Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng trong veo chiếu qua khung cửa sổ ăn biệt thự của bá tước Veronique Antoinette.
Ông ta là một bá tước giỏi và nhâu hậu nên nhân dân trong vùng rất yêu mến ông. Ông ta có duy nhất một cậu con trai với người vợ quá cố của mình. Ông không muốn tái hôn với người phụ nữ khác, bởi lẽ không ai có thể thay thế được vị trí của vợ ông. Từ lúc vợ mất, ông đã đưa con trai và một số người ở về căn biệt thự cổ của gia đình ông từ nhiều đời và sống như vậy, chỉ khi nào triều chính có vấn để thì ông mới để cậu con trai ở nhà và phóng ngựa lên kinh đô.
Con trai ông - Victoric Antoinette năm nay 16 tuổi, là một chàng trai đẹp, nhan sắc khiến bao mĩ nhân say đắm. Tất cả những cô nàng tiểu thư thuộc giới quý tộc đã từng gặp cậu trong những buổi hội hè đều mê nhan sắc của cậu. Nhưng cậu không hề thấy ai phù hợp với mình cả.
Căn biệt thự cổ này nằm trên một ngọn đồi, dưới chân đồi phía trước căn biệt thự là một thị trấn nhỏ, phía sau là một cánh đồng hoa Lavender tuyệt đẹp. Victoric lúc rảnh thường men theo cánh đồng hoa để đến một cánh rừng nhỏ gần đó, "Cánh rừng mộng mơ" cậu thầm gọi nó theo cách riêng. Khu rừng này từ lâu đã là nơi lui tới để đọc sách của cậu. Cậu ôm quyển sách đến bên gốc cây cạnh suối để đọc. Nhưng hôm nay có ai đó đang nằm. Cậu tiến lại gần, ngắm nghía mặt cô, đó là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn, hai má ửng đỏ. Cô trông có vẻ tinh nghịch trong bộ váy xanh dương ngang đầu gối và chiếc yếm trắng đeo trước bụng.
Cậu cứ ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé đang ngủ. Bất chợt cô mở mắt:
- Aaaaaaaaaaa! Anh là ai vậy??????
- T...tôi... là Victoric - cậu lắp bắp
- Cậu đến đây làm gì ? Cậu định làm gì tôi?
- Tôi... tôi... tôi thực sự là không định làm gì cậu cả. Tôi chỉ đến đây đọc sách như thường ngày thôi, hôm nay tôi thấy cậu nằm ở đây thì tôi đợi cậu dậy và đọc sách thôi. Mà cậu tên gì, tôi chưa từng gặp cậu bao giờ.
- Hihi tôi xin lỗi đã nghi oan cho cậu nha. Tôi là Julie, Julie Marseille tôi 15 tuổi còn cậu, Victor...
- Victoric. Tôi 16. Cậu là người mới ở đây là, sao tôi chưa từng thấy cậu bao giờ?
- À, gia đình tôi mới chuyển về đây hôm qua, hôm nay tôi đi chơi xung quanh đây thì lạc vô khu rừng này, mệt quá nên tôi ngủ quên ở đây.
- Cậu... cậu đúng là đồ hậu đậu.
Julie không nói gì, cô ngồi im, cả Victoric nữa, cậu cũng ngồi im như vậy. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng. Victoric cảm thấy cậu không còn hứng đọc sách hôm nay nữa.
- Ê Victor
- Tôi đã nói tên tôi là Victoric rồi mà
- Nhưng tôi thích gọi cậu là Victor cơ. Hay tôi gọi cậu là Vic nha - cô áp sát mặt cô vào mặt Victoric
Victoric không biết nói gì, cậu cảm thấy cô gái trước mặt thật tinh nghịch
- Ê ê im lặng là đồng ý á nhaaaaaa. Mà thui tôi đi về đây, tạm biệt nha.
- Ơ kìa đợi đã, đợi tôi với.
Victoric vội vàng nhặt cuốn sách chưa kịp đọc đuổi theo Julie.
Hai người đi cạnh nhau băng qua cánh đồng hoa Lavender đang nở rộ. Không ai nói gì.
- Cậu lùn thật đấy Julie
- Đó là do cậu cao thôi. Tôi đâu có lùn đâu
- Đồ lùn
- Ơ kìa, Vic kì cục quá à.
Khuôn mặt xị xuống của cô bé thêm chút nắng vàng khiến cô dễ thương hơn bao giờ hết.
- A, đến nhà tôi rồi, Julie vào chơi không?
- Nhà cậu là toà lâu đài này á??
- Julie đã lùn còn ngốc. Đây là biệt thự chứ có phải lâu đài đâu.
- Mà thôi, tôi đi về phụ ba mẹ đây, tạm biệt Vic
Vic đứng ngẩn người nhìn vóc dáng bé nhỏ của Julie khuất dần về phía chân đồi.
- Cậu Victoric không vào nhà à
Victoric giật mình, cậu nhận ra tay mình vẫn đang để trên cổng. Cậu ấn tượng với cô gái vừa bước vào đời cậu.
- Cậu Victoric
- À à cháu cháu đang định mở cổng đi vào ạ, bác quản gia không phải lo đâu
Vic nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cậu cứ nghĩ mãi về Julie, khuôn mặt xị xuống khi bị cậu trêu là lùn rồi cậu bất chợt nở một nụ cười.
Cậu bước thẳng lên phòng, nằm lên chiếc giường của mình. Câu lăn qua lăn lại, thầm nghĩ lần đầu tiên có cô gái làm cậu cười, một cô gái không giống như những cô tiểu thư yểu điệu, chỉ biết nhõng nhẽo khác.
Ở dưới thị trấn, cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cửa sổ, trong căn gác xép tràn ngập sắc nắng, Julie ngước nhìn về phía căn biệt thự trên đồi và mỉm cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu