Dc: Ngày xửa ngày xưa,từ rất lâu rồi, tại gian nhà to đẹp nhất nhì ngôi làng kia, có ba người phụ nữ cùng chung sống với nhau.Ở đó,có cô gái nọ, chăm chỉ,hiền lành,nết na nhưng luôn bị hai người đàn bà đanh đá trong nhà bắt nạt,dè bỉu, bắt nàng làm mọi việc trong nhà kể cả những việc nặng nhọc nhất.Người con gái khốn khổ ấy chính là nàng Tấm,còn hai người nọ chính là mụ dì ghẻ và con Cám.
Vào một ngày đẹp giời,không nắng cũng chả mưa, mụ dì ghẻ nhàm chán ngồi trên phản,mắt nhìn xa xăm,vẻ mặt ưu sầu
Dì ghẻ: Mấy con mụ hàng xóm sao nay chả sang nhà mình chơi nhỉ,mọi ngày thấy mấy mụ xàm xí những chuyện trời đất hỡi ơi vậy mà nay lại im hơi lặng tiếng.(thở dài) Hay uống nhầm thuốc... nên đi đời rồi?
Dc:bỗng con Cám chạy từ gian ngoài vào
Cám(thở hồng hộc):Mẹ ơiiii
Dì ghẻ:Làm sao có chuyện gì!!(gắt)
Cám:Sắp sinh nhật con rồi,mẹ mua cho con cái yếm đỏ nhé.(háo hức)
Dì ghẻ:Cũng...
Tấm:(đi từ nhà bếp lên,ngắt lời)Dì!
Dì ghẻ(khó chịu)Nàm thao!!
Tấm:Dì có thể mua cho con nữa không(nhỏ nhẹ) mấy năm trước dì đã hứa đợi cho con đủ 18 tuổi sẽ mua cho con...
DC:Bà ta khó chịu,cau có nhìn con Tấm.Đúng là mấy năm trước,bà ta có lệ như vậy với nó,thế mà con nỡm này vẫn nhớ
Dì ghẻ(nhíu mày):Nếu vậy,hai đứa ra ngoài đồng,đứa nào xúc đủ tép mang về thì tao mua cho.Tấm, vào lấy hai cái giỏ ra đây
DC:Trên cánh đồng nọ,Tấm vì đã quen với công việc như vậy nên rất nhanh đã đầy một giỏ.Còn con Cám thì ẽo à ẽo ợt,đứng ngắm mây cả một buổi.Đoạn,Cám thấy Tấm đã đầy giỏ,lại nhớ lời mẹ dặn bèn nghĩ
Cám(nghĩ)Mẹ chỉ bảo mang giỏ tép về chứ có bảo mình bắt tép đâu
DC:Nghĩ vậy,Cám nhìn Tấm,tủm tỉm cười,mặt rất chi là nguy hiểm
Cám:Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị dính đầy bùn vậy,chị đừng về nhà sớm kẻo mẹ la,chị cứ ở đây gội đầu,em trông giúp chị cho
DC:Tấm nghĩ thầm,sao nay con Cám tốt vậy,nhưng nàng cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều mà làm theo lời Cám.Con Cám được như ý muốn,nó đợi Tấm vùi đầu xuống nước,cầm lấy giỏ tép của Tấm đổ vào của nó rồi chạy vụt về nhà đưa cho mẹ nó.Còn Tấm thì vẫn vô tư gội đầu chả hề đoái hoài đến.Đợi nàng lên bờ chờ đợi nàng là một cái giỏ rỗng.
Tấm(nhìn cái giỏ rỗng,nàng buồn thui,ôm giỏ khóc)Huuuuuuu,cá của tôi đâu rồi,Cá...Cám... đâu....
Bụt(hiện lên):nàm thao con khóc
Tấm(lạ lùng nhìn lên)Mất..mất rồi
Bụt:Con kể cho ta nghe xem nào,con mất gì
Tấm:Tép..tép mất rồi,con nhờ cám trông giúp để con gội đầu mà giờ mất hết rồi
Bụt:con nhìn lại xem còn gì không
Tấm(reo lên)A có cá...to bằng ngần này này(giơ ngón tay út lên)
Bụt:Thôi..ta đi đây
Tấm(kịp thời ôm chân Bụt:Ngài nỡ lòng bỏ một con người íu đuối đang bị tổn thương một mình ở đây sao
Bụt:(cố rút chân ra)À ta quên,con nhớ nhá,con đem thả nó vào giếng nước,mỗi bữa ăn ít đi một bát để dành cho nó và gọi:Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chớ ăn cơm hảm cháo hoa nhà người(rồi biến mất)
DC:Còn Cám về nhà khoe ngay với mụ dì ghẻ,còn ra vẻ ta đấy nói xấu Tấm làm dì ta tức điên lên,thế là Tấm bị mụ ta phạt đánh,còn Cám thì được tặng cái yếm đỏ như ý.Tấm thì nhớ lời bụt dặn,ngày nào cũng cho cá ăn nên nó ngày một lớn dần.Nhưng rồi,giấy cũng chả gói được lửa,chuyện nàng cho cá bống ăn vô tình bị con Cám phát hiện
Cám(đi từ nhà xí)Biết vậy không uống nhiều nước
DC Bông nàng nghe thấy tiếng ai hát"Bống...."thì lén lút đi tìm nơi phát ra tiếng
Tấm(thả cơm)Ăn nhiều mau lớn nha bé cũng của chị
Cá:(ăn)
Cám(nói nhỏ)Á à con ranh này,nhà cơm còn chả đủ để ăn mà mày đi cho cá,để xem tao xử mày như nào
Dc Nói,nó chạy ngay vào gian phòng mụ dì ghẻ,đến nửa đêm mới đi ra,trên mặt có vè khá thỏa mãn.Sáng hôm sau,bà ta lấy cớ đuổi nàng đi chăn trâu ở đồng xa rồi dắt con Cám ra ngoài giếng
Dì ghẻ(ngó xuống giếng)mày nói có thật không,hay lại mộng du vớ vẩn
Cám:Thiệt mà mẹ,con đảm bảo 100% với mẹ luôn
DC:Hai mẹ con Cám gọi bài hát,chực chờ cá bống liền vồ ngay tức khắc.Khổ thân con cá nhỏ tội nghiệp đã vào tay hai con người ác độc kia.Tấm về,gọi cá nhưng con cá bé nhỏ kia đâu còn trên quãng đời này để đáp lại nàng,vậy là nàng lại ngồi khóc bên ao
Bụt(hiện lên):Nàm thao con khóc
Tấm(rưng rưng nước mắt)Bụt chưa cập nhật câu hỏi mới hử
Bụt:(tức)nín kể tao nghe sao mầy khóc
Tấm:Dạ,cục tưng của con mất rồi\
Bụt:Con hỏi ai chưa,sao chưa hỏi mày đã biết mất
Tấm(nhìn con gà ngoài sân)Bạn gà dễ thương,có thấy tục tưng của tôi không
Gà:(giơ cánh)Phí tìm kiếm đưa trước
Tấm(lấy thóc cho gà)Được chửa
Gà(chạy ra bới xương cá lên)của cô đó
Dc:ôm đống xương còn sót lại,Tấm ngậm ngùi nghe lời bụt cho xương cá vào lọ rồi chôn ở chân giường.Tạm để lại nàng Tấm với đống xương,giờ ta đến với hoàng cung nọ
Lính 1: (cung kính)Bẩm,bên lễ bộ thượng thư báo,lễ hội đã chuẩn bị hoàn tất,chỉ chờ ngày lễ xuông sẻ không có việc gì ngoài ý muốn là được
Vua(phẩy tay)lui đi,à gọi Nô vào
LÍnh 1:rõ(đi ra ngoài)Nô em!!!
Lính 2(Nô)Sao
Lính 1:vua gọi mày kìa
Nô(lính 2: đi từ ngoài vào)Dạ,ngài gọi nô
Vua(ném tờ thông cáo)Đi thông báo khắp dất nước cho gia
DC:Thế là lính 2 cùng lính 3 đi khắp mọi miền đất nước và rồi đến làng của làng Tấm
LÍnh 3(hô to)Cả làng Nghĩa Đại đâuuuu,nghe cho rõ đâyyyy
Dân 1:(kéo bó củi)có chuyện gì hả
(cả làng tụ tập)
Linhs2: Nhà vua có lệnh,tới ngày hội,tất cả các thiếu nữ mọi miền không kể giàu nghèo đều được đến tham gia lễ hội tại hoàng cung
Dc:Thời gian thấm thoát thoi đưa,chưa gì đã đến ngày lễ,mụ dì ghẻ bắt bẻ Tấm làm hết mọi việc trong nhà,nhưng không chỉ vậy bà ta còn trộn lẫn đậu xanh và đỏ bắt nàng nhặt hết mới được đi
Tấm(đã nhặt xong,khóc)Chết rồi không có gì để mặc hết
Bụt(hiện lên)Đào mấy cái lọ lên xem có gì khác không
Tấm(đào lên):Chòi mé oiiiiii
Bụt:Kinh chưa kinh chưa(tự hào)
Dc:Thế là nhờ có sự trợ giúp của bụt đa năng mà nàng Tấm đã đến được lễ hội
Tấm(mắc giầy)Á,sao tui ngu dữ vậy nè(rút chân- không ra giầy)Thôi,đi tạm vậy(nàng tháo nốt chiếc còn lại)
Lính1 (đánh voi)Đi nhanh cu,muộn là vua dỗi không tìm vợ cho mầy đâu đấy
Lính 2(chạy ra) Sao thế mầy
Lính 1:Thằng này nay nó sao ý đến đây chả đi
Vua(đi ra)Chuyện gì
Lính 2:Bẩm,voi đến đây tự nhiên không đi
Vua:xem dưới chân nó có gì không
(các lính đi tìm)
Lính 3(reo lên,cầm giầy)Ôi có thật,không hổ vua(cầm lên đưa vua)
Vua(cầm chiếc giày,ngửi)Ôi chiếc hài thiệt đẹp làm sao,chắc hẳn người đeo là một vị mỹ nhân nghiêng thành đổ nước,quân đâu,thông báo,nếu ai đi vừa chiếc hài sẽ trở thành vợ gia
Dc:Câu nói của vua như cắt đứt sự ngại ngần,làm dậy lên sự háo hức trong lòng các thiếu nữ,ai cũng muốn đi vừa hài trở thành vợ của vua,trong đó có cả Cám
Cám(xỏ giầy)Em vừa rồi mọi người ơi
Lính 1(vỗ đầu Cám)Con này láo,mày nhìn kìa,thừa cả một cái gót kia mà vừa cái nỗi gì(rồi kéo con Cám ra)
Cám(hét)Ơ vừa mà!!!
Tấm(xỏ giầy vừa,lấy ra chiếc còn lại)Thực ra đôi giày này của nữ
Vua(cầm tay Tấm)Ta tuyên bố,vị thiếu nữ này sẽ trở thành hoàng hậu
Cám(nghi ngờ nhân sinh)Không thể nào!!
Tấm(cười)Ahihi ngại v~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro