....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đã từng trải qua những tháng ngày ngồi trên ghế giảng đường, chắc hẳn sẽ nhớ lắm quãng đời sinh viên nhiều kỉ niệm khó quên... Những năm tháng ngọt ngào bởi nụ cười và nước mắt, rực rỡ bởi hạnh phúc cũng như bao nỗi khó khăn...

Nhớ cái ngày chập chững ,ngơ ngác bước chân đến thành phố ấy - Tp mang tên Bác đầy thơ mộng hào hoa mà cái thời học sinh ai cũng muốn đến.
Nhớ cái cảm giác trơ trội một mình đứng đợi cậu giữa bến xe Miền Đông rộng lớn xa lạ....vừa sợ, lại vừa háo hức, nóng lòng....
Nhớ cái lần đầu tiên nhìn thấy giảng đường gắn với 2 chữ sinh viên, không thể nói là giảng đường ấy thênh thang quá rộng ,nhưng nó cũng đủ lớn với một đứa học trò tỉnh lẻ,vừa tốt nghiệp phổ thông và bắt đầu chập chững trên con đường "mò tìm tương lai" ... Bạn bè thì không có ai, lại ở trọ với những con người hoàn toàn xa lạ... cảm giác lo sợ và đơn độc giữa cái thành phố tấp nập người và nhiều sa hoa cám dỗ... Đã qua rồi cái thời "nhất quỷ ,nhì ma, thứ ba học trò" ngày nào.Đã quên mất những bài vở, những con số tích phân hay hàm số phương trình một thuở gắn liền với quần xanh áo trắng. Không còn những giờ giải lao bạn bè ngồi xúm lại cưới tít mắt với những trò dọa ma hay giấu dép. Qua rồi cái thời tuổi học trò mơ mộng và ngây thơ chỉ có tình bạn là trên nhất ấy .... Chỉ còn đó những dãy bàn dài, những giảng viên với chiếc mic đứng trên bục giảng có dàn máy chiếu sáng rõ từng con chữ mà có lẽ đối với ta đó là cái kĩ thuật tân tiến của tp khác xa với cái bảng đen đầy bụi phấn ở quê nhà.... Ta còn nhớ cái mong ước được lớn nhanh hơn, được sớm trở thành sinh viên khi nghe cô giáo dạy văn kể về kỉ niệm thời đó của cô . Ta muốn được ném trải cái cảnh "nghèo", "khổ" đậm chất sinh viên ấy với cơm bụi, với mỳ gói, với rau luột chấm nước tương như lời cô kể .... Tương lai, hiện thực và bây giờ,mơ ước đó đã là quá khứ. Thời sinh viên đi qua, lắm vui, lắm buồn, và cũng lắm những kỉ niệm đẹp.... Kỉ niệm về những tháng ngày xa nhà, sống trong những căn nhà trọ không giường không nệm . Nhưng đó là nơi mang đến cho ta những người bạn thâm tình và sâu sắc. Mãi nhớ cái cảnh lén nấu nước sôi chế mỳ tôm, hay cả những lần ăn mỳ tôm sống khi bị phát hiện ... cái cảnh mà lần đầu tiên ta vào nhà trọ có Trinh, có Hương, có Thảo và rất nhiều bạn bè bền chặt với ta đến tận bây giờ... Nhớ những trận cười đùa, những lần thức khuya đánh bài, chơi cầu cơ gọi hồn, những tiếng reo hò vào lúc nửa đêm để rồi sáng mai lại nghe chú chủ nhà cằn nhằn vì không ngủ được.Những buổi tối cùng nhau kéo đi công viên dưới cầu Tân Thuận, cả những lần hẹn nhau sáng thức sớm đi tập thể dục để rồi lại về ngủ đến quên cả đi học... Làm sao có thể quên những lần trong túi không còn đồng nào, xe chẳng còn giọt xăng, lúc đó mới thấm thía cái cảnh xa nhà nó xót xa làm sao, để rồi có lúc phải tủi thân rơi lệ vì ngỡ rằng mình thật đáng thương.Thầm cảm ơn những người bạn luôn bên cạnh những lúc ta buồn và thất vọng nhất. Cảm ơn những lần giận hờn của những ai đó đủ khiến ta mạnh mẽ và không còn ỷ lại vào người khác nữa. Có những lúc bực tức, giận hờn, im lặng không nói với nhau điều gì , để sau đó nhận ra những điều quý giá đáng để ta trân trọng mãi mãi...
Quãng thời sinh viên, khoản thời gian không quá dài mà cũng chẳng ngắn, nó là khoản thời gian vừa đủ để có thể để lại trong ta những kỉ niệm đáng nhớ, những người bạn khó quên về những nơi ta từng đặt chân đến.
Đã quá xa rồi những tháng ngày sinh viên đầy thiếu thốn nhưng lắm mơ mộng , đã không còn nữa những buổi đi làm bài tập nhóm thuyết trình cùng bạn bè, nhớ quá những lần đi chơi về Tiền Giang, Tây Ninh... chẳng còn nữa những lần sinh nhật có đầy đủ bạn bè như ngày ấy nữa ...
Bạn bè ta, bây giờ đứa nào cũng đã thay đổi ít nhiều. Dường như chững chạc hơn, nhiều lo toan và nhiều những định hướng cho tương lai. Sức chịu đựng và cách bước qua khó khăn cũng đủ thông minh và đầy bản lĩnh hơn. Lắm đứa đã có gia đình và những baby ngoan hiền, nhỏ xinh... Nhìn lại khoản thời gian qua, có lúc ta giật mình khi nhận ra , có những yêu thương ta chưa kịp thể hiện , có những người ta chưa kịp nhìn mặt nên giờ lại thấy tiếc... Vội vàng chia xa để giờ lại nhớ......... thời sinh viên, quãng đường gọi tên "miền kí ức"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro