😠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây ở khu nhà của Huang Renjun có người mới chuyển tới. Thật ra cậu cũng không phải người quan tâm hàng xóm láng giềng cho lắm, bởi người sống ở khu này đa số đều là thanh niên trẻ tuổi cả, sáng đi làm tối về làm ổ trong nhà nên chẳng mấy khi chạm mặt nhau, thậm chí có những người cậu còn chẳng biết đó là hàng xóm nữa cơ. Thế nên sự vụ cậu biết có người mới chuyển tới này hoàn toàn là do tình cờ.

Quay lại với người mới chuyển tới kia đi, ban đầu Huang Renjun không hề để ý, cũng không hề có chút ý định nào quan tâm người đó, nhưng mà phải kể đến câu chuyện một ngày nọ sau khi đi mua đồ về, Huang Renjun thấy ba con cẩu nhà cậu chổng thẳng mông vào mặt mình, tụi nó đứng gần cửa sổ nhìn chằm chằm xuống tầng dưới chẳng thèm đoái hoài gì đến anh chủ vất vả cực nhọc bán mặt cho tư bản bán cột sống cho deadlines để kiếm tiền mua thịt cho tụi nó ăn.

Tức cái mình ghê gớm!

Huang Renjun bỏ túi đồ vào trong bếp rồi đi ra thấy ba đứa nọ vẫn giữ nguyên tư thế 'mông em nè anh nhìn đi', thế là cậu cũng tò mò tiến đến gần để xem thứ gì đã khiến ba con mãnh thú nhà mình say như rít phải điếu thuốc lào như thế.

Ngoài chiếc xe của dịch vụ vận chuyển và các nhân viên đang mang đồ đạc vào căn chung cư để trống bên dưới thì còn một thứ khác đập vào tầm mắt của Huang Renjun.

!!!

Một thằng cha với quả đầu màu hồng kẹo bông đang bế một em corgi mập thu lu làm trò dụ dỗ ba con cún nhà tui ngay giữa thanh thiên bạch nhật! Thấy tui ngó xuống cậu ta còn không biết ngượng mà cười với tui rồi vẫy chào tui nữa kìa, sao lưu manh thời nay lại dám ngang ngược giữa thanh thiên bạch nhật như vậy?! Đúng là cái đồ đẹp trai mà không biết xấu hổ!

Huang Renjun nhíu mày ném cho bạn nam kia một cái lườm sắc lẹm, quay sang thấy ba con mãnh thú nhà mình vẫn đang dán mắt vào nàng corgi béo ú kia, tức cái mình nhéo mông mỗi đứa một cái. Tau nuôi tụi bây cho mập cái thây rồi giờ tụi bây bỏ tau theo gái hả? Vong ân bội nghĩa!

Mãi cho tới khoảng nửa tiếng sau mới thấy ba con quỷ vong ân bội nghĩa kia di chuyển khỏi khu vực cửa sổ, bắt đầu đi tới gần Huang Renjun cọ tới cọ lui làm nũng. Huang Renjun ngó ra cửa sổ, quả nhiên đã chẳng còn thấy bóng dáng bạn tóc hồng và nàng corgi với bờ mông bikini của cậu ta đâu. Hừ, gái đi rồi mới nhớ đến tau.

Ba đứa nhỏ ngồi xếp hàng ngay ngắn, miệng mỗi đứa tự ngậm bát ăn cơm của mình, nhìn Huang Renjun hết sức đáng thương. Ha! Sao bình thường tụi bây không nhìn ba tụi bây như vậy đi? Lúc tau đi làm về không thấy tụi bây bày ra cái vẻ mặt nhớ thương đó đi? Thứ cẩu trà xanh!

"Bữa nay ăn hạt, không có thịt bò gì hết! Tụi bây không xứng!"

Mấy con cẩu Huang Renjun nuôi đều đã thành tinh hết cả, tụi nó đương nhiên nghe hiểu ba tụi nó nói cái gì. Thế là thằng cả, hay còn là thằng mập thây nhất, mang trong mình dòng máu alaska nhưng ngáo cũng không kém gì người anh em husky, bắt đầu rú ầm trời thảm thiết.

"Làm sao? Mày ý kiến ý cò cái gì? Tụi bây đâu có coi ba tụi bây ra cái đinh gì đâu mà đòi ăn thịt bò của tau? Tụi bây muốn thì đi xuống dưới lầu kêu thằng cha tóc hồng cho tụi bây ăn đi kìa!" Huang Renjun khoanh tay, đứng từ trên cao nhìn xuống hết sức khinh bỉ.

Lại tới thằng thứ hai ra tuyệt chiêu, con samoyed thả cái bát của nó xuống, bắt đầu nũng nịu đi đến cọ cọ chân Huang Renjun, sau đó ngẩng lên nhìn xem ba nó có phản ứng gì không, thế mà ba ba lại lườm nó! Hụ hụ tộn thưn hếc sức...

Không được, vì thịt bò, mình không thể bị khuất phục dễ dàng như vậy được! Nghĩ là làm, lợi dụng thân mình mập ú vạm vỡ muốn bự hơn cả ba nó, samoyed vồ lấy Huang Renjun khiến cậu ngã ngồi xuống ghế sofa, còn chưa kịp phản ứng gì thì hai thằng lỏi còn lại đã đến tiếp sức, thằng cả thì ra sức hú, thằng út thì ra sức rửa mặt cho ba nó bằng nước miếng của mình. Nuôi cho tụi bây mập cái thây ra để tụi bây ăn hiếp ba luôn, tau vô phúc, vô phúc mới hốt ba cái đứa quỷ tụi bây về nhà mà!

Trước sự đấu tranh quyết liệt giành quyền ăn thịt bò của ba con mãnh thú mập thây, cuối cùng Huang Renjun cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng, dâng thịt bò Mĩ hảo hạng mới mua hồi chiều trong siêu thị về cho ba cái tụi mất nết. Nhìn ba đứa nó vui vẻ tít mắt ăn thịt bò, Huang Renjun tức cái mình, chạy ra cấu mông mỗi đứa một cái rồi mới quay về ngồi ăn cơm tiếp.

Con với chả cái, nuôi tốn cơm tốn gạo mà chả được cái nước gì hết trơn! Nếu không phải tau quá tốt bụng thì đã cho tụi bây ra đường luôn rồi.

Huang Renjun đã nghĩ rằng chuyện hồi chiều sẽ không bao giờ tiếp diễn nữa, bởi cậu nghĩ rằng hôm đó bạn nam tóc hồng kia đang chuyển nhà nên mới rảnh rang đứng ngoài sân chọc mấy con cẩu vô liêm sỉ nhà cậu thôi, nhưng sự thật đã vả thằng vào mặt Huang Renjun.

Kể từ ngày bạn nam tầng dưới chuyển đến, chiều nào cũng như chiều nào, dù trong tuần hay là cuối tuần, sau khi cậu đi làm hoặc đi chợ về lúc nào cũng thấy mấy con mãnh thú nhà mình đang đứng gần cửa sổ nhìn chằm chằm xuống lầu, mà mỗi khi cậu ngó ra đều chỉ thấy một cảnh tượng duy nhất, thằng chả tóc hồng đang bế quỷ corgi đít bự quyến rũ ba con cẩu nhà cậu giữa thanh thiên bạch nhật. Mà mỗi khi Huang Renjun ló mặt ra đều vẫy tay chào vô cùng thân thiện, rốt cuộc cậu ta có âm mưu gì vậy trời...

Để tránh việc thừa năng lượng rồi đi phá nhà phá cửa, mỗi ngày Huang Renjun đều phải dắt chó đi dạo một lần, mà hôm nay làm việc xong sớm, cột sống cũng không quá mỏi mệt nên Huang Renjun quyết định lôi cổ ba con cẩu bị ngải heo nhập đi tập thể dục sớm một hôm luôn. Chẳng biết hôm nay cậu bước chân nào ra khỏi cửa trước mà vừa xuống đến dưới lầu đã thấy bạn nam tóc hồng kia đang chuẩn bị bế con ả corgi lên làm trò như mọi khi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bầu không khí kì lạ chưa kéo dài được bao lâu Huang Renjun đã bị ba con mãnh thú kia lôi xềnh xệch đến chỗ bạn nam tóc hồng. Bạn nam tóc hồng chỉ ngây ra vài giây đã niềm nở chào hỏi Huang Renjun, cậu cũng đáp lại theo phép lịch sự. Và bằng một cách nào đó, khoảng chừng mười phút sau, người ta thấy một anh tóc hồng đẹp trai và một anh tóc vàng xinh xắn đang cùng nhau dắt cún đi dạo.

Nói chuyện phiếm một hồi thì Huang Renjun thu thập được một số thông tin cơ bản như sau: bạn nam tóc hồng mới chuyển tới tên là Na Jaemin, bằng tuổi cậu, đang là nhiếp ảnh gia tự do, có vẻ khá có tiếng trong ngành, vài cuốn tạp chí nổi tiếng cậu từng đọc qua có thấy tên anh ta ở mục nhiếp ảnh gia.

Tạm thời cho đến bây giờ thì cậu thấy tính cách Na Jaemin cũng không tệ, vì thấy một mình cậu dắt theo ba con heo cực quá nên đã ngỏ lời giúp cậu dắt thằng cả to béo nhất. Chỉ là hành động ôm cún quyến rũ cẩu nhà cậu vẫn còn in sâu trong tâm trí nên Huang Renjun vẫn thấy cậu ta có chút kì quặc, nói chung là vẫn phải cẩn thận một chút.

Đi được vài vòng tiểu khu trời cũng đã sẩm tối, trên đường trở về Na Jaemin có ngỏ lời mời Huang Renjun đến nhà mình ăn tối, lí do là cậu là người hàng xóm anh quen đầu tiên ở đây, Huang Renjun suy ngẫm một hồi, tính đi tính lại cũng không thấy có vấn đề gì quá nghiêm trọng, mình còn lãi cả một bữa cơm thôi mà, thế là cũng gật đầu đồng ý. Na Jaemin cười tít mắt, còn bảo cậu nhớ đưa cả ba đứa kia xuống chơi cùng Lem, đúng vậy Lem là tên con ả corgi béo tròn với bờ mông bikini của Na Jaemin.

Huang Renjun mở cờ trong bụng, cậu có lòng thì tôi cũng có dạ, tiết kiệm được hẳn ba phần thịt bò Mĩ, hên ghê.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Huang Renjun chuẩn bị một chút rồi dắt quân nhà mình xuống nhà Na Jaemin, dù anh có bảo là tám giờ hẵng xuống nhưng dù sao cũng là ăn trực, Huang Renjun muốn xuống sớm xem giúp được cái gì thì giúp, dẫu sao hôm nay cũng là một ngày hiếm hoi cậu không bị đống deadlines đè đầu cưỡi cổ.

Khi Na Jaemin ra mở cửa vẫn còn đang đeo tạp dề, bộ ba con cẩu mê gái vừa thấy ả Lem là phi ngay tới, may mà Na Jaemin tránh kịp chứ không là ngã chổng queo rồi.

"Sao cậu xuống sớm vậy, tôi vẫn còn một món chưa nấu xong." Na Jaemin nép sang một bên để cậu bước vào, đóng cửa lại rồi bước vào bếp.

Huang Renjun ngán ngẩm nhìn bốn con cún đang lăn lộn trên sàn nhà rồi cũng bước theo sau Na Jaemin vào bếp. "Xuống xem có giúp gì được cậu không, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh."

"Không có gì đâu, chờ canh xương bò hầm một lúc nữa là xong rồi, cậu cứ ngồi chơi đi."

Huang Renjun cũng không hề khách sáo, xách mông đi ra phòng khách thăm thú này nọ. Vì ở cùng một tòa nhà nên thiết kế hai căn hộ chẳng có gì khác nhau, có điều cách trang trí của Na Jaemin có phần lòe loẹt hơn, à thì nói lòe loẹt nghe cũng hơi quá, ý cậu là Na Jaemin thích những đồ trang trí có màu sắc nổi bật, trông rất có sức sống tuổi trẻ. Ngoài ban công còn có rất nhiều chậu cây bé bé xinh xinh, có thêm cả một chiếc ghế đẩu và một chiếc bàn nho nhỏ, sáng sớm hay buổi chiều nắng nhẹ mà ngồi đây đọc sách hay nghe nhạc thì chill phải biết, Na Jaemin thật là biết tận hưởng cuộc sống.

Đi loanh quanh thăm thú rồi nựng ả Lem một hồi thì Na Jaemin cũng đã nấu xong cơm cho cả hai người và bốn con heo kia nữa. Cả một bàn đồ ăn không có gì quá đặc biệt, giống hệt như một bữa ăn của một gia đình Hàn Quốc tiêu chuẩn, món chính là canh xương bò hầm, sườn xào chua ngọt và rất nhiều loạI banchan thường thấy. Còn bốn con cún đội lốt chúa kia ấy hả, sườn cừu New Zealand, đúng là sướng như chó mà!

Tuy nhiên, tay nghề nấu nướng của Na Jaemin rất được, những món rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao Huang Renjun lại thấy ngon vô cùng, cả cái bàn ăn lớn như thế mà chả hiểu sao mà hai người ăn hết sạch. Huang Renjun ngồi xoa xoa cái bụng căng tròn, nói với Na Jaemin, "Để tôi rửa bát cho, cậu đã nấu cơm rồi mà."

"Không cần đâu, nhà tôi có máy rửa bát."

Vậy nên Huang Renjun đã giúp Na Jaemin dọn dẹp bát đĩa để bỏ vào máy rồi lại ra phòng khách ngồi đợi anh thiết đãi bằng mấy chái cherry đỏ mọng. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi cũng đã gần mười giờ, thế là Huang Renjun chào tạm biệt anh rồi ra về.

Đây, vấn đề tới rồi. Ba thằng con trai quý hóa của cậu cứ nằm ở nhà Na Jaemin ăn vạ mãi không chịu về, thằng cả thì đứng hẳn lên đặt hai chân trước lên vai Na Jaemin, thằng hai thì nằm lên chân anh, thằng út thì trốn sau lưng, hay quá, nuôi chúng nó bằng thịt bò Mĩ bao nhiêu năm trời để rồi bây giờ chúng nó bỏ theo sườn cừu New Zealand.

Con với chả cái!

Nói nặng không được, nói nhẹ cũng không xong, ba đứa nó còn giở trò làm nũng với Na Jaemin, không sai! Làm nũng với Na Jaemin chứ không phải với Huang Renjun! Con cái nuôi đau cái ví rồi giờ nó đối xử với mình vậy đó!

Cuối cùng sau gần cả tiếng vật lộn, cả Na Jaemin và Huang Renjun phải dùng đến phương pháp bạo lực mới có thể miễn cưỡng lôi ba thằng quỷ con kia về nhà, về đến nhà rồi vẫn còn thay nhau rên ư ử như ai bắt nạt chúng nó không bằng. Hay lắm, một tuần tiếp theo tau mà không cho tụi bây ăn hạt ngày ba bữa tau không tên Huang Renjun! Lần sau sang nhà Na Jaemin ăn ké tau cóc thèm dẫn mấy đứa mất nết như tụi bây theo nữa!


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro