(',,•ω•,,)♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lost n Found
Tác giả: Mercury
Nguồn: neigetashibianboxianai.lofter.com
Chuyển ngữ: QT

bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

00.

Tôi muốn tìm lại hai thứ. Người tôi đã đánh mất và trái tim mình.

--- Na Jaemin.

01.

Tôi là Park Jisung, đang hoạt động dưới tư cách thành viên của nhóm nhạc F-Dream. Tôi là maknae của nhóm, trên tôi còn có bốn người anh. Không đúng, thật ra tôi có tới năm người anh lận. Ba năm trước anh Renjun quay về Trung Quốc, nhân tiện mang cả hồn anh Jaemin đi luôn rồi. Vậy nên tôi phải trơ mắt đứng nhìn anh Jaemin, người cưng chiều tôi nhất, không bao giờ nấu ăn cho tôi nữa, cũng không buồn chăm sóc tôi, nếu không có Chenle, tôi nghĩ mình đã chết đói từ lâu rồi.

À, đúng vậy, anh Jaemin yêu anh Renjun. Yêu rất nhiều.

Tôi thấy anh ấy đúng là một kẻ hèn nhát, anh ấy không dám để anh Renjun biết đến tình cảm của mình, đến khi người ta đi rồi anh ấy vẫn không chịu mở miệng nói lời thật lòng.

Tôi không phải muốn ngồi kể chuyện xưa dài dòng của anh Jaemin và anh Renjun, tôi chỉ muốn nhờ mọi người, nếu mọi người có gặp Huang Renjun, hãy nói với anh ấy, Na Jaemin đã đánh mất một người tên Huang Renjun và cả trái tim mình nữa, nếu có thể, hai thứ này, chỉ cần trả lại một cái là được. Làm ơn đó, em thật sự không nỡ nhìn anh Jaemin yêu quý của em sống như người mất hồn như vậy.

02.

Na Jaemin và Huang Renjun gặp nhau năm mười bốn tuổi.

À quên không nói, nhóm bọn tôi ban đầu không phải tên là F-Dream, tên khi mới debut của chúng tôi là NCT Dream, là unit của một dự án lớn. Sau đó mọi người dần trưởng thành, có tiềm năng lớn thế nên công ty quyết định để nhóm tách ra, trở thành F-Dream như bây giờ.

Anh Jaemin và anh Renjun bằng tuổi nhau, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt là ở trong phòng tập, giáo viên giới thiệu với chúng tôi: "Đây là Huang Renjun, người Trung Quốc." Tôi biết anh Jaemin rất thích đôi mắt ấy, thế nên anh Jaemin là người đầu tiên bắt tay với anh Renjun.

Lúc phát hiện hai người họ có điểm không bình thường là khi anh Jaemin trở lại nhóm sau khi hồi phục chấn thương lưng.

Thật ra tôi biết suốt một năm anh Jaemin ngưng hoạt động đó, anh Renjun thường tập luyện tới tận khuya rồi lén chạy tới thăm anh Jaemin đến sáng sớm mới quay trở lại ký túc xá, một năm đó tôi nghe thấy câu anh Renjun nói với anh Jaemin nhiều nhất chính là "Tớ đợi cậu trở về."

Trong những đêm đầy tuyệt vọng và bất an, nếu có ai đó luôn nói với tôi rằng luôn đợi tôi trở lại, tôi nghĩ mình cũng sẽ rung động.

Anh Jaemin thật sự đã động lòng. Cảm động đến mức công khai vòng tay của hai người là vòng đôi, cảm động đến mức luyến tiếc không muốn người ấy rời khỏi tầm mắt mình, cảm động đến mức mỗi khi ngủ mơ nói mớ lúc nào cũng xuất hiện tên anh Renjun.

Anh Renjun rất không quen với hành động bám dính làm nũng của anh Jaemin, nhưng tôi thấy sau này anh ấy cũng quen. Phương thức biểu đạt tình cảm của anh Jaemin rất ngốc nghếch, mỗi lần làm nũng với anh Renjun xong sẽ chạy sang bám người khác, vụng về che giấu suy nghĩ của bản thân. Nếu không phải lúc đó tôi thích Chenle cũng có những hành động như thế, tôi đã có thể bị cái hình tượng đáng yêu mà anh Jaemin cố tình tạo nên qua mặt mất rồi.

Anh Renjun cũng được rất nhiều người yêu quý. Anh Haechan này, anh Kun này, anh Mark này... Tôi biết anh Renjun là người không có cảm giác an toàn, cũng giống như tôi khi còn nhỏ điên cuồng tập luyện, mang tương lai của chính mình ra để đánh đổi, anh Renjun cũng đang phải một mình cố gắng ở nơi đất khách quê người. Đương nhiên tôi rất muốn nói với anh Jaemin, nói anh ấy hãy bảo vệ anh Renjun, dũng cảm bảo vệ anh ấy đi, hãy để anh ấy tiến về phía trước mà không chút sợ sệt. Nhưng tôi cũng biết anh Jaemin rất cứng đầu, những chuyện mà anh ấy không chắc chắn nhất định sẽ không làm. Giống như tôi không thể nhìn thấu tình cảm của Chenle. Anh Jaemin cũng biết anh Renjun không có cảm giác an toàn, nhưng khi ấy chẳng ai dám chắc chuyện tương lai, chúng tôi cũng không ai dám nói yêu, nói mãi mãi.

Kể từ lúc chính thức được debut chúng tôi đều không còn là trẻ con nữa, người lớn thì phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không phải sao?

Thế nên khi câu nói "Jaemin này, cho tớ xin chút tình yêu đi." của hai người họ được fans lan truyền, anh Jaemin vẫn không dám thổ lộ.

03.

Mọi người muốn biết tình cảm của anh Renjun đối với anh Jaemin là thế nào ư?

Ai cũng nhìn ra anh Renjun luôn dung túng và đặc biệt chú ý tới anh Jaemin, nhưng chỉ có mình anh Jaemin là không nhìn ra. Thậm chí sau này khi mỗi ngày anh Renjun đều làm nũng với anh Jaemin khiến tất cả các thành viên trợn mắt há miệng, và trong mắt tôi, tôi còn thấy anh Renjun đã bật đèn xanh cho anh Jaemin vô số lần.

Tôi đã khuyên anh Jaemin đi tỏ tình vô số lần, nhưng anh ấy cứ luôn hỏi tôi: "Con trai Trung Quốc có chấp nhận được kiểu tình cảm như vậy không?"

Tôi không có cách nào trả lời anh ấy, hơn nữa tôi cũng muốn hỏi Chenle câu hỏi tương tự.

"Kiểu tình cảm như vậy" rốt cuộc là kiểu tình cảm như thế nào? Đơn giản chỉ là một người thích một người thôi mà. Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, mặt xấu hay mặt tốt của đối phương đều đã nhìn thấy hết rồi, những cảm xúc nóng rực dồn nén trong lồng ngực thời niên thiếu dành cho chàng trai cùng chúng tôi trưởng thành, dáng vẻ xinh đẹp tính cách dịu dàng, chỉ cần bày tỏ trái tim mình thôi mà. Có gì sai sao? Mối quan hệ như vậy có gì sai sao?

Sau này Chenle đã trả lời câu hỏi của tôi, tôi nhớ lại sự ấm áp của Chenle khi cậu ấy ôm tôi ngày hôm đó, cậu ấy nói: "Gà con ngốc, chuyện tớ thích cậu thì có liên quan gì đến quốc tịch và giới tính của tớ cơ chứ? Cậu là người cùng tớ trưởng thành, thế nên từ đầu đến cuối tớ chỉ biết có mình cậu thôi."

Lúc đó anh Renjun đã quay về Trung Quốc. Tôi ôm Chenle hỏi: "Cậu sẽ quay về đó chứ?"

Chenle dựa vào lồng ngực tôi, tôi hít hà mùi sữa quen thuộc trên người cậu ấy, sau đó nghe thấy cậu ấy nói: "Sự lựa chọn của mỗi người đều không giống nhau. Hiện tại tớ có một con đường rõ ràng, chính là cậu. Nhưng anh Renjun thì không, anh ấy không dám đi sai dù chỉ một chút, vì anh ấy sợ sẽ đánh mất tất cả mọi thứ. Anh ấy chỉ đang chọn con đường tốt nhất cho mình thôi, ai mà không muốn chọn một con đường tốt nhất cho bản thân chứ?"

Tôi đem lời Chenle nói chuyển lại cho anh Jaemin, anh Jaemin lại ngồi ở một góc tối trong phòng trầm mặc. Tôi thở dài: "Cần gì phải làm vậy chứ, thích anh ấy lại không chịu nói, hà cớ gì cứ phải tra tấn lẫn nhau, cuối cùng lại thành ra như vậy."

Không khí vẫn tiếp tục trầm mặc, tôi thật sự đã mất niềm tin vào người anh này, thế nên tôi quyết định sau sẽ chẳng thèm quản chuyện của anh nữa, nhưng anh ấy đột nhiên mở miệng: "Đúng vậy, ai lại không muốn chọn con đường tốt nhất cho bản thân, anh hy vọng con đường cậu ấy đi sẽ thật suôn sẻ."

Trong nháy mắt tôi như bị sét đánh ngay tại chỗ, tôi nghĩ, anh Jaemin, dường như còn thích Huang Renjun hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi.

04.

Chúng tôi được tách ra thành một nhóm độc lập là khi đã hoạt động được năm năm.

Khi công ty thông báo chuyện này với chúng tôi ai cũng bất ngờ, chẳng ai dám nghĩ đến chuyện chúng tôi vẫn ngày đêm hy vọng lại trở thật sự thật. Khoảng khắc biết chúng tôi không bị tách ra, tôi kích động ôm lấy Chenle, còn nhìn thấy anh Renjun không chút do dự nhảy lên người anh Jaemin --- Trong mắt anh Jaemin ngập tràn thỏa mãn, mắt cong lên như mảnh trăng non cười với anh Renjun --- dường như tôi đã thấy được phong cảnh đẹp nhất thế gian này.

Sau khi nhóm được thành lập, lịch trình trở nên dày đặc, áp lực cũng lớn hơn trước nhiều, kéo theo rất nhiều thị phi, còn phải đối diện với con mắt dư luận. Giống như việc chúng tôi được chọn khi đang đứng góc tối, khi đứng dưới ánh hào quang, có người tán thưởng, đương nhiên phải có người bất mãn.

Nhưng nhóm chúng tôi rất may mắn, con đường sự nghiệp cũng coi như thuận lợi, suốt hai năm đó chúng tôi gần như càn quét tất cả các giải thưởng lớn nhỏ. Chúng tôi còn trẻ, cố gắng cũng đã trở thành thói quen.

Hai năm cứ trôi qua như vậy, một ngày nọ đột nhiên công ty gọi một mình anh Renjun đến nói chuyện. Ngày đó sau khi trở về anh Renjun cứ luôn trầm mặc, phòng của chúng tôi đối diện ban công, suốt cả một tuần, đêm nào tôi cũng thấy anh Jaemin lén lút đi ra ngoài, tôi biết anh ấy đứng ở cửa, không nói một lời, đứng trong bóng đêm nơi ban công nhìn anh Renjun đang ngẩn người trong màn đêm.

Sau này tôi mới biết khi ấy công ty đã sắp xếp xong kế hoạch phát triển cá nhân cho từng người, chúng tôi không thể ca hát nhảy múa mãi được, công ty muốn cho anh Jaemin đi đóng phim, cho anh Jeno đi tham gia các show giải trí, anh Haechan thì có thể quay lại hoạt động với NCT, tổ chức concert cho Chenle và đưa tôi đi chụp họa báo cho các tạp chí.

Đối với anh Renjun, công ty lại đưa ra lựa chọn tốt nhất nhưng lại chẳng giống lựa chọn tốt nhất gì cả. Bọn họ hỏi anh Renjun có muốn về nước không? Bọn họ có thể cho anh ấy tài nguyên tốt nhất, anh Renjun về nước thì có thể thuận lợi trở thành một ca sĩ solo.

Tôi hỏi Chenle tại sao công ty lại sắp xếp như vậy, Chenle nói cho tôi biết, con đường phát triển của ca sĩ solo ở đất nước tôi và nước bọn họ hoàn toàn không giống nhau, nhóm chúng tôi mới chính thức hoạt động dưới cái tên mới được hai năm, không đủ khả năng để cạnh tranh với các tiền bối đi trước. Công ty cũng biết anh Renjun rất thích hát, danh tiếng của anh Renjun ở Trung Quốc cũng rất tốt, hơn nữa công ty còn tình nguyện dành tài nguyên cho anh ấy, về nước là con đường tốt nhất cho anh Renjun. Khi ấy tôi vẫn không hiểu. Cho tới bây giờ tôi mới hiểu thật ra công ty không hề để ý đến việc nhóm chúng tôi còn đầy đủ thành viên hay không, điều chúng tôi liều mạng bảo vệ vốn chẳng quan trọng bằng lợi ích lớn nhất mà mỗi người chúng tôi có thể mang lại.

Tôi biết anh Renjun đã trằn trọc suốt cả một tuần liền, anh ấy ngủ không yên, đêm nào cũng đứng ở ban công ngẩn người, anh Jaemin thì đứng ở đằng sau trằn trọc cùng anh ấy. Anh Renjun tha thiết muốn hát, anh ấy lại hát tốt như vậy, nếu thật sự trở thành ca sĩ solo sẽ tự do hơn nhiều, càng có cơ hội ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa... Tôi mơ hồ cảm nhận được thời gian không còn nhiều nữa nên lại khuyên anh Jaemin đi tỏ tình, nhìn hai người họ cứ như vậy sao? Ai mà cam tâm chứ?

Cuối cùng một đêm nọ, tôi lại nghe thấy tiếng anh Jaemin mở cửa phòng lúc rạng sáng, khi trở về đóng cửa xong còn nghe thấy tiếng anh Jaemin thở dài đã rất lâu rồi không nghe thấy.

Tôi biết anh Jaemin sẽ không tỏ tình.

Sau đó anh Renjun tuyên bố chấm dứt hợp đồng với công ty, giới truyền thông cùng các fans ai nấy đều kinh ngạc, suy cho cùng, trong mắt công chúng, tình cảm của chúng tôi chỉ nhạt nhòa như thế. Công ty nhanh chóng giúp anh Renjun sắp xếp, sau khi làm xong hết các thủ tục, anh Renjun sẽ không còn thuộc về nơi anh ấy đã trưởng thành trong suốt mười năm này nữa. Chúng tôi chỉ kịp ăn bữa cơm cuối với anh ấy rồi bị đuổi đi chạy lịch trình, thậm chí chúng tôi còn chẳng có thời gian tặng quà cho anh ấy.

Đương nhiên chúng tôi cũng không đi tiễn anh ấy. Buổi tối hôm đó tôi trở về kí túc xá rồi lên tầng tắm rửa, đi ra thì nghe thấy anh quản lí dưới tầng lớn tiếng dạy bảo anh Jaemin, hỏi anh ấy tại sao trong buổi chụp hình cho tạp chí chiều nay lại biến mất. Ngày đó tất cả chúng tôi đều có lịch trình đến khuya, thời điểm ấy chỉ có tôi và người kia trở về, tôi ở trên tầng nhìn thấy anh Jaemin đứng đối diện anh quản lí, lựa chọn im lặng trước câu hỏi "Cậu rốt cuộc đã đi đâu". Tôi khẽ thở dài, còn có thể đi đâu cơ chứ, đương nhiên là đến sân bay để gặp anh Renjun, tất nhiên tôi còn biết anh Jaemin nhất định vẫn sẽ đứng ở đằng sau nhìn người ta thôi. Anh ấy đã chịu đựng lâu như vậy, không thể để đến cuối lại bị phá hỏng dù chỉ một chút.

Không biết là do tính cách quá nhạy cảm làm anh Renjun áy náy đến mức không dám liên lạc với chúng tôi hay là do anh ấy thật sự quá bận rộn, chúng tôi cứ từ từ cắt đứt liên lạc. Tôi chỉ có thể nhìn thấy album mới của anh ấy đạt được thành tích rất tốt qua internet, thấy anh Renjun mở concert riêng, lại nhìn thấy anh ấy ở trên show tạp kĩ nào đó cười đến đỏ hồng hai gò má.

Mỗi khi rảnh rỗi anh Jaemin sẽ xem mấy thứ này, thậm chí anh ấy còn kiên trì vote cho bài hát và album mới của anh Renjun. Anh Jaemin cũng hoàn thành công việc của mình rất nghiêm túc, trở thành một diễn viên rất được chào đón. Nhưng tôi biết, dù cho trên màn ảnh cảm xúc của anh Jaemin lúc nào cũng dạt dào động lòng người, nhưng thật ra trái tim anh ấy không còn ở trong lồng ngực nữa rồi.

Trái tim của ấy bị người tên Huang Renjun kia mang đi mất rồi, cũng không biết đến khi nào mới có thể trở về vị trí vốn có của nó nữa.

05.

Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc hết thông báo tìm đồ bị mất này. Vẫn là câu nói đó, nếu ai có gặp Huang Renjun, xin hãy nói với anh ấy, Na Jaemin đã đánh mất một người tên Huang Renjun và trái tim mình, nếu có thể, chỉ cần trả lại một trong hai thứ đó là được. Đây là tâm nguyện khó yên duy nhất trong suốt tuổi trẻ của tôi.

Cuối cùng, vẫn cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Cuộc đời vẫn còn rất dài, hy vọng rằng người ấy có thể tìm thấy thứ đã đánh mất, cũng hy vọng tôi có thể có được tình yêu đáng trân quý như bọn họ.

Kết.

Ngay khi nhận được thông báo về lịch trình sắp tới tôi vội vàng vọt vào phòng anh Jaemin. Tôi chỉ vào một lễ trao giải trên tờ giấy nói với anh ấy: "Anh ơi anh có thấy không! Chúng ta sẽ tham dự lễ trao giải này! Đây không phải lễ trao giải mà anh Renjun vẫn tham gia hàng năm sao?! Anh, anh có thể gặp anh ấy đó. Tất cả chúng ta đều có thể gặp anh ấy!"

Trước mặt anh Jaemin vẫn là tờ lịch trình kia, anh ấy nhìn nó ngẩn người thật lâu. Anh Jaemin không động đậy, hàng lông mi dài rủ xuống khiến tôi chẳng thể nào nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh ấy. Nhưng cuối cùng khóe miệng của anh ấy cũng vẽ lên một nụ cười, sự dịu dàng quen thuộc kia lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt anh, anh ấy nhẹ nhàng nói với tôi: "Đúng vậy, có thể gặp nhau rồi."

Chúng tôi bay đến Trung Quốc, nhớ lại những khi anh Renjun miêu tả đất nước của anh ấy cho chúng tôi, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội đưa chúng tôi đến đây.

Lễ trao giải ngày đó, anh Jaemin đứng ngốc trước gương rất lâu. Hôm nay anh ấy còn rất quan tâm đến cách ăn mặc, tóc đã nhuộm lại thành màu đen, còn dùng trâm cài áo cao cấp, trịnh trọng hệt như chú rể.

Chúng tôi đi thảm đỏ, ngồi vào chỗ, xem các màn trình diễn, nhận giải thưởng, mọi chuyện đều diễn ra hết sức suôn sẻ, và cuối cùng anh Renjun trong bộ vest màu đỏ rượu cũng đã lên sân khấu nhận giải.

Nam ca sĩ xuất sắc nhất của năm.

Chenle ghé vào tai tôi thì thầm, thì ra đây đã là ba năm liên tiếp anh Renjun nhận được giải thưởng này.

Tất cả chúng tôi đều ra sức vỗ tay chúc mừng anh ấy, anh Renjun đứng dưới ánh đèn sân khấu cười tươi hệt như năm mười tám tuổi. Chúng tôi cũng rất vui vẻ nở nụ cười, anh Renjun nên tỏa sáng như vậy.

Sau khi tiếng vỗ tay dần ngớt, anh Renjun cầm cúp bắt đầu bài phát biểu của mình. Tuy tôi nghe không hiểu anh Renjun đang nói gì nhưng vẫn có thể nhìn ra anh ấy đang thật sự rất vui vẻ.

Ở cuối bài phát biểu có lẽ là một câu bày tỏ tình cảm với các fans đã ủng hộ anh ấy, tôi chỉ nghe hiểu một câu "I love you" ở cuối cùng kia. Khi anh Renjun nói những lời này còn giơ cao chiếc cúp lên, anh ấy giơ lên rất cao, ống tay áo hơi rũ xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn, mà dưới ánh đèn tôi có thể thấy trên cổ tay anh ấy có thứ gì đó lọt vào trong mắt.

Sau đó là một tràng pháo tay to như sấm dậy.

Tôi mạnh mẽ quay đầu lại nhìn anh Jaemin, tôi thấy thứ đó rồi, anh ấy hẳn cũng đã thấy. Tôi biết thứ trong cổ tay áo anh Jaemin đã giam cầm anh ấy bao nhiêu năm nay với thứ trên cổ tay người đang đứng trên sân khấu khi ghép lại sẽ thành một đôi.

Đó là vòng tay tình nhân của hai người.

Đôi vòng tay đã được cả hai cất vào ngăn tủ một thời gian sau khi mua.

Tôi bàng hoàng, hóa ra anh Renjun vẫn còn đeo chiếc vòng tay đó. Liệu anh ấy còn nhớ rõ ý nghĩa của chiếc vòng này không, liệu anh ấy có...

Tôi liếc thấy anh Jaemin đứng lên, tâm trí của tôi nhanh chóng trở lại sau cú shock, tôi ý thức được dường như anh Jaemin đang muốn làm chuyện gì đó điên khùng, dù sao thì anh ấy đã che giấu đoạn tình cảm này quá lâu rồi.

Tôi vội vã đứng dậy đi theo anh ấy, nhưng muộn rồi, anh ấy bước thật nhanh về phía trung tâm sân khấu, mặc kệ tôi đứng ở phía sau gào lớn "Anh Jaemin, anh điên rồi phải không". Anh ấy thật sự điên rồi, anh ấy đứng dưới sân khấu, đối diện với anh Renjun, sau đó bước từng bước lên sân khấu.

Tất cả máy quay đều hướng về phía anh ấy, tôi thấy chuyện này xong rồi.

Ngay trước ánh mắt vừa khiếp sợ vừa khó hiểu của bao nhiêu người, tất cả phóng viên đều đã giơ máy ảnh lên, Na Jaemin đi tới trước mặt Huang Renjun.

Tôi thấy anh Renjun vì bất ngờ mà hai mắt trừng lớn, miệng mấp máy như muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì. Nhưng giây tiếp theo, Na Jaemin đã nắm lấy cằm Huang Renjun rồi hôn xuống.

Giờ phút này này tôi sâu sắc cảm nhận được xong đời rồi, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui. Tôi đứng dưới khán đài, một mình vỗ tay cho hai người ấy, xung quanh đều là tiếng cảm thán của mọi ngời và tiếng tách tách của máy ảnh. Suốt một phút đồng hồ ấy tôi cảm thấy trừ hai người họ ra tất cả mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt, chỉ có hai người đứng trên sân khấu được ánh hào quang nhẹ nhàng bao phủ, anh Renjun không đẩy anh Jaemin ra, anh ấy thậm chí vòng tay qua eo anh Jaemin.

Bọn họ quả thật không thể quang minh chính đại thẳng thắn với tình cảm của mình, nhưng bọn họ cũng không có đủ dũng khí để buông tay.

Sau đó thì anh Jaemin chạy trối chết, anh Renjun thì bị người đại diện lao lên sân khấu lôi đi, lúc này mới cảm thấy chúng tôi đang gặp rắc rối, nhưng tôi không buồn quan tâm nữa, tôi cũng cầm tay Chenle chạy đi, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì thanh xuân của chúng tôi không có ai bị phụ lòng.

Ngày hôm sau tôi mở cửa phòng khách sạn thì thấy anh Renjun đang ngồi ở cửa phòng anh Jaemin. Tôi nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh, dụi mắt lần nữa để xác nhận.

Thật sự là anh Renjun, anh Renjun đội mũ lưỡi trai, dựa vào tường nghịch điện thoại.

Tôi quá bất ngờ nên không điều khiển được âm lượng của mình đã hô lớn một câu: "Anh Renjun, sao anh lại ở đây???"

Vừa dứt lời cánh cửa phòng đã mở ra, anh Jaemin dường như cả đêm không ngủ, vẫn còn mặc áo sơ mi và tây trang.

Anh Renjun phủi phủi mông đứng lên, đứng đối diện với anh Jaemin nên che hết cả tầm mắt của tôi. Tôi biết điều đóng cửa lại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mình đứng nghe lén ở góc tường. Thế nên tôi nghe được giọng nói trong trẻo trước nay chưa từng thay đổi của anh Renjun: "Na Jaemin, cậu là lưu manh phải không? Hôn xong thì chạy, không định chịu trách nhiệm hả?"

Chuyện tiếp theo tôi không nghe nữa, tôi quay người trở về phòng, Chenle vẫn còn đang ngủ, hôm qua cậu ấy uống rất nhiều rượu nhưng trên người vẫn còn mùi sữa khiến cho tôi an lòng. Tôi lại nằm xuống ôm cậu ấy, đột nhiên nghĩ đến chuyện mấy hôm trước đăng thông báo tìm đồ bị mất không phải vô ích rồi sao? Vì đó là tình yêu của tôi dành cho các anh nên tôi mới cố gắng thức đêm như vậy đó. Hừ, anh Jaemin với anh Renjun đúng là đồ phiền phức, sao không đến với nhau sớm hơn đi chứ.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa muộn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro