Split Second Thoughts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans + Edit : me

I do not own this story .

Original link : https://archiveofourown.org/works/24749803



Nếu Hưá Giai Kỳ không đột ngột bước vào phòng vào thời điểm đó, có lẽ cô ấy sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra được rằng là người chị thân thiết của mình lại đang qua lại với cô gái băng giá – Dụ Ngôn.

Nó cũng không hẳn là cô đã cố tình rình rập họ hay tương tự, mà là tại vì hôm đó cô đã gấp gáp vội vàng chạy vào phòng của Dụ Ngôn để tìm Đới Manh trút chút bực tức trong lòng. Ngờ đâu sau đó cô ấy đã phải "Woah" lên một tiếng ngay khi thấy được hai trong số những con người đứng đắn nhất mà cô từng biết, đang âu yếm nhau.

Hai người đó đã cùng nhau nằm trên cái giường nhỏ xíu của Dụ Ngôn, mà thật ra nó cũng chẳng nhỏ đến mức để khiến họ nằm sát nhau đến như vậy nữa.

Khoảnh khắc đó không giống như là cô ấy bắt gặp họ đang quan hệ cùng nhau hay gì,mặc dù nó nhắc cô nhớ đến cái trải nghiệm đau thương của Khổng Tuyết Nhi kể lại về cái ký ức kinh khủng khi mà cổ vô tình bước vào phòng của bạn cùng phòng cũ. Nhưng nhìn họ đối với nhau gần gũi yêu thương thế này khiến mọi thứ trở nên thật kì quặc. Thà là cô bắt gặp hai người đó đang quan hệ thể xác đi, thì hẳn sẽ có cái mà trêu chọc Đới Manh hoặc là có cái gì đó nắm thóp được Dụ Ngôn rồi. Nhưng không, thay vào đó cô đã thấy Dụ Ngôn nhẹ nhàng đặt đầu của cô ấy lên ngực của Đới Manh, đôi tay của họ thì đan vào nhau sau đó còn nói chuyện hết sức ngọt ngào thân mật một cách bất thường, khác hẳn với Dụ Ngôn và Đới Manh thường ngày mà cô biết.

Lần đầu tiên, cô ấy cảm thấy mình chẳng biết nói gì, cô quên mất mình đang nghĩ gì, vậy nên cô đã làm điều mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, cô im lặng rời đi.

*

Tôn Nhuế chính là người đã để ý đến cái chuyện đó trước tiên. Cậu ấy đã chỉ ra việc Đới Manh dần trở nên nhẹ nhàng ấm áp với Dụ Ngôn như thế nào, nhưng Giai Kì đã không thèm tin mà chỉ nghĩ nó hoàn toàn là sự trùng hợp thôi khi mà họ cứ ở chung team hoài.

Không, là do cô ấy không thể tin vào điều đó.

Đúng là Tôn Nhuế có thể giống như là một người anh em của Đới Manh,như cách mà fans thường ám chỉ mối quan hệ của họ, nhưng thật ra cô đối với Đới Manh còn hơn thế nữa cơ mà. Trong quá khứ, họ chắc chắn đã là những người chị em tốt đối với nhau. Thời gian trôi qua, họ trở nên gắn kết với nhau không chỉ bằng những trò đùa xấu hổ, không chỉ qua những buổi luyện tập hoặc công diễn,không chỉ là các vấn đề trai gái, công ty hay về chó mèo...

Nó chính là Hứa Giai Kỳ cùng Đới Manh và những người bạn.

Vậy nên cô ấy tin rằng Đới Manh tuyệt đối sẽ không bao giờ giữ bất kì bí mật nào đối với cô. Thế nên điều này khiến cô cảm thấy bị tổn thương đôi chút bởi vì trước giờ cô không giấu diếm gì với Đới Manh cả. Thậm chí Đới Manh còn có thể viết hết bí mật thầm kín của cô ra thành một quyển sách luôn ấy chứ.

Nhưng mà giờ đây chị ấy lại ở đó, che giấu việc chị ấy đang hẹn hò với một người khác. Mà người đó lại còn là Dụ Ngôn.

Đầu tiên phải nói rằng là, Dụ Ngôn rõ ràng không phải là gu mà Đới Manh sẽ thích,hoàn toàn không. Đới Manh thích việc quan tâm chăm sóc mọi người và chị ấy đã làm điều đó cả ngàn lần. Mấy việc đó dường như đã ăn sâu vào tính cách con người chị ấy rồi. Nó không giống như việc chỉ hỏi thăm rằng là em đã ăn cái gì chưa hay là em ngủ có ngon không. Cái cách quan tâm của Đới Manh lại vô cùng đặc biệt. Đó là khi chị ấy để ý rằng ngày hôm đó của bạn không thật tốt,và thay vì hỏi thẳng, chị ấy sẽ cố gắng để chọc cười bạn,khiến bạn cảm thấy vui hơn. Chị ấy cứ vậy, sẽ bắt gặp bạn trong những ngày tồi tệ nhất, sau đó từ từ giúp bạn chữa lành vết thương kể cả khi tâm hồn của bạn đã tan vỡ theo từng mảnh. Hoặc lúc bạn cảm giác bạn như đang chết dần đi, Đới Manh sẽ xuất hiện và đột nhiên mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Chị ấy luôn luôn là như vậy.

Dụ Ngôn thì lại trông không có vẻ là người sẽ cần đến những điều như vậy. Cô ấy thuộc tuýp người biết rõ bản thân sẽ làm gì để trở nên tốt hơn.

Kế tiếp phải thắc mắc rằng là làm thế quái nào mà hai người đó lại có thời gian để hẹn hò nhau như vậy khi mà bọn họ hầu như không có thời gian mà để nháy mắt?

Vậy nên, để mà nói rằng là cô ấy hoàn toàn không bị tổn thương khi vô tình phát hiện ra chuyện này, thì đó sẽ là một lời nói dối.

Hứa Giai Kỳ nghĩ rằng chuyện đó xảy ra chắc do hoc-môn nào đó trong người bọn họ đang hoạt động không đúng rồi. Để được debut, đó là cả một quá trình căng thẳng của những buổi luyện tập không ngừng nghỉ, những buổi thiếu ngủ và bỏ ăn mà.

Hứa Giai Kỳ đã tránh mặt Đới Manh được khoảng đâu gần 2 ngày ,một phần cũng là vì lịch luyện tập nên họ hầu như không chạm mặt nhau. Nhưng vào một buổi tối, Đới Manh đột nhiên xuất hiện tại phòng tập của cô và đề nghị nói chuyện cùng nhau.

Họ cùng nhau đi đến một nơi duy nhất mà có thể khuất được những cái cameras đang ghi hình họ ở xung quanh và đây là lần đầu tiên mà Hứa Giai Kỳ không muốn làm điều này một chút nào. Rồi mọi thứ trở nên sáng tỏ rằng là không phải vì hóc-môn hay sự căng thẳng nào ở đây cả, hoá ra bọn họ đã cùng ở bên nhau từ màn biểu diễn Dễ cháy dễ phát nổ rồi. Đới Manh bỗng dưng cười lớn, và Giai Kỳ thề với bản thân rằng là cổ đã thấy gò má của Đới Manh ửng hồng nhẹ khi mà Đới Manh kể về việc hai người vẫn chưa chịu gọi nhau là "người yêu" hay gì hết, nhưng bằng một cách nào đó họ biết rằng họ đang thuộc về nhau.

Hứa Giai Kỳ muốn hỏi Đới Manh lý do tại sao chị ấy lại giữ bí mật này với cổ? Nhưng bằng cách nào đó Đới Manh liền hiểu ý và tiết lộ trước cả khi Giai Kỳ định mở miệng hỏi. Câu trả lời của chị ấy là tại vì chị ấy đã không chắc chắn về những gì đã xảy ra. Caí cách đặc biệt nào đó mà Dụ Ngôn khiến chị ấy cảm nhận được lớn dần qua thời gian. Rồi từ từ, mối quan hệ này như một quả bom hẹn giờ, bùng nổ.

Giai Kỳ nhớ tới hình ảnh Đới Manh ngóng nhìn ra ngoài đâu đó trong bầu không khí mát mẻ ở Quảng Châu như thể rằng là nó giúp chị ấy có thể tìm kiếm được câu trả lời chính xác.

"Có một số ngày rất tệ trong cuộc sống của chị. Có cả những ngày rất tốt nữa. Đừng hiểu lầm chị, nhưng đó là một khoảng khắc rất ngắn chị cảm nhận được khi ở bên cô ấy." Dường như có một ánh nhìn sáng rỡ trong đôi mắt của Đới Manh,cái mà Giai Kỳ chưa từng nhìn thấy bao giờ trước đây, và Đới Manh thậm chí còn không kết thúc câu nói của mình.

" Em hiểu ý chị mà." Đới Manh đã đúng khi mà chị ấy vừa nói vừa đánh ghẹo cô bằng khuỷa tay của chị ấy.

Cô chỉ cười lại bởi vì đó là minh chứng cho việc Đới Manh hiểu cô như thế nào. Đới Manh đã nói đúng, những ngày này cảm giác như là đang đi trên một chiếc limbo đi thẳng qua 7 cánh cửa địa ngục. Những từ như" Dừng lại" hoặc " Đi ngủ" hoặc thậm chí là "Nghỉ ngơi" đều trở nên xa xỉ,thậm chí gia đình của Ngu Thư Hân cũng không thể mua được mấy thứ đó đâu. Nhưng có những khoảnh khắc nhỏ,khi những thực tập sinh khác cất tiếng " Nghỉ ngơi một chút nào", Giai Kì lúc ấy chỉ gục xuống bên cạnh những bức tường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại và cố gắng giữ nhịp thở của mình. Những cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại đó là tất cả những gì cô ấy cần để nghĩ về vẻ đẹp của cặp chân dài ở Thượng Hải và bỗng chốc cô lại mỉm cười.

Cô hỏi người chị thân thiết của mình về những điều họ dự định sẽ làm trong vài tháng sắp tới nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai từ Đới Manh cùng lời nói rằng là họ sẽ tìm câu trả lời vào lúc đó. Lúc này chị ấy chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian còn lại với Dụ Ngôn.

Nhưng chuyện đó cũng xảy ra khoảng vài tháng trước rồi, và hiện tại, họ đang cùng nhau ở ngoài ban công. Những tiếng cười và tiếng khóc vang dội khắp trong hành lang, mọi người đang chào tạm biệt nhau và lên kế hoạch cho những lần gặp mặt trong tương lai.

Và Giai Kỳ thì đang nói lời tạm biệt với con người duy nhất trên Trái đất này mà cô ấy nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể sống thiếu người đó. Đới Manh sẽ là một người phụ dâu, là mẹ đỡ đầu của những đứa con tương lai của cô, họ sẽ là hàng xóm và họ sẽ ghé thăm nhà của nhau mỗi cuối tuần. Tương lai của họ hầu như đã được lên kế hoạch như thế, chỉ là khoảng thời gian 2 năm tiếp theo quả thực là rất đáng sợ.

Cô nhớ đến cái ôm mà Đới Manh đã trao cho cô lúc ở trên sân khấu khi nãy. Lời thì thầm khe khẽ bên tai mà Giai Kỳ đã lắng nghe từng từ một.

" Không có chị ở đó chăm sóc cho em, em sẽ ổn phải không?"

Nhưng Giai Kỳ thậm chí có thể biết rằng nó còn là nhiều hơn thế. Ở điểm này trong cuộc sống của mỗi người bọn họ, họ có thể đọc được những suy nghĩ cảm xúc của nhau chỉ cần qua nét mặt của đối phương thôi. Và với Đới Manh, nó không bao giờ là về chị ấy.

Và lần đầu tiên trong đời, Gia Kì ước rằng chị ấy có thể thể hiện điều đó ra. Rằng nó thật là tệ, thật là không công bằng khi chị ấy không thể debut,lần đầu tiên trong đời cô ước Đới Manh có thể trở nên ích kỉ mà lo lắng cho bản thân chị ấy.

Thay vào đó chị ấy dành khoảng thời gian còn lại để nhắc nhở cô phải đem cái này cái kia theo khi xếp hành lý...

và rồi tới nhắc nhở cuối cùng của Đới Manh.

" Chị sẽ đi đến phòng của Dụ Ngôn."

"Oh. Hôn tạm biệt hay thậm chí còn máu lửa hơn chứ hả? " Giai Kỳ mở lời trêu đùa hy vọng giảm bớt cảm giác nặng nề cho cái tình cảnh này.

" Không, làm gì có chứ." Đới Manh trợn tròn mắt trả lời. " Chị chưa có cơ hội để chúc mừng em ấy và nói với em ấy rằng là em ấy sẽ trở thành một ngôi sao lớn, sẽ có nhiều fan yêu thích em ấy hơn và ..." Đới Manh rụt nhẹ vai, cắn nhẹ môi dưới của chị ấy rồi nhìn xa xăm, cố gắng để không khóc. " Và hãy kết thúc nó."

Những biểu hiện trên mặt của Đới Manh đủ để cho Giai Kỳ biết rằng là Đới Manh đã yêu thương Dụ Ngôn sâu đậm hơn chị ấy nghĩ rất nhiều. Giai Kỳ đã luôn luôn ấn tượng với Đời Manh về cái cách mà chị ấy xử lý những việc chia tay như thế này, như thể chị ấy không cần học nó từ bất kì ai.

Luôn luôn có những điều lãnh đạm như vậy từ con người này,hoặc do có thể vì tố chất luật sư trong con người chị ấy. Bất kể khi nào Đới Manh nhận ra rằng sẽ không có ích khi làm điều gì đó, chị ấy sẽ chủ động kết thúc nó.

Nhưng đây không phải là việc sẽ xảy ra giữa chị ấy và Dụ Ngôn.

"Kết thúc nó?"

"Ừ. Nó rõ ràng là vô vọng."

"Nhưng chị có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho cô ấy mà, đâu phải chúng ta đang sống ở thời nguyên thuỷ nữa đâu."

" Nó không chỉ có nhiêu đó." Đới Manh nhún vai, cố tình gượng cười. "Chỉ là, nó sẽ là điều tốt nếu nó có thể kéo dài, em biết không?"

Giai Kỳ thật tình có thể hiểu và cả không hiểu ở cái tình huống này. Đối với cô ấy mà nói, nếu một người nào đó xứng đáng thì không nên là chỉ cùng nhau ấp ủ những cái tốt, mà còn là phải trải qua cả những điều không tốt nữa.

"Nhưng- Nhưng chị thậm chí còn chưa thử mà." Giai Kỳ cố gắng đưa ra lý do nào đó. " Chị có thể gọi điện,nhắn tin,... Bắc Kinh đâu phải là một đất nước xa vời nào khác đâu. Chị có thể-..."

" Những gì mà chị có với Dụ Ngôn sẽ không giống như em. Không gì ý nghĩa với cô ấy hơn là đứng trên sân khấu và chị cũng sẽ phải nghĩ về những điều chị sẽ phải làm sau khi kết thúc nữa." Đới Manh tiếp tục. " Việc như thế này sẽ chỉ là một trở ngại thôi. Cô ấy còn trẻ...và xinh đẹp ...và mọi người sẽ bắt đầu nhìn vào ngưỡng mộ cô ấy... Hay em có thể đưa em ấy tới thăm rạp hát ở Bắc Kinh rồi giới thiệu cô ấy cho các cô gái ở đó."

"Này nhé, mấy cô gái Bắc Kinh đó thì làm gì có cửa đấu lại Đới Lão sư." Giai Kỳ đánh nhẹ vào vai Đới Manh.

" Xạo!" Đới Manh hài hước trợn tròn mắt nói, trước khi trở nên im lặng một lần nữa .

"Em sẽ đảm bảo rằng không ai thèm khát cô ấy cho nhé?" Giai Kỳ cười cay đắng nói.

"Không cần, mọi người có thể khao khát cô ấy như tất cả những gì họ muốn. Thậm chí nếu cô ấy hạnh phúc, cô ấy có thể ở bên bất cứ ai mà cô ấy muốn." Đới Manh cười lại nhưng giọng điệu có chút cay đắng. "Cô ấy đã ra mắt rồi, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ tự làm khó mình.Vì vậy, hãy chắc chắn với chị rằng cô ấy sẽ ăn uống đầy đủ, đảm bảo cô ấy ngủ ngon giấc, và cô ấy sẽ không tự làm bản thân mình kiệt sức trong lúc tập luyện nhé. "

"Em biết rồi. Nhưng em không chắc cô ấy sẽ chịu nghe em, theo những gì em biết, thì cô ấy chỉ lắng nghe chị thôi."

"Cô ấy giả vờ lắng nghe vậy thôi, nhưng rồi cô ấy sẽ làm những gì cô ấy muốn làm."

"Được rồi."

Đới Manh trao cho cô một nụ hôn lên má, trước khi ấn hai trán vào nhau. Đây chắc chắn không phải là lời tạm biệt nhưng không hiểu sao nó đủ để làm lòng ngực của Giai Kỳ cảm thấy rất đau.

"Tất cả bọn họ nên coi chừng đi, vì em sẽ trở thành một người lãnh đạo siêu cấp tốt."

"Đương nhiên." Giai Kỳ hất tóc theo phong cách tự luyến Kiki. "Em đã học được từ những người tốt nhất."

Dụ Ngôn đã hôn Đới Manh thật sâu như thể trước đây cô ấy chưa từng được hôn bao giờ.

Nụ hôn đầu tiên của hai người họ diễn ra như thể cách đây cả 1 đời rồi, trước cả lúc mà tất cả những mong muốn của họ chỉ là việc debut.

Đó là khi chỉ còn hai người bọn họ nán lại phòng tập trong khi những người khác đều đã nghỉ ngơi. Dụ Ngôn muốn màn trình diễn của mình sẽ phải thật hoàn hảo nhưng dường như Đới Manh đã khiến cho việc đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết bởi vì mỗi lần Đới Manh nói điều gì đó, tất cả những gì mà Dụ Ngôn muốn làm là bỏ quên đi thế giới xung quanh và lắng nghe chị ấy nói.

Chị ấy đã bắt đầu kể về những khoảnh khắc dường như là mệt mỏi nhất trong suốt những năm làm idol của chị. Có những lúc muốn gục ngã,có những lúc tâm trạng không tốt... nhưng chị ấyy rất tự hào về việc chị ấy có thể bắt kịp nhịp độ với những thực tập sinh trẻ tuổi khác như thế nào.

Dụ Ngôn lắng nghe hết tất cả những lời nói đó, thậm chí ghi nhớ nó như là lời bài hát ở trong đầu. Cô ấy có thể quên mất một vài câu hát trong bài Dễ cháy dễ phát nổ nhưng nếu có ai hỏi cô về những điều mà Đới Manh đã nói, cô có thể thuật lại từng từ một luôn ấy chứ. Dụ Ngôn khi đó đã bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn trong mình khi cô nhận ra cô chỉ trở nên như vậy với duy nhất một mình Đới Manh mà thôi.

Nhưng rồi sau đó cũng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ lúc cô liếc nhìn người đội trưởng của 7Senses , bằng một cách nào đó ánh mắt bỗng đọng lại, cảm xúc lạ trong cô chợt loé lên khi Đới Manh vô tình chạm nhẹ vào cô và thậm chí khi Đới Manh đã rời đi, cô vẫn cứ cảm thấy rùng mình nhè nhẹ. Và rồi cô bỗng chốc cô nhìn thấy bản thân mình cười lớn vì mọi điều Đới Manh nói hoặc làm.

"Em lại như vậy rồi." Đới Manh nói sau khi vừa kết thúc luyện tập khi chỉ còn lại hai người họ ở trong phòng.

Trước khi Dụ Ngôn định hỏi Đới Manh về điều chị ấy đang ám chỉ nghĩa là gì, thì cái người đội trưởng của SNH48 kia đã nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô và nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cô ra.

"Chỉ còn chị ở đây thôi nên em cứ việc thả lỏng thư giãn đi."

Thực ra đây chính là lý do tại sao Dụ Ngôn không thể nào thả lỏng bản thân được.

"Ấy dồ! Sao em lại nắm chặt nắm đấm lại thế này làm gì? Hằn hết cả móng tay vào da em rồi này." Chị ấy nói trong khi nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay cô, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô đã chủ động nắm lấy tay của Đới Manh. Tuy nhiên hành động này không diễn ra quá lâu ngay khi mà cô lấy lại được lý trí của mình, nhưng ngay vào lúc mà cô định rút tay lại, Đới Manh liền nhanh chóng giữ tay cô lại.

Khi mà mọi nhân viên đều đã hoàn toàn dọn dẹp và rời khỏi, ánh sáng đèn trong căn phòng luyện tập cũng mờ đi cùng với giọng nói vang vẳng đâu đó của những thực tập sinh khác ở bên ngoài, thời điểm đó giống như là họ đang ở một thế giới khác, Dụ Ngôn liền tiến tới nhẹ hôn lên môi Đới Manh. Cô ấy nhớ rất rõ cái giây phút ngắn ngủi đó hệt như đưa cô trở lại với nụ hôn đầu của mối tình học trò vậy.

Cô ấy nhớ về nụ cười ngượng ngùng mà họ đã trao cho nhau trước khi những nụ hôn của họ trở nên mạnh mẽ cùng với ham muốn trở nên nhiều hơn.

Và lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian tham gia chương trình, Dụ Ngôn quên mất về mục tiêu được debut của mình và tất cả những gì cô có thể nghĩ ra là cô ấy chẳng thiết tha được ở nơi nào trên thế giới hơn là ở nơi này hết.

Cô ấy đoán đó là lý do tại sao Dễ cháy dễ phát nổ là một bài hát vô cùng có ý nghĩa với bản thân cô đến như vậy. Khi mà bài hát đó không chỉ tạo ấn tượng cho mọi người biết đến cô, mà còn là bằng một cách nào đó, nó đã mang cái người con gái tuyệt vời này đến bên cạnh cô.

Quả thật đó là điều không cần thiết khi mà họ lại sắp xếp cho top 9 người debut sẽ ở trong một khách sạn vào đêm cuối cùng như vậy, có lẽ bởi vì họ sẽ phải bay sớm tới Bắc Kinh vào ngày mai. Và những gì cô làm là vội gửi tin nhắn wechat cho An Kì nài nỉ cậu ấy cho cô hoàn toàn có thể tự do sử dụng căn phòng ấy một mình vào tối nay. Tất cả những gì cô ấy cần là ở bên cạnh Đới Manh thôi. Những người đồng đội trong nhóm có thể có cô trong vòng 2 năm sắp tới, nhưng chỉ đêm nay, cô ấy muốn dành thời gian ở lại với Đới Manh.

Khoảnh khắc mà Đới Manh bước chân vào phòng cô, Dụ Ngôn đã vội kéo Đới Manh lại và ấn mạnh môi mình vào đôi môi của chị ấy, chẳng chịu cho Đới Manh cơ hội để nói bất cứ điều gì. Bây giờ cô chỉ muốn Đới Manh lắng nghe cô, hoặc ít nhất là cảm nhận cô. Dụ Ngôn tự hỏi rằng liệu cô có đủ mạnh mẽ để khiến chị ấy cảm nhận được nó hay không.

Tất cả những gì cô muốn là được debut và Đới Manh hiểu điều đó. Đới Manh giúp cô ổn định,khi mà chị ấy cứ mãi nhắc nhở cô rằng là cô không được để bản thân gục ngã. Cô đã từng rất ghét điều đó khi nhắc đến những tổn thương của bản thân.

Họ đã từng cãi nhau rất nhiều và đó chính là lý do tại sao Đới Manh lại trở nên đặc biệt. Bởi vì chị ấy là người chẳng sợ phải đấu đá với cô. Có thể một phần vì là sinh viên của trường luật nên Đới Manh có xu hướng giải quyết tranh cãi rõ ràng bằng mọi luận điểm của mình. Rồi thời gian trôi qua, Đới Manh dần trở nên hiểu con người cô hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là những cuộc tranh luận giữa cô và chị ấy kết thúc. Cô đã phải mất một khoảng thời gian khá lâu để nhận ra rằng là đó không phải vì Đới Manh cũng bướng bỉnh như cô, mà có lẽ chỉ là vì những thứ liên quan tới cô thì đáng để tranh cãi rõ ràng thì sau đó mọi việc sẽ trở nên tốt hơn.

Dụ Ngôn rất tệ trong việc sử dụng lời lẽ và ngôn từ, và cô ấy ước giá như cô có thể có được sự thông minh và nhanh nhẹn cuốn hút của Đới Manh, điều mà đã khiến Dụ Ngôn cảm thấy ấn tượng về chị ấy trong lần đầu tiên gặp mặt. Bất kể là khi nói hay viết cái gì đó, Đới Manh đều có ma lực kéo người khác nghe theo mình,. Chị ấy làm mọi người cười, chị ấy có thể làm cho mọi người khóc, và trên hết tất cả chị ấy có thể làm cho người khác phải lòng chị ấy. Nếu mà có một thực tập sinh nào đó không dám nhìn về hướng có chị ấy, chị ấy sẽ là người đến mỉm cười nhẹ nhàng và mở lời chào hỏi trước. Và có lẽ vì vậy, đâu đó ở cái khoảnh khắc ngắn ngủi trong bữa tiệc đầu tiên, cả hai người bọn họ đều biết chính xác điều gì sẽ xảy ra.

Dụ Ngôn đã viết cho chị ấy một bài hát. Mặc dù mọi người dường như đều đã đoán được bài hát đó là viết về ai và dành tặng cho ai, cô cũng vẫn chưa thực sự nói bất cứ điều gì cho chị ấy về việc đó, thậm chí nhiều lúc cô tự hỏi rằng là liệu có nên nói ra cho chị ấy biết hay không nữa. Nhưng trên hết,mặc dù Dụ Ngôn không biết rằng những ngôn từ và lời thú nhận đó đã là đủ hay chưa, cô đã viết cho chị ấy một bài hát và hôn chị ấy để bù đắp cho tất cả những thiếu xót đó.

"Thật là tốt khi mà không phải trèo lên cao mới được nằm trên giường của mình." Đới Manh mở lời trêu chọc trước khi cả hai cùng ngã xuống giường và chìm đắm trong những cái hôn sâu.

Họ đã hoàn toàn không ngủ vào đêm hôm đó.

Nó không phải là một đêm hoang dã như mọi người nghĩ đâu. Ừ thì, Dụ Ngôn cuối cùng đã có thể được chạm và hôn Đới Manh vào những nơi mà cô ấy nghĩ chỉ có thể có ở trong mơ mà thôi , cả khi mà Đới Manh đưa cô trở về mặt đất từ thiên đường với sự dịu dàng ấm áp và những cái hôn ướt át của chị ấy. Và ngay bây giờ đây, cô bỗng chẳng mong muốn điều gì hơn việc tồn tại ở nơi này nữa.

Dụ Ngôn đã không hề ngủ một chút nào, nhưng dường như mọi sự mệt mỏi hay sự kiệt sức đều đã bùng nổ và tan biến hết đi mỗi lần họ chạm vào nhau,điều này đã diễn ra trong suốt cả đêm. Và khi Dụ Ngôn cảm thấy một chút buồn ngủ thì cô lại cảm nhận được những ngón tay của Đới Manh đang lần theo những đường nét hình xăm con phượng hoàng trên lưng mình.

" Nếu chị thích, em có thể vẽ cho chị một cái."

Cô cười khúc khích khi cảm thấy Đới Manh nhẹ nhàng đẩy cô từ phía sau, rồi chầm chậm quàng tay ôm lấy cô. Chị ấy giữ chặt cô như vậy. Dụ Ngôn bỗng cảm thấy ghét cái cảm giác giống như là lời tạm biệt này.

" Có thể sau khi chị tốt nghiệp xong, em có thể làm điều đó."

" Được thôi. Chị nhớ phải bay đến Bắc Kinh đó."

"Chắc chắn rồi. Vậy lúc đó em sẽ nấu ăn cho chị đúng không?"

" Được thôi. Lúc đó nói cho em những gì chị muốn ăn và em sẽ làm nấu món đó cho chị."

" Thử gây bất ngờ cho chị đi. Và chị yêu cầu thêm một chuyến đi tour quanh Bắc Kinh nữa nha."

"Wow. Một bữa tối và một chuyến du lịch dạo chơi á?"

" Ừ. Em sẽ là một full-time idol. Sau đó lại là một part-time hướng dẫn viên du lịch. Mặc dù như thế nghĩa là em phải cười nhiều hơn đấy." Đới Manh chọc nhẹ vào má của Dụ Ngôn.

"Em sẽ cố gắng."

Dụ Ngôn khẽ cười khi cảm nhận được những nụ hôn của Đới Manh trải dài trên bờ vai của mình. Họ chìm đắm trong không gian của nhau một cách im lặng, cùng nhau mong muốn khoảnh khắc này sẽ dừng lại. Bỗng nhiên Đới Manh cất lời " Chị biết là Hứa Giai Kỳ lớn tuổi hơn em một chút, nhưng mà em có thể trông chừng cậu ấy giúp chị được không?"

Bằng một cách nào đó, Dụ Ngôn có thể hiểu cho yêu cầu này từ Đới Manh.

Vào giữa lúc mọi người chúc mừng nhau trên sân khấu, mặc dù có một vài lúc Dụ Ngôn đã không nhìn thấy hình dáng Đới Manh, nhưng lúc ấy cô lại có thể biết chính xác rằng chị ấy đang ở đâu, vậy nên cô đã dành thời gian với Chengxuan, với cô em gái nhỏ, giỡn với Tả Trác hoặc cầm khăn giấy đưa cho các cô gái đang cùng nhau khóc lóc.

Và cuối cùng, cũng là vào lúc cô đang đứng ở trên sân khấu ấy, cô bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhõm. Cô cố gắng tận hưởng khoảnh khắc đó bởi vì cuối cùng, cô cũng đã debut thành công rồi.

Nhưng hiện tại nơi căn phòng này, trong vòng tay của người mà cô thương, Dụ Ngôn thầm ước rằng giá như bản thân có thể ích kỉ thêm một chút nữa để có thể có được luôn cả Đới Manh ở bên cạnh mình.

"Em biết rồi." Dụ Ngôn đáp.

"Cậu ấy có thể nhiều lần khiến em muốn phát điên nhưng cậu ấy là một trong những người chân thật nhất mà em sẽ biết, thậm chí cậu ấy sẽ khóc vì những điều đơn giản vô lý nào đó." Đới Manh mỉm cười trước khi nói tiếp " Mặc dù Yangyuzhou có nói Giai Kỳ có gương mặt khá ranh mãnh nhưng tin chị, cậu ấy là người ngây thơ nhất trần đời. Cậu ấy rất dễ bị tổn thương."

"Em sẽ trông chừng chị ấy mà, không để ai làm tổn thương chị ấy đâu."

" Cậu ấy từng đã phải đối đầu với mấy người không tốt khiến cậu ấy mất lòng tin rất nhiều lần rồi."

"Yên tâm nào, em sẽ canh chừng mấy người đó luôn."

"Rồi mọi việc sẽ trở nên rất khác đó." Dụ Ngôn khẽ nói với hàm ý rằng là cô sẽ rất nhớ Đới Manh.

" Đúng vậy. Nhưng để lựa chọn người có thể vượt qua nó, thì đó chính là em." Đới Manh trả lời khi cô ấy cũng ẩn ý là cũng sẽ rất nhớ Dụ Ngôn.

" Em không muốn như vậy."

Dụ Ngôn thật sự không muốn điều đó xảy ra. Nếu mà mỗi ngày cô phải để tình cảm của mình bị mất mát hay tổn thương vì Đới Manh, cô thà sống mỗi ngày với nỗi đau đó hơn là trở nên tê liệt, rồi một mình vượt qua nó.

Đới Manh nhẹ nhàng kéo gương mặt Dụ Ngôn qua để cô ấy nhìn mình và Dụ Ngôn thì không biết rằng liệu cô có thể đối mặt với chị ấy được hay không. Vậy nên thay vào đó, cô ấy giữ tay của Đới Manh lại, để những ngón tay của chị ấy chạm vào môi mình.

"Làm ơn...nhìn chị đi mà."

Đới Manh cất tiếng với giọng run run, điều mà trong 6 tháng trước đây Dụ Ngôn chưa từng chứng kiến, nó khiến cho trái tim của Dụ Ngôn bỗng dưng đau nhói. Rồi cô khẽ chuyển mình qua nằm đối mặt với Đới Manh rồi trìu mến nhìn chị ấy.

Lúc này những ngôi sao cuối cùng cũng đã dần biến mất,nhường chỗ cho mặt trời đang dần lên cao, Dụ Ngôn chỉ ước thời gian hãy dừng lại ngay tại khoảnh khắc này.

"Chúc mừng em nhé!" Đới Manh ôn nhu nói rồi nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán của Dụ Ngôn.

"Em cảm ơn."

" Thật lòng chị rất mong đợi để được nhìn thấy em trên sân khấu và chị-..." Đới Manh ngừng lại. " Em lại làm vậy rồi."

"Hả? Gì cơ?"

Đới manh cười nhẹ rồi đưa bàn tay đang nắm chặt của Dụ Ngôn lên.

"Là cái này."

"Em...ummm...chỉ là...ummm..." Dụ Ngôn muốn nói rằng là nếu cô ấy không làm vậy,có lẽ cô ấy sẽ nắm lấy bàn tay của chị ấy, và khi đó thì cô sẽ chẳng thể xa chị ấy được nữa. Nhưng Đới Manh thậm chí không cần nghe câu trả lời hoàn chỉnh từ Dụ Ngôn, thay vào đó, cô từ từ lấy tay của Dụ Ngôn vòng qua vai mình trước khi trở lại ôm chặt cô ấy.

"Được rồi, không sao, không sao mà." Đới Manh thì thầm. Không cần quá nhiều ngôn từ, mọi thứ trở nên rõ ràng trong ánh nhìn đau thương của cô ấy. Dụ Ngôn cố trấn an Đới Manh bằng đôi má đỏ hơi ửng hồng của mình,cùng hy vọng sẽ ghi nhớ được tất cả những cái đụng chạm từ chị ấy khi mà họ đang cùng nhìn nhau như thế này.

Thay vì trao cho nhau những lời hứa kiểu như là bất tận hay mãi mãi, họ thể hiện những điều đó bằng những nụ hôn không dứt. Họ chạm nhau và cùng làm nhau phát điên lên khi bầu trời ngoài kia chầm chậm sáng.

Chị ấy đang ở ngay đây. Ngay trong vòng tay cô,ấy vậy mà Dụ Ngôn đã bắt đầu thấy nhớ Đới Manh da diết rồi.

Ngay khi họ vừa dứt ra khỏi nụ hôn tạm biệt, Dụ Ngôn biết rằng chỉ một đêm sẽ chẳng bao giờ là đủ,nhưng đối với tình cảnh hiện tại thì nó cũng coi như là tạm đủ rồi.

"Vậy ra đây là nơi em trốn đó hả."

Đây là tuần đầu tiên mà 9 người bọn họ cùng chung sống với nhau dưới danh nghĩa như là một gia đình kì lạ.

Dụ Ngôn không còn mang phong thái của một Dụ công binh nữa rồi. Cô ấy thỉnh thoảng còn nói chuyện rồi cư xử còn hơi ngốc nghếch đáng yêu trong các buổi diễn tập hoặc là trong lúc quây quần ăn tối. Nhưng thật ra Giai Kỳ lại rất hay bắt gặp em út của nhóm lơ đễnh nhìn xa xăm một chút và khi đó cô ấy lập tức biết được Dụ Ngôn lúc ấy đang nghĩ đến cái gì.

Vì một số lý do, buổi diễn tập của họ kết thúc sớm (mặc dù đã là 3h sáng), nhưng Hứa Giai Kỳ cảm thấy cơ thể mình vẫn còn chưa muốn nghỉ ngơi lắm,có thể là vì lượng adrenaline cao ở trong người và cả vì cô vẫn đang làm quen với căn nhà mới này. Mà cũng có thể là do cô đang chơi game trên điện thoại với cô bạn gái nữa

.

Vậy nên Hứa Giai Kì liền đi đến bên ban công, nơi mà cô bắt gặp thành viên út của nhóm cũng đang ở đó.

" Đúng vậy, em cảm thấy cần một chút không khí trong lành."

Giai Kỳ mỉm cười khi cô ấy nhìn thấy ánh mắt của Dụ Ngôn lướt nhanh qua điện thoại của cô, trước khi buông ra một tiếng thở dài. Giai Kỳ nhớ lại khung cảnh khi nãy lúc ăn cơm, màn hình điện thoại của cô bỗng sáng lên với tin nhắn đến từ Đới Manh, mặc dù rất nhanh, cô bỗng thấy Dụ Ngôn bỉu môi nhẹ rồi lập tức trở lại vẻ mặt hững hờ của mình.

Đới Manh đã kể với cô trong cuộc điện thoại trước đó về việc họ đã không thể trải qua việc chia tay này. Giai Kỳ đã không hỏi lý do hay yêu cầu sự giải thích nào cả và cô nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ Đới Manh. Và Giai Kỳ có thể hiểu tại sao,kể cả khi Đới Manh không nói ra điều gì. Đó là Đới Manh- người mà luôn luôn hờ hững với tình yêu, bây giờ lại đang đánh cược với chính nó.

"Trở về nhà thật tốt phải không?"

"Dạ,cũng có." Dụ Ngôn trả lời

Họ đã từng rất thân thiết với nhau. Khi mà họ cùng nhau ra ngoài, nó luôn là hoạt động như cùng một nhóm bạn thân chơi chung, bọn họ nói chuyện và đùa giỡn cùng nhau. Tôn Nhuế và Khả Ny chẳng bao giờ hết chuyện để mà kể, luôn luôn sẽ có một câu chuyện hài hay bi đát nào đó sẽ được kể ra ở Quảng Châu thời gian đó. Dụ Ngôn lúc đó chỉ ngồi và lắng nghe bọn họ nói, rồi nhâm nhi món salad của cô ấy và Đới Manh thỉnh thoảng khéo léo chạm vào đùi của Dụ Ngôn và khi Dụ Ngôn chắc chắn rằng không ai nhìn thấy họ,cô ấy sau đó cũng lặng lẽ siết chặt lại đùi của Đới Manh. Còn cô và Dụ Ngôn? Họ thật sự chưa bao giờ có cơ hội để có một cuộc trò chuyện đàng hoàng mà không xoay quanh việc luyện tập,nhảy hoặc hát hoặc là kiểu tóc nào đẹp, style nào sẽ phù hợp...

"Chị có nhớ Thượng Hải không?"

Giai Kỳ thận trọng giữ im lặng khi nghe thấy câu hỏi đó, cô ấy không hiểu nổi tại sao dạo gần đây cô đang trở nên cực kì nhạy cảm. Có thể coi như là gần tới tháng đi, hay là có thể là do cô ấy vẫn đang cảm thấy quay cuồng với mọi thứ đã xảy ra hoặc có lẽ cô ấy đã kiệt sức đến mức tất cả những gì cô ấy có thể làm là khóc. Nhưng dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa,cứ nghe đến Thượng Hải là cô ấy sẽ bật khóc.

"Chị nhớ chứ. Nhưng mà chị cũng cảm thấy rất biết ơn vì cái cơ hội này để cho chị-.."

"Chị có thể tâm sự với em mà."

Thành viên lớn tuổi hơn cau mày khi biết Dụ Ngôn bắt được việc cô đang trả lời cô ấy hệt như các bài phát biểu đã được luyện tập tốt cho các buổi họp báo vậy. Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn và vô cùng ngạc nhiên khi thấy được những tia lửa trong ánh mắt của Dụ Ngôn vậy.

"Thật sự thì,chị rất rất nhớ. Kể cả khi đang đóng films, chị chỉ muốn quay trở về nhà, em có biết không? Sẽ có rất nhiều điều đang chờ đợi chị ở đó. Nhưng mà bây giờ, mọi thứ trở nên thật khác. Chị nhớ mọi thứ nhỏ nhặt, chị nhớ các cô gái, chị rất nhớ... umm.. có lẽ em cũng biết người này. Chị nhớ người yêu của chị."

"Yeah,em cũng đoán ra được chị đã có ai đó. Tiểu Đường đã rất ồn ào khi nói về việc cổ trông hot như thế nào trong cái váy màu đỏ."

Giai Kỳ mỉm cười nhớ lại khi cô đưa cho các cô gái xem màn biểu diễn của SNH48. Cô đã cười vô cùng tự hào khi Tiểu Đường huýt sáo vào lúc cổ nhìn thấy người bạn gái của cô xuát hiện trên màn hình trong chiếc váy màu đỏ đó. Thậm chí Thư Hân cũng gật đầu tán thành đồng ý. Điều đó khiến cho cô cảm thấy vừa vui vừa buồn. Cô rất tự hào về cô gái của mình,nhưng cũng ước mong rằng giá như cô có thể ở bên cạnh cô ấy.

" Cô ấy rất tự tin về việc debut của chị. Trước khi rời đi, bọn chị còn lên kế hoạch sẽ gặp nhau ở Bắc Kinh dù chỉ là 1 ngày để cùng nhau ăn mừng. Nhưng hiện tại thì cô ấy đang tham gia show nên, điều đó sẽ chẳng thể thực hiện được ."

Giọng nói của Giai Kỳ trở nên đứt quãng bởi vì điều tiếp theo mà Dụ Ngôn nói với cô.

"Điều đó không sao mà,chị biết chứ?"

"Hở?"

"Nếu chị có khóc, em cũng không hét lên IM LẶNG ĐI với chị đâu."

Hứa Giai Kỳ chợt phát ra một vài tiếng lầm bầm vui vẻ " Chị khóc rất nhiều trong suốt chương trình và cả trong mấy ngày qua rồi. Chị nghĩ tối nay chị sẽ không thèm khóc nữa đâu."

" Đới Manh có dặn em là chăm sóc cho chị giúp chị ấy." Dụ Ngôn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hài hước ghê, Đới manh nói y chang như vậy với chị, là chị phải chăm sóc cho em đó."

Dụ Ngôn bỗng nhìn chằm chằm về hướng của Giai kỳ. Và thấy cô ấy đang nhìn lại cô, trước khi tự mình cười khúc khích nói " Chị ấy điên thật."

Hứa Giai Kỳ có thể cảm nhận được rất nhiêù tình cảm chất chứa trong tông giọng của Dụ Ngôn khi cô ấy nói ra câu đó.

"Em vẫn đang làm quen với việc này... Nhớ nhung Đới Manh... nhưng rồi em nghĩ em sẽ làm được thôi."

Đó là khoảnh khắc duy nhất mà Dụ Ngôn hầu như là chịu mở lòng tâm sự với cô, mà thậm chí Giai Kỳ còn không chắc Dụ Ngôn có đang nhận ra việc em ấy làm hay không nữa.

" Chị hiểu mà. Thậm chí là chị vẫn đang cố gắng tìm ra cách nào đó."

"Sao cơ?"

" Cách để sống mà không có chị ấy." Giai Kỳ cố gắng tạo ra một nụ cười .

" Chị biết là chỉ cần gọi điện hay nhắn tin thôi là được rồi, nhưng thật sự chị đã ở bên cạnh chị ấy suốt 8 năm qua."

"Em...Em còn muốn chị âý nhiều hơn như thế nữa." Dụ Ngôn chầm chậm để những lời này tuôn ra, sau đó nhìn lên bầu trời đêm Bắc Kinh đang lặng lẽ trôi.

"Vậy thì, cố gắng vì chị ấy đi."

Dụ Ngôn quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên tư lự.

"Đó là tất cả những gì em cần làm. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, hãy cố gắng chiến đấu vì chị ấy và tin chị đi, Đới Manh thương em nhiều lắm đó."

Đôi mắt của Dụ Ngôn mở to khi nghe thấy những từ đặc biệt đó.

"Đới Manh luôn chăm sóc những người khác rất là tốt, chị sẽ rất vui nếu có ai đó cũng quan tâm chăm sóc cho chị ấy như vậy."

"Em...Em sẽ như vậy."

"Chị biết mà." Giai Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng trước khi chiếc điện thoại của cô ấy rung lên. Dụ Ngôn đã chẳng có cơ hội nói gì khi chính chiếc điện thoại của cô ấy cũng đang bíp bíp không ngừng. Cô gái lớn tuổi hơn kia thậm chí chẳng cần nhìn để biết cuộc gọi đó cho Dụ Ngôn là của ai, mọi thứ đều hiện lên trên mặt của Dụ Ngôn hết mất rồi. "Em phải nghe điện thoại đây."

Dụ Ngôn chuyển ánh nhìn xuống chiếc điện thoại của mình.,một nụ cười bỗng nở trên môi của cô ấy.

"Chúc ngủ ngon, Dụ Ngôn."

Hưá Giai Kỳ kéo nhẹ chiếc cửa ở ban công để đi vào nhà, và rồi trong một giây phút ngắn ngủi, cô chợt mỉm cười khi nghe được tông giọng đáng yêu ngại ngùng của Dụ Ngôn trả lời đầu điện thoại bên kia.

" Xin chào, Đới Manh lão sư~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro