٩◔̯◔۶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn miếng trả miếng
Tác giả: Ripple•47
Nguồn: nj081323.lofter.com
Chuyển ngữ: QT

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

-

Mới sáng sớm mà tháp N đã vô cùng sôi động, náo nhiệt.

Lính gác ưu tú nhất của tháp Na Jaemin, thần lực cấp S, tuổi còn trẻ đã lên hàm thiếu tướng, xuất sắc hoàn thành vô số nhiệm vụ cấp S+, giờ phút này đang bị trói trên cột cờ để thị chúng không còn chút uy nghiêm nào, người ra vào rất nhiều, tất cả mọi người đều mang cùng một dáng vẻ muốn cười nhưng lại không dám, Na Jaemin híp mắt, trên trán nổi đầy gân xanh, cảm nhận sâu sắc được sức chịu đựng của mình đã lên một tầm cao mới.

Lee Haechan cầm camera quay lại cảnh này để giữ làm kỉ niệm, cười nhiều đến nỗi muốn tắt thở: "Cậu đường đường là một lính gác mạnh như vậy mà đánh không lại Huang Renjun hả? Cậu ấy chỉ là dẫn đường thôi mà, cậu không thấy mất mặt sao, sói tuyết đâu rồi?"

Thần thú của Na Jaemin là sói tuyết, cơ thể được bao phủ bởi lớp lông trắng như tuyết, vừa thanh cao vừa xinh đẹp, trên tiền tuyến là bất khả chiến bại.

Mặt Na Jaemin có vẻ bình tĩnh: "Chạy theo Huang Renjun rồi."

Lee Haechan giúp Na Jaemin gỡ dây thừng ra, nào biết Huang Renjun lại thắt kĩ như vậy, Lee Haechan chỉ có thể gọi thần thú gấu nhỏ của mình ra hòng dùng móng vuốt của nó để cắt đứt sợi dây thừng.

Na Jaemin sợ hãi: "Đừng, móng vuốt của con gấu nhà cậu mà hạ xuống thì tôi cũng tàn phế mất."

"Vậy cậu cứ chịu trói ở đây đi."

Lee Haechan chẳng mảy may thay đổi sắc mặt.

-

Cuối cùng Na Jaemin cũng được thả xuống, là nhờ cáo đỏ nhỏ của Huang Renjun cắn đứt dây thừng, cáo nhỏ nhanh nhẹn linh hoạt, đi quanh Na Jaemin vài vòng.

Lee Haechan nhìn mãi thành quen, nhưng Park Jisung mới được điều tới lại vô cùng ngạc nhiên: "Anh, ý anh là hai người này ngày nào cũng đánh nhau nhưng thần thú lại cực kì dính đối phương á hả?"

Cáo nhỏ nhảy vào lòng Na Jaemin, Na Jaemin thuần thục vuốt lông nó, ánh mắt rũ xuống làm người ta chẳng thể thấy được sự ôn nhu ẩn chứa trong đó: "Cáo nhỏ hiểu chuyện hơn Huang Renjun nhiều."

"Nói nghe coi, sao hôm nay lại đánh nhau nữa?"

Lee Haechan mang hạt dưa ra, còn thân mật mang thêm cả bỏng ngô cho Park Jisung, hai người ngồi thành hàng, ngoan ngoãn chỉnh tề.

Na Jaemin cúi đầu chuyên tâm nựng cáo nhỏ: "Tôi đổi bản báo cáo powerpoint của cậu ta thành 43 tập heo Peppa."

"... Bảo sao hôm qua họp xong Huang Renjun nhìn như muốn giết người đến nơi.... Nhưng sao cậu lại chơi khăm cậu ấy hả?"

"Hôm kia cậu ta đổ nước tỏi vào cà phê của tôi."

Cảm quan của lính gác trội hơn hẳn người thường, nhất là những người cấp cao như Na Jaemin, trong nháy mắt anh đã ngửi được mùi cà phê trộn lẫn nước tỏi trong không khí, sói tuyết bị sặc nhảy cao tận ba thước.

"Đổ nước tỏi vào cà phê của anh? Tính anh Renjun là như vậy ạ?"

"Hôm trước nữa anh cho sầu riêng vào cơm của cậu ta."

...

Lee Haechan cùng Park Jisung trầm mặc, bọn họ rốt cuộc cũng ý thức được mình sẽ mãi mãi không thể tìm ra được người khởi đầu cuộc chiến này, vấn đề này cũng có thể sánh ngang với sự khởi đầu của vũ trụ được rồi đó, dù sao Na Jaemin và Huang Renjun cũng kiên trì đánh nhau suốt từ lúc còn ở nhà trẻ đến tận bây giờ rồi, sự bất hòa giữa hai người họ không phải là điều mà người bình thường có thể hiểu được, tuy vậy nhưng Park Jisung vẫn có một bụng câu hỏi.

"Hai người đánh nhau theo hiệp ạ?"

Na Jaemin cân nhắc một chút, xoa xoa cổ tay đau nhức, đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Cậu đi đâu thế?" Lee Haechan hiếu kì.

"Nếu theo hiệp thì giờ tôi phải nhuộm con moomin mới mua của cậu ta thành gấu trúc."

...

Park Jisung nhìn theo bóng lưng trầm lặng của Na Jaemin và cáo đỏ chạy theo sau anh, cảm thấy vô cùng nể phục.

"Anh Jaemin và anh Renjun không phải đã kết hợp với nhau rồi sao ạ? Sao quan hệ của hai người lại kém như vậy?"

Lính gác kết hợp với dẫn đường vốn yêu cầu cảnh giới tinh thần phải mở ra hoàn toàn với đối phương, cũng có nghĩa là không đủ tin tưởng sẽ không kết hợp được, huống chi thần lực của Na Jaemin và Huang Renjun đều là cấp S, chỉ cần sơ ý một chút thôi thế giới tinh thần sẽ sụp đổ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Lee Haechan vỗ vỗ đống vỏ hạt dưa trên tay, ý vị sâu xa: "Cậu không hiểu đâu, đây là một cách thể hiện tình cảm của hai người họ, cậu xem nhiều năm như vậy, bọn họ đã hoàn thành vô số nhiệm vụ mà người khác không thể làm được. Một bên cãi nhau một bên huyết tẩy trụ sở địch, huống chi hai người họ còn sống chung, đừng hỏi, có hỏi cũng bảo không vừa mắt nhau."

Park Jisung: ".... Đã hiểu, em sẽ thử cái này với Zhong Chenle."

Gấu nhỏ dùng một cái tát đè lại tham vọng của Park Jisung: "Đừng, tụi bây không có giống."

-

Tháp N ai nấy đều tự hào về hai vị thiếu tướng của bọn họ, hai người này từ ngoại hình đến năng lực đều thuộc đỉnh của chóp, chiến công vô số không nói, về mặt tính cách thì thiếu tướng Na đặc biệt dịu dàng thiếu tướng Huang siêu cấp mềm mại, đúng là lựa chọn tuyệt nhất của tháp.

Trừ những điểm giống nhau ra.

Tốt nhất là không nên để hai người đó gặp nhau, nếu không nhất định sẽ có một trận chiến long trời lở đất, mức độ tàn phá có thể sánh ngang với cần trục tháp.

Nghe nói thiếu tướng Na và thiếu tướng Huang đã quen nhau từ khi còn nhỏ, cũng có nghĩa là từ nhỏ hai người đã đánh nhau, thậm chí năm 16 tuổi, thời điểm thức tỉnh thành lính gác Na Jaemin còn đang đánh nhau với Huang Renjun.

Người trong cuộc Lee Haechan kể rằng khi ấy Huang Renjun đang vác ghế ném về phía Na Jaemin thì một con sói tuyết đột nhiên xuất hiện, nhìn rất giống một con cún bự gục xuống dưới chân Huang Renjun không ngừng cọ tới cọ lui, làm Huang Renjun sợ tới mức thả cáo lửa của mình ra ngay tại chỗ, cáo nhỏ rất nhanh vọt đến chỗ Na Jaemin vừa đi quanh mấy vòng vừa cọ cọ vào ống quần anh.

Lee Haechan mới thức tỉnh được vài ngày nhanh chóng truyền tin đến trụ sở, lính gác hay dẫn đường đều vô cùng quý giá, hiện giờ hai người còn đồng thời thức tỉnh, trường hợp này quá mức hi hữu, quân đội phải nhanh chóng mang người về thôi.

Bởi vì một người là lính gác một người là dẫn đường, hai người được phân vào hai khoang thuyền nối liền nhau, ai mà biết được qua vài lớp kính bọn họ vẫn còn muốn đo độ dài của ngón giữa và chửi nhau bằng khẩu hình miệng cơ chứ.

Lee Haechan nhìn nửa ngày, phát hiện mình chẳng hiểu gì, phỏng chừng trừ hai người họ ra thì chẳng ai hiểu đối phương đang nói gì.

Vì thế, ngày hôm sau Lee Haechan đã trình lên "Phương án kết hợp lính gác cấp S Na Jaemin và dẫn đường cấp S Huang Renjun", rồi rung đùi chờ nhận thưởng.

-

Thiếu tướng Na và thiếu tướng Huang lại đánh nhau.

Ban đầu nhân viên hậu cần đã tính toán rất tỉ mỉ  để tách biệt nghiêm ngặt giờ huấn luyện của hai phân đội ra, ai mà biết được phân đội 1 của Mark Lee hôm nay lại có nhiệm vụ, thế nên lịch huấn luyện phân đội 3 của Na Jaemin lại được đẩy lên.

Vậy nên khi Huang Renjun chầm chậm bước vào sân huấn luyện, cậu lập tức run bần bật khi thấy ngoài người trong phân đội 2 còn có cả thành viên của phân đội 3.

Cùng với đó là Na Jaemin vô phép tắc vô kỉ luật ngồi vắt chéo chân trên xà ngang.

Na Jaemin đã sớm có chuẩn bị, áp chế sói tuyết không cho nó ra ngoài, nhưng cáo nhỏ vẫn đi bên cạnh Huang Renjun vừa nhìn thấy Na Jaemin đã lao lên như xe tăng, hai chữ 'Đừng đi' còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Huang Renjun, Na Jaemin đã thuần thục đón lấy cáo nhỏ, ôm nó vào lòng đồng thời sưởi tay, thuận tiện ném cho Huang Renjun một nụ cười đắc ý.

Huang Renjun tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đứa nhỏ nhà mình chẳng có chút liêm sỉ nào, phải làm sao bây giờ.

-

Na Jaemin cười đểu: "Không phải thiếu tướng Huang rất tuân thủ quy tắc sao? Sao hôm nay lại suýt chút nữa đến muộn rồi? Cẩn thận tôi mách lẻo với cấp trên đấy."

Huang Renjun cầm gậy gỗ trong tay quật Na Jaemin: "Cần cậu quản hả? Cậu có năng lực lắm sao Na Jaemin? Ai cho phép khi thực hiện huấn luyện được ngồi vắt chân trên xà ngang vậy?"

Na Jaemin vẫn ôm cáo nhỏ linh hoạt né được một đòn, xoay người nhảy xuống dưới, cũng không chạy đi đâu xa, chỉ đứng gần đó khiêu khích cậu: "Cậu xem cậu này, người ta không để ý một chút đã bắt đầu động tay động chân, chậc chậc chậc."

Huang Renjum cầm gậy gỗ đập vào tay hắn: "Cậu bỏ cáo đỏ của tôi ra! Nếu không phải cậu nhuộm moomin của tôi thành ngựa vằn làm tôi sáng sớm phải mang đi giặt thì tôi sẽ suýt chút nữa bị muộn giờ sao? Hả?"

Na Jaemin bày ra vẻ mặt khiếp sợ: "Không có chứng cứ đã buộc tội người khác, Huang Renjun cậu chẳng liêm minh, chính trực gì hết! Với lại rõ ràng là tôi vẽ gấu trúc mà," hắn bĩu môi, "Mắt cậu kém quá đấy."

Huang Renjun vô cùng đau đầu, rút trong túi ra một tuýp mù tạt nhỏ quơ quơ, cười hoà nhã đáng yêu.

Na Jaemin đang tươi cười lập tức cảm thấy lạnh gáy, tưởng tượng đến cái hương vị gay mũi kia đã khiến anh cảm thấy không thoải mái, hắn thả cáo nhỏ xuống, cười tủm tỉm bắt đầu lái sang chuyện khác.

"Hay là chúng ta bắt đầu huấn luyện đi?"

Người của hai phân đổi lạnh sống lưng cả nửa ngày, rùng mình như gặp phải kẻ địch.

Đến rồi đến rồi, buổi huấn luyện ác ma bởi sự xuất hiện của hai vị thiếu tướng ở cùng một nơi đến rồi đây.

-

Cuối cùng Na Jaemin vẫn ăn phải mù tạt.

Huang Renjun trộn mù tạt với rau mùi mà Na Jaemin thích nhất rồi giấu vào bánh bao của hắn

Nghe nói Na Jaemin vừa cắn một cái đã khóc.

Hiện tại đang nằm ở phòng y tế.

Zhong Chenle vừa đến đã giơ tay hỏi: "Sao anh Renjun lại giấu mù tạt vào bánh bao của anh Jaemin được vậy?"

Park Jisung dường như bị đau răng: "Đại khái là hôm qua, đến lượt anh Renjun làm cơm tối."

Zhong Chenle cũng có phản ứng tương tự: "Ý cậu là bọn họ đã hợp tác với nhau 10 năm, hơn nữa đã thiết lập mối liên hệ cao nhất giữa lính gác và dẫn đường, hai người đó mỗi ngày cùng nhau ăn cơm cùng nhau về nhà, thẻ cơm tùy tiện quẹt, cơm tối cùng nhau nấu, nhưng quan hệ giữa hai người vô cùng kém?"

Zhong Chenle hít sâu một hơi.

"Cậu lại đang nói nhảm với tớ đấy à?"

Na Jaemin đúng là nằm ở phòng y tế thật, nhưng không phải do mù tạt.

"Chỉ vì ăn mù tạt mà tôi phải vào phòng y tế? Buồn cười, tôi yếu đuối như vậy từ bao giờ thế?"

Huang Renjun ngồi bên giường giơ cái bánh bao lên: "Hay cậu ăn thêm miếng nữa đi?"

Na Jaemin vội vã lắc đầu liên tục như đồ thị hình cos: "Không cần, không cần đâu cảm ơn ha."

Huang Renjun giữ hắn lại: "Đừng làm loạn, ngày mai phải đi làm nhiệm vụ rồi, để tôi giúp cậu ổn định tinh thần."

"Chúng ta có thể làm ở nhà được không? Ở bên ngoài tôi thấy hơi ngại."

Huang Renjun không thèm để ý đến Na Jaemin đang kêu gào thảm thiết, nhéo hắn một cái.

"Đừng nói mấy lời nhảm nhí như thế."

-

Sói tuyết và cáo nhỏ cuộn người vào góc dính chặt lấy nhau ngủ gà ngủ gật, so với cáo nhỏ thì sói tuyết to hơn hẳn một thước, nhìn qua cứ như cáo lửa bị nhốt trong ngực nó, im lặng, tưởng chừng như thời gian trôi qua vô cùng êm đềm.

Na Jaemin và Huang Renjun hiếm khi không cãi nhau.

Huang Renjun thả những xúc tu tinh thần ra, cậu đã rất quen thuộc với thế giới tinh thần của Na Jaemin, cao cấp, phức tạp, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc.

Lần này tình hình cũng không khá hơn đợt trước là bao, cùng với việc bọn họ được thăng cấp, làm đội trưởng của hai tiểu đội, không thường cùng nhau đi làm nhiệm vụ, dẫn đường không có lính gác hay lính gác không có dẫn đường đều rất dễ bị thương, nhưng cũng chỉ mang tính tương đối thôi, đối với Na Jaemin và Huang Renjun mà nói thì chỉ cần bọn họ đủ mạnh, có tách ra cũng thừa sức dẹp địch.

Huang Renjun hết sức thận trọng vá lại những lỗ hổng trong tiềm thức của Na Jaemin, đồng thời mở xúc tu đến mức lớn nhất, Na Jaemin được trấn an cũng dần dần thả lỏng, anh nắm tay trái Huang Renjun chìm vào giấc ngủ nông, tay phải Huang Renjun đặt trên trán hắn kiểm tra kĩ càng, im lặng một hồi.

Hơn một giờ sau, Huang Renjun gõ vào trán anh: "Cậu đừng có lần nào cũng siết chặt vậy được không? Thả lỏng một chút thì chết hả?"

Na Jaemin nằm nửa ngày vẫn còn ngái ngủ, chẳng có chút sức lực: "Tôi không nhịn được."

Huang Renjun chỉ thấy buồn cười: "Tôi mệt mỏi cả nửa ngày còn cậu chỉ việc nằm đó hưởng thụ. Có rất nhiều lỗ hổng xuất hiện trong thế giới tinh thần, tốt nhất là dạo này nên cẩn thận hơn một chút."

Na Jaemin nhanh chóng nhắm mắt lại, nói chuyện mơ hồ không rõ ràng: "Không phải là có cậu rồi sao..."

Huang Renjun cầm áo khoác ném lên người Na Jaemin: "Tỉnh táo lên, ngủ thì về nhà ngủ, tôi giúp cậu chuẩn bị một chút đồ đạc, không phải nửa đêm cậu phải đi làm nhiệm vụ hả?"

Na Jaemin lười biếng đặt cằm lên vai Huang Renjun, so với Huang Renjun thì anh cao hơn một chút nên ở tư thế này có vẻ không thoải mái lắm.

Hắn ngáp một cái, dùng tóc cọ cọ mặt Huang Renjun, Huang Renjun cũng không đánh hắn, ngược lại còn nhúc nhích để tìm tư thế giúp hắn đứng thoải mái hơn: "Đi thôi, về nhà trước đã."

Trời mọc trăng lặn, dải ngân hà tỏa sáng như viên ngọc, ngọn đèn đường lặng lẽ tỏa ra ánh sáng heo hắt, kéo dài bóng hình hai người đang nép vào nhau.

-

Ngày hôm sau vừa đúng mười hai giờ đêm, vạn vật còn đang mơ màng trong giấc mộng, cho dù Na Jaemin đã cố gắng cử động nhẹ nhàng hết sức nhưng Huang Renjun vẫn híp mắt nhìn lên, hai cái gối đặt cạnh nhau trên giường trông hết sức thân mật, không ai biết mối quan hệ giữa hai người họ đã âm thần thay đổi như thế nào, tất cả mọi thứ đều trở nên hòa hợp, không ai sợ hãi, đường đường chính chính không hề kiêng dè.

Chiếc đèn trên đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp tạo nên không khí vô cùng lười biếng, điều hòa bật ở nhiệt độ 27℃ hoàn hảo, Na Jaemin cẩn thận cài cúc áo trong căn phòng thiếu ánh sáng.

Anh liếc mắt nhìn Huang Renjun một cái nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng: "Sao không ngủ nữa?"

Huang Renjun mơ mơ màng màng ngã ngửa xuống giường, cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình nên thấy hơi hạnh, kéo chăn bông che nửa mặt, chẳng có chút khí thế lên án người kia: "Bị cậu đánh thức đấy", cậu chớp mắt vài cái trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút: "Khu Z hả?"

"Ừ, khu Z." Na Jaemin chuẩn bị xong, đứng trước gương vuốt vuốt tóc mấy lần, "Chắc là đám cuối cùng rồi, còn mấy tên nhãi đạo tặc vẫn chưa bắt được, lần này đi dọn dẹp một chút."

Huang Renjun tránh được sói tuyết đang bổ nhào đến, khoát tay ý bảo đã biết: "Nếu cậu về sớm một chút thì có thể kịp giờ cơm tối đấy."

"Có thể chọn món không?"

"Cậu còn mặt mũi không vậy?"

La Tại Dẫn phẫn nộ đẩy cửa không: "Vậy tôi đi đó nha~"

Sói tuyết lại thong thả bước từng bước tới, cẩn thận cọ cọ vào tay Huang Renjun, bộ lông mềm mại bóng mượt, sờ vào rất thích, tuy rằng thường ngày nó là một con sói tuyết vô cùng uy mãnh nhưng chẳng hiểu sao cứ gặp Huang Renjun lại như con husky, thế nên Huang Renjun lúc nào cũng cũng mềm lòng chạy đến ôm ôm nó, đồng thời tiếp tục lạnh nhạt với Na Jaemin đang đứng ở cửa.

"Đi thong thả, không tiễn."

"Không giữ tôi lại một chút hả?"

"Nói nhảm nhiều như vậy sao không cút nhanh lên."

"Hic, Renjun lạnh lùng quá." Na Jaemin đập cửa, "Cậu sẽ hối hận đó!"

Huang Renjun quay người lại thì nhìn thấy một cặp sinh vật vừa lạ vừa quen đặt trên tủ đầu giường.

Moomin một lớn một lớn một nhỏ trắng bóc, mới tinh.

Nguyên nhân là do con moomin kia của cậu bị Na Jaemin làm hỏng, mặc cho Huang Renjun ném nó vào máy giặt rồi tự giặt cả buổi sáng cũng không cứu nổi.

Là Na Jaemin mua hả? Bồi thường cho mình ư?

Huang Renjun cảm thấy rất vừa ý, ôm moomin lớn vào lòng, một lần nữa vui vẻ tiến vào mộng đẹp.

Kì lạ.

Huang Renjun đen mặt mở nó ra, suýt chút nữa bị mùi rau thơm xông chết, một mảng xanh lè đến chói mắt, tựa như mỗi phiến lá đều tràn đầy ý cười của Na Jaemin.

Haha.

Huang Renjun bị mùi rau thơm làm cho choáng váng cả đầu óc, mau chóng ném tất cả chỗ rau mùi đó vào thùng rác trong bếp, sau đó nghiêm mặt mở ống thông khí rồi mở điện thoại đặt món cho bữa tối.

Một cái bánh dâu, hai tầng.

-

Sáng sớm ở tháp N, khác hẳn với không khí vui vẻ tràn đầy sức sống như mọi khi

Trong phòng điều khiển.

Huang Renjun trầm mặc đeo găng tay vào, kéo màn hình xanh ra phía trước để xin chỉ thị của cấp trên, khác với Huang Renjun một mực im lặng, cáo nhỏ của cậu luôn nôn nóng chạy quanh, thỉnh thoảng lại ré lên.

Park Jisung muốn ngăn cậu lại: "Anh Renjun, anh Jaemin mới mất liên lạc nửa tiếng, theo quy định thì chắc chỉ là tàu chiến và thiết bị chưa đi qua được thôi, anh đừng kích động, tinh thần của anh đang rất tệ, bình tĩnh một chút được không?"

Huang Renjun mang bản đồ sao ra, chỉ vào ánh sáng yếu ớt trong góc: "Một giờ trước cậu ấy ở đây, có nghĩa là vừa đến khu Z đã mất liên lạc, cả một tiểu đội mất tích là lỗi của tôi," Cậu cụp mắt xuống, vung tay xách cáo nhỏ lên cất đi. "Cuộc bao vây và tấn công lần trước là do tôi chỉ huy, không nghĩ tới việc chúng còn có lực lượng dự phòng."

Cậu mang mũi quân đội lên, tóc mái dài hơi che đi đôi mắt: "Chờ phê duyệt rồi mới hành động tốn rất nhiều thời gian, anh sẽ dùng tàu chiến cá nhân để tìm những người còn sống sót trước, phiền cậu và Haechan ở đây chờ cấp trên phê duyệt nhé, đơn anh đã trình lên rồi, với chức vụ của anh sẽ được ưu tiên xử lý trước."

Park Jisung vẫn còn muốn nói thêm nhưng đã bị Lee Haechan kéo sang một bên, Lee Haechan để lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Cậu đi đi, không cần lo mấy chuyện đó, bọn tôi sẽ nhanh chóng đuổi theo, chỉ cần cậu vạn lần nhớ chú ý an toàn."

Huang Renjun yếu ớt cười cười: "Cảm ơn nhé, Na Jaemin kia chẳng khiến tôi bớt lo lắng chút nào, tôi phải đi tìm cậu ta."

Cậu ngồi vào cabin, sau khi xác nhận vân tay thành công cả khoang thuyền đồng loạt sáng lên, rất nhiều màn hình bắt đầu khởi động, dữ liệu dày đặc liên lục nổi lên trên màn hình, Huang Renjun giơ thiết bị liên lạc lên thuần thục bắt đầu khai báo tiền chiến.

"Địa điểm: Khu Z."

"Mọi thứ trong cabin đều nguyên vẹn."

"Áp suất không khí ổn định."

"Động cơ vận hành ổn định."

...

"Chuẩn bị xuất phát."

"Mục tiêu..."

Huang Renjun nhìn về khoảng không rộng lớn, ánh dương ấm áp phút chốc chạm vào đáy mắt, cậu hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy không khí tiến vào trong khoanh phổi lạnh như băng, lạnh đến mức làm tim cậu phát đau, cậu cười khổ, thuyền chiến chậm rãi khởi động, sau đó đột nhiên tăng tốc rồi vọt lên trời.

"Mục tiêu: đưa cậu ấy về nhà."

Na Jaemin ở giữa nơi đất vỡ bụi bay toán loạn, sâu sắc cảm nhận được mình vô cùng xui xẻo.

Vừa đến khu Z đã bị lũ đạo tặc phục kích, hơn nữa chúng còn sử dụng vũ khí với mức sát thương lớn, hôm nay trước khi đi Huang Renjun còn chỉ hôn sói tuyết chứ không hôn mình! Chuyện này thật sự quá nghiêm trọng!

Rất may khi đó anh đang kết nối với sói tuyết, không hiểu sao Na Jaemin đang tự đắc đột nhiên quay đầu lại, bởi vì giác quan của lính gác vô cùng nhạy bén, anh nhanh chóng giơ súng lên kết liễu một tên đạo tắc muốn đánh lén, anh nâng bộ đàm lên nhắc nhở mọi người trong tiểu đội: "Cố gắng giảm thiểu thương vong, chỉ cần chúng ta cố gắng kéo dài thời gian, người của tháp N sẽ tiếp ứng kịp thời."

Sĩ quan mặt mày lem luốc chạy tới, thậm chí còn chẳng thèm chào anh: "Thiếu tướng! Chúng ta bị mai phục!"

Na Jaemin mặt lạnh, hít sâu một hơi lại bị lời của tên binh nhì làm sặc, vừa ho vừa phản bác: "Còn cần cậu báo cáo là bị mai phục hả, nếu không phải bị phục kích thì làm gì có chuyện hiện giờ chúng ta đến tàu chiến cũng không còn?"

"Không phải! Đám đạo tặc đó vẫn còn một đại đội nữa đang tiến đến!"

"Đợt vây bắt lần trước đã để bọn chúng chạy thoát," Na Jaemin ném khẩu súng hạt nhân đã cạn kiệt năng lượng sang một bên, "Giờ thì chúng quyết chiến đến cùng, còn muốn dùng pháo laser với chúng ta."

Sói tuyết là thần thú, toàn thân không dính máu hay bụi bặm như bọn họ, nhưng bộ lông của nó rối tung lên trông có chút nhếch nhác, móng vuốt sắc bén liên tục cào lên mặt đất, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác, trông như đang đợi lệch hành động.

"Pháo laser? Đó không phải là vũ khí hủy diệt các tinh cầu sao? Tại sao bọn đạo tắc phải đuổi cùng giết tận chúng ta như vậy chứ?"

"Tìm người che cho tôi," Na Jaemin suy nghĩ một lúc rồi rút ra khẩu súng cuối cùng, cúi đầu trấn an sói tuyết, "Tôi sẽ cố gắng bắn vào khoang chỉ uy của pháo laser, chúng ta không thể bỏ mạng ở đây được."

Anh nhếch khóe miệng, tuy rằng mắt đỏ cả lên, mu bàn tay phải cũng xuất hiện một vết thương chói mắt, cả người không còn sạch sẽ xinh đẹp như trước, thế nhưng lại hấp dẫn mê người, hắn nở một nụ cười lười biếng cao ngạo.

Anh phất tay ý bảo sĩ quan không cần ngăn cản, chỉ để lại cho cậu ta một bóng lưng, chuẩn bị một mình tiến vào chiến trường tro bụi ngập trời.

"Ở nhà còn có người chờ tôi về ăn cơm tối."

-

"Ôi, ngài còn biết về nhà ăn cơm cơ à."

Một câu châm chọc rất không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại vang lên.

Cáo nhỏ đỏ rực chạy ra, rất thân mật cọ cọ vào người sói tuyết, có vẻ như sói tuyết cũng rất vui vẻ nhưng nó vẫn một mực cúi đầu, cắn nhẹ vào tai cáo nhỏ, cáo nhỏ bị cắn liền xù lông lên, xòe móng vuốt tát nó một cái.

Na Jaemin ngạc nhiên, anh mở to hai mắt nhìn chằm chằm: "Cậu tới đây làm gì?"

Huang Renjun cười đắc ý, nhìn thấy bản mặt lấm lem dính đầu tro bụi của hắn lại càng thấy sảng khoái hơn: "Đến xem cậu xui xẻo như thế nào."

Sắc mặt Na Jaemin chẳng có vẻ gì là thoải mái: "Cậu tới một mình."

Đây rõ ràng là câu trần thuật, trong giọng nói còn lộ rõ vẻ tức giận.

Huang Renjun vô tâm ngắt lời hắn, cậu thở dài: "Không thì sao, nếu tôi không tới không phải cậu sẽ mang súng hạt nhân đi đấu với pháo laser à? Na Jaemin cậu bị làm sao thế? Định lấy trứng gà đập mặt trời hả? Hay lên mặt trăng đánh trẻ con?"

"Không phải Renjun rất tuân thủ quy tắc sao? Giờ cậu đến đây hẳn là không mang theo lệnh phê duyệt chứ gì? Không sợ bị kỉ luật hả?"

Huang Renjun nhướn mày: "Hứ, cái này chắc cậu không hiểu rồi," cậu ném cho Na Jaemin cái thẻ điều khiển tàu chiến, cả người hừng hực khí thế hệt như Na Jaemin ban nãy: "Một mình tôi cứu cả một đội của các cậu, đây là công lớn, dùng ưu điểm che khuyết điểm, chưa biết chừng tôi còn hời đấy."

Na Jaemin cũng cười, anh xoay người nhảy lên tàu chiến, vươn tay hướng về phía Huang Renjun, ánh mặt trời ở khu Z vô cùng chói mắt, Na Jaemin đứng ngược sáng, mang theo vẻ kiêu ngạo độc nhất vô nhị của bản thân: "Đi, anh Na đưa cậu đi lập công."

-

Khi Lee Haechan và quân cứu viện mang theo hàng loạt vũ khí đến nơi, Na Jaemin và Huang Renjun đang ngồi trong bộ chỉ huy của địch uống trà.

Không sai, đang uống trà.

Huang Renjun dùng cốc ban cho Na Jaemin một cú trời giáng: "Cậu còn giả vờ cái gì, cút đi băng bó mau."

Lee Haechan cảm giác mình vừa đến đây đã thấy vô cùng cô đơn: "Không phải các cậu bảo là có pháo laser sao?"

Huang Renjun đẩy chén trà đối phương đưa tới sang một bên, tặc lưỡi, trà của lũ đạo tặc không gian này thật sự quá tệ, nếu không phải vì hai người họ khát muốn chết thì nhất định sẽ không uống loại nước này: "Tôi lái tàu chiến tới."

"Thế nên?"

"Bên trên có thiết bị khuếch tán."

"Sau đó thì sao?"

Huang Renjun vỗ vỗ tay đứng dậy, trên mặt viết rõ mấy chữ "Cậu đừng có giả ngốc"

"Na Jaemin mở tàu chiến, vượt 80% công kích, sau đó tôi dùng thần lực áp chế chúng..."

Huang Renjun nâng tay thành thục làm động tác cắt cổ, Lee Haechan cuối cùng cũng hiểu, tuy thường nói rằng lính gác mạnh mẽ hơn dẫn đương, nhưng ở tình huống này, chỉ cần năng lực xâm lấn tinh thần của dẫn đường đủ mạnh, trên lý thuyết là có thể làm cho nhiều lính gác khác sụp đổ thần lực, thậm chí là tử vong.

Rất rõ ràng, Huang Renjun chính là một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy.

Nghe Huang Renjun nói có vẻ dễ dàng, nhưng thật ra ai cũng biết, dựa vào thiệt hại của tàu chiến và thương tích của Na Jaemin thì tình huống khi ấy nhất định là cực kì nguy hiểm, Park Jisung lần đầu tiên đối diện với chiến trường chân chính, không khỏi sùng bái Na Jaemin và Huang Renjun.

"Park Jisung, tỉnh táo lại đi em."

Lee Haechan ngơ ngác nhìn theo Park Jisung, Huang Renjun ra vẻ như chẳng có chuyện gì, đập mạnh vào vết thương đã được băng bó của Na Jaemin, kết quả bị Na Jaemin cắn cho một cái, sau đó Huang Renjun phải cầm hộp sơ cứu lên dọa đánh Na Jaemin mới chịu nhả ra...

Lee Haechan chẳng buồn quan tâm đến tâm hồn mỏng manh của Park Jisung nữa, cậu thở dài, hai tên này đúng là không biết xấu hổ.

Vẫn nên mau chóng về tháp N thôi.

-

Sáng sớm ở tháp N, lại là bầu không khí tràn đầy sức sống như mọi khi.

Bình an trải qua một sự cố nguy hiểm, lũ đạo tặc không gian cũng đã bị xử lí thỏa đáng, tất cả mọi người lại tràn đầy hy vọng về tương lai phía trước.

Trừ Na Jaemin lại đang bị treo trên cột cờ.

Hạt dưa của Lee Haechan đã hết, chỉ còn lại cái ghế nhỏ, cậu ta chậm rì rì kéo cái ghế ra như ông cụ, ngồi cạnh Na Jaemin, cùng hắn nhìn về phía ánh dương buổi sớm.

"Nói nghe coi, sao lại đánh nhau nữa."

Na Jaemin mím môi, Lee Haechan hoảng hốt vì đột nhiên mặt người này trong uất ức vô vùng.

Na Jaemin tủi thân lầm bầm: "Renjun đúng là đồ ngốc."

??? Lee Haechan bị dọa đến run rẩy tỏ vẻ tôi không hiểu mấy cái trò mèo của đám tình nhân các người.

"Tôi tặng Renjun hai con moomin, thế mà cậu ấy lại vứt đi!"

Lee Haechan mơ hồ đoán được phương hướng của câu chuyện, dần tỉnh táo lại, âm thầm thắp một ném nhang cho Na Jaemin: "Cậu làm gì với moomin rồi?"

"Nhồi rau thơm vào trong."

"Huang Renjun không giết cậu chắc chắn là do yêu cậu rất sâu đậm đó, con còn lại thì sao?"

"Cũng nhồi rau thơm."

"... Cậu đi chết đi."

"Nhưng trong đống rau thơm ấy có nhẫn DNA."

"Ôi trời..." Lee Haechan cũng có chút không đành lòng, dù sao hiện tại chỉ có duy nhất một công ty sản xuất nhẫn DNA, không những đắt đỏ mà còn phải đặt trước 1 năm lận.

"Renjun đúng là đồ ngốc, còn bù lại bằng cách bắt tôi ăn bánh kem dâu tây."

Lee Haechan không biết phản bác thế nào, thậm chí còn có thể giúp Na Jaemin nghĩ kế hoạch chơi khăm Huang Renjun: "Vì cậu tủi thân uất ức nên đi trêu chọc Huang Renjun để rồi lại bị cậu ta treo lên cột cờ?"

Na Jaemin không buồn nói, Lee Haechan coi như cậu ta thừa nhận.

Cậu đứng lên vỗ vỗ bả vai Na Jaemin, suốt cả cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy Na Jaemin vô cùng đáng thương.

Park Jisung cầm một hộp bánh crepe hoa quả đi ngang qua, hơi ngạc nhiên nhìn Na Jaemin: "Sao anh lại bị treo lên đây nữa rồi?"

Lee Haechan ngăn Park Jisung lại: "Jaemin cậu ta... thôi không nói nữa."

Park Jisung đã hiểu: "Anh, anh hẳn là rất hạnh phúc ha?"

Na Jaemin cảm thấy anh có thể giãy xuống sau đó đè Park Jisung xuống cho nó ma sát với đất mẹ thân yêu: "Cậu đã thấy loại hạnh phúc nào thế này chưa?"

"Hả?" Park Jisung cắn một miếng bánh, miệng như bị bỏng nói năng mơ hồ không rõ ràng: "Nhưng sáng nay em thấy anh Renjun đeo nhẫn mà, còn bảo là... Ủa, không phải là do anh tặng ạ?"

Cái gì????

Na Jaemin nháy mắt đã thay đổi cảm xúc, cái vẻ uể oải ban nãy bỗng chốc hóa thành hư không, khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên, như thể bây giờ chỉ cần đặt Na Jaemin xuống là anh sẽ bắn pháo hoa trên toàn thế giới cáo chiếu thiên hạ rằng bạn trai anh là tốt nhất.

Park Jisung rút con dao nhỏ ra chuẩn bị thả anh trai điên tình ra, ai ngờ một cục bông đỏ như lửa đột nhiên chạy đến, thuần thục cắn đứt dây thừng, Huang Renjun mặc quân phục chỉnh tề đi tới, trên tay còn cầm theo một cái áo khoác của quân đội, đáy mắt mang theo vẻ chiếm hữu không che giấu.

"Ăn sáng không?"

Na Jaemin điên cuồng gật đầu, khoát tay nói một câu tạm biệt rồi gầm rú nhảy tường, cho dù cánh một bức tường đi nữa âm thanh của hai người họ vẫn có thể dễ dàng truyền vào tai Lee Haechan và Park Jisung.

"Quả nhiên Renjun vẫn còn yêu em!"

"Em tránh xa anh ra một chút! Ôi Na Jaemin em đúng là đồ không biết xấu hổ!"

...

Lee Haechan bị ăn giấm chua ngập mồm ngồi trên ghế hỏi Park Jisung: "Rốt cuộc Renjun đã nói gì vậy."

Park Jisung lại bày ra vẻ mặt như bị đau răng, hệt như đến cả cơm nó cũng ăn không nổi nữa.

"Anh Renjun bảo,"

"Nhẫn? Chồng anh tặng mà, đương nhiên là phải đeo rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro