chap 6: sinh nhật Emma à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái chết của Baji Keisuke, ai cũng im lìm cả, có vẻ họ không muốn nói năng gì mà cần một khoảng thời gian dài để định thần lại.

Tsubasa không khóc, buồn hay tiếc nuối, anh đã quá quen với việc này rồi. Người chết là điều đương nhiên, ngay cả chính anh cũng từng giết người thì cảm xúc cũng chẳng là gì.

nếu các bác không biết thì đọc lại giới thiệu về Tsubasa thì toi có ghi là anh biết dùng súng

hoặc là do tâm lí của lũ trẻ mới lớn nó như vậy, hồi bằng tuổi tụi nó thì anh đi bụi đi ăn chơi, đánh nhau rồi kiếm tiền các thứ chứ không quan tâm đến cảm xúc lắm. Tsubasa cứ như vậy đến khi nào mẹ anh chết thì mới rời Hắc Long để chăm sóc ba đứa em.

có vẻ Takashi đã khá hơn và những người khác cũng đỡ, riêng mặt Mikey lại trơ ra với đôi mắt đen không hồn.

mắt của Shinchirou có màu giống Mikey nhưng đôi mắt đó không thể hiện sự tuyệt vọng hay u sầu mà nó lại dịu dàng và êm đềm. Kể ra thì anh cũng không thích mắt của Mikey lắm vì nó sầu (dù mắt của anh lúc nào cũng không hồn nhìn như xác chết).

quả nhiên chỉ có tính cách của Takemichi là giống Shin nhất!

Tsubasa cũng đã xin nghỉ làm giáo viên khi anh muốn làm một công việc khác, chắc là đi chạy vặt các thứ thôi, việc nhẹ lương cao

nhưng anh khác Shinchirou, anh không thích xem xe dù thích phóng xe (nhưng không bốc đầu)

chắc phải nhờ thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime tư vấn thôi.

25/11 là ngày sinh nhật Sano Emma, đứa con gái út của nhà Sano

Emma và Mikey hẹn ở một quán ăn và chắc chắn là Tsubasa và Takashi sẽ tới

Runa và Mana còn tự tay làm quà tặng Emma nữa cơ! Cưng vãi lúa, nhưng do đi nhà trẻ nên tụi nhỏ sẽ không đi cùng được dù anh muốn dắt hai đứa em mình đi lắm cơ á!!

còn Takashi thì may hẳn hoi một bộ đồ, quả là hội trưởng clb may vá mà

còn anh? Anh méo biết làm gì ngoài đánh nhau, bèn tặng cho Emma một lá bùa hộ mệnh vậy

"này, mấy đứa đang làm gì đó?" Tsubasa ở đằng sau nói

"oái! Sensei?!" Takemichi ngã lăn ra đằng sau bụi cây

"mấy đứa đang theo dõi ai à?" anh hỏi một cách ngờ vực

"làm gì có chứ, mà thầy đang làm gì vậy?" Takemichi hỏi ngược lại

"hửm? Là chúc mừng sinh nhật Emma-chan chứ sau?" Tsubasa trả lời bằng một giọng hiển nhiên

rồi hai người chạy ngay qua chỗ Emma, Mikey và Draken

Takashi không quên chỉ luôn 4 con người đang lấp ló bên góc

thì ra mấy đứa tưởng Emma và Mikey là người yêu

"há há, tôi cười chết mất!" Tsubasa bám chặt tay vào khung thành cười nắc nẻ

hôm nay trời trong xanh, gió thanh mát rất hợp cho một buổi đi dạo bình yên

đi dạo thì đi chứ Takashi, Draken, Mikey đều về rồi, có anh hộ tống Hangaki, Hinata và Emma thôi

đi dạo trò chuyện phiếm một chút thì mặc liền biến sắc khi có một đám côn đồ chặn đường

chúng cao to, tay chân xăm (mà xăm thiếu nghệ thuật vl, xăm hình con lươn hay mấy cái hình gì nghệ thuật xíu được không, mắc gì xăm lưng như bể cá cảnh?), tay cầm dao, nhìn là thấy nguy hiểm rồi

giờ đã u tối, mây đen kéo ù ạt tới báo hiệu trời sắp mưa và nếu không về thì có chuyện đấy

Tsubasa đi đến, ngước cổ nhìn thẳng vào chúng. So với chiều cao của anh và chúng thì nghịch nhau rõ ràng

nhưng ba mặt một lời, anh không nói gì, trực tiếp đấm thẳng vào mặt thằng đằng trước cho nó ngã rồi dọa lũ kia:

"cút" Tsubasa nói với giọng hơi khàn nhưng mặt hiện rõ sự nghiêm túc

bọn chúng cứng đờ, ỷ mình có dao nên không sợ nên lao lên

cơ mà các bác nghĩ một con người dùng súng như Tsubasa sẽ móc súng sao? Méo, ai lại bắn người trước mặt bọn con nít chứ nhờ?

là do bọn nó gà hay sao mà thằng nào lao vô cũng bị khóa tay rồi dọng cho mấy cú đạp vào bụng, mặt, cằm

nhưng bọn chúng nằm một đống thế này cũng không biết xử lí thế nào

tách...tách

"mưa rồi"

từng hạt nước mưa trắng xóa rơi xuống, khung cảnh giờ lạnh toát và ẩm ướt, từng bọt trắng xóa cứ rơi lộp độp xuống, người thì cầm ô từ từ đi về, người lại hối hả lấy cặp hay túi xách che lên đầu rồi nhanh chóng về nhà

"mau đi về thôi!" Hina giục mọi người về, cô sẽ đi cùng Takemichi còn anh thì đi với Emma vì nhà cùng đường, đi cho tiện

điều xui là cả 4 con người đều không mang ô hay áo mưa nên về đều ướt chèm bẹp như chuột nhắt cả

lạnh thật đấy, nhưng như vậy mới hoài niệm chứ nhỉ? Lúc anh gặp Shin cũng trong tình trạng trời mưa, nhớ lại thì không biết diễn tả sao

dưới cơn mưa đó, bóng hình thằng đầu đen cao m9 trông mắt nhìn thấy đầu tím m7 xử hết một đám côn đồ giữa cơn mưa ào ạt làm đau hơn mấy vết thương hiện rõ rệt trên mặt

"có sao không? Chúng đánh mày à?" Tsubasa Mitsuya, tay còn dính máu rơm rớm quay người sang hỏi tên đầu đen cao vô cùng kia

kĩ thuật đánh của anh vô cùng khác biệt, nó kì lạ và độc nhất nhưng Shin chưa bao giờ nghĩ tới việc anh có thể đánh được Bạch Báo và Xích Bích

bằng một cách nào đó thì Tsubasa hay còn gọi là Dia bị Shinchirou thu hút

Shin đặc biệt theo một cách nào đó, thằng bạn ấy không biết đánh nhau nhưng rất có sức hút, cả "Bạch Báo" và "Xích Bích" cũng bị Shin thu hút mất (hoặc giống kiểu thuần hóa hơn)

ai cũng nghĩ Bạch Báo và Xích Bích đánh nhau giỏi nhất lúc đấy nhưng đâu ngờ còn một kẻ sa ngã đánh đấm còn giỏi hơn? Thậm chí biết dùng súng?

"vị vua yếu nhất luôn cơ à" họ cười cợt với nhau và quyết định lập ra băng đảng đua xe với Takeomi Akashi là phó tổng trưởng

nhưng được một năm, Tsubasa đã rời khỏi Hắc Long

"tại sao chứ Dia?!" họ liên tục níu kéo anh

"đây là lựa chọn của tao, bọn bây không có quyền ngăn cản" Tsubasa chỉ lạnh nhạt nói với họ

một tên sát nhân không đáng để ở cùng họ, anh muốn tự dằn vặt bản thân nhưng sợ đau, phải. Anh có nhiều lần muốn tự tử mà nghe nó đau nên không dám.

"tùy mày vậy, bọn tao ngăn cũng chẳng có ích gì" Shinchirou bỏ cuộc, chấp nhận để một thành viên sáng lập rời bỏ Hắc Long

"nhưng cái tên Dia vẫn sẽ còn, nhớ đấy!" anh nháy mắt một cái rồi vẫy tay bỏ đi

bóng lưng ấy khuất dần, mọi người nhìn anh ra đi đầy tiếc nuối

có vẻ Shinchirou gánh cả nhưng để giữ trật tự và kĩ

mất tung tích rồi, như lời từ biệt năng đánh thì do Dia âm thầm chỉ dạy, ai cũng nghĩ anh yếu, không biết đánh nhau vì Tsubasa luôn từ chối việc đi đánh đấm

mãi đến đời thứ 9, cũng là lúc dự định lập nên Tokyo Manji 

Tsubasa đã nài nỉ Takashi là cho anh đi cùng đi! Anh muốn xem mặt bọn nhóc!!

đến thì mới sốc

"Shinchirou?"

Shin vẫn cặm cụi sửa chiếc xe trước sự ngỡ ngàng của Tsubasa

"Là Dia-kun nhỉ, lâu quá không gặp" giọng nói cất lên, chà! Quen thuộc quá

"tận đời thứ 9 nhỉ? Haha" hai người bạn lâu rồi mới gặp thì chả vui nhờ

nhưng câu đầu tiên lại không phải hỏi thăm mà là

"giải tán Hắc Long? Mày đã nghĩ cái quái gì vậy?" Tsubasa gằn giọng hỏi

nhưng....đâu ai biết đó là lúc cuối cùng mà hai người gặp nhau, thật trớ trêu

Shinchirou chết, do bị hai tên trộm quật gang sắt vào đầu

với thân thể yếu thì anh chầu chắc rồi, nhưng sao Tsubasa vẫn nhịn mà không rơi lệ?

Tsubasa lúc đấy lại có ấn tượng không tốt gì mấy ở Kazutora Hanemiya và Baji Keisuke

dù anh vẫn tiếp xúc với Emma và Mikey nhưng lòng vẫn khao khao cái bóng hình thằng nào đó cao vãi lìn đứng chờ để đi đến bang cùng nhau.

nhìn lại Takemichi đi, cậu có tính cách như Shinchirou

nhưng anh chỉ mong không có kẻ nào coi cậu như thứ để thay thế Shinchirou, đặt biệt là Mikey...

cảm ơn các bác đã đọc ;w;

tôi spoil luôn 1 đoạn về cái chết của Tsubasa:

"người nhảy lầu là Tsubasa Mitsuya, có biệt danh ở Nhật là Dia và ở nước ngoài là Yugo và có tiểu sử đã giết người hơn 15 năm và tổng cộng giết hơn 1.000.000 người trong nước lẫn nước ngoài suốt 15 năm

xác được tìm thấy ở XXX chứng minh rằng nạn nhân đã nhảy lầu tự tử"

tờ báo mà Takashi đưa cho Takemichi như tin sốc, cậu đã cứu mọi người...vậy còn Mikey và Sensei?

cho dù không còn là Sensei nữa nhưng cậu vẫn quen miệng gọi

cậu không thể du hành thời gian được nữa, dù mọi người hầu hết đều được cứu?

gần mùa đông, trời hơi se lạnh và Takemichi được Runa và Mana hứa sẽ dẫn đi viếng mộ Tsubasa

Runa và Mana đưa mọi người đến trước bia mộ của Tsubasa

người trên bia mộ cười, một nụ cười giả tạo!

Lúc nào cũng thấy anh cười, nhưng anh có thật sự cười không chứ?!

_______

ok, cảm ơn các bác đã đọc xì- poi cụa toi

chúc các bác một ngày không tốt lành

thật ra là do toi bị 5 điểm Anh nên mới sầu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro