"Tao coi mày là bạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã chiến tranh lạnh được 2 hôm. Lí do là do tôi đã không nhắn tin cũng như nói chuyện với em, tránh mặt em. Hôm nay chúng tôi chạm mặt nhau trên lớp, tôi đã cố tình đổi chỗ và không ngồi cạnh em. Em thấy vậy cũng bực bội, vùng vằng rồi mặt đanh lại. Cả giờ tôi và em không nói chuyện với nhau. Không nói chuyện thôi chứ tôi vẫn luôn lén lút ngắm em, nhưng mà bị em phát hiện rồi thì phải. Ngại quá chẳng biết là thế nào nên tôi lẳng lặng quay đi chỗ khác

Tiết tiếp theo bạn của tôi đã yêu cầu đổi chỗ, nên tôi buộc phải ngồi cạnh em. Nói là "buộc" thì cũng không đúng lắm, vì tôi lúc nào cũng muốn được gần em, nhưng không phải bây giờ. Em thấy tôi ngồi cạnh thì đặt bút xuống, quay sang nói với tông giọng mỉa mai

"Tưởng thế nào, hóa ra vẫn ngồi đây. Mày muốn ngồi cạnh tao nên lấy lí do đúng không ?"

"Không, Phong muốn đổi chỗ nên tao vào đây ngồi"

Vừa dứt câu thì tôi cảm nhận được một cơn đau thì vai ập tới. Hóa ra em đấm vào vai tôi. Tôi khá bất ngờ vì không nghĩ em sẽ đấm đau tới vậy. Chắc em giận tôi lắm

"Vậy là mày chuyển vào đây ngồi chỉ vì Phong muốn đổi chỗ thôi à ?"

"..."

"Mày có biết là tao giận mày lắm không Trung ? Tại sao mày lại làm thế ?"

"Làm thế là làm thế nào ?"

" Tao giận mày lắm Trung, tao giận mày từ lúc đến rồi, tại sao mày lại làm thế ? Mày có coi tao là bạn không ? "

Dứt lời em bắt đầu thấy tủi thân và mắt đã dần đỏ lên. Đừng khóc em nhé. Nhìn em khóc lòng tôi cũng không vui nổi. Nhưng hiện tại tôi cũng không biết nên đối mặt với em ra sao. Em đã có người mình thích, thích 2 năm rồi. Còn tôi là người đến sau, chỉ mới thân được với em 2 tháng. Tôi có gì so lại với người ta ? Em hỏi tôi coi em là bạn không, thật lòng tôi muốn trả lời là không. Vì tôi coi em là người thương chứ không phải một người bạn bình thường. Nhưng nuốt nỗi đau vào trong, tôi nhàn nhạt trả lời

"Có, tao coi mày là bạn"

"Thế tại sao mày hành xử như vậy ?"

Tôi không giải thích lí do mà chỉ nói : "Tao xin lỗi, mình làm hòa nhé ? Tao vẫn luôn coi mày là bạn, đừng nghĩ nhiều"

Nghe tôi nói vậy, em đã vui vẻ trở lại. Bắt đầu kể em đã khó chịu và bực bội ra sao khi tôi lơ em. Em lại bắt đầu mè nheo muốn tôi xoa lưng như mọi khi. Thôi có lẽ làm bạn cũng tốt , tôi vẫn sẽ coi em là một người bạn tốt mà đối đãi. Mong em sẽ luôn được hạnh phúc, luôn vui vẻ như hiện tại. Còn tình cảm của tôi chắc sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhilan