.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

link gốc: https://archiveofourown.org/works/30639962

có một điều gì đó ở john vào mỗi buổi sáng.

gã trông thật yên bình, cứ như gã được giải thoát khỏi xiềng xích của cái mác ngôi sao, khỏi việc chỉ được phép nói và làm những việc được cho phép trong khuôn khổ, gã có thể bộc lộ ra một john nguyên bản không vướng chút tạp niệm, và có một điều gì đó vốn đã rất đẹp đẽ ở john dù gã chỉ đang đơn thuần nằm vùi trong chăn rồi.

paul đùa ai thế này, john luôn trông thật rực rỡ ở bất kể thời điểm nào trong ngày. chỉ là buổi sáng quả luôn khác biệt, khi nắng sớm trườn quá rèm cửa rọi vào, họa từng đốm tàn nhang điểm tô dọc theo cánh mũi gã. hàng mi gã viền nên một quầng tối lờ mờ trên khuôn mặt, gã an yên tuyệt đối, và thân thể của bọn họ quấn lấy nhau, hoàn toàn ngăn trở họ khỏi bất cứ việc làm nào khác.

chân của john gác lên mắt cá chân cậu, mang theo một sức nặng đến là dễ chịu. cánh tay gã yên vị quanh eo paul, bàn tay gã đặt biếng nhác ở phía người đối diện, chỉ vừa vặn lướt qua người cậu ở bên dưới lớp áo đã bị lật tung lên. họ nằm mặt đối mặt, mũi thì gần như chạm nhau, và nếu một người trong họ ngẩng đầu, họ có thể dễ dàng cọ xát mũi mình vào người kia, nhưng paul cố gắng kiềm nén khao khát muốn di chuyển.

cậu cũng chỉ cần có thế thôi, nhìn đến nhũn ra hết mức trên từng đường nét của gã người yêu. cậu thăm dò hơi thở gã, có mùi bạc hà dìu dịu và dấu vết còn sót lại của rượu vang mà kem đánh răng không thể gột sạch sẽ. paul trân quý từng khoảnh khắc thế này, và đôi khi cậu sẽ cố mà tỉnh dậy sớm hơn john, chỉ với cái lí do độc nhất là phục vụ cho mong muốn nhìn chòng chọc khuôn mặt gã bạn tâm giao của mình.

paul chưa bao giờ phát chán việc nghiền ngẫm john. đó hẳn phải là tình thế kì quái và khác thường ở vào tình trạng quan hệ của họ bây giờ, nhưng cậu thề rằng mỗi lần john cười với cậu, cậu vẫn cảm thấy cồn cào và bồn chồn tột độ; sự tôn sùng cùng niềm say mê thầm kín như hiện hữu trở dậy và vẫn khiến cậu xốn xang lòng dạ như những ngày đầu tiên, kể cả đã lâu đến thế rồi, sau tất cả mọi chuyện mà cậu đã trải qua, sau tất cả mọi chuyện mà họ đã cùng nhau trải qua.

đôi lúc, paul không chắc cậu có thể yêu ai nhiều hơn thế nữa, nhưng rồi khi john nhìn cậu khi họ cùng đứng trên sân khấu, ném về phía cậu nụ cười thành thục cố hữu, hay khi bọn họ nằm ườn biếng nhác trên giường, cái điệu cười đến toác cả mang tai cong thành một mảng trên cánh môi thô ráp của gã mỗi khi paul mải miết lảm nhảm điều gì đó, và cậu lại yêu lại từ đầu hết lần này đến lần khác. thảng hoặc, cậu chỉ nằm đó cả buổi sáng, tự hỏi vì lẽ quái gì cậu có thể khiến một người vừa phi thường đến khó tin, dí dỏm, tài năng hết mức, lại còn đẹp mã đến thế yêu cậu.

john cựa quậy. mi mắt gã rung rinh, trong lúc gã vừa ngáp một hơi rõ dài vừa mở mắt ra.

paul không dám nói chắc liệu john-vừa-thức-giấc thì tốt hơn hay john-đang-ngủ tốt hơn; có lẽ là do giọng nói ậm ờ của gã, mái đầu rối như tổ quạ, và dáng vẻ khả ái nhưng chưa dứt cơn buồn ngủ khi gã nhìn cậu. cậu cười toe toét trong khi vươn tay đặt lên má john, vén những lọn tóc cứng đầu ngỗ nghịch của gã ra sau tai.

"xin lỗi," cậu thì thầm, "em làm anh tỉnh giấc à?"

"không," john trả lời gần như ngay lập tức, dù tông giọng có đến chín phần say ngủ của gã đã nói lên điều ngược lại. paul hơi nhướn một bên lông mày, rồi gã lại lèm bèm từng từ một, chữ sau dính vào chữ trước, "có lẽ là một chút."

"xin lỗi nhé" paul lặp lại một lần nữa, chuyển vị trí đặt tay từ má john lên tóc gã, từ tốn luồn tay qua đùa nghịch đám tóc màu hạt dẻ. gã bật ra ngâm nga một giai điệu dễ chịu, trườn người qua và vồ vập hôn như mổ vào môi paul.

hô hấp thoáng nghẹn lại trong cổ họng paul, nhưng rất nhanh cậu liền nhũn ra hòa làm một với nụ hôn, hưởng thụ cảm giác đôi môi thô ráp của john đang ở trên môi mình, và hơi thở ấm áp của gã.

paul yêu đến chết đi được những giây phút thế này, khi mà john không hề mang theo chút ý tứ phòng bị nào, chỉ có hai người họ với nhau, cộng hưởng với tia nắng dịu dàng xuyên qua tấm rèm cửa, và sợ chết khiếp đi được cái ngày mà họ không còn có với nhau những khoảnh khắc thế này được nữa.

họ chỉ tách ra khi lồng ngực đã sắp cạn không khí, và john ngả đầu ngược lại trên gối, chậm rãi tăng thêm lực vào cánh tay đang vòng qua eo paul.

"em yêu anh," paul thì thào, và bằng một cử động gần như không có, chạm khẽ môi mình lên má john.

"yêu em nữa," john thì thào đáp lại, rõ ràng đã ở trên ngưỡng trở lại ngủ lần nữa khi gã gí mũi mình vào mùi hương thuần khiết sạch sẽ trên tóc paul.

paul vẽ một nụ cười thỏa mãn khi cậu ngắm john chìm dần vào giấc ngủ, mắt cậu díu lại, ý thức yếu ớt chống lại sự thoải mái đầy cám dỗ của lớp chăn mềm mại, cảm thấy yên tâm tuyệt đối bao bọc trong vòng tay của gã người yêu.

có lẽ cũng chẳng hại gì khi chỉ việc nằm vùi trên giường vào một ngày như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro