Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Tề Hiếu đã chơi với nhau từ hồi còn nằm nôi, đơn giản vì mẹ của hai đứa là chị em họ. Nếu tính theo họ hàng xa, cậu còn phải gọi Hiếu là anh. Chỉ trừ lúc đang tập nói, bị ép gọi người ta bằng anh, còn từ khi hiểu chuyện cậu toàn gọi hắn bằng biệt danh "Gấu béo", đơn giản vì cậu thích gọi như vậy, chứ hắn không béo. Theo cậu cảm nhận hắn trông thật mũm mĩm và đáng yêu, vì mũm mĩm nên rất hậu đậu, đi đâu đụng đó, còn luôn òa khóc mỗi khi bị Gấu húych ngã.

Xin giới thiệu, Gấu là con chó Alaska nhà cậu nuôi khi cậu được hai tuổi, nó rất nghịch và ngu ngốc như Husky. Cậu đã luôn nghi ngờ rằng bố cậu đã bị người bán chó lừa, vì Gấu quá là ngáo đá, cậu cũng thấy bó tay với những trò đùa ngu như chó của nó. Theo như lời bố mẹ của cậu kể lại, khi Gấu tròn một tuổi, nhà cậu mời gia đình Hiếu sang ăn tiệc sinh nhật con chó ngáo đó. Các bạn không nghe nhầm đâu, mở một bữa tiệc tùng to hơn cả tiệc một tuổi của con trai ruột chỉ vì mừng con chó một tuổi. So sad. Hôm đó cả nhà Hiếu đến, theo những yêu cầu về quần áo ghi trong thiệp mời, họ mặc nguyên một bộ đồ gia đình hình chó Husky, so cute. Và rồi Gấu chạy ra, nó trúng tiếng sét ái tình ngay vs Hiếu, người đang khoác trên mình bộ quần áo bông Husky siêu đáng yêu. Ấy thế nên Gấu tưởng đó là đồng loại của nó.
- Ôi không! - một người hầu hô lên.
Mẹ cậu giật mình la lên:
- Mau giữ Gấu lại, nó tha tiểu thiếu gia đi rồi.
Sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả nhà cậu nháo nhào đuổi theo Gấu. Gì chứ cái khoản lạng lách đánh võng của con chó này là số một, nó vốn là một con chó bất trị trong nhà cậu. Gần 15 phút sau, mọi người mới lôi được Hiếu ra khỏi chuồng chó của nó, nó giữ khư khư Hiếu vì tưởng ai đó đang bắt đồng bọn của nó đi, mẹ của cậu phải lấy món ăn yêu thích của nó ra, nó mới chịu thả người. Rồi có ngày con chó ngu ngốc này bị dụ bởi đồ ăn và rồi bị lừa bán thôi, trông mặt nó ngáo chưa kìa.
Và từ đó, chuyện này là nỗi đau luôn ám ảnh Hiếu và một thanh niên không thích chó ra đời.

Khi cậu lên 4 tuổi cả nhà Hiếu chuyển đến Iceland, vì bố của hiếu - bác Tề Hoàng được bổ nhiệm vô Đại sứ quán Iceland. Hồi đó biệt thự của hai nhà ở cạnh nhau, sau khi biết Hiếu phải đi cậu đã khóc như mưa, vì đơn giản trong khu nhà này cậu chỉ chơi với mỗi Hiếu, giờ nó đi cậu chơi vs Gấu ah, nghĩ đến thôi cậu đã đau thắt lòng rồi. Cậu không muốn lây độ ngáo của con nhiều lông đó đâu. Cậu khóc lên khóc xuống đòi đi theo nhà bác Hoàng cho bằng được, bám chặt lấy bác, ai dỗ dành hoặc đe dọa cậu cũng không quan tâm.
- Sao bác đi chơi mà không cho cháu theo, cháu muốn chơi với Gấu béo. Cháu muốn đi cùng với nhà bác, cháu quý bác nhất mà - cậu như hét lên.

Sau khi dỗ dành mãi mà cậu không chịu thả ra, thấy thời gian check in đã qua, bác Hoàng cũng đành thỏa hiệp và hứa cho cậu theo:
- Ôi cháu yêu của ta. Bác cũng yêu cháu, vậy ngày mai chúng ta đi cùng nhau nhé, vì bây giờ ta nhỡ chuyến bay rồi.

Lúc đó cậu vui lắm và tin sái cổ, cả nhà bác ở lại ăn tối và ngủ tại nhà cậu. Và ngày hôm đó là lần đầu tiên cậu vs Hiếu nằm chung giường với nhau, cậu cực kì mới lạ và háo hức.
- Hai đứa ngủ chưa? - mẹ cậu hỏi.
- Dạ chúng con ngủ rồi ạ.
- Ủa! Sao ngủ rồi mà vẫn đáp lời là sao? Nhớ không đạp anh nghe chưa. Hiếu ngủ ngon nha. Chụt.
- Sao mẹ chúc mỗi nó mà không chúc con. Con dỗi.
- Thôi anh ngủ đi. Lắm chuyện. Mọi hôm anh chê tôi lời chúc của tôi làm phiền tới anh mà. Quỷ con, ngủ ngon con yêu.

Cậu giả vờ ngủ nhưng rồi trò chuyện đến 12h đêm thì cậu ngủ quên lúc nào không hay. Mà những câu chuyện của hai đứa con nít thì các cậu biết rồi đó, toàn chuyện nhảm sít.

Điều bất ngờ đang chờ cậu vào sáng hôm sau, cậu cực kì mong mỏi thời gian trôi nhanh nhanh qua đêm nay để ngày mai cậu sẽ được cùng Hiếu đi Iceland. Nhưng không, khi thức dậy thì cậu biết mình đã bị lừa, cậu vẫn ở nhà với bố mẹ, vẫn đang ở trong ngôi nhà đã sống bao năm, nhưng bóng dáng ai đó thì không thấy đâu. Cậu bị gia đình họ bỏ rơi, cậu hờn cả thế giới. Cậu không khóc, cậu thấy hụt hẫng, cậu buồn và thất vọng lắm nhưng không thể nào khóc thành lời. Họ thật độc ác khi đã thất hứa và đối xử với cậu như vậy. Cậu vẫn xuống ăn sáng với khuôn mặt thản nhiên nhưng lạnh toát, bố mẹ hết lòng an ủi, hứa rằng vào mùa hè sẽ sang thăm Hiếu. Nhưng cậu vẫn im lặng và không đáp lại lời nào, cậu thấy mình đang sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#léopayan