1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ An Nhược, mình đậu đại học Hoàng Bích r ồi đấy!!! Mừng muốn xỉu.. xỉu luôn rồi ....... _ Bạch Băng quay sang cô bạn thân đang nhìn chằm chằm tên mình trên bảng, lắc lắc_ Câu không.. không sao chứ
_ Ừa
_ Đậu rồi cậu vui không?
_ Ừa
_ Mình với cậu lại được học cùng rồi.
_ Ừa
_ Cậu vui quá hóa khùng hả?
_ Ừa
_ Ừa ừa .... ừa, cái con khỉ á, thôi rồi mừng hóa điên rồi
_ Sao lại đậu rồi ?!
_ Hở?!
An Nhược lưng thửng bước đi bỏ lại Bạch Băng
_ An Nhược, cậu... cậu đậu rồi đấy! Không vui sao ?
_Không
Bạch Bănh lấy tay sờ trán mình rồi lại sờ trán An Nhược đúc kết 1 câu:
_ Đâu có sốt?
_Mình không có bệnh?
_ Vậy sao lại buồn ? Làm gì có ai đậu đại học mà tiêu nghỉu tiều nghiu, mặt như tô bún riêu bị thiu buổi chiều bị ế đâu
An Nhược quay sang định nói gì với Bạch Băng nhưng lại thôi
_ Nè , bạn bè có chuyện thì phải chia sẽ nhau nghe chứ! Cậu như vậy là khônh được đâu
_ Thiếu tiền _ An Nhược dùng sắc mặt như bệnh nhân sắp chết đáp lại
_ Tớ cho cậu mượn, có vậy thôi mà buồn à?
_ Haizzzzzz...........
_Mình dẫn cậu đi ăn nhé! Lắp đầy cái đầu cho khỏi nghĩ nữa sẽ không buồn.... Mau lên ..... đi tàn phá à không đi giải sầu_ nói rồi Bạch Băng không đợi An Nhược đồng ý đã lôi kéo cô đi tới quán ăn vặt vỉa hè gọi hai hộp đồ nước bốn lon bia
_ Chúc hai cháu ngon miệng
_ Dạ
_ Dạ
Bà chủ quán cười tươi đặt hai hộp đồ nước xuống rồi quay về làm việc.
_ Nè ăn từ từ thôi có ai giành của cậu đâu_ Bạch Băng nhìn nhười bạn đối diện, một tay cầm 3 que thịt tay còn lại cũng không ít hơn trong miệng cũng có, chỉ diễn tả " ăn như chết đói".
_"khục khụcc....."
_ Bảo rồi mà không nghe, nè uống chút nước đi_ Bạch Bang vuốt lưng cho An Nhược rồi đưa cốc bia cho cô .
_"Phụt"
_ Đây là bia mà _ An Nhược giận giận quay sang nhìn Bạch Băng
_ Ừm, cũng còn tỉnh nhỉ? Cậu nói xem buồn gì? Để xem xem bạn tốt này giúp đc gì không? Không thì .... tẩy não rồi bắt cậu về nuôi cũng được. Mình không ngại
_ Cậi thôi ngay cái suy nghĩ nguy hiểm đó đi. Bao năm vẫn không bỏ_ An Nhược trừng mắt với Bạch Băng
_ Không phải tới giờ cậu vẫn chưa có bạn trai sao? Không phải vì đợi tớ à? _ giọng Bạch Băng uất ức
_ Tớ... không thích bách hợp_ 4 chữ cuối đặc biệt được nhấn mạnh
_ Không sao tớ đợi được, đã đợi 7 năm rồi thêm nữa cũng không sao. Mà nếu buồn vì tiền nông thì để tớ lo
_ Mình không nhận tiền cậu hoài được, mình đang muốn tìm việc
_ Có, chỉ sợ cậu không làm _ Bạch Băng gian xảo nhìn An Nhược
_ ......._ An Nhược ngước nhìn đầy nghi ngờ rồi tiếp tục ăn không tả lời
_ Cậu đừng nhìn tớ như vậy, dù cậu rất... ừm... Nhưng nếu không thích tớ cũng chẳng ép. Mau ăn đi, rồi lát sẽ dẫn cậu đi_ Bạch Băng rút một que ăn rồi lại nói tiếp
_ Điều cậu muốn thử 18 năm qua hôm nay tớ giúp cậu thực hiện.
Mà nếu cậu muốn thì tớ cũng có thể giúp cậu_ Bạch Băng giở trò trêu ghẹo quẹt ngón trỏ qua miệnh An Nhược, rồi cho vào miệng
_ Ngọt tận tâm can
_ Rõ là thích chủ động nhưng lại ép bản thân bị động, não cậu cũng có vấn đề không nhẹ đâu.
_ Giữ thân như ngọc vì cậu đó, cảm động không ?
_ Thần kinh
_ Cậu làm tớ đau lòng chết mất
_Phì hì
_ Cười thì tốt ....
...........khu vui chơi...........
_ Oa aaaaaa....... cao ... cao quá .....a aaaaa ...... B.......a... ạch... Bă.... ng...
_ Không... sao ..đâu. Có mình nè, có phải vui lắm không ?_Bạch Băng ung dung tay ôm An Nhược tay kia đùa đùa lọng tón của cô
_ Vui khỉ ? huhuhu sợ quá nè !!! hic mình muốn xuống huhuhu _ An Nhược ôm cứng ngắt Bạch Băng đầu vùi cả vào ngực cô
_ Ọe... ọe .... ọe .... ca.... cậu..... giỏi._ mặt mũi xanh lè tái nhợt của An Nhược vì nôn cả nửa giờ vì chơi cái tàu lượn kia, kẻ dụ dỗ cô nàng thì bên cạnh cười như được mùa.
_ Ai.... ai .. hứ .. mắc cười... ch.. chịu hổng nổi .... đợi... tí.... haaaaaa... _
_ Ai bảo cậu chọc tớ chi, cậu, sắc mặt tệ quá nhồi nghỉ đi không cười cậu nữa_ Bach Băng nhìn người bên cạnh vì nôn mà mất sức lực, tay chân lành lạnh nhũn hết mà lo lắng, áy náy khôn nguôi
_ Đừng giận nhé! Hay cậu đánh tớ đi, đánh đừng giận nữa_ Bạch Băng vuốt vuốt lưng giúp An Nhược rồi cầm tay cô tự đánh mình.
_ Đánh... khônh đủ
_ Vậy đánh thêm nhé!
_ Không thích
_ Vậy làm sao Tiểu Nhược Nhược của mình mới hết giận ?
_ Mình.... mình .... mình muốn ..... đến ....MYSp, được không ?
_ ..........
_ Không được cũng không sao.
_ Được...
_ Thật sao?....... Chắc chắn có mờ ám_
_ Vậy cậu có đồng ý không Tiểu Nhược Nhược ?
_ Mình......
_ Khônh nói nữa, về thôi. Chắc là đói rồi, mình dẫn cậu đi ăn lẩu nhé
_ Ừm_ An Nhược gật đầu rồi đi theo Bạch Băng
.................... Quán Thanh Nguyệt.............
_Quán này... thật đặc biệt
_Còn nhiều điều đặc biệt lắm
_ Tại sao lúc vào... cậu không bị bịch mắt ?
_ Mình là khách quen
_ À
_ Vậu thôi hả?
_ Ừm ?!
_ Rốt cuộc cái tế bao tò mò của cậu bị nuôi thế nào đấy hả? Bước vào quán thế này mà hỏi mình có một câu đó ? Phục cậu rồi.
_ Nhiều cái hỏi quá... nên lười. Chứ tế bào tò mò nuôi rất tốt !
_ Cậu .. cậu ... cậu...
_ Uống .. uống nước hạ hỏa_ An Nhược luống cuống đưa nước cho Bạch Băng
_ Tớ đưa cậu tới nơi cậu muốn đổi lại tự do của cậu là của tớ. Khi nào không muốn tới, tớ trả tự do cho cậu.
_ Tại sao? Cậu đã nói... đã.. nói... không ép mình mà ?
_ Riêng chuyện này _ giọng Bạch Bănh trầm và lạnh nhạt hơn mọi lần
_ ............
Thấy An Nhược không nói gì Bạch Băng lên tiếng phá đi lớp tĩnh lặng ngột ngạt kia
_ Cậu ăn đi, còn về nghỉ sớm. Mình không hi vọng nhưng nếu đồng ý thì ... nói mình.
_ Ăn xong... cậu dẫn mình đi nhé! _ An Nhược nãy giờ vẫn gục đầu xuống không biết nghĩ gì, ngước lên đối diện với Bạch Băng nở nụ cười tươi nói
_ Được_ Bạch Băng cười hiền đáp, nhưng trong lòng cô bây giờ rất khó chịu.
Cả hai khônh nói gì chăm chú ăn, khi ăn xong phục vụ dọn bàn sạch sẽ và cầm lên một miếng vải như lúc An Nhược đến dùng bịch mắt cô lại, cô được Bạch Băng dìu đi nedn cũng không mấy khó khăn, nhưng ở đây hịn như bậc thang khá nhiều cô được dìu đi hết vòng bên phái lại vòng bên phải hết lên cầu thang tới xuống cầu thang đi mãi cũng dừng, mở bịt mắt thì cô đang đứng trước phòng có biển 0550
_ " Cạch... "( phòng 0549)
_ Tôi không vào đâu, tôi sẽ báo cáo lại quản lí đòi bồi thường. Tổi đổi phòng. Quản lí... quản lí đâu ....
_ Tùy ý
Cùng lúc đó 0550
_ Cái kiểu gì thế? Không chơi nữa, thiệt cũng chịu không thèm. Quản lí ......
_......
Hai căn phòng đều có hai người bước ra quát tháo gọi quản lí ra sau họ là hai ngườ mặt đồng phục giống nhau của hai phòng, người nữ phòng 0549 còn người là nam phòng trước mặt An Nhược, hai người đều hướng mắt về cô.
_Hai vị đã kí giấy....... đồng ý ....... hành trình ......... cảnh báo..... giải quyết......... đổi phòng_ quản lí giải thích
_ ... làm ăn .............. nghề nghiệp........ người...... _giọng nam phòng 0550
_ ....... đổi .......... thích ............. tiền chi .......... _ giọng nam phònh 0549
Vì ba người cùng nói nên An Nhược ở xa nghe đều không rõ.
_ Chị Thanh Tâm, anh Hàn Trạch_ Bạch Băng giới thiệu hai người vẫn đang đứng trước phòng với An Nhược.
_ Sao họ phải đeo mặt nạ vậy?
_ Cho tiện việc, tên cũng chỉ biệt hiệu nam lót Hàn, nữ lót Thanh, gioing cũng được huấn luyện không giống giọng thật. Sao hả? Cậu còn muốn thử không?
_ Cô bé đó phòng nào vậy? _ chị Thanh Tâm lên tiến
_ Bạn em, đến xem_ Bạch Băng đáp thay
_ Tiếc thật_ cô gái tên Thạn Tâm nói rồi quay vào phòng mình đóng cửa khônh chút lưu tình
_ Đứng ngoài đó có thể trả nợ sao ? _ giọng nam trầm ấm phònh 0550 vang lên
_ Gấp gì chứ ? Cũng chẳng quịt mà ! _ Bạch Băng cáu kịn đáp
_ 1
_2
_ Vào rồi nhé! _ Bạch Băng cười hề hề nhìn vè phía sau nơi Hàn Trạch đang đứng
_ Tốt
_ " Rầm"
_ Cô bé đó ?
_ Của em
_ Nửa tiếng
_ Trạch Trạch hôm nay đẹp trai tốt bụng nhất !
_ Chỉ hôm nay?
_ Ừa... a .. không không... hôm nào cũng đẹp ... hôm nào cũng tốt
_ Hàn Trạch hừ một tiếng rồi đi tới ghế ngồi của bàn làm việc mở máy tính.... chơi game.
* Anh có tâm với nghề lắm đấy!* tất nhiên câu này Bạch Băng chỉ dám nói trong lòng
_ Cậu ngồi đây chờ tớ_ Bạch Băng nói rồi lặng đi tới chỗ tủ gỗ moi ra 1 cái áo màu đỏ đưa An Nhược rồi nói:
_ Cậu tớ đó thay đi _ Bạch Băng chỉ một caen phòng kế tủ đồ khi nãy
_ Bạch... Băng... áo.. áo này ....
_ Haizzzzzz....... chịu cậu. Vào lại đi tớ giúp cho
Lúc bước ra mặt An Nhược nhăn như khỉ còn Bạch Bănh thì gian gian như thổ phỉ cướp được mỹ nhân.
_An Nhược cúi mặt tiến lại gần Bạch Băng hơn chút kéo kéo tay cô nói:
_ Mình ngại quá !..... Cậu ....
_ Không được. Lúc đầu là ai muốn dâng lên miệng cọp? Giờ không có đường lui đâu nhé! Cậu muốn tự nguyện hay bị ép, mình không ngại giúp cậu đâu?
_ Cậu chỉ mình làm là được, mình cũng không ngốc lắm đâu
_ Cậu nằm lên ghế dài đặt giữa phòng đấy!
_ oh
_ Cần trói để giữ cậu nằm yên không ?
_ Kh... không.. không cần đâu... hờ .... hờ .... _ An Nhược khó nhọc đáp
_ Vậy thì nằm ngoan nhé! Mặc dù mình rất thương Tiểu Nhược Nhược nhưng mình là người rất có lương tâm với nghề nghiệp và nhất là lần đầu tiên của Tiểu Nhược Nhược.
_ Cậu thích loại nào ? _ Bạch băng đưa tới trước mặt An Nhược 1 cây roi và 1 thước
Theo An Nhược thì cây roi dày cỡ hơn chiếc đũa ăn dài tầm mét không biết là gì nhìn khá dẻo, còn cái An Nhược nghĩ là thước thì nó khá giống cái đại bảng trong công đường phim cổ trang, cô nuốt 1 ngụm nước bọt rồi chỉ về phía cây roi mảnh kia, nhìn có vẻ " dễ thương " hơn cái đại bảng kia nhiều. Nhưng sau đó An Nhược có chút hối hận vì thấy nụ cười quỷ quái của con bạn thân đi cất cái thước bảng bự kia.
_ Cậu nhớ lời mịn nói không đó. Thôi nhắc lại vậy, 20 roi cậu xê dịch thì tính 1 lỗi hết
_ Xê dịch ??!
_ Nghiêng người, che mông, chỉ cần sai hiện trạng lúc đầu thì là xê dịch. Đều bị phạt thêm, nhớ chưa ?
_ oh, còn la
_ Tùy tâm trạng
_ Cậu..... cậu....
_ Cầu xin tớ đi. Sao hả ?
_ Còn lâu
_ Tớ luôn đợi cậu. Bắt đầu nhé!
_ ừm_ An Nhược gật đầu rồi an ổn nằm trên ghế theo cách Bạch Băng buộc cô phải nằm
* Bốp .... bốp ... ưm.... bốp ... bốp  .... bốp ... ưm.... bốp ... bốp ( Rút tay về_ giọng Bạch Băng lạnh thấu xương) ....Bốp .... bốp ... ưm.... bốp ... bốp ....Bốp ( Rút về, nhanh!)  .... bốp ... ưm.... bốp ... bốp ...a..a....Bốp .... bốp ( hức.. hức ... )  ... ưm.... bốp ... bốp ..... bốp ... bốp (nghiêng người lại, mau ! )  ...a..a....Bốp .... bốp ... ưm.... bốp ... bốp ..... bốp ... bốp ...a..a....Bốp .... bốp ... ưm.... bốp ... bốp ....*
_ .... hộc... hộc ... c.... cậu.... dừng chút .... đư... ợc không ?_ An Nhược cố hết sức nói
_ Cầu xin tớ đi_Bạch Băng nghênh ngang nhìn xuống An Nhược nói
_........._ An Nhược không thèm ngó lên nữa
_ Tớ đánh cậu phụ trách la, la tốt tớ tha, điều kiện này được chứ ?
_hộc .... hộc .... Không ...quen .
_ Tiểu công chúa là cậu tìm đường khó đấy nhé ! _Bạch Bănh nói xong tay lần mò vén áo cổ trang phủ dài tạn chân làm lộ ra cặp mông sưng phù
_ A.. Băng.. cậu .....
_ Còn roi bù vì lỗi lúc đánh nữa, kéo váy lên.... rất mát.
_A .. A ... Băng ... 1 ngày.... tha cho mình đi... xin cậu đấy.. hộc hộc.
_ Ngoan ghê! Để mình đỡ cậu._ Bạch Băng dìu An Nhược xuống ghế đi tới chiếc giường lớn cách 1 đoạn sau chiếc ghế chỗ An Nhược
_ưm..
_ Mình đi lấy thuốc _ đặt An Nhược nằm xuống ngay ngắn mớ an tâm rời đi
_ ừm...
_ Cậu chịu cũng khá đấy_ tay Bạch Băng xoa nhẹ lên mông An Nhược vừa nói miệng nhếch lên nụ cười trông rất vui khi người gặp họa
_ Cậu trêu tớ rồi_ An Nhược rất ngượng vì trong phòng còn 1 anh giai nha.
_ Tư thế đó ... rất mỏi, với sức cậu ấy hả? chỉ được 5 roi là rục rịch rồi. Thật ra lúc trói lại sẽ đỡ hơn.
_ Cậu.... đồ cáo già!
_ Phì.... dễ thương quá! Cậu mà cứ giữ gương mặt đó lâu thêm nữa thì mình không chắc mông cậu sẽ an toàn mấy ngày tiếp đó
_ Cậu.... lương tâm cậu vứt rồi à ?
_ Ai kêu lúc cậu dỗi lại ... dễ thương quá cơ chứ, nhất là bây giờ đáng yêu chết được
_ Đồ biến thái nhà cậu, đi chết đi cho tớ nhờ
_ Xong rồi, mình đi trả nợ. Cậu sắp được hả giận rồi !
_ Cậu không thoa thuốc cho mình nữa à? Còn đau lắm, cậu xoa rất mát tay
_ Vậy lần sau cho tớ đánh thêm nhé!
_Không có lần sau
_ Chắc không ?
_ Tất nhiên
_ Nếu có thì sao ?
_ Không có nếu
_ Cậu sợ xảy ra chứ gì? Mình biết thừa, được cái mạnh miệng thôi
_ ............
_ Sao vậy nói trúng tim đen nên không nói lại được à.
_ Mệt cãi
_Nếu thật sự có lần sau cậu kêu tớ dẫn tới đây thì gấp đôi nhé, mình sẽ không nương tay đâu. Sao hả? Đồng ý không ?
_ Cứ có cảm giác cậu nhằm vào mông tớ là sao nhỉ? Mà tớ còn chịu thiệt thì phải?!
_Nói đi, đồng ý không?
_ Ừm, đồng ý thì đồng ý ai sợ cậu chứ. Dù gì mình cũng không tới đây nữa.
_ Giao dịch thành công
_ A... cậu chơi gian, nếu cậu thua cũng không mất gì , còn tớ huhu , đồ đáng ghét nhà cậu. Có giỏi thì đừng chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko