Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nghiêm cấm mọi từ ngữ thô bạo với người đọc lẫn nhân vật

Ngoại trừ ngôn ngữ BL (mời mọi người tự nhiên ┌(┌^o^)┐)*

CP: XXXXXXXX

*Vì mình không giỏi Văn học, nên hầu hết nội dung là câu nói của nhân vật*


_________________________________


"Thằng khốn kia, mày mà lại gần là tao giết thằng nhóc này đấy!"

"....."

Mắt tôi bị bịt kín chặt. Miệng thì bị keo dán. Cả tứ chi đều bị trói chặt.

Bóng tối. Nhưng tại sao lại có tiếng ai đó.

Tại sao tôi lại bị trói.

Tại sao... tôi lại sợ hãi đến vậy?

"...ra.... Không.... "

Có tiếng ai đó từ xa vọng lại. Cùng tiếng kim loại vang lên từ sàn nhà.

"Hả? Mày vừa nói ca.....!?"

Tiếng ai đó trầm hơn trả lời. Nhưng chưa hết câu, tiếng động lớn lại vang lên.

Rầm

Bịch

Có thứ gì đó như chất lỏng bay lên mặt tôi.

Nếu như đó chỉ là nước hắt lên mặt tôi thật hay biết bao. Nhưng thật không may, nó lại không phải vậy.

Thứ này, mình biết nó

Bộp

Cái mùi kim loại kinh tởm này...

Bộp

Luôn là thứ khiến anh ấy.....!

Chát

.

.

.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh

"Thằng khốn nạn.... A, đúng rồi"

"Không sao, mọi thứ ổn cả rồi. Có đau không? Để anh cởi trói rồi chúng ta--"

"Không....."

"Eh?"

"KHÔNG!!!!! ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!!!!!"


___________________________


"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Coong

Tiếng la hét của cậu trai tóc bạc cùng tiếng cái chảo từ đâu ra tác giả cũng không biết đồng thời vang khắp nhà cùng vài căn nhà kế bên.

"Ugh!"

"Mới sáng sớm không lo thức 1 cách bình yên mà lại la hét om sòm hả cưng????"

Một người thanh niên - hung thủ tung chảo - đứng trước cửa phòng nói.

"Còn anh thì sao? Mới sáng sớm lại tung chảo hãm hại đại đọa thiên sứ này chứ!

"Đọa thiên sứ nào chứ hả thằng kia? Muốn ăn thêm nhát nữa không?"

"Ư!?"

Cậu trai tóc bạc ngay lập tức dùng tay che đầu lại chuẩn bị hứng nhát thứ 2

"Haizz...."

Nhưng chẳng có gì diễn ra, đáp lại cậu chỉ là tiếng thở dài.

"Đừng có ngồi đó làm trò nữa. Nhanh rửa mặt, thay quần áo rồi xuống ăn sáng nhanh đi"

"....Và còn, kể luôn lý do sao lại hét lớn như nãy nữa đó, Mafu"


______________________________


"Thế, vừa nãy là sao?"

"Lời đầu tiên chào buổi sáng là cái chảo, tiếp tới là thẩm vấn hả anh hai?"

"Biết sao được chứ. Bệnh nghề nghiệp truyền vào máu rồi."

"Cái bệnh chết tiệt. Giờ thì...."

Màn thẩm vấn chắc chắn sẽ không bao giờ kết thúc. Mafu chắc chắn 100% là vậy. Vì sao? Kinh nghiệm và giác quan thứ 6 nói lên điều đó.

Cứ như muốn lảng tránh đi, cậu bật TV lên.


[Tin tức hôm nay

Hiện số khủng bố trên cả nước đã lên tới con số XXXX. Đã có hơn XXX nghìn người bị thương và tử vong.

Kể từ khi tổ chức khủng bố Adonis nổ ra đợt khủng bố lần thứ 3, con số khủng bố đột nhiên tăng vọt. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại....]


"Nè, Mafu, em lại bắt đầu lảng tránh câu hỏi của anh nữa hả?"

"..."


[... Như vài tháng trước, đầu não tổ chức đã công bố việc trung tâm chính của tổ chức đang đóng tại Shinjuku. Kể từ đó, lực lượng cảnh sát và chính phủ đã phong tỏa thành phố Shinjuku.

Chỉ còn 2 tháng nữa là tới ngày X Day như tổ chức đã thông báo. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra về việc này.]


".... Adonis vẫn đang ở bên ngoài nhỉ"

"Em muốn anh trả lời sao nữa hả?"

"Bỏ việc đi"

"... Nè, Mafu. Đó không phải là câu em nên--"

Cậu thanh niên đặt tay xoa đầu Mafu

"...Mafu, em biết lý do vì sao anh chọn cái nghề này mà"

"... Vì công lý"

"Ừm. Nhưng còn 1 lý do quan trọng nữa, là để bảo vệ em nữa đấy, Mafu. Thế nên, anh phải đi."

"Đừng lo lắm, nói là cảnh sát, anh thuộc đội Hacking mà. Lo gì bị ăn đạn"

Nói rồi, anh bước đi đến cửa

"Đến giờ rồi, anh phải đi làm đây. Còn Mafu, lo ăn sáng cho đàng hoàng rồi mới đi học đấy. Bữa trưa anh để đó, cầm mà đi lên trường ăn đi. Còn bữa tối ở trong tủ lạnh, lấy ra hâm mà ăn. Anh sẽ về trễ nên không cần chờ đâu"

"Và còn, chuyện ngày đó...... Hãy quên nó đi, anh sẽ không hỏi nữa"

Cạch

Tiếng cửa đóng lại

Mafu ngắm nhìn cánh cửa ấy thật lâu. Xong nhìn lại bữa ăn sáng mà anh trai đặt trước mặt mình.

Cậu thầm rủa

"Adonis. Tao sẽ xé xác ngươi!"


______________________________________


Tại một nơi tối tăm, trước 6 màn hình máy tính đang rọi sáng, có bóng dáng 1 thanh niên

"....Mafu, anh sẽ nhanh đón em sớm thôi....."


----Cont---



PS: Tiêu đề truyện, không nghĩ ra........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro