mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có đến gần nó, cẩn thận bị lây nhiễm đấy!"

Đôi mắt màu mật ong của em mở to hết cỡ, hoảng hốt nhìn tôi. Bàn tay gầy guộc bám chặt vào hai bên dây thừng của chiếc xích đu, em vội cụp mắt xuống, cúi đầu tránh cái nhìn hằn học của ngài thị trưởng:

"Cậu lùi lại đi, không nên đứng quá gần," ngài nói, miệng vẫn bập bập chiếc tẩu Dunhill quen thuộc. Tôi lùi lại theo lời ngài ta, dù vẫn chưa hiểu lí do tại sao mình phải làm thế.

Ngài thị trưởng - người đàn ông vóc người tầm thước luôn xuất hiện với dáng vẻ lịch lãm, chiếc cằm vuông hếch lên và đôi môi luôn ngậm chặt chiếc tẩu
thương hiệu, là con cả trong một gia tộc nhánh nhỏ thuộc dòng dõi quý tộc Edgar. Sau khi quý ông Edgar ra đi vài tuần trước vì căn bệnh thương hàn, ngoài những thủ tục phân chia tài sản - có thể nói là một cuộc chiến không cân sức giữa anh em gia tộc Edgar - chiếc ghế thị trưởng nghiễm nhiên được trao lại cho người đang đứng trước mặt tôi bây giờ - quý ngài Wilson Henry Edgar.

Ngoài chứng ám ảnh sạch sẽ và giọng điệu sặc mùi "quý tộc" khi phấn khích, cá nhân tôi thấy ngài ta là một người khá lịch thiệp và có nguyên tắc. So với giới quý tộc kiêu ngạo quanh năm suốt tháng chỉ biết tiệc tùng xa hoa và những cuộc hội thoại xã giao đầy giả tạo, đối với tôi ngài Edgar đây còn đỡ chán!

Tuy nhiên, những thiện cảm đó không tồn tại được lâu. Khi chứng kiến hành động của ngài ta ngay sau đây, hình tượng quý ngài lịch thiệp ấy trong tôi đã vỡ tan thành từng mảnh.

...

Đó là một ngày cuối đông. Vào cái ngày định mệnh ấy, thời tiết rét căm, tuyết rơi dày che kín hết mặt đường. Sau lễ Giáng Sinh, một vài ngôi nhà vẫn còn treo những thứ đồ trang trí bên ngoài lối đi, các cửa tiệm thì đã dọn gần hết để bắt đầu bày bán những mặt hàng mới. Cây thông, thiệp mừng, những món quà và mùi bánh gừng thơm nức mũi - dường như là những thứ không thể thiếu vào dịp lễ đặc biệt này. Mọi người đều dành thời gian quây quần bên nhau: ngồi xung quanh đĩa ngỗng quay thơm phức cùng nâng ly chúc mừng, hoặc co mình hết cỡ bên trong lớp áo và khăn quàng dày cộp cùng tận hưởng không khí nhộn nhịp tại trung tâm thị trấn.

Tôi thì chẳng có ai để cùng làm những việc như thế. Cuộc sống nhàm chán của tôi ngày qua ngày chỉ xoay quanh việc vắt sữa, xếp từng thùng lên xe và để chúng trước cửa mọi nhà trong thị trấn. Dù là Giáng Sinh, lễ Tạ Ơn hay bất cứ dịp lễ nào cũng thế, thanh niên 19 tuổi này vẫn chỉ là một anh chàng giao sữa tầm thường không hơn không kém mà thôi.

"Virgo đấy à? Hôm nay sớm nhỉ!"

Căn nhà số 48 nhộn nhịp và tràn ngập trẻ con của bác xà ích Billy luôn luôn là điểm dừng yêu thích của tôi vào mỗi sáng giao sữa.

"Vâng! Sữa tươi mới vắt đây, ai ra xem bò sữa không nào?"

Tôi vừa dứt lời, tổng cộng năm đứa trẻ con từ trong nhà ùa ra như ong vỡ tổ, mặt đứa nào đứa nấy đều háo hức, mắt láo liên đảo qua lại tìm bò sữa trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

"Đâu đâu? Bò sữa đâu hở anh?" Louis tóc vàng hoe luôn là đứa bị lừa đầu tiên. Và sau câu nói của nó, trừ cô chị cả Anne, bọn còn lại đều đồng loạt trố mắt nghển cổ nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.

"Ồ, cái thằng này! Mày cứ mãi mắc câu như thế cho được à? Làm gì có bò sữa nào cơ chứ!"

Anne - cô nhóc ngày nào còn ngồi học chung với tôi những năm trung học, giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, bất chấp những đốm tàn nhang trổ đầy trên gò má cao hồng hào của nó.

"Haha, chị ấy nói đúng rồi đó! Chẳng có bò sữa gì sất, chỉ có ông anh giao sữa đẹp trai này mà thôi!"

Tôi khoái trá cười vì câu đùa quen thuộc của mình vẫn có thể dắt mũi bọn trẻ. Anne chun mũi, trề môi làm mặt xấu và giả vờ nôn oẹ:

"Úi giời, thế hoá ra từ trước đến nay tôi có quen biết một hoàng tử tuấn tú", nó nói đểu tôi như mọi lần, "Liệu ngài có vui lòng để tiện nữ này biếu ngài vài bịch bánh Giáng Sinh đổi lấy sữa tươi mới vắt?"

Tôi vẫn giữ nụ cười toe toét khi nó tiến lại gần và giơ hai bịch bánh quy đã vỡ một nửa lủng lẳng trước mặt: "Gì đây, bánh quy hay là cám lợn thế, có ăn được không đó?" Anne bị trêu tức đến đỏ mặt, nó giận dỗi dúi mạnh bịch bánh vào ngực tôi khiến tôi hơi mất đà phải lùi về sau vài bước để giữ thăng bằng. Tiếp đến, nó mạnh bạo nhấc thùng sữa lên rồi khệ nệ bê vào trong nhà, mặc kệ tôi ú ớ chạy theo chìa tay tỏ ý muốn giúp đỡ:

"Ấy, đừng giận tôi chứ! Để tôi bê cho, nặng đấy!"

"Tránh ra!" Anne ré lên khi bị tôi nắm vào cổ tay.

Tôi vẫn không bỏ cuộc, giằng lấy thùng sữa trên tay nó và bước nhanh nhẹn lên thềm nhà không cho Anne đuổi kịp.

  Giao sữa xong xuôi, tôi thở dài một hơi rồi quay ra, không chú ý liền va trúng cô nàng đang ngồi thu lu trước bậc thềm. Anne chăm chú cúi xuống đất, bờ vai gầy run nhẹ như một chú mèo nhỏ. Tôi tò mò hỏi, không thấy nó trả lời. Tôi phát hoảng cúi sát xuống nhìn mặt nó vì tưởng nó khóc:

"Cô khóc đấy à," tôi lúng túng, "tôi làm cô đau sao?"

  Nhưng tôi đã lầm. Anne vốn là một đứa cứng đầu và nhiều trò nghịch xảo trá, lần này chính tôi lại là người bị nó lừa.

Nhân lúc tôi cúi xuống sát hết mức, nó cầm một vốc tuyết xoay người nhằm trúng mắt tôi mà ném. Rất may là tôi né được cú tấn công hiểm hóc ấy, nếu không có khi mù loà mất. Tôi bị bất ngờ liền ngã ngửa ra đằng sau, hai bịch bánh trong túi cũng từ đó rơi ra vỡ tan nát. Anne đứng dậy cười khúc khích trước bộ dạng của tôi, chẳng hề quan tâm đến bịch bánh tự tay làm đã vỡ vụn.

"Hahahaha!", nó cười lớn hơn, điệu cười "đặc trưng" mà theo nhận xét của tôi là chẳng có miếng thục nữ nào cả, "vậy nhé hoàng tử giao sữa, tôi phải đi mua vải và len cừu bây giờ!"

Tôi phủi hết tuyết khắp người, không quên cầm theo túi bánh rồi lên xe kéo đi thẳng, đằng sau Anne vẫn gọi với theo và nói gì đó về xưởng may.

  Do tuyết dày nên việc đi lại có chút khó khăn, tôi đã phải dừng xe giữa đường mấy lần để gạt hết tuyết đọng trên bánh xe kẹt cứng. Hai con la kéo xe xù lông, cố rũ hết những bông tuyết lạnh cóng cho đến khi tôi lại leo lên xe và thúc chúng phải đi tiếp.

Giao hết các thùng sữa đến ngôi nhà cuối cùng, tôi quyết định không lân la ở xưởng gỗ như mọi lần mà về thẳng nhà, bởi tuyết đang rơi ngày một dày và nhiệt độ giảm đã khiến tôi lạnh cóng. Thế nhưng chưa đi hết được nửa đường về, tôi sửng sốt vội vàng ghìm dây cương lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Phía bên trái trang trại bỏ hoang dùng để chôn xác những con vật mắc bệnh dại, sau dãy hàng rào gỗ đã mục rữa, có một chiếc xích đu be bé đang đung đưa qua lại. Ngồi trên chiếc xích đu ấy là một ai đó với vóc người bé nhỏ và trắng xoá, dường như cả thân hình và tuyết trắng đã hoà làm một.

Tôi vì tò mò và bất ngờ, quyết định dắt hai con la vào trong trang trại, buộc dây cương vào một trong hai chiếc cột cũ nát của gian nhà kho, rồi tự mình cuốc bộ ra tận nơi chiếc xích đu vẫn đang đu đưa nhè nhẹ. Tuyết phủ kín hết mặt đất như một lớp bông dày, đến nỗi mỗi bước chân của tôi giẫm xuống đều lún sâu lên tận mắt cá chân.

  Khi đã đến đủ gần, tôi càng bất ngờ hơn khi nhận ra người đang ngồi trên xích đu là một bé trai tay chân mảnh khảnh, mặc một chiếc áo cộc tay rộng thùng thình cũ kỹ đến nỗi trên áo đã xuất hiện một số dấu hiệu của nấm mốc. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều khiến tôi phát hoảng mà suýt nữa nhảy dựng lên.

Mái tóc em rối bời và độc một màu trắng tinh tươm trái ngược hẳn với bộ quần áo bẩn thỉu em đang mặc. Làn da em trắng bệch một cách khó hiểu, càng làm nổi bật hơn những mạch máu xanh xao chạy khắp cẳng tay gầy guộc. Ở thị trấn của tôi, những người có mái tóc bạch kim không nhiều nhưng cũng không hẳn là hiếm. Tuy thế, cái màu bạch kim ấy vẫn ngả một chút vàng hoặc đục, đục như màu cháo mà mẹ tôi hay nấu cho tôi ăn khi bà chưa bỏ đi cùng người chồng mới giàu có, chứ không trắng tinh khôi tựa như bện từ muôn vàn bông tuyết như mái tóc của em. Tôi còn để ý thấy trên cổ em đeo một chiếc vòng sắt, khắc dòng chữ: Đặc biệt 1 - Scorpio.

  Mải mê nhìn và cố hiểu nghĩa của những dòng chữ kỳ lạ ấy, tôi không hề nhận ra có một người thứ ba đang tiến lại gần. Mãi cho đến khi ngài thị trưởng cất giọng nói với nhịp điệu hơi gấp gáp, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên:

"Đừng có đến gần nó, cẩn thận bị lây nhiễm đấy!"

  Tôi quay đầu về sau, lén liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé đang co người lại với mục đích làm mờ nhạt sự tồn tại của bản thân nhất có thể, một cách vô vọng. Bắt gặp ánh mắt em mở to bàng hoàng, một cảm giác rất đỗi mãnh liệt bỗng dấy lên trong tôi, nhưng rất nhanh đã bị gạt đi. Tôi thôi không nhìn em nữa, nghe theo lời ngài thị trưởng và đứng nép sang một bên.

  Ngài ta khẽ đẩy gọng kính mạ vàng, tiến đến gần em hơn. Ngài nheo mắt, đi qua đi lại vòng quanh chiếc xích đu, như một quý ông đang xem xét một mặt hàng đắt giá. Sau một hồi ngắm nghía kỹ càng, quý ông ấy đã dừng lại trước mặt con hàng nọ, cúi thấp người xuống để nhìn một lần nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng rằng có nên mua hay không. Trong suốt quá trình xem hàng kỳ lạ ấy, tôi không một giây nào rời mắt khỏi em. Cả cơ thể tôi căng cứng, tay nắm chặt, dõi theo từng hành động của ngài thị trưởng.

  Như một con nai đi ngang vô tình được chứng kiến khoảnh khắc con sói vờn mồi.

Còn em, con mồi nhỏ bé đáng thương, run rẩy cúi gằm mặt xuống đất. Hai bàn tay xương xẩu nắm chặt lấy hai bên dây thừng đã cũ của chiếc xích đu, khuôn mặt em vốn đã trắng lúc này trông càng thêm bợt bạt.

Tôi là một thằng con trai phải tự lập từ rất sớm. Việc phải gồng mình đóng vai người lớn khi vẫn còn đang là một đứa trẻ đã tạo cho tôi tính cách thận trọng. Tôi chưa bao giờ làm một điều gì mà không suy nghĩ. Ít nhất cho đến lúc này.

...

Khoảnh khắc ngài thị trưởng bất ngờ túm lấy cổ áo em, tôi như hoá điên mà lao đến đẩy ngài ta ra. Cú đẩy mạnh đến nỗi khiến ngài ta ngã sõng soài trên nền tuyết buốt giá, chiếc kính mạ vàng trễ xuống tận cằm ngài.

Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã làm những gì, đã nói những gì sau đó nữa. Mọi thứ thật hỗn loạn và khó hiểu. Tôi đã không suy nghĩ một giây nào, hành động của tôi hoàn toàn là bộc phát.

Bởi lúc ấy, trong mắt tôi chỉ có em.

***

Vừa nghe tin tôi bị tịch thu hết tài sản và trở thành một thằng nhóc không xu dính túi, rất có thể do mối quan hệ thân thiết hơn cả tình bạn với tôi, Anne đã biết ngay nơi tôi đang ở. Nó bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, mặc nguyên bộ váy ngủ chạy đến ngọn đồi. Tôi đã vừa bất ngờ, vừa xấu hổ, xen lẫn vào đó còn là một cảm giác vui sướng khi nhìn thấy nó - đầu tóc bù xù, chân đi đôi ủng nâu quen thuộc nhưng người lại mặc độc một chiếc váy ngủ mỏng manh. Chúng tôi cứ đứng trố mắt nhìn nhau. Tôi gãi gãi đầu như một thằng đần, nhe răng cười:

"Giờ tôi là người vô gia cư rồi, sẽ không đến giao sữa được nữa đâu!"

Anne đơ ra một lúc, rồi nó nở một nụ cười toe toét làm đôi má hây hây hồng trông còn đần hơn cả tôi. Nó bất ngờ lao lên hết tốc lực rồi đâm thẳng vào người tôi, cả hai đứa cùng ngã xuống lăn vài vòng trên đồng cỏ.

"Cậu bé đó là ai?", nó hỏi, tay đặt lên vòm ngực vẫn còn đang phập phồng vì thở dốc.

"Tôi không biết, tôi nhìn thấy em ấy trong khu trại hoang trên đường giao sữa về..." Chợt nhớ ra chiếc vòng cổ khắc chữ kỳ lạ trên cổ em, tôi miêu tả nó lại cho Anne.

Anne trông có vẻ trầm tư. Trong một thoáng, tôi thấy hàng mày mỏng của nó hơi nhíu lại một chút, nhưng rồi rất nhanh lại giãn ra. Nó chống tay ngồi dậy, lúc lắc mái đầu hạt dẻ dính đầy cỏ dại và rơm rạ, nghiêng đầu trả lời bằng một giọng không thể kịch hơn:

"Scorpio? Chưa nghe bao giờ!"

Tôi nhìn nó nghi hoặc, rồi quyết định bỏ qua không gặng hỏi. Nhắm mắt lại, tôi khoan khoái tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp sau những ngày đông giá lạnh . Bất chợt, ánh nắng đang chiếu vào mặt tôi biến mất, hai bên má có gì đó như vài cọng rơm cọ xát vào ngưa ngứa. Tôi mở mắt ra nhưng đã ngay lập tức bị một bàn tay lạnh ngắt che đi. Sau đó là một cảm giác mềm mại, hơi ướt và có cả hương cam thảo ở miệng. Cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngồi dậy đã thấy bóng Anne trượt xuống triền đồi, hai bím tóc như nhảy múa theo bước chân của nó.

...

Căn nhà nhỏ của tôi cuối cùng cũng bị thu hồi, chút của cải và mảnh vườn chật hẹp cũng đi theo. Tôi mất việc ở xưởng gỗ, mất luôn cả đàn bò sữa - tài sản giá trị nhất mà bố mẹ tôi đã để lại cho tôi.

Tôi gói ghém chút đồ đạc cá nhân còn sót lại, rời khỏi ngôi nhà không còn thuộc về tôi.

Không nơi ở, không một xu dính túi, tôi đành ngủ tạm tại trái bếp dành cho gia nhân tại xưởng may. Trước đó, gia đình bác Billy đã tỏ ra vô cùng rộng lượng khi hết lời thuyết phục tôi ở tạm nhà họ một thời gian. Nhưng lòng tự trọng mong manh của một thằng con trai đã không cho phép tôi chấp nhận lời đề nghị tốt bụng ấy. Hơn nữa, sự việc hôm qua ở đồi cỏ đã làm tôi cảm thấy vô cùng tức giận với Anne.

...

  Ăn qua loa cho xong bữa tối cùng với những người làm trong căn bếp bé hơn cái lỗ mũi, tôi phụ họ rửa bát rồi mặc thêm áo khoác ra ngoài đi dạo. Thật ra nói đi dạo chỉ là nói dối, tôi đã gần như hoá điên sau cái ngày ở trang trại cũ. Không phải vì tôi đã mất hết tiền của, nhà cửa và đàn bò sữa, mà là vì tôi muốn gặp em.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi còn nhìn thấy em. Sau cái lần duy nhất ấy đầu óc tôi lúc nào cũng thơ thẩn, chẳng tập trung được vào bất cứ việc gì. Trong đầu tôi chỉ có đôi mắt màu mật ong hoảng loạn mà đẹp mê người, chỉ có mái tóc trắng tinh khôi như bện từ những bông tuyết. Chỉ có em.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tôi bất ngờ bị kéo lại bởi một bàn tay lạnh. Quay người lại, tôi thấy cô ấy, hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí tôi khoảng thời gian tôi còn ở thị trấn này.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Anne khóc.

Anne dùng cả hai tay vừa bấu vừa ghì lấy tay áo tôi, như sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút tôi sẽ lại quay lưng lạnh lùng với nó. Những giọt nước trong suốt như pha lê cứ tuôn ra, chảy dài hai bên gò má lốm đốm tàn nhang của nó, rơi xuống thấm cả vào áo tôi. Tự lúc nào, tôi thấy chúng tôi lại ôm lấy nhau, cả nó và tôi đều ghì chặt đối phương. Anne oà lên khóc to như một đứa trẻ. Tôi thấy sống mũi mình cay cay và cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Anne nói qua những tiếng nức nở:

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi," giọng nó lạc cả đi, "đó chỉ là một hành động bộc phát, tôi không hề có ý gì cả, cũng không hề cố ý làm cậu giận..."

Ngừng một chút để lấy lại giọng, Anne buông tôi ra. Nó gạt hết nước mắt yếu đuối trên mặt, trở lại với một gương mặt đột ngột nghiêm túc nhanh đến mức làm tôi vô thức nghiêm túc theo. Anne hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra mạnh gấp đôi lúc hít vào. Tôi thì quên luôn cả thở. Khi đã lấy lại sự bình tĩnh, nó cất giọng nói thật chậm rãi, rõ ràng như sợ rằng tôi sẽ nghe thiếu mất một chữ:

"Virgo Miller! Tôi - Anne Bennett - rất rất rất thích cậu!"

Cô bạn từ hồi bé tí của tôi đã tỏ tình tôi - bất ngờ và thẳng thắn như thế. Nhưng tôi chưa kịp đáp lại hay bày tỏ cảm xúc gì, Anne đã tiếp lời:

"Hành động trẻ con và bộc phát của tôi ở ngọn đồi hôm trước mong cậu bỏ qua!" Nó cúi gập người làm đôi tỏ ý xin lỗi, rồi lí nhí nói thêm một câu hơi miễn cưỡng: "Để tạ lỗi, tôi sẽ nói cho Virgo biết hết tất cả những điều tôi biết về cậu bé đó..."

                                              ...

  Tôi không biết em là ai, hay tên em là gì. Tôi không biết liệu tôi - một thằng con trai - lại có thể nảy sinh tình cảm với một người cùng giới tính. Chỉ có một điều tôi chắc chắn, là tôi đã yêu em mất rồi. Tôi đã ngay lập tức phải lòng áng mắt sáng hơn sao trời ấy, phải lòng mái tóc mềm mại tinh khôi... Phải lòng em.

  Và thứ tình cảm được cho là trái ngược quy luật tự nhiên ấy đã bùng nổ mạnh mẽ đến mức này. Cho đến khi từng bước đi nặng nề của tôi chuyển thành bước chạy, cho đến khi trái tim này ngừng đập.

Cho đến khi tôi gặp lại em lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro