đầu bữa ăn khuya của mình.

Tiêu Chiến nhìn nửa miếng trứng rán trong bát, há miệng thở dốc như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng cất lời, chỉ vừa lắc đầu vừa cười bất đắc dĩ.

Cả hai người đều không nói thêm gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng húp mì xì xụp cùng tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường nhảy lên từng bước. Tiêu Chiến cảm thấy nếu cả hai chỉ vùi đầu vào ăn thì hơi xấu hổ, nên anh thoáng suy tư một chút, sau đó bắt chuyện với cậu: "Đúng rồi, vậy cậu có nhớ... chỗ cậu sống trước khi thành mèo không?"

Vương Nhất Bác dừng đũa trong tay, không hiểu sao lại khiến Tiêu Chiến hơi căng thẳng. Qua một lúc lâu sau, anh mới chờ được câu trả lời của cậu: "Không nhớ rõ nữa."

"Sao cơ?" Tiêu Chiến theo phản xạ buột miệng hỏi một câu. Vương Nhất Bác cắn môi: "Tôi cũng không biết, lúc mới biến thành mèo tôi chỉ nhớ được mình là người, tên gọi là gì, còn chi tiết hơn nữa thì... hình như vẫn còn đi học? Ngoài ra không còn gì nữa, sống ở đâu, học trường nào, đều không nhớ ra được."

"Vậy sao..." Tiêu Chiến nhìn sang phía Vương Nhất Bác, biểu tình có chút phức tạp, thật giống như muốn nói gì đó để an ủi người kia, nhưng lại không biết lựa lời thế nào. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua mắt Tiêu Chiến, ngược lại nói ra lời trấn an: "Cơ mà cũng không sao cả, việc nhớ được nơi ở trước đây đối với một con mèo cũng chẳng có mấy ích lợi, tuy rằng hiện tại tôi biến về dạng người rồi, nhưng cũng chẳng biết có thể duy trì được bao lâu..." Tự nhiên cậu quay sang phía anh, chớp chớp đôi mắt, "Ông chủ Tiêu chắc sẽ thu lưu con mèo không có nhà để về này chứ?"

Vương Nhất Bác trời sinh đẹp mắt, cậu chớp chớp mắt như thế bỗng khiến lòng Tiêu Chiến nhảy lên một cái, hai bên tai anh bắt đầu nóng lên. Để che giấu cảm giác xấu hổ, Tiêu Chiến lập tức dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cậu, im lặng một lúc lâu mới lắp bắp: "Đương... Đương nhiên."

Ăn xong bữa khuya, Vương Nhất Bác nhân lúc chưa bị biến lại dạng mèo mà đi loanh quanh, quan sát cái nơi tạm thời đang là nhà cậu thêm lần nữa, không khác gì một cậu nhóc tò mò. Tầm mắt của mèo tương đối thấp, nhiều khi không thể nhìn thấy những đồ vật nằm ở trên cao. Vương Nhất Bác lượn lờ ngoài phòng khách, mắt đảo khắp nơi, bỗng nhiên thấy vài thứ trên trên kệ sách cạnh TV.

"Tiêu Chiến, anh cũng chơi cái này à?" Vương Nhất Bác chỉ vào thứ đồ trên đỉnh kệ sách, miệng hỏi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mới dọn dẹp bát đũa xong, giờ mới bước ra khỏi phòng bếp, nghe vậy liền nhìn theo hướng Vương Nhất Bác chỉ. Là một ít lego cùng máy chơi game. Tiêu Chiến hơi sửng sốt, rồi anh lắc đầu: "Không phải của tôi đâu, của con trai lớn bên nhà cô họ tôi đấy. Lộ tỷ nói với tôi là năm nay thằng nhóc ấy học lớp 12, mẹ nó sợ nó mê muội mất cả ý chí, không học được, cho nên mới đem mấy cái đó gửi tạm ở nhà tôi..."

Anh vừa dứt lời, liền thấy ánh mắt Vương Nhất Bác chợt sáng rỡ lên, đại khái cũng đoán ra đối phương muốn gì: "Cậu muốn chơi thì cứ đem xuống mà chơi, đừng làm hỏng là được."

"Vâng ạ, cảm ơn Chiến ca!" Nhìn Vương Nhất Bác cao hứng bừng bừng lôi lego từ kệ sách xuống, Tiêu Chiến vừa cười vừa lắc đầu.

Hệt như đứa con nít vậy.

72.

Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến bắt đầu quen với việc trong nhà có nhiều thêm một người. Tuy rằng phần lớn thời gian trong ngày của Vương Nhất Bác đều là để sống trong dạng mèo, nhưng vì đã biết đối phương là người rồi, anh cũng khó lòng trêu đùa cậu như trêu đùa bé mèo trước kia, cũng không thể ôm cậu lên đùi rồi vui vẻ vuốt lông, xong lại sờ chỗ này một tí xoa chỗ kia một tí nữa. Thậm chí khi nhìn thấy mèo khác trong khu, anh đều sẽ nhớ tới thiếu niên trong nhà mình cũng có đôi mắt sáng ngời như thế, sau đó niềm đam mê vuốt mèo cũng phai nhạt không ít. Hơn nữa không biết có phải vì việc hóa người diễn ra vào buổi tối không mà lúc biến lại về dạng mèo, Vương Nhất Bác trở nên ham ngủ cực kỳ, luôn nằm bất động từ đêm tối đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại. Mà dạo gần đây Tiêu Chiến cũng khá bận, luôn đi làm tới khuya mới về đến nhà, nên tính ra lại gặp Vương Nhất Bác dạng người nhiều hơn dạng mèo.

Thời gian dần trôi, hai người cũng dần phát hiện ra rằng thời gian Vương Nhất Bác biến trở về dạng người không phải hoàn toàn cố định. Khung thời gian trước đây là từ 11 giờ đến 12 giờ, về sau khoảng này từ từ được nới rộng ra, bắt đầu sớm hơn mà kết thúc cũng muộn hơn. Đây là dấu hiệu tốt, cơ mà vì khó xác định mốc thời gian biến đổi nên cũng xảy ra không ít chuyện xấu hổ —— ví dụ như hôm nọ, Vương Nhất Bác vừa mới biến trở về, còn chưa kịp mặc xong quần áo thì Tiêu Chiến đã về tới nhà. Khi đó anh xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, chỉ biết quay mặt đi.

Trước mắt thời gian khôi phục nhân thân chỉ có một chút như vậy, cho nên Vương Nhất Bác cực kỳ quý trọng mỗi giây mỗi phút được làm người, luôn muốn giành giật từng giây một để ráp thêm miếng lego, chơi thêm một tí game, đến tận lúc không thể không biến trở lại dạng mèo mới bằng lòng bỏ qua. Tiêu Chiến làm thiết kế, vốn cũng quen thói cú đêm, không ngủ sớm được, hiện tại mỗi buổi tối còn kiêm thêm nhiệm vụ bế "chú mèo con" – cứ đến giờ là lăn ra sàn phòng khách ngủ khò khò – trở về phòng. Nhưng mà với Tiêu Chiến, đây cũng xem như là chuyện tốt. Rốt cuộc anh cũng không biết nếu trở lại hình người thì Vương Nhất Bác muốn ngủ ở đâu... Chẳng lẽ ngủ cùng giường với anh luôn sao? Tiêu Chiến tưởng tượng đến hình ảnh hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, không hiểu sao trước mắt anh bỗng hiện lên thân thể mình không cẩn thận nhìn thấy hôm nọ, hai tai cư nhiên lại hơi nóng lên —— dáng người của Vương Nhất Bác có vẻ cũng đỉnh lắm đó.

Buổi tối vẽ xong bản thảo, Tiêu Chiến đi từ phòng sách ra, định vào bếp lấy ít nước uống, lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi dưới sàn ghép lego, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Mô hình này rất lớn, Vương Nhất Bác đã ghép suốt ba ngày rồi mới ra được bộ khung cơ bản. Tiêu Chiến không hiểu sao lại dừng bước, đứng tại chỗ nhìn người kia, như thể trên người Vương Nhất Bác một loại ma lực gì đó hấp dẫn ánh mắt của người khác, khiến anh không rời mắt ra được.

Thì ra khi nghiêm túc làm việc, trên thân người thật sự có thể phát ra hào quang, Tiêu Chiến nghĩ.

Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến đi tới chỗ Vương Nhất Bác. Người kia ghép đến là hăng say, nhập tâm cực kỳ, cũng không để ý đến bước chân của Tiêu Chiến, lúc sau nghiêng người qua tìm một mảnh ghép, có vẻ tìm mãi không thấy. Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh Vương Nhất Bác, cầm lên một mảnh ban nãy vừa vặn rơi trúng điểm mù (*) của cậu: "Là cái này sao?"

(*) Điểm mù của mắt là khu vực trên võng mạc không có thụ thể phản ứng với ánh sáng, do đó bất kỳ hình ảnh nào rơi vào khu vực này sẽ không được nhìn thấy và phát hiện (theo Google)

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, gật đầu một cái, tay nhận lấy mảnh ghép. Tiêu Chiến tiện thể ngồi xếp bằng bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng cậu chơi lego. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, động tác trong tay không hề dừng lại. Hai người rõ ràng không giao lưu gì với nhau, thế mà lại ăn ý đến không ngờ. Mô hình nọ theo thời gian trôi đi cứ như vậy dần dần thành hình trên tay hai người.

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác vươn vai duỗi eo một cái, đánh gãy tiết tấu vốn đang trôi chảy. Tiêu Chiến thấy lạ, liền ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Người kia chỉ chỉ đồng hồ báo thức, ra là cũng sắp đến giờ Vương Nhất Bác biến về dạng mèo. Trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, cứ thế nhìn nhau cười, rõ ràng là lần đầu tiên cùng nhau ghép lego, không hiểu sao lại cho người ta cảm giác giống như chuyện này đã lặp đi lặp lại vô số lần.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười hì hì nói đùa một câu: "Nhìn anh nghiêm túc ghép lego như thế, không hiểu sao lại trông y hệt mấy người ngồi dán màn hình điện thoại bên đường." Tiêu Chiến nghe xong lập tức nhe răng cảnh cáo, vươn tay làm bộ muốn đánh người, Vương Nhất Bác vội vàng nghiêng người muốn trốn. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng cứ như vậy sinh động hẳn lên.

"Cơ mà..." Vương Nhất Bác thu hồi dáng vẻ cười cợt, nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Chiến, "Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến chỉ mới thoát khỏi màn đùa giỡn ban nãy, liền bị người kia tấn công bằng một đòn tâm ý chân thành phát ra từ tận đáy lòng. Không biết có phải do không khí đột ngột chuyển biến, sinh ra cảm giác ái muội quá mức hay không, mà khi nhìn ánh mắt thành khẩn của đối phương, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy tim mình lỡ nhịp trong nháy mắt.

Tuy rằng một giây sau đó Vương Nhất Bác lập tức biến lại thành mèo, thực sự mất hứng vô cùng.

Mãi đến một lúc sau Tiêu Chiến mới điều chỉnh xong cảm xúc của mình, nghĩ đến bản thân mà yên lặng thở dài một cái. Anh lắc đầu bất đắc dĩ, bế bé mèo đang nằm trên mặt đất ngủ đến bất tỉnh nhân sự lên, đi về phía phòng ngủ. Anh đem mèo con đặt lên giường, cúi đầu nhìn đối phương, đôi mắt lấp lánh không biết đang suy tư cái gì. Nhìn Vương Nhất Bác ngủ đến vô tư, hô hấp đều đều, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, vươn tay ra vuốt lông mèo mấy cái.

Kỳ thật có một việc Tiêu Chiến vẫn chưa nói cho Vương Nhất Bác biết.

Thật ra anh không thẳng đến vậy, không chịu nổi trêu chọc như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro