Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi dịp tết đến ở nhà đều làm vằn thắn, cô thường véo một miếng bột chia cho em gái và Ký Tiểu Bắc nặn chơi, đây là thói quen từ khi còn nhỏ. Ký Tiểu Bắc nặn rất nhiều chó con, mèo con, hoa nhỏ, sau cùng bỏ vào nồi luộc chung với vằn thắn.

Nhưng từ khi có Trần Trác thì không giống thế nữa, nặn bột chỉ dành cho trẻ con, cậu có còn trẻ con nữa đâu. Cô phụ trách cán vỏ bánh, Trần Trác và chú được giao nhiệm vụ nặn vằn thắn, Ký Tiểu Bắc xung phong nhận việc chia bột thành từng miếng nhỏ.

Làm được một nửa cậu chợt nhớ đến một trò đùa trên mạng. Vì thế lén lút sờ soạng viên kẹo dẻo trên bàn, lén lút bóc bỏ, lén lút xoa ít bột mì lên kẹo rồi gảy vào phần bột cậu chia nhỏ từ trước, sau đó lẳng lặng chờ đợi...

Ba phút sau, bên cạnh truyền tới tiếng cán bột nặng nề kèm theo câu lầm bà lầm bầm của cô: "Sao miếng này không cán phẳng được thế?!?"

Trò đùa thành công, Ký Tiểu Bắc bật cười.

Cô nắn viên kẹo dẻo: "Ai làm?"

Trần Trác và chú đồng thời lắc đầu.

Ký Tiểu Bắc với vẻ mặt vô tội bắt đầu đổ lỗi: "Trần Trác làm đấy ạ, con nhìn thấy tận mắt!... À không phải, con nghe thấy tận tai! 🥺"

Cô giơ chày cán bột dính đầy bột mịn: "Con! Ra phòng khách xem TV! Chớ ở đây quấy rối nữa!"

Ký Tiểu Bắc: "Con có quấy rối đâu, con hỗ trợ nhiệt tình thế mà!"

Trần Trác véo một cục bột nhét vào tay Ký Tiểu Bắc: "Ngoan, em ra phòng khách nặn chó con nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro