Han 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han dựa vào chiếc ghế xoay, nó hài lòng với điểm số xuất hiện trên màn hình.

Han Teirai, 95 điểm.

Điểm không tròn 100 nhưng ít nhất vượt qua Bella, con bạn bỏ hẹn đi trà sữa với nó để ôn bài.

Cũng tại anh trai của Bella cả. Khen em gái ngay trước mặt bạn thân của em mình. Han mỉm cười, cầm chai nước nhỏ rời khỏi bàn học.

Nó phải đi khoe Josh.

"Josh nhìn này! Tận 95 đấy!"

Đưa màn hình điện thoại xếp hạng thứ tự điểm, mắt của nó híp lại thích thú nhìn nét mặt của người đối diện.

"Kinh thế, Han! Chín giờ tối qua vẫn thấy em tán ngẫu với bạn bè ở quán cà phê mà?!"

À ừ thì có tán ngẫu, nhưng sau đó lại học từ Mười một đến Ba giờ sáng... Đây là bí mật, Josh sẽ không vui nếu biết được tin này.

"Mặc dù em có hơi tiếc khi không đạt trọn số điểm..."

Thật sự, dặn lòng phải vui lên nhưng Han vẫn không thỏa mãn hết. Lúc đi đến phòng của Bella và Josh nó đã năm sáu lần cụng đầu vào tường. Tiếc ơi là tiếc!...

"Mày đừng có nói nữa Han! Điểm như vậy là quá cao rồi!"

Bella lớn tiếng cằn nhằn từ phía phòng khách. Con Han điên rồi, nó không phải người nữa!! Đến sáng nó vẫn rảnh rỗi ra ban công xếp hạc chứ có ôn tập gì đâu.

"Haha thật ngại quá. Điểm mày cũng đâu tệ đâu ha?"

"Đủ qua môn là được rồi, khó vậy làm sao như mày được!" Bella nhìn trời. Môn học Ngữ âm, chữ Latinh đã đủ khổ bây giờ lại phải nhớ thêm kí tự phiên âm với mấy cái vị trí đặt lưỡi. 79 là đỉnh quá đỉnh rồi, nhỏ vốn chỉ mong mình 50 thôi.

Khó đến vậy à? Han cau mày, nó vừa bóc vỏ hành giúp Josh vừa nói.

"Vậy lần sau tao sẽ qua đây giúp-"

"Haha chứ không phải qua ăn hả?"

Josh bật cười, đã hai lần Han đến đây để học nhóm rồi. Con bé chỉ lo ăn bánh và tán dóc thôi.

Thế mà điểm vẫn cao...

"Này không có nha!", Han giật mình, nó cãi lại, "Ăn thì có ăn nhưng vẫn làm bài nghiêm túc á!"

"Hahahaha..."

"Thôi nào anh Josh, em học nhóm vẫn tập trung lắm đó." Đừng vì vậy mà giảm bớt đồ ăn lại!

Nó cố làm vẻ mặt đáng thương để lấy lòng người nào đó.

"Rồi rồi, Han rất chăm. Bánh ngọt và trà sữa vẫn sẽ tiếp tế cho mấy đứa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro