fragrant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh gì ơi! Anh không sao chứ?"

Trương Gia Nguyên cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, trước mắt anh vẫn là một mảng mơ hồ như bị bao phủ bởi một màng sương sớm. Sau khi chớp mắt vài cái, anh chỉ thấy một thân ảnh mờ mờ đang ngồi kế bên mình. Trương Gia Nguyên sửng sốt ngồi bật dậy, ánh mắt dần chuyển sang cái nhìn sắc lẹm về phía người kia, cảnh giác như một con báo hoang đang đứng trước nguy hiểm.

Mặc dù trước mắt là một khoảng tối tăm, nhưng chỉ cần nghe những tiếng soàn soạt do ma sát tạo ra cũng khiến cậu biết được người kia đang cảm thấy thế nào, khẽ nở một nụ cười nhẹ, cậu ôn nhu lên tiếng trấn an.

"Không việc gì phải cảnh giác đâu, tôi chỉ thấy anh bị thương nặng quá nên mang về chữa trị thôi."

Biết rằng người kia sẽ không buông xuống cảnh giác, thân thể cậu vỗn dĩ cũng không phù hợp để chiến đấu, nếu cái người xa lạ này thật sự xem cậu là con mồi, vậy tính mạng chắc chắn sẽ không còn. Nghĩ vậy, dùng hết can đảm, cậu cố làm chính mình trở nên bình tĩnh, lên tiếng hỏi lại.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Trương Gia Nguyên đã sớm không xem cậu là mối đe dọa nữa. Nghe được câu hỏi liền nhìn lại chính mình, rồi bắt đầu kinh ngạc. Anh nhớ rằng bản thân mình bị thương rất nặng, thậm chí còn không nghĩ đến việc giữ được tính mạng của mình không, bởi vết thương ấy vừa dài vừa sâu đến gần ngay tim, trên đường trốn thoát cũng mất rất nhiều máu, thế mà hôm nay lại hoàn toàn hồi phục không có lấy một vết xước.

"Cậu.... Làm sao mà.... Cậu?"

"Ân?"

"Tôi nhớ vết thương của mình nghiêm trọng lắm mà? Làm sao cậu có thể khiến nó...?

"À, vết thương của anh đúng là nghiêm trọng thật đấy. Nhờ năng lực của tôi mới có thể cứu được anh đấy."

Trương Gia Nguyên mở to mắt, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc: " Năng lực của cậu? Năng lực của cậu là gì? Mà khoan đã, trước hết cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"

"Anh hỏi lắm thật đấy. Yên tâm, đây là vương quốc Bạch Thố. Ân, nếu vết thương của anh hồi phục nhanh như vậy thì đoán đúng rồi, năng lực của tôi là trị liệu."

Bạch Thố vốn là một quốc gia yên bình, là nơi mà mọi người biết đến với những cánh đồng xanh trải dài đến tận chân trời, là nơi của cánh rừng xanh bạt ngàn với những trái cấm ngon ngọt. Người dân nơi đây vốn yêu chuộng hòa bình, bởi vậy mà trong suốt hơn một nghìn năm nay không có lấy một cuộc xung đột nào, họ không gây chiến với ai, cũng không phản bội lẫn nhau. Là một quốc gia lý tưởng để sinh sống và người trị vì nơi ấy, chính là thái tử Châu Kha Vũ - được người dân biết đến là người duy nhất có năng lực trị liệu trong hàng thập kỷ qua.

Vốn dĩ trị liệu là một năng lực cực hiếm, bởi người trị liệu sẽ dùng một phần sinh mạng của mình để bù đắp vào vết thương của nạn nhân. Nói một cách khác, chính là truyền sự sống của mình vào những thứ đã chết nhằm hồi sinh nó. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sinh mạng của họ cũng sẽ dần dần bị rút cạn.

Thân thể Châu Kha Vũ từ khi sinh ra đã rất yếu, đã vậy lại mang trong mình một năng lực hiếm có như thế. Quốc Vương và Hoàng Hậu đã cấm mọi người lan truyền tin tức thái tử có năng lực cực hiếm này ra bên ngoài, khi cậu lớn lên một chút cũng không cho cậu đi xa khỏi kinh thành, cứ mỗi lần đi đâu đều có kỵ sĩ đi theo hộ tống, nhưng tính cách hoang dã của cậu không chấp nhận bị gò bó trong một không gian chật hẹp, nên vị thái tử lúc nào cũng tìm cách trốn ra bên ngoài, hại quốc vương và hoàng hậu suốt ngày phải đưa tin tìm.....thỏ.

Trương Gia Nguyên đã từng biết đến thứ này qua sách, nhưng không hề nghĩ rằng nó sẽ thật sự tồn tại, ít nhất là đối với cậu thiếu niên trước mặt này.

Dòng máu mà anh đang mang thuộc về Báo Đen, một chủng tộc được biết đến là cực kỳ hiếu chiến, nên ngay khi chào đời anh đã biết đến thế nào là mùi của chiến tranh, cũng rất sớm biết được mùi tanh của máu, ngay từ nhỏ đã được phụ thân rèn luyện để chiến đấu, bản thân anh cũng giết không biết bao nhiêu người, thậm chí Trương Gia Nguyên tưởng chừng trái tim mình đã bị nhuốm đen rồi. Nhưng khi gặp cậu thiếu niên này, anh thừa nhận rằng mình đã động tâm.

Một nét đẹp ngây thơ không nhiễm một chút bụi trần, đôi tai thỏ trắng muốt rũ xuống hai bên mái tóc cùng màu. Thân hình cân đối hoàn mỹ, da cũng trắng, hay có thể nói gần như là trong suốt, anh có thể thấy rõ rang từng mạch máu xanh tím ẩn hiện dưới lớp da kia. A... chỉ tiếc rằng người này không thấy được.

"Mắt của cậu..... Có phải vì tôi không?" - Trương Gia Nguyên chua xót hỏi.

"Không việc gì, cứu được anh thì đôi mắt này có là gì chứ." - Nói rồi tặng cho người đối diện một nụ cười nhẹ.

Trương Gia Nguyên thực thích nụ cười ấy, chúng khiến anh cảm thấy an tâm.

Hai người gặp gỡ nhau vào một ngày nắng đẹp, cũng từ biệt nhau vào một ngày trong xanh, ít ra khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau cũng đã khiến cả hai có tình cảm với đối phương. Trước khi tiễn anh về lại vương quốc của mình, Trương Gia Nguyên đã đưa cho cậu một túi hương. Hương thơm ngọt ngào và dịu dàng của hoa lưu ly bay quanh cánh mũi cậu, hệt như ý nghĩa của nó.

Cậu sẽ không bao giờ quên anh.

"Kha Vũ, chờ một ngày anh trở lại, anh sẽ cưới em."

"..."

"Vâng."

------

Ít ra thì Trương Gia Nguyên không phải là một tên nói dối, anh thật sự quay lại, cũng mang theo lời hứa năm xưa mà cưới cậu về vương quốc của mình.

Quốc Vương và Hoàng Hậu đã từng không đồng ý với hôn sự này. Bởi một điều vô cùng dễ hiểu, Báo Đen không phải là một chủng tộc tốt lành gì, chí ít sự hiếu chiến của họ đã đem đến không biết bao nhiêu rắc rối, cũng đem đến cho vương quốc những cuộc chiến không hồi kết. Nếu gả con trai độc nhất cho anh, không khác gì gián tiếp tuyên chiến với những chủng tộc khác cả. Đến khi Trương Gia Nguyên hiếm hoi buông xuống sự kiêu ngạo của bản thân mà quỳ trước mặt hai người, cam kết rằng sau khi cưới Châu Kha Vũ thề sẽ không gây chiến nữa.

Đến lúc ấy, họ mới yên tâm gả con trai của mình.

Và rồi hôn lễ vẫn diễn ra bình thường, thậm chí có điểm long trọng. Lần đầu tiên, người dân Báo Đen mới biết được vị vương tử của mình thật sự chịu bỏ tiền như thế nào, không phải cho chiến tranh, mà cho lễ cưới. Hơi giống như... chủng Sư Tử Hoàng Kim?

Nhưng từ khi cưới Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thật sự bỏ đi tính hiếu chiến của mình, cả hai ngày ngày sống bên nhau, hạnh phúc đến không thể hạnh phúc hơn được.

Ít nhất thì đối với mỗi Gia Nguyên mà thôi. Khụ... ừ thì... Ai mà chả biết thỏ động dục quanh năm, đúng không?

Nhưng loài thỏ vốn dĩ là một loài nhạy bén, nhất là khi phát hiện có nguy hiểm đến gần. Và cậu luôn luôn cảm thấy bất an đối với vị hôn phu của mình, mặc dù bản thân tự an ủi rằng cảm giác đó là do mình tưởng tượng ra, và mỗi khắc ở bên Gia Nguyên chính là mỗi phút cậu vui vẻ nhất.

"Kha Vũ, sắp tới mùa đông rồi. Em muốn đi đâu tránh lạnh không?" - Trương Gia Nguyên sủng nịnh hôn lướt trên mặt người yêu, âm thanh trầm trầm từ tính thổi vào đôi tai nhạy cảm của cậu.

"Ân? Đi đâu cũng được.... miễn là có anh." - Giọng Kha Vũ càng ngày càng nhỏ dần vì xấu hổ. Nhưng không thoát được khỏi tai của anh, những lúc này Gia Nguyên sẽ không nhịn được mà ôm cậu vào lòng, hết lần này đến lần khác nói "anh yêu em".

"Khụ khụ... Thưa điện hạ, tôi có tin cần thông báo." - Người đưa tin bất đắc dĩ lên tiếng, lúc nào y cũng nhìn thấy cảnh này đến mức tâm chai sạn dần rồi.

"Ngoan, thỏ con. Chờ anh!" - Trương Gia Nguyên hôn từ biệt cậu, mùi hương lưu ly quen thuộc vẫn bay quanh khắp người khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

Sau khi dìu cậu về phòng của cả hai, Trương Gia Nguyên thu lại khuôn mặt ôn nhu vừa rồi, thay vào đó là đôi mắt của thú săn mồi cùng khuôn mặt nguy hiểm, giọng anh cất lên lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện không khỏi run rẩy, "Chuyện gì, nói đi?"

"Thưa điện hạ, tù nhân... đã trốn thoát rồi ạ."

Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống kẻ đưa tin đang co rúm lại một góc kia, ý muốn bảo: Ngươi lặp lại một lần nữa cho ta nghe.

Nhưng y đã khôn ngoan mà ngậm chặt miệng, không dám đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Trương Gia Nguyên.

"Hừ, mặc kệ hắn ta đi, túi thơm lần trước ta nhờ người bỏ vào người hắn vẫn còn chứ?"

"Vẫn... vẫn còn ạ."

"Tốt, lui xuống đi." - Trương Gia Nguyên quay người có ý muốn rời đi.

"Nhưng thưa điện hạ, ngài cứ lừa tiểu vương tử như vậy... không sao chứ ạ?"

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn kẻ đưa tin, hận không thể một tay bóp chết cổ y. Chỉ vì không muốn Kha Vũ ngửi được mùi máu trên người mình, anh mới không ra tay, thầm nói tên kia mạng thật sự lớn.

"Không cần ngươi quan tâm."

Nhưng hòa bình không kéo dài được lâu, chiến tranh giữa hai tộc Báo Đen và Sư Tử Hoàng Kim vẫn diễn ra, Trương Gia Nguyên vẫn phải trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến này. Đêm trước khi ra trận, Châu Kha Vũ đã khóc xin anh đừng đi, thời gian cả hai người dành cho nhau sẽ không còn lâu dài như trước kia, nghĩ đến việc cậu sẽ phải mất anh, Kha Vũ đã hoảng hốt giữ anh thật chặt, Trương Gia Nguyên đã phải an ủi mấy chập mới có thể khiến cậu bình tĩnh lại.

Năm Minh Nguyệt thứ 24, cuộc chiến giữa hai tộc rốt cuộc diễn ra, điều mà mọi người không ngờ đến được, chính là tộc Báo Đen hung mạnh đã bị thất thế nặng nề, xác người và báo nằm chết như ngả rạ. Hôm ấy, trên trời cũng đổ xuống một cơn mưa thật lớn, Trương Gia Nguyên quỳ một chân xuống nền đất lạnh, tay phải ôm lấy vết thương đang rỉ máu nơi vai trái. Mà người hạ thủ với anh, có một khuôn mặt y đúc Trương Gia Nguyên.

"Chết tiệt... lẽ ra lúc đó tôi nên giết cậu, Gia Nguyên." - "Trương Gia Nguyên" nghiến răng nhìn người vừa hạ thủ với mình, trông người kia cũng thảm hại không kém, một đôi mắt bị phủ bởi băng vải đã nhuốm máu, khắp người dều là vết chém, không chỗ nào là không bị thương, tuy vậy, người này vẫn có thể đứng vững. "Cậu đúng là một con quái vật."

"Lời này tôi nên nói với anh đấy, Patrick." - Trương Gia Nguyên từ trên cao nhìn xuống. "Giả thành hình dáng của tôi, rồi nhốt tôi trong ngục, đã vậy còn lừa gạt Kha Vũ bằng mùi hương trên người tôi chỉ vì em ấy không còn nhìn thấy. Anh mới đúng là một con quái vật tàn nhẫn."

"Đừng nghĩ tôi không biết, ngày xưa anh ngày nào chẳng theo dõi em ấy, lúc em ấy đánh đổi đôi mắt để chữa trị cho tôi cũng nằm trong kế hoạch của anh, đúng không? Để em ấy nhận diện tôi bằng mùi hương, rồi khi tôi trở về vì cuộc chiến do anh bày ra, anh đã chém rồi nhốt tôi vào trong ngục, còn anh thì giả dạng thành tôi ở bên em ấy."

"Đối với Kha Vũ, anh chỉ là anh trai thôi, Patrick."

"Câm miệng!" - Patrick gằn từng chữ, hận không thể dùng thanh kiếm trong tay xiên chết người trước mặt.

Trương Gia Nguyên cũng không so đo với hắn, chỉ nắm chắc lấy thanh kiếm trong tay, tàn nhẫn mà dùng sức giáng xuống người Patrick.

Chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi.

Chỉ còn 1cm cuối cùng.

Thanh kiếm ấy vẫn không rơi xuống người Patrick. Vì sao à? Vì Châu Kha Vũ đã dùng dao đâm xuyên qua ngực trái của Trương Gia Nguyên.

"Anh đừng có ý nghĩ làm hại anh ấy, Patrick." - Giọng Châu Kha Vũ lạnh lùng vang lên, hệt như một xoáy nước lạnh cuốn đi mọi tâm can của anh vào trong đó.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không biết rằng mình vừa giết đi người mà mình yêu nhất, không phải Patrick, mà là Trương Gia Nguyên.

"Kha Vũ..... anh là... Trương... Gia Nguyên."

Cậu cười lạnh, do tiếng mưa quá to, cậu cũng không thể nghe rõ giọng của Gia Nguyên, chỉ nói bằng giọng khô khốc. "Mùi hương của anh chứng tỏ anh là Patrick."

Túi thơm mà Patrick trước đây giấu vào người anh chính là được đặt làm riêng, mùi hoa cẩm chướng vàng cùng mùi Colchium hòa quyện vào nhau có chút tang thương, nhờ vào chút phép thuật mà mùi hương sẽ không bao giờ phai đi.

Chỉ vậy thôi, chỉ vì một mùi hương mà cậu đã nhận nhầm người mà mình dành cả đời để yêu

Cũng vì mùi hương, mà chínhđôi tay cậu nhuốm máu cũng chính là của người mình yêu.

"Gia Nguyên!!!" - Châu Kha Vũ vội vàng đến bên người Patrick, ngửi được mùi máu tanh trên người hắn, biết rằng vết thương trên người rất nặng, không nhịn được liền bắt đầu bật khóc.

Patrick hiện đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cũng không còn sức để an ủi cậu, hắn chỉ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Xin em... đừng khóc.

Trước mắt Patrick là một mảng mơ hồ, cuộc chiến dài đã rút đi sinh lực của hắn, hiện tại muốn di chuyển cũng phải nhờ vào xe lăn, ánh mắt đục ngầu không một chút sức sống cứ mãi nhìn ra phía cửa, như chờ đợi một bóng hình sẽ xuất hiện.

Nhưng hắn không rõ mình đang chờ đợi người nào.

Trương Gia Nguyên có lẽ là người bị thương nặng nhất, bác sĩ nói anh rất may mắn khi con dao đã không đâm trúng tim, nhưng rốt cuộc thân thể so chịu thương quá lâu đã biến thành thực vật.

Người nhà cũng không đồng ý rằng anh chết, nên Trương Gia Nguyên mãi mãi trở thành người thực vật. Tuy vậy, tâm trí anh vẫn rất tỉnh táo, vẫn hiểu những gì mà người nhà anh nói, cũng hiểu rằng xung quanh mình đang diễn ra chuyện gì.

Trời sáng rồi.

Hôm qua... Không, những ngày qua anh có những giấc mơ thật kỳ lạ.

Về khuôn mặt nhìn nghiêng của một thiếu niên bị che đi bởi ánh sáng, anh hoàn toàn không thể thấ rõ mặt cậu.

Chỉ biết rằng, thân ảnh ấy cứ mãi ám ảnh lấy anh.

...

Từ con dê dzang xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn yêu Âu Dương Y Lạc vì đã đóng góp cho bọn mình chiếc fic này. Mãi yêu thương én nhiều lắm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro