Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin hỏi Akagi Michinari có ở đây không?

CLB Bóng Chuyền Inarizaki đang tập luyện quay sang phía cửa.

Một cô bé dễ thương với cục tóc búi màu hồng trên đầu. Hai tay cầm một hộp bento, nhẹ nhàng hỏi.

Khi nghe đến tên mình, Akagi ngẩng đầu lên thấy thì chạy nhanh ra phía cô.

-Đây, bento của anh.

Cô đưa co anh một chiếc túi đựng bento cùng đồ tráng miệng

-Ô, cảm ơn em. Hôm nay có món gì thế?

-Mì Soba lạnh cùng thịt nướng . Tráng miệng là mật ong chanh và bánh kếp trái cây. Anh có bị dị ứng món gì không?

-A, anh không có.Bao nhiêu tiền thế?

-500 yên.

-Hể? Rẻ nhỉ. Đây! Cảm ơn em nhé.

-Vâng! A, ăn xong anh có thể mang đồ trả lại cho em không?

-Được chứ! Anh sẽ rửa sạch nó rồi mang lên cho em sau.

-Vậy, chào anh ạ!

Cô gái tung tăng bước đi, trên tay còn quay quay đồng xu nữa.

Khi Akagi quay người lại

-Oé!!!!!!!

Hàng chục đôi mắt hồ ly nhìn chòm chọc vào anh

-Má! Tình hù chết người khác à!?

-Akagi-senpai, fan của anh à? Dễ thương nhỉ? (Atsumu)

-Bạn gái anh sao? (Ginjima)

-À, đó là người mà anh mua bento. Takitori Suzu, năm 2.

-Anh mua bento của cô ấy á? (Osamu)

-Sao mình chưa từng thấy nhỉ?

-Cô bé mới chuyển đến, lớp 2-5.

-Học sinh giỏi kìa. (Suna)

-Sao anh lại phải mua của cô ấy?

-Trường cũng có căn tin mà.

Từng câu hỏi dồn dập vang vào tai Akagi, may cho mấy đứa là anh đang vui vẻ đấy.

-Em ấy va vào làm rơi sanwich của anh. Thế là cô bé bù cho anh phần của mình.

-Anh thấy ngon nên nhờ em ấy làm bento cho mình. Anh sẽ trả tiền. Hết rồi.

-Ngon đến mức đấy cơ?

-Akagi-san, cho em thử đi.

-Không!!

-Chắc bento phải ngon lắm nhỉ? (Heisuke)

-Có thể là Akagi san tiếc tiền. (Suna)

-Có 500 yên.

-Đi ra!

-Xùy! Không cho thì thôi. (Atsumu)

[Dỗi. Vị senpai dễ tính kia đâu òi.]

Anh chạy đến một góc rồi ngồi mở hộp bento ra

Tất cả mọi người tiến lại gần

[Bình thường]

Trên bề mặt mì soba thực bình thường.

Như bao loại mì khác cũng rải hành lá thái hạt mè cùng rong biển khô. Cùng nước chấm nâu đậm

Thịt nướng cũng thực bình thường.

Chỉ là màu nâu của sốt cùng hương thơm của thịt tạo nên sự thơm ngon đến kỳ lạ.

Akagi gắp một đũa, chấm nước tương không chút do dự mà ăn tới.

....

..

-A!?

Tất cả mọi người chú ý đến phản ứng của Akagi. Làm sao mà mới ăn có một miếng đã bất động rồi.

-Như thế nào? Ăn ngon không Akagi- san?

-Ăn rất ngon!!!

Món mì soba trước mặt anh mặc dù không thuộc về bất kì nhà đầu bếp danh giá nào nhưng hương vị đã vượt xa những món mì soba mà anh từng ăn.

Mùa hè nóng nực này thực thích hợp để ăn một món mì soba lạnh.

Được làm từ kiều mạch, mang theo hương vị tươi mát. Nước chấm hương vị cũng thực vừa phải, không quá ngọt, không quá mặn, vị rất nhu hoà.

Cụ thể thì anh cũng không nếm rõ. Dù sao cũng không phải lưỡi thần mà nếm rõ được.

Thịt nướng cũng vậy.

Dù mới chỉ có cắn một miếng mà nước cốt từ món thịt nước xông thẳng vào miệng. Nó lan toả khắp nơi trong miệng anh.

Nước xốt tăng thêm hương vị cho món thịt tạo nên sự ngon miệng khó cưỡng.

[Umai]

Anh không nghĩ buông đũa ra. Sắc mặt tựa hồ nghiêm trọng hẳn lên.

Tất cả mọi người thèm thuồng nhìn hộp bento như thể họ đang săn mồi vậy.

Akagi lại tiếp tục hướng vào miệng mình một đũa nữa.

Cảm giác này....

Nên nói như thế nào đây..

Là khi bản thân chơi ở biển trong những ngày hè nóng nực.

Cả cơ thể đều cảm nhận gió biển, đó là thanh hương do kiều mạch mang đến.

Khí lạnh từ mì cùng với nước sốt (chấm) độc đáo. Không biết Suzu làm thế nào...

Trong thời tiết nóng nực tháng 7, mì đáng lẽ phải nóng lên nhưng không nó vẫn giữ được sự mát lạnh của món mì soba.

Thịt nướng cũng thế. Hương vị độc đáo từ nước cốt cộng với lại nước xốt đậm đà.

Không đủ..

Hoàn toàn không thoả mãn..

Đầu lưỡi mong muốn càng nhiều, động tác trên tay càng nhanh.

Không nghĩ dừng lại

Không nghĩ đến việc buông đũa

Càng không nghĩ cho đàn em, bạn bè một ngụm dù chỉ bé tí tẹo.

Đây không phải là Akagi anh ngày thường.

Trong lúc nào không hay, bất tri bất giác, Akagi đã bày ra tư thế cáo con bảo vệ đồ ăn.

-Akagi san sao phải thế nhỉ?

-Làm gì có ai lấy của anh ấy?

-Không, có thể có người đấy. (Suna chỉ tay vào cặp song sinh)

Miya anh em đang mon men lại gần chiếc túi.

Akagi làm như thế ai nhìn vào cũng biết nó ăn rất ngon

Không ăn được món chính thì chuyển sang tráng miệng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro