Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi không ăn bạn.

Trong rừng rậm, ánh mặt trời nóng bỏng như thường lệ, xuyên qua tán cây, chiếu xuống mặt đất những vệt loang lổ.

Trong ngôi nhà gỗ, cô bé ngồi trên ô cửa sổ, hai chân khẽ đung đưa, trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói: "Thật xin lỗi, về sau mình không thể đến đây chơi cùng bạn nữa."

"Vì sao?" Cậu bé cắn cắn môi, hỏi.

"Mẹ mình nói, trong rừng sâu có con sói lớn. Chúng rất đáng sợ, một miếng có thể nuốt chửng một đứa trẻ như tớ." Cô bé cúi đầu đáp.

Cậu bé nhìn người bạn nhỏ, nước mắt lưng tròng. Cậu vươn tay, túm lấy làn váy cô bé:

"Tớ không ăn cậu, cậu đừng đi được không?"


2. Cái chết của cự long.

"Ta tới giết ngươi, ác long!" Dũng sĩ giận dữ hét, nâng lên thanh kiếm dài trong tay.

Cự long nhìn thấy ánh mắt dũng sĩ, cái gì cũng không nói, yên lặng dang hai cánh.

Cát bay đá chạy, từng ngọn lửa liên tiếp lướt qua gương mặt dũng sĩ, nhưng cuối cùng cũng không đánh lại được bóng kiếm như gió táp của chàng.

Cự long rốt cuộc không thể phun ra tia lửa nào nữa.

Dúng sĩ rút ra thanh kiếm cắm trên ngực cự long, tiến vào sơn động, giải cứu công chúa, trở thành phò mã hoàng thất.

Ngày hắn áo gấm về nhà, mọi người đều đổ xô ra đường. Tất cả bà con đều tranh nhau nói chuyện với hắn. Chỉ không thấy duy nhất cô gái khi còn nhỏ hay đi theo sau mông hắn.

"Thanh Thanh đâu?" Hắn hỏi.

"Nàng a, sau khi ngươi luyện võ rời thôn, nói phải cưới công chúa làm vợ, nàng cũng đi rồi. Nghe người nhà ta nói là tới thành Tinh Linh, học tập phép biến hóa phẩm đức con người, sẽ không trở về."


3. Báo săn giúp thỏ con.

Mùa khô, trên thảo nguyên gần như đã không còn thực vật, báo săn chậm rãi bước đi không mục đích, đói đến hoảng sợ.

Đột nhiên, một con thỏ chạy qua. Nó nhất thời tràn đầy nghị lực, như mũi tên rời khỏi cung nhảy vụt tới, đuổi theo không rời.

"Dừng!!!" Thỏ con la lớn, đột nhiên dừng bước.

Báo săn sửng sốt, từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên nó gặp con mồi dám quát mình.

"Thả ta đi". Con thỏ đáng thương hề hề nói.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, báo săn quay đầu, thu bộ móng vuốt.

Con thỏ nhún một cái nhanh chạy thoát.

Lại qua một ngày một đêm, báo săn đói đến mức trước mắt hóa đen, ngã xuống trên mặt đất.

Trong lúc hoảng hốt, lùm cỏ xanh biếc cũng biến thành màu cam.

"Nhanh ăn đi, rất ngọt đó." Một miếng ngọt két gì đó bị nhét vào trong miệng báo săn.


4. A, chó sói lớn.

" Trẻ con không ngủ đúng giờ, sẽ bị chó sói lớn ăn thịt!" Mẹ làm mặt quỷ, hù dọa nó.

Mỗi lần con trai chỉ cần nghe thấy thế, sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhưng bản tính đứa nhỏ ham chơi, tóm lại khó có thể nghe lời. Về sau, lá gan nó cũng lớn dần.

Một buổi tối, nó thừa dịp đêm xuống, trộm nhoài ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nó để lời mẹ dặn ra sau đầu.

Ngân hà ánh sáng rực rỡ, những ngôi sao lấp lánh chiếu lên người đứa bé.

Nó vui vẻ kiễng chân, hướng ra xa xa nhìn, sau đó sửng sốt.

Ánh mắt to lập lòe phát sáng của sói nhỏ nhìn thẳng nó.

"A! Chó sói lớn!" Đứa bé sợ hãi kêu to.

"A! Con người!" Sói nhỏ cũng sợ hãi kêu to.


5. Bạch cốt phu nhân.

Nhà sư nhìn thấy bộ xương khô trước mặt, thở dài, thân thể ngồi xuống, đào một cái hố trên mặt đất.

"Ai, cũng là một cô nương đáng thương. Ta không thể giúp ngươi, chỉ nguyện gửi gắm trăm năm tu hành, độ ngươi đi tới cực lạc." Hắn đặt một viên phật châu ở phía trên bộ xương khô, nói: "Đi thôi, đừng giam cầm mình nữa".

Nói xong, nhà sư xoay người rời đi.

Ngàn năm sau, vẫn ngọn núi ấy, một vị sư phụ đi tây phương dừng chân nghỉ tạm.

Con đường nhỏ lên núi, một cô gái mang theo giỏ trúc nhìn thấy, kinh ngạc mà ngại ngùng.

"Sư phục, người còn nhớ con không?"

Đường Tăng mê man lắc đầu.

Cô gái cười khổ, từ trong giỏ lấy ra một cái cây xanh.

"A, yêu tinh!" Một cây gậy màu vàng, chặn ngay trước cổ họng nàng.


6. Mùa xuân đến rồi.

Mùa Đông phủi phủi tuyết trên người, tiện tay đập vỡ lớp bằng trên hồ.

Hắn nhìn núi phía xa, huýt gió một hơi.

Tiếng gió nháy mắt liền tới.

Mấy con chim én vỗ hai cánh, giữa không trung bay lượn. Nơi nào chúng nó bay qua, hoa tươi đâm trồi nảy lộc.

Cô gái nhỏ tên Mùa Xuân từ phương xa chạy tới. Bàn chân bó của nàng bước tới chỗ nào, đều tràn ngập thảm cỏ xanh.

"Ca ca!" Cô gái nhỏ vươn hai tay, âm thanh ngọt ngào cất tiếng.

Sau đó ngã nhào.

Một lớp bão cát nổi lên.


7. Lão hòa thượng.

"Con lừa ngốc già, câm miệng!" Yêu vương hung ác nói, một tay quạt bay cái mõ trong tay Lão hòa thượng.

Lão hòa thượng lắc đầu, yên lặng đứng dậy đi nhặt. Còn chưa nhặt được, thì bị một cái chân to đạp vỡ.

Yêu vương bắt lấy từ sau lưng Lão hòa thượng, đào ra trái tim hắn, nuốt vào bụng.

Tiếng tụng kinh ngừng, phong ấn trong suốt bao vây yêu quái trên núi cũng vỡ tan.

Sấm sét chiếu sáng miếu cổ âm u, mây đen cuồn cuộn, thiên binh thiên tướng vây sát núi yêu.

Yêu vương gấp đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. Hắn ngồi trên tấm bồ đoàn, muốn học bộ dáng Lão hòa thượng niệm kinh, nhưng làm thế nào cũng không đọc nổi chữ kinh văn nào.

Chùy gỗ nhỏ gõ trên đầu Yêu vương. Lão hòa thượng tụng kinh, thản nhiên ngồi bên cạnh Yêu vương.


8. Bên ngoài lạnh lắm.

Hôm nay bên ngoài lạnh lắm.

Cô vào cửa, kéo khăn quàng cổ xuống, thở phào một cái.

Gió lớn thổi qua cửa sổ, đập lên tấm thủy tinh từng tiếng không ngừng.

"Uống chén nước nóng cho ấm cơ thể đi." Cô lẩm bẩm, nhìn cửa sổ.

Ngoài cửa sổ.

"Vù vù vù vù ... Bên ngoài lạnh lắm, để cho tôi vào với ..."

Gió nặng nề gõ ô cửa sổ.


9. Huyết tộc và đứa trẻ.

Sau khi khoa học kĩ thuật trở nên phát triển, Dracula rất lâu rồi không hút máu người. Hắn đói khát hết lần này đến lần khác chỉ có thể sống dựa vào máu của còn bò sữa trong sân.

Đây là sự sỉ nhục của huyết tộc - hắn oán hận nghĩ, lão tử phải hút máu người.

Ba ngày sau, Dracula từ thùng rác trong ngõ nhỏ nhặt được một đứa trẻ bị vứt đi. Hắn mang đứa nhỏ về lâu đài, trịnh trọng đặt nó lên giữa chén đĩa, buộc cho chính mình một cái khăn ăn thật đẹp.

Đứa nhỏ đột nhiên gào khóc khóc lớn.

Dracula sửng sốt, bất đắc dĩ thở dài.

"Thẳng nhỏ kia, không khóc không khóc, không ai muốn ngươi, ta muốn." Hắn đi vào trong sân, một bàn tay ôm đứa nhỏ, tay kia mang thùng gỗ đặt dưới bụng con bò.

"Xin lỗi, không chỉ dùng máu của mày, ta còn phải dùng sữa của mày. Ngày mai cho mày nhiều cỏ khô hơn."


10. Hamster.

"Bang bang bang!" Tiếng đập cửa vang lên.

Cô gái đang đút thức ăn cho Hamster liền dừng tay, chạy ra mở cửa.

"Ai đó?"

"Mở cửa một lát, kiểm tra đồng hồ gas." Tiếng của một người đàn ông.

Hamster nhỏ ở trong lồng gấp gáp xoay vòng.

Cô gái mở cửa.

Người đàn ông xông vào phòng, dùng dao kề ở bụng cô gái, trong ánh mắt đầy vẻ dâm loạn, nói: "Không nghĩ tới gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy."

Bàn tay hắn, xé rách quần áo của cô gái.

Bỗng một con Hamster nho nhỏ từ đâu bay xuống. Nó rút ra từ trong túi má một quả bóng lớn, hung hăng ném vào đầu người đàn ông, khiến hắn choáng váng, lại lấy ra hai cái còng tay, khóa trụ hai chân người đàn ông.

"Nhờ được chăm sóc." Hamster nhỏ đem quả cầu cất đi, lại từ cái túi lấy ra một cái áo khoác: "Phủ lên đi, đêm này thêm cơm, ta phải có 10 con sâu bánh mì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro