🌏🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác suất để Trái Đất ôm lấy Mặt Trăng
Tác giả: YUE
Nguồn: moonayyy.lofter.com
Chuyển ngữ: QT

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

-

"Trái Đất và Mặt Trăng không thể ôm nhau được đâu."

0.

"Tớ không thể cách xa cậu hai nghìn cây số được."

Ở dòng cuối cùng của tin nhắn chia tay gửi cho Na Jaemin Huang Renjun đã viết như vậy. Cậu có thể coi là một người sống theo cảm tính, nhưng tất cả số tin nhắn này gộp lại cũng không quá dài, không có nhiều từ ngữ miêu tả cảm xúc, cũng không có hàng đống lý do chia tay, giống như một cặp đôi bị thời gian làm việc khác biệt đẩy nhau ra xa, tin nhắn gửi lúc tám giờ ba mươi bảy phút cộng lại có 124 kí tự.

Cậu cũng là một người rất coi trọng lễ nghi, không có cơ sở khoa học, nhưng người cảm tính thường đều như vậy cả. Vậy nên trước khi kết thúc tin nhắn, cậu đã viết một câu cho có lệ, Jaemin, chúng ta đến đây thôi.

1.

"Chúng ta tới đây thôi", "đây" là chỗ nào? Na Jaemin đọc lại tin nhắn vài lần, trong đầu dường như cố tình không muốn hiểu, rõ ràng Huang Renjun đã dùng tiếng mẹ đẻ của anh hơn 20 năm rồi mà tại sao khi những con chữ điện tử này gộp vào một chỗ anh lại chẳng hiểu được ý của cậu ấy thế này. Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa anh vẫn phải thừa nhận rằng sự xuất hiện 124 kí tự này không chỉ đơn thuần chỉ là do khoảng cách địa lý.

Huang Renjun rất trong sáng, nói trắng ra là đơn thuần, giống như viên đá mặt trăng một nửa trong suốt vậy, những tin nhắn chia tay đơn thuần của cậu ấy suýt nữa thì bị những tin nhắn nhóm, quảng cáo, nịnh hót, thậm chí cả các tin nhắn quấy rối nhấn chìm, nếu không phải nhờ Huang Renjun cẩn thận chia 124 từ kia thành những tin nhắn ngắn thì có lẽ anh chỉ có thể đọc được mười mấy từ ở phần xem trước tin nhắn thôi, lúc trước bọn họ hay có thói quen than thở hay hỏi han nhau thông qua những tin nhắn ngắn ngủn để sưởi ấm đối phương. Nếu nói như vậy, Na Jaemin có thể tìm thấy một chút ấm áp cách hai nghìn cây số giữa đống tin nhắn rác, có lẽ nó sẽ vô tình bị bỏ qua như thường lệ bởi khi anh hoàn thành công việc xong trở về liền đi ngủ, đến khi tỉnh dậy nhìn thấy chấm đỏ trên cái tên kia từ tận đáy lòng mới cảm thấy vô cùng có lỗi, nhanh chóng nhắn tin trả lời, bảo, xin lỗi bảo bối, tớ không để ý tin nhắn. Tình yêu dần trở thành một ví dụ được viết trong sách giáo khoa lý thuyết xác suất, hai người tạo ra một vòng lặp "Ăn cơm chưa, đừng để bị cảm" mới được ngăn cách bởi sự chênh lệch múi giờ giữa hai bờ tây Thái Bình Dương, đó là toàn bộ những gì xảy ra giữa hai người họ, bao gồm những khả năng khó có thể xảy ra nhất.

Nghiêm túc mà nói, đây không phải là lỗi của Na Jaemin, bởi vì chính Huang Renjun cũng như vậy, nỗi nhớ quê hương của họ không cùng hướng về một nơi, chỉ có mỗi ngày mỗi đêm thông báo lịch trình cho nhau. Ở phương diện này không thể trách được ai, dù sao bị phân vào hai nhóm trung hàn hoàn toàn khác nhau nhưng xét về bản chất thì vẫn đều là NCT. NCT sẽ không, cũng không thể trách NCT khác tại sao lại thức trắng đêm, tại sao không ngủ, không chịu nghỉ ngơi được.

2.

Bởi vì những lời viện cớ "bất khả kháng" y hệt nhau, sau bảy tiếng đồng hồ Na Jaemin mới có thể lấy điện thoại từ chỗ quản lí vào lúc 3:30 sáng, khi đó anh mới có thể nhìn thấy những tin nhắn ấy kết thúc bằng một câu "Jaemin, chúng ta chia tay đi."

Khoảng hai tuần trước, Na Jaemin là người cuối cùng trong Dream được gọi đến văn phòng tối cao. Người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn, người đã chọn anh vào NCT, đưa cho anh một bản hợp đồng ràng buộc bằng chất liệu rất mềm mại, cho phép anh lựa chọn một trong hai phương án.

Chuyện này cũng không thể thay đổi được. Na Jaemin hai mươi ba tuổi, cho dù khuôn mặt chẳng khác so với hồi mười mấy tuổi là bao nhưng cũng không có cớ gì để mãi mãi làm một chàng trai mộng mơ cả. Trước anh, sự chuyển giao này đã được thực hiện thành công không ít lần, Lee Jeno là người đầu tiên chuyển đến 127, Huang Renjun và Zhong Chenle gia nhập WayV đã trở về nước, thậm chí cả đứa làm em út mấy năm liền, Park Jisung cũng đã chọn gia nhập đội U, hiện đang chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo, dù cho Na Jaemin có tiếp tục đứng dưới cái tên Dream đi nữa thì một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thầy Lee Sooman, đồng thời là sếp của anh, nhìn Na Jaemin nở nụ cười, "Jaemin này, cháu vào công ty cũng mười năm rồi nhỉ?"

Na Jaemin còn đang nghiền ngẫm ý đồ của "hai phương án" kia, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu, bị câu này nhắc nhở anh mới nhớ ra đúng là mình đã ở công ty từ khi 13 tuổi cho tới năm 23 tuổi. Câu mở đầu như vậy thường không phải là muốn đuổi khéo thì là muốn chơi bài tình cảm, may mắn là hiển nhiên Na Jaemin không nằm trong tình huống thứ nhất.

"Cháu cứ xem trước đi, có thể về nhà suy nghĩ rồi quyết định cũng được." Người kia nói. Anh nhìn theo ánh mắt của người kia, mở tập văn kiện ra, anh biết ý của thầy là tốt nhất nên đưa ra quyết định ngay tại đây.

Tập văn kiện không hề mỏng, phải có ít nhất mười trang giấy, nhưng phần lớn hợp đồng chỉ làm người ta thấy hoa mắt, thực sự quyết định vận mệnh của Na Jaemin chỉ có duy nhất trang đầu tiên mà thôi. Nội dung trang đầu đơn giản hơn chi tiết hợp đồng chuyên nghiệp ở mấy trang sau nhiều lắm, chỉ có vài dòng chữ in đậm, phần giữa và trang sau là để cho anh lựa chọn.

NCT 127 và NCT U.

Quả nhiên. Trái tim hơi run rẩy của Na Jaemin rất nhanh chóng trầm xuống.

Sao lại có thể nghĩ rằng có cả WayV chứ. Anh âm thầm tự giễu chính mình.

Na Jaemin biết rằng so với đại đa số mọi người mình may mắn hơn rất nhiều, mặc dù tương lai của anh đã được định giá bởi một quy tắc tính toán nhất định, nhưng hiện tại anh đang được phép lựa chọn chứ không phải chờ đợi kết quả xem mình bị chọn như thế nào. Anh đọc đi đọc lại hai cụm từ kia rất nhiều lần, cho tới khi Lee Sooman bắt đầu nhìn đồng hồ. Na Jaemin là nhân viên, theo nguyên tắc mà nói nhân viên không thể lãng phí thời gian quốc tế của sếp được. Thời gian mà anh lãng phí lần này có lẽ còn nhiều hơn lúc đưa ra quyết định tạm thời ngưng hoạt động năm đó, sau đó anh quay lại cười với thầy Lee Sooman. Đây là tài năng trời ban cho anh, cũng là tiềm năng, là minh chứng cho sự tồn tại của anh ở nơi này, nhưng đó không phải là lý do. Lý do của anh đang cách anh hai ngàn cây số, ngón tay cậu ấy đang nắm giữ một sợi chỉ đỏ yếu ớt mỏng manh, bất luận anh lựa chọn thế nào thế nào cũng không thể khiến sợ chỉ đỏ ấy - cho dù chỉ là nhìn qua - chắc chắn hơn.

Na Jaemin không có thời gian, cũng không có cơ hội thương lượng với Huang Renjun một câu, chiếc nhẫn bị anh chà xát liên tục khiến ngón tay bị mất đi một lớp da, cuối cùng anh vẫn phải cố nén sự đau rát xuống, mở miệng.

"Thầy, con chọn U."

3.

Khách quan mà nói, đợt trở lại của NCT U sau một thời gian dài vắng bóng này có thể nâng xác suất bùng nổ lên cao hơn một chút, hơn nữa hoạt động trong unit không cố định thì sau khi kết thúc quảng bá anh vẫn có thể trở về 127. Theo góc độ này mà nói, vào đội U là lựa chọn tốt nhất cho anh, cũng là lựa chọn duy nhất có thể thuận theo công ty.

Quyết định chuyển giao của Na Jaemin cũng không gặp trở ngại gì, thậm chí không đến một tháng sau đã đeo túi đồ bước vào phòng tập của NCT U.

Concept lần này của NCT là Broken City, Going Dark - Black Locomotive Wind, bởi vậy nên những buổi chụp poster ngoại cảnh cũng được sắp xếp vào những buổi tối khi không có lịch trình.

Lần này Na Jaemin chụp poster cùng nhóm với anh Yuta và anh Doyoung. Khi anh thay trang phục lái xe mô tô, ôm mũ bảo hiểm đi vào địa điểm chụp ảnh trên đỉnh núi, tiếng máy ảnh hướng về Kim Doyoung đã vang lên không ngừng, Nakamoto Yuta miệng ngậm ống hút màu xanh uống americano đá ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh à, muộn vậy rồi đừng uống đồ lạnh nữa, lát nữa dạ dày sẽ khó chịu lắm đó." Na Jaemin rút cái bình giữ nhiệt màu vàng trong cái túi bên cạnh Nakamoto Yuta ra, rất tự nhiên nhét vào tay hắn.

Nakamoto Yuta nhìn chằm chằm cái nhãn cũ dán trên bình một lúc, đem mặt có chữ ba chữ tiếng hàn 'Dong Sicheng' được viết bằng bút bi hướng vào lòng bàn tay, ngửa đầu uống một ngụm.

"Anh Yun... cho trà cẩu kỷ ạ?" Na Jaemin cũng dựa vào chiếc xe, thận trọng hỏi.

Nakamoto Yuta nhìn cái bình, gật đầu, "Cái bình vẫn còn dùng được, trà còn hai gói cuối cùng."

Khóe miệng Na Jaemin chua xót, nói không nên lời. Nakamoto Yuta và Dong Sicheng đã trải qua sự chọn lựa giữa hai nhóm vài năm trước, mới đầu hai người còn kiên cường vượt qua chênh lệch múi giờ và khoảng cách địa lý, nhưng càng cố gắng níu kéo bao lâu thì tay cả hai người đều sẽ đau thêm bấy nhiêu, lần cuối cùng Dong Sicheng trở về Hàn Quốc là sau chuyến lưu diễn vòng quanh Châu Á, ngay khi về đến Seoul, anh ấy còn chưa thay đồ diễn ra đã một mình chạy đến phòng tập của NCT ở Apujeong.

Lúc đó không ai biết rằng anh ấy sẽ trở về, ngay cả anh quản lí cũng không biết gì, chỉ có một mình anh ấy, bốn giờ khi trời mới rạng sáng, đứng ngoài cửa thông qua lớp của kính mờ mờ nhìn bóng hình Nakamoto Yuta và các thành viên lặp đi lặp lại bài hát ngay khi nó vừa kết thúc, cuối cùng anh ấy cũng gõ cửa, đẩy cửa, lấy ly americano đá ra khỏi tay Nakamoto Yuta, đổi thành bình giữ nhiệt màu vàng hay mang theo bên mình, nhét cho anh một túi trà cẩu kỷ lớn để bồi bổ sức khỏe, nhưng lại không nói gì.

Bọn họ đã kết thúc như vậy.

4.

Na Jaemin từng cảm thấy việc có một khoảng thời gian Nakamoto Yuta đột nhiên sa sút tinh thần là một loại lo lắng vô căn cứ, dù sao Dong Sicheng cũng chưa bảo giờ mở miệng nói chia tay, thậm chí còn có thể dành thời gian di chuyển giữa các lịch trình để nhắn tin gọi điện hỏi thăm nhau, giống như bọn họ đã từng. Mà khi đó Na Jaemin và Huang Renjun mới nếm thử trái cấm, vị ngọt còn chưa thưởng thức đủ, làm sao có thể phát hiện nửa còn lại của mặt trăng ẩn chứa điều gì.

Nhưng có một số thứ không thể làm giả được, ví dụ như Dong Sicheng đến tận giờ vẫn giống một đứa bé rất sợ bị các thành viên khác ôm, bình thường trong kí túc xá lúc nào cũng có người cung cấp đủ cola và đồ ăn vặt, nhưng tinh thần trách nhiệm lúc nào cũng ở chỗ Nakamoto Yuta, ví dụ như anh bướng bỉnh không cho phép hắn uống cà phê đá vào đêm muộn, mặc cho tiếng tru tréo của đồng đội "Cậu ta không có tay hả?" mà dùng bình giữ nhiệt của mình pha cho hắn một bình trà nóng, chỉ vì có một hôm nào đó hắn kêu đau dạ dày sau khi uống cà phê đá.

Người Trung Quốc có câu, cho người cá không bằng dạy người câu cá, Dong Sicheng đem hết tâm tư của mình ngâm hết vào những túi trà lớn nhỏ - mang trả lại cho chủ nhân của nó, hiện tại anh trả lại 'cần câu' cho Nakamoto Yuta và quay đầu rời đi, chỉ để lại cho chàng trai Osaka một thói quen uống trà và những gói trà tốt cho sức khỏe chi chít tiếng Trung mà anh chẳng thể đọc hiểu nổi. Trà có cả một túi lớn, nhưng hắn không nỡ uống, mỗi đêm đến vẫn phải nhờ tới americano đá để chống đỡ mí mắt, nhưng lại phải nhờ cái bình nước cũ kĩ ấy để chống đỡ qua những đêm không thể cầm lòng được, nếu thật sự không chống đỡ nổi nữa thì ban đêm sẽ tới bệnh viện truyền nước.

Huang Renjun không thể nhìn thêm được nữa, hai giờ sáng Nakamoto Yuta mê man sốt tới ba mươi chín độ sáu, khoác áo lông của Na Jaemin dài tới cổ chân nằm bên giường, nhắn tin cho Dong Sicheng.
"Anh ơi, thời gian này anh Yuta không ổn chút nào cả... Thật sự không thể sao?"

Hôm sau Na Jaemin và Huang Renjun đều không có lịch trình, hai người dựa sát vào nhau bên giường bệnh thiếp đi, khi cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra Nakamoto Yuta đã hạ sốt, vẫn còn mê man ngủ. Cậu liếc nhìn anh một chút, khoác áo lông lên cho Na Jaemin chỉ mặc duy nhất một cái áo len, sau đó lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị thông báo pin yếu, cậu thấy có một tin nhắn từ Dong Sicheng gửi vào lúc bốn giờ sáng, không biết là không ngủ được hay là do bị thức giấc nữa. Tin nhắn chỉ có sáu chữ.
"Anh ấy bị dị ứng với penicillin."

5.

Điều mà chẳng ai ngờ chính là, vài năm sau Na Jaemin ngược lại cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự Nakamoto Yuta khi ấy, hình ảnh sáng sớm Huang Renjun gào lên thay bình nước biển với mấy cô y tá chưa hiểu chuyện gì ngoài hành lang, cũng đang bị Na Jaemin nghiền ngẫm một cách đau đớn.

"Mày cũng đừng uống nữa, đắng chết đi được, gió lại lớn như thế." Nakamoto Yuta thấy Na Jaemin rơi vào trầm mặc, xoay người ngồi lên xe máy, tịch thu americano 8 shots trong tay Na Jaemin, "Anh cũng không muốn mày phải nhập viện đâu, Renjun có thể trực tiếp gửi ảnh chụp bệnh án của mày cho anh đấy, lần trước anh có thấy nó chụp. Nhưng mày đừng nghĩ tới chuyện đó, chữ bác sĩ không phải là thứ anh có thể đọc được."

Na Jaemin bị chính ý nghĩ 'tự-sát' của mình chọc cười tự giễu, anh ném nó ra khỏi suy nghĩ của mình, "Em không nghĩ anh lại biết chuyện này đấy."

"Tại sao chứ?" Nakamoto Yuta đặt ly và phê nhựa có in hình nữ thần màu xanh đậm xuống, đặt cái bình giữ nhiệt bảo bối kia vào lại trong balo, kiễng chân nhìn về phía Kim Doyoung đánh giá, "Anh rất hiểu cậu ấy - Doyoung sắp xong rồi đó, mày cũng sốc lại tinh thần đi, cất cái vẻ mặt ủ rũ đó vào."

Vốn dĩ dáng vẻ Nakamoto Yuta lúc nào cũng rất tinh tế, kiểu make up cho poster này lại càng phóng đại ưu điểm của anh ấy thêm vài lần, Na Jaemin nhìn anh, tự sửa sang lại phần đuôi tóc đã bị gió thổi loạn, khi đứng lên rồi lại dừng lại một chút, quay đầu hỏi, "Anh, anh với anh Yun..."

"Đợi một chút." Nakamoto Yuta nói, "Anh cũng không biết. Có lẽ nếu có gặp nhau cũng không có chuyện gì cả, có thể năm mươi năm sau vẫn là người lạ thôi. Anh không biết."

"Cho dù là còn yêu hay đã chia tay, chuyện phải xảy ra nhất định sẽ xảy ra, không quan trọng là có nghi thức kia hay không. Jaemin, chuyện này nhất định mày phải hiểu." Anh nói xong lại hút một ngụm cà phê.

Na Jaemin gật đầu. Thật ra sự thật mà anh đã từng không hiểu, cũng không có ý định sẽ hiểu rất đơn giản. Gặp nhau và nói ra câu nói kia chưa bao giờ là điều kiện cần và đủ để xác nhận là bên nhau hay chia tay, có một số chuyện từ trước đến nay chưa bao giờ hoàn toàn tuân theo những định lý, cũng không có công thức để tính toán, bắt đầu hay chấm dứt đều có thể bằng sự im lặng. Giống như Nakamoto Yuta và Dong Sicheng, giống như anh và Huang Renjun.
Na Jaemin nghe thấy thợ chụp ảnh bên kia gọi tên mình, Kim Doyoung đang cúi đầu chào từng người một để cảm ơn, anh nhét vòng cổ màu đen vào trong cổ áo, nhặt mũ bảo hiểm lên và đi vào phim trường.

Đi được hai bước, trong gió trên núi cao, anh nghe thấy Nakamoto Yuta cúi đầu "phì" một tiếng.

"Đắng vãi." Chàng trai Osaka nói. Xem ra là không cẩn thận uống nhầm cà phê của Na Jaemin rồi.

Đúng vậy, thật sự rất đắng. Anh nghĩ.

6.

Kì nghỉ một đêm tại một thị trấn bên sườn núi này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tổ sản xuất, hiển nhiên việc Dong Sicheng bị ngộ độc thực phẩm rồi nôn mửa đến mức mất nước trên đường xuống núi cũng không phải.

Chương trình tạp kĩ này là lần đầu tiên WayV xuất hiện với tư cách khách mời cố định trong vòng gần một năm qua, mỗi kì sẽ có khoảng hai đến ba thành viên thay nhau đến. Nói dễ nghe là lên núi để trải nghiệm cuộc sống, thật ra nói là thử thách sinh tồn nơi hoang dã cũng không khác nhau lắm, giống như máy bay bị rơi vậy, rơi vào rừng già núi sâu không thể tìm thấy một chút vết tích của phố thị, chỉ có rau dại và củi khô như thời nguyên thủy, vài ngày không có tín hiệu di động.

Các thành viên tham gia dự kiến ban đầu là ba người Winwin, Renjun và Lucas, trước khi khởi hành một ngày đoàn show tạp kĩ của Lucas đổi lịch sang ngày hôm sau ghi hình, thế nên cuối cùng chỉ có Dong Sicheng và Huang Renjun cùng tổ chế tác đi tới khu vực vùng núi Tây Nam.

Quá trình ghi hình ban đầu diễn ra rất suôn sẻ, từ đó tới giờ Dong Sicheng và Huang Renjun chưa bao giờ là người không chịu được khổ, ăn vài bữa giun đất và nấm dại, đi qua vài ngọn núi thì hành trình cũng đã gần đi tới hồi kết. Theo kế hoạch thì đoàn người sẽ đi qua hai cái thôn nhỏ rồi xuống núi, hai giờ sau Dong Sicheng và Huang Renjun sẽ ngồi chuyến bay muộn nhất để tới Thượng Hải để tham gia lễ ra mắt sản phẩm mới của nhãn hiệu mỹ phẩm mà WayV đang làm đại diện.

Vốn dĩ đây là cường độ làm việc bình thường của bọn họ, chẳng qua là do Dong Sicheng đột nhiên ngã bệnh khiến cho đoàn người đáng nhẽ phải ngồi trên máy bay luống cuống tay chân mang anh đến bệnh viện duy nhất trong quận. Anh quản lí đứng xếp hàng để trả tiền viện phí và lấy thuốc, tổ chế tác và biên kịch chen chúc trong phòng bệnh nhỏ bày tỏ rằng "Chúng tôi hoàn toàn không ngờ tới vấn đề này" và "Thật lòng xin lỗi cậu rất nhiều", Dong Sicheng mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh, chờ mọi người nói xong, anh chống tay ngồi dậy cười cười nói "Không liên quan tới mọi người đâu, là do em không cẩn thận", sau khi mọi người cầm máy ảnh ào ra khỏi phòng anh nháy mắt đã thu lại nụ cười, nhanh chóng cúi xuống, tiếp tục nôn vào cái chậu nhựa đặt trên sàn nhà.

Đêm trước Huang Renjun lăn lộn trong lều ngủ không ngon - thật ra từ lúc cậu nói câu "Chúng ta tới đây thôi" với Na Jaemin đến nay đã được bảy tháng, cậu cũng đã mất ngủ từng ấy thời gian - vốn đã lim dim một lúc nhưng lại bị Dong Sicheng đột nhiên phát bệnh dọa sợ đến mức bừng tỉnh, cậu chạy đi làm thủ tục này kia từng li từng tí đến tận đêm khuya, đến giờ tình trạng của Dong Sicheng cuối cùng cũng ổn định hơn một chút mới có thể thiếp đi.

Mấy hôm nay Dong Sicheng chẳng ăn được cái gì hẳn hoi, bây giờ còn bị nôn mửa, cũng may là có nước muối và vitamin được truyền vào tĩnh mạch đi vào cơ thể, chỉ cần sau nửa đêm không phát sinh tình huống gì nghiêm trọng thì hai ngày nữa anh có thể sẽ hồi phục lại như trước, tiếp tục đi làm đại minh tinh WayV Winwin.

Huang Renjun cởi áo khoác của mình phủ lên trên cái chăn mỏng của bệnh viện, còn mình chỉ mặc một cái áo phông được chương trình phát cho, cánh tay nổi cả da gà vì buổi tối nhiệt độ trên núi giảm mạnh.

Dong Sicheng lại nôn, Huang Renjun giúp anh cầm cốc nước xúc miệng, sau khi dọn dẹp xong hai người cũng hơi kiệt sức. Chàng trai Ôn Châu nằm trên giường chẳng còn chút sức lực, âm thanh không kiểm soát được mà hơi run rẩy, "Renjun này, em đã vất vả rồi, thật đó. Em không lạnh sao? Mau mặc thêm áo vào đi, trên núi buổi tối lạnh lắm."

Huang Renjun nhìn người anh có thói quen quan tâm và chăm sóc người khác cười cười, cậu bỗng nhiên phát hiện ra cánh tay đưa chiếc áo của Dong Sicheng chẳng có chút thịt nào cả, cậu lại đẩy chiếc áo lại cho anh, "Không sao đâu anh, người đông bắc bọn em không sợ lạnh. Thật đó, chẳng lạnh chút nào luôn, bình thường thôi."

7.

Huang Renjun nói xong câu này thì bắt đầu ngẩn ngơ. Có rất nhiều người cho rằng người đông bắc không sợ lạnh, lúc trước khi cậu mới sang Hàn Quốc mỗi khi đối diện với sự quan tâm hời hợt của người khác cậu đều trả lời như vậy. Đa số mọi người đều mỉm cười tin lời cậu nói, nhưng trong số nhiều người như vậy có một người cậu mới quen vài tháng, một chàng trai người Seoul tên Na Jaemin, cau mày nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu trong phòng tập vào một sáng đầu đông, sau đó dùng vẻ mặt "Tớ biết rồi" cởi áo khoác dài bằng lông của mình ra bọc lấy cơ thể gầy nhỏ của Huang Renjun, "Người đông bắc làm sao thế, gầy như vậy, lại chỉ có mỗi một lớp da bọc xương, sao có thể không sợ lạnh được."

Đúng vậy, tuy nói rằng ở đông bắc nhiệt độ thấp hơn 0 độ mười mười hai độ là chuyện bình thường, nhưng Huang Renjun lại là đứa bé lớn lên trong phòng lúc nào cũng có máy sưởi nên thường mặc quần đùi áo cộc tay, cho dù thời tiết chỉ hơi lạnh, đứng trên sân khấu mặc trang phục biểu diễn nói hôm nay thật mát nhưng thật ra đến cả xương cốt cậu cũng run bần bật lên cả rồi.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, Na Jaemin luôn có thói quen theo bản năng kiểm tra nhiệt độ bàn tay Huang Renjun. Sau khi debut, áo sơ mi cổ tàu đồng phục của nhóm trên cổ áo có ghi "Jaemin L" cũng ở trên người Huang Renjun luôn, ngược lại là áo của Huang Renjun thì bị ném trong xó tủ quần áo của kí túc xá, cậu chẳng bao giờ nhớ mặc nó cả.

Có lẽ là do phòng bệnh, đêm khuya và áo khoác dài bằng lông đã kết hợp với nhau khơi gợi lại một vài kỉ niệm, cũng có thể là do lâu rồi chưa thể có một giấc ngủ ngon khiến ý thức cậu dần trở nên mơ hồ, trong một khoảnh khắc Huang Renjun dường như cảm thấy mình đã trở lại phòng bệnh ở Seoul vài năm trước, Nakamoto Yuta thu âm ba bài hát, quay xong hai show tạp kĩ xong thì phát sốt tới mức bất tỉnh nhân sự, buổi tối mùa đông rất lạnh, chàng trai bên cạnh choàng lên người cậu chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc, để cậu tựa đầu vào lồng ngực người ấy, sau đó dùng tay chống đầu nói với cậu, tớ mặc áo len, không lạnh đâu, đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy nữa, ngủ một lát đi.

Thế nhưng hiện tại Huang Renjun không có lò sưởi, không có ghế ngồi thoải mái, không có áo lông, không có Na Jaemin ôm cậu vào lòng dỗ cậu ngủ. Băng ghế kim loại lạnh lẽo khiến mông cậu đau nhức, cộng với sự mệt mỏi và lạnh lẽo kéo dài khiến mỗi giây trôi qua đều khó khăn vô cùng. Huang Renjun mở khóa điện thoại, màn hình hiển thị đồng hồ chỉ 01:36 sáng.

"Anh, anh có muốn uống nước không?" Cậu lắc đầu cố đẩy lùi cơn buồn ngủ, vờ như không để ý xem liệu có tin nhắn nào hiện lên đầu phần mềm trò chuyện không, đứng dậy rót nước cho Dong Sicheng.

Dong Sicheng lắc đầu, "Renjun, em lấy điện thoại giúp anh được không?"

Huang Renjun nghe vậy, đi tìm điện thoại trong cái balo dính đầy bùn đất của Dong Sicheng, khởi động máy, chính cậu cũng lần nữa mở điện thoại lên kiểm tra phần mềm trò chuyện, phát hiện một vài thành viên đang bỏ bom box chat với cậu để hỏi thăm tình hình.

"Junna, Yunyun thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ?!"

"Anh thấy công ty nói Winwin đột nhiên ngã bệnh, hiện tại thế nào rồi?"

Huang Renjun lần lượt trả lời tất cả tin nhắn, sau đó mới lên mạng xem thử một lượt, cũng may là không thấy tin tức nào liên quan đến việc bệnh tình của Dong Sicheng trên hotsearch, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tự tin đưa điện thoại cho anh. Dong Sicheng gửi một sticker con thỏ đáng yêu vào group chat và bảo rằng anh ấy vẫn ổn, mọi người không cần phải lo cho anh, sau đó đeo tai nghe vào không biết nghe cái gì.

Cậu bắt đầu load tin nhắn trong group chat, Huang Renjun nhìn một vòng cũng không thấy ảnh đại diện hình đầu quả anh đào của Nakamoto Yuta, nghĩ nghĩ một chút vẫn không chủ động nhắn tin cho anh trước. Cậu đang định tắt điện thoại đi để gọi y tá tới thay bình dịch truyền thì màn hình chợt lóe sáng, một hình moomin ăn quả đào nhảy lên trên màn hình, phía trên bên góc phải còn hiện lên một con số màu đỏ.

8.

Huang Renjun thích moomin, Na Jaemin thích đào, lúc trước Na Jaemin tìm rất lâu mới ra ảnh moomin ôm quả đào, từ đó về sau ảnh đại diện của Na Jaemin trên tất cả nền tảng mạng xã hội vẫn luôn là nó, ngay cả khi mối quan hệ giữa anh và Huang Renjun đã có sự chuyển biến lớn đến thế nào cũng chưa từng thay đổi.

Lúc này tính ra đã gần tám tháng kể từ khi Huang Renjun nói với Na Jaemin rằng "Chúng ta tới đây thôi.", trong lần trò chuyện cuối cùng, tin nhắn của cậu cũng không nhận được phản hồi ngay lập tức, tám tiếng sau Na Jaemin mới trả lời cậu, nhiệt độ ở Bắc Kinh giảm rồi, mặc nhiều một chút.

Cái câu quan tâm kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia rốt cuộc là sao? Huang Renjun không biết, có lẽ Na Jaemin cũng không biết. Hai người đã xác nhận không còn tiếp tục "bên nhau", ghi chép lịch sử cuộc trò chuyện ít ỏi đến mức đáng thương, nhưng cũng không biết nguyên nhân là gì, từ một trái đào hồng hồng mềm mềm chìm đắm trong tình yêu lại trở về với bộ dạng 'Na Jaemin' ngập đầu trong công việc, vẫn đang ngang ngược nằm trên đùi Huang Renjun biến thành con người hai mặt, một mặt là con người của công việc, mặt còn lại là người đàn ông của gia đình.

Mà lúc này trên núi đã là hai giờ sáng, Seoul cũng đã gần ba giờ, nhưng tin nhắn của Na Jaemin cách mấy ngàn cây số chỉ có thể khó khăn truyền đến màn hình điện thoại nhỏ bé của cậu với tín hiệu cực kì yếu, để lại trong bàn tay lạnh lẽo của cậu một trận chấn động nhẹ như gãi ngứa.

Huang Renjun không biết tâm trạng mình khi nhận được tin nhắn kia là như thế nào, chỉ biết rằng chuyện đầu tiên mà mình làm là nhanh chóng kéo khung chat xuống tắt nó đi, ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh như một tên trộm, thấy Dong Sicheng đang nhắm mắt đeo tai nghe, hít sâu một hơi rồi nhìn vào giao diện app gọi đồ ăn mà cậu vô tình bấm vào khi nãy.

Có quỷ mới biết ngay cả nội dung cậu cũng không thấy rõ.

Chờ cho tới khi cậu cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng đã trở lại mức bình thường của con người, Huang Renjun cố gắng vài lần mới cầm điện thoại rón ra rón rén đi ra khỏi phòng bệnh, quay lại đầu trang.

Trăng trên núi rất tròn, không biết có phải là do ở gần hơn không, mặt trăng cũng lớn hơn không, ánh trăng mềm mại bị gió núi thổi đưa tới bên Huang Renjun. Trong bóng đêm, Huang Renjun mở cuộc hội thoại với Na Jaemin ra.

- Từ Na Jaemin lúc 1:48

- Cậu có khỏe không? Có mệt không? Có chỗ nào không thoải mái không?

- Có lạnh không? Có mang theo đủ quần áo không?

Sau đó tâm trạng của cậu đột nhiên trùng xuống một cách kì lạ.

9.

Huang Renjun nhìn chằm chằm khung trò chuyện giữa mình và Na Jaemin rất lâu. Cậu không tụ tập tiệc tùng, cũng không uống rượu, bình thường cũng không có nhiều người nhắn tin cho cậu, hôm nay đa số mọi người nhắn đến đều là để hỏi thăm tình hình của Dong Sicheng. Ngay cả Huang Renjun cũng cắm đầu vào bệnh tình của Dong Sicheng, chờ cho tới khi cậu nhận ra tình trạng sức khỏe của mình cũng đáng ngại không kém, chỉ có Na Jaemin gửi đến hai dòng chữ tiếng Trung trong khung trò chuyện với riêng cậu, cả năm câu đơn câu nào cũng là hỏi cậu có ổn không.

Tiếng Trung của Na Jaemin không được tốt lắm, lại là người có tiếng trong lĩnh vực typo, lúc trước mỗi ngày Huang Renjun đều cố gắng giảng dạy thật tâm huyết nhưng vẫn không có kết quả, nửa đêm Kim Doyoung đột kích mở một lớp bổ túc "Tiếng Trung kiểu Hàn" nhưng cũng không hiệu quả nốt. Lúc trước tốn nhiều thời gian như vậy cũng không làm được gì, khách quan mà nói bảy tháng cũng không đủ để Na Jaemin thành một người có năng lực tiếng Trung hơn người. Nhưng anh đã tự gõ nguyên văn những từ này, có lẽ đằng sau tin nhắn này đã tốn rất nhiều công sức.

Huang Renjun đọc tiếng Trung mà chẳng cần chút cố gắng nào, nhưng cậu nhìn hai dòng chữ cả nửa ngày cũng không biết mình phải trả lời như thế nào.

Có lẽ là, "Tớ rất ổn"? Cậu thầm nghĩ, nhưng toàn thân không có một chỗ nào không đau nhức cộng với việc ban đêm trên núi chỉ mặc mỗi một cái áo phông mỏng dính khiến cậu không thể thốt ra nổi ba từ này.

Cho tới hiện tại Huang Renjun chưa bao giờ là người để lộ vẻ yếu đuối của bản thân, ngược lại, cậu có thể được coi là người mạnh mẽ nhất trong nhóm, từ khi được chọn làm thực tập sinh cho tới khi debut cùng Dream, cậu luôn dùng sự cố gắng và thực lực của bản thân để nói với người khác rằng, "Tôi có thể", "Tôi có năng lực". Nhưng hiện tại cậu cầm điện thoại còn chưa tới 20% pin trong tay, ngón tay bị gió núi thổi cứng đờ, chiếc vòng kim loại nhỏ được giấu sau cổ áo cọ vào da thịt khiến cậu phát đau, lúc này cậu chỉ muốn buông bỏ mọi phòng bị và ngụy tạo của bản thân, hét lớn "Tớ không làm được, tớ lạnh quá, tớ mệt mỏi lắm", rồi lao vào lồng ngực ấm áp luôn chào đón cậu.

Ngón tay Huang Renjun đặt trên phím "Cuộc gọi thoại" kia rất lâu, cửa phòng bệnh phía sau mà lại được mở ra.

"Sao em lại ở ngoài này?" Là Dong Sicheng, với chiếc áo bệnh nhân mỏng manh treo trên đôi vai nhẹ nhàng run rẩy nhưng dường như anh ấy lại không thấy lạnh, vì vậy Dong Sicheng lại khoác áo lên người cậu, "Ban đêm lạnh như thế còn đứng ngoài này hóng gió, không bị đông lạnh mới lạ đó."

Huang Renjun mơ hồ khóa màn hình điện thoại lại rồi bị Dong Sicheng kéo về phòng, trong phòng ấm hơn bên ngoài một chút, cậu nương theo ánh trăng nhìn sắc mặt của Dong Sicheng, sắc mặt tốt hơn nhiều rồi, trong lòng cũng yên tâm hơn.

"Anh, anh nói hai ngày nữa có thể về nhà đón Tết Trung thu không?" Huang Renjun thả lỏng người ngồi xuống cái ghế ở góc phòng, nói chuyện phiếm cùng Dong Sicheng.

"Hiện tại thì không có lịch trình gì, nhưng ai mà biết được... Sao thế, muốn về Cát Lâm?" Dong Sicheng bỏ tai nghe xuống và cuộn tròn dây cáp.

"Không thể về được, lúc trước thì không dám mua vé, giờ thì không mua được vé..." Huang Renjun vươn người giãn cơ, không biết có phải là do vào lại phòng không mà mặt cậu hơi nóng, "Nói thế nào nhỉ, bình thường bận rộn thì không cảm thấy như vậy nhưng bây giờ nghĩ lại, không thể về nhà còn thấy hơi khó chịu. Anh có về Ôn Châu không?"

"Nhớ nhà, nhưng chắc chắn không thể quay về. Chắc phải tới Tết." Dong Sicheng nhắm mắt.

"Anh, cái đó... vậy anh thỉnh thoảng... có nhớ anh ấy không?" Huang Renjun vẫn luôn do dự cuối cùng cũng mở miệng, cậu biết vì sao mình lại hỏi như vậy, mà Dong Sicheng cũng vậy.

"Renjun này"- Dong Sicheng đáp- "Lúc nào anh cũng nhớ anh ấy."

10.

Dong Sicheng là một người rất thẳng thắn, có lẽ là vì tính cách này nên so với việc chỉnh đốn hay xem xét tình hình chung thì anh ấy thường thích sẽ nói thích mà ghét thì sẽ nói thẳng là ghét. Anh ấy nhớ một người, bình thường sẽ không nói ra nhưng đối diện với người mà anh tin tưởng lại không do dự mà thừa nhận.

Trong lòng Huang Renjun mơ hồ đã có được đáp án - dẫu sao màn hình điện thoại của Dong Sicheng vẫn còn sáng, trên màn hình hiển thị tên một bài hát được để chế độ lặp lại, là ca khúc chủ đề của《 Your name 》, chính là bộ phim mà Nakamoto Yuta và Dong Sicheng đã cùng nhau xem ở kí túc xá vô số lần - nhưng cậu không ngờ anh lại nhanh chóng thừa nhận một cách tự nhiên như vậy, khó hiểu hỏi, "Cái đó... Anh, lúc đó vì sao anh với anh Yuta lại chia tay vậy?"

Lần này Dong Sicheng không trả lời nhanh như trước nữa. Anh trầm mặc một hồi lâu, giọng hơi khàn, ngửa đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, "Renjun, để anh cho em một ví dụ."- Anh nói.

"Con người ở trên Trái Đất mỗi ngày đều có thể thấy Mặt Trăng. Em xem, ánh trăng treo ở đó, em chỉ cần ngẩng đầu lên nó sẽ chiếu sáng em, lâu ngày em sẽ nghĩ ánh trăng đó là của riêng mình. Nhưng lâu hơn nữa, sẽ có một khoảnh khắc nào đó em đột nhiên phát hiện ra rằng ánh trăng đó thật ra không phải là của một mình em, ánh sáng của nó đến từ một nơi rất xa, được chia đều cho tất cả mọi người. Nhưng phải làm sao bây giờ, em yêu ánh trăng ấy mất rồi, em yêu càng lâu, tình lại càng đậm, lún sâu đến mức không thể tự giải thoát bản thân, điều này sẽ khiến cho em ngày càng đau khổ."

"Trái Đất và Mặt Trăng không thể ôm lấy nhau đâu, Renjun à." Dong Sicheng lẳng lặng nhìn Huang Renjun, ánh trăng sáng chiếu lên gương mặt cậu, khiến khuôn mặt đã thanh tú lại càng mềm mại hơn, anh nói, "Nhưng mỗi giây mỗi phút anh đều muốn ôm anh ấy."

Huang Renjun đột nhiên nhận ra người ngồi trước mặt mình bây giờ đây không phải là một Dong Sicheng thẳng tính nữa, cậu luôn cảm thấy tình cảm của Nakamoto Yuta dành cho Dong Sicheng nồng nhiệt hơn Dong Sicheng nhiều lắm, nhưng hôm nay cậu mới biết được Nakamoto Yuta vốn là bạch nguyệt quang trong lòng Dong Sicheng, một người kiêu ngạo như vậy mà khi đứng trước mặt người ấy lại trở thành một con người khác, không phải anh không muốn ôm lấy người ấy, nhưng một người ở Trung Quốc, người kia lại ở Hàn Quốc, mặt trăng ở trên trời cao, nhưng Dong Sicheng lại chỉ ở trên mặt đất mà thôi.

Không phải mình cũng như vậy sao? Huang Renjun thầm nghĩ, khi ấy Na Jaemin vốn là ánh trăng sáng trong lòng cậu, tất cả sự bối rối, mơ hồ, thậm chí là nhượng bộ thật ra vẫn không hề ảnh hưởng đến đến nửa phần ánh sáng của mặt trăng ấy trong lòng cậu.

Khi ấy cả hai người đều biết đối phương muốn nói gì nhưng lại chẳng ai chịu mở lời. Trong đầu Huang Renjun vẫn còn hơi mơ hồ, mọi thứ dường như rối tung lên, cậu rất muốn hỏi một câu như đêm đó, "Chỉ có thể làm vậy thôi sao?", nhưng lại nghĩ, rốt cuộc tại sao lại chỉ có thể làm như vậy.

Trong lúc suy nghĩ của cậu đang rối tung cả lên, cửa phòng bệnh được mở ra, một gương mặt quen thuộc lộ ra trong bóng tối.

11.

Nakamoto Yuta và Na Jaemin biết tin Dong Sicheng bị bệnh phải nhập viện khi cả nhóm đang thu âm bài hát mới. Khi đó có vài người đã thu âm và phỏng vấn xong quay trở lại phòng chờ, anh quản lý vội vàng đi vào nói vài câu với Lee Taeyong, một vài thành viên cũng vây quanh anh, cau mày nhăn nhó xác nhận chuyện gì đó.

Na Jaemin cũng là một trong số ít những thành viên đó, Nakamoto Yuta vừa thay quần áo xong đi ra, giữ chặt anh hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Theo lời anh quản lí nói, trên đường trở về sau khi quay show tạp kĩ Dong Sicheng đột nhiên ngã bệnh, đoàn người chỉ có thể tạm thời ở lại khu vực nào đó mà ngay cả anh quản lý cũng không thể xác định vị trí cụ thể, thời gian không biết, tình huống cũng không rõ. Lúc này Na Jaemin không biết có nên tường thuật lại sự việc cho Nakamoto Yuta không, chỉ biết lúc này lòng mình rối bời, trong đầu chỉ lo lắng Huang Renjun có ổn không, có mặc đủ quần áo không, đã ăn gì chưa, anh muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức - chẳng màng tới chuyện bọn họ đã chia tay được tám tháng, mà trong tám tháng ấy hai người thậm chí còn chưa gặp lại nhau một lần nào.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Nakamoto Yuta cũng không khác gì chính bản thân mình.

Hai người nhanh chóng về kí túc xá thu dọn đồ đạc và đặt vé máy bay. Tuy là sắp tới Tết Trung thu nhưng rất may nơi đó không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng, vé dù có đắt đến mấy vẫn có thể mua được. Rạng sáng, Nakamoto Yuta và Na Jaemin chưa kịp thay đồ vội vàng chạy trong đại sảnh sân bay vì chỉ còn mười phút nữa là máy bay sẽ cất cánh, Na Jaemin mang theo một cái balo rất lớn, căng cứng như thể đựng rất nhiều đồ. Ngược lại, túi của Nakamoto Yuta nhẹ hơn rất nhiều, có lẽ khi ấy ngoài việc biết nhất định phải mang theo hộ chiếu thì anh đã đánh mất khả năng suy nghĩ về hành lý rồi.

Bầu không khí tĩnh lặng bủa vây hai người trong thời gian đợi máy bay cất cánh, Na Jaemin tắt mở điện thoại vài lần, rốt cuộc cũng có thể lấy đủ dũng khí mở điện thoại lên soạn tin nhắn. Nakamoto Yuta bỏ túi trà cuối cùng vào bình giữ nhiệt, nhìn Na Jaemin gian nan dùng bàn phím tiếng Trung, dựa theo trí nhớ ít ỏi của mình để soạn tin nhắn.

"Anh, sao anh đã ngâm nó rồi?! Đó không phải là túi trà cuối cùng sao?" Na Jaemin gửi tin nhắn xong, tầm mắt vội vàng rời khỏi hai chữ "chưa đọc" trên màn hình, lại phát hiện Nakamoto Yuta đang chuẩn bị uống trà trong bình giữ nhiệt, mặt anh hơi biến sắc - dù sao lúc trước Nakamoto Yuta vẫn luôn không nỡ uống túi trà cuối cùng này.

"Trà nếu để quá hạn sẽ không uống được nữa." Vì quá vội nên Nakamoto Yuta không kịp tẩy trang, quần áo cũng chưa thay, bên dưới đôi mắt xinh đẹp có thể lờ mờ thấy được quầng thâm không thể che giấu, "Sau khi về nước em ấy rất ít khi bị ốm, lần này lại ngã bệnh ở một nơi hoàn toàn xa lạ, anh không thể để em ấy một mình được."

Na Jaemin không biết trong lúc đó hai người có liên kết với nhau không mà anh lại có thể hiểu rõ được hàm ý trong câu nói của Nakamoto Yuta. Tuy lý trí liên tục nói với anh rằng bất luận là Dong Sicheng hay Huang Renjun thì bên cạnh còn có anh quản lí và tổ chế tác nữa, cho dù điều kiện có chút khó khăn nhưng nhất định sẽ không thiếu người chăm sóc, nhưng nguyên nhân anh không nói hai lời mà mặc nguyên đồ diễn chạy tới sân bay cho kịp chuyến bay đêm đâu có khác gì Nakamoto Yuta.

Người tên Huang Renjun kia, chỉ cần mình không sao chắc chắn sẽ thức trắng đêm để chăm sóc Dong Sicheng cho mà xem- anh thầm nghĩ.

Anh rất muốn vượt qua khoảng cách hai ngàn cây số giữa hai người, chạy tới ôm cậu.

12.

Khi khung trò chuyện với Huang Renjun hiển thị hai chữ 'đã đọc', tiếp viên hàng không đang kiên nhẫn nhắc nhở vị khách ăn mặc diêm dúa lại còn đeo khẩu trang này tắt nguồn điện thoại đi. Na Jaemin chỉ kịp nhìn thấy dòng chữ 'đang nhập' lóe lên đã phải tắt điện thoại.

Chính vì vậy mà ngay cả khi đang ngồi trên máy bay hay khi hạ cánh chuyển sang ngồi xe tải rồi đi bộ vào trong núi, trái tim anh lúc nào cũng ở trong trạng thái đập loạn nhịp. Anh không dám khởi động điện thoại, lại càng không dám xem Huang Renjun trả lời mình như thế nào. Sau một hồi gian nan vất vả trèo đèo lội suối cuối cùng hai người cũng gặp được anh quản lí, Nakamoto Yuta mở cửa phòng bệnh ra, Na Jaemin vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Nakamoto Yuta tỉnh táo hơn anh nhiều, thế nhưng cũng sốt ruột đến mức quên việc phải gõ cửa, anh nghe thấy tiếng đối thoại trầm thấp trong phòng liền mở cửa bước vào.

Huang Renjun tốn nhiều thời gian hơn bình thường để nhận ra rằng người đứng ngược sáng kia là Nakamoto Yuta, cậu còn chưa kịp nghĩ xem Nakamoto Yuta tới đây kiểu gì, tới cùng ai thì bắt gặp thanh âm run rẩy của Dong Sicheng ở sau lưng, "Anh Yuta..."

"Quần áo của mấy đứa còn xấu hơn hồi Fire Truck nữa."

... Huang Renjun nhanh chóng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Nakamoto Yuta lại thấy đôi mắt anh hơi lấp lánh, vài sợi tóc mái hơi dài rủ xuống, che đi một vài vệt lấp lánh trên gương mặt.

"Này, Dong Sicheng." Rốt cuộc anh ấy cũng mở miệng, gọi tên tiếng trung của Dong Sicheng, "Anh uống hết trà rồi."

"Anh rất nhớ em."

Huang Renjun cầm áo khoác chuồn ra khỏi phòng ngay khi hai người họ ôm nhau, nháy mắt bị nhiệt độ bên ngoài kích thích đến rùng mình, có vẻ như còn lạnh hơn lúc nãy nữa.

Cậu xoa xoa hai tay định đi tìm anh quản lí để tường thuật lại tình huống thì bỗng nhiên ánh trăng ngoài cửa sổ bị một bóng hình che mất, cậu muốn quay đầu lại nhìn nhưng lại bị một chiếc áo ấm áp quấn chặt.

Là hương đào. Dài tới mắt cá chân. Ở cổ tay áo bên phải còn có thêu một chữ J xiêu xiêu vẹo vẹo.

Chữ J đó là do lúc trước cậu nổi hứng thêu vào. Đây là áo của Na Jaemin. Là Na Jaemin.

Cậu nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chàng sói tóc bạc đang mở rộng vòng tay với mình, trước mặt anh có một cái túi đã xẹp đi phân nửa, lớp trang điểm mắt đã không còn tươm tất, nhìn anh mặt mày cau có, ánh mắt đau lòng hệt như buổi sáng mùa đông trong phòng tập năm đó.

Anh nói, "Tớ biết cậu không mang theo quần áo mà. Nơi này lại lạnh như thế."

Huang Renjun cảm nhận được có thứ gì đó trào ra khỏi hốc mắt mình, nóng bỏng như muốn đốt cháy da thịt, cậu muốn dùng tay lau đi nhưng lại nghe thấy tiếng balo bị ném xuống đất 'bịch' một tiếng, sau đó nước mắt bị một lồng ngực không rộng lắm, ngược lại còn có chút mỏng manh bắt được.

Mấy tháng qua Na Jaemin đã cao hơn một chút, Huang Renjun được anh ôm chặt, cằm tựa vào chiếc vòng kim loại nho nhỏ được giấu trong cổ áo.

Cậu dừng lại một chút, một tay chạm lên chiếc nhẫn màu đen được lồng vào vòng cổ của người kia, tay kia nhẹ nhàng mà vững vàng ôm lấy Na Jaemin.

13.

Có lẽ là vì quanh năm tập luyện vũ đạo nên thể chất của Dong Sicheng khá tốt, ngoại trừ việc hôm sau phải kiểm soát các loại thực phẩm nạp vào thì về cơ bản đã khôi phục lại như bình thường. Đồng thời còn một thứ cũng được khôi phục lại như bình thường là mối quan hệ của anh và Nakamoto Yuta, khi Na Jaemin đến thăm anh vào sáng sớm ngày hôm sau, Dong Sicheng đang cầm bình giữ nhiệt màu vàng hiện thuộc quyền sở hữu của Nakamoto Yuta lướt taobao.

"Mới sáng sớm anh đã mua cái gì vậy?" Na Jaemin hơi tò mò nhìn, Dong Sicheng làm kí hiệu im lặng, chỉ chỉ sang bên kia, "Anh Yuta của mày vừa mới ngủ. Không phải anh ấy uống hết trà rồi sao, dạo này anh đã nghiên cứu thử rồi, có một nhãn hiệu trà cũng không tệ, còn có thể gửi thẳng đến Hàn Quốc. Renjun sao rồi?"

Na Jaemin chậc chậc hai tiếng, nghiêm túc, "Đã hạ sốt rồi, vừa uống thuốc xong thì ngủ."

Chuyện là đêm hôm trước Huang Renjun ngất đi trong vòng tay Na Jaemin, dọa Na Jaemin sợ tới mức có ba hồn thì bay mất hai hồn rưỡi, nhanh chóng bế Huang Renjun vào phòng khám, lúc này anh mới phát hiện ra người trong lòng nóng như lửa đốt, cơ thể gầy đến mức chỉ còn mỗi da bọc xương.

Đại khái là do Huang Renjun mệt mỏi quá độ, lại còn bị lạnh, sau khi truyền dịch đến quá nửa đêm lại phát sốt mấy lần. Na Jaemin cả đêm không chợp mắt, mãi cho tới khi Huang Renjun đổ mồ hôi rồi thân nhiệt trở về mức bình thường mới có thời gian đến thăm Dong Sicheng.

Hai người ngồi xuống băng ghế ngoài bệnh viện, im lặng một hồi, Dong Sicheng mở lời trước, "Thật ra anh vẫn luôn có linh cảm rằng anh và anh Yuta, em và Renjun vẫn chưa thực sự kết thúc. Chỉ là anh không ngờ rằng linh cảm này của mình lại trở thành sự thật, lại còn vào thời điểm kì quái như thế này, nơi này có lẽ sẽ là nơi chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến lần thứ hai trong đời."

Na Jaemin cười cười, "Anh ơi, anh Yuta thật sự rất yêu anh."

Dong Sicheng cũng cười, vỗ vỗ vai anh, không nói gì.

14.

Huang Renjun mê man đứt quãng hơn một ngày rưỡi mới tỉnh lại. Trong khoảng thời gian đó cậu có thể cảm nhận được bàn tay quen thuộc luôn nắm chặt tay mình, rất ấm áp, còn có chút ẩm ướt, rất giống trước kia khi cậu giận dỗi buông tay ra đã được người kia nhanh chóng bắt lại. Dường như cậu đã gặp rất nhiều giấc mơ hỗn loạn, trong mơ cậu thấy những mảnh vụn kí ức từ thời thực tập sinh lẫn lộn với dòng người qua lại trong phòng bệnh, cậu nghe thấy tiếng Na Jaemin ghé vào tai mình lắp bắp nói "Tớ thật sự rất yêu cậu" lần đầu tiên, sau đó lại hiện lên hình ảnh hai người sau khi chia tay, cậu quay về Seoul để chạy lịch trình, khi ngồi trên xe vô tình nghe thấy giọng Na Jaemin trên radio nói rằng chiếc nhẫn mà anh lồng vào chiếc vòng cổ luôn mang theo bên mình là vật cực kì quan trọng.

Dường như cậu lại nhìn thấy tin nhắn "Anh ấy bị dị ứng penicillin" của Dong Sicheng gửi tới, khi đó cậu đang đứng gần một ngã rẽ trên hành lang của bệnh viện, dưới ngọn đèn yếu ớt chập chờn, lần đầu tiên cậu nhận ra rằng khoảng cách có thể giết chết tình yêu. Sau đó cậu lại mơ hồ nhìn thấy Dong Sicheng đầu tóc gọn gàng, mặc quần áo bệnh nhân đứng trước mặt mình, nắm tay cậu và nói, Renjun, hãy đi theo tiếng gọi của trái tim mình, chỉ cần em nguyện ý, hai người có thể chiến thắng mọi khoảng cách.

Khi Huang Renjun lần nữa tỉnh lại đã là đêm khuya. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nữa, khi tầm mắt tìm được điểm tụ chỉ thấy người nọ đang chống tay ghé sát vào bên giường, trang phục đã đổi sang hoodie và quần jeans, mái tóc mềm mại tùy tiện rủ xuống cổ tay chàng trai đang tuổi đôi mươi.

Chỉ mười giây thôi, Huang Renjun nghĩ thầm, cậu muốn dùng mười giây để nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của Na Jaemin.

Một, hai... Cậu ấy gầy đi nhiều quá, cánh tay đã nhỏ đi một vòng, thế nên cằm lại càng nhọn hơn, đám cư dân mạng kia đoán chừng sẽ lại đồn ầm lên là cậu ấy đụng chạm dao kéo.

Ba, bốn... Có lẽ là do không được nghỉ ngơi hẳn hoi nên râu và mụn đã bắt đầu hoành hành trên vùng mũi và cằm của cậu ấy. Thật ra vốn dĩ tình trạng da của Na Jaemin vẫn thường trong trạng thái không tốt, Huang Renjun phải ép anh thức dậy sớm uống nước ấm mới khá hơn một chút.

Năm, sáu... Đôi mắt kia vẫn đẹp như vậy, cho dù anh đang nhắm mắt vẫn thật xinh đẹp. Huang Renjun chưa bao giờ nói ra, không biết bắt đầu từ khi nào mà mỗi khi cậu nhìn vào ánh mắt Na Jaemin, bất luận là vui vẻ hay u sầu, mệt mỏi hay thích thú đều khiến cậu bối rối không yên, cậu phải cố gắng pha trò mới có thể không để những cảm xúc ấy bị ống kính máy quay ghi lại.

Bảy, tám... Huang Renjun cẩn thận di chuyển tầm mắt đến đôi môi Na Jaemin, nhưng lại không thể kiềm chế được mà ho hai tiếng. Na Jaemin gần như là lập tức tỉnh dậy, khẩn trương nhìn về phía Huang Renjun, lại phát hiện cậu đã tỉnh lại từ lúc nào, hai má đỏ bừng của chàng trai bị ánh trăng bên ngoài cửa sổ tố cáo.

"Lại sốt sao?!" Anh rất tự nhiên đi tới kiểm tra nhiệt độ trên trán Huang Renjun, nhưng lại phát hiện ra nhiệt độ vẫn ổn định, mà vệt hồng trên má trên gương mặt xinh đẹp của Huang Renjun đã lan đến hai tai.

Rốt cuộc Na Jaemin cũng phát hiện ra vấn đề, anh thu tay lại, hai người ăn ý cúi đầu. Cỡ khoảng hai thế kỉ sau - Huang Renjun nghĩ thầm - Na Jaemin là người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trước, anh ngẩng đầu lên, nở nụ cười ấm áp và xinh đẹp như trước, "Renjun ơi, Tết Trung thu vui vẻ."

Lúc này Huang Renjun mới ý thức hiện tại đã rạng sáng ngày Trung thu. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại giống như không nghĩ ra cái gì để nói, chợt nghe thấy Na Jaemin tiếp tục nói, "May là cậu tỉnh lại vào ban đêm, nếu không sáng mai... có thể tớ đã phải quay lại Hàn Quốc rồi."

Im lặng. Lại là im lặng. Không khí vừa mới ấm áp hơn một chút đã bị câu nói này đóng băng lại y như ban đầu. Ngay cả khi Na Jaemin có thể ở lại đây thì Huang Renjun cũng có rất nhiều lịch trình phải tham gia. Bọn họ vẫn không thể thoát khỏi vòng tuần hoàn vô tận này, sau một thời gian dài cuối cùng Trái Đất cũng có thể nhìn thấy Mặt Trăng, nhưng sau ngày hôm nay chúng sẽ lại phải trở về quỹ đạo ngày một xa dần.

Na Jaemin cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình một lúc, trước khi Huang Renjun kịp lên tiếng anh đã cất lời.

"Renjun ơi," Anh dùng bàn tay đeo nhẫn nắm lấy tay Huang Renjun, "Tớ không sợ."

"Tớ không sợ việc nhất thời phải cách xa cậu hai ngàn cây số."

"Cậu nguyện ý cho tớ thêm dũng khí chứ?"

15.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nakamoto Yuta và Na Jaemin 'trốn đi' hai ngày ngồi trên máy bay trở về Seoul, mọi người xôn xao đồn đoán về 'lịch trình bí mật' nhưng công ty lại một mực không đưa ra thông báo gì cả.

Sau Tết Trung thu một ngày Dong Sicheng và Huang Renjun cũng quay trở lại Bắc Kinh, sẵn sàng chuẩn bị cho album mới của WayV sẽ được thu âm vào ngày hôm sau.

Tết Trung thu đã qua nhưng băng rôn và đồ trang trí trên mấy con phố vẫn chưa kịp thu dọn, Dong Sicheng ngồi trên xe chuyên dụng thường đeo tai nghe xem "Your name" vô số lần, nhưng hôm nay thì thanh âm trong tai nghe kia lại ở tận Seoul xa xôi, anh ấy đang nói chuyện với Nakamoto Yuta qua phần mềm trò chuyện. Huang Renjun mặc một cái áo khoác lông màu đen dáng dài, nhìn ra cảnh vật và những lá cờ sặc sỡ lướt qua ngoài cửa sổ, tay cậu mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, vì mặt trong được khắc chữ J nên có hơi thô ráp một chút. Mọi thứ trông thật khác lạ, nhưng lại chẳng có khi khác biệt so với thường ngày, có lẽ là do mọi thứ đã trở về dáng hình vốn có của nó.

Na Jaemin không thường lên weibo, mỗi lần phát weibo không phải vào ngày lễ tết thì cũng là phát hành bài hát mới. Hôm nay anh không quảng bá, cũng không quảng cáo 'kinh doanh' gì, Tết Trung thu đã qua một ngày, dường như lúc đó chỉ là một buổi tối rất bình thường, anh đột nhiên nổi hứng tùy tiện gõ vài chữ.

Khi nhấp vào phím gửi cũng là khi ánh trăng nháy mắt đã leo lên những mái nhà Seoul và Bắc Kinh.

"Mặt trăng rất tròn." Anh đã viết như vậy.

Không có gì đặc biệt, không nhắc đến tên ai, không có địa điểm, chỉ có bốn chữ tiếng Trung sứt sẹo.

Thông báo tin nhắn mới của Huang Renjun và thông báo cập nhật từ tài khoản được cài chế độ xem trước đồng thời vang lên cùng một lúc. Cậu cầm ly trà sữa xuống xe hút một ngụm, trân châu đường đen vì vậy mà tụt xuống tận đáy ly, đã lâu rồi cậu không bị anh quản lí ấn đầu nhắc nhở rằng trong một viên trân châu có bao nhiêu calo.

Cậu lại uống một ngụm lớn, nhấn like cái weibo đó, lại thấy chủ nhân dòng trạng thái kia gửi cho cậu hình chụp một cái bánh trung thu kèm một dòng tiếng trung, "Tớ ăn bánh trung thu vàng nhạt này", cậu nhắn lại một câu tiếng hàn, "Là lòng đỏ trứng, đồ ngốc.", nghĩ nghĩ một chút lại gửi cho anh một cái sticker, dùng tiếng trung nhắn, "Nhìn ngon ghê."

Trăng giữa trời cao, hai người cách xa nhau hai ngàn cây số trao nhau một nụ hôn thông qua internet. Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là vô cùng lớn nhưng vẫn tồn tại xác suất để gặp nhau.

Huang Renjun lại lần nữa bấm vào biểu tượng weibo trên màn hình, đăng,

"Rất thích hợp cho những cái ôm."

Trăng mười lăm, có thể đến mười sáu mới thật sự hoàn hảo.

Trái Đất và Mặt Trăng không thể ôm nhau nhưng bất cứ lúc nào trên Trái Đất cũng có nơi được ánh trăng chiếu sáng.

Tuy hơi chậm một chút, nhưng may là bọn họ đã không bỏ lỡ cái ôm này.


Hết.

-
Lời tác giả:

Trong câu truyện này, Najun và Yuwin phải đối diện với tình huống tương tự, tuy có một vài điểm khác biệt nhưng cách xử lí vấn đề rất giống với tính cách của họ. Na Jaemin và Huang Renjun cũng có thể lâm vào tình huống không thể giữ vững mối quan hệ "bắt buộc phải tách ra" này trong nhiều năm, nhưng hai cặp đôi lại có thể hóa giải khúc mắc cùng một thời điểm, có thể nói là trùng hợp nhưng cũng có thể là đã chịu đựng tới giới hạn cuối cùng. Những điều này có thể nhận ra từ những chi tiết bình giữ nhiệt, dị ứng, áo khoác, nhẫn và những cuộc trò chuyện.

Sở dĩ dùng hình ảnh Trái Đất và Mặt Trăng là do Dong Sicheng và Huang Renjun đều là người yêu cầu chia tay trước, hai người đều tự coi mình là con người nhỏ bé trên Trái Đất còn người trong lòng là ánh trăng sáng trên trời cao, tuy rằng có thể có được ánh trăng nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể tới gần. Thật ra những đoạn đầu mà Nakamoto Yuta và Na Jaemin liều mạng chạy về phía trước đã chứng minh rằng hai người họ vốn dĩ không phải là ánh trăng sáng gì cả. Người là Trái Đất, người là Mặt Trăng, thật ra để gặp nhau cũng không khó như chúng ta tưởng tượng, trong lòng có đối phương thật ra cũng là một kiểu ôm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro