auf wiedersehen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có người nói rằng, dòng chữ xuất hiện trên cổ tay bạn sẽ là câu nói cuối cùng bạn nghe được từ soulmate của mình, điều đó cũng có nghĩa là vào khoảnh khắc ấy, bạn mới thật sự biết soulmate của mình là ai trong đời mình. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể chẳng bao giờ xảy ra, đồng nghĩa với việc bạn mãi mãi chẳng biết soulmate của mình tồn tại ở phương trời nào, vì không phải dòng chữ trên tay mỗi người đều khác nhau. Nhưng tôi nghe nói khi liên kết với soulmate mất đi, người còn lại sẽ đau đớn đến chết đi sống lại.

Xin chào, tôi là Lee Donghyuck.

Khác với mọi người, tôi không chỉ nhìn được dòng chữ trên cổ tay mình mà còn nhìn được của những người khác nữa.

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, vậy nên kể chuyện về cậu ấy đi nhỉ?

Tôi có một người bạn từ thuở tấm bé, cậu ấy ở ngay đối diện nhà tôi nên chúng tôi thân nhau lắm. Tuy tính cách của chúng tôi rất khác biệt, tôi thì hiếu động, vui vẻ, cậu ấy thì trầm tính và rụt rè hơn một chút, nhưng sự khác biệt ấy cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Thật ra là do cậu ấy quá dung túng cho cái bản chất thích bắt nạt làm trưởng của tôi đấy, chứ mà như thằng nhóc ở khu phố bên cạnh thì chắc tôi xong đời luôn rồi.

Thằng nhóc ấy ít nói lắm, tôi nói cái gì cậu ta cũng chỉ cười quằn quại, thế nên tôi lưu tên cậu ta trong danh bạ là 'đồ thiếu muối'.

À quên không nói, thằng nhóc không có muối đó tên Lee Jeno, kẻ uống sữa trước tôi hơn một tháng.

Chúng tôi dính nhau suốt từ lúc đi học mẫu giáo cho đến khi học cấp 3, thân nhau đến mức cả trường đồn ầm lên là chúng tôi yêu nhau. Tôi chẳng quan tâm lắm, chỉ cần chúng tôi biết hai đứa không có gì bất chính gì với nhau là được rồi, Lee Jeno lại càng chẳng để ý tới mấy thứ vớ va vớ vẩn ấy, ngày nào cậu ta cũng chỉ cắm mặt vào sách vở và máy chơi game thôi. Nhưng thế cũng tốt lắm, chúng tôi đều chưa muốn yêu đương gì, có đối phương ở bên cạnh để chặn ong chặn bướm cũng không tệ mà, dù sao Lee Jeno cũng rất nhường nhịn và chăm sóc tôi nên chuyện có người yêu cũng không bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên của tôi.

Năm mười tám tuổi, dấu hiệu của soulmate cuối cùng cũng xuất hiện trên cổ tay tôi chỉ với vẻn vẹn có ba chữ 'Anh yêu em.' Đồng thời khi ấy cũng là lúc tôi nhìn được cả những dòng chữ xuất hiện trên cổ tay người khác. Tôi thấy trên cổ tay Lee Jeno có dòng chữ 'Tôi không muốn nhìn thấy cậu một lần nào nữa.'. Thú thật tôi có hơi buồn một chút, vì tôi luôn nghĩ mình với Lee Jeno là soulmate cơ. Nhưng cho dù tôi có hay bắt nạt Lee Jeno đi nữa thì cũng không bao giờ nói với cậu ấy những lời như thế, và Lee Jeno cũng không có khả năng nói với tôi dòng chữ trên cổ tay tôi đâu, nhỉ?

Khi lên đại học chúng tôi vẫn học chung một trường nhưng vì chọn ngành khác nhau nên không học chung lớp nữa, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được việc chúng tôi cứ dính lấy nhau, chỉ là tần suất có giảm đi một chút, nói chung là không đáng kể đâu.

Năm hai đại học tôi có người yêu. Anh ấy tên là Johnny, học trên tôi một khóa, thú thực tôi đã nghĩ Johnny chính là soulmate của mình. Johnny là một người hài hước, tôi thì thích pha trò, chúng tôi hợp nhau lắm, nhưng không giống kiểu giữa tôi và Jeno.

Soulmate liên kết với nhau về mặt tâm hồn vậy nên là soulmate của nhau không có nghĩa là phải là người yêu hay vợ chồng gì đó, soulmate có thể là bạn bè, là anh chị em trong nhà, nhưng không thể phủ nhận được rằng soulmate thường rất dễ thành đôi. Và điều đó càng khiến tôi cảm thấy Johnny chính là người mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay, một "soulmate" của riêng tôi.

Thú thực khi yêu Johnny rất hạnh phúc, nhưng tôi cũng sợ lắm, sợ theo nghĩa đen luôn ấy. Cứ mỗi lần anh ấy nói 'anh yêu em' là tim tôi lại giật thon thót làm tôi cứ thấp thỏm lo sợ đó là lần cuối tôi gặp anh. Yêu đương vui vẻ mà cũng mệt tim thật sự khi anh ấy có thể nói câu ấy cả chục lần trong một ngày.

Johnny cũng biết chúng tôi là bạn thân từ nhỏ nên anh chẳng bao giờ ghen tuông khi tôi đi cùng Jeno cả, nhưng kể ra từ khi quen Johnny thì tôi cũng ít đi cùng Jeno hơn hẳn.

Thế nên đôi lúc tôi sợ Jeno buồn vì cậu ấy chẳng thân thiết với nhiều người hay có nhiều bạn, nhưng Jeno luôn tỏ ra rằng đó là chuyện bình thường thôi mà, bảo tôi đừng lo, cậu ấy cũng chẳng còn là trẻ con nữa, không lẽ không biết tự tìm niềm vui cho mình sao.

Tôi tin lời cậu ấy thật.

Tuy chúng tôi không còn dính nhau như trước nữa, tin đồn tình cảm giữa hai chúng tôi cũng chẳng còn, vậy mà đến tận lúc ra trường rồi mà cậu ấy vẫn chẳng có một mảnh tình vắt vai. Trong trường đại học của chúng tôi Jeno rất nổi tiếng với vẻ ngoài của mình rồi nên có rất nhiều người theo đuổi, trai có gái có, nhỏ tuổi hơn có mà lớn tuổi hơn cũng có, đến cả hoa khôi trường còn tỏ tình với cậu ấy rồi nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị từ chối. Tôi gặng hỏi cậu ấy có phải có người trong lòng rồi không, có rồi còn không mau chóng tỏ tình đi, nếu không sẽ ế đến già đấy. Khi ấy Lee Jeno chỉ cười cười bảo muốn chú tâm vào sự nghiệp trước đã.

Tôi lại tin lời Lee Jeno, dù sao với tính cách của cậu ấy thì đây cũng tính là câu trả lời tôi có thể đoán trước được.

Sau khi tốt nghiệp cả tôi và Lee Jeno đều đã chuyển ra ngoài. Tôi chuyển đến ở cùng Johnny còn Lee Jeno ở một mình ở căn hộ bố mẹ cậu ấy mua cho ở khá xa nơi tôi sống. Thế nên chúng tôi vốn đã ít gặp nhau nay lại càng hiếm hơn, và để bảo vệ tình bạn này, tôi đã đưa ra đề nghị mỗi tuần sẽ dành một ngày để sang nhà Lee Jeno nhậu hoặc tám nhảm với cậu ta.

Lee Jeno vẫn hay trêu tôi rằng cậu sang nhà tôi đều thế này anh Johnny không ghen à? Tôi bĩu môi chê cậu ta đúng là cái đồ không có kinh nghiệm tình trường, tôi với cậu có phải quan hệ bất chính gì đâu mà phải sợ. Đổi lại là cậu, công việc ổn định rồi cũng không muốn tìm bạn đời hả? Lee Jeno vừa chuẩn bị đồ nhắm, trả lời qua loa bảo vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp.

Tôi uống một ngụm bia, chê cậu ấy kén cá chọn canh nhiều sẽ được giữ bảng trinh tiết đến hết đời cho coi.

Tôi hay giục cậu ấy tìm người yêu vậy thôi, chứ chẳng hiểu sao tôi lại không muốn Lee Jeno có người yêu chút nào. Cậu ấy đặt tâm tư ở người khác rồi liệu còn nhớ đến tôi không? Thật ra tôi cũng có một chút ý muốn chiếm hữu đối với Lee Jeno, người ta vẫn hay bảo không chỉ tình yêu mới được ghen mà tình yêu cũng có thể ghen mà, chắc tôi là một ví dụ điển hình rồi. Nhưng tôi cũng không nỡ nhìn cậu ấy cứ cô đơn lủi thủi một mình như vậy nên mới bày ra cái trò mỗi tuần đến nhà Lee Jeno nhậu với cậu ấy một lần.

Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa.

Nhưng sau đó, những ngày nhậu nhẹt hăng say như thế này cũng không còn dịp xuất hiện khi ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau, Johnny đã cầu hôn tôi. Chúng tôi đã ở với nhau đủ lâu để tôi biết rằng anh ấy nghiêm túc với chuyện này đến thế nào, nên một chút ý nghĩ chưa sẵn sàng của tôi đã bị chính bản thân mình đá văng. Johnny đã chuẩn bị rất nhiều thứ, hoa hồng, bóng bay, nến và cả nhẫn nữa, có vẻ như anh ấy đã phải nhờ rất nhiều người để chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi thấy rất nhiều bạn bè của anh và tôi đến, có cả Lee Jeno nữa, nhưng trông cậu có vẻ không vui lắm.

Thế nhưng những ý nghỉ về biểu cảm kia của Jeno chỉ kịp lướt qua đầu rồi lại bị lời cổ vũ 'đồng ý đi Donghyuck' vùi lấp. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, cuối cùng Johnny cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi. Khoảng khắc Johnny đeo nhẫn vào cho tôi, tôi lại thoáng thấy Lee Jeno quay đầu rời đi.

Thật lòng mà nói tôi không vui vẻ như những gì mình tưởng tượng, tôi cứ nghĩ khi được Johnny cầu hôn tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng hiện tại tôi lại chẳng thấy có gì quá đặc biệt, tâm trí tôi giờ chỉ còn hình ảnh bóng lưng Lee Jeno rời đi khi ấy.

Sau khi chấp nhận lời cầu hôn của Johnny, tôi không còn đến nhà Jeno như mọi khi nữa, nói đúng hơn là cậu ấy đủ mọi loại lý do để từ chối. Tôi nhận ra cậu ấy đang tránh tôi, có lẽ là vì có người yêu rồi chăng? Không biết lần thứ bao nhiêu Lee Jeno từ chối cho tôi đến nhà cậu ấy chơi, tôi nổi nóng, bắt đầu to tiếng với cậu ấy về việc dạo này cứ tránh né tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi thực sự cãi nhau, hay đúng hơn là Lee Jeno to tiếng với tôi, tôi cứ ngơ người ra không biết nói gì, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy giận như thế.

Kể từ sau chuyện cãi nhau hôm đó, chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Tôi không nhắn tin nói nhảm với cậu ấy nữa, Lee Jeno cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm tôi như trước kia.

Mãi cho đến ngày tôi và Lucas đi thử đồ cưới, sau khi đã chọn đồ xong thì đến phần chọn đồ cho phù rể, tuy vẫn còn giận Lee Jeno nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy làm phù rể cho mình, chuyện quan trọng cả đời người thì người quan trọng của đời mình cũng phải tham gia mà. Dẫu sao suốt cả cuộc đời này chưa một phút một giây nào Lee Donghyuck tôi sống mà thiếu Lee Jeno.

Tôi bỏ qua rất nhiều giận hờn của ngày trước mà gọi điện cho Lee Jeno, nhưng cậu ấy không bắt máy.

Hình như lần này Lee Jeno thật sự giận rồi, dù tôi chẳng hiểu chuyện gì đã làm cậu ấy giận đến vậy. Bình thường mỗi khi chúng tôi giận dỗi gì nhau vẫn luôn là Lee Jeno mở miệng cầu hòa trước dù tôi lúc nào cũng là người sai, thế nhưng với tình huống lần này, tôi biết nếu tôi không chủ động thì có thể cậu ấy đến cả đám cưới tôi còn chẳng thèm vác mặt đến, nói chi là làm phù rể.

Thay vì gọi điện cho Lee Jeno, tôi chuyển sang nhắn tin nhưng rất lâu sau không thấy cậu ấy hồi âm, thế là tôi đành hẹn với cửa hàng sẽ đến thử đồ vào một ngày khác.

Hôm nay Johnny phải tăng ca nên có thể sẽ không về nhà, tôi ngồi trên sofa xem TV, khi đang mơ màng muốn ngủ gật thì tiếng chuông điện thoại reo làm tôi bừng tỉnh. Tôi cầm điện thoại lên, cái tên hiển thị trên màn hình là đồ thiếu muối, tôi nhấc máy, nhưng chỉ nhận được một chuỗi im lặng kéo dài.

"Lee Jeno?"

"Ừ." Cậu ấy đáp.

"Lễ cưới của tớ và anh Johnny sẽ tổ chức vào tháng tư năm nay, cậu có thể làm phù rể cho tớ không?" Tôi hỏi, nhưng lại tiếp tục nhận được sự im lặng từ đối phương. Nếu là bình thường hẳn là tôi đã cáu gắt lên rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại bình tĩnh đến lạ, tôi cũng kiên nhẫn im lặng chờ câu trả lời của Lee Jeno.

Khoảng chừng năm phút sau, tôi nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, "Tớ xin lỗi, Donghyuck. Có lẽ tớ không thể làm phù rể cho cậu được." Cậu ấy dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, "Lễ cưới của cậu, tớ nghĩ mình cũng không thể tham gia. Hai tuần nữa tớ sẽ chuyển tới thành phố B."

Tôi ngẩn người ra, sau khi tiêu hóa hết những gì Lee Jeno vừa nói thì bắt đầu nổi điên lên, "Tại sao? Đang yên đang lành cậu chuyển tới thành phố B làm gì? Không làm phù rể cũng không sao, nhưng tại sao lễ cưới của tớ lại không thể tham gia? Ngày quan trọng nhất cuộc đời tớ mà cậu lại không đến, cậu coi tớ là gì vậy hả Lee Jeno?"

"Tớ xin lỗi..." Cậu ấy đáp.

"Tớ không cần lời xin lỗi của cậu. Thứ tớ cần biết là tại sao cậu lại làm như thế? Trong lòng cậu tớ không có giá trị đến vậy sao Lee Jeno?"

"Ý tớ không phải như vậy."  Giọng cậu ấy nghe có chút bất lực, nhưng khi ấy tôi chẳng còn đủ lí trí để nhận ra điều ấy nữa, "Vậy ý cậu là sao?"

Lee Jeno im lặng không nói, lần này tôi đã chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp cúp điện thoại rồi chặn số cậu ấy. Cúp điện thoại xong chẳng hiểu sao tôi lại khóc, tự dưng cảm thấy tủi thân vô cùng, tôi nằm trên ghế sofa rấm rức suốt cả đêm, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau Johnny về thấy hai mắt tôi sưng húp như hai quả trứng thì lo sốt vó cả nên, tôi chỉ đành lấp liếm rằng tối qua xem phim nên khóc.

Kể từ hôm đó tôi không nhắc đến Lee Jeno lần nào nữa, chuyện phù rể cũng không, có lẽ Johnny cũng nhận ra giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì đó nên anh cũng tránh nhắc đến hai chuyện đó với tôi.

Mười lăm ngày sau cái ngày chúng tôi cãi nhau. Vì đã chặn số cậu ấy nên tôi cũng không biết trong suốt những ngày đó Lee Jeno có nhắn tin hay gọi điện cho tôi không. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó là thứ năm, thời tiết không tốt lắm, tuy không có mưa nhưng cứ âm u suốt từ sáng. Khi tôi đang ngồi uống trà, đọc sách ở ngoài hiên thì Lee Jeno đến. Tôi chỉ liếc cậu ấy một cái rồi mở cửa vào nhà, nhưng cũng không khóa cửa lại. Lee Jeno cũng hiểu ý tôi, cậu ấy cũng đi theo tôi vào trong, tôi cố gắng để trông mình tự nhiên nhất có thể nên cầm cái bình đi tưới nước cho mấy chậu cây ngoài ban công.

"Hôm nay tớ sẽ chuyển đến thành phố B."

Bàn tay tôi siết chặt, tôi đã nghĩ Lee Jeno đến đây để xin lỗi tôi và nói rằng sẽ tham dự lễ cưới của tôi và Johnny. "Cậu đến đây chỉ để nói những lời này?"

Lee Jeno không nói. Dạo này tôi rất dễ bị kích động, nhìn dáng vẻ của cậu ta khiến tôi chỉ muốn lao vào đấm cho cậu ta mấy phát. Thế nhưng trái với những mong đợi của tôi về những câu giải thích dài ngoằng, thì Jeno chỉ nhẹ nói hai tiếng "Tạm biệt." rồi quay đầu muốn rời đi.

Tạm biệt.

Lúc này nước mắt tôi lại rơi, tôi không biết tại sao nữa, tôi có cảm giác lần xa nhau này sẽ là mãi mãi, "Lee Jeno, cậu đứng lại cho tớ!"

Lee Jeno hơi khựng lại một chút, nhưng lại tiếp tục bước đi mà chẳng hề ngoảnh lại, "Lee Jeno, tớ nói cho cậu biết, nếu cậu không đứng lại, kể từ hôm nay, tớ và cậu ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Tôi hét lạc cả giọng, nhưng Lee Jeno cứ như một cái máy chỉ biết đi về phía trước, "Cậu có giỏi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi không muốn nhìn thấy cậu một lần nào nữa!" Tôi ngồi thụp suốt đất khóc chẳng thèm kiêng dè gì nữa.

"Lee Donghyuck." Tôi nghe thấy giọng Lee Jeno gọi tên tôi, tôi cứ ngỡ là mình nghe nhầm, nhưng khi tôi ngẩng mặt lên, quả nhiên Lee Jeno đã thực sự dừng lại. Cậu nhìn tôi với ánh mắt có vẻ đau đớn, nhưng lại không dám tiến về phía tôi.

"Lee Donghyuck à, cậu phải sống thật hạnh phúc đấy."

"Lee Donghyuck."

"Tớ yêu cậu."

Cho đến tận khi Lee Jeno đã đi thật lâu, tôi vẫn không thể hoàn hồn. Tôi nghe được ba từ ấy phát ra từ miệng cậu ấy vô cùng rõ ràng. Tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa, tôi đứng dậy, thất thần bật TV lên, nhưng âm thanh phát ra từ TV cũng không thể giúp tôi tỉnh táo hơn được.

Dòng chữ trên cổ tay tôi, dòng chữ trên cổ tay Lee Jeno.

Trái tim tôi đột nhiên đau nhói vô cùng, đau đến nỗi tôi không thể thở nổi, đau đến mức tôi nghĩ chỉ vài phút nữa thôi mình sẽ chết. Trước giờ sức khỏe của tôi vô cùng tốt, không có tiền sử mắc bệnh tim mạch, báo cáo sức khỏe gần nhất cũng không có dấu hiệu của bệnh tim. Nhưng hiện tại trái tim tôi đau như thể bị ai đó dùng tay bóp thật mạnh, tôi ngã xuống sàn, tôi loáng thoáng nghe được bản tin trên thời sự trên TV đưa tin chiếc máy bay từ thành phố S đến thành phố B bị rơi trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Tôi hủy hôn với Johnny rồi.

Anh ấy cũng không hỏi tôi lý do vì sao, tôi cảm thấy có lỗi với Johnny lắm, nhưng tôi đã phụ một người rồi, tôi không thể làm tổn thương cả anh ấy nữa, Johnny xứng đáng với một người tốt hơn tôi.

Tôi chuyển về căn hộ trước đây Lee Jeno đã từng sống.

Vì Lee Jeno đã dọn hết đồ để chuyển đến thành phố B nên trong nhà chẳng có gì nhiều, nhưng những quyển nhật kí cũ kĩ vẫn còn được cất sâu trong hộc tủ. Có lẽ cậu ấy không muốn mang theo nhiều thứ thuộc về thành phố này.

Sau đó tôi phát hiện ra lí do vì sao suốt bao nhiêu năm nay cậu ấy lại không yêu ai, vì sao cậu ấy lại né tránh mỗi khi tôi hỏi cậu ấy về mẫu người cậu ấy thích.

Lee Jeno thích tôi.

Từ rất lâu rồi, trước cả khi Johnny xuất hiện, nhưng suốt chừng ấy năm cậu ấy lại chẳng chịu thổ lộ với tôi.

Nhưng ít nhất cuối cùng cậu ấy cũng đã bày tỏ với tôi, có lẽ cậu ấy không còn nuối tiếc gì nữa rồi. Đổi lại là tôi, tôi vẫn chưa có cơ hội để đáp lại cậu ấy, cũng không bao giờ có cơ hội để đáp lại cậu ấy nữa.

Lần đầu tiên Lee Jeno nói câu 'tớ yêu cậu' với tôi, cũng là lần cuối cùng tôi nghe được câu nói đó từ miệng cậu ấy.

Tôi đột nhiên nhớ đến hồi chúng tôi còn học cấp ba. Thằng nhóc Lee Jeno khi đó tuy vẫn trầm tính nhưng về sức khỏe thì đã lên cao hẳn sau khi chăm chỉ tập gym. Khi ấy tôi chỉ được cái mạnh miệng thôi nên có một nhóm con trai trong trường không thích tôi lắm, thế nên một ngày nọ tôi bị bọn họ chặn đánh trong nhà vệ sinh. Cũng may là Lee Jeno đến kịp lúc, trước khi bọn chúng chạm được vào người tôi đã bị cậu ấy hạ gục hết. Nhưng Lee Jeno vẫn bị thương, trước khi giám thị đến nơi, tôi vội vã kéo cậu ấy lên sân thượng, dùng bông băng thuốc đỏ xin được từ phòng y tế để xử lí vết thương cho cậu ấy.

Tôi băng bó xong thì phàn nàn, nói Lee Jeno cậu đúng là đồ ngốc, hai đấu một không chột cũng què, đằng này bọn chúng lại đông như thế mà cậu còn dám đánh. Không biết trong ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sách à?

Lee Jeno cười ngu ngốc, bảo: "Cậu sợ gì chứ, có tớ bảo vệ cậu mà."

Cậu hứa bảo vệ tôi rồi mà, cậu bỏ đi rồi thì ai bảo vệ tôi bây giờ?

Rõ ràng khi đó là do tôi nóng giận nên mới bảo cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, thế mà cậu lại cứ cho là thật, còn thật sự thực hiện nó. Lee Jeno đúng là đồ ngốc. Tôi làm sao có thể không muốn nhìn thấy cậu ấy chứ.

Chuông điện thoại lại reo, tôi vẫn chìm trong những hồi ức, tùy tiện nhận cuộc gọi.

"Alo." Khoảnh khắc nghe được giọng nói ấy, tôi chết lặng, nước mắt lại không tự chủ mà chảy dài.

"Alo?" Đầu dây bên kia lặp lại.

"Lee Jeno." Tôi lẩm bẩm, nhưng có vẻ như người kia vẫn nghe thấy, "Tôi không phải Lee Jeno. Có lẽ là tôi nhầm số rồi, thật lòng xin lỗi cậu."

Tôi đoán đầu dây bên kia chuẩn bị dập máy, nên vội vàng nói lớn: "Khoan đã!"

Người kia không dập máy, tôi im lặng một hồi lâu, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn kiên nhẫn đợi tôi: "Cậu có thể nói "Tớ yêu cậu" được không?"

Tôi thật sự không mong người ấy sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi, bởi bất kì ai đi nữa khi nhận được cuộc gọi như vậy đều sẽ nghĩ rằng tôi có vấn đề về thần kinh rồi dập máy, nhưng tôi vẫn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi.

"Có thể nói 'Tớ yêu cậu' được không?"

"Giọng của cậu rất giống với người tôi yêu."

"Cậu ấy không còn trên thế gian này nữa rồi."

Tôi thật sự rất nhớ cậu ấy, đã rất lâu rồi tôi chưa được nghe thấy giọng Lee Jeno, suốt hai mươi bảy năm nay chưa một ngày nào tôi sống mà không có cậu ấy ở bên, nhưng hiện tại tôi không thể nào gặp được cậu ấy nữa rồi. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Đầu dây bên kia đã cúp máy, nhưng chưa đến một phút sau, số máy đó lại gọi cho tôi lần nữa.

"Tớ yêu cậu."

Sau ba tháng ròng, cuối cùng tôi cũng được nghe lại giọng nói ấy, dù chẳng phải của người mà tôi đã vô tình đánh mất.

"Tớ yêu cậu, Lee Jeno."

Suốt cả một đời, Lee Jeno chỉ hướng về mình tôi, vậy nên tôi muốn dùng nửa đời còn lại của mình để đáp lại cậu ấy.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nohyuck