(~ ̄▽ ̄)~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùng nổ và chìm đắm
Tác giả: Sinh Vật Phù Du
Nguồn: planktonfornajun.lofter.com
Chuyển ngữ: QT

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

-

Tôi không nhớ quá rõ trọng tâm câu chuyện như thế nào. Đại khái là lại là vấn đề bắt nạt của Na Jaemin ở trường. Khi đó là tiết năm của buổi chiều ngày thứ sáu, tiết tự học, cách giờ tan học còn mười một phút, chỉ một tuần nữa là đến thi cuối kì. Tôi vừa vẽ thêm một đường kẻ phụ vào bài tập hình học không gian, cầm cục tẩy suy nghĩ xem liệu còn cách nào nhanh hơn để giải quyết bài toán này không, bạn cùng bàn của tôi, Lee Donghyuck, giấu điện thoại trong hộp bút, chỉ để hở ra một nửa màn hình vừa đủ để xem livestream. Không khí lúc đó cực kì yên tĩnh, nhưng hiện tại khi tôi hồi tưởng lại thì bầu không khí khi ấy tuyệt nhiên chẳng yên ắng một chút nào cả. Đầu tiên là có tiếng nữ sinh nhỏ bé hét lên, cho dù đã cố ý hạ thấp giọng nhưng vẫn cực kì rõ ràng, rõ ràng đến mức tôi có thể nhớ rõ được cái lên mà mấy cô nữ sinh đó hưng phấn gọi. Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, góc áo ngang ngược đã biến mất khỏi song cửa sổ mờ nhạt.

Loại người này có gì đẹp chứ, dáng vẻ khinh thường người khác khiến người ta khó chịu.

Ngu ngốc, mặt đẹp thì có người thích, có vậy mà cũng không hiểu. Lee Donghyuck cầm điện thoại lướt tới lướt lui, dạo này cậu ấy tải rất nhiều app livestream về máy, follow rất nhiều người khác nhau, sau đó phát hiện ra phần lớn bọn họ đều dùng mặt để kiếm tiền. Sự thật ấy dường như được họ viết cả lên mặt luôn.

Thích một kẻ chuyên gây rối ư?

Vô nghĩa.

Thật là. Người ngồi trước quay đầu, lúc này tôi thấy trong ánh mắt cậu ta toàn bộ đều là sự khinh rẻ. Ngay cả con gái cậu ta cũng đánh, thế mà cũng có người thích sao? Bọn con gái có phải quá coi thường giá trị bản thân rồi không?

Chuyện mà bàn trước kể đã xảy ra từ học kì trước, khi qua lễ khai giảng một thời gian, nhưng cách cuối kì còn rất xa, vào thời điểm vô tình quên đi thì nhất định không được ngại, không được ngại. Mấy chuyện nhỏ nhặt buồn tẻ sẽ sớm bị cuộc sống vườn trường làm tiêu tan hết cả, nhưng chuyện này chẳng dễ gì mà bị tất cả mọi người trong trường lãng quên: Na Jaemin đánh một nữ sinh trước cổng trường đã gây nên chấn động lớn. Theo lời những người chứng kiến hiện trường khi ấy, cậu ta nắm lấy cổ áo nữ sinh vừa tỏ tình với mình, không chút lưu tình đẩy cô gái ấy ngã xuống nền bê tông gồ ghề, "Cứ như ném một túi rác bốc mùi vậy." Bọn họ còn nói rằng trước khi đi Na Jaemin còn hung hăng đá vào chân cô gái ấy nữa. Kể từ đó danh tiếng của Na Jaemin từ 'Trai đẹp lớp 5 năm 2' nhanh chóng trở thành 'Lớp 5 năm 2 đánh con gái.', cái biệt danh nghe thấy thôi đã khiến người ta sợ mất mật.

Lee Donghyuck cười cười, bảo trai không đẹp gái không yêu, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại. Sắp tới giờ tan học, trong lớp học bầu không khí yên tĩnh nhưng lại bắt đầu có nhưng xao động quỷ dị, có người bắt đầu yên lặng thu dọn đồ đạc, có nữ sinh lấy cái gương nhỏ ra rồi thoa một lớp son bóng màu hồng nhạt, nam sinh nọ mở tủ để đồ phía sau ra, bên trong là một quả bóng rổ bằng da hơi bẩn màu cam. Tôi tẩy đường kẻ phụ mới vẽ kia đi, mở miệng nói, Na Jaemin cũng không xấu.

Người ngồi trước ném lại một ánh mắt nghi hoặc.

Thẳng thắn mà nói, ngay cả tôi cũng chẳng thể tin nổi lời mình vừa nói. Thế nên lại bổ sung thêm một câu, trước kia cậu ta không như thế.

Cho dù hai người từng là bạn cùng bàn, nhưng cậu ta thay đổi rồi. Bàn trên nói.

Mới qua hai năm, tôi mạnh miệng.

Cũng đủ lâu rồi.

Cho đến khi tôi đổi sang quần áo của cửa hàng tiện lợi, lời khuyên của người ngồi trước vẫn còn quanh quẩn bên tại: Tóm lại một học sinh ngoan như cậu đừng dính dáng đến loại người nguy hiểm như cậu ta làm gì.

Tôi bắt đầu đi làm sau kì nghỉ hè, ban đầu chỉ làm vào cuối tuần nhưng gần đây sau khi tan học cũng sẽ đi làm vài tiếng. Chị làm cùng với tôi đang loay hoay tìm mấy sản phẩm giảm giá ở quầy thu ngân, chị kể rằng hôm qua trên đường về nhà đã thấy một điều kì lạ, còn háo hức bảo tôi đoán xem là chuyện gì. Nói thật, tôi chẳng muốn đoán chút nào, nhưng nếu tôi không đoán thì lại không nể mặt chị ấy gì cả, thế nên tôi đành phải giả bộ như đang suy đoán tích cực lắm. Nhưng chuyện này cũng chẳng thể làm khó tôi. Trong lúc nhất thời tôi chỉ nghĩ được người ngoài hành tinh, kĩ sư hay động vật ăn thịt gì gì đó, nhưng tôi lại cảm thấy chị gái làm chung sẽ chẳng biết bọn họ, tôi đành phải lắc đầu tỏ vẻ đoán không nổi.

Phản ứng của tôi dường như đã giúp chị đạt được mục đích, chị cười mà chẳng nói, nhìn tôi một lúc lâu mới tiến đến gần, nói thầm với tôi: Chị thấy gái đứng đường. Bình thường ngữ khí của chị luôn rất thân thiết, đầy phô trương, nội dung câu chuyện thì nửa thật nửa giả, nhưng hiện tại chị ấy lại nói rất nhỏ, nghe có vẻ thuyết phục. Chị nói mấy cô gái đó hình như là từ nơi khác chuyển tới, vì đây là lần đầu tiên chị thấy những người đó ở gần nhà. Tóc bọn họ nếu không phải là cực kì xoăn thì là cực kì đặc biệt thẳng, váy ngắn đến mức có thể nhìn thấy cả quần trong, móng tay sơn màu đỏ như máu bò. Tôi tùy tiện đáp lời, vì tôi thật sự không thể khơi dậy hứng thú với con gái.

Renjun, em đã gặp bao giờ chưa? Chị đột nhiên hỏi.

Động tác của tôi hơi dừng lại, nói chưa từng.

Vậy thì em phải cẩn thận đấy, chị cười tinh quái, nói gái đứng đường gì đó có thể hại các tiểu nam sinh đó.

Tôi làm bộ thẹn thùng yên lặng cúi đầu, dùng dư quang nhìn chị, quả nhiên chị cười càng vui hơn. Có một số người luôn để cảm xúc của mình dựa trên phản ứng của người khác, nếu lúc này tôi tỏ ra thản nhiên, chắc chắn chị sẽ cảm thấy rất mất mặt.

Một lúc sau chị lại hỏi tôi xin nghỉ phép sao, lịch làm việc tuần sau không thấy có tên tôi.

Tôi gật đầu, bảo sắp tới kì thi giữa kì rồi, em muốn giành thời gian chuẩn bị cho kì thi.

Chị gái làm chung nhỏ giọng than thở một câu sinh viên nghèo, lấy ra điện thoại để dưới quầy thu ngân, tiếp tục xem phim cung đấu cẩu huyết vừa bị tạm dừng. Bên tai cuối cùng cũng yên lặng, tôi quay đầu lại, ngẩn người nhìn ra cửa sổ thủy tinh. Gió thổi cả ngày, cơn gió tô vẽ ánh sáng và bóng tối thành những con sóng êm ả, trải đều trong thành phố trước khi mặt trời lặn, khiến cho mọi người rất khó xác định rốt cuộc còn sáng hay đã tối. Có người bước vào cửa hàng tiện lợi, là Na Jaemin vừa được gán cho cái danh nguy hiểm.

Cửa cảm ứng của cửa hàng tiện lợi tự động mở ra, chiếc loa phát ra âm thanh vui vẻ lại hơi buồn cười 'Chào mừng quý khách'.

Na Jaemin đến thẳng khu đồ uống, cầm một chai evian thường bị bỏ đi, lại đi ra tủ lạnh chọn một cái sandwich jambong trứng, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt tôi. Áo đồng phục của cậu ta vắt vẻo trên vai, chiếc carvat xộc xệch y hệt áo khoác, cặp sách không cánh mà bay, chẳng khác nào một nhánh cây sinh trưởng ngược hướng. Tuy vậy dáng vẻ của cậu ta vẫn không mang lại cảm giác phản nghịch hay mệt mỏi, ngược lại càng hợp với gương mặt mùa hạ của Na Jaemin hơn.

Cậu ta không ngần ngại ném thẳng chai nước và sandwich lên bàn thu ngân, tay kia vuốt lại tóc, ánh mắt linh hoạt.

Tôi nhanh chóng quét mã vạch, không nhìn cậu ta, tôi hỏi cậu ta có muốn làm nóng sandwich không. Không cần, Na Jaemin nói. Tuy rằng không nhìn cậu ra nữa nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nào đó luôn theo dõi từng đầu ngón tay mình. Tôi lại hỏi cậu ta, còn cần cái gì nữa không.

Cậu ta chọn thứ gì ở cái giá bên cạnh bàn thu ngân, sau đó đưa hộp bao cao su cho tôi, dùng âm lượng chỉ có mình tôi có thể nghe được nói, tối nay phải làm một lần.

Na Jaemin quả thật rất nguy hiểm.

Giờ phút này tôi thừa nhận kết luận của người ngồi trước, nhưng tôi đã không phụ lòng mong đợi của cậu ta: Tôi chẳng những không dính dáng đến Na Jaemin mà còn dính dáng tới cậu ta từ lâu rồi. Thật ra cũng không phải là bạo lực học đường hay tình bạn dạt dào xuyên biên giới gì, dù sao rất khó để xác định quan hệ giữa hai thiếu niên ở thời điểm này, nói chung hai người gần như chẳng có mối liên hệ nào, dù sao một người là tên đầu gấu có tiếng, người còn lại lại là một học bá trầm lặng mà.

-

Có lẽ tất cả mọi chuyện bắt đầu từ ly snowball.

Trước đó, cuộc gặp gỡ của chúng tôi vô cùng tầm thường. Giống như một bông hoa đã héo vẫn có thể thu hút được con ruồi sinh đẹp, mẹ tôi và bố cậu ta đã kéo bốn chúng tôi tới gần nhau hơn. Bọn họ không hề yêu nhau nhưng rất nhanh đã kết hôn. Cuộc sống của chúng tôi vẫn như những nam nữ sinh bình thường nhất, sau khi quan hệ bạn cùng bàn hồi sơ trung chuyển thành quan hệ anh em không cùng huyết thống, hai người thường xuyên gây gổ, có khi chỉ vì một chuyện cực kì nhỏ nhặt mà cãi nhau nguyên một ngày. Nguyên nhân của những vụ cãi vã thường là âm lượng loa quá lớn, nước nhỏ giọt trên sàn nhà khi vừa mới gội đầu xong hay giày thể thao để trên kệ lệch vài li cũng nghiêm trọng hệt như cái rãnh Mariana vậy, những hành động cực kì nhàm chán, cách thức cũng chẳng có gì mới mẻ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra được cách giải quyết tốt hơn.

Hôm đó là sinh nhật trưởng thành của Na Jaemin, thế nên cậu ta, bố cậu ta, mẹ tôi và tôi, bốn người đã đi ăn tối ở một nhà hàng kiểu pháp đắt đỏ nằm trong tòa nhà cao nhất thành phố. Trước mặt người lớn chúng tôi vẫn coi nhau như khách, cúc áo sơ mi cài đến tận cổ khiến tôi kích động đến mức muốn vung dao vung nĩa, nhưng chiếc khăn trải bàn đã giúp tôi che giấu điều đó; tôi ngồi bên phải cậu ta, tôi thề rằng việc mình giẫm lên đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của cậu ta hoàn toàn không phải do cố ý. Na Jaemin dùng nĩa nghiền nát miếng thịt heo Liberia, trộn cùng với khoai tây nghiền và nấm truffle đen, con heo đã chết một lần giờ qua tay Na Jaemin lại phải chết thêm một lần nữa, nhìn qua thật sự có hơi buồn nôn. Cậu ta nói muốn đi chơi cùng các bạn một lúc, mấy cậu bạn đó bố cũng biết, có con trai chú Trương, con gái của chú Bùi. Khi cậu ta nói chắc chắn chỉ muốn đi một mình, nhưng kết quả chỉ vì một câu của bố cậu ta: Mang cả Tiểu Tuấn đi chơi cùng đi, thế là tôi bị bắt ngồi lên chiếc xe mercedes màu đen đang đậu bên đường.

Trên đường đi chúng tôi không nói chuyện với nhau, chỉ nhìn biển hiệu và đèn neon lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Tôi ngồi ở hàng ghế sau bên trái, cậu ta ngồi bên phải, cách nhau rất xa, hệt như trên người đối phương mang mầm bệnh chết người, chỉ cần lại gần thêm một li thôi móng tay sẽ hóa xanh, nhiễm độc rồi chết ngay tại chỗ.

Đã từ rất lâu kể từ khi chẳng có thứ gì xuất hiện dưới ánh mặt trời, ánh trăng che giấu rất nhiều thứ lại bắt đầu xuất hiện, mạng nhện vắt ngang qua phân chia trời đất.Tới nơi, tôi thấy chiếc thang máy hệt như dải ngân hà đi lên trên, những ánh đèn nhấp nháy dẫn lối tới tầng hai u ám. Thân thể những người đàn ông và phụ nữ hòa vào cùng tiếng trống dồn dập, màu sắc rực rỡ của nhiều loại rượu hòa chung với những chiếc váy ngắn để hiến tế linh hồn mình cho đêm đen. Quản lí mặc tây trang đen tuyền dẫn chúng tôi lên lầu, đi qua một cái hành lang hẹp thông xuống bên dưới. Cuối lối đi có một tấm rèm màu đỏ rượu, nhìn như ngõ cụt, quản lí vén rèm lên, là một chốn bồng lai khác. Anh ta ra hiệu cho chúng tôi đi vào.

Bạn bè của Na Jaemin tụ tập tốp năm tốp ba ngồi ở đằng sau, có một số người trông khá quen, còn lại thì tôi chưa gặp bao giờ, bọn họ nâng ly rượu lên tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng rất nhanh sau đó đã buông xuống rồi tiếp tục nói chuyện với những người xung quanh. Tôi thức thời chạy tới quầy bar gọi chút rượu, bartender với cánh tay nổi đầy gân xanh tiến cử snowball đặc biệt của hôm nay, thế nên tôi đã gọi nó, lúc đó tôi còn không biết những loại thông thường, không biết snowball uống vào ngọt ngào lại không có cồn thì có gì đặc biệt.

Không lâu sau Na Jaemin và đám bạn của cậu ta cũng đi tới quầy bar, cậu ta giả bộ như chẳng nhìn thấy tôi. Bọn họ nói về thứ gì đó cao siêu đến mức đầu óc hạn hẹp như tôi chẳng thể hiểu nổi, ô tô, du thuyền, khu nghỉ dưỡng sáu sao, những chủ đề này tôi đều chưa từng nghe qua khi nói chuyện với Na Jaemin hồi cấp hai. Snowball đêm nay bán rất chạy, trên quầy có mấy ly màu trắng như soda pha với sữa đá. Na Jaemin vẫn đang uống sữa, bộ dạng cũng như được ngâm trong sữa, sau khi nhổ giò nụ cười vẫn ngọt ngào như trước, ánh mắt dịu dàng, cực kì dễ nhìn, nhưng cậu ta lại ghét sữa, thế nên đã sớm dùng còn để thay thế lactose.

Bạn của Na Jaemin, một cô gái với thân hình nóng bỏng, mới trở về từ Paris sau kì nghỉ hè, nhìn ly tamble đầy chất thơ, cảm thấy màu rượu thật giống với màu trắng trên quốc kì của Pháp, nhưng một lúc sau lại thấy màu trắng đục kia khiến người ta liên tưởng đến thánh nữ Trinh Đức hơn. Cô có chút nhạy cảm, nói giống làn da người bạn trai đang ở xa tít chân trời kia, một người Đức thuần chủng, phơi nắng thế nào cũng không bị đen.

Chi bằng nói giống màu tinh dịch đi, một chàng trai khoác vai Na Jaemin cợt nhả. Sau cậu nói của cậu ta tất cả mọi người đều bật cười, tôi yên lặng nuống xuống ly rượu màu trắng kia giữa những tiếng cười và âm nhạc xập xình đan xen.

Thật ra chỉ vài tiếng nữa thôi tôi sẽ thực sự được nếm thử vị tinh dịch.

Khi đi ra khỏi hộp đêm, trời lại đột nhiên đổ xuống cơn mưa nhỏ, mấy chiếc lá bên dường rũ rượi, bóng nhẫy, nước bẩn chảy qua mấy chiếc lá đổ xuống rãnh giống như một con giun trở về cái tổ dưới đất ấm áp của nó. Tài xế chẳng khác nào AI trong Detroit's Transformation, lặng lẽ đưa hai con ma men chúng tôi về căn nhà trống rỗng.

Vừa về đến nhà, tôi cố gắng chống đỡ cơ thể như muốn nhũn ra của mình đi tắm. Khi làn nước ấm nóng dội xuống người, tôi mới ý thức được chất cồn đã khiến hô hấp của mình trở nên nặng nề hơn nhiều, hai gò má cũng nóng bừng, nếu sau khi tắm xong tôi ngoan ngoãn khóa cửa phòng rồi đi ngủ chắc chắn câu chuyện sẽ kết thúc tại đây. Nhưng tôi đang say, người say rượu làm gì tỉnh táo để mà suy nghĩ được nhiều đến thế. Tôi quấn bừa một cái khăn tắm rồi bước xuống cầu thang, cả tôi và Na Jaemin đều giống như hai con tàu siêu tốc đi lệch đường ray ban đầu, sắt cọ vào sắt, bánh xe va vào bánh xe, ma sát đến mức đường ray tóe lửa vẫn đâm đầu tiến về phía trước.

Ánh trăng đã sớm thấy dạ dày của tôi đang trống rỗng, rượu chảy qua từng cơ quan nội tạng mà chẳng hề gặp thứ gì cản trở, chúng phá vỡ 60% cấu trúc nước trong cơ thể khiến môi tôi khô khóc, tôi đi thẳng đến tủ lạnh dưới nhà. Na Jaemin đang đứng trước cửa tủ lạnh, tay cầm một ly nước đá, có vẻ tình trạng chẳng khác tôi là bao.

Cậu ta nhìn tôi rồi buông ly nước xuống, dưới sống mũi cao thẳng là một cái bóng trải dài. Chúng tôi đứng đối diện nhau, nhất thời không biết nói gì. Cậu khát sao? Cậu ta đột nhiên hỏi. Tôi gật đầu, nhưng không muốn đi tới chỗ cậu ta để mở tủ lạnh nên lấy một cái ly sạch khác, dùng nước ở máy lọc để giải quyết, đột nhiên cậu ta lại kéo cổ tay tôi.

Ngay khi cậu ta đưa tay ra, tôi đã cảm thấy được có chuyện không hay rồi. Cậu ta lại hỏi, có cần tôi giúp cậu không. Tiếng mưa rơi vẫn chưa ngừng lại, trong một khoảnh khắc tôi chẳng thể nghe rõ lời cậu ta nói, cũng có thể là do trong sâu tiềm thức tôi không muốn biết, nhưng rất nhanh sau đó hành động của cậu ta đã khiến chúng tôi mắc phải sai lầm đầu tiên trong cuộc đời: sai lầm của chúng tôi ngày càng kì lạ hơn, sự thay đổi này diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng kịp phòng bị ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cậu ta nghiêng đầu từ từ tiến về phía tôi, bắt đầu liếm môi tôi. Tôi nếm được vị snowball vẫn còn lưu lại trên môi cậu ta. Nói thật, lúc đó kĩ thuật hôn của cậu ta hơi tệ, sau khi dừng ma sát, cậu ta đột nhiên cắn môi dưới của tôi, so với vẻ ngoài đa tình của cậu ta thì chẳng ăn nhập chút nào. Tôi cực kì thất vọng, cuối cùng cậu ta cũng có thể phá bỏ phòng bị để đưa đầu lưỡi vào, một cảm giác khó tả nhanh chóng truyền đến tứ chi, tôi bị cậu ta hôn đến mức hồ đồ, giống như nữ chính ngu ngốc trong tiểu thuyết mới chỉ bị hôn một cái đã nhũn cả chân.

Cũng vì vậy mà cậu ta có thể dễ dàng đẩy tôi lên cánh cửa tủ lạnh. Người tôi dính sát vào tủ lạnh, tay cậu ta bắt đầu mân mê đến ngực tôi. Tay cậu ta rất ấm, giống như một cái túi sưởi thô ráp, mang thân thể có chút ẩm ướt của tôi hong khô, nhưng sau đó lại khiến cơ thể tôi thêm phần ướt át.

Chuyện đã tới nước này tôi cũng chẳng buồn phản kháng nữa, tôi tiếp tục như một lẽ đương nhiên, tôi kéo vai cậu ta, muốn làm cho cả hai tỉnh táo hơn, nhưng hình như cậu ta lại hiểu sai ý tôi, sau khi cái hôn nồng nhiệt qua đi, cậu ta ngồi xổm xuống theo lực tay yếu ớt của tôi đặt trên vai.

Đến tận hôm nay, tôi vẫn không thể tin được chuyện này là thật: Na Jaemin quỳ gối trước mặt tôi, ngậm cái đó của tôi, không hề cảm thấy xấu hổ dù chỉ một chút. Tôi bị cậu ta ngậm lấy bộ phận kia cũng chẳng hề ngại ngùng, bị khoang miệng ẩm ướt ấm nóng của cậu ta kích thích bừng bừng phấn chấn, dựng đứng run rẩy. Cái đó của con trai chẳng khác nào miếng bọt biển, sau khi bị nước bọt ngấm vào, dù không có chủ ý thì cương lên cũng không phải không có lý. Chưa kể đến việc kĩ thuật hôn và khẩu giao của cậu ta cũng giống nhau, mới ban đầu còn có chút ngây thơ vụng về, nhưng chẳng mất nhiều thời gian để tôi nhận ra cậu ta chính là một thiên tài: cậu ta ngậm gần hết cái đó của tôi, đồng thời dùng lưỡi phác họa lại rõ ràng đường nét của nó.

Tiếng mưa vẫn rơi đều, nửa người tôi chìm trong mây đen, nửa người còn lại dập dềnh theo từng đợt sóng. Chẳng biết quần lót đã rơi xuống chân từ khi nào, cặp mông trắng trợn dính vào cánh cửa tủ lạnh lạnh lẽo, chất lỏng màu trắng đục phun lên cái cửa màu bạc. Tôi thật sự nghĩ chúng tôi quá đỗi ngông cuồng rồi, ngày mai dì giúp việc sẽ mở cửa tủ ra để lấy nguyên liệu nấu ăn, mẹ tôi gọt hoa quả sẽ phải đi qua chỗ này, vậy mà hiện tại dưới ánh trăng cùng tiếng mưa rơi, tôi cùng cậu ta lợi dụng cồn, thực hiện một chuyên phiêu lưu mạo hiểm kì bí. Mà dấu vết của cuộc chiến ấy vẫn còn lưu lại như thể sợ rằng người ta sẽ không phát hiện. Cậu ta còn thường ngẩng đầu lên nhìn tôi, giống như muốn thu tất cả biểu cảm của tôi vào đáy mắt, bình thường cậu ta rất đẹp, hiện tại ánh mắt lại như đổ mưa, làm lòng tôi nổi lên cảm giác tội lỗi như thể mình là người xấu, nhưng rõ ràng là cậu ta đang dùng miệng trêu đùa tôi mà. Khoái cảm dồn dập ập đến khiến tôi rất nhanh đã buông vũ khí đầu hàng, cậu ta không kịp thả ra nên bị chất lỏng trắng đục bắn đầy miệng, quả nhiên rất giống snowball.

Tôi không nghĩ là cậu nhanh như vậy đấy. Cậu ta cười tôi.

Na Jaemin híp mắt suy nghĩ, dáng vẻ nhổ chất lỏng bẩn thỉu ấy vào bồn rửa cũng thật động lòng người, sau đó cậu ta vươn tay, dùng năm ngón tay xinh đẹp vuốt ve khuôn mặt tôi, từ mái tóc ướt sũng đến thái dương, từ thái dương xuống đến gò má. Hành động lưu luyến như thể hai người rất gần gũi với nhau, tựa như đêm đông chí được kéo ra từ ổ chăn ấm áp. Nếu là bình thường tôi nhất định sẽ quay đi, nhưng hiện tại tôi dường như bị lạc lối trong sự dịu dàng ấy, ngoan ngoãn đứng yên cho cậu ta vuốt ve. Thế nên lần tấn công thứ hai của cậu ta tôi đã đón nhận tất cả. Nụ hôn lần này có vị tinh dịch của tôi hòa với mùi vị của cậu ta, còn có mùi rượu brandy, đầu lưỡi hắn đuổi theo tôi, tha thiết và say đắm, hết như con rắn nhỏ tham ăn liên tục đuổi theo cây táo đỏ ngon miệng.

Sau đó để thuận tiện hơn, chiến trường được chuyển tới phòng ngủ. Lúc trước lúc nào cậu ta cũng đóng cửa rất mạnh, tôi thì khóa cửa phòng, giống như hai vị thần thủy hỏa bất dung. Hiện tại tay cậu ta đang đặt trên eo tôi, rất tự nhiên trèo lên giường tôi, giống như một vị vương tử chinh chiến để giành lấy thuộc địa mới, mà tất cả những thứ trên chiếc giường này, sinh vật sống, đồ vật, vi sinh vật, hay cả tôi, đều là thần dân phục tùng cậu ta.

Ưu điểm của việc say rượu loạn tính chính là lần đầu tiên không đau đến mức không thể tiếp tục làm tiếp. Cậu ta mở rộng cho tôi, chẳng khác nào dùng chày đâm vào cái cối, chuẩn xác đến mức chẳng thể lệch đi đâu được một li, nghe cứ như con gái phá thân vậy, mà có lẽ lúc ấy cậu ta cũng không coi tôi là con trai. Khi vách thịt bị cạy mở tôi chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, cảm giác như thể có một bàn tay xé thân thể tôi ra làm bảy vậy, sau khi Na Jaemin co rút hơn mười lần, bên trong tôi lại dâng lên khoái cảm khó nói, vách thịt của tôi cắn chặt lấy cái đó của hắn, như thể muốn hòa vào làm một. Cậu ta đẩy hạ thân vào sâu hơn, tay giữ chặt đầu gối phiếm hồng gầy yếu của tôi. Có vẻ cậu ta cũng biết rằng đầu gối sẽ phản ứng thế nào khi bị đập vào qua môn sinh học hồi cấp hai, cậu ta đụng vào đầu gối tôi, sau một cú ra đòn chuẩn xác, bắp chân tôi đá thẳng về phía trước không thể kiểm soát. Hiện tại cũng vậy. Tôi như một con rối vô hồn, mỗi lần cậu ta va chạm vào bên trong tôi một cách thô bạo, đầu gối tôi lại yếu ớt đá thẳng lên trần nhà.

Renjun. Cậu ta khẽ gọi tên tôi, dáng vẻ hết sức gợi tình. Đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tên tôi sau khi tôi trở thành anh trai của cậu ta, còn cậu ta trở thành em trai tôi. Ngày đầu tiên tôi gặp Na Jaemin, tôi còn chẳng biết phát âm tên cậu ấy thế nào, nhưng cậu ấy chẳng hề để ý, tươi cười vui vẻ dạy tôi cách đọc tên cậu ấy, còn dạy tôi viết nữa. Sau đó tôi vô tư gọi tên cậu ấy cả chục lần mỗi ngày, cậu ấy cũng thế. Nhưng sau đó ánh mắt cậu ấy bị mùa đông che lấp, dây thanh quản cũng kết băng, dùng 'này' thay cho tên của tôi, tôi cũng đành phải làm theo.

Jaemin, Jaemin. Tôi lẩm nhẩm trong lòng, không nói ra miệng. Tôi dường như bị mắc kẹt trong trò chơi mà chỉ những người cứng đầu mới có thể tham gia, ở khoảnh khắc này, cậu ta thua. Nhưng tôi lại chẳng có lấy một chút cảm giác vui vẻ của người chiến thắng.

Cậu ấy vẫn tiếp tục gọi tên tôi, cứ một lần rồi lại một lần, thua rất thảm. Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, khuôn mặt cậu ta vẫn lạnh lùng xinh đẹp như thế, cậu ta cắn lên cổ tôi, lên xương quai xanh rồi bả vai, nửa người dưới vùi sâu trong cơ thể tôi, khoái cảm dạt dào, còn có cả dịch lỏng nóng hổi tràn ra từ nơi giao hợp của hai người. Thì ra cho dù trái tim đã khô héo thì thân thể vẫn có thể chảy ra nhiều nước như vậy. Sau đó, cậu ta lại mở miệng, lần này tôi nghe rất rõ. Tại sao cậu lại muốn trở thành anh trai của tôi, Na Jaemin hỏi.

Em trai tôi đang hỏi tại sao tôi lại muốn trở thành anh trai của cậu ấy. Thật ra tôi không biết, tôi cũng không muốn làm anh trai của cậu ấy. Cậu ấy nằm trên ngực tôi, nhìn tôi, ánh mắt hệt như viên ngọc mã não đen, lóe lên một thứ ánh sáng tủi thân, mãnh liệt, yếu ớt, không kiểm soát. Cậu ấy giống như một con thú nhỏ xù lông dễ bị tổn thương, Na Jaemin cúi xuống nhẹ nhàng cắn môi tôi, nhưng cái eo vẫn tiếp tục đưa đẩy không ngừng.

Khi đến cao trào tôi tuyệt vọng quấn chặt lấy cậu ấy, tay chân cũng vậy, vách thịt cũng vậy. Trên da nhất định để lại mấy dấu vết xanh đỏ, tôi không nhìn, nhưng tôi biết chắc chắn sẽ có. Hình như phần xương chậu của cậu ấy và tôi đã va vào nhau trong khi làm tình nên bị sưng lên. Tôi lại nghĩ thấy snowball rất giống màu xương, dù là của người Trung Quốc, người Đức, của tôi, của cậu ấy hay là chim bay cá nhảy, dưới những vết sẹo, lớp da và tro bụi, đều là một màu trắng bóng trần truồng. Kem cũng màu trắng. Kem trắng được trang trí bên trên chiếc bánh sinh nhật trong bữa tiệc, lúc này tôi mới nhớ ra cả ngày hôm nay Na Jaemin không hề ăn một miếng bánh sinh nhật nào, cho dù cậu ta không thích kem. Thế nên tôi làm cho cậu ấy một cái bánh kem, phần quà giới hạn chỉ có trong đêm nay.

Cậu ấy dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, cũng có thể là do cồn đã được đưa ra khỏi cơ thể, cậu ta nói rằng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, chính là định mệnh. Cậu ta rất nhanh đã rút ra khỏi cơ thể tôi, nhưng tầm mắt như một tên tù binh bị giam cầm trên cơ thể trắng nõn của tôi, rất giống với màu tinh dịch của hắn.

-

Cho tới hiện tại, mỗi lần làm xong cậu ta lại đòi thêm một lần nữa, một lần cuối cùng, nhưng lần nào cũng là nói dối. Chúng tôi làm tình đôi khi sẽ ở phòng Na Jaemin, cũng có lúc sẽ làm ở phòng tôi, vấn đề này được quyết định dựa vào vị trí của mẹ tôi; nếu bà đang ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình lúc tám giờ tối thì sẽ làm ở phòng của tôi. Phòng tôi ở xa phòng khách nhất, tiếng khóc rống lên của nữ diễn viên mới có thể che giấu được chuyện khó nói mà chúng tôi đang làm. Nếu bạn bè của bà đến nhà chơi màn chược hay nói chuyện phiếm, uống trà thì sẽ làm ở phòng Na Jaemin. Mẹ tôi coi như cũng biết điều, khi vui vẻ bà sẽ không quấy rầy đứa con riêng xấu tính của chồng mình, nhưng ai mà biết được đứa con riêng xấu tính lại đang làm tình với đứa con trai ngoan ngoãn của bà cơ chứ.

Cậu ta tách hai chân tôi ra, đem tinh dịch màu trắng đục xoa lên cái bụng phẳng lì mềm mại, tôi cũng chẳng biết cậu ta làm như thế để làm gì. Một lần còn có thể né tránh nói là ngoài ý muốn, hết lần này đến lần khác lại tìm lí do, khiến người khác đủ tin hoặc cũng phải đủ hoang đường. Thứ cảm xúc có thể kích thích những gợn sóng ấy chỉ có thể là thù hận hoặc tình yêu, tôi đoán không phải cái thứ nhất, nhưng cũng không đủ can đảm để kết luận rằng là cái thứ hai. Hoặc là để nói theo cách của tôi thì tôi chỉ là đối tượng làm tình khi cậu ta say rượu, là đối tượng phổ cập kiến thức quan hệ tình dục vào tuổi trưởng thành, bởi vì có cái vỏ bọc quan hệ anh em, tuy rằng khó giải quyết nhưng che giấu lại dễ dàng hơn. Trớ trêu là sau khi làm tình xong chúng tôi lại khôi phục quan hệ thân mật như trước, ví dụ như chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái, đôi khi cậu ấy còn pha trò, vẻ mặt cậu ấy hệt như ánh trăng, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể làm viên đá cuội tan chảy.

Nhưng giữa tôi và Na Jaemin luôn tồn tại một vách ngăn vô hình, chúng tôi không còn vô tư, hồn nhiên như trước kia nữa. Tuy rằng vách ngăn ấy như ẩn như hiện, nhưng chắc chắn đó là một rào cản khiến chúng tôi không thể đến gần đối phương hơn. Bởi vì lí do này, cho dù chúng tôi ở chung đã tự nhiên hơn rất nhiều nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đánh nhau - đặc biệt là khi ở trên giường. Sau khi hết rượu, chúng tôi tỉnh táo lại là tiếp tục cãi nhau, nhưng những cuộc chiến trẻ con ấy đến cuối cuộc đều được giải quyết bởi việc làm tình, nó chứng minh rằng chúng tôi hòa hợp đến mức nào. Tôi không biết lí do vì sao cậu ấy làm như vậy, đồng thời cũng không tìm được lí do để từ chối, điều này làm tôi cảm thấy hơi bất an: cơ thể của tôi, cuộc sống của tôi đang dần bị Na Jaemin từng bước xâm chiếm. Kinh hãi hơn là mỗi khi cậu ta vượt qua giới hạn, tôi lại có thói quen lùi về phía sau một bước, dường như biết rõ rằng một ngày nào đó sẽ chẳng còn đường lui, đứng trước vách núi hiểm trở chờ hắn quyết định xem có nên đưa tay ra hay không.

Điều này khiến tôi rất khó chịu, sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, tôi quyết định tìm một công việc bán thời gian. Không phải là do tôi cần tiền mà là cần một lí do để né tránh cậu ta.

Na Jaemin mua vài thứ xong thì ngồi xổm bên ngoài cửa hàng tiện lợi, mặc cho lũ bọ vây quanh, chơi game, túi nilon đặt bên chân đã trống rỗng, chỉ còn một hộp bao cao su okamoto chưa mở. Hết đàn ông rồi lại phụ nữ ra vào cửa hàng tiện lợi, mùi khô ráo từ điều hòa, mùi canh Oden nấu quanh năm và mùi của những người qua đường hỗn độn trộn lẫn với nhau tạo ra một mùi rất khó ngửi. Na Jaemin ngồi xổm lâu đến mức chân đã tê dại mới có thể ngửi được mùi muối biển tươi mát truyền tới.

Tôi thật sự đã coi thường cậu ta rồi.

Cậu ta rất tự nhiên hỏi tôi, tan làm rồi?

Ừ.

Đêm nay ở phòng cậu hay phòng tôi.

Tôi nói thế nào cũng được.

Chúng tôi ngồi xe bus về nhà, không gọi tài xế riêng đến đón. Bình thường buổi tối trên xe bus không có nhiều người, khoảng không vắng lặng, ảm đạm và có chút âm u, nơi duy nhất được thắp sáng là nhờ ngọn đèn hấp hối trên đầu bác tài xế, như vậy là đủ để cho hai nam sinh ngồi phía sau làm chuyện mờ ám quá phận cũng không bị phát hiện. Nhưng chúng tôi vẫn là người văn minh, người văn minh thì không phải chỗ nào cũng có thể động dục.

Na Jaemin nắm lấy tay tôi, nhu thuận đặt trên đùi cậu ấy, rất giống học sinh tiểu học nắm tay nhau đi chơi xuân. Lúc xe bus đi vào đoạn đường có ổ gà, cơ thể chúng tôi cũng nhấp nhô như sóng biển theo thân xe xóc nảy liên tục, bàn tay chúng tôi cũng không ổn định dù mười ngón đan chặt. Ngay từ đầu tôi có thể mượn cơ hội này để hất tay cậu ta ra, nhưng tôi rất nhanh đã ý thức được làm vậy cũng vô dụng, chỉ trong nháy mắt bàn tay Na Jaemin đã dính lấy tay tôi như một con rắn tinh ranh khéo léo.

Tài xế đạp phanh dài dừng lại ở ngã từ để chờ đèn đỏ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp vài cô gái. Bọn họ mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, đi giày cao gót, mí mắt dường như phát quang trong bóng đêm, thậm chí cách cả một cái cửa kính xe tôi cũng có thể ngửi thấy mùi son phấn rẻ tiền trên người bọn họ, hẳn là mua nước hoa mười tệ ở cửa hàng nào đó. Trong số họ có một người mặc váy liền không tay với phần cổ áo khoét sâu, để lộ ra dây áo trong suốt bị đèn đường chiếu lên phản quang, kiểu dáng làm tôi liên tưởng đến Monroe, nhưng váy của cô gái đó là màu đỏ chói mắt, hơn nữa váy của Monroe cũng không ngắn như thế.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy bọn họ trên đường về nhà. Xem ra bọn họ đã bắt đầu chuyển tới đây rồi.

Cuối cùng quyết định địa điểm là ở phòng của tôi, tôi cũng không tình nguyện lắm, bởi vì tôi rất dễ mất ngủ nếu trên giường có mùi hoặc dính đầy tinh dịch của hai người. Nhưng tôi không từ chối, hoặc nói đúng ra là còn chưa kịp từ chối đã bị Na Jaemin kéo lên tầng ba.

Khi bị cưỡng chế cởi quần áo để đi tắm trước khi làm tình, tôi đề nghị cậu ta để tôi hoàn thành bài tập toán trước rồi mới làm, chuyện này nghe có vẻ ảo diệu, trước khi làm tình lại bàn về bài tập học hành các thứ. Dáng vẻ Na Jaemin cực kì quen thuộc, tay dài chân dài ngồi trên giường, mang điện thoại ra nghịch linh tinh. Tôi mở quyển sách hình học không gian ra, hỏi cậu ấy cặp sách của cậu đâu, cậu ta vỗ đầu làm bộ kinh ngạc, bảo quên ở trường rồi. Cái này mà cũng có thể quên được, có quỷ mới tin cậu ta. Sau đó tôi lại nhắc đến lời cảnh báo mà bạn ngồi bên trên nhắc nhở tôi hôm nay, trích dẫn nguyên văn câu nói của cậu bạn đó, "Con người nguy hiểm", tôi còn nói cho Na Jaemin nghe danh tiếng của cậu ta trong trường tệ đến mức nào.

Vậy sao? Na Jaemin dường như chẳng quan tâm lắm.

Sau đó cậu ta lại ném điện thoại sang một bên, nhảy dựng lên hỏi tôi, vậy cậu cảm thấy thế nào? Có thấy tôi nguy hiểm không?

Tôi gần như trợn trắng mắt, tức giận nói, trong lòng cậu không cảm thấy khó chịu hả.

Không. Cậu ta cợt nhả.

Tay cậu ta luồn vào cổ tôi, đầu ngón tay miết nhẹ lên làn da tôi, cậu ta luôn nói rằng tôi rất mềm mại, mềm mại lại trơn bóng, giống như đè một tấm lụa lên giường vậy. Đầu ngón tay cậu ta không nhanh không chậm nhào nặn, giống như đang nhào nặn một khối bột mềm mại, nhưng tôi không phải khối bột, tôi là một con người. Là người thì sẽ có phản ứng, tôi đột nhiên cáu kỉnh vô cớ, đứng lên. Cuối cùng đẩy hết bài tập phía trước ra, xoay người hôn Na Jaemin.

Thẳng cho tới khi ngã xuống giường lớn, tôi cũng không cho hắn cậu trả lời.

Na Jaemin duỗi thẳng tay xuống dưới, cậu ta chạm vào xương hông nhô lên của tôi, cúi đầu nói, Renjun, cậu thật kiên cường. Tôi thật sự chẳng thể kiên cường nổi, tay trái tự động tìm đến dương vật đã cương cứng của mình tự an ủi, cả người trên nằm sấp chỉ dựa vào sự chống đỡ của tay phải. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nơi chúng tôi giao hợp với nhau rất mềm mại, rất ướt át, cái mông bị cậu ta va chạm mạnh mẽ rất nhanh đã khôi phục nguyên trạng, tạo ra cảnh tượng như bị xâm nhập. Có vẻ vì thế nên cậu ta thương hại tôi, cậu ta vuốt ve tôi từ đằng sau, xuyên qua lớp áo sơ mi đồng phục chưa kịp cởi ra, cậu ta dùng miệng để lại những đoá hoa mẫu đơn trên cơ thể thôi. Đôi môi của cậu ta rất mềm, như thể có thể đốt cháy được lớp vải, đốt nóng cả thân thể tôi.

Thời điểm mới bắt đầu, chúng tôi làm tình như đánh nhau vậy, ham muốn và đau đớn quyện lại một chỗ, hiện tại thì đỡ hơn nhiều rồi, ít nhất sẽ không ngạng ngạch bóp cằm để hôn môi, hoặc là để lại những vết cào vết cắn trên cơ thể đối phương. Nhưng tôi không cần tình cảm nên lần nào làm cũng vô cùng hưởng thụ. Con trai đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tôi cũng là loại con trai như vậy. Kể từ hôm sinh nhật đó của cậu ta, tuổi trẻ của tôi từ đó về sau đều viết tên Na Jaemin, cho dù quần áo sạch sẽ đến mức nào, chân tay dài đến ra sao, kể cả có cố gắng chạy nhanh đến đâu tôi cũng chẳng thể trốn thoát. Tôi thở gấp yêu cầu Na Jaemin nhanh lên, lắc lắc cái mông cọ xát vào đùi trong của cậu ấy. Tôi rất gầy, nhưng da thịt lại rất mềm, tuyệt chiêu này cực kì có tác dụng với cậu ta.

Nói chung chỉ có những lúc như thế này cậu ta mới chịu nghe lời tôi, mới coi tôi là anh trai. Cậu ta lập tức đẩy nhanh tốc độ, ưỡn cong lưng, ghé vào tai tôi hệt như con mèo nhỏ gọi anh ơi, anh ơi. Những lời này khiến đại não tôi trống rỗng vài giây, phản ứng này của tôi dường như khiến cậu ta hứng thú, tiếp tục đong đưa phần eo. Cậu ta nói anh ơi, mông của anh bị em đâm đỏ cả lên rồi này, vừa ngọt ngào, vừa ẩm ướt lại hồng hồng, trông rất giống quả đào. Tôi bị phép so sánh hệt như học sinh tiểu học này của cậu ta làm bật cười, nhịn không được nên cười thành tiếng, cậu ta lại đâm thật mạnh vào trong, nghiền tiếng cười của tôi thành những tiếng rên rỉ vỡ vụn. ĐM, tôi chửi bậy một câu, cậu ta lại càng đâm thô bạo hơn, gần như muốn tuyến lệ và cả cơ quan sinh dục của tôi chảy nước, giống như một tờ giấy sắp bị xé rách vậy.

Cậu ta ghé sát đầu đến bên cạnh tôi, hàng lông mi dài dường như muốn chạm vào làn da tôi. Cậu ta không bao giờ từ bỏ cơ hội hôn tôi, bất kể tư thế nào cũng không phải vấn đề, chẳng màng việc vào từ phía sau này hôn môi rất không tiện. Miệng Na Jaemin ở ngay bên tai tôi, tôi có thể nhìn rõ được những lỗ chân lông của cậu ta vì tình dục mà mở ra, cố gắng đè nén hơi thở có chút rối loạn, mồ hôi chảy xuống lông mi, cậu ta nhẹ nhàng nói một chữ 'Tôi'. Tôi một mực chờ cậu ta nói tiếp nhưng lại cẳng có lời giải thích nào thêm.

Là ba chữ kia, hay là bốn chữ, hoặc cậu chẳng là gì cả, giây phút này chẳng còn quan trọng. Lớp vải trong tim tôi khẽ lay động, hai chân mở ra như thể nói hoan nghênh tới chơi. Tôi cúi đầu tiếp nhận sự va chạm mạnh mẽ trong cơ thể, hai tay túm chặt lấy ga trải giường, giống như muốn xé toạc tất cả mọi thứ để xem điều gì được che giấu bên dưới. Na Jaemin nằm trên người tôi, dùng tay duỗi thẳng từng ngón tay của tôi, sau đó lại đan tay mình vào từng kẽ hở của bàn tay tôi, cậu ta nói nếu cậu sơn móng tay màu đỏ hẳn sẽ đẹp lắm.

-

Những lời đó của Na Jaemin đã khiến tôi gặp ác mộng cả một đêm.

Trong giấc mơ ấy tôi được sơn móng tay, móng tay màu đỏ tươi, màu đỏ sặc sỡ, đỏ đến chói mắt. Sơn móng tay rất thô, màu đỏ theo rìa móng tay ngấm vào da chẳng khác nào bị nhúng vào máu vậy. Vì thế nên tôi cực kì khó chịu, không phải tôi khó chịu vì phải sơn móng tay mà là do sơn xấu quá nên mới cáu. Tôi thở hổn hển hỏi Na Jaemin cậu làm gì vậy, xấu chết đi được. Cậu ta tuyệt nhiên không nổi nóng, kéo tay tôi ra, quỳ xuống trước mặt tôi như thể muốn cầu hôn, tiếp tục sơn móng tay cho tôi. Đúng là cơn ác mộng chết tiệt.

Đồng hồ báo thức đúng giờ kêu lên, điều đầu tiên tôi làm khi tỉnh dậy chính là kiểm tra móng tay mình. Thật may chỉ là do tôi sợ bóng sợ gió, móng tay vẫn như cũ đã được cắt gọn gàng sạch sẽ, không bị ai sơn phết lộn xộn lên cả, còn có vài biểu hiện chứng tỏ vô cùng khỏe mạnh. Tay của tôi bị Na Jaemin nắm chặt, chúng tôi nằm trên giường như hai con thú hoang ôm chặt lấy nhau. Na Jaemin cũng tỉnh, ngọ nguậy rời giường lại bị tôi đè xuống.

Tôi nói hôm nay được nghỉ.

Cậu ta vẫn còn mơ mơ màng màng, phát ra vài âm mũi vô nghĩa.

Tối hôm qua tôi quên tắt báo thức, hôm nay là thứ bảy.

Cậu ta lại nhắm mắt ngã xuống chiếc gối mềm mại, hơi nghiêng nghiêng người về phía tôi, đầu ghé vào rất gần, hô hấp như cái cây dây leo quấn quanh thân thể tôi. Chỉ có khi ngủ Na Jaemin để lộ ra dáng vẻ thoải mái phù hợp với tuổi mười tám, ngây ngô hồn nhiên, lông mi hơi run lên vì gặp những giấc mơ quái gở, bóng đen khẽ hắt lên gương mặt thanh tú. Tôi im lặng không lên tiếng nhìn Na Jaemin một hồi, đứng dậy rời khỏi giường, để cậu ta lại với đống lộn xộn lúc sáng sớm.

Phòng tôi có nhà vệ sinh riêng, nhà vệ sinh xa xỉ còn có cả bồn tắm và vòi hoa sen sang trọng, Na Jaemin đã ngấp nghé nơi này từ lâu. Tôi đứng trước gương đánh răng, trong miệng toàn là bọt kem. Ở phía dưới cổ, gần xương quai xanh của tôi có một vệt sẫm màu hơn những chỗ khác, tôi cúi sát vào gương nhìn kĩ, quả nhiên là vết hôn ngân để lại từ tối hôm qua, đi xuống dọc theo cổ. May là hôm nay không phải đến trường, nếu không tôi sẽ lại phải ngồi giải thích cho bạn cùng bàn nghe muỗi năm nay rốt cuộc độc đến mức nào, kể cả khi mùa hè đã qua từ lâu. Rất may là sau khi tôi tìm đủ mọi cách thì sau đó trên người chỉ còn một vệt đỏ hồng dễ biến mất chứ không phải vết hôn ngân một tuần mới hết nữa.

Kết quả là tôi vui mừng có hơi sớm, buổi tối khi ăn cơm mẹ tôi lạnh lùng hỏi tôi có vết gì trên cổ thế kia. Tôi nuốt miếng măng tây xuống, kéo áo lên bình tĩnh nói là bị muỗi đốt.

Con muỗi này cũng độc quá đi. Con muỗi độc quái gở ấy còn đang ngồi bên cạnh tôi đây này.

Mẹ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, giống hệt như bà mẹ chồng độc ác trong phim truyền hình lúc tám giờ tối, có lẽ hồi còn trẻ bà cũng đã dùng chiêu bị muỗi cắn. Bị ánh mắt thế này nhìn chằm chằm rất dễ bị lộ, huống chi ngay từ đầu tôi đã đuối lí. Tôi lại không thể cử xử kì lạ được, đành phải nhịn đau ngồi thật ngay ngắn, bên dưới gầm bàn liên tục đá Na Jaemin. Na Jaemin không đánh lại, chỉ im lặng ăn cơm.

Tôi quyết định cả ngày hôm nay sẽ không để ý tới Na Jaemin nữa, hơn nữa rất nghiêm chỉnh chấp hành: Ăn cơm tối xong, đi về phòng, khóa trái cửa và không bao giờ bước ra ngoài. Nói nghe chẳng có gì đáng kể lắm, nhưng đây là chuyện nổi loạn nhất mà tôi làm gần đây.

Tôi đi tắm sớm rồi leo lên giường, uống một viên melatonin, chân thành mong chờ một giấc ngủ dài không mộng mị. Kết quả là tôi lại nằm mơ, hơn nữa còn là ác mộng. Ở trong mơ tôi bị vô số viên đạn bắn vào người, không có máu chảy, chỉ có những lỗ thủng mà mắt thường có thể nhìn thấy được mà gió tây xuyên qua. Tôi đột nhiên mở mắt, lại thấy Na Jaemin đang ngồi xổng bên giường, dùng ngón tay chọc chọc tôi.

Cậu chạy tới phòng tôi làm gì? Tôi nổi cáu.

Đây là nhà tôi. Cậu ta nói xong còn lắc lắc cái chìa khóa.

Được rồi, tôi nghẹn lời, dù sao hắn nói cũng không sai.

Cậu ta thấy tôi không nói gì nữa lại chọc chọc hai má tôi, nói cậu ta không ngủ được. Ánh mắt hắn vừa ngây thơ lại đáng thương, giống như bông hoa đỗ quyên nhăn nhúm, dáng vẻ mềm mại mang lại hơi thở của thiếu niên tươi sáng. Nếu không phải tôi chưa từng thấy cậu ta đánh nhau, lúc này chắc chắn đã mở chăn, mời sói vào trong hang.

Đồng hồ bằng đá cẩm thạch trên tường chỉ hai giờ sáng, một ngày đã trôi qua. Không biết có phải cậu ta đọc tiểu thuyết Goldfinger nhiều quá không mà cứ mất ngủ là phải đến chỗ tôi luyện tập. Cậu ta nhắm mắt lại và giả vờ như thể mình là một quả đào. Vỏ quả có một chút lông, ngoài hồng trong trắng, sau khi gọt vỏ sẽ thấy thịt quả mọng nước chắc nịch bên trong, dùng ngón tay chọc vào sẽ thấy hạt quả nho nhỏ màu nâu được giấu bên trong. "Lông lá" là thứ rất khó để miêu tả, để miêu tả rõ hơn, Na Jaemin dùng năm ngón tay đan vào mái tóc tôi, khi đó tôi với nhận ra quả đào mà cậu ta nói đến chính là tôi.

Tôi không nghĩ rằng Na Jaemin nửa đêm không ngủ được lại chạy tới trước mặt tôi và ám chỉ rằng tôi là đối tượng của những ham muốn trong cậu ra, khiến tôi vừa tức lại vừa buồn cười. Vậy nên tôi đã tiếp lời Na Jaemin, hỏi cậu ta, thế cậu có thích quả đào này không?

Ánh mắt cậu ta không hề dịch chuyển, nhìn tôi chằm chằm như thể muốn nhìn thấu tâm can tôi, bàn tay hắn vẫn đan trên mái tóc tôi, mang theo nhiệt nóng bỏng khó có thể tưởng tượng, khiến mặt tôi không kiểm soát được mà nóng bừng lên. Đồng tử của tôi chạy trối chết, tôi bảo muộn rồi, tôi muốn ngủ, cậu mau về phòng mình đi.

Cậu ta không đi mà trả lời tôi, nhưng không phải trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ta thả lỏng, nở một nụ cười, nói quả đào này rất ngoan.

Thật ra tôi và Na Jaemin rất hiểu ý đối phương, cậu ta nói thích, không thích hay không trả lời tôi đều đã chuẩn bị tâm lí. Nhưng câu trả lời này của cậu ta đột nhiên khiến tôi tức điên lên, cứ như thể bị lột sạch lớp phòng bị rồi ném xuống đất vậy. Tôi đột nhiên ý thức được lí do vì sao cậu ta lại so sánh tôi với quả đào. Tôi giống như một quả đào. Quả đào. Sự so sánh này khiến cho cậu ta an tâm, giống như tôi chỉ là một quả đào thuần khiết hoàn mĩ chứ không phải một con người. Cậu ta đang cố gắng vật hóa tôi: Chỉ cần tôi nghe lời, cậu ta có thể mãi mãi làm bất cứ thứ gì mình muốn với tôi.

Tôi muốn đuổi cậu ta ra ngoài, nhưng lại bị cậu ta nắm chặt cổ tay, tôi cố gắng giãy dụa nhưng chẳng thể thoát ra được, sức của cậu ta quá lớn. Tôi tức điên lên, vung tay đấm đá, giằng co như vũ bão, chuốc giận lên người cậu ta. Cậu ta không nghĩ rằng tôi sẽ vì chuyện đó mà nổi nóng nên hơi choáng váng, nắm tay tôi dừng ở trên ngực cậu ta vài lần, Na Jaemin mới giữ lấy bả vai tôi, muốn dùng cái ôm để xoa dịu cơn giận của tôi.

Tôi ở trong lòng hắn không ngừng giãy dụa, cậu ta muốn tôi ngoan ngoãn, tôi lại càng phá. Kết quả của trận náo kịch này là tôi và cậu ta ngã từ trên giường xuống sàn nhà bằng gỗ cứng ngắc, đau gần chết. Hẳn là Na Jaemin đau hơn một chút, vì tôi ngã lên người cậu ta mà.

Tôi nhỏ giọng rống lên với cậu ta, tôi không phải quả đào chết tiệt đó, tôi không phải vật sở hữu của cậu, nói xong, bao nhiêu uất ức và đau khổ mà tôi phải đè nén mấy lâu này đột nhiên tràn ra từ khóe mắt. Chẳng lẽ chỉ có nước mắt mới quý giá như vàng sao, cậu ta ngay lập tức cụp mắt xuống, thấp giọng nói xin lỗi. Cay đắng làm sao.

Cậu ta không vội ngồi dậy, để yên cho tôi nằm trong lòng cậu ta khóc thút thít, còn xoa lưng giúp tôi nhuận khí, để đầu tôi tựa lên vai cậu ta, không khí yên tình ôn hòa như thể cậu ta chẳng phải là người khởi xướng, là do tôi cố tình gây sự mà thôi. Nếu coi là cố tình gây sự thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi cáu kỉnh với cậu là khi còn học cấp hai, cậu ta nói với tôi rằng cậu ta có một cuộc hẹn với hoa khôi trường.

Cũng không có gì kì lạ. Đơn giản là khuôn mặt kia của cậu ta có thể dễ dàng khiến các cô gái phát điên. Tôi biết rằng có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu ta, thật ra không phải do cậu ta khoe khoang mà là do chúng tôi là bạn cùng bạn, rất khó để không chú ý tới điểm này: trên bàn không bao giờ thiếu nước khoáng, khi tan học cửa sổ lúc nào cũng chật kín người, còn có cả hàng đống thư tình nhét trong ngăn bàn của cậu ta nữa, đôi khi cũng có người sơ ý nhét phong thư màu hồng nhạt nhầm vào ngăn bàn của tôi. Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ chọn lấy một lá thư có nét chữ đẹp, quà tặng màu sắc sặc sỡ của một cô gái nào đó để bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt cũng là điều bình thường.

Chỉ là khi cậu ta thực sự chọn được một mục tiêu, tôi rất khó hình dung được cảm xúc của mình. Cậu ta nói rằng khoa khôi trường chúng tôi mời cậu ấy đi xem triển lãm vào thứ bảy và cậu ta đang chuẩn bị. Vậy thì tốt rồi, tôi giả bộ bình tĩnh, vốn dĩ muốn rủ cậu cùng đi xem phim. Cả ngày sau dường như tôi trở nên cực kì xấu tính, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, cậu ta hỏi mượn tôi cái thước, tôi không tìm đã nói rằng mình không thấy, thật ra nó nằm ngay ở trang tiếp theo, tay tôi cảm nhận được nó hơi nhô lên.

Cuối cùng là cậu ta thỏa hiệp, Na Jaemin nói đi xem triển lãm hơi nhàm chán, đi xem phim thích hơn. Thật ra bộ phim mà chúng tôi xem sau đó cũng cực kì nhàm chán, nội dung cũ rích, diễn xuất kém cỏi, ngay cả bỏng ngô cũng nguội ngắt, khi nhai rất dễ dính trên răng. Nhưng tôi đã xem với tâm trạng cực kì vui vẻ. Nương theo ánh sáng phát ra từ màn chiếu, tôi nghiêng đầu nhìn trộm cậu ta, trên mặt cậu ta hiện lên biểu cảm rất khó giải thích, đôi môi mỏng mím chặt, trông giống như một mảng gỗ ướt sũng lúc thủy triều vậy.

Hiện tại tôi lại có dịp được nhìn lại vẻ mặt ấy lần nữa. Cậu ấy thả lỏng, khiến ngực của tôi và cậu ấy không còn dính sát vào nhau như trước nữa.

Cậu ấy nói, cậu nói đúng, cậu là anh trai của tôi.

Hai chữ anh trai chẳng khác nào xiềng xích trói chặt chúng tôi.

Cậu ta nói xong thì nhấc tôi từ sàn nhà lên như vớt một con cá càng, đưa tôi trở lại giường nệm bằng phẳng. Tôi nằm nghiêng, nước mắt được gió hong khô chỉ để lại dấu vết nhợt nhạt trên gương mặt. Trước đây tôi từng khinh thường nước mắt, nên hiện tại cũng chỉ biết im lặng. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy sườn mặt phải của Na Jaemin đang nằm thẳng, thầm nghĩ, sao mọi chuyện đã phát triển đến mức này rồi? Từ một người bạn thân sao lại trở thành em trai không cùng huyết thống thế này? Làm sao mà một ly snowball đặc biệt có thể giúp tôi và cậu ấy nến thử sự ngọt ngào của người trưởng thành, lại cũng khiến chúng tôi phải trả cái giá quá đắt như vậy? Sao mọi chuyện lại tới nước này cơ chứ?

Tôi quay về phía Na Jaemin, khẽ vỗ vai cậu ấy, sau đó chúng tôi bắt đầu hôn.

Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi vẫn không thể hiểu nổi, chỉ sợ từ nay về sau cũng mãi mãi không có khả năng hiểu được, Na Jaemin có suy nghĩ gì, có tình cảm gì đối với Huang Renjun; tôi cũng vĩnh viễn không hiểu được chúng tôi khi đó đã có bao nhiêu khoảng trống, bao nhiêu nhượng bộ để có thể bước tiếp cùng nhau. Chúng tôi làm tình nhưng đều ăn ý không nói lời yêu. Yêu nói ra rất dài dòng, chưa kể chúng tôi còn đang gánh trên lưng mình cái mai rùa của giới tính và đạo đức. Nhưng tất cả tình cảm đều bắt đầu từ ham muốn ích kỉ: phần thân dưới sưng tấy của cậu ấy, những giọt nước mắt của tôi chính là bằng chứng của sự trưởng thành.

Kĩ thuật hôn của tôi đã khéo léo hơn nhiều, cậu ta cũng thế. Không giống như những lần trước, nụ hôn này không mang theo bất kì ham muốn tình dục nào, chúng tôi quấn lấy nhau như hai thiếu niềm chân chính thuần khiết. Chạm vào, tách ra, lại chạm vào, cứ vài lần tách môi ra lại mở mắt nhìn nhau, sau đó lại nhắm mắt vào tiếp tục hôn.

Tôi là quả đào cũng được, vậy thì Na Jaemin sẽ là quả cam. Vỏ ngoài xù xì, bên trong chua chua, chỉ khi tự mình nếm thử mới có thể cảm nhận được vị ngọt của nó. Cái này không tình là phép so sánh hay ẩn dụ cao siêu gì, tôi đang cố gắng sử dụng não để tìm ra cách diễn đạt đặc biệt hơn. Bởi vì tôi biết cảm xúc độc đáo thì vô nghĩa, nhưng sự độc đáo của cách diễn đạt rất có ý nghĩa. Những cảm giác đặc biệt nhất thường được miêu tả bằng những câu từ trống rỗng nhất, ví dụ như khi gần đến cao trào mỗi khi làm tình, người ta chỉ biết phát ra những đơn âm vô nghĩa, ví dụ như khi bất lực người ta sẽ gọi đi gọi lại một cái tên.

Tôi nhẹ giọng gọi tên cậu ấy, Jaemin, Jaemin-

Đứng trước ranh giới xám xịt của vận mệnh, mọi cố gắng có chủ đích của chúng ta đều yếu ớt đến mức buồn cười, vô lý không chịu nổi. Gặp nhau như vậy, tôi lại cảm thấy có thể áp dụng được vào rất nhiều tình huống. Hai cánh tay tôi như con rắn làm bằng giấy, luồn qua nách Na Jaemin, đan trước ngực cậu ta. Nếu cậu ấy cúi đầu nhìn những ngón tay tôi, có lẽ cậu ấy sẽ phát hiện ra móng tay tôi có màu như máu bò. Cậu ấy xoay người lại ôm lấy tôi, hệt như con đà điểu dúi đầu vào xương quai xanh của tôi.

Cho tôi ngủ ở đây đi, cậu ta cầu xin, không có cậu tôi chẳng thể ngủ ngon được.




hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro