Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


76.

Tiêu Chiến nói xong câu kia thì im lặng, có chút căng thẳng nhìn Vương Nhất Bác. Trái tim anh đang nhảy loạn lên trong lồng ngực, cảm thấy không lí giải nổi vì sao bản thân lại để ý phản ứng của Vương Nhất Bác với chuyện này như thế.

"Ồ, thế thì khó đấy nhỉ." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, trên mặt thế mà lại không có vẻ gì gọi là bất ngờ cả, kẻ phải kinh ngạc lại biến ngược thành Tiêu Chiến.

"Cậu... nghe thế mà không thấy sốc à?"

"Sốc á?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh vì không chịu được ánh mắt quá mức thẳng thắn của mình mà phải né tránh quay đi.

"Thích là thích, liên quan gì đến giới tính?"

Tiêu Chiến sửng sốt, không biết nghĩ tới chuyện gì mà bỗng nhiên bật cười: "Cũng phải nhỉ."

"Nhưng mà, thấy cậu nghĩ được như thế, tôi vui lắm."


"Đúng rồi, vậy bố mẹ anh... biết chuyện rồi à?" Không biết hai người đã dần ngồi xích lại gần nhau từ lúc nào, có lẽ để tiện nói chuyện hơn. Tiêu Chiến gật đầu: "Họ biết rồi."

"Thảo nào." Vương Nhất Bác nhớ đến biểu hiện của mẹ Tiêu Chiến mấy ngày nay, trước vốn cảm thấy không đúng chỗ nào, giờ cũng hiểu được rồi.

Ngoài cửa sổ, lại có thêm một loạt pháo hoa bay thẳng lên vòm trời, vỡ tung sáng lạn, tạo ra những quầng sáng chớp tắt liên tục xuyên qua cửa kính, chiếu vào lớp lông mi vừa mảnh vừa dài trên mắt Tiêu Chiến.

"Lúc đầu ba mẹ tôi không tiếp nhận nổi chuyện này," Tiêu Chiến dùng ngón tay gõ cái được cái không lên đầu gối mình, "... sau đó hình như vì tôi đã làm ra chuyện gì đó hết sức cực đoan... Nên về sau hai người họ cũng không phản đối thêm gì nữa."

"Hình như?" Vương Nhất Bác mẫn cảm bắt được trọng điểm.

"Tôi quên mất đoạn ký ức đó rồi." Tiêu Chiến giải thích, "Chuyện xảy ra từ 3 năm trước, hình như là sau chuyện đó tôi liền sinh bệnh nặng, về sau thân thể hồi phục rồi, tâm trí lại quên đi rất nhiều chuyện..."

"Có phải chuyện quan trọng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi không biết." Tiêu Chiến quay đầu về phía Vương Nhất Bác, "Cơ mà tôi có thể khẳng định, chuyện ấy hẳn không vui vẻ gì."

"Vậy cứ quên đi thôi."

Trong màn đêm loang lổ ánh sáng, tầm mắt của hai người chạm đến nhau. Vương Nhất Bác nháy mắt phải một cái: "Nếu đã là chuyện không vui, vậy thì cứ quên đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lông mi chớp lên chớp xuống, cuối cùng nâng khóe miệng nói một câu: "Được."

"Vậy cứ quên đi thôi."


Tâm sự đã giãi bày xong, không khí nặng nề vốn bao phủ cả phòng đã từ từ tan đi, hai người cũng bắt đầu câu được câu chăng nói chuyện phiếm với nhau. Ở nơi vòm trời cao rộng, ánh sáng rực rỡ muôn màu cũng thưa thớt dần đi, rồi từ từ biến mất không còn chút gì. Trăng treo đầu cành, đêm đã về khuya.

Hai người họ nói với nhau đủ chuyện, từ trò chơi mới nhất được phát hành gần đây cho tới mấy chuyện trẻ trâu ngày nhỏ của Tiêu Chiến. Anh cũng nhân tiện giới thiệu hai chị em Tuyên Lộ và Uông Trác Thành một cách cụ thể hơn cho Vương Nhất Bác.

"Tôi nói cậu nghe, hồi đấy tôi với Lộ tỷ còn hùa nhau lừa Đại Thành mặc váy..."

"Ha ha ha ha..."

"Còn nữa..."

"Ôi trời đất ngốc quá đi..."

"Ha ha..."

Cứ như thế vừa cười vừa nghịch đến khi mệt thì thôi.


"Phải rồi, Nhất Bác."

Hai người vừa bảo nhau là nên ngủ thôi, thì Tiêu Chiến bỗng nhiên quay sang Vương Nhất Bác, nói ra một thỉnh cầu: "Tôi có thể ôm cậu một cái không?"

"Hả? Ôm tôi?" Vương Nhất Bác đang duỗi hai chân đã tê đi vì ngồi lâu, nghe đến đây thì sửng sốt, "Sao thế?"

"Chỉ là tôi tự nhiên muốn..."

"Có thể nhé." Không đợi Tiêu Chiến kịp giải thích, Vương Nhất Bác đã mở rộng vòng tay, tiến lại gần anh.

Tiêu Chiến duỗi tay, lướt qua bả vai Vương Nhất Bác, đặt hai tay lên lưng người kia, đầu nhẹ nhàng gác trên vai cậu. Vương Nhất Bác thuận thế ôm lấy eo của Tiêu Chiến, loáng thoáng phảng phất ngửi được hương bồ kết tàn lưu trên bộ quần áo sạch sẽ của anh. Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng bên tai mình: "Cảm ơn cậu."

Cậu cảm giác được trái tim mình đột ngột nhảy lên một cái. Cậu vô thức dựa về phía sau, nhưng cũng chỉ thấy thêm được cái gáy của Tiêu Chiến. Chỗ đó thậm chí còn có mấy nhúm tóc đang vểnh lên.

Đôi tay đang đặt quanh eo Tiêu Chiến không tự chủ mà siết chặt vòng ôm.

Tiêu Chiến gầy quá đi mất, Vương Nhất Bác chợt nghĩ.


77.

Theo thông lệ, cứ dịp Tết mỗi năm là Tiêu Chiến và hai chị em Tuyên Lộ lại cùng nhau tụ họp một phen ở nhà chị cả. Năm nay cũng không có gì thay đổi, chỉ là nhiều thêm một cái đuôi tên Vương Nhất Bác. Có lẽ là do gần đây thời gian biến thành người bị hạn chế nên lúc đi đường, Vương Nhất Bác còn thoáng lộ ra vẻ chán nản mỏi mệt, đến nơi mới khôi phục bộ dạng sinh long hoạt hổ như trước.

Lúc đến nơi, Tiêu Chiến mới phát hiện ra mình là người đến muộn nhất. Uông Trác Thành với cậu em họ bên nội Quách Thừa đang rúc vào sô pha ngồi chơi game, nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào thì ngẩng đầu lên, đồng thanh chào một tiếng rõ to rồi lại tiếp tục cắm cúi vào màn hình điện thoại, chiến đấu hăng hái. Tuyên Lộ thì đang tất bật đi lại trong bếp, Tiêu Chiến bỏ Vương Nhất Bác lên tay vịn sô pha, duỗi tay cho hai đứa nhóc kia mỗi đứa một cái cốc đầu: "Còn không đi vào giúp chị mấy đứa đi à?"

Mắt thấy trò chơi cũng đang đến cao trào, Quách Thừa tuy là bận tay, không rảnh lo phản kích, nhưng mà miệng vẫn không quên biện hộ cho mình: "Hai đứa bọn em một là không biết nấu cơm, hai là chân tay thừa thãi, nào giúp được cái gì đâu!" Uông Trác Thành ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng tiếp lời: "Chuẩn không cần chỉnh luôn."

"Hai đứa đúng là..." Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, cũng không muốn quản hai thằng nhóc kia nữa, liền xoay người đi về hướng phòng bếp: "Lộ tỷ, em vào giúp chị đây."

"Ấy, cảm ơn Tiểu Tán nhé!" Tuyên Lộ đứng trong phòng bếp vừa cười vừa trêu, "Em so với hai con heo chỉ biết ăn ngoài kia khá hơn nhiều!" Đúng lúc này nhân vật của Quách Thừa bị sát chiêu của đối thủ đánh tụt hết vạch máu còn sót lại, cậu vừa mới rên mấy tiếng ảo não thì lại nghe thấy lời chê bai của Tuyên Lộ vọng ra từ trong bếp, lập tức ồn ào phản bác: "Ai bảo em chỉ biết ăn hả?! Em còn mới giúp mọi người đặt pizza đó, dù sao do với ông anh họ Uông này vẫn hữu dụng hơn một tí phải không?"

"Anh đấm chết mày giờ!" Uông Trác Thành vẫn đang bận chơi game, không rời tay ra được, đành phải nâng khuỷu tay lên thúc một nhát vào người Quách Thừa. Cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Vương Nhất Bác trưng vẻ mặt cạn lời dựa người vào sô pha, mắt liếc nhanh qua cái đám người dở hơi này một lượt ── Thật đáng ghét! Mình muốn chơi game quá, nhưng mình không được biến thành người!


Uông Trác Thành chơi xong màn này, quơ quơ cái màn hình có chữ WIN to tổ bố trước mặt Quách Thừa. Quách Thừa đảo mắt, vẻ mặt khó chịu cực kỳ: "Thắng màn ấy thì sao, làm như giỏi lắm không bằng..."

"Thì cũng tốt hơn là thua như ai đó nhé."

"Xí."

Quách Thừa nhìn vẻ mặt tràn đầy ý khoe khoang của Uông Trác Thành, nghẹn một hơi rồi nhanh chóng phản kích: "Chơi game giỏi thì có ích gì, không phải vẫn là cẩu độc thân..."

"Ơ cái thằng này!" Một câu này thành công chọc đúng nỗi đau của người ta, hai tên nhóc lập tức lao vào quần nhau túi bụi. Tiêu Chiến từ phòng bếp đi ra phòng khách: "Lộ tỷ nói pizza hình như giao đến rồi đấy, đứa nào đi lấy đây?" Hai tên nhóc kia quay đầu lại liếc Tiêu Chiến một cái, sau đó lại ăn ý vô cùng mà trưng ra bộ mặt "em không nghe em không thấy em không biết".

Tiêu Chiến nhấc chân đạp cho mỗi người một nhát: "Hai cái đứa lười chảy thây này... Thôi vậy, để anh đi lấy." Dứt lời liền cầm chìa khóa ra cửa.

Hai kẻ trên sô pha bắt đầu ngồi cười thầm, tỏ vẻ rõ là đắc chí, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng chỉ biết cạn lời lần nữa. Nhưng Quách Thừa tự nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi Uông Trác Thành: "Chiến ca hình như cũng độc thân nhỉ..."

Lời này không biết đã chọc trúng cái chốt mở nào, mà khiến không khí giữa hai người đột nhiên trầm trọng hẳn lên. Uông Trác Thành không nói gì, chỉ thở dài. Quách Thừa nhìn về hướng Tiêu Chiến mới rời đi ban nãy, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Vương Nhất Bác nghe thấy họ nhắc đến tên Tiêu Chiến thì mẫn cảm, hai tai dựng cả lên, ngó qua lại thấy vẻ mặt ngưng trọng của hai tên khờ kia, trong lòng không khỏi thấy kỳ quái.

"Anh nói xem, Chiến ca ấy..." Quách Thừa dường như muốn nói gì đó, Uông Trác thành đột nhiên không đầu không đuôi xen ngang một câu: "Nếu là bạn gái chú..."

Không đợi Uông Trác Thành nói hết câu, Quách Thừa đã nhanh chóng đánh gãy: "Anh! Em mới thoát ế thôi! Anh đừng rủa em thế!" Cậu nhóc lại còn khoa trương, giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Uông Trác Thành đưa mắt nhìn Quách Thừa đầy thâm ý, cầm cái gối nện cậu nhóc một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Không khí trong phòng khách trong nháy mắt liền đông cứng như thế.

Nhưng người sốt ruột nhất ở hiện trường lúc này hẳn là Vương Nhất Bác. Hai tên kia nói chuyện cứ như mê sảng, cậu nghe xong vẫn chẳng hiểu mô tê gì ── Tiêu Chiến làm sao cơ? Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại lời hai người kia vừa nói, bỗng nhớ lại câu chuyện Tiêu Chiến nói với mình đêm hôm đó, trong lúc nhất thời không thể ngăn được trí tưởng tượng của bản thân, đầu óc đã kịp biên soạn ra một cái kịch bản tình yêu toàn những phân phân hợp hợp, thế tục ràng buộc, tâm nguyện dở dang, không khác gì mấy cái kịch bản cẩu huyết năm nào cũng có một bộ trên truyền hình.

"Anh về rồi nè!" Tiêu Chiến vặn cửa đi vào nhà, thấy hai đứa nhỏ trên sô pha tự nhiên trầm mặc đến độ kỳ quái, trong lòng hơi khó hiểu, "Hai đứa không chơi game nữa à?"

"Mệt rồi, nghỉ rồi..." Uông Trác Thành cười ha ha một tiếng, Quách Thừa ngồi bên cạnh cũng gật đầu hùa theo. Mà bên kia sô pha, Vương Nhất Bác bắt đầu dùng ánh mắt khác lạ để dò xét Tiêu Chiến.

Không phải chứ...

Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác cũng dần ngưng trọng hẳn.


78.

Đồ ăn trong bếp cũng đã gần xong cả, Tiêu Chiến đem pizza đặt lên bàn cơm rồi nhanh chóng chạy vào bếp giúp Tuyên Lộ. Vương Nhất Bác ôm một bụng tâm sự nhảy xuống khỏi sô pha, theo sát chân anh.

Tiêu Chiến bưng mâm ra ngoài, lúc xoay người suýt nữa dẫm phải đuôi Vương Nhất Bác. Anh ngồi xuống nhìn bé mèo nhà mình, cảm thấy Vương Nhất Bác có gì đó không đúng lắm, liền nhỏ giọng hỏi han: "Làm sao thế Nhất Bác, có chuyện gì à?"

Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn đang là mèo, tất nhiên không thể đáp lời anh được, mà kể cả có là người đi chăng nữa, cậu cũng không biết nên nói ra chuyện này ra như thế nào. Nhưng từ phía sau Tiêu Chiến bỗng nhiên truyền đến tiếng của Tuyên Lộ: "Tiểu Tán, em mới nói gì thế?"

Tiêu Chiến bấy giờ mới phát hiện mình quen miệng gọi tên Vương Nhất Bác, sống lưng chợt cứng đờ, bỗng nhiên lại thấy hơi xấu hổ, đưa tay lên sờ sờ mũi: "Em mới định dỗ Hạt Dẻ ra ngoài chơi..." Cơ mà hình như Tuyên Lộ cũng không nghe rõ Tiêu Chiến vừa nói gì, nên không tiếp tục hỏi nữa. Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng mũi chân chỉ cửa, ý bảo Vương Nhất Bác mau ra ngoài.

Vương Nhất Bác cũng nghe lời anh mà đi khỏi phòng bếp.


Lúc này tất cả mọi người đều đã quây quần bên bàn ăn, mà cũng nhờ Tiêu Chiến có lời với Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác hiện cũng có cho mình một chiếc ghế dựa. Tuyên Lộ từ lúc ra khỏi bếp đến giờ vẫn luôn nhìn điện thoại, hình như đang đợi ai đó trả lời tin nhắn, ba người còn lại thì vẫn ngồi trò chuyện bình thường. Vương Nhất Bác cảm giác biểu hiện của Tuyên Lộ có chút lạ lùng, lúc nhìn điện thoại có hơi nhăn mày, giống như đang có tâm sự gì đó.

Quách Thừa là người nói nhiều nhất, ăn cơm mà vẫn nói chuyện ầm ầm nhưng súng bắn liên thanh, bất cẩn một cái liền cắn phải xương, vội mở mồm kêu đau. Uông Trác Thành vứt qua một ánh mắt xem thường, Tiêu Chiến chỉ biết cười bất lực. Quách Thừa che miệng, xoa xoa mấy cái, liền nói: "Thật là... Em còn mới bị chảy máu lợi xong... Giờ lại bị thế này nữa, đau chết mất thôi."

"Lợi bị chảy máu à?" Tiêu Chiến nghe vậy liền khuyên một câu, "Chú thử uống mấy viên vitamin C xem."

"Vitamin C gì?" Tuyên Lộ vốn ngồi một bên nhìn chăm chú vào điện thoại từ đầu bữa cơm, tự nhiên lại lên tiếng, quay sang nhìn Tiêu Chiến. Không biết vì sao, Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của Tuyên Lộ hướng về phía Tiêu Chiến có một chút căng thẳng. Uông Trác Thành thấy vậy liền nhanh chóng lái câu chuyện đi: "Chị, chị lại bệnh nghề nghiệp rồi, nghe thấy tên thuốc gì cũng để ý như thế." Tuyên Lộ nghe vậy thì cười cười: "Ừ, xin lỗi nhé... Bệnh cũ, bệnh cũ thôi."

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra lời Tiêu Chiến từng nói với mình, rằng Tuyên Lộ vốn là một bác sĩ, mấy năm trước bỗng nhiên từ chức đổi nghề. Lạ quá, thật sự rất lạ... Đối với những việc phát sinh trong hôm nay, Vương Nhất Bác thấy càng ngày càng rối rắm, không thể lí giải nổi.

Có lẽ vì Vương Nhất Bác chỉ là người ngoài cuộc đứng xem, nên quan sát mọi việc tương đối rõ ràng. Tiêu Chiến thì khác, anh dường như chẳng ý thức được có gì không đúng. Bốn người lại chuyển chủ đề sang việc họp mặt gia đình mấy hôm nữa, bỗng Tiêu Chiến quay sang hỏi Tuyên Lộ: "Lộ tỷ năm nay có đưa bạn trai đến không? Mấy năm nay hình như đều không thấy anh ấy có mặt."

Tuyên Lộ nghe thấy thế, bàn tay đang gắp đồ ăn lập tức ngưng lại, mãi một lúc sau mới phản ứng được Tiêu Chiến đang hỏi gì, liền đáp lại: "Anh ấy bình thường cũng khá bận..."

Quách Thừa ngồi một bên gặm đùi gà, trong miệng lầm bầm mấy lời không rõ: "Từ lúc nào mà Lộ tỷ đã có..." Lời chưa kịp nói ra hết liền bị chặn miệng, vì Uông Trác Thành mới vừa đưa chân giẫm cậu một cái. Cậu nhóc quay đầu nhìn Uông Trác Thành, người kia cũng trừng mắt nhìn cậu, Quách Thừa lúc này mới kịp hoảng hốt, đùi gà trong miệng cũng không thấy ngon nữa.

Bên kia, Tuyên Lộ dường như là đang hạ quyết tâm gì đó, tiếp tục nói: "Nhưng chắc là năm nay anh ấy sẽ đến được..."

Uông Trác Thành nghe vậy liền nhìn sang phía Tuyên Lộ, mày hơi nhăn lại, biểu tình phức tạp đến độ bé mèo ngồi kia cũng không nắm bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro