Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

79.

Người đàn ông kia đã nhìn qua đây 4 lần rồi đấy.

Vương Nhất Bác gập móng vuốt lại đếm.

Người này là bạn trai của Tuyên Lộ. Vóc dáng cao gầy, diện mạo văn nhã, đáng nói là khuôn mặt lúc nào cũng toát ra vẻ "ngã Phật từ bi", chỉ cần liếc mắt một cái là cũng đủ khiến người ta cảm thấy như vừa được Phật chỉ đường dẫn lối. Đêm nay là tiệc họp mặt nhà Tiêu Chiến, anh ôm theo Vương Nhất Bác ngồi ở phía góc bàn. Bạn trai Tuyên Lộ − nếu nhớ không nhầm thì tên là Tào Dục Thần thì phải – ngồi cạnh cô ở phía bên kia bàn. Không biết có phải do Vương Nhất Bác gặp ảo giác hay không, cả một buổi tối cậu đều cảm nhận được tầm mắt như có như không của Tào Dục Thần đang dừng lại trên người mình ── đây chính là sự mẫn cảm trời phú có được khi làm mèo bấy lâu.

Loại cảm giác này khiến cậu không thoải mái cho lắm.

Bữa cơm kết thúc, người lớn tuổi kéo nhau ra phòng khách chơi mạt chược, người trẻ thì không chơi game cũng ngồi xem TV. Vương Nhất Bác nằm trên đầu gối Tiêu Chiến, duỗi eo một cái. Ánh mắt của Tào Dục Thần vẫn là vô tình cố ý hướng sang phía bên này.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi."

Tào Dục Thần đột ngột đi tới, chủ động bắt chuyện với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác híp mắt, trực giác của cậu cho thấy người này có gì đó sai sai, nhưng cũng vẫn không nói ra được là sai cái gì.

"Tào tiên sinh." Tiêu Chiến cũng gật đầu với anh ta. Vương Nhất Bác liền ý thức được người đàn ông trước mặt này vừa rồi không phải nhìn mình, mà là nhìn Tiêu Chiến ở phía sau mình. Không biết vì sao, nội tâm cậu bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu, thậm chí còn vạch ra giới tuyến với cái người trước mặt kia.

Tào Dục Thần mở đầu câu chuyện, bắt đầu hàn huyên với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa lay đầu gối Tiêu Chiến, vừa chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người.

"À đúng rồi, gần đây cậu có gặp chuyện gì kỳ lạ không?"

"Chuyện kỳ lạ ư?" Khuôn mặt Tiêu Chiến lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Kiểu như thấy thứ gì đó không quá chân thật, giống như kiểu gặp ảo giác ấy?" Anh ta giống như ủ mưu lâu ngày, vòng vèo mãi mới đi vào chủ đề chính. Vương Nhất Bác cảnh giác vểnh tai lên, vẻ mặt đề phòng nhìm chằm chằm vào Tào Dục Thần.

Tiêu Chiến lắc đầu, tỏ vẻ không có. Hai người lại nói sang chuyện khác. Cuối cùng Tào Dục Thần ấp úng thật lâu, rốt cuộc cũng hỏi Tiêu Chiến rằng Tuyên Lộ có đặc biệt thích cái gì không. Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt "tôi hiểu mà", rất tự nhiên đem chị anh ra bán sạch sẽ.

Vương Nhất Bác vẫn cứ cảm thấy người kia có gì đó rất kỳ quặc, cho nên suốt cả buổi tối đều chú ý đến nhất cử nhất động của đối phương. Về sau, cậu liếc mắt thấy Tuyên Lộ gọi Tào Dục Thần ra ban công, cũng nhanh bốn cái chân lặng lẽ chạy theo.

Nếu hai người họ ra ngoài ban công để hôn hít gì đó, cậu sẽ biến ngay và luôn, Vương Nhất Bác nghĩ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Vương Nhất Bác phiên bản mèo con đã khai phá ra khả năng nghe lỏm của mình, hơn nữa càng về sau càng không kiềm chế nổi nữa. Tuy là phần lớn thời gian toàn nghe phải mấy chuyện tàm xàm ba láp gì đó... nhưng lắm khi vẫn ngẫu nhiên vớt được chút tin có giá trị. Tỷ như ban nãy, cậu mới nghe được mấy chuyện khá đáng sợ.

Tào Dục Thần không phải là bạn trai Tuyên Lộ.

"Tối hôm nay làm phiền anh rồi." Cô nam quả nữ đứng riêng ngoài ban công, không khí đáng ra phải ái muội một tí, thế mà mặt Tào Dục Thần trông còn hồng hơn Tuyên Lộ vài phần. Anh ta hình như có hơi căng thẳng, miệng cũng bắt đầu lắp bắp: "Không... Không phiền gì đâu."

Tuyên Lộ mỉm cười. Hai người bắt đầu đứng nói mấy câu khách sáo với nhau. Vương Nhất Bác vốn cũng chẳng quan tâm Tào Dục Thần có phải bạn trai Tuyên Lộ hay không, nghe một hồi có chút nhàm chán, định đi luôn. Thế nhưng cậu mới nhấc chân lên thì lại nghe thấy tên Tiêu Chiến, liền vòng lại, tiếp tục ngồi vểnh tai nghe lén.

"Trạng thái tinh thần của em trai cô cũng không tệ lắm, hành vi cử chỉ cũng không có gì khác lạ. Không giống với lo lắng của cô cho lắm."

"Tại vì hôm đó..."

Tuyên Lộ hình như có hơi sốt ruột. Tào Dục Thần lên tiếng an ủi cô: "Tuy là không qua kiểm tra chính quy, nhưng tôi làm bác sĩ tâm lý cũng nhiều năm rồi, tôi có thể cam đoan với cô là Tiêu Chiến không có khuynh hướng tái phát. Nhưng thật ra cô..." Đang nói dở, Tào Dục Thần bỗng ngừng lại một lúc, mãi một lúc lâu sau mới tiếp tục, "Gần đây tôi thấy cô lo lắng hơi quá rồi."

"Vậy thì tốt rồi..." Nghe Tào Dục Thần xác nhận như thế, Tuyên Lộ thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Tôi cũng hy vọng là chỉ do tôi nghĩ nhiều thôi."

"Tuyên... Cô Tuyên này." Tào Dục Thần tựa hồ muốn nói gì đó. Tuyên Lộ nghiêng đầu nhìn anh ta. Tào Dục Thần đột nhiên tuôn một tràng: "Nếu cô có chuyện gì khó nghĩ, bất kể là vấn đề gì, cô có thể tìm tôi tâm sự... Tôi sẽ không lấy tiền của cô đâu!"

Tuyên Lộ nghe vậy thì bật cười, cảm ơn một tiếng: "Anh tốt quá, nhưng bác sĩ giỏi như anh, vốn phải tính phí trên từng giây một, tôi sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ."

"Tôi..." Tào Dục Thần gãi đầu, mặt hồng rực lên, nghẹn nửa ngày cũng không nhả ra được thêm một chữ nào nữa.

Mà ở nơi khác, Vương Nhất Bác đang đứng sau cửa kéo hướng ra ban công, cố gắng tiêu hóa tin tức vừa thu được, trong lòng vẫn hoảng hốt không thôi.



80.

Tiêu Chiến là nhà thiết kế nên thường có 2 chiếc điện thoại, một cho công việc, một cho cá nhân. Đêm hôm đó, sau khi tiệc gia đình kết thúc, hai người vai sóng vai ngồi trên giường chơi game.

Ngay lúc ván game đang tiến vào trạng thái gay cấn, tay Tiêu Chiến vẫn thao tác nhanh nhẹn, nhưng miệng bất chợt phun ra một câu không liên quan: "Cậu nói xem, cái anh Tào Dục Thần kia ── cái anh bạn trai nhà chị tôi ấy. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác hai người họ cứ kỳ kỳ sao á."

Vốn dĩ trong lòng Vương Nhất Bác cũng đang có tâm sự, tâm tư không đặt nặng vào trò chơi cho lắm, giờ lại nghe thấy Tiêu Chiến nói như thế, trong lòng có hơi giật mình kinh hãi, quên luôn cả ra chiêu, trong nháy mắt bị đánh tụt không ít máu.

"...Sao tự nhiên lại nói thế?" Vương Nhất Bác có chút chột dạ, nhanh tay vãn hồi thế cục, ngoài miệng tỏ vẻ không để ý gì hết mà hỏi ngược lại.

"Nói sao giờ nhỉ... Tôi cảm thấy hai người họ quá khách khí với nhau, không giống một cặp đang yêu đương gì cả. Rõ ràng là hẹn hò tận 3 năm rồi, thế mà đối phương thích cái gì cũng không biết. Cậu nói xem, liệu có khả năng Lộ tỷ vì bị giục cưới ghê quá, mới lập ra một cái "liên minh kết hôn giả", ra ngoài thuê bạn trai về lừa người lớn không nhỉ?" Tiêu Chiến đoán linh tinh, thế mà cũng trúng mấy phần. Sau khi nhìn thấy chữ WIN to tướng hiện trên màn hình, Tiêu Chiến thoát trò chơi, trả lời mấy tin nhắn công việc ── rốt cuộc Tết mau qua, sinh hoạt của mọi người cũng đang dần trở lại quỹ đạo. Vương Nhất Bác nhấn một cái, mở một ván khác chơi tiếp.

Đúng là không phải bạn trai thật, Vương Nhất Bác vừa nhìn thanh loading vào trận nhích lên từng chút, vừa nghĩ thầm trong bụng. Nhưng cậu cũng không định nói chuyện này cho Tiêu Chiến biết. Tuy rằng không tận mắt quan sát thấy qua cái thứ "bệnh" mà Tiêu Chiến gặp phải như trong lời của đám Tuyên Lộ, nhưng trong phút chốc, cậu cũng đưa ra lựa chọn giống những người kia ── lợi dụng đoạn ký ức dường như đã bị Tiêu Chiến lãng quên kia để giấu giếm chuyện "bệnh tật" này. Vì trực giác của cậu cho thấy làm vậy là bảo vệ Tiêu Chiến, nên cậu cũng không chần chừ gì mà quyết định như thế.

"Quá đáng thế nhỉ, hỏa lực trận này sao toàn nhằm vào tôi vậy chứ..." Tiêu Chiến vừa lướt điện thoại vừa oán thán, mà tâm tư của Vương Nhất Bác từ lâu đã không còn đặt vào game nữa. Một lúc sau, giọng Tiêu Chiến cứ nhỏ dần đi, Vương Nhất Bác bỗng thấy một bên vai mình trĩu xuống. Ra là người bên cạnh chơi game lâu quá nên buồn ngủ, cứ như vậy dựa vào vai cậu. Cũng phải, ban ngày hầu hết thời gian biến thành mèo của Vương Nhất Bác đều được dùng vào việc ngủ, cho nên trạng thái tinh thần ban đêm vẫn còn khá ổn. Ngược lại, Tiêu Chiến cả ngày nay đều bận hết chuyện nọ đến chuyện kia, mệt không chịu nổi là chuyện dễ hiểu.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy được lông mi anh nhẹ nhàng rung động theo nhịp hô hấp, giống như lông ngỗng trôi nổi trên mặt hồ sáng như gương, trong lúc lơ đãng liền trôi vào giữa những gợn sóng nhấp nhô đang lan khắp mặt nước.

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy màn game trong điện thoại vô vị nhàm chán biết bao, lập tức mất hết hứng thú chơi tiếp.

Sau khi nghe Tiêu Chiến thở ra thêm hai lần, Vương Nhất Bác đã quyết định xong. Cậu thoát trò chơi, đem điện thoại đặt sang bên cạnh. Tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, tay phải vòng qua mé sườn sau thắt lưng người kia, nhẹ nhàng ngả anh về phía sau, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, từ đầu đến cuối tay chân cực kỳ ôn nhu để không bất ngờ làm anh tình giấc. Cậu còn tri kỷ giúp anh đắp chăn lên, cẩn thận dịch góc chăn lại cho ngay ngắn. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng điều hòa tỏa ra hơi ấm rì rì vang lên.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt người kia say ngủ trong gang tấc, hỗ hấp bỗng nhiên có chút rối loạn, không hiểu sao bỗng nhiên miệng lưỡi lại khô rang. Trong lúc ma xui quỷ khiến, cậu duỗi tay, chạm vào mặt Tiêu Chiến. Chờ đến khi xúc cảm da thịt chân chân chính chính chạm đến từng đầu ngón tay, cậu lại thấy có gì đó không phải lắm, liền lướt tay lên trên vuốt phẳng mấy sợi tóc vểnh lên của người kia, như thể muốn che giấu cảm giác xấu hổ nơi cõi lòng mình.

Nhưng càng vuốt lại càng chột dạ.

Cậu thu tay về, thấp giọng nói một câu ngủ ngon, sau đó mang vẻ mặt "gì cũng chưa phát sinh" mà nằm xuống mé giường bên kia. Cậu thuần thục tìm được công tắc đèn, đưa tay bấm tắt, cẩn thận kéo chăn lên rồi nằm xuống ── vì gần đây thời gian làm người khá là hạn chế, Vương Nhất Bác lại ngại Tiêu Chiến ban ngày bận bịu nhiều việc, không muốn kéo anh cùng thức đêm, nên tự cậu thỏa hiệp một chút, ban đêm quyết định dùng hình người để ngủ. Rõ ràng mấy hôm trước còn chung chăn chung gối, không thấy có điểm nào khác thường hết, đêm nay Vương Nhất Bác cứ thấy lạ lạ sao đó, cảm giác dù có nằm ở tư thế nào cũng không thấy thoải mái.

Nếu được ôm Tiêu Chiến vào lòng thì... Ý nghĩ này vừa mới bật ra liền bị Vương Nhất Bác bóp chết từ trong trứng nước. Mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Cậu lắc đầu, cắn nhẹ đầu lưỡi của mình ── quyết tâm đi ngủ.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết rằng, ở mé bên kia giường, Tiêu Chiến đã hé mắt ra, nhìn vào khoảng không gian mờ tối quanh mình. Kỳ thật từ giây phút Vương Nhất Bác thả điện thoại xuống, anh liền bừng tỉnh, nhưng không biết tại sao lại theo phản xạ giả vờ ngủ tiếp. Rồi khi Vương Nhất Bác chạm tay vào khuôn mặt anh, Tiêu Chiến không cảm nhận được gì khác ngoài trái tim đang nhảy loạn xạ như thể sắp vọt ra ngoài cổ họng của mình.

Có lẽ do Vương Nhất Bác lúc đó tâm tình cũng không yên, nên không hề phát hiện ra hai vành tai Tiêu Chiến cũng đã đỏ như muốn nhỏ máu đến nơi.

Tiêu Chiến chậm rãi xoay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, loáng thoáng thấy được hình dạng cái ót của cậu qua màn đêm đen mỏng mảnh. Anh nghe thấy rõ tiếng nhịp tim nhảy lên từng hồi, như thể có ai đang gõ vang từng hồi trống bên tai anh.

Trong bóng đêm mờ mịt, anh đối diện với bóng dáng của Vương Nhất Bác, yên lặng dùng khẩu hình nói một câu:

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro