Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73.

"Mẹ, con về rồi đây."

Cuối năm đang đến rất gần, những ngày tháng tất bật bận rộn của năm cũ rốt cuộc cũng kết thúc. Sau khi trình lên phần bản thảo cuối cùng của năm nay, Tiêu Chiến thu thập hành lý, mang theo Vương Nhất Bác về quê.

Thật ra ban đầu Tiêu Chiến cũng không có ý định đem theo Vương Nhất Bác về nhà. Nghĩ mà xem, đem một con mèo có thể biến thành người về có biết bao nhiêu là nguy hiểm chứ, nếu bị phát hiện anh cũng không biết nên giải thích như thế nào cho phải. Thêm nữa, trong nhà còn có bé Kiên Quả, nhỡ đâu 2 con mèo chung sống không hòa hợp, lao vào đánh nhau thì cũng khó mà giải quyết. Nhưng Tiêu Chiến vừa giãi bày nỗi lo của mình với Vương Nhất Bác xong, lập tức vấp phải thái độ phản đối quyết liệt của cậu.

"Anh nghĩ tôi dở hơi đến mức đi đánh nhau với cả mèo à?" Vương Nhất Bác còn không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục bận rộn ghép lego trong tay.

"Nhỡ đâu Kiên Quả không thích có mèo khác đến nhà..."

"Không sao đâu, tôi đánh thắng được."

"... Từ từ đã trọng điểm có phải ở đấy đâu?!"

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, vươn tay lên gãi đầu: "Quan trọng nhất là, nhỡ đâu cậu đột nhiên biến lại thành người, tôi sợ ba mẹ tôi sẽ bị dọa chết mất. Chuyện như thế tôi cũng không biết giải thích với bọn họ ra sao nữa..."

Tiêu Chiến còn cẩn thận ngồi trình bày đủ loại luận điểm chứng minh anh thật sự không tiện đem Vương Nhất Bác cùng về nhà, bỗng nhiên phát hiện người kia đã dừng tay ráp lego từ lúc nào, lại còn đang trưng ra bộ mặt ủy khuất với mình. Tiêu Chiến còn muốn kháng cự thêm một câu, Vương Nhất Bác đã mở miệng chặn trước.

Vương Nhất Bác: "Nhưng mà tôi không biết nấu cơm."

Tiêu Chiến: "..."

Thôi được rồi.


74.

"Chiến Chiến con cuối cùng cũng về rồi! Mẹ nhớ con muốn chết!"

Đứng trước cửa nhà là một người phụ nữ có tuổi, chưa kịp đợi Tiêu Chiến đặt hết hành lý trong tay xuống đã tiến đến ôm chặt lấy anh. Bà mếu máo: "Đáng tiếc năm nay Kiên Quả không thể ở nhà ăn Tết với chúng ta."

Mẹ Tiêu quay đầu lại liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trên đống hành lý, hai chữ "khổ sở" trên mặt bỗng chốc bốc hơi mất tăm: "Đây là Hạt Dẻ à? Trời ơi đáng yêu quá!" Vừa dứt lời bà liền vươn tay vuốt lông Vương Nhất Bác một cách nhiệt tình: "Ôi mèo con ~ bé Hạt Dẻ ngoan nhé, mấy ngày nữa cùng ở nhà ăn Tết với mẹ nhé."

"Mẹ..." Mặt Tiêu Chiến đầy vẻ bất đắc dĩ, thấy ánh mắt Vương Nhất Bác đang hướng về phía mình cầu cứu, anh liền kéo mẹ mình lại, "Không cần nhiệt tình quá như thế đâu, Hạt Dẻ không thích."

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt bi thương: "Kiên Quả nó..."

Tiêu Chiến lập tức giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi con lập tức bắt nó thích cho mẹ xem."

Mẹ Tiêu cũng không đến mức phải vuốt lông mèo bằng được, chỉ là lâu lắm không gặp con trai, nhịn không được muốn rầy rà cãi nhau với nó một tí thôi, thấy Tiêu Chiến chịu thua như thế thì liền cười đến nở hoa, bắt đầu giúp Tiêu Chiến xách mấy thứ đồ vào nhà. Tuy thế, Tiêu Chiến vẫn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ghé tai cậu nói nhỏ: "Ừ thì... mấy ngày sắp tới phiền cậu ngậm đắng nuốt cay một chút nhé."

Vương Nhất Bác: "..."

Bỏ đi, phận mình ăn nhờ ở đậu, ăn ké chột dạ.

Nhịn thì nhịn.


Vì hôm nay Tiêu Chiến về nhà nên mẹ Tiêu chuẩn bị riêng cả một bàn đồ ăn phong phú để con trai đón gió tẩy trần. Mẹ Tiêu còn cẩn thận hỏi anh bé mèo muốn ăn cái gì, Tiêu Chiến lúc ấy đang giúp ba anh dọn dẹp nhà cửa, không hề nghĩ ngợi liền đáp: "Nhà mình ăn gì thì nó ăn nấy." Cũng chính trong ngày hôm đó, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết được tài nghệ nấu nướng của Tiêu Chiến luyện từ đâu mà ra.

Lúc trước kiên trì đấu tranh để tới được đây thật quá đúng đắn, Vương Nhất Bác vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa lén lút nghĩ ngợi.

Nghỉ Tết thoải mái nhất ở chỗ không phải suy nghĩ gì đến công việc, không phiền không hà. Ăn cơm xong, cả nhà ngồi ở sô pha phòng khách, vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm. Cũng chỉ còn hai ba ngày nữa là 30 Tết rồi, không khí trong nhà cũng đã nồng đượm vị năm mới.

"Tiểu Tán này, con trai chú Lý nhà hàng xóm cũng bằng tuổi con, mà người ta sắp sửa có đứa thứ hai rồi đấy, con..."

Mẹ Tiêu nhìn con trai nhà mình, thì thì thầm thầm nói với anh. Tiêu Chiến đã 29 tuổi, thêm một năm nữa là bước sang cái ngưỡng 30 rồi, vừa vặn đến tuổi bị giục kết hôn. Vương Nhất Bác tỏ vẻ việc này không có chút gì liên quan đến mình, mình việc gì phải xen vào, lại còn nằm dài ra sô pha hóng hớt nhìn Tiêu Chiến. Nhưng người kia giống như đang thất thần, tựa hồ không nghe thấy lời mẹ anh nói. Mẹ Tiêu tiếp tục nói: "Con cũng lớn đầu rồi..."

"Được rồi, chuyện này để sau hẵng nói, không vội." Ba Tiêu ở bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ nghe không nói, bỗng nhiên lại lên tiếng cắt đứt lời mẹ Tiêu, quay sang nhìn bà lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ. Tiếng của mẹ Tiêu cũng nhỏ dần, nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Mà đương sự lúc này hình như còn không bắt sóng vào câu chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn di động một cái.

"Con về phòng trước đây." Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy, dọa Vương Nhất Bác nhảy dựng. Cậu còn chưa kịp duỗi mình thêm một cái cho dễ chịu thì đã bị Tiêu Chiến túm lấy cùng nhau về phòng. Vương Nhất Bác đang không biết tại sao Tiêu Chiến lại ôm mình đi, loáng thoáng nghe thấy ba Tiêu trách mẹ Tiêu nóng vội quá mức, sau đó mẹ Tiêu đáp lại như thế nào thì cậu không nghe thấy nữa.

Tiêu Chiến thao tác nhanh gọn đem Vương Nhất Bác ném lên trên giường, vội vàng khóa trái cửa phòng lại. Vương Nhất Bác nằm trên chiếc chăn đôi, trưng ra bộ mặt không hiểu gì. Tiêu Chiến ngồi ở trước giường, giơ điện thoại lên trước mặt Vương Nhất Bác: "Sắp đến lúc rồi." Vương Nhất Bác rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra người kia lại lo lắng chuyện này suốt cả buổi tối.

Tiêu Chiến hết để ý thời gian hiển thị trên điện thoại, lại ngó sang Vương Nhất Bác. Qua mấy tháng khôi phục, khoảng thời gian Vương Nhất Bác biến trở về người đã được nới rộng ra nhiều, kéo dài từ 10 giờ tối đến 1 giờ rạng sáng hôm sau.

"Sao lại thế này..." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 10 giờ rồi, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát khỏi dạng mèo. Anh vươn tay chọc chọc đầu mèo đang vùi trong chăn, cẩn thận gọi nhỏ: "Này Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có chút hoảng loạn.

Ngay lúc Tiêu Chiến đang không biết phải làm sao, thì Vương Nhất Bác biến trở về dạng người. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, cơ thể trước đó vẫn đang nghiêng sát về phía mèo con. Biến đổi trong nháy mắt khiến chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Tiêu Chiến dường như có thể cảm thấy hơi thở của người kia mơn man trên da mặt mình.

"Chờ chút..." Tiêu Chiến cuống quýt đứng dậy, hai lỗ tai đỏ bừng. Vương Nhất Bác sờ mũi, bày ra ba phần xấu hổ bảy phần xin lỗi, nói: "Thật ra tôi quên nói với anh một chuyện, là dạo gần đây lúc tôi biến thành người, tôi có thể tự mình quyết định biến về hay không rồi..."

Tiêu Chiến nghe vậy liền theo phản xạ nhìn sang Vương Nhất Bác. Người kia đang ngồi trên giường ôn chăn, trừ bộ phận nào đó bị chăn che lấp rồi, còn lại những chỗ khác bị anh nhìn không sót lại chút gì. Tiêu Chiến cứng đờ quay mặt đi, vệt đỏ từ lỗ tai đã lan ra đến tận cổ: "Vậy... Vậy là tốt rồi... Tôi còn tưởng cậu không biến lại được..."

Cả hai người không ai nói thêm câu gì nữa. Tiêu Chiến cũng không biết nên đặt ánh mắt của anh đi đâu. Trong lúc hai bên còn đang giằng co bảo trì trầm mặc, không biết định im lặng bao lâu nữa, thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chui vào chăn, co người biến lại thành mèo. Tiêu Chiến không biết vì sao lại thở phào một hơi, giơ tay sờ gáy, cả người giống như bừng tỉnh.

"Tiểu Tán, là mẹ đây." Nghe thấy người ngoài cửa lên tiếng, Tiêu Chiến như thể vừa thoát khỏi con mơ, nhanh chóng ra mở cửa. Vương Nhất Bác thò đầu ra từ ổ chăn, nhìn ngó lung tung.

"Mẹ?"

Vẻ mặt mẹ Tiêu tràn ngập lo lắng, bà quét mắt một vòng quanh phòng, như thể xác nhận không có gì bất thường xảy ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Lời mẹ nói hôm nay... Con không cần để ý quá đâu..."

"Mẹ bây giờ không có yêu cầu gì hết..." Mẹ Tiêu ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt cùng ngữ khí đều vô cùng cẩn trọng, "Chỉ cần con thích là được, thật đấy. Chỉ cần con thích, có thế nào mẹ cũng chấp nhận."

"Được rồi mẹ. Con không sao." Tiêu Chiến đứng ở cửa, quay lưng về phía trong phòng, nên Vương Nhất Bác không thấy được vẻ mặt của anh.

"Không sao đâu mà." Tiêu Chiến nói, tiện thể đẩy mẹ anh cùng ra phòng khách, bỏ lại Vương Nhất Bác một thân mèo nằm trong chăn, vẻ mặt mơ màng khó hiểu.


75.

Thời gian thấm thoắt trôi, loáng cái đã sang năm mới rồi.

Mấy ngày nay trừ việc bị hạn chế thời gian biến thành người ra thì cuộc sống của Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến cũng coi như trôi qua vui vẻ dễ chịu. Lại còn có bàn tay săn sóc cùng kỹ năng nấu nướng tinh tế của mẹ Tiêu, nhất là mấy món Tết, gần đây cậu thấy mình còn nhàn nhã hơn cả hồi trước. Những lúc buồn chán quá đến mức chịu không nổi, cậu sẽ chờ đến đêm, nhân lúc bố mẹ Tiêu Chiến đã ngủ cả rồi mà biến thành người, ngồi chơi qua hai màn game cho đã thèm.

Tiêu Chiến cũng biết bắt người kia làm mèo mãi cũng ủy khuất cho cậu lắm, cho nên vào những lúc Vương Nhất Bác biến thành người, trừ việc ra khỏi phòng, còn lại việc gì anh cũng cố gắng thuận theo ý cậu. Có đôi khi Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường Tiêu Chiến chơi game, anh thì đứng một bên nhìn chằm chằm vào cái xoáy tóc sau đầu cậu, cảm thấy bản thân như thể đang giấu nhân tình trong phòng ngủ vậy.

Người ta nói cách nhau 3 tuổi chẳng khác nào cách nhau cả 1 thế hệ, nói cách khác khoảng cách giữa bọn họ là 2 thế hệ lận, thế mà tính cách hai người lại hòa hợp đến bất ngờ. Mỗi khi đêm về, bọn họ không cùng nhau làm tổ trong chăn để chơi game cũng nằm phàn nàn chuyện chúc Tết nhận mặt họ hàng lúc sáng... Có lẽ là do cùng đứng trên một mặt trận thống nhất, cùng nhau giữ chung một bí mật, cho nên ngay trong bầu không khí rộn ràng của năm mới, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn lại không ít.


"Năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, phát lì xì to~"

Là Tiểu Lý nhà hàng xóm đem theo bé con nhà mình tới chúc Tết. Tiêu Chiến vừa mới mở cửa, cậu bé đã dùng giọng nói non nớt vẫn còn thơm hơi sữa của mình để đòi lì xì rồi, thật sự quá đáng yêu. Tiêu Chiến vươn tay sờ đầu bé con, cười tươi đưa cho bé một bao lì xì đỏ thắm. Bố thằng bé cười với Tiêu Chiến, kéo con trai mình: "Mau cảm ơn chú đi kìa." Tiêu Chiến nghe đến danh xưng như thế thì có chút sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu ── không nghĩ mình đã đến cái tuổi bị trẻ con gọi là chú rồi.

"Cảm ơn chú ạ!" Nhóc con tay cầm bao lì xì phấn khởi không thôi. Mẹ Tiêu Chiến đưa tay bế bé ngồi vào lòng mình. Bé con thấy Vương Nhất Bác đang duỗi người trên sô pha, vừa vui vẻ vừa thích thú chỉ về phía cậu: "Bà ơi mèo!"

Vương Nhất Bác đột ngột hoảng sợ, vội vã chạy đến bên chân Tiêu Chiến, cào ống quần anh tìm sự che chở. Tiêu Chiến khom lưng bế Vương Nhất Bác lên, mẹ Tiêu véo má cậu nhóc một cái, bảo: "Bé mèo này không thích người khác sờ vào người nó đâu."

"Thế ạ?" Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ bé hoạt bát thật sự khiến mẹ Tiêu vui vẻ vô cùng.


Tiêu Chiến và Tiểu Lý là bạn học thời cấp 3, hiện giờ đang đứng bên cạnh sô pha tán gẫu với nhau. Vương Nhất Bác cuộn tròn trong vòng tay Tiêu Chiến, hai lỗ tai khẽ rung rung.

"Không ngờ con nhà cậu đã lớn đến thế rồi." Tiêu Chiến nhìn cậu bé con bị mẹ Tiêu chọc cười liên tục, không khỏi cảm khái. Bố thằng bé nghe vậy thì không nhịn được mà bắt đầu bài ca nuôi trẻ con khổ biết bao, nào là đám con nít đến tuổi đi nhà trẻ đều nghịch muốn chết, nào là lúc bị mắng thì chúng nó ngoài mặt thì tỏ vẻ tươi cười nịnh nọt, nhưng trong lòng làm gì có chút cảm giác hối cải nào.

"Nhưng mà Chiến ca này, trong số mấy anh em hồi ấy, người được các bạn nữ theo đuổi nhiều nhất là cậu, vậy mà không ngờ đến giờ còn mỗi mình cậu đang chăn đơn gối chiếc." Nghe Tiểu Lý trêu ghẹo, Tiêu Chiến chỉ cười bất đắc dĩ. Tiểu Lý quay đầu nhìn con trai nhà mình, thuận miệng nói thêm một câu: "Mẹ cậu thích trẻ con lắm đấy."

Sau lời kia, Vương Nhất Bác cảm giác được thân thể đang ôm mình kia bỗng cứng đờ. Cậu khó hiểu ngẩng đầu lên, muốn nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Trên miệng người kia vẫn đang treo một nụ cười, đáp lại: "Đúng thế."

Tiểu Lý thấy mình ngồi cũng đã lâu, liền ôm con trai chào tạm biệt cả nhà Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu lưu luyến vô cùng, đưa cho bé con một nắm kẹo: "Mai lại sang nhà bà chơi nữa nhé ~"

"Vâng ạ!"


Gia đình Tiêu Chiến bận rộn cả ngày hôm nay, hết đón người đến chúc Tết lại đi chúc Tết mọi người, ba mẹ anh tuổi cũng đã lớn, dễ dàng mệt mỏi, đến tối liền nhanh chóng đi nghỉ trước. Trong lúc Tiêu Chiến dọn dẹp phòng khách một chút, Vương Nhất Bác đi dạo loanh quanh ở hành lang, bỗng loáng thoáng nghe thấy ba mẹ Tiêu Chiến đang nói chuyện với nhau.

"Ông xem, bé con nhà Tiểu Lý đáng yêu biết bao nhiêu..."

Là tiếng mẹ Tiêu thở dài. Đáp lại là giọng nói của ba Tiêu: "Không phải lúc đó đã nói là để con mình tự lựa chọn à... Cuối cùng thì lại..."

"Tôi biết rồi." Mẹ Tiêu nói, "Tôi chỉ nghĩ... Mà thôi bỏ đi, không nói nữa, đi ngủ đi."

"Ừ ngủ đi."


Vương Nhất Bác ngồi nửa ngày ở ngoài cửa cũng không nghĩ ra được chuyện gì, đành đứng dậy bước về phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này đã về phòng, đang ngồi ở trước cửa sổ ngắm cảnh đêm bên ngoài, tựa hồ đang suy tư gì đó.

"Anh sao thế?" Tiêu Chiến hình như đang suy tư đến mức xuất thần, lúc nghe thấy giọng Vương Nhất Bác có hơi giật mình sửng sốt, sau đó cũng chỉ lắc đầu: "Tôi không sao."

"Anh có sao." Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Chiến, nói tiếp, "Trên mặt anh dán đầy 4 chữ 'tâm sự nặng nề'."

"...Rõ ràng đến thế à?" Tiêu Chiến cúi đầu thở dài, cười tự giễu.

"Có sao thì nói là có sao, không nên chuyện gì cũng giữ khư khư trong lòng, đến lúc sẽ không chịu nổi nữa."

Vương Nhất Bác đưa một tay lên chống cằm, nói với anh: "Nếu anh không ngại nói, tôi tự nguyện làm một cái thùng rác tạm thời."

Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác, nghe cậu nói xong thì ánh mắt có chút trống rỗng. Vương Nhất Bác không biết cậu có phải bị ảo giác không, mà trong một chốc, cậu phảng phất thấy được dưới viền mắt người kia có tia nước lấp lánh.

"Được."


Vương Nhất Bác ngồi nguyên một chỗ, chờ Tiêu Chiến trải lòng. Phía xa bên ngoài cửa sổ, không biết ai đang bắn pháo hoa, thắp sáng cả một nửa vùng trời. Tiêu Chiến giống như đang ấp ủ tâm sự nào đó, hít sâu một hơi.

"Cậu cũng biết mẹ tôi gần đây luôn vô tình cố ý mà bảo tôi..."

"Kết hôn." Vương Nhất Bác nói nốt hộ anh, bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm nay, bổ sung thêm, "Hơn nữa bà hẳn là muốn có cháu lắm rồi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười: "Phải."

"Vậy anh..." Không biết tại sao, Vương Nhất Bác cảm thấy phản ứng của Tiêu Chiến và ba mẹ anh đối với chuyện này có chút không đúng lắm, nhưng không đúng chỗ nào thì cậu cũng không chỉ ra được. Cậu cẩn thận nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Anh mím môi, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Nhưng tôi thích đàn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro