truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông, cây hoa mai trước đình mà chủ nhân yêu thích đã bắt đầu rụng lá, đám lá khô vàng rơi đầy trên mặt đất, lâu không có ai đến quét dọn liền trở thành chỗ trú ngụ cho đám côn trùng nhỏ.

Gốc sơn trà là ta đây may mắn không phải chịu cảnh tương tự. Dĩ nhiên ta sẽ không so sánh bản thân với đám hoa cỏ trong tẩm cung mỗi ngày đều cần có người chăm sóc, bản thân ta là một gốc sơn trà có linh tính.

Huống hồ chủ nhân cũng rất quan tâm ta, mặc dù bản thân nàng cũng không tốt hơn là bao.

Gió qua khung cửa sổ để hở thổi vào trong tẩm điện trống trơ khiến ta khẽ rùng mình. Ta nghe thấy tiếng ho nhẹ phát ra từ sau tấm rèm trúc, qua một lúc, một thân ảnh nữ tử gầy gò vén rèm bước ra.

Đó là chủ nhân của ta, nàng khoác một tấm khăn choàng bên ngoài bộ hoàng sam đã cũ, ta không biết nó vốn dĩ đã có như vậy hay vì phải giặt đi giặt lại nhiều lần nên đã đổi màu, tóm lại mặc trên người nàng không làm mất đi vẻ ưu nhã vẫn thấy.

Nàng đi về phía ta, sau khi cân nhắc một hồi liền đem ta đến đặt cạnh án thư ở đầu giường để tránh gió, nhân tiện tưới cho ta một chén trà ấm. 

Đó là thứ ta thích nhất, trà ngân tuyết từ vùng núi Thiên Sơn của Tây Vực, nghe nói là thứ rất quý hiếm, rất đắt tiền. 

Kỳ lạ, chủ nhân nghèo như vậy, ta không biết tại sao trong tẩm cung cái gì cũng không có lại cất giữ nhiều trà ngân tuyết như vậy. Nhưng nàng cũng rất hào phóng, mỗi lần pha trà đều sẽ phần cho ta một chén, và mỗi lần đều đứng bên cửa sổ trầm mặc rất lâu.

Lần trước, ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đơn độc của nàng, nhưng lần này ta đã có thể quan sát hết thảy cảnh quan bên ngoài, bao gồm cả ánh mắt tựa như chứa lưu thủy.

Nàng khóc ư? 

Ta chưa bao giờ nhìn thấy nàng khóc cả, ngay cả khi đau đớn giày vò mỗi đêm, nàng chỉ cắn chặt răng gồng mình chống chọi chứ nhất định không kêu lấy một lời. Nữ nhân kiên cường như vậy, thế nhưng lúc này ở nơi không ai nhìn thấy, lặng lẽ rơi nước mắt.

Không phải chỉ là một tòa thành lầu không người thôi sao, mà cho dù thật sự có ai ở đó, hắn cũng sẽ không nhìn thấy nàng, càng không để ý đến nàng.

Hà cớ gì lại thương tâm như vậy.

Ánh tà dương khất dần, lãnh cung lạnh lẽo bốn bề tường cao bao bọc. Gió về đêm lớn hơn, chủ nhân đưa tay khép cửa sổ, lúc quay trở lại thư án thần sắc đã trả lại vẻ điểm nhiên thường lệ. 

Nàng xách ấm trà đi đổi nước ấm, hình như nàng quên mất hồi chiều đã tưới trà cho ta, rót cho mình rồi lại rót một chén đẩy đến trước thư án. 

Mi mắt của nàng cụp xuống, giọng nói dịu dàng đều đều giống như đang tâm sự cùng gốc sơn trà, lại giống như đang tự thuật.

" Cung Linh bây giờ chắc hẳn đã trở thành 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro