ʕっ• ᴥ • ʔっ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 韩牛
Nguồn: tianzhonglabrezza.lofter.com

Ôm nhau đi ngủ.

Huang Renjun có thói quen xấu khi ngủ là đạp chăn, bởi vậy nên cậu rất hay được ngủ với tư thế nửa người phơi bên ngoài. Lâu ngày đương nhiên kết quả là bị cảm mạo.

Lúc trước thì khỏi phải nói, mỗi khi mùa đông tới, Huang Renjun bị lạnh tới mức sắp đóng thành băng mới không chịu được mà tỉnh dậy. Nhưng kể từ khi dọn về sống chung với Na Jaemin, cậu không còn vì bị lạnh mà tỉnh giấc nữa, bệnh cảm mạo đương nhiên cũng không có lý do gì để kéo đến làm phiền cậu.

Na Jaemin luôn ôm Huang Renjun ngủ, ban đầu cậu không thể nào thích nghi nổi với loại tư thế này, cậu cảm thấy duỗi người ra rất khó khăn, cảm giác rất không thoải mái. Vì thế, ban đầu khi mới bắt đầu sống chung, đêm nào Na Jaemin cũng bị Huang Renjun đá cho tỉnh giấc. Cũng may Na Jaemin không để ý chuyện này lắm, mỗi lần như vậy anh sẽ chỉ bọc Huang Renjun vào chăn rồi kéo cậu vào lòng, ôm người ngủ tiếp.

Cùng nhau ra ngoài mua sắm.

Bởi vì Huang Renjun là diễn viên, cũng vì không muốn ảnh hưởng tới sự riêng tư của Na Jaemin nên hai người không thường xuyên ra ngoài cùng nhau. Không phải sợ người ta phát hiện ra hai người yêu nhau, Huang Renjun vốn dĩ đã công khai chuyện tình cảm rồi, nhưng chẳng ai thích một đám người soi mói vào cuộc sống riêng tư của mình cả.

Nhưng đôi khi Huang Renjun không có lịch trình buổi tối, cậu sẽ quấn lấy Na Jaemin làm nũng đòi anh dẫn mình đi mua sắm. Na Jaemin xác định bé bánh gạo nhà mình đã trang bị đầy đủ khẩu trang, kính mắt, mũ các thứ rồi mới yên tâm nắm lấy bàn tay bé xíu mấp mé trong ống tay áo đi ra ngoài.

Mặc kệ trên đường đi Na Jaemin vất vả dặn dò rằng cậu có thể mua vài bịch đồ ăn vặt nhưng nhất định phải ngoan. Vừa tới nơi Huang Renjun đã thẳng tay ném mấy lời mình vừa thề thốt ra sau đầu, chạy như điên đến khu bán đồ ăn vặt, thấy cái gì cũng nhét vào giỏ, không cần đi qua vài khu nữa xe đẩy đã đầy hết cả. Mà Na Jaemin cũng không thể làm gì khác ngoài việc để Huang Renjun điên loạn mua đồ, dù sao cơ hội đi ra ngoài cùng nhau cũng ít quá mà.

Cùng nhau xem phim kinh dị lúc nửa đêm.

Thật ra Huang Renjun rất sợ phim kinh dị, nhưng cái đứa suốt ngày tìm tòi mấy bộ phim ma cũng chẳng phải đứa nào khác ngoài cậu. Nếu như ngày hôm sau Huang Renjun không có lịch trình, cậu sẽ chuẩn bị sẵn bỏng ngô và cola, cuộn tròn trong cái chăn mỏng ngồi trên ghế sofa. Chờ Na Jaemin đi từ thư phòng ra phòng khách, chỉnh lại đầu đĩa CD dưới TV rồi nhét cái đĩa phim kinh dị mới mượn từ cửa hàng CD vào. Đợi Na Jaemin chỉnh đầu đĩa xong xuôi, Huang Renjun mới nhích qua một bên chừa chỗ cho anh, sau đó rất tự giác để cho anh vừa ôm mình vừa xem phim.

Kết quả cũng không có gì bất ngờ lắm, tới đoạn cao trào của bộ phim, tiếng hét chói tai của Huang Renjun ngay lập tức tràn ngập cả phòng khách, cũng ngay lúc bộ phim vừa kết thúc, Huang Renjun sẽ chột dạ nói em không có sợ đâu nha. Mà Na Jaemin cũng rất phối hợp dịu dàng mỉm cười ý nói ừa anh không thấy gì hết, cũng không nghe thấy gì đâu.

Buổi sáng thức dậy.

Tuy rằng bình thường Na Jaemin trông có vẻ trưởng thành, chững chạc hơn Huang Renjun vui vẻ, hoạt bát. Nhưng ở phương diện thức dậy mỗi sáng này thì hoàn toàn ngược lại.

Na Jaemin cực kì dễ sinh khí vào buổi sáng. Bình thường tám giờ phải dậy thì phải đặt đồng hồi báo thức lúc bảy giờ để rời giường. Thật ra cho Na Jaemin một giờ để điều chỉnh lại trạng thái cũng không tính là to tát lắm.

Nhưng tiểu quỷ Huang Renjun lại rất thích quấy rầy Na Jaemin còn chưa tỉnh ngủ, có đôi khi là nhảy dựng lên rồi ngồi trên người anh, có khi lại ôm mặt anh hôn tán loạn, thỉnh thoảng còn bóp mũi không cho anh thở. Na Jaemin cau mày tức giận rời giường, ôm lấy Huang Renjun đang cố tình chọc hắn, vỗ vỗ mông cậu mấy cái tỏ vẻ bất mãn. Sau đó Huang Renjun sẽ kêu như con mèo nhỏ bị cướp mất sữa, cọ cọ đầu vào lồng ngực Na Jaemin còn đang mơ mơ màng màng rồi an ổn nằm trong lòng Na Jaemin chờ anh tỉnh ngủ.

Nấu cơm.

Na Jaemin có tay nghề nấu ăn siêu đỉnh là chuyện mà ai ai cũng biết. Mấy người bạn thường trêu hai người họ rằng hôm nào rảnh nhất định phải đến nhà bọn họ thưởng thức một chút, trùng hợp Huang Renjun cũng rất thích đùa, nói thế thì không được, nếu mọi người đã thích tay nghề của đầu bếp La nhà tôi đến vậy thì mỗi ngày đều đến nhà chúng tôi ăn cơm cũng được. Có thể để cho Hoàng đại ảnh đế đã nếm qua vô số sơn hào hải vị trên thế giới này ngoan ngoãn ngồi uống canh xương hầm ăn mì sợi đã có thể khẳng định rằng tay nghề của Na Jaemin quả thật rất lợi hại.

Nhưng thật ra trong nhà không chỉ có mình Na Jaemin nấu cơm, có đôi khi người nấu lại là Huang Renjun, cậu không mấy khi xuống bếp nhưng đồ ăn nấu cũng coi như là ngon, đặc biệt là đồ ăn Trung Quốc, có những lúc hai người thèm món Trung, Huang Renjun cảm thấy đồ ăn ngoài hàng rất không có hương vị chính tông, ồn ào đòi tự nấu. Na Jaemin cũng muốn học làm mấy món Trung để sau này có thể nấu cho cậu ăn nhưng bị Huang Renjun thẳng thừng từ chối. Huang Renjun cảm thấy lâu lâu nấu ăn cũng rất thú vị.

Đúng là cuộc sống thế này có hai người cùng nhau làm vẫn là tốt nhất.

Tổng vệ sinh.

Tổng vệ sinh chính là chuyện Na Jaemin ghét nhất trên đời này. Vì tính chất công việc nên Huang Renjun không thường ở nhà, mà dù có về nhà rồi thì Na Jaemin cũng khẳng định anh không muốn ảnh đế nhỏ nhà mình phải đi dọn dẹp thêm nữa. Vậy nên chuyện tổng vệ sinh này cũng tự động trở thành nhiệm vụ của Na Jaemin.

Huang Renjun không phải dọn dẹp, nhưng cậu đặc biệt giỏi trong chuyện tạo ra mấy thứ không thể nào giải thích nổi. Ở góc giường, anh tìm thấy một quyển sách đã phủ đầy bụi, ở dưới mặt bàn, anh tìm thấy mấy món đồ trang sức bám bụi không còn rõ hình dạng, dưới ghế sofa lại còn có thể tự nhiên xuất hiện mấy gói khoai tây chiên và bánh quy.

Đối với tình huống này, Huang Renjun chỉ cười không phát biểu ý kiến. Ảnh đế không hổ là ảnh đế, mỗi khi Na Jaemin hỏi về vấn đề này, Huang Renjun luôn bày ra vẻ mặt chính khí không phải em làm. Nếu không phải nhà chỉ có hai người, không biết chừng anh đã tin lời con hồ ly nhỏ giảo hoạt này rồi.

Xem ảnh cũ.

Na Jaemin và Huang Renjun có một tấm ảnh cũ, là ảnh chụp hồi tốt nghiệp cấp ba của hai người.

Na Jaemin và Huang Renjun thật ra là bạn học hồi trung học. Nhưng vì lúc đó Huang Renjun đã bắt đầu dấn thân vào con đường diễn xuất nên cậu không thường xuyên đến trường. Tuy nhiên nếu có chuyện gì quan trọng cậu vẫn sẽ đến trường tham gia các hoạt động. Nhưng tất cả mọi người vẫn không biết Na Jaemin và Huang Renjun đến với nhau như thế nào, thậm chí ngay sau khi hai người công khai tình cảm, bạn bè của hai người cũng không thể nào tìm ra được một chút hành vi khả nghi của hai người hồi trung học.

Mỗi khi bị bạn bè hỏi về vấn đề này hai người đều chỉ cười cho qua, cái gì cũng không giải thích. Nhưng nếu có ai để ý kĩ trong tấm ảnh hai người chụp chung hồi tốt nghiệp trung học kia sẽ thấy cánh tay hai người vòng ra đằng sau nắm lấy tay nhau.

Phàn nàn thói quen của đối phương.

Tuy mọi người đều nghĩ rằng người thích phàn nàn đối phương nhất là Huang Renjun, nhưng thật ra lại ngược lại hoàn toàn, Na Jaemin rất hay phàn nàn về mấy thói quen nhỏ của Huang Renjun, bạn đời của mình, đương nhiên Huang Renjun cũng không phản bác, vì mấy thói quen xấu này của cậu thực sự có tồn tại.

Tỷ như Na Jaemin thường phàn nàn Huang Renjun tối ngủ hay đạp chăn, tỷ như Huang Renjun rất hay tiện tay ném đồ đạc lung tung. Đây rõ ràng là xích mích trong gia đình. Nhưng thật ra việc đó lại khiến bạn bè ngưỡng mộ không thôi, bởi hóa ra ảnh đế thường ngày cao cao tại thượng là thế nhưng qua miệng Na Jaemin cũng chỉ bình thường như bao người thôi.

Đúng vậy, chính Na Jaemin cũng tự cảm thấy rất hạnh phúc. Chính là loại cảm giác Huang Renjun chỉ là của riêng mình anh thôi đó.

Gọi điện cho nhau khi ở xa.

Trong lúc Huang Renjun đi công tác đương nhiên hai người không thể bên nhau được. Trước cái tình huống xa nhau vạn dặm như thế này chỉ còn cách gọi điện thoại để nhắn gửi yêu thương thôi. Huang Renjun thường xuyên vừa đọc kịch bản vừa gọi điện cho Na Jaemin, còn La chó bự bên này thì không ngừng làm nũng đòi Huang Renjun để ý tới mình. Huang Renjun của anh chỗ nào cũng tốt, nhưnh khi làm việc cực kì tập trung nên thường xuyên không có thời gian cho anh, có lúc còn quên luôn.

Em không thèm để ý tới anh gì hết, đây là nguyên văn lời Na Jaemin nói. Nhưng biết làm sao bây giờ, Na Jaemin lại thích tất cả bộ dạng của Huang Renjun.

"Renjun ơi, anh nhớ em nhiều lắm á~"

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm."

Hôn buổi sáng.

Sở dĩ Huang Renjun thích khi dễ Na Jaemin mới rời giường còn đang gắt ngủ là bởi khi ấy cậu có thể nằm trong lòng Na Jaemin, chờ anh tỉnh ngủ.

Na Jaemin sau khi tỉnh ngủ sẽ nhìn Huang Renjun đang nằm trong lòng mình rồi cười dịu dàng. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Huang Renjun từng thấy. Sau đó Na Jaemin sẽ chân thành hôn lên trán, mắt, mũi, hai má rồi cuối cùng là môi của Huang Renjun. Không phải nụ hôn mang theo dục vọng, Na Jaemin hôn cậu lúc này giống đang hôn một tác phẩm nghệ thuật mong manh hơn.

Huang Renjun thực sự rất thích được Na Jaemin hôn vào lúc này, bởi vì nụ hôn buổi sáng và bình thường không giống nhau, tuy rằng bình thường Na Jaemin đã phi thường ôn nhu nhưng Na Jaemin mới thức dậy mới là Na Jaemin buông thả nhất. Nên nụ hôn khi đó cũng chính là nụ hôn thuần khiết nhất giữa hai người yêu nhau.

Thay đối phương chọn quần áo.

Na Jaemin chuẩn bị đi sang tỉnh khác tham gia diễn đàn học thuật, thế nhưng người hưng phấn nhất lại là Huang Renjun. Cậu nhanh chóng lên mạng tra xem tỉnh đó có món gì ngon, đồ chơi gì vui rồi mè nheo bắt Na Jaemin mua về cho mình. Thậm chí một đêm trước ngày khởi hành, Huang Renjun gần như lục tung cả cái tủ quần áo lên. Con gái luôn cảm thấy mình có rất ít quần áo, nhưng chính lúc này không hiểu sao Huang Renjun cũng cảm thấy tủ quần áo của mình chẳng có gì hết.

Cái áo trắng này trông quá bình thường, cái áo sơ mi đen khoét cổ quá sâu, cái áo lông màu vàng nhạt quá to, cái áo khoác màu xanh lá kia không phù hợp với buổi thảo luận học thuật. Na Jaemin có muốn đeo đồng hồ không nhỉ, hay mang theo vòng tay tình nhân ta, nếu đeo vòng cổ có phải thoạt nhìn rất lỗ mãng không, giày da tốt hơn hay Martin thích hợp hơn?

Huang Renjun luôn cảm thấy tất cả quần áo trong nhà đều không hợp với Na Jaemin, cuối cùng thấy trên mặt đất đều là quần áo lả tả do chính mình bày ra, cậu lẳng lặng dẩu mỗi cuộn tròn trên giường, nhìn Na Jaemin mệt nhọc dọn dẹp bãi chiến trường của mình. Sau đó còn oán giận nói nhất định là do Na Jaemin quá đẹp nên không có bộ quần áo nào xứng với anh hết. Mà Na Jaemin cái gì cũng không nói, chỉ cười cười rồi lừa Huang Renjun đi ngủ. Ngày hôm sau vẫn là Na Jaemin mặc bừa một bộ quần áo nào đó rồi khởi hành, mà lúc đó Huang Renjun vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.


Thảo luận về vấn đề thú cưng.


Huang Renjun cực kì thích những loài động vật nhỏ, ví dụ như chú chó Golden Retriever của nhà hàng xóm chẳng hạn. Những lúc Huang Renjun không có lịch trình, nếu Na Jaemin không tìm thấy cậu ở nhà thì anh có thể khẳng định rằng Huang Renjun lại chạy sang nhà cách vách chơi với cún rồi. Nhà cách vách là một bà lão đã lớn tuổi, cũng không có gì nguy hiểm nên anh chỉ có thể thuận theo Huang Renjun. Thỉnh thoảng khi đón Huang Renjun về, Na Jaemin còn mang biếu bà một ít bánh mì và sữa không đường. Bất quá bà lại đối xử với Huang Renjun như con ruột của mình, chiếu cố Huang Renjun rất nhiều, vậy nên mấy thứ Na Jaemin mang sang biếu bà cuối cùng đều vào bụng cậu hết.

Tại sao hai người không nuôi thú cưng ư? Thật ra Na Jaemin cũng đã từng đề nghị về vấn đề này nhưng ngay lập tức bị Huang Renjun bác bỏ. Huang Renjun cảm thấy bình thường cậu đi làm, thời gian ở nhà chẳng có bao nhiêu, không thể nào chăm sóc được bất kì loài động vật nào, mà Na Jaemin bình thường cũng toàn ở lì trong thư phòng viết sách, căn bản cũng không rảnh chăm thú cưng. Không chăm sóc tốt được thì tốt nhất là không nên nuôi. Nếu không sẽ trở thành một người chủ vô trách nhiệm. Đối với Huang Renjun, trách nhiệm là quan trọng nhất.

Tuy nhiên cuối cùng hai người cũng thỏa hiệp, trong nhà có thêm một thành viên mới, là một bé rùa đất vô cùng đáng yêu.

Bị ốm.

Na Jaemin phát sốt, Huang Renjun bảo chắc chắn là do anh mải mê viết sách không để ý cửa sổ trong thư phòng vẫn mở nên mới bị sốt.

Tuy ngoài miệng nói là đáng đời nhà anh nhưng thật ra trong lòng vẫn lo lắng sợ anh sốt cao hơn. Nhưng đối với một người bình thường mười ngón tay không dính chút xuân thủy nào như Huang Renjun mà nói, đến cả thuốc trị cảm thông dụng cậu còn không biết là loại nào nữa mà. Chỉ có thể vừa lên mạng tra xem công dụng của từng loại thuốc vừa kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể Na Jaemin có giảm xuống chút nào không.

Vốn dĩ Na Jaemin đã có dấu hiệu hạ sốt, nhưng đến nửa đêm lại đột ngột sốt cao. Kết quả Huang Renjun phải nhờ quản lý ở xa chạy đến nhà giúp cậu mang Na Jaemin tới bệnh viện. Dù sao thân phận của Huang Renjun rất không thích hợp để đi tới mấy nơi như bệnh viện. Nhưng từ đó về sau, Huang Renjun ở nhà cứ đến tối lại đi qua thư phòng nhìn một cái xem cửa sổ đã đóng chưa.

Na Jaemin cảm thấy đặc biệt hạnh phúc khi nghe mọi người nói rằng đây chính là cách thể hiện tình cảm của Huang Renjun, mặc dù đến giờ cậu ấy vẫn không chịu thừa nhận.

Ngủ trưa.

Huang Renjun không thích ngủ trưa, bởi vì cậu là mặt trời nhỏ luôn tràn đầy năng lượng. Mà đây chính là kiếp nạn của Na Jaemin thích ngủ trưa. Câu chuyện luôn diễn ra như thế này,

"Nana, xem phim cùng em đi."

"Nana, chơi game với em đi."

"Nana, chúng ta ra ngoài dạo phố nhé."

"Nana."

"Nana."

"Nana."

"Im..."

Chỉ cầm Na Jaemin nói im, Huang Renjun sẽ ngay lập tức im miệng. dù chả buồn ngủ chút nào hết nhưng cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm một bên. Có lúc thì đọc bộ sách Na Jaemin đặt trên đầu giường, hoặc là xem phim, cũng có khi sẽ nhìn gương mặt say ngủ của Na Jaemin đến ngây người. Cho tới tận khi Na Jaemin tỉnh ngủ, Huang Renjun mới được giải cấm ngôn thuật.

"Buổi chiều tốt lành! Nana!"

"Buổi chiều tốt lành."

Sấy tóc cho đối phương.

Huang Renjun rất thích được Na Jaemin sấy tóc cho mình, kỳ thật cả hai người cũng không rõ thói quen này bắt đầu từ khi nào nữa.

Mỗi lần Huang Renjun tắm xong luôn tùy tiện mặc nhanh một bộ quần áo rồi chạy sang thư phòng ngồi đối diện Na Jaemin. Đương nhiên lúc đó không cần Huang Renjun mở miệng Na Jaemin sẽ tự giác đi tìm máy sấy tóc cho cậu. Bàn tay Na Jaemin ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu, hơn nữa còn có gió mát từ máy sấy thổi ra khiến Huang Renjun mỗi lần sấy tóc xong đều mơ mơ màng màng muốn ngủ.

Đối với một Huang Renjun như thế này, Na Jaemin say hơn điếu đổ. Cậu ồn ào bám dính lấy Na Jaemin đòi anh ôm mình đi ngủ, còn bày ra bộ dạng khiến Na Jaemin muốn từ chối cũng không được.
Renjun đáng yêu nhà mình, anh yêu em chết mất thôi.

Tắm xong tim đập thình thịch.

Huang Renjun sau khi tắm xong thường đứng trươc gương làm màu tỏ vẻ, đến ta còn động tâm với chính nhan sắc của mình. Tên tiểu tử Na Jaemin này thật may mắn quá, có được một người bạn trai tốt như mình.

Huang Renjun rất hay tự kỉ nói với Na Jaemin, có được bạn trai như em, vận khí của anh cũng tốt quá đấy. Mặc kệ lũ bạn phát ra âm thanh ghét bỏ, Na Jaemin cũng đồng tình gật đầu nói đúng, có được người bạn trai như Renjun chính là chuyện tình hạnh phúc nhất đời anh, cho dù dùng hết tất cả vận may trong đời cũng đáng. Lúc này Huang Renjun luôn điềm tĩnh không nói thêm lời nào, nhưng chính lỗ tai đỏ ửng lên lại đang phản bội cậu.

"Na Jaemin, bộ dạng em lúc mới tắm xong có khiến tim anh đập mạnh không?"

"Có chứ, Renjun làm gì cũng khiến anh rung động hết."


Mừng ngày kỉ niệm.

Huang Renjun tâm trí lúc nào cũng ở trên mây, mấy ngày lễ hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến cậu hết. Tuy nhiên Na Jaemin luôn nhớ rất rõ các loại ngày kỉ niệm của anh với Huang Renjun, nhưng bởi công việc của Huang Renjun quá bận rộn nên bình thường cũng không được trải qua ngày kỉ niệm cùng nhau.

Na Jaemin vẫn luôn cảm thấy tiếc, nhưng Huang Renjun thì lại thấy chẳng sao hết, dù sao vẫn bên nhau mới là quan trọng nhất. Năm nay đã là năm thứ mười hai người ở bên nhau, tuy rằng Huang Renjun không chú ý lắm nhưng vẫn được quản lí nhắc nhở. Huang Renjun cảm thấy rất ổn, nếu đã biết hôm nay là ngày kỉ niệm, cậu sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho Na Jaemin. Từ lúc còn cách ngày kỉ niệm mười năm với Na Jaemin hai tháng Huang Renjun đã bắt đầu chuẩn bị nhà hàng, hoa tươi, bánh ngọt, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo không chê vào đâu được.

Nhưng thế giới này chính là như vậy, những vấn đề sẽ luôn luôn xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất, đúng vào ngày kỉ niệm mười năm, Huang Renjun nhận được thông báo cậu phải tham dợ một lễ trao giải điện ảnh. Ngay từ đầu cậu đã quyết định sẽ từ chối đi nhận giải nhưng đàm phán thế nào với ban tổ chức cũng không được, cuối cùng vẫn không thể không đi, dù sao quyết định nội bộ cũng đã đưa ra người nhận giải là mình, nếu không đi, đến lúc đó bạo lực mạng chắc chắn không tính là nhỏ, chỉ sợ lời ra tiếng vào, đến Na Jaemin cũng sẽ bị mắng. Bất đắc dĩ hết sức, Huang Renjun cuối cùng vẫn phải tham gia lễ trao giải.

Lúc Huang Renjun hoàn thành lịch trình về tới khách sạn đã là mười một rưỡi đêm, ngày hôm nay sắp trôi qua rồi, Không biết tại sao Huang Renjun lại cảm thấy vô cùng tủi thân, rõ ràng mình đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy, cuối cùng lại không có gì hết, hơn nữa Na Jaemin cái gì cũng không biết. Nghĩ nghĩ một chút hốc mắt Huang Renjun liền đỏ lên. Cậu định tẩy trang rồi đi ngủ, không nghĩ tiếng chuông cửa lại vang lên, tuy Huang Renjun không biết ai khuya như vậy rồi còn đến tìm mình nhưng vẫn đi ra mở cửa. Huang Renjun vừa mở cửa ra đã ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Na Jaemin đứng ở cửa, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen đã nhuộm thành màu hồng nhạt, so với Na Jaemin của mười năm trước giống nhau như đúc, thời gian thật sự rất bất công, đã mười năm mà Na Jaemin vẫn chẳng thay đổi chút nào.

"Renjun."

"Hả? Anh, anh tại sao, như vậy, liền..."

"Renjun, chúng ta sống chung đi!"

"Chúng ta không phải đang sống chung rồi sao?"

"Renjun, chúng ta kết hôn đi!"

Huang Renjun cũng không rõ lần kỉ niệm mười năm này là tốt hay xấu nữa, dưới sự áp bức mạnh mẽ của Na Jaemin, đúng mười một giờ năm mươi chín phút Huang Renjun đăng một tấm ảnh lên tài khoản mạng xã hội, ảnh chụp hai bàn tay nắm lấy nhau, trên ngón áp út còn lộ rõ hai chiếc nhẫn giống nhau y như đúc. Caption rất đơn giản:

Kỉ niệm mười năm vui vẻ, La tiên sinh.

Thỉnh thoảng ân ái chọc mù mắt chó cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Huang Renjun ở nằm trong vòng tay Na Jaemin nghĩ.


Đón đối phương về nhà.

Huang Renjun hoàn thành buổi chụp hình dài ngày xong buổi tối ngay lập tức lên máy bay về nhà. Na Jaemin nghe tin xong liền quyết định tự mình lái xe đến sân bay đón người. Dù sao cũng lâu rồi chưa được nhìn thấy bạn trai mình hẳn là nhớ đến phát điên rồi, nên Huang Renjun ban đầu còn cự tuyệt một chút nhưng sau đó cũng chiều theo ý anh.

Nhưng không biết là ai làm lộ tin tức về chuyến bay của Huang Renjun. Lúc cậu vừa xuống khỏi máy bay phát hiện ra có rất nhiều fans đang đứng chờ mình, vậy quanh cậu là tiếng thét chói tay cùng âm thanh của máy ảnh, lấp kín sân bay đến mức con kiến còn khó chui lọt qua. May là buổi tối hôm nay sân bay không có quá nhiều hành khách, bằng không Huang Renjun đã sớm lên nhiệt sưu với mấy từ khóa chẳng tốt đẹp gì rồi. Sân bay chật ních người là người khiến cậu chẳng thể di chuyển được, tuy Huang Renjun thực sự rất yêu các fans của mình, nhưng nghĩ đến việc bạn trai đang không biết đứng ở chỗ nào đợi mình, Huang Renjun không thể nào không nóng vội. Kết quả không chú ý một chút, cậu cảm nhận được mình không cẩn thận vấp vào thứ gì đó rồi ngay lập tức mất trọng tâm.

Ngay lúc Huang Renjun tưởng mình sẽ ngã sấp mạt xuống đất, cậu lại rơi vào một vòng tay, một vòng tay quen thuộc.

Fans của Huang Renjun rõ ràng cũng hoảng sợ, đứng như trời trồng nhìn cậu ngã vào vòng tay người khác. Tuy rằng người này có đội mũ và bịt khẩu trang, nhưng vẫn có rất nhiều fans lão làng của Huang Renjun nhận ra người này chính là bạn trai ngoài ngành của cậu, Na Jaemin. Không đợi cho đám fans kịp gào thét chói tai, Na Jaemin bối rối nói một câu rồi nhanh chóng kéo cậu lên xe đi về nhà.

Huang Renjun ngồi bên cạnh nhìn Na Jaemin đang lái xe, trong lòng thầm mong các fans sẽ không nổi giận vì mình đột ngột rời đi như thế.

Bỏ nhà đi bụi.

Rất lâu về trước Huang Renjun từng bỏ nhà đi bụi một lần, lý do là hai người cãi nhau mãi vẫn không tìm được tiếng nói chung. Huang Renjun ném lại một câu tôi đi rồi mở cửa chạy ra ngoài, Na Jaemin khi ấy đang cáu nên cũng không đuổi theo cậu. Nhưng Na Jaemin sau khi nguôi giận xong bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vì đã năm tiếng trôi qua mà Huang Renjun vẫn chưa về nhà.

Thân phận của Huang Renjun vô cùng đặc biệt, lâu như vậy vẫn không thấy về nhà, hơn nữa nhiệt sưu cũng không có tin tức gì về cậu, điều này làm cho Na Jaemin bắt đầu lo láng. Anh liều mạng gọi điện cho công ty của Huang Renjun, gọi cho tất cả bạn bè của cậu nhưng không một ai biết cậu ở đâu.

Na Jaemin thực sự hoảng sợ, anh chưa từng ý thức được Huang Renjun đối với mình lại quan trọng đến vậy, nếu không có Huang Renjun, có lẽ sau này tất cả mọi thứ đối với anh đều là vô nghĩa. Ngày hôm sau Huang Renjun về nhà phát hiện khắp nơi đều là chai rượu, trên bàn, trên sàn nhà toàn những rác rưởi, còn Na Jaemin thì đang nằm trên mặt đất khóc. Huang Renjun ngay lập tức nguôi giận. Ngay khi nghe được tiếng đóng cửa Na Jaemin bật người ngẩng đầu lên nhìn về phía Huang Renjun, anh không mắng cậu như trong tưởng tượng mà chỉ vội vàng ôm cậu. Na Jaemin run rẩy ôm Huang Renjun, giống như ôm thứ bảo vật trân quý nhất trên đời này.

"Anh xin lỗi, Renjun. Anh không nên mắng em, xin em đừng rời xa anh."

"Em không đi. Cả đời này cũng không đi đâu hết."

Sau đó Huang Renjun hỏi Na Jaemin vì sao cậu bỏ nhà đi suốt một ngày không cho anh tí tin tức nào mà anh lại không tức giận. Na Jaemin cười một cái sau đó nói,

"Bất luận thế nào, ngày đó khi anh gặp được em đã chứng minh là anh thua rồi."

Bất ngờ.

Bất ngờ trong ngày kỉ niệm mười năm mà Huang Renjun cất công chuẩn bị cứ như vậy mà không thể diễn ra, nhưng cậu chuẩn bị nghiện làm bất ngờ cho Na Jaemin đến nơi rồi. Huang Renjun dự định sẽ làm một điều bất ngờ khác cho Na Jaemin, khiến người đại diện cùng trợ lý của Huang Renjun mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ cậu sẽ làm ra mấy hành động kì quạc. Dù sao cái biệt danh Tuấn ca Đông Bắc cũng không phải hữu danh vô thực. Huang Renjun chuẩn bị một loạt kế hoạch, từ khinh khí cầu, biển quảng cáo đến trang sức kẹo. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vẫn không thực hiện được. Cuối cùng Huang Renjun chỉ có thể chạy tới hỏi Na Jaemin xem anh có đạc biệt thích thứ gì không.

"Sao thế? Renjun muốn tặng quà cho anh à?"

"Không phải, em chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, anh đừng có mong chờ!"

"Vậy là bất ngờ cho anh phải không?"

"Em đã bảo là không phải mà!"

"Anh muốn Renjun!"

"Hả?"

"Món quà duy nhất mà anh muốn chỉ có Renjun thôi."

Huang Renjun cuối cùng cũng tỏ vẻ, bất ngờ hay gì gì đều không quan trọng. Quỷ làm nũng thành tinh của Hàn Quốc, đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.

Lên nóc nhà ngắm sao.

Huang Renjun lúc nào cũng như một đứa trẻ thừa năng lượng, ban ngày thì đóng rèm trùm chăn đốt nến nói chuyện phiếm, mùa đông lại lên nóc nhà vừa uống cà phê vừa ngắm sao. Ở một góc độ nào đó thì sự hưng phấn của Huang Renjun khiến người ta cảm thấy có chút áp lực. Nhưng Na Jaemin cũng là người thích lãng mạn. Cũng có thể coi như hai người đúng là trời sinh một đôi.

"Nana! Chúng ta cùng đi ngắm sao đi! Trên mạng nói tối nay có thể có mưa sao băng đó."

"Nhưng trời hôm nay trông giống như có thể sẽ mưa mà?"

Na Jaemin vừa rửa bát vừa phổ cập thông tin mới xem trên TV cho Huang Renjun.

"Em mặc kệ! Ngày mai anh phải lên núi ngắm sao cùng em!"

"Được được được, cái gì cũng nghe theo em hết."

Lúc Na Jaemin lái xe đưa Huang Renjun lên núi ngắm sao, má, khắp nơi đều là sương mù, đừng nói đến ngắm sao, ngay cả trăng cũng chẳng nhìn thấy đâu. Huang Renjun đang rất phấn khích ngay lập tức mất hết năng lượng. Na Jaemin nhìn đôi môi hơi bĩu ra cùng vẻ mặt thất vọng của Huang Renjun, bất đắc dĩ nói.

"Hay là chúng ta nướng đồ ăn đi? Dù sao núi này cũng không có khói. Anh có đem theo một ít thịt, dụng cụ nướng mua từ lần dã ngoại trước nữa."

"Nana là tốt nhất!"

Thấy Huang Renjun đã vui vẻ trở lại, Na Jaemin cũng thở phào nhẹ nhõm.

Huang Renjun ăn uống no nê xong rất tự giác chạy vào trong xe ngủ, Na Jaemin thì ở bên ngoài dọn dẹp đồ đạc. Lúc Na Jaemin cất đồ xong, anh theo bản năng ngước lên trời nhìn một cái. Trời quang rồi. Sau đó trong mắt Na Jaemin hiện ra cả một trời sao, một ngôi sao băng từ trên cao bay vụt xuống.

Na Jaemin vội vàng chắp tay ước.

Hy vọng mình cùng có thể cùng Renjun già đi cùng nhau, mãi mãi.

"Thế nên hôm qua anh được xem mưa sao băng rồi chứ gì!"

Trên đường về nhà, Hoàng Nhấn Tuấn vô cùng bất mãn oán trách anh.

"Cái này cũng không thể trách anh được, là Junnie tự giác đi ngủ mà. Nếu Junnie ở lại thu dọn đồ cùng anh thì Junnie cũng xem được rồi."

"Em mặc kệ anh!"

"Được rồi, lần sau chúng ta cùng nhau xem nhé."

"Hứ! Lần sau không được ăn mảnh!"

"Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi."

Tai bay vạ gió.

Rõ ràng ban nãy trời quang mây tạnh, chỉ trong chớp mắt mây đen đã ùn ùn kéo đến. Huang Renjun đang vui vẻ đột nhiên ủ dột. Chỉ thấy trong lòng hơi khó chịu, cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì nên kiên quyết cho rằng là do thời tiết xấu cùng công việc hết sức bận rộn làm ảnh hưởng xấu tới tâm trạng.

Lúc Huang Renjun đang chụp bìa tạp chí thì Na Jaemin gọi đến. Bình thường trong giờ làm việc Na Jaemin sẽ không bao giờ quấy rầy Huang Renjun, có lẽ lần này có chuyện gì đó quan trọng mới gọi cho cậu.

"Có chuyện gì thế Nana?"

"Junnie..."

"Em đây."

"Junnie, ông ngoại em... đang nằm viện."

"Cái, cái gì?"

Trước đây khi Huang Renjun còn nhỏ công việc của bộ mẹ lúc nào cũng rất bận rộn, mẹ thường đưa cậu đến nhà ông ngoại. Ông ngoại luôn là người đối xử với Huang Renjun tốt nhất, cũng là người đặc biệt nhất với cậu. Huang Renjun nghe tin ông ngoại mình yêu quý nhất phải nhập viện liền luống cuống, cái gì cũng không nói ra miệng được, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.

"Em, em... Em muốn đi tìm anh."

"Junnie, em bình tĩnh một chút."

"Em..."

"Không phải bây giờ em vẫn đang làm việc sao? Thật ra mẹ không định nói cho em, nhưng anh nghĩ vẫn nên để em biết thì hơn."

"Nhưng ông ngoại..."

"Junnie. Anh sẽ bay đi thăm ông ngoại, em cứ làm việc cho thật tốt, có chuyện gì anh sẽ gọi điện báo cho em."

"Bây giờ em không có tâm trạng làm việc, đưa em đi cùng đi, Nana."

"Không được, Junnie, em phải làm việc chăm chỉ, hoàn thành công việc nhanh một chút mới có thể đi thăm ông ngoại, hơn nữa ông ngoại chắc chắn cũng không mong em bỏ việc để đến thăm ông đâu."

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết. Junnie, nghe lời nào. Tuy rằng ông phải nhập viện nhưng hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra hết, em yên tâm đi."

"Ừ..."

Huang Renjun cố nén nước mắt hoàn thành xong tất cả các nội dung chụp, staff thấy tâm trạng Huang Renjun không tốt nên cũng không giữ cậu lại tham gia tiệc liên hoan nữa. Sau khi Huang Renjun nhận điện thoại, quản lý của cậu cũng rất nhanh chóng liên hệ với các lịch trình tiếp theo, cái nào có thể hủy thì hủy, cái nào không hủy được thì hoãn. Huang Renjun hoàn thành lịch trình xong, ngồi trên xe của công ty đi ra thẳng sân bay, trên đường đi cậu nắm chặt vé máy bay, cầu nguyện cho ông được bình an.

Lúc Huang Renjun tới bệnh viện đã là giữa trưa ngày hôm sau, ông ngoại cũng đã ra khỏi phòng phẫu thuật. Nghe nói phẫu thuật thành công, nhưng thuốc mê vẫn còn tác dụng nên ông ngoại vẫn còn đang ngủ.

Huang Renjun nghe mẹ nói tất cả thủ tục phẫu thuật đều do Na Jaemin xử lí hết, hơn nữa từ lúc ông vào phòng phẫu thuật cho đến khi ra khỏi phòng phẫu thuật Na Jaemin vẫn luôn túc trực ở bên ngoài. Tới tận bây giờ mới có thể nghỉ ngơi một chút.

Huang Renjun nhìn ông ngoại đang ngủ say trên giường, bên cạnh còn có Na Jaemin đang cau mày khoanh tay trước ngực ngủ rất không thoải mái. Cuối cùng cậu quyết định ngồi xuống cạnh Na Jaemin, để anh tựa đầu vào vai mình ngủ. Cậu không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời đẹp thật, Huang Renjun thầm nghĩ.

Thảo luận về vấn đề con cái.

Huang Renjun vẫn luôn rất thích chơi với trẻ con, thậm chí có lần còn lên hotsearch vì đi show rất quan tâm chăm sóc mấy đứa nhỏ cùng tham gia.

Tuy Huang Renjun nói rằng có con hay không có thì cũng như nhau. Nhưng là vì mình nên cả đời này Huang Renjun mới không thể có con, việc này Na Jaemin vẫn luôn canh cánh trong lòng, mỗi lần anh nhắc đến vấn đề này luôn bị Huang Renjun lảng sang chuyện khác. Nhưng chuyện này vẫn luôn khiến Na Jaemin đau đầu. Bố mẹ đều đã có tuổi cả, chính mình cũng không còn ở cái tuổi bốc đồng nữa. Vậy nên cuối cùng hai người cũng đã nghiêm túc thảo luận về vấn đề này.

Hai người đồng ý răng năm 40 tuổi sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ, một trai một gái. Na Jaemin kiên quyết bảo hai đứa nhỏ nhất định phải mang họ Huang, vì người anh yêu nhất cũng mang họ Huang.

Mắc kẹt trong nhà vì thời tiết xấu.

Ngày hôm qua vẫn còn trời quang mây tạnh mà đến nửa đêm đã đổ mưa to liên miên không dứt. Tuy Huang Renjun hôm nay có rất nhiều lịch trình nhưng vì trời mưa quá to, cậu không thể nào bước ra khỏi nhà để đi làm được, thế nên tất cả lịch trình đều bị hoãn lại hoặc hủy bỏ. Đối với Huang Renjun mà nói, trận mưa lớn này có thể coi là lễ vật mà ông trời ban cho cậu.

Huang Renjun thương lượng với Na Jaemin một chút, hai người sẽ xem show giải trí trên TV. Huang Renjun muốn xem show giải trí mới phát sóng, nhưng Na Jaemin lại muốn xem show Huang Renjun mới tham gia gần đây. Thế nên hai người thảo luận vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng, Na Jaemin thắng. Dù sao Huang Renjun mỗi lần Na Jaemin khoa trương nói về mình lúc nào cũng ngại đến mức không thốt nên lời.

"Nana, hai chương trình không khác nhau lắm đâu mà."

"Nhưng anh muốn xem Renjun cơ!"

"Không phải em đang bên cạnh anh đây sao?"

"Renjun ở bên cạnh là vợ anh, còn Renjun trên TV là thần tượng của anh."

"Chỉ được cái dẻo mỏ."

Huang Renjun mặt mày ửng hồng ôm Na Jaemin, mặt tựa vào lồng ngực anh cọ tới cọ lui.

Say rượu.

Huang Renjun là nhân vật có tửu lượng kém nổi tiếng trong giới. Nói là một ly bia cũng không sai. Nhưng cho dù như vậy Huang Renjun cũng không thể tránh khỏi những tiệc rượu xã giao trong giới.

Mỗi lần Huang Renjun nói mình phải ra ngoài tham gia buổi tiệc nào đó, Na Jaemin ở nhà sẽ chuẩn bị sẵn canh giải rượu và đồ ngọt. Vì anh biết, lúc Huang Renjun về chắc chắn đã say rồi.

Huang Renjun khi say thật sự rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn cứ chu lên như muốn nói gì đó nhưng luyên huyên một hồi vẫn không nói được tròn câu, rất giống một đứa trẻ đang bi bô tập nói.

Huang Renjun sau khi uống say sẽ khóc nháo đòi đi gặp Na Jaemin. Trợ lý của Huang Renjun sẽ ngay lập tức đưa cậu về nhà, tuy nhiên dọc đường vẫn phải chịu không ít quyền cước của cậu. Vì vậy nhóm trợ lý của Huang Renjun vẫn luôn sợ hãi cậu khi say. Điều này chỉ có Huang Renjun không biết.

Lúc trợ lý đưa Huang Renjun về đến nhà, trao trả cậu vào tay Na Jaemin còn bày vẻ mặt đáng thương nhìn anh, giống như đang cầu nguyện cho anh vậy. Đối với việc này Na Jaemin cũng dở khóc dở cười.

Tuy rằng ở bên ngoài Huang Renjun giống như một chú hổ hung dữ nhưng khi ở bên cạnh Na Jaemin chỉ là một cái bánh gạo nhỏ đáng yêu mềm xèo xèo mà thôi. Hoàng Nhân Tuân say xỉn bám dính trên người Na Jaemin cọ tới cọ lui, miệng thì lẩm bẩm mấy câu tiếng Trung. Dù tiếng Trung của Na Jaemin không quá tốt nhưng vẫn có thể hiểu được Huang Renjun một mực nói thích anh thích anh.

Sau khi Na Jaemin cho Huang Renjun ăn canh giải rượu xong cậu bắt đầu mệt mỏi rã rời. Đợi Huang Renjun ngủ rồi Na Jaemin mới đi xử lý vấn đề của mình một chút.

Bánh gạo nhỏ say rượu thật sực rất đáng yêu, nhưng chính vì đáng yêu như thế nên anh không thể nào nhịn được.

Rắc rối nhỏ vô hại.

Thật ra bên trong Huang Renjun vẫn chỉ là một đứa trẻ, có đôi khi cậu ghé đầu vào trán Na Jaemin đập bốp một tiếng giòn rã. Đối với việc này Na Jaemin cảm thấy hơi đau đầu.

Không biết tất cả các diễn viên có phải đều rất yêu nghề không, nhưng Hoàng ảnh đế nhà La tiên sinh chính là một người như vậy. Hôm nay đột nhiên diễn một màn tình thâm lất phất mưa rơi, chỉ vào Na Jaemin lớn tiếng 'mắng', ngươi phụ lòng ta! Ngày mai lại diễn vai tổng tài bá đạo yêu thương tôi, tự băng bó bụng mình gào lớn, dù bà cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không bỏ con mình đâu.

Na Jaemin bắt đầu tò mò, rốt cuộc trong đầu Huang Renjun nghĩ cái gì vậy, hay là do mỗi ngày cậu đều xem phim truyền hình nên loạn đầu rồi?

Thế nhưng đối với biểu hiện yêu nghề của Huang Renjun, Na Jaemin cũng rất bình tĩnh chiều theo ý cậu. Lúc Huang Renjun gào lớn ngươi phụ ta, Na Jaemin sẽ trả lời.

"Đúng vậy, là ta sai, là ta đã phụ ngươi, nhưng ta từ trước đến nay ta vẫn chỉ một lòng một dạ với ngươi."

Có một lần trợ lý của Huang Renjun đến đưa kịch bản vô tình thấy cảnh này sợ đến mức không dám nhúc nhích, một mình nhìn thấy cảnh không nên thấy rồi. Sau đó Na Jaemin phải lúng túng giải thích với trợ lý của cậu rằng tất cả chỉ là giả thôi.

Dù sao nếu không diễn trò cùng Hoàng ảnh đế, Hoàng ảnh đế nhất định sẽ thở phì phò gào lớn.

"Na Jaemin! Anh không thích em!"

Bánh gạo nhỏ đáng yêu như vậy, làm sao La tiên sinh nỡ lòng làm cậu tức giận đây.

Mặc nhầm quần áo.

Tuy Na Jaemin so với Huang Renjun thì to cao hơn một chút, nhưng Huang Renjun lại thích mặc đồ rộng, mà trong nhà chỉ có một phòng để quần áo thôi.

Có lần Huang Renjun vội vàng đi ra sân bay nên tùy tiện tìm một cái áo để khoác vào, lúc đến sân bay tiếng thét chói tai của fans dường như to hơn hẳn mọi ngày cậu vẫn còn hơi mơ màng. Tới tận lúc ngồi trong khoang máy bay chờ cất cánh cậu mới lôi điện thoại ra lên weibo lướt một chút. Hỏng rồi, mình mặc nhầm áo của Na Jaemin rồi, hơn nữa còn là cái áo Na Jaemin ký tên lên để bán.

Trên mạng vẫn có người tiếp tục ủng hộ, nhưng lăng mạ cũng không thiếu. Thật ra sau khi Huang Renjun và Na Jaemin công khai hai người cũng không tiếp xúc với nhau ở nơi công cộng nhiều lắm, thậm chí trừ fans ra có rất ít người biết đến sự tồn tại của Na Jaemin. Suy cho cùng, dù fans có ủng hộ ra sao, trên mạng vẫn sẽ không thiếu những lời chửi bới. Huang Renjun thầm nghĩ, hỏng rồi. Chắc chắn sẽ bị anh quản lý nói cho mà xem. Hừ, đều tại Na Jaemin không nói cho mình biết.

Bị chấn thương nhẹ.

Tiêu đề Huang Renjun bị thương khi quay phim chỉ mười phút đã chiếm lĩnh đầu tất cả các trang báo.

Trợ lý gọi điện cho Na Jaemin báo tin anh mới biết chuyện.

Na Jaemin cái gì cũng không muốn nghĩ, nhanh chóng gọi điện cho trợ lý của Huang Renjun rồi lái xe thẳng tới bệnh viện.

"Renjun! Em không sao chứ?!"

Lúc Na Jaemin tới bệnh viện đã thấy một chân Huang Renjun bọc một lớp thạch cao thật dày, trong tay còn cầm một quả táo, anh vô cùng sốt ruột chạy đến chỗ cậu ngó trái nhìn phải xem trừ chân ra cậu còn bị thương ở đâu nữa không.

"Từ từ! Từ từ thôi Nana! Em không sao mà!"

"Không sao là như thế nào? Anh rất lo cho em đó, hơn nữa bó thạch cao dày như vậy sao có thể nói là không sao chứ?"

Trợ lý của Huang Renjun sửng sốt một hồi rồi mới đáp.

"La ca... Thật ra đúng là anh Renjun có bị thương, nhưng chỉ bị thương nhẹ thôi. Chỉ là công ty muốn lấy lý do bị chấn thương để cho anh Renjun nghỉ ngơi thật tốt một thời gian thôi.

"Này này này, Nana..."

"... Em làm anh sợ muốn chết luôn đó, Junnie."

"Em xin lỗi..."

Huang Renjun thấy vẻ mặt nghiêm túc của Na Jaemin chỉ có thể dùng tay che mặt lấy nước mắt giả khóc giải quyết vấn đề, Huang Renjun giả khóc thật ra nghe giả vô cùng. Nhưng mỗi lần Huang Renjun làm sai, dù là giả khóc nhưng đối với Na Jaemin vẫn luôn rất hữu dụng.

"Renjun?"

"Huhuhu!"

"Được rồi, được rồi... Renjun đừng khóc mà, Renjun nói gì cũng đúng hết. Nhưng lần sau có chuyện gì cũng phải nói với anh trước có được không?"

"Ừ..."

Quả nhiên cho dù Huang Renjun làm gì Na Jaemin cũng không thể nào nổi nóng với cậu lâu được. Na Jaemin thường xúc động nhận ra rằng, má, cuộc đời mình đúng là thất bại dưới tay Huang Renjun mà. Huang Renjun mỗi lần nghe anh nói lời này xong sẽ ngay lập tức cười tủm tỉm, nháy nháy mắt nói.

"Dù sao cũng là do anh cam tâm tình nguyện mà."

Làm tình.

Làm sao có tình tiết này được, tôi làm gì phải người tốt như thế.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro