?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em tỉnh rồi à ? "
Giọng nói trầm khàn kéo em về thực tại, em cũng không hiểu sao mình lại ở đây kí ức còn sót lại chỉ dừng đến khi em liều mình cứu một em nhỏ đang băng qua đường mà không có người lớn.

Em từ từ mở mắt nhìn khắp chung quanh một lượt tự hỏi sao lại tối thế không có đèn để bật à không lẽ bị bắt cóc ? Nghĩ là làm em liền ra sức dùng tay đấm lăng quăng vào không khí gì chứ dám bắt cóc mãnh nam Đông Bắc em đây ăn gan hùm à ?

" Nguyên, đừng nghịch nữa là anh đây. "

" Anh nào? Tôi chẳng biết anh nào? "

" Là anh. Châu Kha Vũ. "

Thôi nhớ rồi. Châu Kha Vũ thằng người yêu cũ chết bầm dám chia tay em mà chẳng có lý do gì rồi lại cắt đứt liên lạc làm em khóc đến sưng cả mắt hẳn một tuần còn đâu là gương mặt đẹp trai đoạn tầng này nữa.

" Thế về đây làm gì sao anh không cút đi luôn đi. "

" Về xin lỗi ai đó để còn tiếp tục thực hiện những lời hẹn ước còn dang dở chứ. "

Nực cười sao lúc ra đi không nói một câu nào, biến mất như thể chưa từng tồn tại mà bây giờ nói vậy để làm gì cơ chứ ?

" Chúng ta kết thúc rồi còn điều gì chưa làm sao ? "

Ừ, đắng thật tình mình kết thúc khi em cần anh nhất, lúc em chênh vênh nhất, lúc em cần những cái ôm vỗ về nhất thì anh lại không bên cạnh. Chuyện tình mình cứ vậy mà tan vỡ.

" Anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều ngoài điều này anh chẳng có thể làm gì cho em cả nhưng em ơi, em có thể chịu nghe anh kể mọi chuyện được không, chỉ một lần thôi. "

Nói ra nhiều như vậy chỉ mong em thấu lòng anh.

" Khuya rồi, tôi mệt đi ngủ mai rồi hẵng nói. "

Tự anh đưa chuyện mình đến ngõ cụt thì anh phải chấp nhận kết quả thôi.

" Ừ, em ngủ ngon. "

Nhìn em từ từ chìm vào giấc ngủ, em của anh ngủ ngon thật đấy chẳng như hồi trước cứ phải anh vuốt lưng dỗ mãi mới chịu ngủ. Ánh trăng hôm nay cứ như lòng anh vậy, vừa cô quạnh vừa u sầu. Thôi thì, em ngủ ngon nhé rồi ngày mai lại là một ngày mới tốt đẹp và liệu tình mình có sang trang mới được không em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro